Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)
Chương 42
Lồng sắt nhỏ bé chật chội, Ninh Phi co quắp cuộn thành một khối, khó chịu vô cùng. Trên hàng rào đều là gai nhọn chằng chịt, đâm vào đầu vào thân thể, máu tươi đầm đìa kèm theo đau đớn như cắt rời.
Có người thả hắn ra khỏi lồng sắt.
Lần theo con đường nhỏ lóe ánh sáng xanh, hắn đi đến tận cùng, trước mắt trải rộng ngút ngàn. Ánh nắng chiếu rọi khắp toàn thân, thật ấm áp, khiến hắn bất giác híp mắt run run lông, lại lăn tròn một cái(2). Dưới chân là cỏ tươi và lớp đất mềm mại, giẫm lên là hình thành một dấu chân nhỏ hình hoa mai.
Không được tùy tiện bước lên, có giọng nói trong lòng hắn, đây không phải nơi của mày.
Nhưng hắn thực sự quá yêu thích, quá yêu thích nơi này, muốn ở lại mãi mãi, dù làm một con mèo cũng được. Gió từ phía sau thổi tới, ngàn vạn lá cỏ rì rào vang dội, ngọn cỏ khẽ sượt qua lông trên người. Hắn cứng đờ ngưng đọng, ngửi mùi hương xung quanh, không dám cử động.
“Thả lỏng.” Thành Dương nói: “Trước cứ ở chỗ tôi nghỉ ngơi một chút. Kim thăm dò của cậu vẫn chưa ổn định lắm, phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.”
Hắn nửa tin nửa ngờ, ló đầu xem một vòng, nhưng không tìm được người đang nói. Cả thế giới vang động theo quy luật, êm dịu mà mạnh mẽ, như nhịp đập con tim. Hắn không nhịn được lâu, bèn thả lỏng dần, hạ thấp cơ thể nằm trong bụi cỏ, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ khoan khoái.
“Đây là toàn cảnh tinh thần của cậu sao?”
“Đúng thế.”
Hắn vô thức úp gò má xuống: “Đẹp hơn của tôi nhiều.”
“Đây không có tính chất so sánh.” Thành Dương dịu dàng an ủi: “Toàn cảnh tinh thần của mỗi người đều độc nhất vô nhị. Suỵt, ngủ đi, xong xuôi tôi gọi cậu.”
Đó là một giấc mơ an ổn và tươi đẹp nhất.
Trước khi tỉnh lại, hắn lại trở về trong lồng nhỏ, bị một tầng lại một tầng pháo đài và tường cao khóa lại. Nhưng nhịp tim dường như vẫn vang vọng cộng hưởng trong lồng ngực. Ninh Phi mở mắt, nhìn thấy nhà giam, còn có Thành Dương đang ngồi ở một đầu khác. (không tưởng tượng được vị trí…)
“Cảm giác thế nào?” Thành Dương hỏi.
Hắn không thể nói khỏe lắm. Trong tuyến thể vẫn còn chút đau đớn sót lại, bụng cũng đói, sức chiến đấu ước chừng chỉ còn bảy phần mười ban đầu. Nhưng Thành Dương chăm sóc hắn khá tốt, nếu dựa hết vào bản thân, hắn phải mất thời gian dài hơn để khôi phục.
“Không sao rồi.” Hắn nói.
Thành Dương chỉ về hướng cửa sắt: “Hình như vừa nãy có người đến đưa thức ăn. Nhưng quá tối, tôi không thấy rõ, sợ làm rơi. Cậu có thể giúp tôi lấy không?”
“Được.”
Dưới cửa có một tấm bảng chuyển động đẩy vào trong, chắc là đưa cơm thông qua nơi này. Trên mặt đất bày hai cái đĩa chứa súp, còn có một khúc bánh mì khô cứng. Ninh Phi cầm hết mấy thứ đến cạnh Thành Dương, cùng ngồi xuống, nắm cổ tay Thành Dương cho y biết đồ ăn ở vị trí nào.
Trong điều kiện không có ánh sáng thế này, dẫn đường lại như một người đui.
Ninh Phi nhớ đến từng trải qua vài lần bất ngờ mất đi thị giác tạm thời, hoàn toàn mù mờ và lúng túng khiến hắn không làm được gì, chỉ có thể đợi kim thăm dò đưa tri giác của hắn trở về phạm vi bình thường.
“Cảm ơn.” Nhưng Thành Dương đáp, giọng nói vững vàng như bàn tay. Y mò đến giữa khúc bánh mì, xé làm hai nửa, đưa phần lớn hơn cho Ninh Phi: “Ăn đi.”
“Trước hết cậu đừng ăn.” Lính gác nói, xé một miếng nhỏ: “Để tôi xem thử, chị Kỳ có thể sẽ hạ độc.”
Lính gác thử độc luôn là truyền thống, vị giác của họ nhạy bén hơn, có thể phát hiện thành phần khác thường trong thức ăn, trao đổi chất và đề kháng đều mạnh hơn người thường, tổn hại do độc tố cũng nhẹ hơn một phần. Thành Dương không kịp ngăn cản, thở dài, đặt thức ăn trong tay xuống, thấp giọng nói: “Tôi để tinh thần thể ra ngoài dò đường, nắm rõ kết cấu các đường ngầm, thuận tiện xem có cơ hội truyền tin về công đoàn hay không.”
Bánh mì vừa khô lại cứng. Hắn bưng đĩa thức ăn lên, nếm một ngụm súp nhỏ. Không có vị đặc biệt, nhưng còn phải đợi thêm mười phút, mới có thể xác định thứ này an toàn để ăn. Ninh Phi nói: “Đợi lát nữa tôi có thể xem xem có thể mở khóa cửa ra không.”
“Trước hết đừng đánh rắn động cỏ.” Thành Dương nói: “Quản Kỳ có thể sử dụng cơ thể lính gác, nhất định đã thử nghiệm khả năng chịu lực của cửa. Mình cậu e rằng khó làm được, đợi tinh thần thể của tôi trở lại rồi, có thể thử khống chế những người khác, cùng cậu tác dụng lực.”
“Được.” Ninh Phi nói, dừng một chút, lại hỏi: “Vậy, Diệp Vũ Tình…?”
“Cô ấy không quay về.”
Biểu cảm của dẫn đường chôn vùi trong bóng tối. Ninh Phi nghiêng đầu nhìn sang, dè dặt đặt đầu ngón tay cạnh tay y, nhẹ giọng: “Tôi rất tiếc.”
Thành Dương hoàn toàn không phát giác, giơ tay lên lau mạnh mặt một cái. Gục đầu lên gối một hồi, lại ngẩng mặt lên, ngơ ngẩn hướng về phía Ninh Phi. Y rốt cuộc cũng biểu lộ một chút cảm xúc chôn giấu trong lòng, nhưng do kìm nén mà tự tạo ra. Ninh Phi không biết bản thân nên làm thế nào. Cuối cùng, Thành Dương chậm rãi lắc đầu, lầm bầm như độc thoại: “Kim thăm dò của cậu, vụ nổ ở công đoàn, cái chết của Vũ Tình —— Quản Kỳ phải trả giá thật lớn.”
“Ừm.” Hắn đáp: “Đồ ăn không có độc, ăn đi.”
Có người thả hắn ra khỏi lồng sắt.
Lần theo con đường nhỏ lóe ánh sáng xanh, hắn đi đến tận cùng, trước mắt trải rộng ngút ngàn. Ánh nắng chiếu rọi khắp toàn thân, thật ấm áp, khiến hắn bất giác híp mắt run run lông, lại lăn tròn một cái(2). Dưới chân là cỏ tươi và lớp đất mềm mại, giẫm lên là hình thành một dấu chân nhỏ hình hoa mai.
Không được tùy tiện bước lên, có giọng nói trong lòng hắn, đây không phải nơi của mày.
Nhưng hắn thực sự quá yêu thích, quá yêu thích nơi này, muốn ở lại mãi mãi, dù làm một con mèo cũng được. Gió từ phía sau thổi tới, ngàn vạn lá cỏ rì rào vang dội, ngọn cỏ khẽ sượt qua lông trên người. Hắn cứng đờ ngưng đọng, ngửi mùi hương xung quanh, không dám cử động.
“Thả lỏng.” Thành Dương nói: “Trước cứ ở chỗ tôi nghỉ ngơi một chút. Kim thăm dò của cậu vẫn chưa ổn định lắm, phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.”
Hắn nửa tin nửa ngờ, ló đầu xem một vòng, nhưng không tìm được người đang nói. Cả thế giới vang động theo quy luật, êm dịu mà mạnh mẽ, như nhịp đập con tim. Hắn không nhịn được lâu, bèn thả lỏng dần, hạ thấp cơ thể nằm trong bụi cỏ, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ khoan khoái.
“Đây là toàn cảnh tinh thần của cậu sao?”
“Đúng thế.”
Hắn vô thức úp gò má xuống: “Đẹp hơn của tôi nhiều.”
“Đây không có tính chất so sánh.” Thành Dương dịu dàng an ủi: “Toàn cảnh tinh thần của mỗi người đều độc nhất vô nhị. Suỵt, ngủ đi, xong xuôi tôi gọi cậu.”
Đó là một giấc mơ an ổn và tươi đẹp nhất.
Trước khi tỉnh lại, hắn lại trở về trong lồng nhỏ, bị một tầng lại một tầng pháo đài và tường cao khóa lại. Nhưng nhịp tim dường như vẫn vang vọng cộng hưởng trong lồng ngực. Ninh Phi mở mắt, nhìn thấy nhà giam, còn có Thành Dương đang ngồi ở một đầu khác. (không tưởng tượng được vị trí…)
“Cảm giác thế nào?” Thành Dương hỏi.
Hắn không thể nói khỏe lắm. Trong tuyến thể vẫn còn chút đau đớn sót lại, bụng cũng đói, sức chiến đấu ước chừng chỉ còn bảy phần mười ban đầu. Nhưng Thành Dương chăm sóc hắn khá tốt, nếu dựa hết vào bản thân, hắn phải mất thời gian dài hơn để khôi phục.
“Không sao rồi.” Hắn nói.
Thành Dương chỉ về hướng cửa sắt: “Hình như vừa nãy có người đến đưa thức ăn. Nhưng quá tối, tôi không thấy rõ, sợ làm rơi. Cậu có thể giúp tôi lấy không?”
“Được.”
Dưới cửa có một tấm bảng chuyển động đẩy vào trong, chắc là đưa cơm thông qua nơi này. Trên mặt đất bày hai cái đĩa chứa súp, còn có một khúc bánh mì khô cứng. Ninh Phi cầm hết mấy thứ đến cạnh Thành Dương, cùng ngồi xuống, nắm cổ tay Thành Dương cho y biết đồ ăn ở vị trí nào.
Trong điều kiện không có ánh sáng thế này, dẫn đường lại như một người đui.
Ninh Phi nhớ đến từng trải qua vài lần bất ngờ mất đi thị giác tạm thời, hoàn toàn mù mờ và lúng túng khiến hắn không làm được gì, chỉ có thể đợi kim thăm dò đưa tri giác của hắn trở về phạm vi bình thường.
“Cảm ơn.” Nhưng Thành Dương đáp, giọng nói vững vàng như bàn tay. Y mò đến giữa khúc bánh mì, xé làm hai nửa, đưa phần lớn hơn cho Ninh Phi: “Ăn đi.”
“Trước hết cậu đừng ăn.” Lính gác nói, xé một miếng nhỏ: “Để tôi xem thử, chị Kỳ có thể sẽ hạ độc.”
Lính gác thử độc luôn là truyền thống, vị giác của họ nhạy bén hơn, có thể phát hiện thành phần khác thường trong thức ăn, trao đổi chất và đề kháng đều mạnh hơn người thường, tổn hại do độc tố cũng nhẹ hơn một phần. Thành Dương không kịp ngăn cản, thở dài, đặt thức ăn trong tay xuống, thấp giọng nói: “Tôi để tinh thần thể ra ngoài dò đường, nắm rõ kết cấu các đường ngầm, thuận tiện xem có cơ hội truyền tin về công đoàn hay không.”
Bánh mì vừa khô lại cứng. Hắn bưng đĩa thức ăn lên, nếm một ngụm súp nhỏ. Không có vị đặc biệt, nhưng còn phải đợi thêm mười phút, mới có thể xác định thứ này an toàn để ăn. Ninh Phi nói: “Đợi lát nữa tôi có thể xem xem có thể mở khóa cửa ra không.”
“Trước hết đừng đánh rắn động cỏ.” Thành Dương nói: “Quản Kỳ có thể sử dụng cơ thể lính gác, nhất định đã thử nghiệm khả năng chịu lực của cửa. Mình cậu e rằng khó làm được, đợi tinh thần thể của tôi trở lại rồi, có thể thử khống chế những người khác, cùng cậu tác dụng lực.”
“Được.” Ninh Phi nói, dừng một chút, lại hỏi: “Vậy, Diệp Vũ Tình…?”
“Cô ấy không quay về.”
Biểu cảm của dẫn đường chôn vùi trong bóng tối. Ninh Phi nghiêng đầu nhìn sang, dè dặt đặt đầu ngón tay cạnh tay y, nhẹ giọng: “Tôi rất tiếc.”
Thành Dương hoàn toàn không phát giác, giơ tay lên lau mạnh mặt một cái. Gục đầu lên gối một hồi, lại ngẩng mặt lên, ngơ ngẩn hướng về phía Ninh Phi. Y rốt cuộc cũng biểu lộ một chút cảm xúc chôn giấu trong lòng, nhưng do kìm nén mà tự tạo ra. Ninh Phi không biết bản thân nên làm thế nào. Cuối cùng, Thành Dương chậm rãi lắc đầu, lầm bầm như độc thoại: “Kim thăm dò của cậu, vụ nổ ở công đoàn, cái chết của Vũ Tình —— Quản Kỳ phải trả giá thật lớn.”
“Ừm.” Hắn đáp: “Đồ ăn không có độc, ăn đi.”
Tác giả :
Đỗ Bì Tam Tằng Nhục