Thuần Huyết Huyết Tộc
Chương 131
Long Ám mặc kệ Hạ Tử Lân đứng đó, trực tiếp đi vào trong động ngồi xổm xuống bắt đầu lấy đá ra đánh lửa, chuẩn bị nướng thỏ. Hạ Tử Lân nhìn động tác thành tạo của Long Ám cầm cành cây mảnh nhỏ sắc nhọn đâm xuyên qua người con thỏ, gác lên giàn nướng.
Hạ Tử Lân vừa mới cử động đôi chân muốn đi ra ngoài tìm thêm ít trái dại thì nghe Long Ám cất lời: "Tỷ tỷ gọi ta đến đây chăm sóc cho ngươi, tỷ ấy biết ngươi không phải bá tánh bình dân, sợ ngươi trên người không có bạc, không có ngân phiếu, không người chăm lo lại chết vì đói khổ, uống phí công sức tỷ tỷ đã tân tân khổ khổ cứu ngươi. Quả dại ta có hái một ít, ăn được, khá ngọt, ngươi ăn trước đi, thịt thỏ chín lại ăn thêm sau."
Long Ám căn bản lười cùng Hạ Tử Lân nói chuyện, nên chuyện cần nói cậu dồn hết vào một lần này sau đó im lặng. Hạ Tử Lân trong lòng có chút cảm động, Long Tử Nguyệt vì sao lại đối với hắn tốt như vậy? Là hắn luôn năm lần bảy lượt nghi ngờ nàng có phải ích kỷ quá rồi không?
Long Tử Nguyệt trông theo bóng lưng của Long Ám chạy đi, cũng không trì hoãn vừa chạy loạn khắp nơi, vừa dùng thần thức liên hệ với Tiểu Ngân, hy vọng Tiểu Ngân sẽ nghe thấy nàng gọi nó. Long Tử Nguyệt cảm nhận thấy thần thức giữa nàng và Tiểu Ngân lúc có lúc không, không lẽ Tiểu Ngân đã gặp nguy hiểm gì rồi?
Một mình dùng tốc độ nhanh nhất mà Long Tử Nguyệt có thể chạy, rốt cuộc sau hơn chục ngày cũng tìm thấy tung tích Tiểu Ngân. Lần theo mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra của Tiểu Ngân từ bên trong khe hở của những vách đá cheo ở lưng chừng núi, Long Tử Nguyệt tiến vào bên trong một ngõ cụt giữa cái hốc nhỏ.
Tuy là ngõ cụt nhưng mùi máu lại vô cùng rõ ràng, Long Tử Nguyệt chắc chắn Tiểu Ngân đã bị thương, nhốt đâu đó trong mật thất ngầm tại đây. Đưa tay sờ soạng khắp xung quanh mặt đá hy vọng tìm được cơ quan để mở cửa thì bên tai nghe thấy có tiếng tim đập vô cùng yếu ớt của Tiểu Ngân phía sau một lớp đá.
Long Tử Nguyệt dùng thần thức gọi Tiểu Ngân dậy nhưng vô ích, nó có lẽ đã ngất đi rồi. Long Tử Nguyệt lùi về sau vài bước vận lực toàn thân, bất chợt dùng tốc độ sét đánh lao nhanh về phía mặt đá đầy gai góc kia hòng làm nó vỡ ra.
Sau vài chục lần Long Tử Nguyệt cứ lao vào như vậy rốt cuộc cũng tạo thành một cái lỗ đủ cho nàng chui vào, vội vã luồn thân thể qua cái lỗ nhỏ đó vào trong kiểm tra thương thế của Tiểu Ngân. Tiểu Ngân bị thương khá nghiêm trọng, Long Tử Nguyệt nhanh chóng dùng chủy thủ rạch một đạo vết thương trên tay nàng, kề vào miệng Tiểu Ngân cho nó uống vào để chữa trị thương thế, nàng không biết có khả năng mang nó thoát ra khỏi nơi này hay không thì thấy Tiểu Ngân dần dần tỉnh lại.
Hạ Tử Lân vừa mới cử động đôi chân muốn đi ra ngoài tìm thêm ít trái dại thì nghe Long Ám cất lời: "Tỷ tỷ gọi ta đến đây chăm sóc cho ngươi, tỷ ấy biết ngươi không phải bá tánh bình dân, sợ ngươi trên người không có bạc, không có ngân phiếu, không người chăm lo lại chết vì đói khổ, uống phí công sức tỷ tỷ đã tân tân khổ khổ cứu ngươi. Quả dại ta có hái một ít, ăn được, khá ngọt, ngươi ăn trước đi, thịt thỏ chín lại ăn thêm sau."
Long Ám căn bản lười cùng Hạ Tử Lân nói chuyện, nên chuyện cần nói cậu dồn hết vào một lần này sau đó im lặng. Hạ Tử Lân trong lòng có chút cảm động, Long Tử Nguyệt vì sao lại đối với hắn tốt như vậy? Là hắn luôn năm lần bảy lượt nghi ngờ nàng có phải ích kỷ quá rồi không?
Long Tử Nguyệt trông theo bóng lưng của Long Ám chạy đi, cũng không trì hoãn vừa chạy loạn khắp nơi, vừa dùng thần thức liên hệ với Tiểu Ngân, hy vọng Tiểu Ngân sẽ nghe thấy nàng gọi nó. Long Tử Nguyệt cảm nhận thấy thần thức giữa nàng và Tiểu Ngân lúc có lúc không, không lẽ Tiểu Ngân đã gặp nguy hiểm gì rồi?
Một mình dùng tốc độ nhanh nhất mà Long Tử Nguyệt có thể chạy, rốt cuộc sau hơn chục ngày cũng tìm thấy tung tích Tiểu Ngân. Lần theo mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra của Tiểu Ngân từ bên trong khe hở của những vách đá cheo ở lưng chừng núi, Long Tử Nguyệt tiến vào bên trong một ngõ cụt giữa cái hốc nhỏ.
Tuy là ngõ cụt nhưng mùi máu lại vô cùng rõ ràng, Long Tử Nguyệt chắc chắn Tiểu Ngân đã bị thương, nhốt đâu đó trong mật thất ngầm tại đây. Đưa tay sờ soạng khắp xung quanh mặt đá hy vọng tìm được cơ quan để mở cửa thì bên tai nghe thấy có tiếng tim đập vô cùng yếu ớt của Tiểu Ngân phía sau một lớp đá.
Long Tử Nguyệt dùng thần thức gọi Tiểu Ngân dậy nhưng vô ích, nó có lẽ đã ngất đi rồi. Long Tử Nguyệt lùi về sau vài bước vận lực toàn thân, bất chợt dùng tốc độ sét đánh lao nhanh về phía mặt đá đầy gai góc kia hòng làm nó vỡ ra.
Sau vài chục lần Long Tử Nguyệt cứ lao vào như vậy rốt cuộc cũng tạo thành một cái lỗ đủ cho nàng chui vào, vội vã luồn thân thể qua cái lỗ nhỏ đó vào trong kiểm tra thương thế của Tiểu Ngân. Tiểu Ngân bị thương khá nghiêm trọng, Long Tử Nguyệt nhanh chóng dùng chủy thủ rạch một đạo vết thương trên tay nàng, kề vào miệng Tiểu Ngân cho nó uống vào để chữa trị thương thế, nàng không biết có khả năng mang nó thoát ra khỏi nơi này hay không thì thấy Tiểu Ngân dần dần tỉnh lại.
Tác giả :
Loran