Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)
Chương 9
Cao ốc hơn chín mươi tầng, đương nhiên không thể trèo lên. Thành Dương chạy vào đại sảnh, vừa lấy giấy chứng nhận dẫn đường cho nhân viên phục vụ xem, vừa chạy đến cửa thang máy hô to: “Có án mạng, xin phối hợp!”
Hai cô gái trẻ trước bàn lễ tân gần như bị dọa ngất, nhân viên quản lý thang máy đứng một bên cũng sững sờ. Thành Dương liếc mắt nhìn, thấy chìa khóa thẻ từ cắm trước ngực anh ta, bèn dứt khoát túm người vào thang máy, nhấn tầng chín mươi sáu.
Tốc độ thang máy tuy rằng nhanh hơn chạy lên cầu thang, nhưng dù sao cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến nơi. Thành Dương lòng như lửa đốt, hận không thể gắn thêm đôi cánh thành một người chim bay lượn tự do, trực tiếp chộp lấy Ninh Phi hỏi cho rõ ràng. Chỉ sợ bản thân hành động quá chậm, để Ninh Phi tẩu thoát mất khi chưa nói rõ một lời.
Trong bộ đàm, giọng nói của đồng nghiệp vang lên: “Đã kết nối với mạng lưới giám sát của khách sạn Tứ Quý.”
Thành Dương đáp lại: “Tôi đang ở tầng sáu mươi lăm, ước chừng một phút nữa mới có thể đến hiện trường.”
Đầu dây bên kia im lặng nửa phút, rồi mới có tiếng nói: “Cậu đang ở trong thang máy hay là thang lầu?”
“Thang máy.”
Lúc này Thành Dương đã đến tầng chín mươi sáu, dựa vào cảm giác phương hướng tốt mà tìm đến gian phòng tương ứng, dùng pheromone sai nhân viên mở cửa.
Trong phòng không có chút động tĩnh, y cầm súng, cẩn thận men theo bờ tường tiến vào. Qua cửa là một đoạn hành lang ngắn, rẽ phải là buồng tắm, bên trong không một bóng người. Y xoay người hướng đến phòng khách, thấy rèm cửa bị gió thổi bay phần phật. Ở đây cũng trống không, chỉ có một cây súng gác trước cửa sổ, một cái vali đen mở tung đặt trên bàn, còn có một bộ quần áo bị vứt ở đầu giường.
“Không thấy người.” Y nói vào bộ đàm.
Người bên đầu dây kia đã thay đổi, là giáo viên hướng dẫn của y Kỷ Vĩnh Phong: “Hình ảnh giám sát của khách sạn đã thay đổi, chắc chắn hung thủ còn có đồng bọn. Cậu về trước đi, chuyện còn lại giao cho cảnh sát.”
Sau khi trở lại công đoàn, là Diêu Cảnh Hành làm bút lục(1) cho y. Y che giấu nói rằng bản thân không nhìn thấy mặt hung thủ, cũng không chứng kiến khoảnh khắc nổ súng. Chỉ là cảm nhận được sát ý, và thấy hung thủ đứng bên cạnh cây súng.
Diêu Cảnh Hành sửa lại cách nói của y: “Trong tình huống như thế, chỉ có thể nói người kia có hiềm nghi rất lớn.” Bạn tốt của y tắt thiết bị ghi âm, sắp xếp tài liệu người bị hại đẩy đến trước mặt y.
Người chết tên Bạch Bằng, năm mươi mốt tuổi, cấp cao của Hoa Thanh, cũng coi như là người quen cũ của công đoàn. Lý lịch của gã ta cực kì khoa trương, trước tuổi ba mươi, nhiều lần ra vào nhà tù vì gây gổ ẩu đả, sau tuổi ba mươi thì chuyển vận, kéo một đám hồ bằng cẩu hữu sáng lập Hoa Thanh, lại cấu kết với vài nghị sĩ, trở thành ông trùm xã hội đen thành phố Hải Hà. Hai mươi năm qua tổng cộng ba lần bị cáo buộc buôn lậu ma túy, năm lần lừa bán phụ nữ trẻ em —— tất cả vì thiếu bằng chứng mà cuối cùng lại được trắng án. Mãi đến dạo gần đây, hội Tam Hợp tẩy trắng, liên hiệp với cảnh sát khắp nơi gây áp lực, mới miễn cưỡng đánh bại vẻ kiêu ngạo của Hoa Thanh.
Diêu Cảnh Hành hỏi y: “Tận mắt thấy người giết Bạch Bằng, có cảm giác gì?”
Thành Dương hỏi ngược lại: “Chuyện này có bị ghi lại không?”
“Không.”
“Có bị thầy Kỷ phát hiện không?”
Diêu Cảnh Hành làm động tác kéo khóa miệng: “Tôi đảm bảo nghe xong là quên luôn.”
Thành Dương nở nụ cười: “Làm rất đẹp.”
Tuy y khinh thường lời nói lúc trước của Ninh Phi, nhưng dù sao đây cũng chỉ là ân oán cá nhân. Bạch Bằng thì khác. Toàn bộ lính gác và dẫn đường trong công đoàn đều điều tra sự việc có liên quan đến gã, bao nhiêu chứng cứ thu được đều trở thành đống giấy vụn dưới sự biện bạch của đám luật sư tay sai của gã. Nghe tin người chết là Bạch Bằng, không biết người khác nghĩ thế nào, Thành Dương thì lại thở phào trong lòng, ác cảm với Ninh Phi cũng giảm đi mấy phần.
“Tôi hiểu cậu!” Diêu Cảnh Hành vỗ bàn cười: “Sướng tai vui mắt, gã ta đáng chết. Nếu không phải công đoàn có quy định, lúc trước tôi đã muốn nã cho gã một phát.”
Bầu không khí thế này khiến Thành Dương thả lỏng đôi chút, chuyện trước kia đè nặng trong lòng cũng tạm thời buông xuống. Đợi Diêu Cảnh Hành cười xong, y hỏi: “Tìm được kẻ tình nghi chưa?”
“Vẫn chưa.” Diêu Cảnh Hành nói: “Tóm lại tuy rằng hắn thay quần áo, nhưng vẫn để lại một ít mùi thuốc súng coi như manh mối. Người của chúng ta đuổi đến bờ sông, mùi hương đột nhiên biến mất.”
“Nhảy sông rồi?”
“Có lẽ. Hiện có rất nhiều người phải ở trên bờ hong khô, theo dõi có ai bơi lội hay không —— mặc dù tôi thấy kẻ tình nghi kinh nghiệm lão luyện, e là khả năng bị bắt không cao. Cho dù nhỡ may bị bắt được, mời một luật sư tốt, cũng chưa chắc có thể kết tội. Chứng cứ trước mắt quá ít, không thể hình thành một chuỗi chứng cứ, mà bằng chứng của cậu cũng không vững cho lắm…”
Đúng, không vững vàng lắm.
Hơn nữa y còn cố ý giấu giếm.
Bởi vì hắn nói cho y một cái tên: Tạ Đồng.
Tạ Đồng là tổng phụ trách quản lý lính gác trong cơ quan tối cao của công đoàn Tiêu Hướng thành phố Hải Hà. Nhiệm vụ của y và Vũ Tình lúc đó đã chuyển một vòng trong cơ quan tối cao, cuối cùng là bà ta đứng ra, chuyển cho giáo viên hướng dẫn Kỷ Vĩnh Phong, Kỷ Vĩnh Phong lại giao cho bọn họ.
Bà ta cũng là người biết chuyện.
Mà theo như ý của Ninh Phi, lẽ nào bà ta chính là nội gián?
Thành Dương không thể không thất vọng thừa nhận, y hoàn toàn không hiểu rõ hành tung của Ninh Phi. Sỉ nhục y một phen, sau khi cụt hứng ra về, lại đột nhiên tiếp cận, biểu lộ chút ẩn ý nhỏ nhoi, dường như có ý muốn tiếp tục hợp tác.
Hoặc, đây chỉ là cái bẫy Ninh Phi tiện tay bày ra để dụ y đến, để rồi lần thứ hai công kích tôn nghiêm của y?
Bất luận thế nào, đây thoạt trông là một đầu mối, y nhất định phải đến gặp Ninh Phi. Huống hồ y và Ninh Phi cũng miễn cưỡng coi như từng học cùng trường —— mặc dù y không nhớ rõ người này lắm, cũng không nhớ bản thân đắc tội hắn như thế nào. Nhưng chỉ cần Ninh Phi đừng tiếp tục buông những lời quá phận, và có thể ra tay giúp y điều tra chuyện Vũ Tình, y sẵn lòng thành tâm thành ý nhận lỗi, làm bất cứ chuyện gì để đền bù.
Nếu Vũ Tình còn sống, nhất định sẽ cười. Cười y mới hôm trước tức điên lên như vậy, tỉnh dậy tùy tiện dúi cho một viên kẹo, tâm tình có thể khôi phục đến tám phần, mặc sức la hét vẫn hiền lành cam chịu, rất dễ bắt nạt.
Tuy rằng trên thực tế, thứ Ninh Phi dúi cho y cũng chẳng phải là kẹo.
Mà hắn cũng không có ý định để Ninh Phi “bắt nạt”.
[Chỗ này có lời tác giả, đại loại là muốn mau mau viết đến cuộc nói chuyện sợ bị lính gác khác nghe được, khúc “giao lưu cơ thể”, khúc xxx không tự nguyện…]
Hai cô gái trẻ trước bàn lễ tân gần như bị dọa ngất, nhân viên quản lý thang máy đứng một bên cũng sững sờ. Thành Dương liếc mắt nhìn, thấy chìa khóa thẻ từ cắm trước ngực anh ta, bèn dứt khoát túm người vào thang máy, nhấn tầng chín mươi sáu.
Tốc độ thang máy tuy rằng nhanh hơn chạy lên cầu thang, nhưng dù sao cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến nơi. Thành Dương lòng như lửa đốt, hận không thể gắn thêm đôi cánh thành một người chim bay lượn tự do, trực tiếp chộp lấy Ninh Phi hỏi cho rõ ràng. Chỉ sợ bản thân hành động quá chậm, để Ninh Phi tẩu thoát mất khi chưa nói rõ một lời.
Trong bộ đàm, giọng nói của đồng nghiệp vang lên: “Đã kết nối với mạng lưới giám sát của khách sạn Tứ Quý.”
Thành Dương đáp lại: “Tôi đang ở tầng sáu mươi lăm, ước chừng một phút nữa mới có thể đến hiện trường.”
Đầu dây bên kia im lặng nửa phút, rồi mới có tiếng nói: “Cậu đang ở trong thang máy hay là thang lầu?”
“Thang máy.”
Lúc này Thành Dương đã đến tầng chín mươi sáu, dựa vào cảm giác phương hướng tốt mà tìm đến gian phòng tương ứng, dùng pheromone sai nhân viên mở cửa.
Trong phòng không có chút động tĩnh, y cầm súng, cẩn thận men theo bờ tường tiến vào. Qua cửa là một đoạn hành lang ngắn, rẽ phải là buồng tắm, bên trong không một bóng người. Y xoay người hướng đến phòng khách, thấy rèm cửa bị gió thổi bay phần phật. Ở đây cũng trống không, chỉ có một cây súng gác trước cửa sổ, một cái vali đen mở tung đặt trên bàn, còn có một bộ quần áo bị vứt ở đầu giường.
“Không thấy người.” Y nói vào bộ đàm.
Người bên đầu dây kia đã thay đổi, là giáo viên hướng dẫn của y Kỷ Vĩnh Phong: “Hình ảnh giám sát của khách sạn đã thay đổi, chắc chắn hung thủ còn có đồng bọn. Cậu về trước đi, chuyện còn lại giao cho cảnh sát.”
Sau khi trở lại công đoàn, là Diêu Cảnh Hành làm bút lục(1) cho y. Y che giấu nói rằng bản thân không nhìn thấy mặt hung thủ, cũng không chứng kiến khoảnh khắc nổ súng. Chỉ là cảm nhận được sát ý, và thấy hung thủ đứng bên cạnh cây súng.
Diêu Cảnh Hành sửa lại cách nói của y: “Trong tình huống như thế, chỉ có thể nói người kia có hiềm nghi rất lớn.” Bạn tốt của y tắt thiết bị ghi âm, sắp xếp tài liệu người bị hại đẩy đến trước mặt y.
Người chết tên Bạch Bằng, năm mươi mốt tuổi, cấp cao của Hoa Thanh, cũng coi như là người quen cũ của công đoàn. Lý lịch của gã ta cực kì khoa trương, trước tuổi ba mươi, nhiều lần ra vào nhà tù vì gây gổ ẩu đả, sau tuổi ba mươi thì chuyển vận, kéo một đám hồ bằng cẩu hữu sáng lập Hoa Thanh, lại cấu kết với vài nghị sĩ, trở thành ông trùm xã hội đen thành phố Hải Hà. Hai mươi năm qua tổng cộng ba lần bị cáo buộc buôn lậu ma túy, năm lần lừa bán phụ nữ trẻ em —— tất cả vì thiếu bằng chứng mà cuối cùng lại được trắng án. Mãi đến dạo gần đây, hội Tam Hợp tẩy trắng, liên hiệp với cảnh sát khắp nơi gây áp lực, mới miễn cưỡng đánh bại vẻ kiêu ngạo của Hoa Thanh.
Diêu Cảnh Hành hỏi y: “Tận mắt thấy người giết Bạch Bằng, có cảm giác gì?”
Thành Dương hỏi ngược lại: “Chuyện này có bị ghi lại không?”
“Không.”
“Có bị thầy Kỷ phát hiện không?”
Diêu Cảnh Hành làm động tác kéo khóa miệng: “Tôi đảm bảo nghe xong là quên luôn.”
Thành Dương nở nụ cười: “Làm rất đẹp.”
Tuy y khinh thường lời nói lúc trước của Ninh Phi, nhưng dù sao đây cũng chỉ là ân oán cá nhân. Bạch Bằng thì khác. Toàn bộ lính gác và dẫn đường trong công đoàn đều điều tra sự việc có liên quan đến gã, bao nhiêu chứng cứ thu được đều trở thành đống giấy vụn dưới sự biện bạch của đám luật sư tay sai của gã. Nghe tin người chết là Bạch Bằng, không biết người khác nghĩ thế nào, Thành Dương thì lại thở phào trong lòng, ác cảm với Ninh Phi cũng giảm đi mấy phần.
“Tôi hiểu cậu!” Diêu Cảnh Hành vỗ bàn cười: “Sướng tai vui mắt, gã ta đáng chết. Nếu không phải công đoàn có quy định, lúc trước tôi đã muốn nã cho gã một phát.”
Bầu không khí thế này khiến Thành Dương thả lỏng đôi chút, chuyện trước kia đè nặng trong lòng cũng tạm thời buông xuống. Đợi Diêu Cảnh Hành cười xong, y hỏi: “Tìm được kẻ tình nghi chưa?”
“Vẫn chưa.” Diêu Cảnh Hành nói: “Tóm lại tuy rằng hắn thay quần áo, nhưng vẫn để lại một ít mùi thuốc súng coi như manh mối. Người của chúng ta đuổi đến bờ sông, mùi hương đột nhiên biến mất.”
“Nhảy sông rồi?”
“Có lẽ. Hiện có rất nhiều người phải ở trên bờ hong khô, theo dõi có ai bơi lội hay không —— mặc dù tôi thấy kẻ tình nghi kinh nghiệm lão luyện, e là khả năng bị bắt không cao. Cho dù nhỡ may bị bắt được, mời một luật sư tốt, cũng chưa chắc có thể kết tội. Chứng cứ trước mắt quá ít, không thể hình thành một chuỗi chứng cứ, mà bằng chứng của cậu cũng không vững cho lắm…”
Đúng, không vững vàng lắm.
Hơn nữa y còn cố ý giấu giếm.
Bởi vì hắn nói cho y một cái tên: Tạ Đồng.
Tạ Đồng là tổng phụ trách quản lý lính gác trong cơ quan tối cao của công đoàn Tiêu Hướng thành phố Hải Hà. Nhiệm vụ của y và Vũ Tình lúc đó đã chuyển một vòng trong cơ quan tối cao, cuối cùng là bà ta đứng ra, chuyển cho giáo viên hướng dẫn Kỷ Vĩnh Phong, Kỷ Vĩnh Phong lại giao cho bọn họ.
Bà ta cũng là người biết chuyện.
Mà theo như ý của Ninh Phi, lẽ nào bà ta chính là nội gián?
Thành Dương không thể không thất vọng thừa nhận, y hoàn toàn không hiểu rõ hành tung của Ninh Phi. Sỉ nhục y một phen, sau khi cụt hứng ra về, lại đột nhiên tiếp cận, biểu lộ chút ẩn ý nhỏ nhoi, dường như có ý muốn tiếp tục hợp tác.
Hoặc, đây chỉ là cái bẫy Ninh Phi tiện tay bày ra để dụ y đến, để rồi lần thứ hai công kích tôn nghiêm của y?
Bất luận thế nào, đây thoạt trông là một đầu mối, y nhất định phải đến gặp Ninh Phi. Huống hồ y và Ninh Phi cũng miễn cưỡng coi như từng học cùng trường —— mặc dù y không nhớ rõ người này lắm, cũng không nhớ bản thân đắc tội hắn như thế nào. Nhưng chỉ cần Ninh Phi đừng tiếp tục buông những lời quá phận, và có thể ra tay giúp y điều tra chuyện Vũ Tình, y sẵn lòng thành tâm thành ý nhận lỗi, làm bất cứ chuyện gì để đền bù.
Nếu Vũ Tình còn sống, nhất định sẽ cười. Cười y mới hôm trước tức điên lên như vậy, tỉnh dậy tùy tiện dúi cho một viên kẹo, tâm tình có thể khôi phục đến tám phần, mặc sức la hét vẫn hiền lành cam chịu, rất dễ bắt nạt.
Tuy rằng trên thực tế, thứ Ninh Phi dúi cho y cũng chẳng phải là kẹo.
Mà hắn cũng không có ý định để Ninh Phi “bắt nạt”.
[Chỗ này có lời tác giả, đại loại là muốn mau mau viết đến cuộc nói chuyện sợ bị lính gác khác nghe được, khúc “giao lưu cơ thể”, khúc xxx không tự nguyện…]
Tác giả :
Đỗ Bì Tam Tằng Nhục