Thuần Huyết Huyết Tộc
Chương 96
Long Tử Nguyệt tuy không giết hán tử kia nhưng nàng biết hắn chắc chắn sẽ chết, cũng không rõ vì sao nhưng hễ là con người bị nàng hút máu dù không chết ngay thì vài ngày sau cũng trúng độc mà chết, trúng một loại kỳ độc không có thuốc giải, vậy nên quan phủ cùng triều đình cũng đã cử người đi điều tra những cái chết liên hoàn không có bao nhiêu manh mối nọ.
Long Ám dù sao cũng không thể lúc nào cũng ở sát bên cạnh Long Tử Nguyệt những lúc nàng nổi tâm ma thay nàng giải quyết hết hậu quả, có lúc Long Tử Nguyệt còn chút lý trí còn xử lý được, có điều số lần đó cũng ít ỏi đến đáng thương.
May mắn thay những con cá lọt lưới của Long Tử Nguyệt đều ở tình trạng trúng độc sâu mà chết, cũng không tìm ra vết răng cắn của nàng, cũng như tình trạng thiếu hụt một lượng lớn máu trong cơ thể.
Lúc Long Tử Nguyệt ở trạng thái tỉnh táo có đi thăm dò thông tin từ những tên quan phủ cai quản thành trì thảo luận với nhau, kẻ bị trúng độc sẽ rất đau đớn vật vã suốt mấy canh giờ, vì quá đau nên có kẻ đã tìm đến cái chết hòng giải thoát, có kẻ vì máu trong cơ thể chảy ngược khiến thất khiếu chảy máu rồi tử vong, những kẻ bị trúng độc đó không nhớ rõ vì sao bản thân lại trúng độc cả, toàn bộ manh mối đều bị chặt đứt, tạo nên một vụ kỳ án giết người liên hoàn.
Tin tức này Vô Phong cũng có nghe thuộc hạ báo lại, cũng có chút nghi ngờ do người trong Huyết tộc làm, chỉ là chưa xác định được ra kẻ nào nhưng hiện tại có lẽ hắn cũng đoán được vài phần rồi.
Tuy có chút lo lắng việc Long Tử Nguyệt lại nổi tâm ma mất đi lý trí, lộ ra việc nàng là kẻ gây án, Vô Phong đành phải nói trực tiếp vài việc cho nàng nghe: "Muội muội muốn đi cũng được, nhưng ca ca sẽ luôn ở bên cạnh muội, kể cả việc muội đi mao xí ca ca cũng không rời."
Long Tử Nguyệt đầu đầy vạch đen, này là cái thói đời gì nữa đây? Cất giọng khinh bỉ giễu cợt: "Làm nô tài cho ta sao? Ta cũng không cần nô tài phản phúc như vậy đâu...", Vô Phong cũng không để tâm lời nói của Long Tử Nguyệt, khóe miệng cũng bắt chước Long Tử Nguyệt cong lên một nụ cười đáp: "Ca ca sẽ vì muội muội phục vụ cả việc trên giường.".
Long Tử Nguyệt "Xì" một tiếng rồi thôi, lắc lắc cái cổ mỏi nhừ thân thể cũng đã hồi phục được một số chức năng cơ bản như đi lại chẳng hạn, để chân trần bước xuống giường đi được vài bước thì Vô Phong lại nói: "Muội muội đây là tính đi đâu?"
Long Tử Nguyệt đầu cũng không quay lại nói: "Tắm, ca ca ngươi nghĩ là ta sẽ đi đâu với cái thân thể đầy mùi hôi này?", chân mày Vô Phong cau lại lạnh giọng hỏi: "Vậy muội muội tính cứ như vậy mà đi ra ngoài sao? Biệt viện này không chỉ có ta và muội đâu.".
Long Tử Nguyệt ra vẻ chẳng làm sao cả đáp: "Có sao? Kẻ nào dám nhìn ta giết kẻ đó!", không phải Long Tử Nguyệt bác ái, tốt bụng mà bỏ qua việc Vô Phong đã lăng nhục nàng dễ như vậy, chỉ là thời cơ chưa đến thôi, nàng còn cần Vô Phong giúp nàng giải đáp vài việc về thân thế của Vô Tình.
Bỏ mặc Vô Phong đang ngồi thất thần nhìn theo bóng lưng Long Tử Nguyệt thong thả đi tắm, lúc Vô Phong hồi hồn lại thì Long Tử Nguyệt đã ra đến cửa, hắn vội vàng cởi xuống trường bào trắng tinh rộng lớn, mang theo hơi lạnh từ cơ thể mình choàng lên tấm thân đầy dấu vết hoan ái của Long Tử Nguyệt, bao bọc nàng thành một cái kén, trực tiếp nhấc bổng bế nàng sải bước đi về Lâm Hiên viên.
Long Ám dù sao cũng không thể lúc nào cũng ở sát bên cạnh Long Tử Nguyệt những lúc nàng nổi tâm ma thay nàng giải quyết hết hậu quả, có lúc Long Tử Nguyệt còn chút lý trí còn xử lý được, có điều số lần đó cũng ít ỏi đến đáng thương.
May mắn thay những con cá lọt lưới của Long Tử Nguyệt đều ở tình trạng trúng độc sâu mà chết, cũng không tìm ra vết răng cắn của nàng, cũng như tình trạng thiếu hụt một lượng lớn máu trong cơ thể.
Lúc Long Tử Nguyệt ở trạng thái tỉnh táo có đi thăm dò thông tin từ những tên quan phủ cai quản thành trì thảo luận với nhau, kẻ bị trúng độc sẽ rất đau đớn vật vã suốt mấy canh giờ, vì quá đau nên có kẻ đã tìm đến cái chết hòng giải thoát, có kẻ vì máu trong cơ thể chảy ngược khiến thất khiếu chảy máu rồi tử vong, những kẻ bị trúng độc đó không nhớ rõ vì sao bản thân lại trúng độc cả, toàn bộ manh mối đều bị chặt đứt, tạo nên một vụ kỳ án giết người liên hoàn.
Tin tức này Vô Phong cũng có nghe thuộc hạ báo lại, cũng có chút nghi ngờ do người trong Huyết tộc làm, chỉ là chưa xác định được ra kẻ nào nhưng hiện tại có lẽ hắn cũng đoán được vài phần rồi.
Tuy có chút lo lắng việc Long Tử Nguyệt lại nổi tâm ma mất đi lý trí, lộ ra việc nàng là kẻ gây án, Vô Phong đành phải nói trực tiếp vài việc cho nàng nghe: "Muội muội muốn đi cũng được, nhưng ca ca sẽ luôn ở bên cạnh muội, kể cả việc muội đi mao xí ca ca cũng không rời."
Long Tử Nguyệt đầu đầy vạch đen, này là cái thói đời gì nữa đây? Cất giọng khinh bỉ giễu cợt: "Làm nô tài cho ta sao? Ta cũng không cần nô tài phản phúc như vậy đâu...", Vô Phong cũng không để tâm lời nói của Long Tử Nguyệt, khóe miệng cũng bắt chước Long Tử Nguyệt cong lên một nụ cười đáp: "Ca ca sẽ vì muội muội phục vụ cả việc trên giường.".
Long Tử Nguyệt "Xì" một tiếng rồi thôi, lắc lắc cái cổ mỏi nhừ thân thể cũng đã hồi phục được một số chức năng cơ bản như đi lại chẳng hạn, để chân trần bước xuống giường đi được vài bước thì Vô Phong lại nói: "Muội muội đây là tính đi đâu?"
Long Tử Nguyệt đầu cũng không quay lại nói: "Tắm, ca ca ngươi nghĩ là ta sẽ đi đâu với cái thân thể đầy mùi hôi này?", chân mày Vô Phong cau lại lạnh giọng hỏi: "Vậy muội muội tính cứ như vậy mà đi ra ngoài sao? Biệt viện này không chỉ có ta và muội đâu.".
Long Tử Nguyệt ra vẻ chẳng làm sao cả đáp: "Có sao? Kẻ nào dám nhìn ta giết kẻ đó!", không phải Long Tử Nguyệt bác ái, tốt bụng mà bỏ qua việc Vô Phong đã lăng nhục nàng dễ như vậy, chỉ là thời cơ chưa đến thôi, nàng còn cần Vô Phong giúp nàng giải đáp vài việc về thân thế của Vô Tình.
Bỏ mặc Vô Phong đang ngồi thất thần nhìn theo bóng lưng Long Tử Nguyệt thong thả đi tắm, lúc Vô Phong hồi hồn lại thì Long Tử Nguyệt đã ra đến cửa, hắn vội vàng cởi xuống trường bào trắng tinh rộng lớn, mang theo hơi lạnh từ cơ thể mình choàng lên tấm thân đầy dấu vết hoan ái của Long Tử Nguyệt, bao bọc nàng thành một cái kén, trực tiếp nhấc bổng bế nàng sải bước đi về Lâm Hiên viên.
Tác giả :
Loran