Thua Vì Yêu Em
Chương 82: Anh cũng thích em
EDIT:MẪN - Beta: Vee
Tạ Như Hạc an tĩnh lại, xem bộ dáng Thư Niệm vẫn hào hứng bừng bừng như cũ, cũng không có nhắc nhở cô đã hiểu sai ý. Anh nhấp môi dưới, sau đó thu hồi ánh mắt.
Thấy thế, Thư Niệm trừng mắt nhìn, hỏi: "Anh sao lại bảo em nói cái này?"
Tạ Như Hạc dừng lại, không biết nên giải thích thế nào, cũng lại nói không ra những lời như vậy.
"... Tùy tiện nói."
"Ồ." Thư Niệm giống như là không có quá để ý, đột nhiên gọi tên anh, "Tạ Như Hạc."
"Làm sao vậy."
"Sau khi thử âm xong, em liền không có việc gì."
"Ừ?"
"Chúng ta đi xem phim đi."
Lần đầu nghe được cô đưa ra yêu cầu như vậy, Tạ Như Hạc có chút phản ứng không kịp, sững sờ tại chỗ trong chốc lát, rất nhanh liền gật đầu, đáp: "Được."
Thư Niệm cúi đầu xuống, từ trong túi lấy điện thoại di động ra: "Vậy chúng ta đặt vé trước."
Tạ Như Hạc hỏi: "Em muốn xem phim gì?"
"Chính là cái kia... Em trước đó đến thành phố G lồng tiếng và chế tác cho phim anime dài tập, gần đây mới chiếu." Thư Niệm nhìn điện thoại di động, nhỏ giọng nói, "Chúng ta đặt trước mấy giờ thì được? Em không biết một hồi thử âm sẽ phải mất bao lâu."
"Có mấy giờ?"
"ba giờ bốn mươi, sáu giờ rưỡi, còn có tám giờ hai mươi."
Tạ Như Hạc suy tư: "Tám giờ hai mươi đi, ăn cơm tối xong thì đi xem."
Thư Niệm đáp lại tiếng tốt: "Vậy em đặt trước."
"Ừ." Tạ Như Hạc lại hỏi một lần, "Tên gọi là gì."
Thư Niệm một tay bị anh nắm, không có nhìn đường. Ánh mắt của cô còn thả trên điện thoại di động, nhìn rất chuyên chú, không yên lòng đáp trả hắn: "Em thích anh."
Tạ Như Hạc đột nhiên quay đầu: "Cái gì."
Chú ý tới phản ứng của anh, Thư Niệm cũng ngẩng đầu lên.
sau khi Hai người nhìn nhau mất mấy giây, giống như là cảm thấy ngượng ngùng, Thư Niệm chuyển tầm mắt, cứng nhắc sửa lại miệng: "Gọi « BƠ MIÊU »."
"..." Tạ Như Hạc nói, "Câu trước em nói cái gì?"
Thư Niệm gục đầu xuống, tay cầm di động gia tăng lực đạo, nói hàm hồ không rõ: "Em vừa mới nói sai tên."
"A." Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Tạ Như Hạc trong nháy mắt phản ứng lại, lông mi dài rủ xuống, khóe miệng cong lên, "Gọi « BƠ MIÊU» thật sao?"
Anh trả lời câu này giống như là không có nghe thấy lời vừa rồi.
Thư Niệm nhẹ nhàng thở ra, gật đầu: "Đúng."
"Được, anh đã biết." Nói xong câu này, thanh âm Tạ Như Hạc dừng lại vài giây, sau đó đột nhiên cúi người, bờ môi gần sát tai của cô, thấp giọng nói, "Cảm ơn, anh cũng thích em."
-
Phòng làm việc của Hoàng Lệ Chi vừa thành lập không lâu, cho nên thành viên trong công ty còn không có nhiều. Hoàng Lệ Chi cùng tiền bối lồng tiếng cùng nhau thành lập lên, mời được thành viên phần lớn là học sinh của bọn họ lúc trước.
Hoặc là trước kia trong lúc làm việc quen biết một chút diễn viên lồng tiếng mới.
Đại khái là cần một chút âm thanh mới lại có chút bản lĩnh, lần này tới thử âm cơ bản đều là giống Thư Niệm là diễn viên lồng tiếng mới một chút, toàn bộ đều là người cô quen biết.
Bởi vì không biết phải mất bao lâu, đầu tiên Thư Niệm tìm cửa hàng đồ ngọt gần đây để đưa Tạ Như Hạc đến.
Để anh ngồi đây chờ.
Bởi vì liên quan đến việc bị bệnh, khả năng xã giao của Thư Niệm trở nên rất kém, bây giờ đối với người nhát gan cùng không dám đến gần vẫn là không có giảm bớt nhiều, hơn nữa trước kia Weibo cơ hồ đem cả cuộc sống của cô đều bại lộ đến triệt để.
Cho nên, ở nơi nhiều người, Thư Niệm sẽ chỉ yên lặng đứng ở một bên nhìn điện thoại.
Một đoàn người cơ hồ là biết nhau.
Cũng đều đại khái hiểu rõ tính cách của đối phương, quen thuộc nên như thế nào cùng người này ở chung.
Trừ Thư Niệm, những nữ sinh khác cơ bản đều rất ầm ĩ, nói cũng không ít. Hoàng Lệ Chi còn chưa tới, một đoàn người liền ở phòng nghỉ bên trong trò chuyện, mười phần náo nhiệt.
Thư Niệm yên lặng nghe các cô nói chuyện.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có một nữ sinh chú ý tới Thư Niệm ngồi ở nơi hẻo lánh. Cô ta vẫy vẫy tay, gọi: "Thư Niệm, tới nói chuyện phiếm nha!"
Đột nhiên nghe được tên của mình, Thư Niệm mờ mịt ngẩng đầu: "A?"
Một nữ sinh khác giữ chặt cô gái kia, nhỏ giọng nói: "Thư Niệm khá là thích yên tĩnh, cô đừng quấy rầy đến cô ấy."
"Vậy cũng không thể..." Nữ sinh gãi gãi đầu, đần độn mà nói, "Luôn để cô ấy ngồi một mình bên kia. Tôi chính là cảm thấy cái phòng nghỉ này cũng không lớn, chúng ta khá ầm ĩ, cô ấy coi như ngồi xa cũng có thể nghe được."
Lời này vừa nói xong, có một cô gái tóc ngắn hỏi thẳng: "Niệm Niệm, cô có muốn lại đây ngồi không?"
Thư Niệm vô ý thức nhéo nhéo tay, không tiện cự tuyệt, chỉ có thể do dự đứng lên.
"... Được."
Sau đó, Thư Niệm đi qua, ngồi xuống vị trí gần nhất, có chút lo lắng bất an. Lo lắng các cô ấy có thể nhắc đến truyện trước kia, cũng có thể sẽ tò mò hỏi cô một chút nghi vấn trong đó.
Những cái kia làm cô cảm thấy vừa khó xử vừa bất đắc dĩ.
Thế nhưng đều không có gì xảy ra.
Các cô ấy còn đang trò chuyện về bộ phim truyền hình trước đó, bát quái về những điều nhìn thấy gần đây của giới giải trí, thỉnh thoảng sẽ hỏi Thư Niệm đã từng xem qua chưa, nghe nói qua chưa, lại không nói tới một chữ về những việc trước kia cô từng trải qua.
Giống như không thèm để ý.
Thư Niệm dần dần thả lỏng ra, cũng sẽ nhỏ giọng tham gia vào đề tài mà họ nói.
Tại thời khắc này.
Thư Niệm thậm chí còn có gan, về sau sẽ không có phát sinh điều gì ngoài ý muốn như trước kia.
Ở bên trong sân trường, tham gia câu lạc bộ mình cảm thấy hứng thú, buổi chiều cùng bạn bè cùng nhau đến thao trường chơi, nghe bọn họ nói về chuyện vui lạ gần đây gặp phải.
Không có có ánh mắt khác thường, bí mật yên lặng trò chuyện với nhau.
Chỉ có gió thanh thản dễ chịu, không biết từ trước đến giờ lại bay tới mùi hương thơm ngát, còn có một đêm ngủ ngon.
Hóa ra trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều là như thế.
Sẽ không chút nào che dấu cảm xúc của mình, hỏi dò vết sẹo của một người, không hề nghĩ đến cảm nhận của họ.
Trừ lần đó ra, còn lại phần lớn đều là người.
Thư Niệm nếu không dám đi tới gần, đi tìm hiểu những người kia.
Bọn họ sẽ hiểu nỗi khổ của bạn, nghe đến những chuyện này sẽ cảm thấy khổ sở, lại sẽ không đem chuyện này xem như một đề tài. Bọn họ sẽ nhân nhượng bạn, có lẽ là có cảm xúc đồng tình, nhưng tóm lại là bởi vì bản tính lương thiện bên trong.
Bọn họ sẽ dùng hành động, im lặng để nói cho bạn.
Phong bế bản thân, không phải phương pháp cứu mình tốt nhất.
Đem gông xiềng mở ra, đẩy cánh cửa cồng kềnh kiên cố ra, rời khỏi căn phòng nhỏ không chút ánh sáng, đi bên ngoài nhìn xem cái thế giới bị bạn cự tuyệt từ lâu, đi chạm vào những tia ánh năng từ lâu không thấy.
Bạn sẽ phát hiện.
Nếu bạn lấy ôn nhu đối đãi với thế giới này, cũng sẽ không giống như trong tưởng tượng sẽ không chịu nổi. Ở những nơi bạn chưa từng tới hoặc bỏ qua nó, nó sẽ cũng lấy phương thức như vậy đối đãi với bạn.
Bất kể khi nào.
Nhưng cuối cùng có một ngày sẽ tới.
-
Sau khi kết thúc, Thư Niệm cùng đồng nghiệp nói tạm biệt, ra khỏi tòa cao ốc thu âm, đi đến cửa hàng đồ ngọt.Cô cúi đầu nhìn điện thoại di động, đem mấy người vừa mới thêm bạn bè ghi chú từng cái từng cái sửa lại cho tốt.
Thư Niệm không có nói với Tạ Như Hạc mình ra đây, dự định đi thẳng đến cửa hàng đồ ngọt tìm anh.
Vừa mới Thư Niệm cố ý chọn cho Tạ Như Hạc chỗ dựa vào kính thủy tinh, giờ phút này sau khi qua đường cái, xuyên thấu qua kính thủy tinh,cô tầm mắt thấp nhất liền có thể nhìn thấy máy tính Tạ Như Hạc.
Còn có thể nhìn thấy một cái, vào lúc này có người đi tới ngồi đối diện anh.
Là một cô gái.
Thư Niệm bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm mặt cô gái kia cảm thấy có chút quen mắt, lại nhất thời không nhớ nổi là ai.
Cô gái dường như đến để mua đồ ngọt, trong tay còn cầm gói tiệm này đóng. Cô gái đeo kính đen, lộ ra cái mũi xinh xắn cùng đôi môi đầy đặn. Lúc này miệng của cô gái khẽ mở khẽ đóng, không biết đang nói gì đó.
Tạ Như Hạc chỉ khi cô gái đi đến mới vô ý thức nâng mắt, về sau liền không có lại nhìn cô ấy.
Qua nửa phút đồng hồ.
Tạ Như Hạc rốt cục có động tĩnh, chỉ là im lặng lắc đầu, tựa hồ vẫn không có xu thế muốn nói chuyện.
Nụ cười của cô gái trở nên xấu hổ, lại nói vài câu, không bao lâu liền đứng dậy rời đi.
Thấy thế, Thư Niệm gục đầu xuống, đá lấy hòn đá nhỏ trên mặt đường, không lạnh không nóng tiếp tục đi tới. Lại không đi tới cửa của cửa hàng đồ ngọt, mà đi đến chỗ Tạ Như Hạc cạnh kính thủy tinh.
Cô ngồi xổm xuống, như một tiểu động vật, nghiêm túc gõ ba cái thủy tinh.
Lúc Thư Niệm tới, Tạ Như Hạc liền đã chú ý tới, vốn định trực tiếp tìm cô, nhưng hành động này của cô làm cho anh dừng động tác lại, hỏi: "Sao thế em?"
Cách thủy tinh, Thư Niệm không nghe được thanh âm, chỉ có thể nhìn khẩu hình của anh đoán.
Lập tức liền đoán được lời anh nói.
Sợ Tạ Như Hạc xem không hiểu mình đang nói cái gì, Thư Niệm nghĩ nghĩ, tận lực giảm bớt tốc độ nói, gằn từng chữ nói: "Mới vừa rồi, mới vừa rồi, người, kia,là, ai?"
Tạ Như Hạc nhớ một chút, đột nhiên cầm lấy vở cùng bút để ở một bên viết ba chữ.
—— Lâm Kỳ Kỳ.
Nhìn thấy ba chữ này, trong nháy mắt Thư Niệm cũng đem mặt cô gái kia cùng người trong trí nhớ chồng lại với nhau.
Lâm Kỳ Kỳ.
Thư Niệm lại chậm rãi hỏi: "Cô ấy, cùng, anh, nói,gì?"
Tạ Như Hạc hướng trên vở viết.
—— tự giới thiệu, muốn Wechat.
"Anh, cho, sao?"
—— không có, cũng không có nói chuyện với cô ấy.
Nhớ tới trước đó anh nói "Sẽ không nói chuyện với Lâm Kỳ Kỳ", Thư Niệm sững sờ, nhịn không được cong mắt, cũng không có lại tiếp tục hỏi, cười híp mắt nhìn xem anh.
Tạ Như Hạc đem trang tiếp theo lật ra, lại viết câu.
—— muốn đi vào sao? Hay là anh ra ngoài?
Thư Niệm hiện tại có chút thích phương thức trao đổi này, nói: "Chờ,một, lát."
Tạ Như Hạc hướng cô trừng mắt lên, mang theo ý vị nghi vấn.
Thư Niệm đối đầu mắt của anh: "Anh, vừa mới, vừa mới,làm,gì?"
Tạ Như Hạc kiên nhẫn suy đoán ra lời cô nói, sau đó đem câu trả lời viết lên trên giấy.
—— viết lời bài hát.
"Ồ, viết, xong, chưa?"
—— không có.
"Vậy, hiện, tại, có thể, đi, không?"
—— có thể.
Thư Niệm cũng không có bởi vì lời này của anh mà đứng lên, còn ngồi xổm trên mặt đất, ngây thơ cùng anh cách thủy tinh nói chuyện: "Hiện, tại, còn, sớm, có, thể, chờ, anh, viết, xong."
Tạ Như Hạc nghĩ nghĩ, gật đầu.
Nghĩ đến Thư Niệm chơi chán liền sẽ tự mình tiến vào, cũng không có thúc giục cô.
Hai người cứ như vậy.
Một người lúc nói chuyện kéo dài từng chữ âm, một người cầm giấy bút đáp lại cô.
Giống như hai bạn nhỏ còn chưa lớn lên.
Sau một lúc lâu.
Thư Niệm đột nhiên ngậm miệng lại, rủ xuống đầu, không có lại giống vừa mới nói như vậy. Sau đó, cô im lặng không lên tiếng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra lời ghi chép gõ một hàng chữ.
—— A Hạc lão sư, anh có thể đi ra đỡ em không?
Tạ Như Hạc nhìn chằm chằm câu nói kia, im ắng hỏi: "Sao vậy?"
Thư Niệm ngồi xổm giống khỏa tiểu ma cô, quẫn bách chỉ chỉ chân.
"Chân, tê."
"..."
Tạ Như Hạc an tĩnh lại, xem bộ dáng Thư Niệm vẫn hào hứng bừng bừng như cũ, cũng không có nhắc nhở cô đã hiểu sai ý. Anh nhấp môi dưới, sau đó thu hồi ánh mắt.
Thấy thế, Thư Niệm trừng mắt nhìn, hỏi: "Anh sao lại bảo em nói cái này?"
Tạ Như Hạc dừng lại, không biết nên giải thích thế nào, cũng lại nói không ra những lời như vậy.
"... Tùy tiện nói."
"Ồ." Thư Niệm giống như là không có quá để ý, đột nhiên gọi tên anh, "Tạ Như Hạc."
"Làm sao vậy."
"Sau khi thử âm xong, em liền không có việc gì."
"Ừ?"
"Chúng ta đi xem phim đi."
Lần đầu nghe được cô đưa ra yêu cầu như vậy, Tạ Như Hạc có chút phản ứng không kịp, sững sờ tại chỗ trong chốc lát, rất nhanh liền gật đầu, đáp: "Được."
Thư Niệm cúi đầu xuống, từ trong túi lấy điện thoại di động ra: "Vậy chúng ta đặt vé trước."
Tạ Như Hạc hỏi: "Em muốn xem phim gì?"
"Chính là cái kia... Em trước đó đến thành phố G lồng tiếng và chế tác cho phim anime dài tập, gần đây mới chiếu." Thư Niệm nhìn điện thoại di động, nhỏ giọng nói, "Chúng ta đặt trước mấy giờ thì được? Em không biết một hồi thử âm sẽ phải mất bao lâu."
"Có mấy giờ?"
"ba giờ bốn mươi, sáu giờ rưỡi, còn có tám giờ hai mươi."
Tạ Như Hạc suy tư: "Tám giờ hai mươi đi, ăn cơm tối xong thì đi xem."
Thư Niệm đáp lại tiếng tốt: "Vậy em đặt trước."
"Ừ." Tạ Như Hạc lại hỏi một lần, "Tên gọi là gì."
Thư Niệm một tay bị anh nắm, không có nhìn đường. Ánh mắt của cô còn thả trên điện thoại di động, nhìn rất chuyên chú, không yên lòng đáp trả hắn: "Em thích anh."
Tạ Như Hạc đột nhiên quay đầu: "Cái gì."
Chú ý tới phản ứng của anh, Thư Niệm cũng ngẩng đầu lên.
sau khi Hai người nhìn nhau mất mấy giây, giống như là cảm thấy ngượng ngùng, Thư Niệm chuyển tầm mắt, cứng nhắc sửa lại miệng: "Gọi « BƠ MIÊU »."
"..." Tạ Như Hạc nói, "Câu trước em nói cái gì?"
Thư Niệm gục đầu xuống, tay cầm di động gia tăng lực đạo, nói hàm hồ không rõ: "Em vừa mới nói sai tên."
"A." Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Tạ Như Hạc trong nháy mắt phản ứng lại, lông mi dài rủ xuống, khóe miệng cong lên, "Gọi « BƠ MIÊU» thật sao?"
Anh trả lời câu này giống như là không có nghe thấy lời vừa rồi.
Thư Niệm nhẹ nhàng thở ra, gật đầu: "Đúng."
"Được, anh đã biết." Nói xong câu này, thanh âm Tạ Như Hạc dừng lại vài giây, sau đó đột nhiên cúi người, bờ môi gần sát tai của cô, thấp giọng nói, "Cảm ơn, anh cũng thích em."
-
Phòng làm việc của Hoàng Lệ Chi vừa thành lập không lâu, cho nên thành viên trong công ty còn không có nhiều. Hoàng Lệ Chi cùng tiền bối lồng tiếng cùng nhau thành lập lên, mời được thành viên phần lớn là học sinh của bọn họ lúc trước.
Hoặc là trước kia trong lúc làm việc quen biết một chút diễn viên lồng tiếng mới.
Đại khái là cần một chút âm thanh mới lại có chút bản lĩnh, lần này tới thử âm cơ bản đều là giống Thư Niệm là diễn viên lồng tiếng mới một chút, toàn bộ đều là người cô quen biết.
Bởi vì không biết phải mất bao lâu, đầu tiên Thư Niệm tìm cửa hàng đồ ngọt gần đây để đưa Tạ Như Hạc đến.
Để anh ngồi đây chờ.
Bởi vì liên quan đến việc bị bệnh, khả năng xã giao của Thư Niệm trở nên rất kém, bây giờ đối với người nhát gan cùng không dám đến gần vẫn là không có giảm bớt nhiều, hơn nữa trước kia Weibo cơ hồ đem cả cuộc sống của cô đều bại lộ đến triệt để.
Cho nên, ở nơi nhiều người, Thư Niệm sẽ chỉ yên lặng đứng ở một bên nhìn điện thoại.
Một đoàn người cơ hồ là biết nhau.
Cũng đều đại khái hiểu rõ tính cách của đối phương, quen thuộc nên như thế nào cùng người này ở chung.
Trừ Thư Niệm, những nữ sinh khác cơ bản đều rất ầm ĩ, nói cũng không ít. Hoàng Lệ Chi còn chưa tới, một đoàn người liền ở phòng nghỉ bên trong trò chuyện, mười phần náo nhiệt.
Thư Niệm yên lặng nghe các cô nói chuyện.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có một nữ sinh chú ý tới Thư Niệm ngồi ở nơi hẻo lánh. Cô ta vẫy vẫy tay, gọi: "Thư Niệm, tới nói chuyện phiếm nha!"
Đột nhiên nghe được tên của mình, Thư Niệm mờ mịt ngẩng đầu: "A?"
Một nữ sinh khác giữ chặt cô gái kia, nhỏ giọng nói: "Thư Niệm khá là thích yên tĩnh, cô đừng quấy rầy đến cô ấy."
"Vậy cũng không thể..." Nữ sinh gãi gãi đầu, đần độn mà nói, "Luôn để cô ấy ngồi một mình bên kia. Tôi chính là cảm thấy cái phòng nghỉ này cũng không lớn, chúng ta khá ầm ĩ, cô ấy coi như ngồi xa cũng có thể nghe được."
Lời này vừa nói xong, có một cô gái tóc ngắn hỏi thẳng: "Niệm Niệm, cô có muốn lại đây ngồi không?"
Thư Niệm vô ý thức nhéo nhéo tay, không tiện cự tuyệt, chỉ có thể do dự đứng lên.
"... Được."
Sau đó, Thư Niệm đi qua, ngồi xuống vị trí gần nhất, có chút lo lắng bất an. Lo lắng các cô ấy có thể nhắc đến truyện trước kia, cũng có thể sẽ tò mò hỏi cô một chút nghi vấn trong đó.
Những cái kia làm cô cảm thấy vừa khó xử vừa bất đắc dĩ.
Thế nhưng đều không có gì xảy ra.
Các cô ấy còn đang trò chuyện về bộ phim truyền hình trước đó, bát quái về những điều nhìn thấy gần đây của giới giải trí, thỉnh thoảng sẽ hỏi Thư Niệm đã từng xem qua chưa, nghe nói qua chưa, lại không nói tới một chữ về những việc trước kia cô từng trải qua.
Giống như không thèm để ý.
Thư Niệm dần dần thả lỏng ra, cũng sẽ nhỏ giọng tham gia vào đề tài mà họ nói.
Tại thời khắc này.
Thư Niệm thậm chí còn có gan, về sau sẽ không có phát sinh điều gì ngoài ý muốn như trước kia.
Ở bên trong sân trường, tham gia câu lạc bộ mình cảm thấy hứng thú, buổi chiều cùng bạn bè cùng nhau đến thao trường chơi, nghe bọn họ nói về chuyện vui lạ gần đây gặp phải.
Không có có ánh mắt khác thường, bí mật yên lặng trò chuyện với nhau.
Chỉ có gió thanh thản dễ chịu, không biết từ trước đến giờ lại bay tới mùi hương thơm ngát, còn có một đêm ngủ ngon.
Hóa ra trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều là như thế.
Sẽ không chút nào che dấu cảm xúc của mình, hỏi dò vết sẹo của một người, không hề nghĩ đến cảm nhận của họ.
Trừ lần đó ra, còn lại phần lớn đều là người.
Thư Niệm nếu không dám đi tới gần, đi tìm hiểu những người kia.
Bọn họ sẽ hiểu nỗi khổ của bạn, nghe đến những chuyện này sẽ cảm thấy khổ sở, lại sẽ không đem chuyện này xem như một đề tài. Bọn họ sẽ nhân nhượng bạn, có lẽ là có cảm xúc đồng tình, nhưng tóm lại là bởi vì bản tính lương thiện bên trong.
Bọn họ sẽ dùng hành động, im lặng để nói cho bạn.
Phong bế bản thân, không phải phương pháp cứu mình tốt nhất.
Đem gông xiềng mở ra, đẩy cánh cửa cồng kềnh kiên cố ra, rời khỏi căn phòng nhỏ không chút ánh sáng, đi bên ngoài nhìn xem cái thế giới bị bạn cự tuyệt từ lâu, đi chạm vào những tia ánh năng từ lâu không thấy.
Bạn sẽ phát hiện.
Nếu bạn lấy ôn nhu đối đãi với thế giới này, cũng sẽ không giống như trong tưởng tượng sẽ không chịu nổi. Ở những nơi bạn chưa từng tới hoặc bỏ qua nó, nó sẽ cũng lấy phương thức như vậy đối đãi với bạn.
Bất kể khi nào.
Nhưng cuối cùng có một ngày sẽ tới.
-
Sau khi kết thúc, Thư Niệm cùng đồng nghiệp nói tạm biệt, ra khỏi tòa cao ốc thu âm, đi đến cửa hàng đồ ngọt.Cô cúi đầu nhìn điện thoại di động, đem mấy người vừa mới thêm bạn bè ghi chú từng cái từng cái sửa lại cho tốt.
Thư Niệm không có nói với Tạ Như Hạc mình ra đây, dự định đi thẳng đến cửa hàng đồ ngọt tìm anh.
Vừa mới Thư Niệm cố ý chọn cho Tạ Như Hạc chỗ dựa vào kính thủy tinh, giờ phút này sau khi qua đường cái, xuyên thấu qua kính thủy tinh,cô tầm mắt thấp nhất liền có thể nhìn thấy máy tính Tạ Như Hạc.
Còn có thể nhìn thấy một cái, vào lúc này có người đi tới ngồi đối diện anh.
Là một cô gái.
Thư Niệm bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm mặt cô gái kia cảm thấy có chút quen mắt, lại nhất thời không nhớ nổi là ai.
Cô gái dường như đến để mua đồ ngọt, trong tay còn cầm gói tiệm này đóng. Cô gái đeo kính đen, lộ ra cái mũi xinh xắn cùng đôi môi đầy đặn. Lúc này miệng của cô gái khẽ mở khẽ đóng, không biết đang nói gì đó.
Tạ Như Hạc chỉ khi cô gái đi đến mới vô ý thức nâng mắt, về sau liền không có lại nhìn cô ấy.
Qua nửa phút đồng hồ.
Tạ Như Hạc rốt cục có động tĩnh, chỉ là im lặng lắc đầu, tựa hồ vẫn không có xu thế muốn nói chuyện.
Nụ cười của cô gái trở nên xấu hổ, lại nói vài câu, không bao lâu liền đứng dậy rời đi.
Thấy thế, Thư Niệm gục đầu xuống, đá lấy hòn đá nhỏ trên mặt đường, không lạnh không nóng tiếp tục đi tới. Lại không đi tới cửa của cửa hàng đồ ngọt, mà đi đến chỗ Tạ Như Hạc cạnh kính thủy tinh.
Cô ngồi xổm xuống, như một tiểu động vật, nghiêm túc gõ ba cái thủy tinh.
Lúc Thư Niệm tới, Tạ Như Hạc liền đã chú ý tới, vốn định trực tiếp tìm cô, nhưng hành động này của cô làm cho anh dừng động tác lại, hỏi: "Sao thế em?"
Cách thủy tinh, Thư Niệm không nghe được thanh âm, chỉ có thể nhìn khẩu hình của anh đoán.
Lập tức liền đoán được lời anh nói.
Sợ Tạ Như Hạc xem không hiểu mình đang nói cái gì, Thư Niệm nghĩ nghĩ, tận lực giảm bớt tốc độ nói, gằn từng chữ nói: "Mới vừa rồi, mới vừa rồi, người, kia,là, ai?"
Tạ Như Hạc nhớ một chút, đột nhiên cầm lấy vở cùng bút để ở một bên viết ba chữ.
—— Lâm Kỳ Kỳ.
Nhìn thấy ba chữ này, trong nháy mắt Thư Niệm cũng đem mặt cô gái kia cùng người trong trí nhớ chồng lại với nhau.
Lâm Kỳ Kỳ.
Thư Niệm lại chậm rãi hỏi: "Cô ấy, cùng, anh, nói,gì?"
Tạ Như Hạc hướng trên vở viết.
—— tự giới thiệu, muốn Wechat.
"Anh, cho, sao?"
—— không có, cũng không có nói chuyện với cô ấy.
Nhớ tới trước đó anh nói "Sẽ không nói chuyện với Lâm Kỳ Kỳ", Thư Niệm sững sờ, nhịn không được cong mắt, cũng không có lại tiếp tục hỏi, cười híp mắt nhìn xem anh.
Tạ Như Hạc đem trang tiếp theo lật ra, lại viết câu.
—— muốn đi vào sao? Hay là anh ra ngoài?
Thư Niệm hiện tại có chút thích phương thức trao đổi này, nói: "Chờ,một, lát."
Tạ Như Hạc hướng cô trừng mắt lên, mang theo ý vị nghi vấn.
Thư Niệm đối đầu mắt của anh: "Anh, vừa mới, vừa mới,làm,gì?"
Tạ Như Hạc kiên nhẫn suy đoán ra lời cô nói, sau đó đem câu trả lời viết lên trên giấy.
—— viết lời bài hát.
"Ồ, viết, xong, chưa?"
—— không có.
"Vậy, hiện, tại, có thể, đi, không?"
—— có thể.
Thư Niệm cũng không có bởi vì lời này của anh mà đứng lên, còn ngồi xổm trên mặt đất, ngây thơ cùng anh cách thủy tinh nói chuyện: "Hiện, tại, còn, sớm, có, thể, chờ, anh, viết, xong."
Tạ Như Hạc nghĩ nghĩ, gật đầu.
Nghĩ đến Thư Niệm chơi chán liền sẽ tự mình tiến vào, cũng không có thúc giục cô.
Hai người cứ như vậy.
Một người lúc nói chuyện kéo dài từng chữ âm, một người cầm giấy bút đáp lại cô.
Giống như hai bạn nhỏ còn chưa lớn lên.
Sau một lúc lâu.
Thư Niệm đột nhiên ngậm miệng lại, rủ xuống đầu, không có lại giống vừa mới nói như vậy. Sau đó, cô im lặng không lên tiếng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra lời ghi chép gõ một hàng chữ.
—— A Hạc lão sư, anh có thể đi ra đỡ em không?
Tạ Như Hạc nhìn chằm chằm câu nói kia, im ắng hỏi: "Sao vậy?"
Thư Niệm ngồi xổm giống khỏa tiểu ma cô, quẫn bách chỉ chỉ chân.
"Chân, tê."
"..."
Tác giả :
Trúc Dĩ