Thuần Huyết Huyết Tộc
Chương 197
Hạ Tử Lân sau khi xử lý nốt vài việc liền đến Vân Hoa cung tìm Long Tử Nguyệt thì trời cũng đã chập tối. Bước vào đại sảnh, Hạ Tử Lân đã thấy một thân đỏ rực cực kỳ chói mắt của Long Tử Nguyệt đang ngồi thưởng trà. Chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh, Hạ Tử Lân hỏi: "Bản vương cảm nhận dạo này sắc mặt của ngươi có chút mệt mỏi, là không quen cuộc sống nơi đây hay do bọn nô tài lười biếng, tắc trách hầu hạ cho ngươi sao?".
Long Tử Nguyệt khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Ta vẫn ổn, không phải lỗi bọn họ. Mấy hôm nay không có động tĩnh gì, ta không tin bọn người kia sẽ bỏ qua cho ta. Chuyện về Mộ Lâm ngươi có thể nói cho ta biết là ai đứng sau hắn hay không?". Thật ra lý do sắc mặt Long Tử Nguyệt không tốt bởi vì thiếu máu tươi bổ sung vào thân thể, nên trong nàng có chiều yếu ớt sắp ngã bệnh thôi.
Mộ Lâm sau khi bị Hạ Tử Lân bắt giam, Hạ Tử Lân cũng chỉ hỏi được rằng Mộ Lâm đã từng gặp qua Long Tử Nguyệt, còn thông tin mà Long Tử Nguyệt muốn tra hắn làm gì biết để khai, hắn ban đầu dùng tin tức này để uy hiếp nàng vậy thôi.
Hiện tại Long Tử Nguyệt đã nói ra Hạ Tử Lân cũng không dấu giếm, khẽ hắng giọng cất lời: "Bản vương cũng không biết kẻ đó là ai, lúc trước bản vương cố ý dùng tin tức này nhằm đưa ngươi vào tròng, chỉ là không ngờ tới kết quả hiện tại....".
Long Tử Nguyệt trừng mắt nhìn Hạ Tử Lân một cái, khẽ thở dài lên tiếng: "Ta vốn có chuyện cần xử lý, lại vì lo lắng cho an nguy của ngươi. Cẩu đế Vô Phong có thể nhân lúc ta không ở cạnh ngươi mà ra tay, còn có đám người kia sẽ dùng ngươi để ép ta đến gặp chủ tử của bọn chúng.".
Tán gẫu vài câu thì tới lúc dùng thiện, đợi cung nhân bày biện đầy đủ các món ăn hoa lệ lên bàn xong, Hạ Tử Lân cho lui toàn bộ chỉ để lại Tiểu Đào Tử và A Phúc đứng cạnh hầu hạ. Tự tay Hạ Tử Lân gắp vào chén Long Tử Nguyệt một miếng thịt cá sau khi đã được hắn cẩn thận gỡ hết xương ra.
Đứng phía sau Hạ Tử Lân, A Phúc bị một màn dọa cho khinh hãi. A Phúc đi theo Hạ Tử Lân từ nhỏ, tính tình chủ tử y đương nhiên hiểu rõ, chưa từng thấy chủ tử quan tâm đến nữ nhân nào, ngay cả mẫu phi của người, nha đầu trong phủ cũng ít ỏi đến đáng thương.
- -----Tâm sự mỏng------
Viết cổ ngôn khó vãi ra, gom từ ngữ như Tấm lựa hột é với mè đen. Mấy tình yêu đọc có sơ sót góp ý dùm chứ đừng ghét bỏ tg nhe.... <3
Long Tử Nguyệt khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Ta vẫn ổn, không phải lỗi bọn họ. Mấy hôm nay không có động tĩnh gì, ta không tin bọn người kia sẽ bỏ qua cho ta. Chuyện về Mộ Lâm ngươi có thể nói cho ta biết là ai đứng sau hắn hay không?". Thật ra lý do sắc mặt Long Tử Nguyệt không tốt bởi vì thiếu máu tươi bổ sung vào thân thể, nên trong nàng có chiều yếu ớt sắp ngã bệnh thôi.
Mộ Lâm sau khi bị Hạ Tử Lân bắt giam, Hạ Tử Lân cũng chỉ hỏi được rằng Mộ Lâm đã từng gặp qua Long Tử Nguyệt, còn thông tin mà Long Tử Nguyệt muốn tra hắn làm gì biết để khai, hắn ban đầu dùng tin tức này để uy hiếp nàng vậy thôi.
Hiện tại Long Tử Nguyệt đã nói ra Hạ Tử Lân cũng không dấu giếm, khẽ hắng giọng cất lời: "Bản vương cũng không biết kẻ đó là ai, lúc trước bản vương cố ý dùng tin tức này nhằm đưa ngươi vào tròng, chỉ là không ngờ tới kết quả hiện tại....".
Long Tử Nguyệt trừng mắt nhìn Hạ Tử Lân một cái, khẽ thở dài lên tiếng: "Ta vốn có chuyện cần xử lý, lại vì lo lắng cho an nguy của ngươi. Cẩu đế Vô Phong có thể nhân lúc ta không ở cạnh ngươi mà ra tay, còn có đám người kia sẽ dùng ngươi để ép ta đến gặp chủ tử của bọn chúng.".
Tán gẫu vài câu thì tới lúc dùng thiện, đợi cung nhân bày biện đầy đủ các món ăn hoa lệ lên bàn xong, Hạ Tử Lân cho lui toàn bộ chỉ để lại Tiểu Đào Tử và A Phúc đứng cạnh hầu hạ. Tự tay Hạ Tử Lân gắp vào chén Long Tử Nguyệt một miếng thịt cá sau khi đã được hắn cẩn thận gỡ hết xương ra.
Đứng phía sau Hạ Tử Lân, A Phúc bị một màn dọa cho khinh hãi. A Phúc đi theo Hạ Tử Lân từ nhỏ, tính tình chủ tử y đương nhiên hiểu rõ, chưa từng thấy chủ tử quan tâm đến nữ nhân nào, ngay cả mẫu phi của người, nha đầu trong phủ cũng ít ỏi đến đáng thương.
- -----Tâm sự mỏng------
Viết cổ ngôn khó vãi ra, gom từ ngữ như Tấm lựa hột é với mè đen. Mấy tình yêu đọc có sơ sót góp ý dùm chứ đừng ghét bỏ tg nhe.... <3
Tác giả :
Loran