Thua Vì Yêu Em
Chương 43: Của tôi hỏng
Edit: Na - Beta by Leo
Động tác Thư Niệm dừng lại.
Lời nói vừa dứt, sau đó liền chuyển sang bài hát khác, tự động phát đoạn nhạc. Cô nín thở, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, đầu óc trống rỗng, còn có cảm giác mình đang bị ảo giác.
Cứ như vậy trôi qua mấy phút.
Thư Niệm lấy lại tinh thần, lần nữa bấm bài "A Hạc", tua nhanh đến vị trí mười giây cuối cùng, lại nghe thêm một lần nữa. Giọng đàn ông trầm thấp nhàn nhạt, không biết có phải ảo giác hay không, nghe còn có chút không được lưu loát.
Gằn từng chữ, tốc độ chậm chạp, từng chữ rõ ràng.
Lời nói có thể khiến trái tim người khác trong nháy mắt nổ tung.
"Bài hát này... tặng cho em, bao gồm cả tên bài hát"
Tên bài hát là "A Hạc".
Ý của anh là, đem A Hạc cho cô sao??
Đem mình đưa cho cô.
Nếu như giờ phút này Thư Niệm không hiểu sai ý.
Tạ Như Hạc đưa cho cô quà sinh không phải MP3 trong tay, cũng không phải những bài hát bên trong, những bài hát mà chính anh hát.
Mà là một món quà cô luôn rất mong muốn.
Là nguyên nhân khiến cô quấn quýt liên tục mấy ngày nay, là làm giống như cô đang suy nghĩ một đại sự về tương lai sau này, là lúc phát hiện cảm tình của mình, để cho cô khiếp đảm không dám đến gần nhưng lại không muốn rời xa người ấy.
Là Tạ Như Hạc
Là thích anh.
Loại cảm giác này giống như là nhiều ngày mưa liên tiếp, đưa đến tâm tình cũng trở nên tồi tệ.
Rồi lại một ngày, lúc mở rèm cửa sổ. Cứ tưởng rằng bên ngoài sẽ mây đen giăng đầy, nhưng lại ngoài ý muốn, bầu trời trong suốt sạch sẽ, ban đêm bầu trời đen như mực, giống như một tầng vải đen, tô điểm đầy sao.
Sau đó, cô đưa tay, bắt được ngôi sao.
Tim Thư Niệm đập loạn, vào thời khắc này tất cả trí nhớ cũng ùa về, nhớ lại ngày đó, Tạ Như Hạc nói ra câu kia "Có thích một người", lại hỏi cô có nhớ lúc ấy cùng anh nói cái gì hay không.
Khi đó tâm tình cô không tốt, tinh thần chưa có trở về từ trong kí ức nên trả lời không nhớ.
"Lúc ấy" là chỉ đến thời điểm nào thích hợp nhất??
Là lúc cô hỏi anh, chờ sau khi đứng dậy muốn làm chuyện gì đó vào lúc ấy sao?
Thư Niệm tốn sức nhớ lại, có thể quả thực không nhớ nổi. Nhưng dường như lâm vào một ngõ cụt, cố chấp từ ngõ hẻm đó đi ra
Một mực không ngừng nhớ lại lời nói khi đó.
Không biết qua bao lâu.
Thư NIệm đột nhiên nghĩ tới.
Cô khi đó, hình như nói là – "Đến lúc đó, tôi có thể cùng anh"
Mà Tạ Như Hạc nói với cô, chuyện muốn làm là.
Tỏ tình với người mình yêu.
Thư Niệm chợt buông MP3 xuống, cầm điện thoại di động lên.
Vào giờ khắc này, đáy lòng của cô có loại cảm giác cực kỳ khẩn thiết xúc động. Muốn gọi điện thoại cho anh, muốn chạy đi tới tìm anh, muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để hỏi anh, muốn lấy được câu trả lời khẳng định.
Cô mở danh bạ ra, còn chưa kịp nhấn gọi điện thoại của Tạ Như Hạc, đột nhiên chú ý tới tủ trên đầu giường, cuốn sách ghi "Vết thương sau khi chịu kích động"
Như bị dội một gáo nước lạnh, đem tất cả xung động của cô ép xuống.
Cổ họng Thư Niệm nghẹn lại, vẻ mặt trở nên hèn nhát. Cô hít mũi một cái, chậm rãi thở một hơi, buông tha cái ý niệm này, chẳng hiểu nghĩ sao liền rơi nước mắt.
Ánh sáng màn hình cũng dần dần tắt.
Chỉ kém một giây, liền có thể gọi điện thoại
Vì cái gì mà cô lại phát bệnh chứ?
Lại đúng lúc đang bị bệnh, gặp anh lần nữa?
Tại sao lại thích anh vào lúc này?
Tại sao muốn vào lúc này mới biết....
Anh cũng có thể thích.
............
Cùng với người có bệnh tâm lý nói yêu thương
Sẽ khiến một người không vui, biến thành hai cá nhân
Cô sẽ có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như tự ti, bi thương và khó hiểu có cảm giác tuyệt vọng. Mặc dù cô luôn muốn kiềm chế loại cảm giác ấy, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào.
Thư Niệm không biết mình khi yêu đương, loại tâm tình này có thể bị phóng đại hay không.
Có thể sẽ lo được lo mất, tính độc chiếm làm của riêng cực mạnh; có thể sẽ mất lý trí, ở trước mặt anh bày ra một mặt xấu xa, đem anh kéo vào ao đầm
Cô không biết
Nhưng cũng biết, lúc này cô có thể làm được chính là, không được làm ảnh hưởng cuộc sống bình thường. Có thể độc lập ra cửa, cuộc sống độc lập, nhưng sẽ tận lực né tránh cùng người khác nói chuyện, không chủ động đến gần người khác, vĩnh viễn đơn độc một mình.
Cứ như vậy một thân một mình vượt qua cuộc đời còn lại.
Thật ra thì như vậy là đủ rồi, cũng không nên đi gieo họa cho những người khác
Thư Niệm luôn có một ý tưởng như vậy, cho nên lúc người khác có chút xíu tính cảm với cô, cô sẽ kịp thời dập tắt, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ thua Tạ Như Hạc.
Thư Niệm cảm thấy, cô dưới loại trạng thái này ở cùng một chỗ với Tạ Như Hạc.
Đối với anh giống như không công bằng.
-
Đại khái là bởi vì Thư Niệm giống như mấy ngày nay cũng chưa từng đi tìm Tạ Như Hạc, cũng không liên lạc với anh. Mấy ngày nay, anh chủ động nhắn tin cho cô, hỏi cô gần đây đang làm gì.
Cách một màn ảnh, cảm xúc cũng không nhìn ra nỗi buồn
Thư Niệm nói dối, nói mình gần đây nhận được một kịch bản, mỗi ngày chạy đi thu âm.
Tạ Như Hạc tựa hồ cũng không ngại, sẽ tiếp tục cùng cô nói chuyện phiếm. Tựa như chính là đang nhàn rỗi không có chuyện gì, muốn tìm cô tán gẫu một chút, hơn nữa thái độ cùng với trước kia khác nhau rất nhiều.
Đại khái chính là thế này.
Tạ Như Hạc: Thư Niệm, hôm nay tôi thức dậy uống sữa bò
Anh có dáng vẻ trịnh trọng thế này, khiến cho Thư Niệm nghĩ là xảy ra chuyện gì: A?? Rồi sao
Kết quả -----
Tạ Như Hạc: Còn có một chút bánh mì
Tạ Như Hạc: Còn em??
Thư Niệm "..."
Hay là như này
Tạ Như hạc:Hôm nay trời có chút lạnh, mặc nhiều quần áo một chút
Thư Niệm: Được
Tạ Như Hạc:Gần đây thấy một bộ quần áo, nhìn rất đẹp
Tạ Như Hạc:Em cảm thấy thế nào??
Thư Niệm trả lời, sau đó anh gửi sang một hình ảnh
.....nhưng là đồ của nữ.
Thư Niệm không biết anh muốn làm cái gì, suy nghĩ không ra, thậm chí có loại cảm giác màn ảnh bên kia không phải là anh. Cô không suy nghĩ bậy bạ nữa, bình ổn lại tâm tư.
Nhưng cứ như vậy mà càng lún sâu
Cách đây mấy ngày, có một đạo diễn tới tìm cô, để cho cô thử ghi âm.
Thư Niệm đồng ý
Trên đường đi tới trạm xe lửa, cô đụng phải người quen. Nhớ tới chuyện ăn trộm, Thư Niệm đang muốn đi hỏi anh ta mấy câu, nhưng đột nhiên phát hiện bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông khác.
Cô chưa kịp thấy dáng vẻ người đàn ông kia, Hạ Hữu liền phát hiện ra cô. Anh ta cùng người kia nói mấy câu, rồi sau đó tiến lại gần cô chào hỏi.
Thư Niệm thu hồi tầm mắt, hỏi "Cảnh sát Hạ, tôi muốn hỏi anh chuyện này"
Hạ Hữu nói "Nói đi"
"Ngày đó bắt được tên trộm kia, những tiền án trộm cắp trước kia cũng là hắn làm sao?"
"Không phải, còn chưa bắt được" Hạ Hữu gãi đầu một cái, thân thiện nhắc nhở "Cho nên cô ra vào vẫn phải chú ý một chút, nhớ khóa cửa"
Thư Niệm chậm rãi nói "Cho nên anh cũng không khóa cửa sao?"
Hạ Hữu trả lời nhanh chóng "Quên đóng cửa"
"..."
Thư Niệm cảm thấy cử động của anh ta có chút kỳ quái, muốn nói cái gì, nhưng cũng không muốn chiếm thời gian của hắn. Cô nhỏ giọng cùng anh chia tay, rồi sau đó quay đầu về hướng trạm xe lửa mà đi tới
Hạ Hữu trở về, hướng về phía nam nhân nói "Đội trưởng, đi thôi"
Người đàn ông được anh ta gọi là "Đội trưởng" nhưng lại không có động tĩnh, nhìn chằm chằm bóng lưng của Thư Niệm, giống như là nhớ ra chuyện gì: "Cô gái đó, bây giờ cuộc sống thế nào?"
Hạ Hữu nói "Ngài biết??"
"Coi là biết, một cô gái vô cùng tốt"
"Đội trưởng, ngài nên quên đi" Hạ Hữu cà lơ phất phơ cười, lời nói có chút không đúng đắn "Người ta là tiểu cô nương mới lớn, số tuổi cũng có thể làm con gái của ngài đấy"
"Cậu nói bậy gì vậy? Lão tử hẳn là con mẹ nó là cầm thú sao??" Người đàn ông trừng mắt anh ta một cái, bị anh ta chọc giận mà cười "Tôi mấy năm trước phụ trách một vụ án, cô ấy là nạn nhân cuối cùng bị hại"
"..." Nụ cười Hạ Hữu dần dần thu hồi
Người đàn ông lại nhìn về phía Thư Niệm, thở dài một tiếng "Cũng là người duy nhất còn sống sót"
-
Đến phòng ghi âm, Thư Niệm đi vào thử thu âm. Bởi vì số lần hợp tác cùng cô không ít, đây chỉ là đi cho có hình thức, đạo diễn liền trực tiếp cho qua.
Thư Niệm cầm vở kịch, thừa kịp những người đang thu âm, đến một góc trong phòng nghỉ ngơi mà luyện tập.
Đạo diễn tựa hồ đang muốn đuổi theo tiến độ, nói với cô hôm nay phải thu âm hai cảnh.
Hôm nay Thư Niệm có chút thất thần, tâm trạng thật không tốt.
Vào phòng thu âm, không phải nói sai lời kịch bản thì cũng là cảm xúc không đúng, một câu lời kịch phải thi đi thu lại mười mấy hai mười lần mới qua, làm trễ nãi không ít thời gian. Cô càng nhanh, phối hợp càng không đúng, cuối cùng ngay cả cơ bản nhất là phát âm đều sai.
Đạo diễn dứt khoát để cho Thư Niệm điều chỉnh tâm trạng một chút, rồi lại sắp xếp những phần khác.
Thư Niệm cảm thấy thất bại cực kỳ, đến một bên suy nghĩ một chút về vai diễn.
Một buổi chiều như thế cứ trôi qua.
Thư Niệm cùng ê kíp đồng nghiệp ghi âm cùng nhau ăn cơm hộp. Một đám người không biết làm sao để nói chuyện phiếm, đều im lặng không lên tiếng vừa ăn vừa nhìn kịch bản. Thư Niệm cũng như vậy, cầm vở kịch nhìn chằm chằm
Vì đuổi nhanh tiến độ, bọn họ cũng không lãng phí thời gian, ăn cơm tối xong liền lập tức vào phòng thu âm.
Có một đoạn thời gian suy nghĩ, nghỉ ngơi, hơn nữa đạo diễn cùng với một số tiền bối cho cô một số hướng dẫn cách khống chế tâm trạng. Lần này Thư Niệm rất thuận lợi, hai lần đã xong.
Thu âm xong, Thư Niệm cũng không ở lại, chuẩn bị trở về xem thật kỹ kịch bản. Cô cùng đạo diễn và một số tiền bối nói cám ơn, sau đó rời khỏi phòng ghi âm.
Lại nhìn thời gian, cũng chỉ hơn chín giờ.
Thời gian đang thu âm giống như ngăn cách thế giới ở ngoài, không biết chuyện gì xảy ra. Sắc trời bên ngoài đã tối hẳn xuống, vốn là trong suốt sạch sẽ, bầu trời lại chất đống mây đen khối lớn, tụ lại
Dường như trời sắp mưa to.
Thư Niệm lục trong túi xách một cái, phát hiện mình có mang dù, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ra khỏi cao ốc, như thường ngày ngồi xe điện ngầm, về đến nhà thì đi ra trạm xe bus
Vừa vặn chú ý thấy tiệm bánh mì bên cạnh còn mở.
Thư Niệm suy nghĩ một chút, định mua một chút bánh mì ngày mai làm bữa sáng.
Nếu như không dậy nổi, coi như là bữa trưa. Thư Niệm suy nghĩ.
Cô đi vào, bởi vì thời gian đã trễ, bên trong đã không còn dư lại bao nhiêu thứ. Thư Niệm đi dạo một vòng, cầm một bánh mì sandwich cùng hai bánh mì Trường Côn, đến trước quầy tính tiền.
Thư Niệm nhận túi giấy được đóng gói cẩn thận từ nhân viên, ra ngoài tiệm.
Đảo mặt một cái, bên ngoài liền có mưa lớn, rào rào nện ở trên xi măng. Mưa tới dồn dập mà mãnh liệt, không biết chẳng qua là một trận mưa, vẫn sẽ kéo dài không ngừng.
Mưa mùa đông, mang theo giá rét thấu xương.
Thư Niệm kìm lòng không rụt cổ một cái, muốn lấy cây dù từ trong túi ra. Cô nghiêng đầu, đột nhiên chú ý tới người bên cạnh
Là người quen.
Cách lần gặp cuối cùng gần nhất, đã qua mấy ngày.
Tạ Như Hạc không có ngồi xe lăn, đứng nghiêm, tinh thần trong sáng. Anh mặc bộ y phục, lót cả gầy gò nhưng cao to, khí chất xuất chúng. Sắc mệt tái nhợt của bệnh, môi sắc nhưng quyến rũ, hình dáng cực kỳ đẹp mắt
Trong tay che dù, chuyên chú nhìn cô
Thư Niệm sững sốt, không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây
Tạ Như Hạc rũ mắt xuống, vì không thể xem kỹ cong môi lên, hỏi "Em có dù sao?"
Nghe vậy, Thư Niệm theo bản năng gật đầu, có chút mờ mịt, lại bởi vì thấy anh có chút khẩn trương và không biết làm sao, cô nhấp mím môi, từ trong túi xách lấy dù ra.
"Như vậy a" Tạ Như Hạc nhìn dù trong tay mình, dừng mấy giây. Một khắc sau, anh đưa tay gập cây dù lại, mặt không thay đổi nói "Của tôi hư rồi"
Thư Niệm "..."
KHông biết nguyên nhân của hành động bất ngờ này của anh, Thư Niệm dè dặt chỉ chỉ "Anh vừa không phải mở ra được sao? Không chơi xấu nha..."
Tạ Như Hạc cũng không bởi vì cô phát hiện mà mất tự nhiên, anh không nói gì, tựa hồ là đang nghĩ nên trả lời thế nào
Thư Niệm gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói "Anh muốn làm gì??"
Nghe nói như vậy, Tạ Như Hạc đột nhiên cúi người xuống, cùng cô nhìn thẳng
Bất thình lình đến gần, để cho Thư Niệm trong mắt anh có chút khẩn trương, cô lùi về sau một bước, chợt tròng mắt rũ xuống, hoàn toàn không biết nên làm thế nào.
Sau đó Tạ Như Hạc mở miệng "Tôi chưa làm qua loại chuyện này, không có kinh nghiệm gì. Nhưng tôi cảm thấy phương thức biểu đạt của tôi cũng không có lỗi gì"
Thư Niệm không nhịn được giương mắt nhìn anh "Cái gì?"
Đèn đường phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp, ở trên hai người phát ra ánh vàng rực rỡ. Hạt mưa vẫn còn rơi, phảng phất như ngôi sao rơi xuống, mang theo ánh sáng mà nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang rào rào.
Không biết có phải do ánh đèn hay là ảo giác, mặt Tạ Như Hạc có chút đỏ ừng. Anh nhìn cô chằm chằm, cặp mắt đen nhánh đào hoa giống như có độc, ở trong khoảng khắc thu toàn bộ thân thể của cô vào mắt.
Cứ như vậy mà qua được mấy giây.
Đang lúc Thư Niệm không nhịn được nghĩ đến lúc mở miệng
Tạ Như Hạc liếm môi, nghiêm trang nói "Thư Niệm, anh đang theo đuổi em"
Động tác Thư Niệm dừng lại.
Lời nói vừa dứt, sau đó liền chuyển sang bài hát khác, tự động phát đoạn nhạc. Cô nín thở, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, đầu óc trống rỗng, còn có cảm giác mình đang bị ảo giác.
Cứ như vậy trôi qua mấy phút.
Thư Niệm lấy lại tinh thần, lần nữa bấm bài "A Hạc", tua nhanh đến vị trí mười giây cuối cùng, lại nghe thêm một lần nữa. Giọng đàn ông trầm thấp nhàn nhạt, không biết có phải ảo giác hay không, nghe còn có chút không được lưu loát.
Gằn từng chữ, tốc độ chậm chạp, từng chữ rõ ràng.
Lời nói có thể khiến trái tim người khác trong nháy mắt nổ tung.
"Bài hát này... tặng cho em, bao gồm cả tên bài hát"
Tên bài hát là "A Hạc".
Ý của anh là, đem A Hạc cho cô sao??
Đem mình đưa cho cô.
Nếu như giờ phút này Thư Niệm không hiểu sai ý.
Tạ Như Hạc đưa cho cô quà sinh không phải MP3 trong tay, cũng không phải những bài hát bên trong, những bài hát mà chính anh hát.
Mà là một món quà cô luôn rất mong muốn.
Là nguyên nhân khiến cô quấn quýt liên tục mấy ngày nay, là làm giống như cô đang suy nghĩ một đại sự về tương lai sau này, là lúc phát hiện cảm tình của mình, để cho cô khiếp đảm không dám đến gần nhưng lại không muốn rời xa người ấy.
Là Tạ Như Hạc
Là thích anh.
Loại cảm giác này giống như là nhiều ngày mưa liên tiếp, đưa đến tâm tình cũng trở nên tồi tệ.
Rồi lại một ngày, lúc mở rèm cửa sổ. Cứ tưởng rằng bên ngoài sẽ mây đen giăng đầy, nhưng lại ngoài ý muốn, bầu trời trong suốt sạch sẽ, ban đêm bầu trời đen như mực, giống như một tầng vải đen, tô điểm đầy sao.
Sau đó, cô đưa tay, bắt được ngôi sao.
Tim Thư Niệm đập loạn, vào thời khắc này tất cả trí nhớ cũng ùa về, nhớ lại ngày đó, Tạ Như Hạc nói ra câu kia "Có thích một người", lại hỏi cô có nhớ lúc ấy cùng anh nói cái gì hay không.
Khi đó tâm tình cô không tốt, tinh thần chưa có trở về từ trong kí ức nên trả lời không nhớ.
"Lúc ấy" là chỉ đến thời điểm nào thích hợp nhất??
Là lúc cô hỏi anh, chờ sau khi đứng dậy muốn làm chuyện gì đó vào lúc ấy sao?
Thư Niệm tốn sức nhớ lại, có thể quả thực không nhớ nổi. Nhưng dường như lâm vào một ngõ cụt, cố chấp từ ngõ hẻm đó đi ra
Một mực không ngừng nhớ lại lời nói khi đó.
Không biết qua bao lâu.
Thư NIệm đột nhiên nghĩ tới.
Cô khi đó, hình như nói là – "Đến lúc đó, tôi có thể cùng anh"
Mà Tạ Như Hạc nói với cô, chuyện muốn làm là.
Tỏ tình với người mình yêu.
Thư Niệm chợt buông MP3 xuống, cầm điện thoại di động lên.
Vào giờ khắc này, đáy lòng của cô có loại cảm giác cực kỳ khẩn thiết xúc động. Muốn gọi điện thoại cho anh, muốn chạy đi tới tìm anh, muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để hỏi anh, muốn lấy được câu trả lời khẳng định.
Cô mở danh bạ ra, còn chưa kịp nhấn gọi điện thoại của Tạ Như Hạc, đột nhiên chú ý tới tủ trên đầu giường, cuốn sách ghi "Vết thương sau khi chịu kích động"
Như bị dội một gáo nước lạnh, đem tất cả xung động của cô ép xuống.
Cổ họng Thư Niệm nghẹn lại, vẻ mặt trở nên hèn nhát. Cô hít mũi một cái, chậm rãi thở một hơi, buông tha cái ý niệm này, chẳng hiểu nghĩ sao liền rơi nước mắt.
Ánh sáng màn hình cũng dần dần tắt.
Chỉ kém một giây, liền có thể gọi điện thoại
Vì cái gì mà cô lại phát bệnh chứ?
Lại đúng lúc đang bị bệnh, gặp anh lần nữa?
Tại sao lại thích anh vào lúc này?
Tại sao muốn vào lúc này mới biết....
Anh cũng có thể thích.
............
Cùng với người có bệnh tâm lý nói yêu thương
Sẽ khiến một người không vui, biến thành hai cá nhân
Cô sẽ có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như tự ti, bi thương và khó hiểu có cảm giác tuyệt vọng. Mặc dù cô luôn muốn kiềm chế loại cảm giác ấy, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào.
Thư Niệm không biết mình khi yêu đương, loại tâm tình này có thể bị phóng đại hay không.
Có thể sẽ lo được lo mất, tính độc chiếm làm của riêng cực mạnh; có thể sẽ mất lý trí, ở trước mặt anh bày ra một mặt xấu xa, đem anh kéo vào ao đầm
Cô không biết
Nhưng cũng biết, lúc này cô có thể làm được chính là, không được làm ảnh hưởng cuộc sống bình thường. Có thể độc lập ra cửa, cuộc sống độc lập, nhưng sẽ tận lực né tránh cùng người khác nói chuyện, không chủ động đến gần người khác, vĩnh viễn đơn độc một mình.
Cứ như vậy một thân một mình vượt qua cuộc đời còn lại.
Thật ra thì như vậy là đủ rồi, cũng không nên đi gieo họa cho những người khác
Thư Niệm luôn có một ý tưởng như vậy, cho nên lúc người khác có chút xíu tính cảm với cô, cô sẽ kịp thời dập tắt, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ thua Tạ Như Hạc.
Thư Niệm cảm thấy, cô dưới loại trạng thái này ở cùng một chỗ với Tạ Như Hạc.
Đối với anh giống như không công bằng.
-
Đại khái là bởi vì Thư Niệm giống như mấy ngày nay cũng chưa từng đi tìm Tạ Như Hạc, cũng không liên lạc với anh. Mấy ngày nay, anh chủ động nhắn tin cho cô, hỏi cô gần đây đang làm gì.
Cách một màn ảnh, cảm xúc cũng không nhìn ra nỗi buồn
Thư Niệm nói dối, nói mình gần đây nhận được một kịch bản, mỗi ngày chạy đi thu âm.
Tạ Như Hạc tựa hồ cũng không ngại, sẽ tiếp tục cùng cô nói chuyện phiếm. Tựa như chính là đang nhàn rỗi không có chuyện gì, muốn tìm cô tán gẫu một chút, hơn nữa thái độ cùng với trước kia khác nhau rất nhiều.
Đại khái chính là thế này.
Tạ Như Hạc: Thư Niệm, hôm nay tôi thức dậy uống sữa bò
Anh có dáng vẻ trịnh trọng thế này, khiến cho Thư Niệm nghĩ là xảy ra chuyện gì: A?? Rồi sao
Kết quả -----
Tạ Như Hạc: Còn có một chút bánh mì
Tạ Như Hạc: Còn em??
Thư Niệm "..."
Hay là như này
Tạ Như hạc:Hôm nay trời có chút lạnh, mặc nhiều quần áo một chút
Thư Niệm: Được
Tạ Như Hạc:Gần đây thấy một bộ quần áo, nhìn rất đẹp
Tạ Như Hạc:Em cảm thấy thế nào??
Thư Niệm trả lời, sau đó anh gửi sang một hình ảnh
.....nhưng là đồ của nữ.
Thư Niệm không biết anh muốn làm cái gì, suy nghĩ không ra, thậm chí có loại cảm giác màn ảnh bên kia không phải là anh. Cô không suy nghĩ bậy bạ nữa, bình ổn lại tâm tư.
Nhưng cứ như vậy mà càng lún sâu
Cách đây mấy ngày, có một đạo diễn tới tìm cô, để cho cô thử ghi âm.
Thư Niệm đồng ý
Trên đường đi tới trạm xe lửa, cô đụng phải người quen. Nhớ tới chuyện ăn trộm, Thư Niệm đang muốn đi hỏi anh ta mấy câu, nhưng đột nhiên phát hiện bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông khác.
Cô chưa kịp thấy dáng vẻ người đàn ông kia, Hạ Hữu liền phát hiện ra cô. Anh ta cùng người kia nói mấy câu, rồi sau đó tiến lại gần cô chào hỏi.
Thư Niệm thu hồi tầm mắt, hỏi "Cảnh sát Hạ, tôi muốn hỏi anh chuyện này"
Hạ Hữu nói "Nói đi"
"Ngày đó bắt được tên trộm kia, những tiền án trộm cắp trước kia cũng là hắn làm sao?"
"Không phải, còn chưa bắt được" Hạ Hữu gãi đầu một cái, thân thiện nhắc nhở "Cho nên cô ra vào vẫn phải chú ý một chút, nhớ khóa cửa"
Thư Niệm chậm rãi nói "Cho nên anh cũng không khóa cửa sao?"
Hạ Hữu trả lời nhanh chóng "Quên đóng cửa"
"..."
Thư Niệm cảm thấy cử động của anh ta có chút kỳ quái, muốn nói cái gì, nhưng cũng không muốn chiếm thời gian của hắn. Cô nhỏ giọng cùng anh chia tay, rồi sau đó quay đầu về hướng trạm xe lửa mà đi tới
Hạ Hữu trở về, hướng về phía nam nhân nói "Đội trưởng, đi thôi"
Người đàn ông được anh ta gọi là "Đội trưởng" nhưng lại không có động tĩnh, nhìn chằm chằm bóng lưng của Thư Niệm, giống như là nhớ ra chuyện gì: "Cô gái đó, bây giờ cuộc sống thế nào?"
Hạ Hữu nói "Ngài biết??"
"Coi là biết, một cô gái vô cùng tốt"
"Đội trưởng, ngài nên quên đi" Hạ Hữu cà lơ phất phơ cười, lời nói có chút không đúng đắn "Người ta là tiểu cô nương mới lớn, số tuổi cũng có thể làm con gái của ngài đấy"
"Cậu nói bậy gì vậy? Lão tử hẳn là con mẹ nó là cầm thú sao??" Người đàn ông trừng mắt anh ta một cái, bị anh ta chọc giận mà cười "Tôi mấy năm trước phụ trách một vụ án, cô ấy là nạn nhân cuối cùng bị hại"
"..." Nụ cười Hạ Hữu dần dần thu hồi
Người đàn ông lại nhìn về phía Thư Niệm, thở dài một tiếng "Cũng là người duy nhất còn sống sót"
-
Đến phòng ghi âm, Thư Niệm đi vào thử thu âm. Bởi vì số lần hợp tác cùng cô không ít, đây chỉ là đi cho có hình thức, đạo diễn liền trực tiếp cho qua.
Thư Niệm cầm vở kịch, thừa kịp những người đang thu âm, đến một góc trong phòng nghỉ ngơi mà luyện tập.
Đạo diễn tựa hồ đang muốn đuổi theo tiến độ, nói với cô hôm nay phải thu âm hai cảnh.
Hôm nay Thư Niệm có chút thất thần, tâm trạng thật không tốt.
Vào phòng thu âm, không phải nói sai lời kịch bản thì cũng là cảm xúc không đúng, một câu lời kịch phải thi đi thu lại mười mấy hai mười lần mới qua, làm trễ nãi không ít thời gian. Cô càng nhanh, phối hợp càng không đúng, cuối cùng ngay cả cơ bản nhất là phát âm đều sai.
Đạo diễn dứt khoát để cho Thư Niệm điều chỉnh tâm trạng một chút, rồi lại sắp xếp những phần khác.
Thư Niệm cảm thấy thất bại cực kỳ, đến một bên suy nghĩ một chút về vai diễn.
Một buổi chiều như thế cứ trôi qua.
Thư Niệm cùng ê kíp đồng nghiệp ghi âm cùng nhau ăn cơm hộp. Một đám người không biết làm sao để nói chuyện phiếm, đều im lặng không lên tiếng vừa ăn vừa nhìn kịch bản. Thư Niệm cũng như vậy, cầm vở kịch nhìn chằm chằm
Vì đuổi nhanh tiến độ, bọn họ cũng không lãng phí thời gian, ăn cơm tối xong liền lập tức vào phòng thu âm.
Có một đoạn thời gian suy nghĩ, nghỉ ngơi, hơn nữa đạo diễn cùng với một số tiền bối cho cô một số hướng dẫn cách khống chế tâm trạng. Lần này Thư Niệm rất thuận lợi, hai lần đã xong.
Thu âm xong, Thư Niệm cũng không ở lại, chuẩn bị trở về xem thật kỹ kịch bản. Cô cùng đạo diễn và một số tiền bối nói cám ơn, sau đó rời khỏi phòng ghi âm.
Lại nhìn thời gian, cũng chỉ hơn chín giờ.
Thời gian đang thu âm giống như ngăn cách thế giới ở ngoài, không biết chuyện gì xảy ra. Sắc trời bên ngoài đã tối hẳn xuống, vốn là trong suốt sạch sẽ, bầu trời lại chất đống mây đen khối lớn, tụ lại
Dường như trời sắp mưa to.
Thư Niệm lục trong túi xách một cái, phát hiện mình có mang dù, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ra khỏi cao ốc, như thường ngày ngồi xe điện ngầm, về đến nhà thì đi ra trạm xe bus
Vừa vặn chú ý thấy tiệm bánh mì bên cạnh còn mở.
Thư Niệm suy nghĩ một chút, định mua một chút bánh mì ngày mai làm bữa sáng.
Nếu như không dậy nổi, coi như là bữa trưa. Thư Niệm suy nghĩ.
Cô đi vào, bởi vì thời gian đã trễ, bên trong đã không còn dư lại bao nhiêu thứ. Thư Niệm đi dạo một vòng, cầm một bánh mì sandwich cùng hai bánh mì Trường Côn, đến trước quầy tính tiền.
Thư Niệm nhận túi giấy được đóng gói cẩn thận từ nhân viên, ra ngoài tiệm.
Đảo mặt một cái, bên ngoài liền có mưa lớn, rào rào nện ở trên xi măng. Mưa tới dồn dập mà mãnh liệt, không biết chẳng qua là một trận mưa, vẫn sẽ kéo dài không ngừng.
Mưa mùa đông, mang theo giá rét thấu xương.
Thư Niệm kìm lòng không rụt cổ một cái, muốn lấy cây dù từ trong túi ra. Cô nghiêng đầu, đột nhiên chú ý tới người bên cạnh
Là người quen.
Cách lần gặp cuối cùng gần nhất, đã qua mấy ngày.
Tạ Như Hạc không có ngồi xe lăn, đứng nghiêm, tinh thần trong sáng. Anh mặc bộ y phục, lót cả gầy gò nhưng cao to, khí chất xuất chúng. Sắc mệt tái nhợt của bệnh, môi sắc nhưng quyến rũ, hình dáng cực kỳ đẹp mắt
Trong tay che dù, chuyên chú nhìn cô
Thư Niệm sững sốt, không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây
Tạ Như Hạc rũ mắt xuống, vì không thể xem kỹ cong môi lên, hỏi "Em có dù sao?"
Nghe vậy, Thư Niệm theo bản năng gật đầu, có chút mờ mịt, lại bởi vì thấy anh có chút khẩn trương và không biết làm sao, cô nhấp mím môi, từ trong túi xách lấy dù ra.
"Như vậy a" Tạ Như Hạc nhìn dù trong tay mình, dừng mấy giây. Một khắc sau, anh đưa tay gập cây dù lại, mặt không thay đổi nói "Của tôi hư rồi"
Thư Niệm "..."
KHông biết nguyên nhân của hành động bất ngờ này của anh, Thư Niệm dè dặt chỉ chỉ "Anh vừa không phải mở ra được sao? Không chơi xấu nha..."
Tạ Như Hạc cũng không bởi vì cô phát hiện mà mất tự nhiên, anh không nói gì, tựa hồ là đang nghĩ nên trả lời thế nào
Thư Niệm gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói "Anh muốn làm gì??"
Nghe nói như vậy, Tạ Như Hạc đột nhiên cúi người xuống, cùng cô nhìn thẳng
Bất thình lình đến gần, để cho Thư Niệm trong mắt anh có chút khẩn trương, cô lùi về sau một bước, chợt tròng mắt rũ xuống, hoàn toàn không biết nên làm thế nào.
Sau đó Tạ Như Hạc mở miệng "Tôi chưa làm qua loại chuyện này, không có kinh nghiệm gì. Nhưng tôi cảm thấy phương thức biểu đạt của tôi cũng không có lỗi gì"
Thư Niệm không nhịn được giương mắt nhìn anh "Cái gì?"
Đèn đường phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp, ở trên hai người phát ra ánh vàng rực rỡ. Hạt mưa vẫn còn rơi, phảng phất như ngôi sao rơi xuống, mang theo ánh sáng mà nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang rào rào.
Không biết có phải do ánh đèn hay là ảo giác, mặt Tạ Như Hạc có chút đỏ ừng. Anh nhìn cô chằm chằm, cặp mắt đen nhánh đào hoa giống như có độc, ở trong khoảng khắc thu toàn bộ thân thể của cô vào mắt.
Cứ như vậy mà qua được mấy giây.
Đang lúc Thư Niệm không nhịn được nghĩ đến lúc mở miệng
Tạ Như Hạc liếm môi, nghiêm trang nói "Thư Niệm, anh đang theo đuổi em"
Tác giả :
Trúc Dĩ