Thuận Minh
Chương 135: Không phụ lòng chàng!
Ngay đến người mai mối đến đề nghị kết thân cũng bị đánh đuổi ra ngoài. Nhan tri châu vì chuyện này mà gần như không có chuyện riêng tư nào đáng để nói với Lý Mạnh, nhưng chuyện Lý Mạnh mang lễ đến tặng thì trước giờ ít người được nghe qua, nói ra thì cũng thú vị, khi Lý Mạnh còn làm tuần kiểm, mỗi lần hắn mang lễ đến thì Nhan tri châu đều là không nhận, gốm sứ đều là bị đập ngay trước cửa nhà, tình hình cứ gọi là căng như dây đàn.
Nhưng từ sau khi Lý Mạnh được thăng lên chức thủ bị, âu cũng là chức quan võ cấp ngũ phẩm, những lễ vật mà hắn tặng đến thì ít nhất cũng là nhận lấy mang vào trong nhà, căn cứ vào thông tin mà Tây La nghe ngóng được, những đồ gốm sứ đó cũng đều bị đập vỡ cả, đều là lặng lẽ đạp vào lúc nửa đêm, không những thế, sau khi đập xong, Nhan tri châu đều cho người nhặt mảnh vỡ đem đi chôn.
Cũng không biết sau cuộc tàn sát tanh nồng giết khoảng 300 người, máu chảy thành sông ngoài cổng thành này, đem lễ vật đến tặng, không biết Nhan tri châu sẽ là phản ứng như thế nào. Chuyện cầu thân của Lý Mạnh cũng là một đề tài nóng hổi của chốn quan trường phủ Lai Châu, ai cũng biết dựa vào nhân lực tài lực của Lý Mạnh, lấy một cô vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành hoàn toàn không phải là chuyện khó.
Nhưng Lý Mạnh lại là yêu con gái của nha môn tri châu như vậy, cũng không biết Nhan Nhược Nhiên rốt cuộc phải có tướng mạo phẩm hạnh như nào, mà có thể làm cho Lý Nhị Lang si mê đến vậy. Những tin đồn xoay quanh chuyện này có thể nói là ngập tràn trời đất, từ lúc Lý Mạnh còn làm tuần kiểm, cũng có nha môn đăng hộ đối đến cầu thân với Nhan tri châu, ví dụ như đại hộ của Giao Châu, rồi các con em của các quan viên của phủ Lai Châu.... có một số nhà cũng quả thực là làm cho Nhan tri châu rất động lòng.
Sau khi Lý Mạnh thăng chức thành thủ bị của Giao Châu, những người đến mai mối cầu
thân với nhà Nhan tri châu bỗng không thấy đâu nữa cả, rồi đợi đến sau vụ giết người hàng
loạt ngoài cổng thành, những nhà từng đến cầu thân với tri châu đại nhân đó đều là mang lễ
vật hậu hĩnh tìm đến phủ của Lý Mạnh để xin lỗi, hic, cũng không biết từ đâu có tin đồn nói
là Khưu gia và Bành gia trước đây cũng từng nhờ người đến cầu thân với Nhan tiểu thư nhà
Nhan tri châu, chính vì nguyên nhân đó nên Lý Mạnh mới xuất binh đánh hai nhà đó, giết cứ
gọi là cả nhà cả tổng
Năm thứ 8 Sùng Trinh, những món lễ vật mừng năm mới được Ninh Càn Quý dẫn người mang đến nha môn tri châu, lần này quả thực là không giống với những lần trước đó. Người nhà tri châu đều là có thái độ vô cùng khách khí thân thiện mà nhận lấy lễ vật, so sánh với thái độ cố ý làm ngơ trước đây, quả thực là khác một trời một vực. Truyện "Thuận Minh "
Ninh Càn Quý không hề có thái độ gì trước biểu hiện đó của họ, vừa cười vừa nói:
"Vẫn mong các vị mang chỗ đồ gốm mà Lý đại nhân mang biếu này đến đúng tay người cần nhận, nếu như đợi đến tối lại đập đi, cũng khó tránh có chút lãng phí....".
Nghe thấy câu nói này của Ninh sư gia, những nô bộc và a hoàn đang đứng đó nhận lễ vật liền không nhịn được, cười phì thành tiếng, quản gia của Nhan tri châu quay đầu lại trợn trừng mắt nhìn họ một cái, sau đó quay đầu lại, sắc mặt khó xử vừa cười vừa nói:
"Lão huynh nói thì nói vậy, nhưng đó là chuyện của bên trên, đó là chuyện mà chúng tôi không tham dự vào được.”
Ninh sư gia cũng không tiếp tục nói kháy nữa, đứng đó cười mấy tiếng.
Gần đến năm mới, sự quản lí của Nhan tri châu với Nhan Nhược Nhiên cũng là nới lỏng ra một chút, ngoài việc không cho ra khỏi nhà, cũng là cho phép Nhan tiểu thư đi lại ở trong phủ. Nhưng Nhan tiểu thư lại là rất yên tĩnh, hằng ngày đều là ở trong phòng của mình, làm cho phu nhân tri châu cứ cằn nhằn mãi với Nhan tri châu, nói là nhốt con gái mình lâu quá giờ nó thành ngu người rồi đấy.
Đối với Nhan tiểu thư mà nói, sau khi nói rõ tâm ý của mình với Lý Mạnh, Lý Mạnh liền rời khỏi thành Giao Châu để đến Hà Nam, mối liên hệ giữa hai bên bị đứt đoạn mất một thời gian, lần này Lý Mạnh trở về, hắn lại bắt đầu định kì viết thư cho nàng, có lẽ những lời yêu thương ngọt ngào và sự ân cần đều đã được nói gần hết trước lúc hai người đứt liên lạc rồi. Hiện giờ những bức thư Lý Mạnh gửi đến đều là những chuyện về tình hình ở Hà Nam và một số những chuyện thú vị ở bên ngoài, đồng thời còn biểu đạt được cả sự quan tâm của hắn đối với nàng.
Nội dung của những bức thư này tuy rất bình đạm, nhưng Nhan tiểu thư lại dường như cảm thấy mối quan hệ giữa nàng với Lý Mạnh được kéo lại gần hơn không ít, bởi vì chỉ có tri kỉ mới có thể nói được những lời như vậy với nhau.
Ngày 25 tháng chạp, người trong nha môn tri châu đều là đang bận rộn không ngừng nghỉ, chỉ có Nhan Nhược Nhiên và a hoàn thân tín của mình đang lặng yên ở trong phòng, nàng đọc sách, thưởng thức những đồ gốm sứ, con bé a hoàn tuổi không lớn, căn bản là không yên tĩnh được, bầu không khí náo nhiệt trong phủ làm cho nó không ngồi yên được trong phòng, liền xin phép Nhan Nhược Nhiên rồi chạy ra ngoài chơi.
"Tiểu thư, tiểu nhân đến quét dọn, xin cô tránh đi một lát".
Nghe thấy giọng nói ở bên ngoài, Nhan tiểu thư đứng dậy đóng cửa phòng lại, yên lặng ngồi trên giường, vẻ bề ngoài thì nhìn nàng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là đang cực kì kích động, bà mụ ở bên ngoài đó chính là người thường xuyên truyền tin cho nàng và Lý Mạnh - bà mụ Tô, lần này bà ấy đất không biết mang theo những gì đến.
Có điều, vì để không lộ sơ hở, Nhan Nhược Nhiên và bà mụ này đều là không gặp mặt nhau, đó cũng là quy tắc mà Nhan tri châu đặt ra, ngoài hai vợ chồng Nhan tri châu và a hoàn thân tín của Nhan tiểu thư ra, những người khác đều không được phép gặp Nhan tiểu thư, để tránh xảy ra chuyện.
Nóng lòng thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng bà mụ Tô cũng quét xong phòng khách, lùi ra ngoài đóng cửa lại. Nhan tiểu thư liền vội vàng chạy ra phòng khách, vẫn như mọi lần, bà mụ Tô đặt thư từ ở trên bàn, nhưng lần này không chỉ là thư không, còn có một bộ đồ gốm, nhìn thấy thứ này, Nhan tiểu thư liền suýt chút nữa quên mất cái được gọi là lễ nghi phép tắc, hưng phấn đến nổi kêu lên một tiếng sung sướng.
Trên thư án có đặt một bộ đồ gốm sứ men xanh, nhưng xét cho cùng là thứ mà bà mụ Tô lén lút mang đến, cho nên cũng không quá lớn, chính vì nó nhỏ, cho nên mới là cực kì tinh xảo, đẹp đẽ, là một bức tượng quan âm to bằng bàn tay, độ bóng và màu sắc có thể nói gần như là hoàn mĩ, bên trên còn có một đôi uyên ương nhỏ xíu.
Nàng cầm bức tượng nhỏ này lên mà ngắm nghía, thư của Lý Mạnh tuy viết có bình đạm một chút, nhưng đôi uyên ương trên bước tượng gốm men xanh này, chính là một sự thổ lộ rất nồng cháy. Nhan Nhược Nhiên cắn môi dưới của mình, bước ra sau thư án, chuẩn bị bút và nghiên mực.
"Bất phụ quân tâm" (như tiêu đề: đại khái là thiếp sẽ không phụ lòng chàng).
Ngay tối hôm đó Lý Mạnh nhận được tờ giấy có dòng chữ này, đây là lần đầu tiên Nhan Nhược Nhiên viết thư cho hắn, trong thư chỉ có 4 chữ, nét chữ nhỏ nhắn mà tú lệ.
Đọc xong bức thư này, Lý Mạnh đột nhiên cảm thấy lồng ngực hắn như căng ra, dường như có một thứ gì đó đang nở bung ra trong người, một cảm giác rất khó diễn tả được bằng lời, quả thực là không diễn tả được. Xét cho cùng thì lúc còn ở thời hiện đại, Lý Mạnh âu cũng là không từng trải về chuyện tình cảm.
Lý Mạnh ngồi lặng yên trong phòng, hắn ngơ ngẩn đọc đi đọc lại 4 chữ đó, lặng lẽ cảm nhận tâm ý của Nhan tiểu thư, nhưng đối với một tướng lĩnh thống lãnh hơn 5000 người như hắn mà nói, muốn có thời gian nhàn rỗi thì chỉ sợ cũng không được như ý muốn. Quả nhiên, không được một lúc sau, liền có người vội vàng chạy vào.
Theo lý mà nói, trời chỉ cần hơi tối là cơ bản không còn việc công gì nữa cả. Do vấn đề dinh dưỡng, rất nhiều người ở thời cổ đại đều là mắc chứng quáng gà nghiêm trọng, không những thế, các thành trì cũng là có quy định cấm đi đêm rất nghiêm ngặt, cộng dồn lại với nhau thì thu được câu chốt: ban đêm thường là rất nhàn nhã.
Nghe thấy tiếng chạy ở bên ngoài, Lý Mạnh cũng là có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, không biết là có chuyện gì, nghĩ đến đây thì liền nghe thấy người ở bên ngoài đó lên tiếng:
"Đại nhân, bên phía đội trưởng Triệu có tin truyền đến, nói là có hải tặc lên bờ".
Cách cách gọi "đội trưởng", lúc này hiện lên quá sức là không hợp. Lý Mạnh sau khi nghe thấy thông tin này, đầu tiên như ngớ ra, hóa ra là điều này, sau đó lập tức phản ứng điều gì đó, vội vàng hỏi lại:
"Còn có thông tin gì khác không?"'.
"Đội trưởng Triệu nói hải tặc đều đã bị bắt, không có thương vong gì, đợi đại nhân ngài đến xử lí, do quân tình khẩn cấp, cho nên mới chạy ngay đến để bẩm báo với ngài".
Xem ra thì cũng không phải là chuyện đại sự gì, từ khi Lý Mạnh quay ngược thời đại đến đây, hài tặc luôn là đề tài quá sức xa vời đối với hắn, ấn tượng của hắn cũng chỉ là phụ mẫu của cái cơ thể này đã chết trong một lần hải tặc lên bờ cướp bóc, tên Lý Mạnh đó chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết nên mới sợ quá hóa đần độn. Truyện "Thuận Minh "
Trong chức trách của thủ bị doanh trại Giao Châu, âu cũng là có công tác phòng ngự đánh đuổi hải tặc. Nhưng trong hai năm này, chưa từng nghe thấy thông tin gì về việc bị hải tặc quấy nhiễu cả, chuyện hôm nay vốn cũng không phải chuyện lớn. Triệu Năng sở dĩ cho người đến bẩm báo một cách trịnh trọng như vậy, có lẽ là do chuyện hồi đó. Thực ra lúc đó cũng không có thương vong, những người chết đều không phải là người trong doanh trại Giao Châu và Linh Sơn vệ sở, mười mấy người bị chết đó đều là tù binh. Truyện "Thuận Minh "
Trong trận chiến với Bành Gia và Khưu Gia, ngoài những người trong tộc bị chặt đầu làm gương đó ra, còn có một số những nhân vật kiểu thổ phỉ giặc cỏ cũng được lôi ra chém để tăng thêm phần long trọng, những người đó quả thực không đáng tội chặt đầu, tội chết thì có thể tha, nhưng tội sống thì đúng là có chạy đằng trời.
Vốn dĩ những tên mã tặc này còn cho rằng doanh trại Giao Châu sẽ chiêu mộ chúng vào trong quân đội, bởi vì chúng thất số lượng kị binh của doanh trại Giao Châu quả thực quá ít, mà kị binh lại là một bộ phận quan trọng của quân đội, những tên mã tặc này đều nghĩ thẩm, mình có thuật cưỡi ngựa chiến đấu như này, đối phương không chiêu mộ mới là lạ đấy.
Ai ngờ cách xử lí của Lý Mạnh chính là điều những người này đến đồng muối để làm công, cứ khi đến mùa đông, những ruộng muối đều là cần có người đến để dọn dẹp thu xếp. Nhưng mùa đông giá rét lạnh căm căm, nếu như là lao động trong nước biển, rất dễ làm con người bị cóng, nếu trong tav đã có lực lượng lao động có sẵn kiểu này, đương nhiên là Lý Mạnh không bỏ qua rồi.
Còn về cách làm chuyển hóa tù binh thành binh lính của hắn, có lẽ sau này phải dùng đến, nhưng lúc này Lý Mạnh hoàn toàn không có ý muốn sử dụng, bởi vì doanh trại Giao Châu có nhiệm vụ là bảo vệ lãnh thồ, bảo vệ nhân dân, những tên mã tặc này đều là từng làm hại dân lành, nếu như chiêu mộ vào cùng với các binh lính khác, những người lính đó phát hiện ra kẻ địch của ngày hôm trước đột nhiên biến thành chiến hữu của mình, trong lòng họ sẽ nghĩ như thế nào, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí lòng quân.
Dưới sự trông coi của các binh sĩ doanh trại Giao Châu, những tù binh này mỗi ngày đều là cầm xẻng gỗ ra bờ biển xúc cát đào cát, khổ cứ gọi là thôi rồi. Nói là trông coi, nhưng thực ra cũng không mất nhiều công sức lắm, do những ruộng muối cần phải tu sửa dọn dẹp đó đều là hướng ra biển, các binh sĩ chỉ cần đứng canh ở đầu này, thì mấy tên tù binh khổ sai này có muốn chạy thì cũng chỉ biết chạy ra biển, thời tiết lạnh như này mà chạy ra biển thì cũng chỉ có đường chết, không những thể còn là chết một cách không thống khoái tí nào.
Những ruộng muối như này cũng xem là bằng phẳng, thuyền lớn tuy không đỗ dừng được, nhưng lại là chỗ khá thích hợp để cho các thuyền nhỏ dừng lại lên bờ, buổi nữa ngày 24 tháng chạp có ba chiếc thuyền nhỏ dừng lại ở ngoài bờ biển, trên mỗi con thuyền chỉ có 7, 8 người, đều là tay cầm binh khí
Nhưng từ sau khi Lý Mạnh được thăng lên chức thủ bị, âu cũng là chức quan võ cấp ngũ phẩm, những lễ vật mà hắn tặng đến thì ít nhất cũng là nhận lấy mang vào trong nhà, căn cứ vào thông tin mà Tây La nghe ngóng được, những đồ gốm sứ đó cũng đều bị đập vỡ cả, đều là lặng lẽ đạp vào lúc nửa đêm, không những thế, sau khi đập xong, Nhan tri châu đều cho người nhặt mảnh vỡ đem đi chôn.
Cũng không biết sau cuộc tàn sát tanh nồng giết khoảng 300 người, máu chảy thành sông ngoài cổng thành này, đem lễ vật đến tặng, không biết Nhan tri châu sẽ là phản ứng như thế nào. Chuyện cầu thân của Lý Mạnh cũng là một đề tài nóng hổi của chốn quan trường phủ Lai Châu, ai cũng biết dựa vào nhân lực tài lực của Lý Mạnh, lấy một cô vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành hoàn toàn không phải là chuyện khó.
Nhưng Lý Mạnh lại là yêu con gái của nha môn tri châu như vậy, cũng không biết Nhan Nhược Nhiên rốt cuộc phải có tướng mạo phẩm hạnh như nào, mà có thể làm cho Lý Nhị Lang si mê đến vậy. Những tin đồn xoay quanh chuyện này có thể nói là ngập tràn trời đất, từ lúc Lý Mạnh còn làm tuần kiểm, cũng có nha môn đăng hộ đối đến cầu thân với Nhan tri châu, ví dụ như đại hộ của Giao Châu, rồi các con em của các quan viên của phủ Lai Châu.... có một số nhà cũng quả thực là làm cho Nhan tri châu rất động lòng.
Sau khi Lý Mạnh thăng chức thành thủ bị của Giao Châu, những người đến mai mối cầu
thân với nhà Nhan tri châu bỗng không thấy đâu nữa cả, rồi đợi đến sau vụ giết người hàng
loạt ngoài cổng thành, những nhà từng đến cầu thân với tri châu đại nhân đó đều là mang lễ
vật hậu hĩnh tìm đến phủ của Lý Mạnh để xin lỗi, hic, cũng không biết từ đâu có tin đồn nói
là Khưu gia và Bành gia trước đây cũng từng nhờ người đến cầu thân với Nhan tiểu thư nhà
Nhan tri châu, chính vì nguyên nhân đó nên Lý Mạnh mới xuất binh đánh hai nhà đó, giết cứ
gọi là cả nhà cả tổng
Năm thứ 8 Sùng Trinh, những món lễ vật mừng năm mới được Ninh Càn Quý dẫn người mang đến nha môn tri châu, lần này quả thực là không giống với những lần trước đó. Người nhà tri châu đều là có thái độ vô cùng khách khí thân thiện mà nhận lấy lễ vật, so sánh với thái độ cố ý làm ngơ trước đây, quả thực là khác một trời một vực. Truyện "Thuận Minh "
Ninh Càn Quý không hề có thái độ gì trước biểu hiện đó của họ, vừa cười vừa nói:
"Vẫn mong các vị mang chỗ đồ gốm mà Lý đại nhân mang biếu này đến đúng tay người cần nhận, nếu như đợi đến tối lại đập đi, cũng khó tránh có chút lãng phí....".
Nghe thấy câu nói này của Ninh sư gia, những nô bộc và a hoàn đang đứng đó nhận lễ vật liền không nhịn được, cười phì thành tiếng, quản gia của Nhan tri châu quay đầu lại trợn trừng mắt nhìn họ một cái, sau đó quay đầu lại, sắc mặt khó xử vừa cười vừa nói:
"Lão huynh nói thì nói vậy, nhưng đó là chuyện của bên trên, đó là chuyện mà chúng tôi không tham dự vào được.”
Ninh sư gia cũng không tiếp tục nói kháy nữa, đứng đó cười mấy tiếng.
Gần đến năm mới, sự quản lí của Nhan tri châu với Nhan Nhược Nhiên cũng là nới lỏng ra một chút, ngoài việc không cho ra khỏi nhà, cũng là cho phép Nhan tiểu thư đi lại ở trong phủ. Nhưng Nhan tiểu thư lại là rất yên tĩnh, hằng ngày đều là ở trong phòng của mình, làm cho phu nhân tri châu cứ cằn nhằn mãi với Nhan tri châu, nói là nhốt con gái mình lâu quá giờ nó thành ngu người rồi đấy.
Đối với Nhan tiểu thư mà nói, sau khi nói rõ tâm ý của mình với Lý Mạnh, Lý Mạnh liền rời khỏi thành Giao Châu để đến Hà Nam, mối liên hệ giữa hai bên bị đứt đoạn mất một thời gian, lần này Lý Mạnh trở về, hắn lại bắt đầu định kì viết thư cho nàng, có lẽ những lời yêu thương ngọt ngào và sự ân cần đều đã được nói gần hết trước lúc hai người đứt liên lạc rồi. Hiện giờ những bức thư Lý Mạnh gửi đến đều là những chuyện về tình hình ở Hà Nam và một số những chuyện thú vị ở bên ngoài, đồng thời còn biểu đạt được cả sự quan tâm của hắn đối với nàng.
Nội dung của những bức thư này tuy rất bình đạm, nhưng Nhan tiểu thư lại dường như cảm thấy mối quan hệ giữa nàng với Lý Mạnh được kéo lại gần hơn không ít, bởi vì chỉ có tri kỉ mới có thể nói được những lời như vậy với nhau.
Ngày 25 tháng chạp, người trong nha môn tri châu đều là đang bận rộn không ngừng nghỉ, chỉ có Nhan Nhược Nhiên và a hoàn thân tín của mình đang lặng yên ở trong phòng, nàng đọc sách, thưởng thức những đồ gốm sứ, con bé a hoàn tuổi không lớn, căn bản là không yên tĩnh được, bầu không khí náo nhiệt trong phủ làm cho nó không ngồi yên được trong phòng, liền xin phép Nhan Nhược Nhiên rồi chạy ra ngoài chơi.
"Tiểu thư, tiểu nhân đến quét dọn, xin cô tránh đi một lát".
Nghe thấy giọng nói ở bên ngoài, Nhan tiểu thư đứng dậy đóng cửa phòng lại, yên lặng ngồi trên giường, vẻ bề ngoài thì nhìn nàng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là đang cực kì kích động, bà mụ ở bên ngoài đó chính là người thường xuyên truyền tin cho nàng và Lý Mạnh - bà mụ Tô, lần này bà ấy đất không biết mang theo những gì đến.
Có điều, vì để không lộ sơ hở, Nhan Nhược Nhiên và bà mụ này đều là không gặp mặt nhau, đó cũng là quy tắc mà Nhan tri châu đặt ra, ngoài hai vợ chồng Nhan tri châu và a hoàn thân tín của Nhan tiểu thư ra, những người khác đều không được phép gặp Nhan tiểu thư, để tránh xảy ra chuyện.
Nóng lòng thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng bà mụ Tô cũng quét xong phòng khách, lùi ra ngoài đóng cửa lại. Nhan tiểu thư liền vội vàng chạy ra phòng khách, vẫn như mọi lần, bà mụ Tô đặt thư từ ở trên bàn, nhưng lần này không chỉ là thư không, còn có một bộ đồ gốm, nhìn thấy thứ này, Nhan tiểu thư liền suýt chút nữa quên mất cái được gọi là lễ nghi phép tắc, hưng phấn đến nổi kêu lên một tiếng sung sướng.
Trên thư án có đặt một bộ đồ gốm sứ men xanh, nhưng xét cho cùng là thứ mà bà mụ Tô lén lút mang đến, cho nên cũng không quá lớn, chính vì nó nhỏ, cho nên mới là cực kì tinh xảo, đẹp đẽ, là một bức tượng quan âm to bằng bàn tay, độ bóng và màu sắc có thể nói gần như là hoàn mĩ, bên trên còn có một đôi uyên ương nhỏ xíu.
Nàng cầm bức tượng nhỏ này lên mà ngắm nghía, thư của Lý Mạnh tuy viết có bình đạm một chút, nhưng đôi uyên ương trên bước tượng gốm men xanh này, chính là một sự thổ lộ rất nồng cháy. Nhan Nhược Nhiên cắn môi dưới của mình, bước ra sau thư án, chuẩn bị bút và nghiên mực.
"Bất phụ quân tâm" (như tiêu đề: đại khái là thiếp sẽ không phụ lòng chàng).
Ngay tối hôm đó Lý Mạnh nhận được tờ giấy có dòng chữ này, đây là lần đầu tiên Nhan Nhược Nhiên viết thư cho hắn, trong thư chỉ có 4 chữ, nét chữ nhỏ nhắn mà tú lệ.
Đọc xong bức thư này, Lý Mạnh đột nhiên cảm thấy lồng ngực hắn như căng ra, dường như có một thứ gì đó đang nở bung ra trong người, một cảm giác rất khó diễn tả được bằng lời, quả thực là không diễn tả được. Xét cho cùng thì lúc còn ở thời hiện đại, Lý Mạnh âu cũng là không từng trải về chuyện tình cảm.
Lý Mạnh ngồi lặng yên trong phòng, hắn ngơ ngẩn đọc đi đọc lại 4 chữ đó, lặng lẽ cảm nhận tâm ý của Nhan tiểu thư, nhưng đối với một tướng lĩnh thống lãnh hơn 5000 người như hắn mà nói, muốn có thời gian nhàn rỗi thì chỉ sợ cũng không được như ý muốn. Quả nhiên, không được một lúc sau, liền có người vội vàng chạy vào.
Theo lý mà nói, trời chỉ cần hơi tối là cơ bản không còn việc công gì nữa cả. Do vấn đề dinh dưỡng, rất nhiều người ở thời cổ đại đều là mắc chứng quáng gà nghiêm trọng, không những thế, các thành trì cũng là có quy định cấm đi đêm rất nghiêm ngặt, cộng dồn lại với nhau thì thu được câu chốt: ban đêm thường là rất nhàn nhã.
Nghe thấy tiếng chạy ở bên ngoài, Lý Mạnh cũng là có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, không biết là có chuyện gì, nghĩ đến đây thì liền nghe thấy người ở bên ngoài đó lên tiếng:
"Đại nhân, bên phía đội trưởng Triệu có tin truyền đến, nói là có hải tặc lên bờ".
Cách cách gọi "đội trưởng", lúc này hiện lên quá sức là không hợp. Lý Mạnh sau khi nghe thấy thông tin này, đầu tiên như ngớ ra, hóa ra là điều này, sau đó lập tức phản ứng điều gì đó, vội vàng hỏi lại:
"Còn có thông tin gì khác không?"'.
"Đội trưởng Triệu nói hải tặc đều đã bị bắt, không có thương vong gì, đợi đại nhân ngài đến xử lí, do quân tình khẩn cấp, cho nên mới chạy ngay đến để bẩm báo với ngài".
Xem ra thì cũng không phải là chuyện đại sự gì, từ khi Lý Mạnh quay ngược thời đại đến đây, hài tặc luôn là đề tài quá sức xa vời đối với hắn, ấn tượng của hắn cũng chỉ là phụ mẫu của cái cơ thể này đã chết trong một lần hải tặc lên bờ cướp bóc, tên Lý Mạnh đó chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết nên mới sợ quá hóa đần độn. Truyện "Thuận Minh "
Trong chức trách của thủ bị doanh trại Giao Châu, âu cũng là có công tác phòng ngự đánh đuổi hải tặc. Nhưng trong hai năm này, chưa từng nghe thấy thông tin gì về việc bị hải tặc quấy nhiễu cả, chuyện hôm nay vốn cũng không phải chuyện lớn. Triệu Năng sở dĩ cho người đến bẩm báo một cách trịnh trọng như vậy, có lẽ là do chuyện hồi đó. Thực ra lúc đó cũng không có thương vong, những người chết đều không phải là người trong doanh trại Giao Châu và Linh Sơn vệ sở, mười mấy người bị chết đó đều là tù binh. Truyện "Thuận Minh "
Trong trận chiến với Bành Gia và Khưu Gia, ngoài những người trong tộc bị chặt đầu làm gương đó ra, còn có một số những nhân vật kiểu thổ phỉ giặc cỏ cũng được lôi ra chém để tăng thêm phần long trọng, những người đó quả thực không đáng tội chặt đầu, tội chết thì có thể tha, nhưng tội sống thì đúng là có chạy đằng trời.
Vốn dĩ những tên mã tặc này còn cho rằng doanh trại Giao Châu sẽ chiêu mộ chúng vào trong quân đội, bởi vì chúng thất số lượng kị binh của doanh trại Giao Châu quả thực quá ít, mà kị binh lại là một bộ phận quan trọng của quân đội, những tên mã tặc này đều nghĩ thẩm, mình có thuật cưỡi ngựa chiến đấu như này, đối phương không chiêu mộ mới là lạ đấy.
Ai ngờ cách xử lí của Lý Mạnh chính là điều những người này đến đồng muối để làm công, cứ khi đến mùa đông, những ruộng muối đều là cần có người đến để dọn dẹp thu xếp. Nhưng mùa đông giá rét lạnh căm căm, nếu như là lao động trong nước biển, rất dễ làm con người bị cóng, nếu trong tav đã có lực lượng lao động có sẵn kiểu này, đương nhiên là Lý Mạnh không bỏ qua rồi.
Còn về cách làm chuyển hóa tù binh thành binh lính của hắn, có lẽ sau này phải dùng đến, nhưng lúc này Lý Mạnh hoàn toàn không có ý muốn sử dụng, bởi vì doanh trại Giao Châu có nhiệm vụ là bảo vệ lãnh thồ, bảo vệ nhân dân, những tên mã tặc này đều là từng làm hại dân lành, nếu như chiêu mộ vào cùng với các binh lính khác, những người lính đó phát hiện ra kẻ địch của ngày hôm trước đột nhiên biến thành chiến hữu của mình, trong lòng họ sẽ nghĩ như thế nào, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí lòng quân.
Dưới sự trông coi của các binh sĩ doanh trại Giao Châu, những tù binh này mỗi ngày đều là cầm xẻng gỗ ra bờ biển xúc cát đào cát, khổ cứ gọi là thôi rồi. Nói là trông coi, nhưng thực ra cũng không mất nhiều công sức lắm, do những ruộng muối cần phải tu sửa dọn dẹp đó đều là hướng ra biển, các binh sĩ chỉ cần đứng canh ở đầu này, thì mấy tên tù binh khổ sai này có muốn chạy thì cũng chỉ biết chạy ra biển, thời tiết lạnh như này mà chạy ra biển thì cũng chỉ có đường chết, không những thể còn là chết một cách không thống khoái tí nào.
Những ruộng muối như này cũng xem là bằng phẳng, thuyền lớn tuy không đỗ dừng được, nhưng lại là chỗ khá thích hợp để cho các thuyền nhỏ dừng lại lên bờ, buổi nữa ngày 24 tháng chạp có ba chiếc thuyền nhỏ dừng lại ở ngoài bờ biển, trên mỗi con thuyền chỉ có 7, 8 người, đều là tay cầm binh khí
Tác giả :
Đặc Biệt Bạch