Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê
Chương 96-2: Đại náo Phủ Thành chủ (2)
Nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng giao tranh, sắc mặt Ngô Vũ trở nên thâm trầm, chuyện này hắn không thể tránh mặt được nữa rồi. Mở cửa phòng, đi ra nội viện.
Khắp nơi phủ Thành chủ đều tràn đầy tiếng đánh nhau, Ngô Vũ dùng nội lực đem âm thanh khuếch đại: “Dừng tay!”
Thành chủ rốt cuộc cũng xuất hiện, các quốc gia cầu thân rối rít dừng tay tụ tập về phía trước.
“Tư Không Hoành, Đại tiểu thư rốt cuộc có phải là bán hoạt tử nhân hay không? Ngươi tốt nhất nên cho chúng ta một câu trả lời hợp lý.” Một người trong số đó dứng dậy nói.
Những người khác cũng vội vàng la hét Tư Không Hoành nên cho một câu trả lời thỏa đáng.
“Các vị bình tĩnh, chớ nóng vội, nghe bản Thành chủ giải thích.” Ngô Vũ bày ra dáng vẻ Thành chủ nói: “Lời đồn đãi bên ngoài nói Đại tiểu thư là bán hoạt tử nhân không có căn cứ, là chuyện giả dối không có thật, các vị không nên tin tưởng.”
Tề Tế Huyên cùng Tần Liễm đi vào phủ Thành chủ lúc này mới bước ra mở miệng: “Thành chủ nói chuyện này là giả, vậy mời Thành chủ đưa ra chứng cớ, nói suông như vậy làm sao khiến mọi người tin phục?”
Ngô Vũ nghiêm sắc mặt, tức giận nói: “Lão phu dưới gối độc chỉ có một nữ nhi Tiêm Vụ, nàng là bảo vật trong lòng lão phu, lão phu làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng biến thành bán hoạt tử nhân, tới cuối đời không thể lập gia đình?”
Tần Liễm vốn là thái độ khoanh tay đứng xem trò vui, nhưng lúc này Linh Lục lại tới, nói nhỏ vào tai hắn: “Công tử, các huynh đệ chịu trách nhiệm tìm tung tích Diệp công tử ở cấm địa truyền tin đến, Diệp công tử suýt chút nữa bị Thiên Nhất Tuyệt luyện hóa thành Hoạt tử nhân.”
“Hiện tại nàng sao rồi?” Tần Liễm trong nháy mắt căng thẳng, mi tâm hiện rõ vẻ lo âu nồng đậm.
“Diệp công tử chạy được.” Minh Lục nói.
“Nàng đang ở đâu?” Tần Liễm lo lắng hỏi.
“Các huynh đệ vẫn đang đi tìm, rất nhanh chắc chắn sẽ có tin tức truyền tới.”
Mắt Tấn Liễm phát ra tia sáng lạnh lẽo bức người, Thiên Nhất Tuyệt, có vẻ như ngươi thực sự không muốn sông nữa!
“Nếu Đại tiểu thư không phải con gái ngươi, chẳng lẽ lòng ngươi vẫn cho nàng là bảo bối?” Tần Liễm đứng trong đám người, một bộ bạch y không gió vẫn bay, ưu nhã quý khí không câu chấp, nhìn thôi cũng đủ làm người thoải mái.
Hắn vốn khinh thường đối phó với Tư Không Hoành, nhưng nghe đến chuyện Thiên Nhất Tuyệt muốn luyện hóa Thanh Linh thành Hoạt tử nhân, hắn giận.
Ngô Vũ là con chó trung thành của Thiên Nhất Tuyệt, hắn giờ phút này không thể làm gì khác ngoài đem tức giận phát tiết lên người Ngô Vũ, tự mình ra tay giải quyết Ngô Vũ.
Ngô Vũ giật mình trong lòng, trên mặt vẫn điềm nhiên như không: “Tần công tử nói câu này có ý gì?”
Tần Liễm bí hiểm cười một tiếng, Ngô Vũ chỉ cảm thấy trước mặt bạch quang chợt lóe, một hội cuống phong thoáng qua, “xoẹt” một tiếng, mặt nạ da người trên mặt Ngô Vũ bị kéo xuống.
Da mặt bị xé chỉ trong chớp mắt, trong lòng Ngô Vũ một chút chuẩn bị cũng không có, đầu óc trong nháy mắt trống không, không biết nên ứng đối chuyện vừa xảy ra thế nào, trong lúc nhất thời sững sờ đứng im một chỗ.
Mọi người thấy khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi dưới khuôn mặt Tư Không Hoành, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Bọn họ rất nhanh đã phản ứng kịp, đây vốn là dịch dung, Tư Không Thành chủ này là giả mạo.
“Các vị, nghe lão phu gải thích một chút.” Ngô Vũ sau khi lấy lại tinh thần vội vàng cất tiếng.
“Thành chủ quả nhiên là cải lão hoàn đồng.” Tần Liễm không mặn không nhạt nói.
Chính là người này đã xé mặt nạ của hắn, Ngô Vũ ác độc nhìn chằm chằm gò mà Tần Liễm.
“Thành chủ là giả, chuyện chọn rể cũng là giả?” Tề Tế Huyên lạnh lùng nói.
Những người khác đều có cảm giác bị người đùa bỡn, ánh mắt phẫn nộ bay thẳng về phía Ngô Vũ.
Tay chân Ngô Vũ lạnh lẽo: “các vị, bản Thành chủ….”
“Đồ giả mạo cũng muốn xưng là bản Thành chủ? “Tây Yến Dương Vương trong đám người cất to tiếng mắng: “Ai cho ngươi mạo danh Thành chủ? Thành chủ chân chính hiện giờ đang ở đâu?”
Ngô Vũ thấy sự tình bại lộ không có cách nào giấu diếm được nữa liền xoay người chạy, Tần Liễm làm sao có thể để cho hắn dễ dàng chạy trốn? Hắn đuổi theo, đánhmột chưởng trúng lưng Ngô Vũ.
Ngô Vũ trực giác phía sau có nguy hiểm, quay người, song chưởng tiến lên, lại vẫn không đỡ được chưởng lực bá đạo của Tần Liễm, hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng phun một ngụm máu.
Tề Tế Huyên dẫm chân lên ngực hắn hỏi hắn vì sao giả mạo Thành chủ? Thành chủ chân chính hiện giờ đang ở đâu? Bất luận Tề Tế Huyên ép hỏi thế nào, Ngô Vũ cũng không nói ai là người chỉ điểm mình giả mạo thành Thành chủ, cũng không biết rõ tung tích của vị Thành chủ Tư Không Hoành.
Tề Tế Huyên tức giận, đánh hắn mấy quyền: “Nếu không có người chỉ điểm ngươi giả mạo Thành chủ, sao ngươi lại giết Hoàng muội của ta? Mạng cho nhà ngươi, bản hoàng tử hiện tại muốn phân thây ngươi?”
“Đợi chút, Tam công chúa rõ ràng là do Thái tử Bắc Phiêu giết, tại sao lại nói ta giết nàng?” Ngô Vũ ngẩng đầu phản bác.
Khắp nơi phủ Thành chủ đều tràn đầy tiếng đánh nhau, Ngô Vũ dùng nội lực đem âm thanh khuếch đại: “Dừng tay!”
Thành chủ rốt cuộc cũng xuất hiện, các quốc gia cầu thân rối rít dừng tay tụ tập về phía trước.
“Tư Không Hoành, Đại tiểu thư rốt cuộc có phải là bán hoạt tử nhân hay không? Ngươi tốt nhất nên cho chúng ta một câu trả lời hợp lý.” Một người trong số đó dứng dậy nói.
Những người khác cũng vội vàng la hét Tư Không Hoành nên cho một câu trả lời thỏa đáng.
“Các vị bình tĩnh, chớ nóng vội, nghe bản Thành chủ giải thích.” Ngô Vũ bày ra dáng vẻ Thành chủ nói: “Lời đồn đãi bên ngoài nói Đại tiểu thư là bán hoạt tử nhân không có căn cứ, là chuyện giả dối không có thật, các vị không nên tin tưởng.”
Tề Tế Huyên cùng Tần Liễm đi vào phủ Thành chủ lúc này mới bước ra mở miệng: “Thành chủ nói chuyện này là giả, vậy mời Thành chủ đưa ra chứng cớ, nói suông như vậy làm sao khiến mọi người tin phục?”
Ngô Vũ nghiêm sắc mặt, tức giận nói: “Lão phu dưới gối độc chỉ có một nữ nhi Tiêm Vụ, nàng là bảo vật trong lòng lão phu, lão phu làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng biến thành bán hoạt tử nhân, tới cuối đời không thể lập gia đình?”
Tần Liễm vốn là thái độ khoanh tay đứng xem trò vui, nhưng lúc này Linh Lục lại tới, nói nhỏ vào tai hắn: “Công tử, các huynh đệ chịu trách nhiệm tìm tung tích Diệp công tử ở cấm địa truyền tin đến, Diệp công tử suýt chút nữa bị Thiên Nhất Tuyệt luyện hóa thành Hoạt tử nhân.”
“Hiện tại nàng sao rồi?” Tần Liễm trong nháy mắt căng thẳng, mi tâm hiện rõ vẻ lo âu nồng đậm.
“Diệp công tử chạy được.” Minh Lục nói.
“Nàng đang ở đâu?” Tần Liễm lo lắng hỏi.
“Các huynh đệ vẫn đang đi tìm, rất nhanh chắc chắn sẽ có tin tức truyền tới.”
Mắt Tấn Liễm phát ra tia sáng lạnh lẽo bức người, Thiên Nhất Tuyệt, có vẻ như ngươi thực sự không muốn sông nữa!
“Nếu Đại tiểu thư không phải con gái ngươi, chẳng lẽ lòng ngươi vẫn cho nàng là bảo bối?” Tần Liễm đứng trong đám người, một bộ bạch y không gió vẫn bay, ưu nhã quý khí không câu chấp, nhìn thôi cũng đủ làm người thoải mái.
Hắn vốn khinh thường đối phó với Tư Không Hoành, nhưng nghe đến chuyện Thiên Nhất Tuyệt muốn luyện hóa Thanh Linh thành Hoạt tử nhân, hắn giận.
Ngô Vũ là con chó trung thành của Thiên Nhất Tuyệt, hắn giờ phút này không thể làm gì khác ngoài đem tức giận phát tiết lên người Ngô Vũ, tự mình ra tay giải quyết Ngô Vũ.
Ngô Vũ giật mình trong lòng, trên mặt vẫn điềm nhiên như không: “Tần công tử nói câu này có ý gì?”
Tần Liễm bí hiểm cười một tiếng, Ngô Vũ chỉ cảm thấy trước mặt bạch quang chợt lóe, một hội cuống phong thoáng qua, “xoẹt” một tiếng, mặt nạ da người trên mặt Ngô Vũ bị kéo xuống.
Da mặt bị xé chỉ trong chớp mắt, trong lòng Ngô Vũ một chút chuẩn bị cũng không có, đầu óc trong nháy mắt trống không, không biết nên ứng đối chuyện vừa xảy ra thế nào, trong lúc nhất thời sững sờ đứng im một chỗ.
Mọi người thấy khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi dưới khuôn mặt Tư Không Hoành, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Bọn họ rất nhanh đã phản ứng kịp, đây vốn là dịch dung, Tư Không Thành chủ này là giả mạo.
“Các vị, nghe lão phu gải thích một chút.” Ngô Vũ sau khi lấy lại tinh thần vội vàng cất tiếng.
“Thành chủ quả nhiên là cải lão hoàn đồng.” Tần Liễm không mặn không nhạt nói.
Chính là người này đã xé mặt nạ của hắn, Ngô Vũ ác độc nhìn chằm chằm gò mà Tần Liễm.
“Thành chủ là giả, chuyện chọn rể cũng là giả?” Tề Tế Huyên lạnh lùng nói.
Những người khác đều có cảm giác bị người đùa bỡn, ánh mắt phẫn nộ bay thẳng về phía Ngô Vũ.
Tay chân Ngô Vũ lạnh lẽo: “các vị, bản Thành chủ….”
“Đồ giả mạo cũng muốn xưng là bản Thành chủ? “Tây Yến Dương Vương trong đám người cất to tiếng mắng: “Ai cho ngươi mạo danh Thành chủ? Thành chủ chân chính hiện giờ đang ở đâu?”
Ngô Vũ thấy sự tình bại lộ không có cách nào giấu diếm được nữa liền xoay người chạy, Tần Liễm làm sao có thể để cho hắn dễ dàng chạy trốn? Hắn đuổi theo, đánhmột chưởng trúng lưng Ngô Vũ.
Ngô Vũ trực giác phía sau có nguy hiểm, quay người, song chưởng tiến lên, lại vẫn không đỡ được chưởng lực bá đạo của Tần Liễm, hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng phun một ngụm máu.
Tề Tế Huyên dẫm chân lên ngực hắn hỏi hắn vì sao giả mạo Thành chủ? Thành chủ chân chính hiện giờ đang ở đâu? Bất luận Tề Tế Huyên ép hỏi thế nào, Ngô Vũ cũng không nói ai là người chỉ điểm mình giả mạo thành Thành chủ, cũng không biết rõ tung tích của vị Thành chủ Tư Không Hoành.
Tề Tế Huyên tức giận, đánh hắn mấy quyền: “Nếu không có người chỉ điểm ngươi giả mạo Thành chủ, sao ngươi lại giết Hoàng muội của ta? Mạng cho nhà ngươi, bản hoàng tử hiện tại muốn phân thây ngươi?”
“Đợi chút, Tam công chúa rõ ràng là do Thái tử Bắc Phiêu giết, tại sao lại nói ta giết nàng?” Ngô Vũ ngẩng đầu phản bác.
Tác giả :
Sương Nhiễm Tuyết Y