Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ
Quyển 1 Chương 19: Bộ dáng bé nhỏ mê người
Thời điểm Giản Ninh sắp xếp chỗ ngủ đem giường đệm ra, An Hinh cũng đã dọn dẹp xong phòng bếp thu thập xong chính mình. Tiến vào đang nhìn thấy Giản đại giáo sư quỳ một gối ở sô pha giúp chính mình trải giường chiếu đơn, An Hinh vội vàng lại đây hỗ trợ, đôi mắt còn nhịn không được mà liếc mắt một cái. Oh my god, chân dài hơn nữa mông quả táo gợi cảm, không muốn không muốn. Hơn nữa tư thế này, thật là dụ người phạm tội a, nếu là một mãnh nam phỏng chừng đều cầm giữ không được muốn nhào lên đi.
Đáng tiếc Hinh gia là lòng tháo hán thân loli, lòng có dư mà sức không đủ.
“Không có phòng cho khách, tạm chấp nhận một chút.” Giản Ninh giải thích một chút. Phòng này xem như anh nghỉ ngơi đúng không, đọc sách nghe một chút âm nhạc chơi đàn ghi-ta uống trà cái loại này; cách vách chính là thư phòng của anh, đều là tài liệu chuyên nghiệp và bản thảo của mình, càng thêm không thích hợp để người ngủ.
An Hinh vốn dĩ muốn hỏi ba phòng hai sảnh đều không chuẩn bị phòng cho khách, lỡ như có bạn bè thân thích làm sao bây giờ, sau lại nhớ tới Giản Ninh và Lăng Linh giống nhau đều chuyện này, hiểm hiểm đem lời muốn nói nuốt trở vào. May là chính mình không có tật xấu lanh mồm lanh miệng.
“Đa tạ giáo sư đại nhân thu lưu, bằng không em cần phải ngủ ở dưới cầu vượt rồi.” An Hinh cười tủm tỉm mà nói, ôm gối đầu mềm mại, cả ngày mệt nhọc đánh úp lại, nhịn không được ngáp một cái thật lớn.
Giản Ninh nhìn cô chút nào không để bụng hình tượng của mình, cười khẽ, cô bé này còn chơi vui ghê. “Vậy em đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” An Hinh như cũ ôm gối đầu cười tủm tỉm, bộ dáng tiểu nữ sinh ngoan ngoãn.
Thời điểm Giản Ninh đi ra duỗi tay giúp cô đóng cửa lại, lúc xoay người dư quang phiết đến một cái thoán lên bóng dáng cô bé gấp không chờ nổi nhào lên giường lớn.
Giản Ninh bật cười, cửa phòng còn chưa có hoàn toàn đóng lại, bên trong liền truyền đến hỗn hợp nhạc khúc “Ai da” và “rầm”.
An Hinh đáng thương vô cùng vuốt mặt mình, hủy dung hủy dung rồi. Quần quá dài kiểu dáng lại rũ xuống, ống quần xắn lên không biết khi nào rớt xuống, thời điểm chính mình đang nhảy lấy đà dẫm phải vướng một chút, không ôm nhau chặt chẽ với giường lớn, trước bị giường lớn tới cái ra oai phủ đầu, còn may là giường sô pha, không phải giường kiểu gỗ, bằng không nói không chừng một khuôn mặt đẹp đều đến khẳng khái phó nghĩa.
“Có đau hay không?” Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm ôn hòa của Giản Ninh, giáo sư đại nhân nửa ngồi xổm nhìn An Hinh té nhào trên sàn nhà.
“Thầy đang cười.” An Hinh trái tim pha lê một tay che lại khuôn mặt nhỏ, nửa ngồi dậy lời lẽ chính đáng lên án.
Quần áo quá lớn, cổ áo quá lớn, góc độ quá tốt, phi lễ chớ coi. Giáo sư Giản đứng dậy nhìn trời, lại cảm thấy như vậy hình như không tốt lắm, vươn một cánh tay cứu viện.
An Hinh thở hồng hộc nhìn chằm chằm liếc mắt một cái giáo sư không có lòng đồng tình, tưởng dựa vào lực lượng của chính mình đứng dậy, nề hà hai chân đã hoàn toàn rụt vào trong ống quần, vừa giẫm đi xuống, cái kẹp khác ở trên eo đều rời rạc, toàn bộ quần rớt xuống đất.
Giáo sư Giản thật sự nhịn không được, rốt cuộc ở tối nay lần đầu tiên quang minh chính đại mà cười lên tiếng.
“Thầy cố ý mang áo ngủ lớn như vậy là em có thể mặc sao?” Hinh gia bão nổi, duỗi tay kéo lại tay Giản Ninh đem chính mình kéo tới, hai chân oán hận mà dẫm mấy đá ống quần, chưa hết giận, dứt khoát dẫm cởi ra dù sao quần áo nửa người trên là có thể đến đầu gối, cũng sẽ không ở truồng.
Thầy Giản tính tình rất tốt mà kiểm điểm: “Đúng, thầy lớn lên quá cao.”
“Thầy đang nói em lùn.” Hinh gia ngưỡng mặt trừng mắt, lòng tự trọng trong người cao, trên vấn đề này đặc biệt mà yếu ớt.
“Không có.” Giáo sư Giản chém đinh chặt sắt phủ nhận. Cô bé vô cớ gây rối gì đó, muốn cho chút, chiều chút. Sau đó anh phát hiện trong tay mình đầu còn nhéo bàn tay nho nhỏ, mềm mại của cô bé, xúc cảm rất tốt, làm người có chút không nghĩ buông ra.
“Chân dài ghê gớm a. Em còn nhỏ, thân thể em còn đang phát triển, em nhất định sẽ trở thành đại mỹ nữ trước to sau tròn cao 1m9.” Hinh gia giận dỗi sặc ra tiềm tàng ở trong nội tâm nhỏ, nói xong lại có chút hối hận, không xong, giống như khuếch đại. Hinh gia chột dạ mà liếc mắt một cái.
Không tránh được hoả nhãn kim tinh của Giản đại giáo sư. Giản Ninh gật gật đầu, phối hợp tới rồi trình độ tương đương với có lệ: “Ừm, sẽ cao lên. Mau ngủ đi, khi ngủ phân bố melatonin, có lợi cho trẻ con cao lên.”
Trẻ con cái đầu thầy. Hinh gia ngạo kiều vung tay, xem Giản Ninh một cái, lại xem giường lớn một cái, hai chân điểm bước làm chuẩn bị, sau đó một cái xinh đẹp cá nhảy bay lên, hoàn thành động tác hoàn mỹ vừa rồi làm cô mất mặt.
Giản Ninh không biết nên khen sô pha của mình chất lượng không tồi, hay là cô bé nhỏ xinh thân nhẹ như chim én. Anh mỉm cười nhìn An Hinh đắc ý vặn mặt, ánh mắt bỗng nhiên tối đi. Vừa rồi nhảy dựng, quần áo hỗn độn, vốn dĩ vạt áo có thể tới chỗ đầu gối, bây giờ chỉ nhợt nhạt chồng chất ở mông An Hinh, lộ ra hai cái châm thon dài trơn bóng, còn cong ở không trung lắc lư.
Có hơi lóe mắt. Giản Ninh quay đầu, nói một tiếng “Ngủ ngon”, lập tức đi ra phòng, thuận tay giúp An Hinh đóng cửa tắt đèn.
Giản Ninh đứng ở trước cửa phòng, nhìn trong nhà chung quanh đã quen thuộc, tổng cảm thấy hôm nay cái nhà này, có không khí không giống nhau.
Giống như còn không tồi.
Vừa rồi lúc hút thuốc kỳ thật đã có chút mệt nhọc, bị An Hinh lăn lộn, nhưng thật ra không có buồn ngủ bao nhiêu. Giản Ninh đi vào thư phòng nhỏ, mở ra máy tính tính toán lại xem một ít tư liệu văn hiến, chỉ là không biết là mệt mỏi hay là mặt khác, cảm thấy có chút tĩnh tâm không được.
Trong đầu hiện lên bộ dáng buồn bực xấu hổ vừa rồi khi An Hinh té ngã.
Bộ dáng thỏa mãn khi lắc lư chân ngắn nhỏ ngồi ở trên ghế cao ăn sủi cảo.
Bộ dáng đáng thương khi cầm ly nước đứng ở trước cửa muốn nước uống.
Bộ dáng mạo hiểm khi trèo ban công dò ra thân mình xem anh ngủ hay chưa.
Còn có bộ dáng nhỏ, nhào vào, vừa quay đầu đắc ý cười, vừa lắc hai cái chân trắng nõn câu nhân.
Giáo sư Giản cảm thấy cả người đều không tốt, khẽ vỗ trán mình, cười khổ, ném ra ý tưởng hoang đường không thực tế này.
Cô bé chơi thật vui. Không hơn.
Đáng tiếc Hinh gia là lòng tháo hán thân loli, lòng có dư mà sức không đủ.
“Không có phòng cho khách, tạm chấp nhận một chút.” Giản Ninh giải thích một chút. Phòng này xem như anh nghỉ ngơi đúng không, đọc sách nghe một chút âm nhạc chơi đàn ghi-ta uống trà cái loại này; cách vách chính là thư phòng của anh, đều là tài liệu chuyên nghiệp và bản thảo của mình, càng thêm không thích hợp để người ngủ.
An Hinh vốn dĩ muốn hỏi ba phòng hai sảnh đều không chuẩn bị phòng cho khách, lỡ như có bạn bè thân thích làm sao bây giờ, sau lại nhớ tới Giản Ninh và Lăng Linh giống nhau đều chuyện này, hiểm hiểm đem lời muốn nói nuốt trở vào. May là chính mình không có tật xấu lanh mồm lanh miệng.
“Đa tạ giáo sư đại nhân thu lưu, bằng không em cần phải ngủ ở dưới cầu vượt rồi.” An Hinh cười tủm tỉm mà nói, ôm gối đầu mềm mại, cả ngày mệt nhọc đánh úp lại, nhịn không được ngáp một cái thật lớn.
Giản Ninh nhìn cô chút nào không để bụng hình tượng của mình, cười khẽ, cô bé này còn chơi vui ghê. “Vậy em đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” An Hinh như cũ ôm gối đầu cười tủm tỉm, bộ dáng tiểu nữ sinh ngoan ngoãn.
Thời điểm Giản Ninh đi ra duỗi tay giúp cô đóng cửa lại, lúc xoay người dư quang phiết đến một cái thoán lên bóng dáng cô bé gấp không chờ nổi nhào lên giường lớn.
Giản Ninh bật cười, cửa phòng còn chưa có hoàn toàn đóng lại, bên trong liền truyền đến hỗn hợp nhạc khúc “Ai da” và “rầm”.
An Hinh đáng thương vô cùng vuốt mặt mình, hủy dung hủy dung rồi. Quần quá dài kiểu dáng lại rũ xuống, ống quần xắn lên không biết khi nào rớt xuống, thời điểm chính mình đang nhảy lấy đà dẫm phải vướng một chút, không ôm nhau chặt chẽ với giường lớn, trước bị giường lớn tới cái ra oai phủ đầu, còn may là giường sô pha, không phải giường kiểu gỗ, bằng không nói không chừng một khuôn mặt đẹp đều đến khẳng khái phó nghĩa.
“Có đau hay không?” Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm ôn hòa của Giản Ninh, giáo sư đại nhân nửa ngồi xổm nhìn An Hinh té nhào trên sàn nhà.
“Thầy đang cười.” An Hinh trái tim pha lê một tay che lại khuôn mặt nhỏ, nửa ngồi dậy lời lẽ chính đáng lên án.
Quần áo quá lớn, cổ áo quá lớn, góc độ quá tốt, phi lễ chớ coi. Giáo sư Giản đứng dậy nhìn trời, lại cảm thấy như vậy hình như không tốt lắm, vươn một cánh tay cứu viện.
An Hinh thở hồng hộc nhìn chằm chằm liếc mắt một cái giáo sư không có lòng đồng tình, tưởng dựa vào lực lượng của chính mình đứng dậy, nề hà hai chân đã hoàn toàn rụt vào trong ống quần, vừa giẫm đi xuống, cái kẹp khác ở trên eo đều rời rạc, toàn bộ quần rớt xuống đất.
Giáo sư Giản thật sự nhịn không được, rốt cuộc ở tối nay lần đầu tiên quang minh chính đại mà cười lên tiếng.
“Thầy cố ý mang áo ngủ lớn như vậy là em có thể mặc sao?” Hinh gia bão nổi, duỗi tay kéo lại tay Giản Ninh đem chính mình kéo tới, hai chân oán hận mà dẫm mấy đá ống quần, chưa hết giận, dứt khoát dẫm cởi ra dù sao quần áo nửa người trên là có thể đến đầu gối, cũng sẽ không ở truồng.
Thầy Giản tính tình rất tốt mà kiểm điểm: “Đúng, thầy lớn lên quá cao.”
“Thầy đang nói em lùn.” Hinh gia ngưỡng mặt trừng mắt, lòng tự trọng trong người cao, trên vấn đề này đặc biệt mà yếu ớt.
“Không có.” Giáo sư Giản chém đinh chặt sắt phủ nhận. Cô bé vô cớ gây rối gì đó, muốn cho chút, chiều chút. Sau đó anh phát hiện trong tay mình đầu còn nhéo bàn tay nho nhỏ, mềm mại của cô bé, xúc cảm rất tốt, làm người có chút không nghĩ buông ra.
“Chân dài ghê gớm a. Em còn nhỏ, thân thể em còn đang phát triển, em nhất định sẽ trở thành đại mỹ nữ trước to sau tròn cao 1m9.” Hinh gia giận dỗi sặc ra tiềm tàng ở trong nội tâm nhỏ, nói xong lại có chút hối hận, không xong, giống như khuếch đại. Hinh gia chột dạ mà liếc mắt một cái.
Không tránh được hoả nhãn kim tinh của Giản đại giáo sư. Giản Ninh gật gật đầu, phối hợp tới rồi trình độ tương đương với có lệ: “Ừm, sẽ cao lên. Mau ngủ đi, khi ngủ phân bố melatonin, có lợi cho trẻ con cao lên.”
Trẻ con cái đầu thầy. Hinh gia ngạo kiều vung tay, xem Giản Ninh một cái, lại xem giường lớn một cái, hai chân điểm bước làm chuẩn bị, sau đó một cái xinh đẹp cá nhảy bay lên, hoàn thành động tác hoàn mỹ vừa rồi làm cô mất mặt.
Giản Ninh không biết nên khen sô pha của mình chất lượng không tồi, hay là cô bé nhỏ xinh thân nhẹ như chim én. Anh mỉm cười nhìn An Hinh đắc ý vặn mặt, ánh mắt bỗng nhiên tối đi. Vừa rồi nhảy dựng, quần áo hỗn độn, vốn dĩ vạt áo có thể tới chỗ đầu gối, bây giờ chỉ nhợt nhạt chồng chất ở mông An Hinh, lộ ra hai cái châm thon dài trơn bóng, còn cong ở không trung lắc lư.
Có hơi lóe mắt. Giản Ninh quay đầu, nói một tiếng “Ngủ ngon”, lập tức đi ra phòng, thuận tay giúp An Hinh đóng cửa tắt đèn.
Giản Ninh đứng ở trước cửa phòng, nhìn trong nhà chung quanh đã quen thuộc, tổng cảm thấy hôm nay cái nhà này, có không khí không giống nhau.
Giống như còn không tồi.
Vừa rồi lúc hút thuốc kỳ thật đã có chút mệt nhọc, bị An Hinh lăn lộn, nhưng thật ra không có buồn ngủ bao nhiêu. Giản Ninh đi vào thư phòng nhỏ, mở ra máy tính tính toán lại xem một ít tư liệu văn hiến, chỉ là không biết là mệt mỏi hay là mặt khác, cảm thấy có chút tĩnh tâm không được.
Trong đầu hiện lên bộ dáng buồn bực xấu hổ vừa rồi khi An Hinh té ngã.
Bộ dáng thỏa mãn khi lắc lư chân ngắn nhỏ ngồi ở trên ghế cao ăn sủi cảo.
Bộ dáng đáng thương khi cầm ly nước đứng ở trước cửa muốn nước uống.
Bộ dáng mạo hiểm khi trèo ban công dò ra thân mình xem anh ngủ hay chưa.
Còn có bộ dáng nhỏ, nhào vào, vừa quay đầu đắc ý cười, vừa lắc hai cái chân trắng nõn câu nhân.
Giáo sư Giản cảm thấy cả người đều không tốt, khẽ vỗ trán mình, cười khổ, ném ra ý tưởng hoang đường không thực tế này.
Cô bé chơi thật vui. Không hơn.
Tác giả :
Trường Tụ Phiến Vũ