Thuần Huyết Huyết Tộc
Chương 202
Việc gì nên đến cũng sẽ đến, sau khi tiếp nhận sự chuyển hóa từ Long Tử Nguyệt, thân thể Hạ Tử Lân bắt đầu đau đớn dữ dội, nàng ngồi bên cạnh canh giữ thấy Hạ Tử Lân muốn cắn lưỡi tự sát, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng tại đây, phòng giam nhỏ bé không có bất kỳ vật gì có thể ngăn chặn hành động này của hắn.
Trong đầu Long Tử Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát rồi quả quyết cưỡi lên người Hạ Tử Lân, nhanh tay túm chặt hai cổ tay hắn vòng lên đỉnh đầu rồi dùng một tay giữ chặt lại, nàng chèn cổ tay còn lại vào khuôn miệng Hạ Tử Lân. Cùng lúc đó hàm răng của Hạ Tử Lân mất khống chế vì cơn đau ập tới, lập tức cắn mạnh vào cánh tay của Long Tử Nguyệt.
Máu tươi từ cổ tay của Long Tử Nguyệt lập tức xuất hiện, tràn vào miệng Hạ Tử Lân theo đó chảy dần xuống khóe môi, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Vô Phong vân luôn đứng quan sát bên ngoài, từng hành động quan tâm của Long Tử Nguyệt với Hạ Tử Lân cực kỳ chói mắt đâm vào lòng Vô Phong, đau nhói lên.
Vô Phong xoay người bước khỏi không gian làm hắn khó chịu kia. Sau khi ra ngoài, cầm phiến gỗ nhỏ chạm trổ hoa văn kỳ lạ trong tay, mà Vô Phong vẫn luôn nắm chặt kể từ lúc Long Tử Nguyệt phát hiện ra từ mê trận, bị hắn dùng sức bóp vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả trên nền đất lạnh lẽo.
Kết giới bao quanh căn phòng giam nhỏ, nơi có sự xuất hiện của Long Tử Nguyệt và Hạ Tử Lân bên trong, cũng đã được khai mở bởi hành động đó của Vô Phong. Khẽ nhắm đôi mắt chứa đầy nỗi khổ tâm, hắn tự nói với chính mình: "Muội muội, hiểu lầm giữa hai chúng ta có lẽ càng lúc càng sâu rồi...".
Vật lộn với cơn đau đến chết đi sống lại từ quá trình chuyển hóa từ con người trở thành một Huyết tộc lai thuần, Hạ Tử Lân nhiều lần nửa tỉnh nửa mê thì đều nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Long Tử Nguyệt vẫn luôn hiện hữu trong tầm mắt mơ màng của hắn. Long Tử Nguyệt trông Hạ Tử Lân vật vã tâm nàng bất giác nhói theo từng đợt oằn mình của hắn.
Bên tai Hạ Tử Lân nghe rất nhiều âm thanh thì thầm không to cũng không nhỏ của Long Tử Nguyệt, nghe nàng nói hắn phải gắng gượng chống đỡ, mạng của hắn là của nàng, không được nàng cho phép thì hắn không thể chết được,.... Rất nhiều, rất nhiều câu nữa nhưng có lẽ lúc ấy Hạ Tử Lân đã lâm vào hôn mê rồi nên không thể nghe thêm được gì nữa.
Trong đầu Long Tử Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát rồi quả quyết cưỡi lên người Hạ Tử Lân, nhanh tay túm chặt hai cổ tay hắn vòng lên đỉnh đầu rồi dùng một tay giữ chặt lại, nàng chèn cổ tay còn lại vào khuôn miệng Hạ Tử Lân. Cùng lúc đó hàm răng của Hạ Tử Lân mất khống chế vì cơn đau ập tới, lập tức cắn mạnh vào cánh tay của Long Tử Nguyệt.
Máu tươi từ cổ tay của Long Tử Nguyệt lập tức xuất hiện, tràn vào miệng Hạ Tử Lân theo đó chảy dần xuống khóe môi, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Vô Phong vân luôn đứng quan sát bên ngoài, từng hành động quan tâm của Long Tử Nguyệt với Hạ Tử Lân cực kỳ chói mắt đâm vào lòng Vô Phong, đau nhói lên.
Vô Phong xoay người bước khỏi không gian làm hắn khó chịu kia. Sau khi ra ngoài, cầm phiến gỗ nhỏ chạm trổ hoa văn kỳ lạ trong tay, mà Vô Phong vẫn luôn nắm chặt kể từ lúc Long Tử Nguyệt phát hiện ra từ mê trận, bị hắn dùng sức bóp vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả trên nền đất lạnh lẽo.
Kết giới bao quanh căn phòng giam nhỏ, nơi có sự xuất hiện của Long Tử Nguyệt và Hạ Tử Lân bên trong, cũng đã được khai mở bởi hành động đó của Vô Phong. Khẽ nhắm đôi mắt chứa đầy nỗi khổ tâm, hắn tự nói với chính mình: "Muội muội, hiểu lầm giữa hai chúng ta có lẽ càng lúc càng sâu rồi...".
Vật lộn với cơn đau đến chết đi sống lại từ quá trình chuyển hóa từ con người trở thành một Huyết tộc lai thuần, Hạ Tử Lân nhiều lần nửa tỉnh nửa mê thì đều nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Long Tử Nguyệt vẫn luôn hiện hữu trong tầm mắt mơ màng của hắn. Long Tử Nguyệt trông Hạ Tử Lân vật vã tâm nàng bất giác nhói theo từng đợt oằn mình của hắn.
Bên tai Hạ Tử Lân nghe rất nhiều âm thanh thì thầm không to cũng không nhỏ của Long Tử Nguyệt, nghe nàng nói hắn phải gắng gượng chống đỡ, mạng của hắn là của nàng, không được nàng cho phép thì hắn không thể chết được,.... Rất nhiều, rất nhiều câu nữa nhưng có lẽ lúc ấy Hạ Tử Lân đã lâm vào hôn mê rồi nên không thể nghe thêm được gì nữa.
Tác giả :
Loran