Thuần Huyết Huyết Tộc
Chương 278
Hạ Tử Lân muốn tránh tình trạng muối lậu, muối không tinh thuần bán tràn lan ra ngoài nhân gian nhưng về việc quản lý thương nhân hắn không biết nhiều nên đã hỏi ý kiến Long Tử Nguyệt, mà nàng không muốn dính líu quá nhiều đến triều chính bất quá Hạ Tử Lân bám riết nàng mãi không tha. Không thể né tránh Long Tử Nguyệt đành bày kế cho Hạ Tử Lân phương pháp xử lý, nàng chăm chỉ ngồi viết một bản kế hoạch những gì cần thiết rồi giải thích với hắn các vấn đề mấu chốt.
Tất cả mỏ muối lớn nhỏ rải rác khắp Nguyệt Lan quốc đều thuộc sở hữu của triều đình, sau có giao lại cho diêm thương quản lý nhưng diêm thương đã từ trong đó tư lợi không ít, thậm chí còn xuất hiện muối lậu, trốn thuế để bán cho dân nghèo dùng. Thuế muối lại quá thấp tạo thành lỗ hổng cho bọn chúng tác oai tác oái, do vậy để giải quyết dứt điểm tình trạng muối lậu là đánh nặng vào mức thuế hiện tại.
Tăng thuế muối đồng thời cho các diêm thương giám sát chồng chéo nhau, một khi phát hiện có ai buôn bán muối lậu, có thể trực tiếp đến quan phủ khai báo, người phát hiện được triều đình miễn thuế từ một đến ba năm tùy thuộc vào số lượng muối lậu phát hiện lớn hay nhỏ. Diêm thương nào gian dối, tuồn muối lậu ra ngoài lập tức bị niêm phong toàn bộ tài sản, vĩnh viễn không bao giờ được bước chân vào giới thương nhân nữa.
Tuy nhiên nếu chỉ nâng thuế muối lên cao hoặc diêm thương tự khai báo khi có kẻ nào đó vi phạm luật lệ do triều đình áp đặt, sớm hay muộn cũng sẽ tiếp tục xảy ra trường hợp toàn bộ diêm thương cấu kết với quan phủ để cùng làm giàu cho chính bản thân bọn chúng.
Do vậy, song song với điều này triều đình sẽ nhượng thêm một phần trà mã cho diêm thương, hai mặt hàng này cũng có thể coi như là mặt hàng đặc quyền triều đình chiếm nhiều lợi tức nhất. Còn những thao tác nên làm thế nào để cân bằng ngân lượng quốc khố, đảm bảo nguồn hàng cần thiết thu về mỗi năm cho hoàng cung toàn bộ đều giao cho Hộ bộ phụ trách.
- ---- Vân Hoa cung -----
Long Tử Nguyệt nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi đăm chiêu thì Vô Phong đi đến bên cạnh, từ trên nhìn xuống nhan sắc họa thủy của nàng: "Muội định nghĩ tới bao giờ nữa? Với năng lực hiện giờ của muội, huynh có cơ hội giở trò sao? Thời gian có hạn, đến lúc muộn rồi có muốn vị cao nhân kia giúp cũng không được.".
Không đáp lời Vô Phong nói, Long Tử Nguyệt thản nhiên đứng dậy vào trong sương phòng, Vô Phong vốn tính bước theo sát sau lưng nàng nhưng bị nàng đóng sầm cánh cửa, ngăn cách tầm mắt hắn lại. Kiên quyết khuyên nhủ Long Tử Nguyệt, Vô Phong lên tiếng: "Huynh lần này sẽ không gây bất kỳ tổn hại gì cho muội, muội có thể mở cửa ra được không?".
Tất cả mỏ muối lớn nhỏ rải rác khắp Nguyệt Lan quốc đều thuộc sở hữu của triều đình, sau có giao lại cho diêm thương quản lý nhưng diêm thương đã từ trong đó tư lợi không ít, thậm chí còn xuất hiện muối lậu, trốn thuế để bán cho dân nghèo dùng. Thuế muối lại quá thấp tạo thành lỗ hổng cho bọn chúng tác oai tác oái, do vậy để giải quyết dứt điểm tình trạng muối lậu là đánh nặng vào mức thuế hiện tại.
Tăng thuế muối đồng thời cho các diêm thương giám sát chồng chéo nhau, một khi phát hiện có ai buôn bán muối lậu, có thể trực tiếp đến quan phủ khai báo, người phát hiện được triều đình miễn thuế từ một đến ba năm tùy thuộc vào số lượng muối lậu phát hiện lớn hay nhỏ. Diêm thương nào gian dối, tuồn muối lậu ra ngoài lập tức bị niêm phong toàn bộ tài sản, vĩnh viễn không bao giờ được bước chân vào giới thương nhân nữa.
Tuy nhiên nếu chỉ nâng thuế muối lên cao hoặc diêm thương tự khai báo khi có kẻ nào đó vi phạm luật lệ do triều đình áp đặt, sớm hay muộn cũng sẽ tiếp tục xảy ra trường hợp toàn bộ diêm thương cấu kết với quan phủ để cùng làm giàu cho chính bản thân bọn chúng.
Do vậy, song song với điều này triều đình sẽ nhượng thêm một phần trà mã cho diêm thương, hai mặt hàng này cũng có thể coi như là mặt hàng đặc quyền triều đình chiếm nhiều lợi tức nhất. Còn những thao tác nên làm thế nào để cân bằng ngân lượng quốc khố, đảm bảo nguồn hàng cần thiết thu về mỗi năm cho hoàng cung toàn bộ đều giao cho Hộ bộ phụ trách.
- ---- Vân Hoa cung -----
Long Tử Nguyệt nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi đăm chiêu thì Vô Phong đi đến bên cạnh, từ trên nhìn xuống nhan sắc họa thủy của nàng: "Muội định nghĩ tới bao giờ nữa? Với năng lực hiện giờ của muội, huynh có cơ hội giở trò sao? Thời gian có hạn, đến lúc muộn rồi có muốn vị cao nhân kia giúp cũng không được.".
Không đáp lời Vô Phong nói, Long Tử Nguyệt thản nhiên đứng dậy vào trong sương phòng, Vô Phong vốn tính bước theo sát sau lưng nàng nhưng bị nàng đóng sầm cánh cửa, ngăn cách tầm mắt hắn lại. Kiên quyết khuyên nhủ Long Tử Nguyệt, Vô Phong lên tiếng: "Huynh lần này sẽ không gây bất kỳ tổn hại gì cho muội, muội có thể mở cửa ra được không?".
Tác giả :
Loran