Thua Vì Yêu Em
Chương 50: Cho anh chìa khóa
Editor: Mowx ~beta: Leo Leo
Ánh sáng mờ ảo che giấu đi cảm xúc chân thực lúc này, giống như rất dễ bị phá vỡ.
Lần đầu tiên Thư Niệm làm chuyện này, lúc này nhịp tim giống như đang đánh trống, vừa nhanh lại vừa vang. Cô tận lực nghiêm mặt, muốn để anh cảm thấy hành động này của mình hoàn toàn không có vấn đề.
một động tác rất bình thường.
Hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều.
Cô chỉ cần ở thời điểm này, kịp thời đánh lảng qua một chủ đề khác.
Liền có thể thành công di dời sự chú ý.
Thư Niệm liếm liếm môi, nói:" Em đi mở cái cửa sổ....thông..thông gió."
Cô vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, trong nháy mắt bị Tạ Như Hạc bắt lấy tay, kéo trở về. Tiếng hít thở của anh có chút nặng nề, mặt Thư Niệm bất giác đỏ lên, sợ đụng đến chân của anh, cô vô thức dùng tay chống xuống đất.
Cô đang tự hỏi có nên hay không nói cái gì đó.
Tạ Như Hạc bỗng nhiên nâng cằm cô, ôm cổ, trực tiếp áp lên môi cô:" Mở miệng."
Hành động thường nhanh hơn suy nghĩ, còn chưa nghĩ vì sao anh lại nói vậy, Thư Niệm đã ngoan ngoãn làm theo. Cô khẽ hé mở miệng, giống như người say, vừa tỉnh lại vừa mê.
Cùng thời điểm đó, Tạ Như Hạc dùng sức chiếm lấy môi cô. Bờ môi anh ẩm ướt mềm mại, đầu lưỡi mang theo nhiệt độ, xen lẫn mùi khói thuốc, anh dùng lực rất mạnh, tựa hồ muốn đem cô nuốt vào bụng.
Cũng không phải là một quá trình thật sự hoàn hảo.
Hai người đều là lần đầu tiên làm loại chuyện này, căn bản là không có kinh nghiệm, răng sẽ có va chạm, sẽ cảm thấy đau, ngây ngốc liền quên cả hô hấp.
Cơ thể Thư Niệm không có kháng cự, Tạ Như Hạc cũng không có ý muốn dừng lại.
Môi lưỡi quấn quýt, khoảng cách rút lại bằng không.
Lực đạo của anh không có dấu hiệu giảm bớt, dục niệm không che dấu chút nào. Phảng phất lúc này hiện ra nguyên hình, mọc ra răng nhọn, muốn đem mạch máu của cô cắn nát, hút lấy dòng máu nóng hổi bên trong.
Thư Niệm nắm chặt góc áo, bị động tiếp nhận nụ hôn của anh.
Không biết qua bao lâu.
Tạ Như Hạc rốt cục tha cho cô, môi anh vẫn còn mơn trớn môi dưới của cô. Vì hôn lâu nên môi anh có chút sưng đỏ, đẹp khôn xiết.
Sau đó, anh dùng lòng bàn tay cọ cọ khóe mắt cô, thấp giọng nói:" Nghe lời em."
Thư Niệm phản ứng hơi có chút chậm chạp, gật đầu chậm mất một nhịp.
" Em nghe lời như thế, anh cũng sẽ nghe lời." Thanh âm Tạ Như Hạc trầm thấp, hơi có vẻ mất tiếng:" Về sau sẽ không hút thuốc lá nữa."
Nghe vậy, Thư Niệm ngồi tại chỗ trầm mặc vài giây, đột nhiên đứng lên, chạy nhanh đến bên cửa bật đèn, sau đó lại mở cửa sổ ra, hít thở không khí.
Tạ Như Hạc yên lặng nhìn cô.
Thư Niệm có chút không dám trở lại chỗ ngồi, sợ mình trở nên quá mức khẩn trương.
Sau khoảng thời gian cùng Tạ Như Hạc yêu đương, Thư Niệm cũng dần phát hiện, sau mỗi lần anh làm ra những hành động trêu đùa cô, anh kỳ thật so với cô càng mất tự nhiên hơn.
Liền là cố ý để sắc mặt tỏ ra nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không lộ ra bất kì tâm tình gì, muốn bất động thanh sắc trêu chọc cô. Nhưng tại thời điểm cô không chú ý, lại sẽ để lại một vài dấu vết.
Nghĩ tới đây, Thư Niệm cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Tạ Như Hạc.
Anh còn đang nhìn chằm chằm cô, chú ý tới ánh mắt của cô về sau, dừng lại vài giây, lại trấn định tự nhiên dời đi tầm mắt.
Thư Niệm không biết làm thế nào lập tức tán đi phân nửa.
Cảm xúc Tạ Như Hạc tựa hồ cũng không còn kiềm chế như lúc nãy. Anh cũng đứng lên, ho nhẹ:" Cũng không còn sớm, anh đi lấy áo khoác rồi đưa em về."
Thư Niệm gật đầu, đi qua thu dọn các quân bài trên đất, bỏ toàn bộ vào trong hộp.
Đợi cô thu dọn xong, đúng lúc Tạ Như Hạc trở lại.
Anh xoay người đem Thư Niệm kéo lên, nói:" Đi thôi."
Thư Niệm hỏi:" Anh dựng cái này để làm gì?"
Tạ Như Hạc nói:" Giết thời gian."
Thư Niệm a một tiếng,:" Anh lần sau muốn giết thời gian thì có thể đến tìm em nha."
Nghe vậy, Tạ Như Hạc dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô.
Thư Niệm mấp máy môi, bổ sung nói:" Em có thể dựng cái này với anh."
Hai người đã đi ra ngoài cửa. Ra đến cửa, khóa vân tay phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Nói xong lời này, Thư Niệm lập tức gục đầu xuống, dắt anh đi hướng về phía thang máy.
Tạ Như Hạc lại đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích.
Thư Niệm buồn bực nói:" Anh quên đồ gì sao?"
Anh lắc đầu, chỉ là đem cô kéo trở về. Đầu ngón tay ở chỗ khóa vân tay ấn ấn nút, mở phần cài đặt, lựa chọn thêm dấu vân tay mới. Sau đó, Tạ Như Hạc cầm lấy ngón tay cái của cô, chậm rãi đưa vân tay của cô ấn vào.
Thư Niệm nhìn chằm chằm theo cử động của anh.
Cho đến khi lưu thành công.
Tạ Như Hạc thì thào nói nhỏ:" Trước đây không có cơ hội làm."
Làm xong chuỗi thao tác này, Tạ Như Hạc một lần nữa nhấc chân, đi lên phía trước.
Nhưng lần này người dừng lại là Thư Niệm. Nhận ra được sự trầm mặc của cô, Tạ Như Hạc thoáng cúi đầu, hỏi:" Thế nào?"
" Nhà em không có khóa vân tay...."
Sắc mặt Thư Niệm xấu hổ, buông tay anh ra, mở túi của mình, rất nhanh liền từ trong ngăn túi nhỏ đưa ra một chiếc chìa khóa dự bị. Cô liếm liếm môi, đem chìa khóa nhét vào tay Tạ Như Hạc.
Nhìn anh trước sau vẫn không có phản ứng, Thư Niệm chỉ có thể cứng nhắc giải thích:" Nhưng em có thể cho anh chìa khóa."
Màn đêm hoàn toàn buông xuống, đèm đường dần dần bật lên. Đường phố xe cộ tấp nập, xe đi tới, ngẫu nhiên vang lên tiếng còi, đã quấy rầy người đi đường bên cạnh.
Ban đêm không khí vừa lạnh vừa ẩm, dưới ánh đèn đường chỉ cần mở miệng thở nhẹ ra, liền có thể thấy một màn sương trắng xuất hiện trước mắt.
Đi thêm một đoạn đường.
Thư Niệm đếm số bước chân, do dự muốn hay không hỏi anh, hôm nay là không phải một chút không tốt. Mà lại những cái kia còn đến từ những người có quan hệ máu mủ với anh.
Cô xoắn xuýt một hồi lâu.
Cuối cùng vẫn là bỏ đi.
Ngược lại Tạ Như Hạc chủ động mở miệng:" Hôm nay ông gọi cho anh."
"..." Thư Niệm nhỏ giọng hỏi:" Ông nói gì với anh sao?"
" Ừ, nói bố anh mất rồi." Tạ Như Hạc bỗng nhiên cười:" Còn nói cái gì, anh cũng không biết, cũng không có nghiêm túc nghe. Liền nhớ kĩ lời này."
Thư Niệm an ủi, xiết chặt tay anh thêm một chút.
Lúc trước, Quý Tương Ninh bị phát hiện dùng phương thức này để chết đi, Tạ Như Hạc nhất thời như biến thành người khác. Mặc kệ chuyện này cùng chuyện quá khứ có quan hệ hay không, đều khiến anh căm hận đến cực điểm.
Kiểu chết của Quý Tương Ninh tương tự Trần Hương.
Đều là hai tay nắm chuôi dao, đem dao đâm vào tim. Nói là tự mình giết chết mình cũng không sai.
Thời điểm Trần Hương qua đời, cảnh sát phong tỏa tin tức. Trừ cảnh sát nội bộ, không ai biết được sự tình. Bộ dạng của Quý Tương Ninh lúc này, để cho bọn họ trong nháy mắt kết luận đây là một vụ giết người liên hoàn.
Tạ Như Hạc cũng vì vậy mà hồi tưởng lại lời nói của Trần Hàn Chính sau khi Trần Hương mất tích. Anh cho cảnh sát khẩu cung mang theo mười phần tình cảm riêng tư, mỗi chữ mỗi câu, trật tự rõ ràng, toàn bộ chỉ đều là cảm ơn.
Nhưng không phải liền là không phải. Bất luận anh mang cảm xúc âm u thế nào, hi vọng bố mình lập tực bị tống vào ngục giam, hoặc là lập tức chết đi, cuối cùng cũng không có cách nào xuyên tạc được chân tướng.
Kết quả lần này giống y nguyên lần trước.
Cảnh sát điều tra một quãng thời gian, cũng không tra ra được dấu vết của hung thủ. Vẫn như cũ là bởi vì công trình của thị trấn nhỏ lạc hậu, hoàn toàn không phải vì bên phía điều tra. Mà hung thủ cũng cực kỳ giảo hoạt cẩn thận, một chút dấu vết cũng không có lưu lại.
Chuyện này bị một người dân trong thị trấn đưa lên mạng, dần dần làm lớn chuyện.
Đưa tới nhiều mặt bất mãn.
Cho rằng ở thời điểm phát sinh sự việc thứ nhất, cơ quan chức năng nên đưa ra ngay biện pháp ứng phó, hẳn là nên xin lắp camera an ninh, cũng hẳn là nên tiếp tục điều tra vụ án này, mà không phải để cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tùy ý tiếp tục phạm tội.
Bởi vì Quý Tương Ninh chết đi, Tạ Ký trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn hoàn toàn không để ý việc Tạ Như Hạc tận lực nhắm vào mình, chủ động gọi điện thoại cho Quý Hưng Hoài, nói thẳng thắn những chuyện này.
Hắn để Quý Hưng Hoài đến đem Tạ Như Hạc đi.
Hi vọng Tạ Như Hạc không cần đi theo hắn nữa, vượt qua cuộc sống như thế.
Thẳng đến trước khi Tạ Như Hạc rời đi khỏi thị trấn nhỏ, Thư Niệm đều rất rõ ràng, anh đối với Tạ Ký hận ý sâu bao nhiêu.
Anh đại khái là cảm thấy, nếu như ngày ấy, Tạ Ký không uống đến say không còn biết gì, mà là đúng lúc đến cục dân chính đi cùng Quý Tương Ninh, có lẽ sẽ gặp phải bọn anh.
Tên tội phạm giết người liền không có cơ hội ra tay.
Lại hoặc là cảm thấy, nếu như không phải Tạ Ký cam chịu, bản thân ngày càng sa đọa, đánh đập vợ con, Quý Tương Ninh cũng sẽ không lựa chọn đem anh rời đi.
Càng sâu, Tạ Như Hạc nhận ra tất cả ngọn nguồn sự việc, đều là bởi vì lúc đầu Tạ Ký chủ động trêu chọc Quý Tương Ninh.
Nếu như không phải hắn, Quý Tương Ninh hiện tại nhất định sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, sẽ theo quy trình cuộc sống, tìm một người môn đăng hậu đối làm bạn đời.
Coi như hắn lại bởi vậy không tồn tại cũng không có quan hệ.
Chỉ cần mẹ của anh vẫn còn sống.
Lời nói Thư Niệm nghẹn lại trong cổ:" Bọn hắn mắng anh sao?"
Tạ Như Hạc nhớ lại một chút:" Hẳn là có đi."
Anh không có nhiều lời.
Thư Niệm đại khái cũng có thể đoán được bọn hắn nói là lời gì.
Đơn giản là nói, bố mẹ Tạ Như Hạc đều bệnh nặng, nhanh chóng qua đời, anh vẫn níu lấy cái kia lúc trước cũng không phải là Tạ Ký việc làm không thả, một chút lương tâm đều không có.
" Tạ Như Hạc." Thư Niệm nhẹ nói:" Đối với việc này, anh là người bị hại."
"...."
" Anh có quyền lựa chọn tha thứ, hoặc là không tha thứ. Bọn hắn chỉ là người đứng xem, không ai có quyền thay anh lựa chọn, cũng không có lập trường để chỉ trích anh."
Tạ Như Hạc nghiêng đầu nhìn cô, nhìn không ra cảm xúc trong mắt:" Anh biết."
" Đợi một thời gian nữa." Một tay Thư Niệm nắm thành quyền, ra vẻ lơ đãng nói:" Lần sau, em đi thăm bà với anh."
Trầm mặc vài giây.
Đuôi mắt Tạ Như Hạc nâng lên, nói:" Được "
Giống như thường ngày, hai người đi tàu điện ngầm tới gần khu Thư Niệm ở.
Gió thổi rét lạnh, tay trong tay đi trên đường phố, nhìn hai cái bóng kéo dài trên mặt đất. Lại bởi vì lẫn nhau mộy câu nào đó không có ý tứ, sau đó lén lút cúi thấp đầu, giả bộ như không phát sinh chuyện gì.
Những chuyện không tốt trong quá khứ dường như bị gió thổi bay đi mất.
Tiến vào bên trong, Thư Niệm dậm chân, đèn cảm ứng bằng âm thanh sáng dần lên. Cô đến trước cửa nhà, nhìn Tạ Như Hạc, hết sức khoát tay áo, híp mắt nói:" Ngày mai gặp."
Anh cũng nói:" Được, ngày mai gặp."
Thư Niệm tiến vào nhà, theo thói quen khóa cửa lại, sau đó bật đèn.Cô tính toán trước tiên đem hâm lại cơm mà Đặng Thanh Ngọc nấu cho cô, ăn một chút, còn lại bỏ hết vào tủ lạnh.
Bởi vì sự xuất hiện của Tạ Như Hạc, Thư Niệm cũng không còn nhát gan như trước.
Cô đi vào trong phòng khách, qua mấy giây liền phát hiện có điểm không thích hợp.
Có gió lạnh từ cửa sổ sát đất đầu kia thổi vào, rèm cửa khẽ đung đưa nhẹ. Trong phòng cũng không giống như bình thường, chỉ có tiếng hít thở của cô, cùng bởi vì không khí không lưu thông hương vị.
Giống như một người xa lạ xông tới, cảm giác khó chịu.
Thư Niệm gãi đầu một cái, cưỡng ép gạt đi những suy nghĩ đáng sợ trong đầu, không nghĩ mình dọa chính mình. Nghĩ đến có thể Đặng Thanh Ngọc trước khi đi mở cửa sổ, muốn cho phòng ốc thông thoáng khí.
Cô đi tới, muốn đem cửa sổ sát đất khóa lại.
Phòng Thư Niệm ở là phòng kiểu cũ, trên lưới bảo vệ ở ban công có lối thoát hiểm, bên trên có thêm một ổ khóa. Cô đứng vững ở cửa sổ sát đất, ánh mắt lướt qua, hô hấp trong chớp mắt ngừng lại.
Lúc này, thanh khóa kia giống như là bị người cạy mở, rơi xuống đất.
Lối thoát hiểm mở toang.
Tiếng gió lúc nãy dường như không thấy nữa.
Chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không có bất kì âm thanh nào.
Yên tĩnh đến mức, Thư Niệm có thể nghe ra ở phía sau, vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.
Mowx: Uhuhu gần 12h đêm edit đoạn cuối muốn tè ra quần các ông các bà ạ
:((((
Leo Leo: Cung vẫn tuyển tú nhé!!! mọi người có ai yêu thích thì nhớ báo danh nha nha //*-----*
chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon nha!!!
Ánh sáng mờ ảo che giấu đi cảm xúc chân thực lúc này, giống như rất dễ bị phá vỡ.
Lần đầu tiên Thư Niệm làm chuyện này, lúc này nhịp tim giống như đang đánh trống, vừa nhanh lại vừa vang. Cô tận lực nghiêm mặt, muốn để anh cảm thấy hành động này của mình hoàn toàn không có vấn đề.
một động tác rất bình thường.
Hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều.
Cô chỉ cần ở thời điểm này, kịp thời đánh lảng qua một chủ đề khác.
Liền có thể thành công di dời sự chú ý.
Thư Niệm liếm liếm môi, nói:" Em đi mở cái cửa sổ....thông..thông gió."
Cô vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, trong nháy mắt bị Tạ Như Hạc bắt lấy tay, kéo trở về. Tiếng hít thở của anh có chút nặng nề, mặt Thư Niệm bất giác đỏ lên, sợ đụng đến chân của anh, cô vô thức dùng tay chống xuống đất.
Cô đang tự hỏi có nên hay không nói cái gì đó.
Tạ Như Hạc bỗng nhiên nâng cằm cô, ôm cổ, trực tiếp áp lên môi cô:" Mở miệng."
Hành động thường nhanh hơn suy nghĩ, còn chưa nghĩ vì sao anh lại nói vậy, Thư Niệm đã ngoan ngoãn làm theo. Cô khẽ hé mở miệng, giống như người say, vừa tỉnh lại vừa mê.
Cùng thời điểm đó, Tạ Như Hạc dùng sức chiếm lấy môi cô. Bờ môi anh ẩm ướt mềm mại, đầu lưỡi mang theo nhiệt độ, xen lẫn mùi khói thuốc, anh dùng lực rất mạnh, tựa hồ muốn đem cô nuốt vào bụng.
Cũng không phải là một quá trình thật sự hoàn hảo.
Hai người đều là lần đầu tiên làm loại chuyện này, căn bản là không có kinh nghiệm, răng sẽ có va chạm, sẽ cảm thấy đau, ngây ngốc liền quên cả hô hấp.
Cơ thể Thư Niệm không có kháng cự, Tạ Như Hạc cũng không có ý muốn dừng lại.
Môi lưỡi quấn quýt, khoảng cách rút lại bằng không.
Lực đạo của anh không có dấu hiệu giảm bớt, dục niệm không che dấu chút nào. Phảng phất lúc này hiện ra nguyên hình, mọc ra răng nhọn, muốn đem mạch máu của cô cắn nát, hút lấy dòng máu nóng hổi bên trong.
Thư Niệm nắm chặt góc áo, bị động tiếp nhận nụ hôn của anh.
Không biết qua bao lâu.
Tạ Như Hạc rốt cục tha cho cô, môi anh vẫn còn mơn trớn môi dưới của cô. Vì hôn lâu nên môi anh có chút sưng đỏ, đẹp khôn xiết.
Sau đó, anh dùng lòng bàn tay cọ cọ khóe mắt cô, thấp giọng nói:" Nghe lời em."
Thư Niệm phản ứng hơi có chút chậm chạp, gật đầu chậm mất một nhịp.
" Em nghe lời như thế, anh cũng sẽ nghe lời." Thanh âm Tạ Như Hạc trầm thấp, hơi có vẻ mất tiếng:" Về sau sẽ không hút thuốc lá nữa."
Nghe vậy, Thư Niệm ngồi tại chỗ trầm mặc vài giây, đột nhiên đứng lên, chạy nhanh đến bên cửa bật đèn, sau đó lại mở cửa sổ ra, hít thở không khí.
Tạ Như Hạc yên lặng nhìn cô.
Thư Niệm có chút không dám trở lại chỗ ngồi, sợ mình trở nên quá mức khẩn trương.
Sau khoảng thời gian cùng Tạ Như Hạc yêu đương, Thư Niệm cũng dần phát hiện, sau mỗi lần anh làm ra những hành động trêu đùa cô, anh kỳ thật so với cô càng mất tự nhiên hơn.
Liền là cố ý để sắc mặt tỏ ra nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không lộ ra bất kì tâm tình gì, muốn bất động thanh sắc trêu chọc cô. Nhưng tại thời điểm cô không chú ý, lại sẽ để lại một vài dấu vết.
Nghĩ tới đây, Thư Niệm cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Tạ Như Hạc.
Anh còn đang nhìn chằm chằm cô, chú ý tới ánh mắt của cô về sau, dừng lại vài giây, lại trấn định tự nhiên dời đi tầm mắt.
Thư Niệm không biết làm thế nào lập tức tán đi phân nửa.
Cảm xúc Tạ Như Hạc tựa hồ cũng không còn kiềm chế như lúc nãy. Anh cũng đứng lên, ho nhẹ:" Cũng không còn sớm, anh đi lấy áo khoác rồi đưa em về."
Thư Niệm gật đầu, đi qua thu dọn các quân bài trên đất, bỏ toàn bộ vào trong hộp.
Đợi cô thu dọn xong, đúng lúc Tạ Như Hạc trở lại.
Anh xoay người đem Thư Niệm kéo lên, nói:" Đi thôi."
Thư Niệm hỏi:" Anh dựng cái này để làm gì?"
Tạ Như Hạc nói:" Giết thời gian."
Thư Niệm a một tiếng,:" Anh lần sau muốn giết thời gian thì có thể đến tìm em nha."
Nghe vậy, Tạ Như Hạc dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô.
Thư Niệm mấp máy môi, bổ sung nói:" Em có thể dựng cái này với anh."
Hai người đã đi ra ngoài cửa. Ra đến cửa, khóa vân tay phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Nói xong lời này, Thư Niệm lập tức gục đầu xuống, dắt anh đi hướng về phía thang máy.
Tạ Như Hạc lại đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích.
Thư Niệm buồn bực nói:" Anh quên đồ gì sao?"
Anh lắc đầu, chỉ là đem cô kéo trở về. Đầu ngón tay ở chỗ khóa vân tay ấn ấn nút, mở phần cài đặt, lựa chọn thêm dấu vân tay mới. Sau đó, Tạ Như Hạc cầm lấy ngón tay cái của cô, chậm rãi đưa vân tay của cô ấn vào.
Thư Niệm nhìn chằm chằm theo cử động của anh.
Cho đến khi lưu thành công.
Tạ Như Hạc thì thào nói nhỏ:" Trước đây không có cơ hội làm."
Làm xong chuỗi thao tác này, Tạ Như Hạc một lần nữa nhấc chân, đi lên phía trước.
Nhưng lần này người dừng lại là Thư Niệm. Nhận ra được sự trầm mặc của cô, Tạ Như Hạc thoáng cúi đầu, hỏi:" Thế nào?"
" Nhà em không có khóa vân tay...."
Sắc mặt Thư Niệm xấu hổ, buông tay anh ra, mở túi của mình, rất nhanh liền từ trong ngăn túi nhỏ đưa ra một chiếc chìa khóa dự bị. Cô liếm liếm môi, đem chìa khóa nhét vào tay Tạ Như Hạc.
Nhìn anh trước sau vẫn không có phản ứng, Thư Niệm chỉ có thể cứng nhắc giải thích:" Nhưng em có thể cho anh chìa khóa."
Màn đêm hoàn toàn buông xuống, đèm đường dần dần bật lên. Đường phố xe cộ tấp nập, xe đi tới, ngẫu nhiên vang lên tiếng còi, đã quấy rầy người đi đường bên cạnh.
Ban đêm không khí vừa lạnh vừa ẩm, dưới ánh đèn đường chỉ cần mở miệng thở nhẹ ra, liền có thể thấy một màn sương trắng xuất hiện trước mắt.
Đi thêm một đoạn đường.
Thư Niệm đếm số bước chân, do dự muốn hay không hỏi anh, hôm nay là không phải một chút không tốt. Mà lại những cái kia còn đến từ những người có quan hệ máu mủ với anh.
Cô xoắn xuýt một hồi lâu.
Cuối cùng vẫn là bỏ đi.
Ngược lại Tạ Như Hạc chủ động mở miệng:" Hôm nay ông gọi cho anh."
"..." Thư Niệm nhỏ giọng hỏi:" Ông nói gì với anh sao?"
" Ừ, nói bố anh mất rồi." Tạ Như Hạc bỗng nhiên cười:" Còn nói cái gì, anh cũng không biết, cũng không có nghiêm túc nghe. Liền nhớ kĩ lời này."
Thư Niệm an ủi, xiết chặt tay anh thêm một chút.
Lúc trước, Quý Tương Ninh bị phát hiện dùng phương thức này để chết đi, Tạ Như Hạc nhất thời như biến thành người khác. Mặc kệ chuyện này cùng chuyện quá khứ có quan hệ hay không, đều khiến anh căm hận đến cực điểm.
Kiểu chết của Quý Tương Ninh tương tự Trần Hương.
Đều là hai tay nắm chuôi dao, đem dao đâm vào tim. Nói là tự mình giết chết mình cũng không sai.
Thời điểm Trần Hương qua đời, cảnh sát phong tỏa tin tức. Trừ cảnh sát nội bộ, không ai biết được sự tình. Bộ dạng của Quý Tương Ninh lúc này, để cho bọn họ trong nháy mắt kết luận đây là một vụ giết người liên hoàn.
Tạ Như Hạc cũng vì vậy mà hồi tưởng lại lời nói của Trần Hàn Chính sau khi Trần Hương mất tích. Anh cho cảnh sát khẩu cung mang theo mười phần tình cảm riêng tư, mỗi chữ mỗi câu, trật tự rõ ràng, toàn bộ chỉ đều là cảm ơn.
Nhưng không phải liền là không phải. Bất luận anh mang cảm xúc âm u thế nào, hi vọng bố mình lập tực bị tống vào ngục giam, hoặc là lập tức chết đi, cuối cùng cũng không có cách nào xuyên tạc được chân tướng.
Kết quả lần này giống y nguyên lần trước.
Cảnh sát điều tra một quãng thời gian, cũng không tra ra được dấu vết của hung thủ. Vẫn như cũ là bởi vì công trình của thị trấn nhỏ lạc hậu, hoàn toàn không phải vì bên phía điều tra. Mà hung thủ cũng cực kỳ giảo hoạt cẩn thận, một chút dấu vết cũng không có lưu lại.
Chuyện này bị một người dân trong thị trấn đưa lên mạng, dần dần làm lớn chuyện.
Đưa tới nhiều mặt bất mãn.
Cho rằng ở thời điểm phát sinh sự việc thứ nhất, cơ quan chức năng nên đưa ra ngay biện pháp ứng phó, hẳn là nên xin lắp camera an ninh, cũng hẳn là nên tiếp tục điều tra vụ án này, mà không phải để cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tùy ý tiếp tục phạm tội.
Bởi vì Quý Tương Ninh chết đi, Tạ Ký trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn hoàn toàn không để ý việc Tạ Như Hạc tận lực nhắm vào mình, chủ động gọi điện thoại cho Quý Hưng Hoài, nói thẳng thắn những chuyện này.
Hắn để Quý Hưng Hoài đến đem Tạ Như Hạc đi.
Hi vọng Tạ Như Hạc không cần đi theo hắn nữa, vượt qua cuộc sống như thế.
Thẳng đến trước khi Tạ Như Hạc rời đi khỏi thị trấn nhỏ, Thư Niệm đều rất rõ ràng, anh đối với Tạ Ký hận ý sâu bao nhiêu.
Anh đại khái là cảm thấy, nếu như ngày ấy, Tạ Ký không uống đến say không còn biết gì, mà là đúng lúc đến cục dân chính đi cùng Quý Tương Ninh, có lẽ sẽ gặp phải bọn anh.
Tên tội phạm giết người liền không có cơ hội ra tay.
Lại hoặc là cảm thấy, nếu như không phải Tạ Ký cam chịu, bản thân ngày càng sa đọa, đánh đập vợ con, Quý Tương Ninh cũng sẽ không lựa chọn đem anh rời đi.
Càng sâu, Tạ Như Hạc nhận ra tất cả ngọn nguồn sự việc, đều là bởi vì lúc đầu Tạ Ký chủ động trêu chọc Quý Tương Ninh.
Nếu như không phải hắn, Quý Tương Ninh hiện tại nhất định sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, sẽ theo quy trình cuộc sống, tìm một người môn đăng hậu đối làm bạn đời.
Coi như hắn lại bởi vậy không tồn tại cũng không có quan hệ.
Chỉ cần mẹ của anh vẫn còn sống.
Lời nói Thư Niệm nghẹn lại trong cổ:" Bọn hắn mắng anh sao?"
Tạ Như Hạc nhớ lại một chút:" Hẳn là có đi."
Anh không có nhiều lời.
Thư Niệm đại khái cũng có thể đoán được bọn hắn nói là lời gì.
Đơn giản là nói, bố mẹ Tạ Như Hạc đều bệnh nặng, nhanh chóng qua đời, anh vẫn níu lấy cái kia lúc trước cũng không phải là Tạ Ký việc làm không thả, một chút lương tâm đều không có.
" Tạ Như Hạc." Thư Niệm nhẹ nói:" Đối với việc này, anh là người bị hại."
"...."
" Anh có quyền lựa chọn tha thứ, hoặc là không tha thứ. Bọn hắn chỉ là người đứng xem, không ai có quyền thay anh lựa chọn, cũng không có lập trường để chỉ trích anh."
Tạ Như Hạc nghiêng đầu nhìn cô, nhìn không ra cảm xúc trong mắt:" Anh biết."
" Đợi một thời gian nữa." Một tay Thư Niệm nắm thành quyền, ra vẻ lơ đãng nói:" Lần sau, em đi thăm bà với anh."
Trầm mặc vài giây.
Đuôi mắt Tạ Như Hạc nâng lên, nói:" Được "
Giống như thường ngày, hai người đi tàu điện ngầm tới gần khu Thư Niệm ở.
Gió thổi rét lạnh, tay trong tay đi trên đường phố, nhìn hai cái bóng kéo dài trên mặt đất. Lại bởi vì lẫn nhau mộy câu nào đó không có ý tứ, sau đó lén lút cúi thấp đầu, giả bộ như không phát sinh chuyện gì.
Những chuyện không tốt trong quá khứ dường như bị gió thổi bay đi mất.
Tiến vào bên trong, Thư Niệm dậm chân, đèn cảm ứng bằng âm thanh sáng dần lên. Cô đến trước cửa nhà, nhìn Tạ Như Hạc, hết sức khoát tay áo, híp mắt nói:" Ngày mai gặp."
Anh cũng nói:" Được, ngày mai gặp."
Thư Niệm tiến vào nhà, theo thói quen khóa cửa lại, sau đó bật đèn.Cô tính toán trước tiên đem hâm lại cơm mà Đặng Thanh Ngọc nấu cho cô, ăn một chút, còn lại bỏ hết vào tủ lạnh.
Bởi vì sự xuất hiện của Tạ Như Hạc, Thư Niệm cũng không còn nhát gan như trước.
Cô đi vào trong phòng khách, qua mấy giây liền phát hiện có điểm không thích hợp.
Có gió lạnh từ cửa sổ sát đất đầu kia thổi vào, rèm cửa khẽ đung đưa nhẹ. Trong phòng cũng không giống như bình thường, chỉ có tiếng hít thở của cô, cùng bởi vì không khí không lưu thông hương vị.
Giống như một người xa lạ xông tới, cảm giác khó chịu.
Thư Niệm gãi đầu một cái, cưỡng ép gạt đi những suy nghĩ đáng sợ trong đầu, không nghĩ mình dọa chính mình. Nghĩ đến có thể Đặng Thanh Ngọc trước khi đi mở cửa sổ, muốn cho phòng ốc thông thoáng khí.
Cô đi tới, muốn đem cửa sổ sát đất khóa lại.
Phòng Thư Niệm ở là phòng kiểu cũ, trên lưới bảo vệ ở ban công có lối thoát hiểm, bên trên có thêm một ổ khóa. Cô đứng vững ở cửa sổ sát đất, ánh mắt lướt qua, hô hấp trong chớp mắt ngừng lại.
Lúc này, thanh khóa kia giống như là bị người cạy mở, rơi xuống đất.
Lối thoát hiểm mở toang.
Tiếng gió lúc nãy dường như không thấy nữa.
Chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không có bất kì âm thanh nào.
Yên tĩnh đến mức, Thư Niệm có thể nghe ra ở phía sau, vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.
Mowx: Uhuhu gần 12h đêm edit đoạn cuối muốn tè ra quần các ông các bà ạ
:((((
Leo Leo: Cung vẫn tuyển tú nhé!!! mọi người có ai yêu thích thì nhớ báo danh nha nha //*-----*
chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon nha!!!
Tác giả :
Trúc Dĩ