Thuần Huyết Huyết Tộc
Chương 256
Vô Tình mãi khóc không phát hiện xung quanh nàng dần xuất hiện những con dã lang, bọn nó đánh hơi thấy mùi máu thơm nồng tỏa ra từ trên người nàng, nguồn thức ăn tươi mới sau bao nhiêu ngày ròng rã đói bụng. U Minh Lang Vương lúc này chỉ là một con tiểu lang nhỏ uy áp nó không đủ trấn áp lên lũ dã lang thèm thuồng ngoài kia, trong miệng U Minh Lang Vương liên tục rít từng tiếng với hy vọng có thể thay Vô Tình thủ hộ.
Thời gian chậm rãi trôi qua chưa được bao lâu, con dã lang đầu tiên bắt đầu phóng người đến tấn công Vô Tình, U Minh Lang Vương giãy giụa thoát khỏi cái ôm chủ nhân dùng hàm răng nhỏ bé nhưng vô cùng sắc nhọn của nó cắn vào mạch máu trên cổ của con dã lang nọ. Nhìn đồng bạn bị thương bởi con vật lông xám nhỏ kia, cả bầy dã lang toàn bộ tiến lên vây công U Minh Lang Vương, lúc Vô Tình nghe được âm thanh gầm gừ không ngừng bên tai mới phát hiện U Minh Lang Vương đã bị thương nặng nhưng thủy chung vẫn cố gắng liều mạng bảo vệ nàng.
Tiểu Thuần huyết Huyết tộc chưa từng trải qua quá trình rèn luyện khả năng chiến đấu nào có kinh nghiệm trong việc sử dụng vận dụng tốt các ưu thế của mình, Vô Tình gấp gáp đứng dậy lấy tay quệt đi dòng nước mắt còn chưa kịp khô, nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Chỉ chốc lát toàn thân Vô Tình bị bầy dã lang cắn, bị móng vuốt chúng cào khắp người, thân thể đau đớn vượt quá sự của tiểu nữ hài phế vật khiến nàng dần đuối sức, tuy giết được khá nhiều con dã lang nhưng thủy chung bọn chúng vẫn còn rất đông.
Đưa ánh mắt tuyệt vọng lướt qua một vòng, Vô Tình khẽ nói: "Có lẽ đây là do lão thiên định sẵn, dù sao Thuần huyết Huyết tộc bị xé xác thành nhiều mảnh làm mồi cho chim quạ hay dã thú, cũng sẽ không thể nào tỉnh dậy được nữa, ta cũng không còn hy vọng gì để sống cả. Tiểu U ngươi hãy cố gắng thoát khỏi nơi này, tìm chỗ an ổn mà sống tiếp.".
U Minh Lang Vương nghe hiểu nhưng nó nhất quyết không đi vẫn nán lại vì nàng, lúc này mẫu thân của nàng theo dấu chân tiểu nữ hài tâm can bảo bối chạy đến. Xung quanh không ít dã lang nơi giữa ngực bị cái trảo thủ nhỏ bé moi tim ra ngoài, chưa từng học khả năng phòng vệ, không biết các vị trí yếu hại trên các cá thể sống, Vô Tình chỉ theo bản năng mà chiến đấu đã có sự chuẩn xác khiến mẫu thân nàng vô cùng kinh ngạc.
Tuy nhiên sức bền Vô Tình không cao không thể triệt hạ hết bầy dã lang đông như kiến kia, mẫu thân nàng vội vàng dùng tốc độ cực nhanh phá vòng vây hòng cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm. Đôi con ngươi nhỏ bé mệt mỏi của Vô Tình khẽ lóe lên ánh đỏ tươi như máu sắp nhắm nghiền lại, hình ảnh này lọt vào đáy mắt mẫu thân Vô Tình khiến bà thầm lo lắng phong ấn sẽ bị phá vỡ, năng lực bại lộ sẽ bị phụ thân Vô Tình lợi dụng trở thành con cờ dưới tay y.
Tốc độ đoạt mệnh từng con dã lang tăng nhanh, rốt cuộc thì mẫu thân Vô Tình cũng cứu được nàng, một tay ôm nhẹ tiểu nữ vào lòng, một tay túm gáy U Minh Lang Vương trọng thương một đường thoát khỏi nơi này. Khi này, Vô Tình cùng mẫu thân của nàng sống một cuộc sống lang bạc nay đây mai đó, nàng cũng dần cảm nhận được tình mẫu tử từ mẫu thân nàng.
Thời gian chậm rãi trôi qua chưa được bao lâu, con dã lang đầu tiên bắt đầu phóng người đến tấn công Vô Tình, U Minh Lang Vương giãy giụa thoát khỏi cái ôm chủ nhân dùng hàm răng nhỏ bé nhưng vô cùng sắc nhọn của nó cắn vào mạch máu trên cổ của con dã lang nọ. Nhìn đồng bạn bị thương bởi con vật lông xám nhỏ kia, cả bầy dã lang toàn bộ tiến lên vây công U Minh Lang Vương, lúc Vô Tình nghe được âm thanh gầm gừ không ngừng bên tai mới phát hiện U Minh Lang Vương đã bị thương nặng nhưng thủy chung vẫn cố gắng liều mạng bảo vệ nàng.
Tiểu Thuần huyết Huyết tộc chưa từng trải qua quá trình rèn luyện khả năng chiến đấu nào có kinh nghiệm trong việc sử dụng vận dụng tốt các ưu thế của mình, Vô Tình gấp gáp đứng dậy lấy tay quệt đi dòng nước mắt còn chưa kịp khô, nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Chỉ chốc lát toàn thân Vô Tình bị bầy dã lang cắn, bị móng vuốt chúng cào khắp người, thân thể đau đớn vượt quá sự của tiểu nữ hài phế vật khiến nàng dần đuối sức, tuy giết được khá nhiều con dã lang nhưng thủy chung bọn chúng vẫn còn rất đông.
Đưa ánh mắt tuyệt vọng lướt qua một vòng, Vô Tình khẽ nói: "Có lẽ đây là do lão thiên định sẵn, dù sao Thuần huyết Huyết tộc bị xé xác thành nhiều mảnh làm mồi cho chim quạ hay dã thú, cũng sẽ không thể nào tỉnh dậy được nữa, ta cũng không còn hy vọng gì để sống cả. Tiểu U ngươi hãy cố gắng thoát khỏi nơi này, tìm chỗ an ổn mà sống tiếp.".
U Minh Lang Vương nghe hiểu nhưng nó nhất quyết không đi vẫn nán lại vì nàng, lúc này mẫu thân của nàng theo dấu chân tiểu nữ hài tâm can bảo bối chạy đến. Xung quanh không ít dã lang nơi giữa ngực bị cái trảo thủ nhỏ bé moi tim ra ngoài, chưa từng học khả năng phòng vệ, không biết các vị trí yếu hại trên các cá thể sống, Vô Tình chỉ theo bản năng mà chiến đấu đã có sự chuẩn xác khiến mẫu thân nàng vô cùng kinh ngạc.
Tuy nhiên sức bền Vô Tình không cao không thể triệt hạ hết bầy dã lang đông như kiến kia, mẫu thân nàng vội vàng dùng tốc độ cực nhanh phá vòng vây hòng cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm. Đôi con ngươi nhỏ bé mệt mỏi của Vô Tình khẽ lóe lên ánh đỏ tươi như máu sắp nhắm nghiền lại, hình ảnh này lọt vào đáy mắt mẫu thân Vô Tình khiến bà thầm lo lắng phong ấn sẽ bị phá vỡ, năng lực bại lộ sẽ bị phụ thân Vô Tình lợi dụng trở thành con cờ dưới tay y.
Tốc độ đoạt mệnh từng con dã lang tăng nhanh, rốt cuộc thì mẫu thân Vô Tình cũng cứu được nàng, một tay ôm nhẹ tiểu nữ vào lòng, một tay túm gáy U Minh Lang Vương trọng thương một đường thoát khỏi nơi này. Khi này, Vô Tình cùng mẫu thân của nàng sống một cuộc sống lang bạc nay đây mai đó, nàng cũng dần cảm nhận được tình mẫu tử từ mẫu thân nàng.
Tác giả :
Loran