Thuần Chủ
Chương 38: Hôn
#fb: tra nữ sa điêu
#ƯATTPAD: tuyetvoi_
( ˙-˙ )
Anh theo dõi tôi?
Trì Nghiên nhìn chằm chặp vào Tần Mặc, ánh mắt như chất vấn.
Trên thực tế, từ lúc ở hầm gara Trì Nghiên sớm đã phát hiện ra xe Tần Mặc.
Cũng không biết nên nói anh tiết kiệm hay keo kiệt đây, làm tổng giám đốc của một công ty, vậy mà chỉ đi một chiếc Maybach, biển số xe thì cô đã thuộc làu làu có không muốn để ý cũng khó, có điều cô thật không ngờ, anh thế mà đi theo cô suốt cả một đường.
Trì Nghiên quét ánh mắt sắc bén chất vấn Tần Mặc, đến tột cùng là anh định làm cái gì.
Lần này đã không giống lần trước, trong tay Tần Mặc đã không còn gì để đưa cho cô nữa, chỉ có thể xấu hổ đứng như trời trồng.
Và rồi, Tần Mặc đón nhận ánh mắt dần dần trở nên trào phúng của cô, cái biểu tình kia —— hệt như ánh mắt cô từng nhìn anh phát gôn rơi tõm vào hồ, hệt như nhìn anh cau mày khổ sở với bảng thực đơn giằng giặc tiếng Pháp, lại hệt như nhìn thấy anh nghe hoà nhạc mà mơ màng sắp ngủ...
Trì Nghiên nhìn Tần Mặc, không buồn nói với anh bất kỳ câu nào, chỉ bằng cặp mắt ấy đã chặn hết thảy những điều anh chuẩn bị nói.
Tần Mặc ghét cực cái biểu tình này của Trì Nghiên: cao cao tại thượng lại kiêu căng ngạo mạn, cứ như chỉ cần anh dám thở ra nửa từ thôi, giây tiếp theo, cô sẽ lập tức không hề lưu tình mà cười nhạo anh mơ mộng hão huyền.
Thế là, anh cũng nổi tính.
Không thể gặp, cũng không muốn nhìn thấy cặp mắt trào phúng của cô, anh dứt khoát duỗi tay giữ chặt cằm cô, cúi đầu khoá chặt đôi môi cô, nhắm mắt, hung hăng hôn xuống.
Hành động của Tần Mặc quá đột ngột, Trì Nghiên hoàn toàn quên mất chống cự.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh cạy mở môi răng, đầu lưỡi anh linh hoạt vói vào trong khoang miệng cô, bắt được đầu lưỡi cô quấn quýt dây dưa, cô muốn đẩy anh ra nhưng lại anh duỗi tay bóp chặt eo, kéo cô áp sát trong lồng ngực, một tay khác ấn gáy cô, khống chế không để cô chạy thoát.
Nơi này là hội nghệ thuật, chỉ cần cô phát ra tiếng động hơi lớn chút, nhất định sẽ dẫn người tới vây xem.
Vì vậy cô chỉ đành quay ngược lại cắn anh.
Ban đầu, anh quyết không nhả, nên cô càng cắn ác hơn, sức lực kia như thể muốn cắn đứt môi anh ra thì mới bỏ qua, môi Tần Mặc đều đã bị cô cắn trầy, ăn đau mà buông lỏng.
Trì Nghiên lập tức nhân cơ hội đẩy anh ra, lấy khắn giấy trong túi ra, chà sát khoé miệng một cách thô bạo.
Sau khi lau xong, cô không tìm thấy nơi để vứt, dứt khoát ném thẳng vào người Tần Mặc.
Dù có như vậy, dường như cô vừa tức vừa khó hiểu, gằn từng tiếng, hung tợn lườm anh: "Tần Mặc, anh có bệnh đấy à?"
Cuối cùng cô cũng mở "miệng vàng" của mình nói với anh điều đầu tiên, nhưng hình như lời nói không được tốt cho lắm.
Tần Mặc bị ánh mắt chán ghét của cô nhìn chằm chằm, trong lòng cũng dần dần bốc lên lửa giận.
Nếu là Trì Nghiên mất trí nhớ của trước kia ít ra anh còn có thể nói lý với cô, nhưng người đứng trước mắt hiện giờ, cả người cô đều là gai nhọn, từ chối tất cả giao tiếp, hai câu ba câu không câu nào không trào phúng, nồng đậm sự chán ghét... Câu nào câu nấy cũng cứa sâu vào tim, dường như không phỉ nhổ anh không chịu được.
Tần Mặc không hiểu: Nếu cô chán ghét anh như vậy, sao lại còn tới trêu trọc anh làm gì?
Đối diện với ánh mắt Trì Nghiên, Tần Mặc lại lần nữa tóm lấy cô lấp kín môi cô.
Trì Nghiên trợn trừng mắt, không dự đoán được chính mình sẽ vấp ngã hai lần ở một chỗ, phản xạ có điều kiện muốn đẩy Tần Mặc ra, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị Tần Mặc bắt lấy hai cổ tay khoá vòng ra đằng sau.
Lúc này đây, bất luận Trì Nghiên cắn như thế nào, Tần Mặc đều không chịu nhả ra, thậm chí anh còn phản cắn cô...
Tuy anh không ác như cô nhưng vẫn khiến cô đau.
Cô đau không khỏi há miệng, thế là anh được một tấc lại muốn tiến một thước, chế trụ gáy cô, giam chặt cô trong vòng tay mình, như cắn xé mà nghiền ngấu môi cô, tựa như muốn xé cô ra mà muốn máu tươi.
"Ưm ưm......" Môi lưỡi Trì Nghiên bị Tần Mặc gặm mút, vừa đau nhói vừa rát, anh phản công siết chặt cổ tay cô, khiến cô đau muốn ứa nước mắt.
Điểm đáng chết là, giữa lúc này mà thân thể anh còn sinh ra phản ứng, "dựng đứng" để sát người cô, cô vừa tức lại vừa thẹn, phát điên lên được mà đẩy anh ra, nhưng sức lực hữu hạn, căn bản xi nhê gì.
Nụ hôn mãnh liệt này giằng co cả hồi lâu.
Thẳng cho đến khi có tiếng trò chuyện càng ngày càng gần truyền tới, Tần Mặc mới buông Trì Nghiên ra thở hổn hển, nhưng tay vẫn giữ chặt tay cô, lôi thẳng cô ra khỏi triển lãm.
"Anh lên cơn điên gì đấy?!" Vừa ra khỏi triển lãm, Trì Nghiên lập tức vùng tay Tần Mặc ra.
Tuy giọng cô sắc bén nhưng có phần yếu thế.
Đơn giản là bởi vì nụ hôn vừa rồi, son đã lem, tóc cũng rối, vì bị đè ép mà má còn phiếm ửng hồng, mắt ngập nước, nhìn thế nào cũng thấy chẳng có khí thế gì, trái lại còn khiến người ta vừa nhìn đã không nhịn được mà muốn hung hăng âu yếm một trận.
Rốt cuộc mỗi lần khắc khẩu trước kia đến cuối cùng đều giải quyết ở trên giường, nói thật Tần Mặc có chút hoài niệm lúc ấy...
Trì Nghiên nhìn ánh mắt Tần Mặc nhìn mình, bỗng có phần chột dạ.
Không sai, cô có chút sợ.
Cô sợ anh lại một lần nữa chẳng màng tất cả mà lại hôn cô.
Cô sợ ý chí của cô không đủ kiên định, sẽ bị anh hôn tới dao động.
Dù lý trí không cho phép, nhưng cô vẫn còn tình cảm với anh... Nghĩ tới điểm này, cô lập tức lại tức giận.
"Anh là động vật đấy à, tuỳ thời tuỳ chỗ cũng động dục được?" Cô giật lùi hai bước đề phòng, mặt lạnh lùng mắng anh, "Động dục thì đi tìm Vân Lam của anh ấy ——"
Sống lưng Tần Mặc cứng đờ, nghe lời cứa tim ấy, chỉ cảm thấy ngực nhói lên như bị từng chiếc kim đâm đau, anh cắn răng, dường như thẹn quá thành giận, lại vẫn kiềm nén: "Giống loài có thể tuỳ thời tuỳ chỗ động dục được thì cũng chỉ có loài người."
Trì Nghiên: "..."
Bỏ đi, loại chuyện này miệng lưỡi anh lắt léo, cô cũng không thắng được cái gì.
Huống hồ, từ sau khi dọn khỏi chung cư anh, cô đã hạ quyết tâm không dính líu gì tới anh nữa, hôm nay thế mà bị anh phá hỏng, quả thật lãng phí thì giờ...
Lười phải thừa lời, Trì Nghiên quay người bỏ đi, không muốn nhiều lời với Tần Mặc lấy một câu.
Mới vừa bước một bước, cổ tay lại bị kéo giữ lại.
Tầm mắt của cô nương từ chỗ cổ tay lướt lên trên, đối thượng với Tần Mặc rủ mắt, chỉ nghe thấy anh thầm thì: "Trở về đi."
Trì Nghiên hoài nghi hình như mình đã nghe lầm.
Tần Mặc giương mắt, giọng bình thường trở lại: "Trở về đi, em muốn xả giận thế nào cũng được."
Anh nhìn thẳng vào cô, dường như hạ mình xuống thấp nhất, Trì Nghiên liếc nhìn anh, nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng nổi.
"Trở về, về đâu? Anh cho rằng tôi đang giận dỗi với anh đấy à?" Cô cười nhạo, "Tần Mặc, có phải đầu óc anh gặp vấn đề không, chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng à? Tôi và anh đã chấm hết rồi, hoàn toàn kết thúc rồi!"
Có một số phụ nữ có lẽ sẽ dùng cách chia tay để làm lạt mềm buộc chặt, nhưng Trì Nghiên không phải loại như vậy.
Cô gằn từng chữ lặp đi lặp lại một lần —— cô và Tần Mặc thật sự đã kết thúc rồi, Tần Mặc mím chặt môi, tay nắm cổ tay cô đột nhiên siết chặt hơn, siết chặt đến cô phát đau.
"Nhưng chẳng phải em vẫn còn cảm giác giác với tôi sao?" Sau một lúc, anh nói.
Anh phán định cô còn cảm giác với anh, đơn giản là căn cứ vào phản ứng sinh lý khi cô bị anh cưỡng hôn, cô cũng có.
Trì Nghiên trợn tròn mắt nhìn anh, thật không ngờ anh thế mà còn vô sỉ như thế, quả thật tức đến mức không nói nên lời, nhấc chân lên lập tức phải đạp cho Tần Mặc một cái thật mạnh.
Cô đi giày là giày cao gót, cô như thể dồn hết lực trong người mà dẫm mạnh xuống giày da của anh, kết quả Tần Mặc thế mà nhanh nhẹ né khỏi được.
Sau đó một cô đạp trượt, trẹo chân.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
#ƯATTPAD: tuyetvoi_
( ˙-˙ )
Anh theo dõi tôi?
Trì Nghiên nhìn chằm chặp vào Tần Mặc, ánh mắt như chất vấn.
Trên thực tế, từ lúc ở hầm gara Trì Nghiên sớm đã phát hiện ra xe Tần Mặc.
Cũng không biết nên nói anh tiết kiệm hay keo kiệt đây, làm tổng giám đốc của một công ty, vậy mà chỉ đi một chiếc Maybach, biển số xe thì cô đã thuộc làu làu có không muốn để ý cũng khó, có điều cô thật không ngờ, anh thế mà đi theo cô suốt cả một đường.
Trì Nghiên quét ánh mắt sắc bén chất vấn Tần Mặc, đến tột cùng là anh định làm cái gì.
Lần này đã không giống lần trước, trong tay Tần Mặc đã không còn gì để đưa cho cô nữa, chỉ có thể xấu hổ đứng như trời trồng.
Và rồi, Tần Mặc đón nhận ánh mắt dần dần trở nên trào phúng của cô, cái biểu tình kia —— hệt như ánh mắt cô từng nhìn anh phát gôn rơi tõm vào hồ, hệt như nhìn anh cau mày khổ sở với bảng thực đơn giằng giặc tiếng Pháp, lại hệt như nhìn thấy anh nghe hoà nhạc mà mơ màng sắp ngủ...
Trì Nghiên nhìn Tần Mặc, không buồn nói với anh bất kỳ câu nào, chỉ bằng cặp mắt ấy đã chặn hết thảy những điều anh chuẩn bị nói.
Tần Mặc ghét cực cái biểu tình này của Trì Nghiên: cao cao tại thượng lại kiêu căng ngạo mạn, cứ như chỉ cần anh dám thở ra nửa từ thôi, giây tiếp theo, cô sẽ lập tức không hề lưu tình mà cười nhạo anh mơ mộng hão huyền.
Thế là, anh cũng nổi tính.
Không thể gặp, cũng không muốn nhìn thấy cặp mắt trào phúng của cô, anh dứt khoát duỗi tay giữ chặt cằm cô, cúi đầu khoá chặt đôi môi cô, nhắm mắt, hung hăng hôn xuống.
Hành động của Tần Mặc quá đột ngột, Trì Nghiên hoàn toàn quên mất chống cự.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh cạy mở môi răng, đầu lưỡi anh linh hoạt vói vào trong khoang miệng cô, bắt được đầu lưỡi cô quấn quýt dây dưa, cô muốn đẩy anh ra nhưng lại anh duỗi tay bóp chặt eo, kéo cô áp sát trong lồng ngực, một tay khác ấn gáy cô, khống chế không để cô chạy thoát.
Nơi này là hội nghệ thuật, chỉ cần cô phát ra tiếng động hơi lớn chút, nhất định sẽ dẫn người tới vây xem.
Vì vậy cô chỉ đành quay ngược lại cắn anh.
Ban đầu, anh quyết không nhả, nên cô càng cắn ác hơn, sức lực kia như thể muốn cắn đứt môi anh ra thì mới bỏ qua, môi Tần Mặc đều đã bị cô cắn trầy, ăn đau mà buông lỏng.
Trì Nghiên lập tức nhân cơ hội đẩy anh ra, lấy khắn giấy trong túi ra, chà sát khoé miệng một cách thô bạo.
Sau khi lau xong, cô không tìm thấy nơi để vứt, dứt khoát ném thẳng vào người Tần Mặc.
Dù có như vậy, dường như cô vừa tức vừa khó hiểu, gằn từng tiếng, hung tợn lườm anh: "Tần Mặc, anh có bệnh đấy à?"
Cuối cùng cô cũng mở "miệng vàng" của mình nói với anh điều đầu tiên, nhưng hình như lời nói không được tốt cho lắm.
Tần Mặc bị ánh mắt chán ghét của cô nhìn chằm chằm, trong lòng cũng dần dần bốc lên lửa giận.
Nếu là Trì Nghiên mất trí nhớ của trước kia ít ra anh còn có thể nói lý với cô, nhưng người đứng trước mắt hiện giờ, cả người cô đều là gai nhọn, từ chối tất cả giao tiếp, hai câu ba câu không câu nào không trào phúng, nồng đậm sự chán ghét... Câu nào câu nấy cũng cứa sâu vào tim, dường như không phỉ nhổ anh không chịu được.
Tần Mặc không hiểu: Nếu cô chán ghét anh như vậy, sao lại còn tới trêu trọc anh làm gì?
Đối diện với ánh mắt Trì Nghiên, Tần Mặc lại lần nữa tóm lấy cô lấp kín môi cô.
Trì Nghiên trợn trừng mắt, không dự đoán được chính mình sẽ vấp ngã hai lần ở một chỗ, phản xạ có điều kiện muốn đẩy Tần Mặc ra, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị Tần Mặc bắt lấy hai cổ tay khoá vòng ra đằng sau.
Lúc này đây, bất luận Trì Nghiên cắn như thế nào, Tần Mặc đều không chịu nhả ra, thậm chí anh còn phản cắn cô...
Tuy anh không ác như cô nhưng vẫn khiến cô đau.
Cô đau không khỏi há miệng, thế là anh được một tấc lại muốn tiến một thước, chế trụ gáy cô, giam chặt cô trong vòng tay mình, như cắn xé mà nghiền ngấu môi cô, tựa như muốn xé cô ra mà muốn máu tươi.
"Ưm ưm......" Môi lưỡi Trì Nghiên bị Tần Mặc gặm mút, vừa đau nhói vừa rát, anh phản công siết chặt cổ tay cô, khiến cô đau muốn ứa nước mắt.
Điểm đáng chết là, giữa lúc này mà thân thể anh còn sinh ra phản ứng, "dựng đứng" để sát người cô, cô vừa tức lại vừa thẹn, phát điên lên được mà đẩy anh ra, nhưng sức lực hữu hạn, căn bản xi nhê gì.
Nụ hôn mãnh liệt này giằng co cả hồi lâu.
Thẳng cho đến khi có tiếng trò chuyện càng ngày càng gần truyền tới, Tần Mặc mới buông Trì Nghiên ra thở hổn hển, nhưng tay vẫn giữ chặt tay cô, lôi thẳng cô ra khỏi triển lãm.
"Anh lên cơn điên gì đấy?!" Vừa ra khỏi triển lãm, Trì Nghiên lập tức vùng tay Tần Mặc ra.
Tuy giọng cô sắc bén nhưng có phần yếu thế.
Đơn giản là bởi vì nụ hôn vừa rồi, son đã lem, tóc cũng rối, vì bị đè ép mà má còn phiếm ửng hồng, mắt ngập nước, nhìn thế nào cũng thấy chẳng có khí thế gì, trái lại còn khiến người ta vừa nhìn đã không nhịn được mà muốn hung hăng âu yếm một trận.
Rốt cuộc mỗi lần khắc khẩu trước kia đến cuối cùng đều giải quyết ở trên giường, nói thật Tần Mặc có chút hoài niệm lúc ấy...
Trì Nghiên nhìn ánh mắt Tần Mặc nhìn mình, bỗng có phần chột dạ.
Không sai, cô có chút sợ.
Cô sợ anh lại một lần nữa chẳng màng tất cả mà lại hôn cô.
Cô sợ ý chí của cô không đủ kiên định, sẽ bị anh hôn tới dao động.
Dù lý trí không cho phép, nhưng cô vẫn còn tình cảm với anh... Nghĩ tới điểm này, cô lập tức lại tức giận.
"Anh là động vật đấy à, tuỳ thời tuỳ chỗ cũng động dục được?" Cô giật lùi hai bước đề phòng, mặt lạnh lùng mắng anh, "Động dục thì đi tìm Vân Lam của anh ấy ——"
Sống lưng Tần Mặc cứng đờ, nghe lời cứa tim ấy, chỉ cảm thấy ngực nhói lên như bị từng chiếc kim đâm đau, anh cắn răng, dường như thẹn quá thành giận, lại vẫn kiềm nén: "Giống loài có thể tuỳ thời tuỳ chỗ động dục được thì cũng chỉ có loài người."
Trì Nghiên: "..."
Bỏ đi, loại chuyện này miệng lưỡi anh lắt léo, cô cũng không thắng được cái gì.
Huống hồ, từ sau khi dọn khỏi chung cư anh, cô đã hạ quyết tâm không dính líu gì tới anh nữa, hôm nay thế mà bị anh phá hỏng, quả thật lãng phí thì giờ...
Lười phải thừa lời, Trì Nghiên quay người bỏ đi, không muốn nhiều lời với Tần Mặc lấy một câu.
Mới vừa bước một bước, cổ tay lại bị kéo giữ lại.
Tầm mắt của cô nương từ chỗ cổ tay lướt lên trên, đối thượng với Tần Mặc rủ mắt, chỉ nghe thấy anh thầm thì: "Trở về đi."
Trì Nghiên hoài nghi hình như mình đã nghe lầm.
Tần Mặc giương mắt, giọng bình thường trở lại: "Trở về đi, em muốn xả giận thế nào cũng được."
Anh nhìn thẳng vào cô, dường như hạ mình xuống thấp nhất, Trì Nghiên liếc nhìn anh, nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng nổi.
"Trở về, về đâu? Anh cho rằng tôi đang giận dỗi với anh đấy à?" Cô cười nhạo, "Tần Mặc, có phải đầu óc anh gặp vấn đề không, chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng à? Tôi và anh đã chấm hết rồi, hoàn toàn kết thúc rồi!"
Có một số phụ nữ có lẽ sẽ dùng cách chia tay để làm lạt mềm buộc chặt, nhưng Trì Nghiên không phải loại như vậy.
Cô gằn từng chữ lặp đi lặp lại một lần —— cô và Tần Mặc thật sự đã kết thúc rồi, Tần Mặc mím chặt môi, tay nắm cổ tay cô đột nhiên siết chặt hơn, siết chặt đến cô phát đau.
"Nhưng chẳng phải em vẫn còn cảm giác giác với tôi sao?" Sau một lúc, anh nói.
Anh phán định cô còn cảm giác với anh, đơn giản là căn cứ vào phản ứng sinh lý khi cô bị anh cưỡng hôn, cô cũng có.
Trì Nghiên trợn tròn mắt nhìn anh, thật không ngờ anh thế mà còn vô sỉ như thế, quả thật tức đến mức không nói nên lời, nhấc chân lên lập tức phải đạp cho Tần Mặc một cái thật mạnh.
Cô đi giày là giày cao gót, cô như thể dồn hết lực trong người mà dẫm mạnh xuống giày da của anh, kết quả Tần Mặc thế mà nhanh nhẹ né khỏi được.
Sau đó một cô đạp trượt, trẹo chân.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tác giả :
Thiên Phàm Quá Tẫn