Thuần Linh Thời Đại
Chương 11
Mới vừa vào đến cửa lớn biệt thự, liền có một bóng hình xinh đẹp nhào tới.
“Bằng Bằng…”
“Phi Phi…”
Tiếng kêu cùng lúc vô cùng buồn nôn, hơn nữa tiếng hôn má “chụt chụt” vang vang, như sợ người khác không biết họ là những người yêu nhau cuồng nhiệt vậy.
“Anh Ngụy, anh vẫn đẹp giai nha.” Tống Phi Phi mắt sói sáng ngời nhìn tôi chằm chằm.
“Phi Phi cũng vẫn hoạt bát đáng yêu vậy.” Anh đây không phải ăn chay, cũng mắt sói sáng ngời ngó lom lom đáp lại.
“Em hôm nay nước hoa đậm hơn phải không?” Việt Triển Bằng tỉnh bơ im hơi lặng tiếng xen vào giữa chúng tôi, ngăn cô ra.
“Có sao? Em chỉ xịt có xíu.”Tống Phi Phi ngửi ngửi mình, vẻ mặt nghi hoặc. Việt Triển Bằng cười không nói, ôm cô đi vào phòng khách, tôi theo thường lệ đi bên cạnh cậu ta.
“Bọn em đến rồi đấy hả?” Việt Y Na cười duyên dáng ra đón, kéo tay Cô Kiến Hoa. Chị mặc một bộ váy tím, trang điểm nhẹ, vẻ cao quý nền nã.
“Tế Thâm, anh ở đây rồi à?” Việt Triển Bằng ánh mắt sáng lên, hướng người con trai bên cạnh Cô Kiến Hoa, “Đến lúc nào thế?”
“Mới tối hôm qua, em khí sắc không tồi nhỉ.”
“Anh cũng vậy.”
Hai người đập tay, rồi bắt tay, thái độ thân thiện, có thể thấy được là người quen.
“Cậu ta là ai vậy?” Tôi lại gần Cô Kiến Hoa hỏi.
“Cậu ấy gọi là Việt Tế Thâm, anh họ Tiểu Bằng, lớn hơn ba tuổi, là con của chú Hai Tiểu Bằng.”
“A? Em thật không biết còn có người này.” Tôi cẩn thận đánh giá cậu trai đột nhiên xuất hiện này, đều là người trong gia tộc Việt thị đây mà.
Cậu ta có một vẻ trầm mặc tẻ nhạt, đôi mắt chim ưng sâu trên khuôn mặt non trẻ, khí chất mặc dù không thâm độc, nhưng quanh thân có một luồng khí lạnh lẽo kì lạ.
“Cậu ấy luôn ở New York, ru rú trong nhà, giúp đỡ việc làm ăn của tập đoàn, là trợ thủ đắc lực không thể thiếu của cha vợ tôi.”
Cô Kiến Hoa nói: “Trước kia, Tiểu Bằng không tham gia hội đồng quản trị, cơ bản là cậu ấy hợp tác xử lý mọi chuyện lớn nhỏ. Gia tộc Việt thị người lớn ít, phần lớn còn nhỏ tuổi, không có mấy người tài, Tiểu Bằng cùng cậu ấy là một trong số đó.”
Tôi gật gật đầu, ngưng thần nhìn lại, tiếp xúc ánh mắt cậu ta, trong lòng rùng mình.
Đây là đôi mắt không có chút ấm áp của tình cảm.
“Em giới thiệu này, đây là anh họ em- Việt Tế Thâm, đây là vệ sĩ riêng của em- anh Ngụy Dương.” Việt Triển Bằng dẫn cậu ta qua.
“Rất vui được gặp.” Chúng tôi vươn tay, nhẹ nắm. Người này nhiệt độ bản tay cũng thấp, giống như con ngươi đen lạnh lẽo kia.
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, an toàn của Tiểu Bằng, nhờ ở anh.” Việt Tế Thâm cười với tôi, điềm tĩnh khéo léo, không có chút khác biệt nào.
“Yên tâm, tôi sẽ có trách nhiệm.” Tôi mỉm cười.
Mọi người hàn huyên vài câu, rồi bắt đầu quá trình mừng sinh nhật, món ngon, bánh ngọt, thắp nến…
Sau khi ước một điều, Việt Y Na lén liếc mắt đưa tình với Cô Kiến Hoa, khuôn mặt chìm trong ánh nến, hết sức đẹp, trong lời chúc mừng của mọi người thổi tắt nến, cắt bánh, miếng đầu tiên thì đưa cho Cô Kiến Hoa.
Tôi nghĩ, Cô Kiến Hoa hẳn là hạnh phúc lắm.
Tựa hồ thấy được ánh mắt của tôi, mi mắt anh khẽ chớp, bốn mắt nhìn nhau, con ngươi đen láy của anh phản chiếu ánh nến, ẩn một vẻ u ám.
Vì sao lại u ám hoang vu đến vậy?
Ngực của tôi, thắt lại…
Phần lớn thời gian buổi tối, tôi đều như hình với bóng theo sát bên người Việt Triển Bằng, tuy nói đều là người nhà, không có khả năng có nguy hiểm, nhưng tôi không muốn buông lỏng.
Nửa chừng, tôi đi toilet. Mới đẩy cửa ra, theo bản năng muốn rút chân lại, nhưng bị đối phương nhìn thấy, không kịp nữa rồi.
“Anh Hoa.” Chỉ có thể cười mà nghênh đón.
“Là cậu.” Cô Kiến Hoa con ngươi có chút ngây dại, vì uống nhiều quá sao? Tửu lượng anh rất kém, một cốc bia, cũng có thể khiến sắc mặt anh hóa hồng.
“Cẩn thận!”
Thấy thân hình anh không vững, tôi bước dài, vững vàng đỡ lấy.
Hơi thở quen thuộc phảng phất bên má, truyền đến mùi rượu nồng.
“Không uống được, đừng uống nhiều như vậy.” Tôi nhíu mày: “Em đưa anh về.”
Anh cũng không cự tuyệt tôi dìu, thân hình lại đờ đẫn bất động, tôi không phải không có chút nghi hoặc mà quay đầu nhìn anh.
“Tôi nghĩ cậu sẽ không đến.” Cô Kiến Hoa hạ giọng nói, vài sợi tóc mái mềm mảnh buông trên trán, che khuất con ngươi đen thật đen.
“Không có cách, ai vảo em là vệ sĩ riêng chứ, vì năm đấu thóc mà khom lưng.” Tôi tự giễu.
“Có lẽ người ta sẽ vì năm đấu thóc mà khom lưng, nhưng không phải cậu.” Cô Kiến Hoa nhướn mắt, cười khẽ, “Tôi còn không biết cậu? Trừ phi cậu nguyện ý, nếu không cho dù mang súng nhắm ngay đầu cậu, cậu cũng không thỏa hiệp.”
Hai má tôi cứng ngắc, không biết nên nói gì.
“Nhìn ra được, Tiểu Bằng rất để ý cậu, cậu cũng rất coi trọng nó.” Cô Kiến Hoa chậm rãi nói.
“Chẳng qua chỉ là quan hệ thuê mướn thôi.”
“Bốn năm trước, tôi đưa nó đến trước mặt cậu, bây giờ lại không biết đến cuồi cùng là vui mừng hay là hối hận.” Cô Kiến Hoa lộ ra nụ cười khổ, trên mặt tràn đầy ý chua chát.
“Anh có biết mình đang nói gì không?” Tôi nhìn anh.
Là tác dụng của cồn? Anh hôm nay, hoàn toàn không giống Cô Kiến Hoa bình thường. Anh luôn luôn cẩn thận, đem bản thân giấu kín giữa tường đồng vách sắt không thể phá vỡ. Tôi không phải không biết nỗi khổ tâm ngầm chịu đựng ấy, nhưng có lúc, cũng hận cái dáng vẻ bình tĩnh chẳng sợ trời sập, không giống người bình thường của anh.
“Tôi đương nhiên biết. Tôi vẫn rất thận trọng làm người, rất thận trọng tồn tại. Nhưng bởi vì bản thân hiểu nên nói gì, nên làm gì, khiến tất cả ngôn ngữ trong lòng, tựa như một khối sắt tích rỉ mỗi ngày, dần dà, nơi đây đã nát rữa mục ruỗng, đầy tử khí.” Cô Kiến Hoa chỉ chỉ ngực mình, lộ vẻ mặt thống khổ.
“Anh Hoa…”
Nếu lúc này tôi có thể làm gì đó, xóa đi vẻ đau xót trên mặt anh, cho dù tôi có phải lên trời xuống biển, cũng không chùn bước. Nhưng mà, tôi cùng anh, sớm đã bị người ta xé tung đôi cánh, với đôi cánh nát ấy, ngoại trừ trơ mắt nhìn đối phương mà kêu gào chảy máu, không còn cách nào khác.
“Ngụy Dương, tôi nợ cậu, kiếp này cũng không hết.”
“Không, anh không nợ em.” Tôi thấp giọng nói: “Chúng ta đều không thua thiệt, cũng không oán không hối.”
“Không oán không hối… Có đúng không…” Anh cười khổ, có thể cảm thấy rõ, mỗi tấc da thịt anh theo đó hơi run rẩy.
Hóa ra, tại địa ngục giày vò, không chỉ có mình tôi.
Phát hiện khoảng cách cả hai gần sát, chúng tôi không hẹn mà cùng hơi tách ra, tạo một khoảng cách lạnh lẽo.
Chuyện cũ phủ đầy bụi, không nên nhắc lại.
“Anh cùng chị Y Na kết hôn đã sáu năm, là lúc nên có con rồi. Vợ chồng, không thể không có đời sau.” Tôi nghe giọng mình thản nhiên, mơ hồ quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp. Tôi biết Việt Y Na vẫn rất muốn sinh con cho anh, lại không biết vì sao, chậm trễ không có thụ thai.
“Cậu lúc nào ổn định, tôi lúc ấy sẽ lo chuyện của mình.”
“Em còn chưa đủ ổn định?” Tôi nhịn không được tự giễu, “Nhãi lưu manh mười năm trước hắc bạch hai bên đều lẫn lộn, cả ngày đánh đánh giết giết bão xe diễu phố, hiện tại đã biến thành một gã thanh niên tích cực hướng về sự thành công của sự nghiệp, thậm chí còn bắt đầu làm vệ sĩ riêng, anh cũng đừng đòi hỏi quá chứ.”
“Vậy còn cuộc sống riêng?”
“Anh quản nhiều quá.” Tôi cười khổ nói.
“Nếu là Tiểu Bằng, cậu có chấp nhận không?”
Giống như nghe được tin tức nhảm nhí, tôi không khỏi mở to mắt, “Đùa cái gì chứ, cậu ta có vị hôn thê rồi!”
“A? Cậu cho là như vậy?”
Lời anh nói, làm tôi do dự.
Cái gì mà tôi cho là như vậy? Này chẳng lẽ không đúng sự thật?
“Anh hẳn là rất rõ, không phải sao? Tống Phi Phi cùng Việt Triển Bằng quen nhau từ nhỏ, lại là quan hệ nhiều đời, bọn họ đính hôn, làm sao có vấn đề…”
Đối mặt nhìn rõ đôi mắt Cô Kiến Hoa, giọng tôi càng ngày càng thấp, những hình ảnh nghi ngờ trong lòng nhất nhất hiện lên: Mấy ngày ở chung, Việt Triển Bằng đối với tôi cử chỉ quá thân mật; trong lúc đó cậu ta cùng Tống Phi Phi, nói là người yêu, lại giống anh em hơn, với cả thái độ kì lạ của Cô Kiến Hoa lúc này…
-Từ khi Tống Phi Phi xuất hiện, thái độ của anh tự nhiên hơn. Trước kia anh phòng em như phòng cướp, anh không muốn em lại gần à?
– Em không thể trở thành người đàn ông phù hợp với anh sao?
Lời Việt Triển Bằng pha chút thâm ý quanh quẩn trong đầu, chẳng lẽ… Tôi bị tiểu tử này lừa?
Tôi khiếp sợ nhìn Cô Kiến Hoa, người sau đó như hiểu rõ mà mỉm cười.
“Rốt cuộc sao lại như thế?”
“Tự cậu quan sát đi. Tôi chỉ biết, Tiểu Bằng dụng tâm rất khổ sở.”
“Vì cái gì… Nói cho em biết đi…” Giọng tôi có chút rối loạn.
Cô Kiến Hoa nhìn tôi một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Cậu là người rất quan trọng với tôi, tôi không muốn thấy cậu tiếp tục cô đơn. Mau mau yêu một ai đó, hoặc là chấp nhận tình yêu của một ai đó đi. Tôi hy vọng cậu có thể hạnh phúc, tin là hy vọng của cậu cũng giống tôi.”
Những lời này, giống như một lưỡi dao vô hình bén ngọt, lặng yên không một tiếng động đâm tới. Bề ngòai có vẻ bình an vô sự, nhưng trong lòng, dĩ nhiên là đã tan nát.
Tôi rất muốn phản bác, muốn giả vờ đùa giỡn, cười xấu xa, nói cái gì mà “Từ điển của em không có từ cô đơn đâu”, nhưng cuối cùng, tôi một chữ cũng không thốt nổi.
Tuy rằng cũng không cho là mình cô đơn như thế, nhưng cũng không cần phải làm ra vẻ kiên cường trước mặt anh.
“Đừng làm tôi lo, nhé?”
Nghe được giọng chân thực tha thiết của anh, tôi nhệch môi, vô luận thế nào cũng không cười nổi.
Sau khi ra khỏi toilet, tôi đi vội vàng, muốn tìm Việt Triển Bằng chứng thực, cậu ta lại không ở phòng khách.
Người này rốt cuộc ở đâu?
Tầng một không thấy, tôi tìm trên tầng hai. Mới lên cầu thang, một trận gió đêm nhẹ lướt, rèm che buông phủ dưới đất nơi bancông nhè nhẹ phơ phất.
Có giọng con gái trong trẻo, theo gió nhẹ truyền đến…
“Em cũng nhớ anh a…”
“Em cũng muốn về sớm một chút, nhưng mà, em đồng ý với Bằng Bằng…”
“Anh đừng phát điên mà, em cùng anh ấy chỉ diễn trò cho người khác xem thôi. Cái gì vị hôn phu, sao có thể chứ? Vị hôn phu của em chỉ có mình anh. Yên tâm nha, em về New York, sẽ mang anh đến gặp daddy mommy.”
“Cuối tuần em sẽ về, chờ xác nhận xong chuyến bay đã, gọi cho anh sau.”
“Được rồi được rồi, love you too, bye…”
Vừa nghe đã biết, là cuộc điện thoại của hai người yêu nhau tha thiết. Tôi khoanh tay, đứng ở bancông, chờ cô xong xuôi.
Năm giây sau…
Tống Phi Phi thét chói tai, thấy tôi như gặp quỷ, “Anh Ngụy, anh, anh như thế nào lại ở đây?” Dứt lời, mới ý thức mình vẫn đang giữ “chứng cứ phạm tội”, vội giấu di động ra sau, cười gượng, “Anh Ngụy, anh tới lâu chưa? Có hay không… Nghe thấy cái gì?”
“Không lâu…” Nhìn thấy vẻ mặt cô trầm tĩnh lại, tôi mới từ từ nói thêm, “Nhưng đã nghe đủ trọng điểm rồi.”
Tống Phi Phi vẻ nhất thời suy sụp, liên tục giậm chân, “A chết rồi chết rồi, Bằng Bằng nhất định sẽ mắng chết em! Ô ô ô, xong rồi, anh ấy sẽ không bao giờ giúp em đấu thầu dự án bất động sản Max nữa… Đều do Bruce chết toi, khi không lại gọi cho em khiến em bị lộ!”
Lòng tôi có chút buồn cười, nhưng không biểu lộ, duy trì sự nghiêm túc nói: “Em cùng Việt Triển Bằng thông đồng một lèo, diễn trò này, thuần túy chỉ vì cho anh thấy?”
“Đương nhiên, không phải anh thì còn ai?” Tống Phi Phi cũng rất thẳng thắn.
“Vì cái gì?”
“Anh Ngụy, anh thực sự là đần, hay là giả ngu? Anh ấy dụng tâm khổ sở một hồi, anh còn không nhìn ra?” Tống Phi Phi cười hì hì nói: “Nếu em là anh, sớm đã tắm rửa sạch sẽ cùng anh ấy lăn lộn trên giường rồi, người đàn ông tốt như thế, chỉ có một mà không có hai đâu đấy.”
Tôi có chút xanh mặt… Con gái bây giờ, khụ, thực không biết nên nói sao cho phải.
Lúc này, điện thoại của tôi reo vang, là giai điệu quen thuộc.
“Nhạc Gia, có việc gì?”
“Bạn ở đâu hả?”
“Còn có thể ở đâu, đương nhiên là theo Việt Triển Bằng, ở biệt thự chị cậu ta.”
Tống Phi Phi thấy có cơ hội, liền tính nước chuồn, “Anh Ngụy, anh bận, em đi trước.”
“Này, chờ một chút…”
Đang nói chưa xong, cô đã nhấc chân, đuôi váy hồng nhạt đã biến mất nơi cầu thang…
“Vừa rồi bạn nói chuyện với ai ấy?” Đầu kia, Nhạc Gia hỏi.
” Việt Triển Bằng… giả*… Không, không có gì… Cậu tìm tôi có việc gì?”
“Đúng rồi, chính là chuyện Việt Triển Bằng.”
“A, cậu tra ra được cái gì?”
Sự kiện đe dọa kia, ở cạnh Việt Triển Bằng không tìm được manh mối nào, tôi liền bảo Nhạc Gia hỗ trợ, ủy thác cho thám tử tư xuất sắc nhất thành phố, tự điều tra, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối.
“Tra thì tra được, nhưng mà, đều không phải như tưởng tượng của tớ với bạn.” Giọng Nhạc Gia, nghe vô cùng ngưng trọng.
“Là sao?” Chẳng lẽ, Việt Triển Bằng thật sự chọc phải phiền toái khó ứng phó sao?
“Tớ gí vào, bọn mình đều bị tiểu tử này lừa rồi!”
Giọng mắng mỏ tức giận theo đầu kia truyền đến, hòan toàn là phản ứng không ngờ.
“Nói gì?” Tôi không khỏi ngẩn ra.
“Tiểu tử khốn kiếp này, căn bản là sói đội lốt cừu mà! Chuyện đe dọa không có thật, không, cũng không thể nói là hoàn toàn giả. Một năm trước, đích xác có băng cướp mưu toan bắt cóc tống tiền cậu ta, đòi một khỏan tiền chuộc khổng lồ, thậm chí thiếu chút nữa thành công. Nhưng kết quả là, thành công so với không thành công còn thảm hại hơn…”
“Thảm hại hơn?” Tôi nhăn ấn đường.
“Đúng vậy, Việt Triển Bằng tiểu tử này nay không như xưa. Bạn cũng biết, bốn năm trước về New York, cậu ta liền bắt đầu khổ luyện võ thuật, ngoại công nội công đều có học qua. Cậu ta mời đều là các cao thủ hàng đầu, thời dài học tuy kém cậu nhưng cũng là tinh hoa. Ngoài ra, cậu ta thậm chí còn tham gia huấn luyện bí mật lính đặc chủng một năm liền, các loại vũ khí không gì không giỏi. Tuy cậu ta luyện võ chỉ bốn năm, nhưng lại trưởng thành nhanh chóng, cho dù so chiêu với bạn, cũng không phải một đối thủ dễ bị giải quyết.”
Cái gì?!
Tin tức kinh người, tôi cơ hồ khó có thể tiêu hóa.
“Kết quả, đám bắt cóc xui xẻo kia, đại khái có năm người, bị cậu ta dễ dàng đối phó, vài kẻ bị đánh đến chết đi sống lại, chỉ có thể thảm hại tự gọi điện cầu cứu. Việc này dù không công khai, nhưng được truyền rộng trong giới. Bạn nói coi, người như vậy, ai còn dám bắt cóc tống tiền cậu ta hả?”
“Vậy đầu đạn cậu ta cho tôi xem…” Tôi cắn răng nói.
“Tám chín phần là giả! Ngụy Dương, tiểu tử này bụng dạ khó lường, Khương Thái công câu cá*, căn bản không cần vệ sĩ riêng, chỉ cần bạn.”
“Con bà nó…” Rất kinh ngạc, tôi nhịn không được mà phun một câu thô tục.
“Nhưng mà, tớ có chút bái phục cậu ta, cư nhiên lại cố chấp với cậu như vậy, không từ thủ đoạn tiếp cận. Theo tớ thấy, so với phản kháng, chi bằng sớm tắm rửa sạch sẽ cùng cậu ta lăn lộn trên giường đi. Đàn ông tuấn mỹ lắm tiền gian xảo đen tối lại yêu đương sâu nặng thế, đúng là có một không hai.” Nhạc Gia trêu tức nói.
“Cút mẹ cậu đi!” Tôi nhịn không được gào lên, hung hăng ngắt điện thoại.
Mẹ nó đêm nay thi nhau công khai hết cả lượt thế sao?
Một quả bom bị kích nổ, sẽ bùng nổ hàng loạt, làm đầu óc tôi ong ong, giống như chiến trường hoang tàn khi bị ném bom nguyên tử vậy.
Chỉ cảm thấy ngực đau nhức, tôi cởi khuy cổ áo, tháo càvạt, thở ra một hơi trọc khí.
***
*Việt Triển Bằng… giả… – Việt Triển Bằng đích giả… : chỗ này nguyên là một câu khuyết, chưa nói hết, đầy đủ có lẽ phải là “Hôn thê giả của Việt Triển Bằng…”, nhưng câu khuyết này ngắt ở chữ “giả” mà ko có “hôn thê” hay một bổ ngữ nào khác, mình nghĩ chưa ra cách chuyển ngữ nào thích hợp, đành đường vòng chuyển vị trí dấu “…” để thành “Việt Triển Bằng… (hôn thê) giả
*Khương thái công câu cá: đây là chỉ Khương Tử Nha hay chính là Lã Vọng, người viết sách Lục Thao và có công gây dựng 800 năm cơ nghiệp Nhà Chu.. Tử Nha cũng nếm đủ mùi vinh nhục trước ông làm quan cho Trụ Vương, cứu giúp dân lành, cũng cưới vợ ở cái tuổi thất thập cổ lai hy ; sau vì vua vô đạo mà Đắc Kỷ có ý hại nên ông lội sông trốn chúa, vợ ông Mã thị cũng từ đó bỏ ông mà đi. Thất thế, Tử Nha ẩn mình nơi Bàn Khê đợi lúc gặp chúa hiền. Ngày ngày ông ngồi câu cá nơi đây, cái tên Khương Thái Công hay Lã Vọng ra đời từ đó. Ông hay ngồi câu cá mà không dùng mồi, có người hỏi vì sao thì ông đáp: cần này không phải để câu cá mà là để câu thời vận.
“Bằng Bằng…”
“Phi Phi…”
Tiếng kêu cùng lúc vô cùng buồn nôn, hơn nữa tiếng hôn má “chụt chụt” vang vang, như sợ người khác không biết họ là những người yêu nhau cuồng nhiệt vậy.
“Anh Ngụy, anh vẫn đẹp giai nha.” Tống Phi Phi mắt sói sáng ngời nhìn tôi chằm chằm.
“Phi Phi cũng vẫn hoạt bát đáng yêu vậy.” Anh đây không phải ăn chay, cũng mắt sói sáng ngời ngó lom lom đáp lại.
“Em hôm nay nước hoa đậm hơn phải không?” Việt Triển Bằng tỉnh bơ im hơi lặng tiếng xen vào giữa chúng tôi, ngăn cô ra.
“Có sao? Em chỉ xịt có xíu.”Tống Phi Phi ngửi ngửi mình, vẻ mặt nghi hoặc. Việt Triển Bằng cười không nói, ôm cô đi vào phòng khách, tôi theo thường lệ đi bên cạnh cậu ta.
“Bọn em đến rồi đấy hả?” Việt Y Na cười duyên dáng ra đón, kéo tay Cô Kiến Hoa. Chị mặc một bộ váy tím, trang điểm nhẹ, vẻ cao quý nền nã.
“Tế Thâm, anh ở đây rồi à?” Việt Triển Bằng ánh mắt sáng lên, hướng người con trai bên cạnh Cô Kiến Hoa, “Đến lúc nào thế?”
“Mới tối hôm qua, em khí sắc không tồi nhỉ.”
“Anh cũng vậy.”
Hai người đập tay, rồi bắt tay, thái độ thân thiện, có thể thấy được là người quen.
“Cậu ta là ai vậy?” Tôi lại gần Cô Kiến Hoa hỏi.
“Cậu ấy gọi là Việt Tế Thâm, anh họ Tiểu Bằng, lớn hơn ba tuổi, là con của chú Hai Tiểu Bằng.”
“A? Em thật không biết còn có người này.” Tôi cẩn thận đánh giá cậu trai đột nhiên xuất hiện này, đều là người trong gia tộc Việt thị đây mà.
Cậu ta có một vẻ trầm mặc tẻ nhạt, đôi mắt chim ưng sâu trên khuôn mặt non trẻ, khí chất mặc dù không thâm độc, nhưng quanh thân có một luồng khí lạnh lẽo kì lạ.
“Cậu ấy luôn ở New York, ru rú trong nhà, giúp đỡ việc làm ăn của tập đoàn, là trợ thủ đắc lực không thể thiếu của cha vợ tôi.”
Cô Kiến Hoa nói: “Trước kia, Tiểu Bằng không tham gia hội đồng quản trị, cơ bản là cậu ấy hợp tác xử lý mọi chuyện lớn nhỏ. Gia tộc Việt thị người lớn ít, phần lớn còn nhỏ tuổi, không có mấy người tài, Tiểu Bằng cùng cậu ấy là một trong số đó.”
Tôi gật gật đầu, ngưng thần nhìn lại, tiếp xúc ánh mắt cậu ta, trong lòng rùng mình.
Đây là đôi mắt không có chút ấm áp của tình cảm.
“Em giới thiệu này, đây là anh họ em- Việt Tế Thâm, đây là vệ sĩ riêng của em- anh Ngụy Dương.” Việt Triển Bằng dẫn cậu ta qua.
“Rất vui được gặp.” Chúng tôi vươn tay, nhẹ nắm. Người này nhiệt độ bản tay cũng thấp, giống như con ngươi đen lạnh lẽo kia.
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, an toàn của Tiểu Bằng, nhờ ở anh.” Việt Tế Thâm cười với tôi, điềm tĩnh khéo léo, không có chút khác biệt nào.
“Yên tâm, tôi sẽ có trách nhiệm.” Tôi mỉm cười.
Mọi người hàn huyên vài câu, rồi bắt đầu quá trình mừng sinh nhật, món ngon, bánh ngọt, thắp nến…
Sau khi ước một điều, Việt Y Na lén liếc mắt đưa tình với Cô Kiến Hoa, khuôn mặt chìm trong ánh nến, hết sức đẹp, trong lời chúc mừng của mọi người thổi tắt nến, cắt bánh, miếng đầu tiên thì đưa cho Cô Kiến Hoa.
Tôi nghĩ, Cô Kiến Hoa hẳn là hạnh phúc lắm.
Tựa hồ thấy được ánh mắt của tôi, mi mắt anh khẽ chớp, bốn mắt nhìn nhau, con ngươi đen láy của anh phản chiếu ánh nến, ẩn một vẻ u ám.
Vì sao lại u ám hoang vu đến vậy?
Ngực của tôi, thắt lại…
Phần lớn thời gian buổi tối, tôi đều như hình với bóng theo sát bên người Việt Triển Bằng, tuy nói đều là người nhà, không có khả năng có nguy hiểm, nhưng tôi không muốn buông lỏng.
Nửa chừng, tôi đi toilet. Mới đẩy cửa ra, theo bản năng muốn rút chân lại, nhưng bị đối phương nhìn thấy, không kịp nữa rồi.
“Anh Hoa.” Chỉ có thể cười mà nghênh đón.
“Là cậu.” Cô Kiến Hoa con ngươi có chút ngây dại, vì uống nhiều quá sao? Tửu lượng anh rất kém, một cốc bia, cũng có thể khiến sắc mặt anh hóa hồng.
“Cẩn thận!”
Thấy thân hình anh không vững, tôi bước dài, vững vàng đỡ lấy.
Hơi thở quen thuộc phảng phất bên má, truyền đến mùi rượu nồng.
“Không uống được, đừng uống nhiều như vậy.” Tôi nhíu mày: “Em đưa anh về.”
Anh cũng không cự tuyệt tôi dìu, thân hình lại đờ đẫn bất động, tôi không phải không có chút nghi hoặc mà quay đầu nhìn anh.
“Tôi nghĩ cậu sẽ không đến.” Cô Kiến Hoa hạ giọng nói, vài sợi tóc mái mềm mảnh buông trên trán, che khuất con ngươi đen thật đen.
“Không có cách, ai vảo em là vệ sĩ riêng chứ, vì năm đấu thóc mà khom lưng.” Tôi tự giễu.
“Có lẽ người ta sẽ vì năm đấu thóc mà khom lưng, nhưng không phải cậu.” Cô Kiến Hoa nhướn mắt, cười khẽ, “Tôi còn không biết cậu? Trừ phi cậu nguyện ý, nếu không cho dù mang súng nhắm ngay đầu cậu, cậu cũng không thỏa hiệp.”
Hai má tôi cứng ngắc, không biết nên nói gì.
“Nhìn ra được, Tiểu Bằng rất để ý cậu, cậu cũng rất coi trọng nó.” Cô Kiến Hoa chậm rãi nói.
“Chẳng qua chỉ là quan hệ thuê mướn thôi.”
“Bốn năm trước, tôi đưa nó đến trước mặt cậu, bây giờ lại không biết đến cuồi cùng là vui mừng hay là hối hận.” Cô Kiến Hoa lộ ra nụ cười khổ, trên mặt tràn đầy ý chua chát.
“Anh có biết mình đang nói gì không?” Tôi nhìn anh.
Là tác dụng của cồn? Anh hôm nay, hoàn toàn không giống Cô Kiến Hoa bình thường. Anh luôn luôn cẩn thận, đem bản thân giấu kín giữa tường đồng vách sắt không thể phá vỡ. Tôi không phải không biết nỗi khổ tâm ngầm chịu đựng ấy, nhưng có lúc, cũng hận cái dáng vẻ bình tĩnh chẳng sợ trời sập, không giống người bình thường của anh.
“Tôi đương nhiên biết. Tôi vẫn rất thận trọng làm người, rất thận trọng tồn tại. Nhưng bởi vì bản thân hiểu nên nói gì, nên làm gì, khiến tất cả ngôn ngữ trong lòng, tựa như một khối sắt tích rỉ mỗi ngày, dần dà, nơi đây đã nát rữa mục ruỗng, đầy tử khí.” Cô Kiến Hoa chỉ chỉ ngực mình, lộ vẻ mặt thống khổ.
“Anh Hoa…”
Nếu lúc này tôi có thể làm gì đó, xóa đi vẻ đau xót trên mặt anh, cho dù tôi có phải lên trời xuống biển, cũng không chùn bước. Nhưng mà, tôi cùng anh, sớm đã bị người ta xé tung đôi cánh, với đôi cánh nát ấy, ngoại trừ trơ mắt nhìn đối phương mà kêu gào chảy máu, không còn cách nào khác.
“Ngụy Dương, tôi nợ cậu, kiếp này cũng không hết.”
“Không, anh không nợ em.” Tôi thấp giọng nói: “Chúng ta đều không thua thiệt, cũng không oán không hối.”
“Không oán không hối… Có đúng không…” Anh cười khổ, có thể cảm thấy rõ, mỗi tấc da thịt anh theo đó hơi run rẩy.
Hóa ra, tại địa ngục giày vò, không chỉ có mình tôi.
Phát hiện khoảng cách cả hai gần sát, chúng tôi không hẹn mà cùng hơi tách ra, tạo một khoảng cách lạnh lẽo.
Chuyện cũ phủ đầy bụi, không nên nhắc lại.
“Anh cùng chị Y Na kết hôn đã sáu năm, là lúc nên có con rồi. Vợ chồng, không thể không có đời sau.” Tôi nghe giọng mình thản nhiên, mơ hồ quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp. Tôi biết Việt Y Na vẫn rất muốn sinh con cho anh, lại không biết vì sao, chậm trễ không có thụ thai.
“Cậu lúc nào ổn định, tôi lúc ấy sẽ lo chuyện của mình.”
“Em còn chưa đủ ổn định?” Tôi nhịn không được tự giễu, “Nhãi lưu manh mười năm trước hắc bạch hai bên đều lẫn lộn, cả ngày đánh đánh giết giết bão xe diễu phố, hiện tại đã biến thành một gã thanh niên tích cực hướng về sự thành công của sự nghiệp, thậm chí còn bắt đầu làm vệ sĩ riêng, anh cũng đừng đòi hỏi quá chứ.”
“Vậy còn cuộc sống riêng?”
“Anh quản nhiều quá.” Tôi cười khổ nói.
“Nếu là Tiểu Bằng, cậu có chấp nhận không?”
Giống như nghe được tin tức nhảm nhí, tôi không khỏi mở to mắt, “Đùa cái gì chứ, cậu ta có vị hôn thê rồi!”
“A? Cậu cho là như vậy?”
Lời anh nói, làm tôi do dự.
Cái gì mà tôi cho là như vậy? Này chẳng lẽ không đúng sự thật?
“Anh hẳn là rất rõ, không phải sao? Tống Phi Phi cùng Việt Triển Bằng quen nhau từ nhỏ, lại là quan hệ nhiều đời, bọn họ đính hôn, làm sao có vấn đề…”
Đối mặt nhìn rõ đôi mắt Cô Kiến Hoa, giọng tôi càng ngày càng thấp, những hình ảnh nghi ngờ trong lòng nhất nhất hiện lên: Mấy ngày ở chung, Việt Triển Bằng đối với tôi cử chỉ quá thân mật; trong lúc đó cậu ta cùng Tống Phi Phi, nói là người yêu, lại giống anh em hơn, với cả thái độ kì lạ của Cô Kiến Hoa lúc này…
-Từ khi Tống Phi Phi xuất hiện, thái độ của anh tự nhiên hơn. Trước kia anh phòng em như phòng cướp, anh không muốn em lại gần à?
– Em không thể trở thành người đàn ông phù hợp với anh sao?
Lời Việt Triển Bằng pha chút thâm ý quanh quẩn trong đầu, chẳng lẽ… Tôi bị tiểu tử này lừa?
Tôi khiếp sợ nhìn Cô Kiến Hoa, người sau đó như hiểu rõ mà mỉm cười.
“Rốt cuộc sao lại như thế?”
“Tự cậu quan sát đi. Tôi chỉ biết, Tiểu Bằng dụng tâm rất khổ sở.”
“Vì cái gì… Nói cho em biết đi…” Giọng tôi có chút rối loạn.
Cô Kiến Hoa nhìn tôi một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Cậu là người rất quan trọng với tôi, tôi không muốn thấy cậu tiếp tục cô đơn. Mau mau yêu một ai đó, hoặc là chấp nhận tình yêu của một ai đó đi. Tôi hy vọng cậu có thể hạnh phúc, tin là hy vọng của cậu cũng giống tôi.”
Những lời này, giống như một lưỡi dao vô hình bén ngọt, lặng yên không một tiếng động đâm tới. Bề ngòai có vẻ bình an vô sự, nhưng trong lòng, dĩ nhiên là đã tan nát.
Tôi rất muốn phản bác, muốn giả vờ đùa giỡn, cười xấu xa, nói cái gì mà “Từ điển của em không có từ cô đơn đâu”, nhưng cuối cùng, tôi một chữ cũng không thốt nổi.
Tuy rằng cũng không cho là mình cô đơn như thế, nhưng cũng không cần phải làm ra vẻ kiên cường trước mặt anh.
“Đừng làm tôi lo, nhé?”
Nghe được giọng chân thực tha thiết của anh, tôi nhệch môi, vô luận thế nào cũng không cười nổi.
Sau khi ra khỏi toilet, tôi đi vội vàng, muốn tìm Việt Triển Bằng chứng thực, cậu ta lại không ở phòng khách.
Người này rốt cuộc ở đâu?
Tầng một không thấy, tôi tìm trên tầng hai. Mới lên cầu thang, một trận gió đêm nhẹ lướt, rèm che buông phủ dưới đất nơi bancông nhè nhẹ phơ phất.
Có giọng con gái trong trẻo, theo gió nhẹ truyền đến…
“Em cũng nhớ anh a…”
“Em cũng muốn về sớm một chút, nhưng mà, em đồng ý với Bằng Bằng…”
“Anh đừng phát điên mà, em cùng anh ấy chỉ diễn trò cho người khác xem thôi. Cái gì vị hôn phu, sao có thể chứ? Vị hôn phu của em chỉ có mình anh. Yên tâm nha, em về New York, sẽ mang anh đến gặp daddy mommy.”
“Cuối tuần em sẽ về, chờ xác nhận xong chuyến bay đã, gọi cho anh sau.”
“Được rồi được rồi, love you too, bye…”
Vừa nghe đã biết, là cuộc điện thoại của hai người yêu nhau tha thiết. Tôi khoanh tay, đứng ở bancông, chờ cô xong xuôi.
Năm giây sau…
Tống Phi Phi thét chói tai, thấy tôi như gặp quỷ, “Anh Ngụy, anh, anh như thế nào lại ở đây?” Dứt lời, mới ý thức mình vẫn đang giữ “chứng cứ phạm tội”, vội giấu di động ra sau, cười gượng, “Anh Ngụy, anh tới lâu chưa? Có hay không… Nghe thấy cái gì?”
“Không lâu…” Nhìn thấy vẻ mặt cô trầm tĩnh lại, tôi mới từ từ nói thêm, “Nhưng đã nghe đủ trọng điểm rồi.”
Tống Phi Phi vẻ nhất thời suy sụp, liên tục giậm chân, “A chết rồi chết rồi, Bằng Bằng nhất định sẽ mắng chết em! Ô ô ô, xong rồi, anh ấy sẽ không bao giờ giúp em đấu thầu dự án bất động sản Max nữa… Đều do Bruce chết toi, khi không lại gọi cho em khiến em bị lộ!”
Lòng tôi có chút buồn cười, nhưng không biểu lộ, duy trì sự nghiêm túc nói: “Em cùng Việt Triển Bằng thông đồng một lèo, diễn trò này, thuần túy chỉ vì cho anh thấy?”
“Đương nhiên, không phải anh thì còn ai?” Tống Phi Phi cũng rất thẳng thắn.
“Vì cái gì?”
“Anh Ngụy, anh thực sự là đần, hay là giả ngu? Anh ấy dụng tâm khổ sở một hồi, anh còn không nhìn ra?” Tống Phi Phi cười hì hì nói: “Nếu em là anh, sớm đã tắm rửa sạch sẽ cùng anh ấy lăn lộn trên giường rồi, người đàn ông tốt như thế, chỉ có một mà không có hai đâu đấy.”
Tôi có chút xanh mặt… Con gái bây giờ, khụ, thực không biết nên nói sao cho phải.
Lúc này, điện thoại của tôi reo vang, là giai điệu quen thuộc.
“Nhạc Gia, có việc gì?”
“Bạn ở đâu hả?”
“Còn có thể ở đâu, đương nhiên là theo Việt Triển Bằng, ở biệt thự chị cậu ta.”
Tống Phi Phi thấy có cơ hội, liền tính nước chuồn, “Anh Ngụy, anh bận, em đi trước.”
“Này, chờ một chút…”
Đang nói chưa xong, cô đã nhấc chân, đuôi váy hồng nhạt đã biến mất nơi cầu thang…
“Vừa rồi bạn nói chuyện với ai ấy?” Đầu kia, Nhạc Gia hỏi.
” Việt Triển Bằng… giả*… Không, không có gì… Cậu tìm tôi có việc gì?”
“Đúng rồi, chính là chuyện Việt Triển Bằng.”
“A, cậu tra ra được cái gì?”
Sự kiện đe dọa kia, ở cạnh Việt Triển Bằng không tìm được manh mối nào, tôi liền bảo Nhạc Gia hỗ trợ, ủy thác cho thám tử tư xuất sắc nhất thành phố, tự điều tra, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối.
“Tra thì tra được, nhưng mà, đều không phải như tưởng tượng của tớ với bạn.” Giọng Nhạc Gia, nghe vô cùng ngưng trọng.
“Là sao?” Chẳng lẽ, Việt Triển Bằng thật sự chọc phải phiền toái khó ứng phó sao?
“Tớ gí vào, bọn mình đều bị tiểu tử này lừa rồi!”
Giọng mắng mỏ tức giận theo đầu kia truyền đến, hòan toàn là phản ứng không ngờ.
“Nói gì?” Tôi không khỏi ngẩn ra.
“Tiểu tử khốn kiếp này, căn bản là sói đội lốt cừu mà! Chuyện đe dọa không có thật, không, cũng không thể nói là hoàn toàn giả. Một năm trước, đích xác có băng cướp mưu toan bắt cóc tống tiền cậu ta, đòi một khỏan tiền chuộc khổng lồ, thậm chí thiếu chút nữa thành công. Nhưng kết quả là, thành công so với không thành công còn thảm hại hơn…”
“Thảm hại hơn?” Tôi nhăn ấn đường.
“Đúng vậy, Việt Triển Bằng tiểu tử này nay không như xưa. Bạn cũng biết, bốn năm trước về New York, cậu ta liền bắt đầu khổ luyện võ thuật, ngoại công nội công đều có học qua. Cậu ta mời đều là các cao thủ hàng đầu, thời dài học tuy kém cậu nhưng cũng là tinh hoa. Ngoài ra, cậu ta thậm chí còn tham gia huấn luyện bí mật lính đặc chủng một năm liền, các loại vũ khí không gì không giỏi. Tuy cậu ta luyện võ chỉ bốn năm, nhưng lại trưởng thành nhanh chóng, cho dù so chiêu với bạn, cũng không phải một đối thủ dễ bị giải quyết.”
Cái gì?!
Tin tức kinh người, tôi cơ hồ khó có thể tiêu hóa.
“Kết quả, đám bắt cóc xui xẻo kia, đại khái có năm người, bị cậu ta dễ dàng đối phó, vài kẻ bị đánh đến chết đi sống lại, chỉ có thể thảm hại tự gọi điện cầu cứu. Việc này dù không công khai, nhưng được truyền rộng trong giới. Bạn nói coi, người như vậy, ai còn dám bắt cóc tống tiền cậu ta hả?”
“Vậy đầu đạn cậu ta cho tôi xem…” Tôi cắn răng nói.
“Tám chín phần là giả! Ngụy Dương, tiểu tử này bụng dạ khó lường, Khương Thái công câu cá*, căn bản không cần vệ sĩ riêng, chỉ cần bạn.”
“Con bà nó…” Rất kinh ngạc, tôi nhịn không được mà phun một câu thô tục.
“Nhưng mà, tớ có chút bái phục cậu ta, cư nhiên lại cố chấp với cậu như vậy, không từ thủ đoạn tiếp cận. Theo tớ thấy, so với phản kháng, chi bằng sớm tắm rửa sạch sẽ cùng cậu ta lăn lộn trên giường đi. Đàn ông tuấn mỹ lắm tiền gian xảo đen tối lại yêu đương sâu nặng thế, đúng là có một không hai.” Nhạc Gia trêu tức nói.
“Cút mẹ cậu đi!” Tôi nhịn không được gào lên, hung hăng ngắt điện thoại.
Mẹ nó đêm nay thi nhau công khai hết cả lượt thế sao?
Một quả bom bị kích nổ, sẽ bùng nổ hàng loạt, làm đầu óc tôi ong ong, giống như chiến trường hoang tàn khi bị ném bom nguyên tử vậy.
Chỉ cảm thấy ngực đau nhức, tôi cởi khuy cổ áo, tháo càvạt, thở ra một hơi trọc khí.
***
*Việt Triển Bằng… giả… – Việt Triển Bằng đích giả… : chỗ này nguyên là một câu khuyết, chưa nói hết, đầy đủ có lẽ phải là “Hôn thê giả của Việt Triển Bằng…”, nhưng câu khuyết này ngắt ở chữ “giả” mà ko có “hôn thê” hay một bổ ngữ nào khác, mình nghĩ chưa ra cách chuyển ngữ nào thích hợp, đành đường vòng chuyển vị trí dấu “…” để thành “Việt Triển Bằng… (hôn thê) giả
*Khương thái công câu cá: đây là chỉ Khương Tử Nha hay chính là Lã Vọng, người viết sách Lục Thao và có công gây dựng 800 năm cơ nghiệp Nhà Chu.. Tử Nha cũng nếm đủ mùi vinh nhục trước ông làm quan cho Trụ Vương, cứu giúp dân lành, cũng cưới vợ ở cái tuổi thất thập cổ lai hy ; sau vì vua vô đạo mà Đắc Kỷ có ý hại nên ông lội sông trốn chúa, vợ ông Mã thị cũng từ đó bỏ ông mà đi. Thất thế, Tử Nha ẩn mình nơi Bàn Khê đợi lúc gặp chúa hiền. Ngày ngày ông ngồi câu cá nơi đây, cái tên Khương Thái Công hay Lã Vọng ra đời từ đó. Ông hay ngồi câu cá mà không dùng mồi, có người hỏi vì sao thì ông đáp: cần này không phải để câu cá mà là để câu thời vận.
Tác giả :
Bạch Vân