Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê
Chương 78: Ta muốn nàng đời đời kiếp kiếp
Thanh Linh điên cuồng chạy, trước mặt đột nhiên từng trận đao phong hướng nàng bay tới, nàng tựa như không nhìn thấy chúng vẫn điên cuồng chạy về phía đao phong.
Đầu đau dữ dội, một lực lượng kì lạ đang làm đảo điên nội tức trong cơ thể nàng, nội tức bị rối loạn, lực lượng tăng vọt làm nàng có cảm giác cơ thể mình sắp bị nổ tung. Toàn thân bắt đầu nóng lên, cảm giác như có lửa đang thiêu đốt kèm theo đó là một loại đau đớn khó tả.
Thật khó chịu, thật muốn đem lực lượng kia giải tỏa hết.
Thanh Linh cứ như vậy chạy về phía trước, hai bên cùng sau lưng đột nhiên đều bay ra lợi kiếm, nàng tránh cũng không thể tránh được rồi. Nàng rút chủy thủy, thân thể phi lên giữa không trung, ống tay áo vũng lên, vài lợi kiếm bay đến đều bị bẻ gãy.
Tần Liễm chạy tới thấy một màn này, lại phát hiện nàng đang xông vào trong kiếm trận. Một khi đã đi vào trận pháp ày chỉ còn cách phá hủy nó mới có thể thoát thân.
Hắn vừa muốn phi thân lên đỡ kiếm cùng nàng thì bị nàng ngăn lại. “Đừng tới đây!”
Hắn dừng bước chân, tim thình thịch nhảy loạn không ngừng. Môi dưới bị hắn cắn chặt, trên mặt là vẻ ẩn nhẫn, lo lắng cũng đau lòng.
Vô số lợi kiếm đều hướng người hắn thương, đồng tử của hắn co lại, con ngươi mờ tối như đêm, tâm thần đều lo lắng không yên. Hắn cười khổ, trước kia thật không nghĩ đến có một ngày hắn vì một nữ nhân mà lo lắng hãi hùng.
Tuy hắn lo lắng nhưng lại không thể tiến lên, con rắn cắn nàng lúc trước, hắn có thể xác định đó là Ngàn diễm quỷ xà sắp biến mất trên đại lục, thật không ngờ lại có thể gặp được nó ở Mê Vụ sâm lâm.
Người luyện võ bị Ngàn diễm quỷ xà cắn, nội lực có thể tăng nhưng đồng thời nội tức cũng bị đảo loạn. Nội lực vốn có trong cơ thể tăng đột biến, nếu không kịp giải thoát cỗ nội lực khổng lồ kia lục phủ ngũ tạng sẽ bị suy giảm dẫn đến tử vong.
Nọc của Ngàn diễm quỷ xà có thể tăng nội lực nhưng bản thân nó lại chứa kịch độc. Người bị cắn trúng nếu không giải độc kịp thời, không bị nội lực bành trướng nổ chết thì cũng chết vì độc rắn.
Lúc nội lực tăng vọt cũng là lúc độc phát tác, đau đớn khó tả sẽ lan ra khắp toàn thân, đau đến không muốn sống.
Thanh Linh bây giờ đang cần giải thoát cỗ nội lực kia, kiếm trận này hoàn toàn là một cơ hội tốt. Thêm vào đó, nàng lo lắng nếu hắn xông vào trận pháp rất có thể bị nàng đả thương.
Hơn nữa nếu xông vào kiếm trận mà không thể phá hủy nó thì chỉ có thể bị vây trong kiếm trận. Nàng không muốn hắn mạo hiểm.
Kiến quang đan xen ngang dọc, nhiều lần khiến nàng suýt mất mạng. Hắn ở bên ngoài nhìn, hơi nhếch môi, tay khẽ run, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng. “Vi phu chỉ cho nàng thời gian là nửa chén trà.”
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, sau khi thời gian nửa chén trà hết, nàng vẫn không thể hủy diệt kiếm trận thì hắn sẽ xông vào.
Trong cơ thể cỗ lực lượng kia vẫn còn đang bành trướng như muốn đạt đến cực hạn, nàng đau đớn hô.
Vạn kiếm cùng nhau bay về phía nàng, nhìn kiếm trận hắn thật muốn xông vào. Đột nhiên, một hồi cuồng phong bão vũ, nàng đững giữa không trung, tóc đen nhảy múa, tay áo bồng bềnh, lợi kiếm không cách nào đến gần được nàng, cách nàng ba thước xoay thành vòng tròn.
Không biết bao nhiêu lợi kiếm xoay quanh nàng, nhìn xa giống như cái kén của một con nhộng, mà nàng bị bao vây ở bên trong.
Thấy vậy, hắn nhịn cảm giác muốn xông vào trong với nàng, đứng yên bên ngoài đợi nàng.
“Ấm” một tiếng, kiếm trận rách, vô số thanh kiếm đột nhiên bị nổ, đoạn kiếm bay tán loạn bốn phương tám hướng.
Kiếm từ không trung rơi xuống đất, không ít mũi kiếm dựng thẳng, một khi ngã xuống đây chắc chắn bị thương không thể nghi ngờ.
Giữa không trung có một cô gái nhanh chóng rơi xuống, mắt thấy nàng sẽ rơi vào vùng kiếm sắc kia, một dải bạch lăng cấp tốc quấn lấy eo nàng, kéo nàng về một vòng ôm.
Hắn mang nàng đi đến địa phương không có đoạn kiếm rồi ngồi xuống.
“A, đau qua!” Vừa xuống đất, nàng đã không cầm được mà than nhẹ. Đau, đau, đau, cơn đau tựa như tan vào máu, toàn thân cao thấp không chỗ nào là không đau.
“Phu nhân!” Hắn đau lòng kêu, một tay giữ chặt thiếu nữ vì đau mà điên cuồng như dã thú cào xé vào ngực. Hắn bây giờ không biết làm gì cho phải, chỉ hận không thể thay nàng chịu toàn bộ đau đớn.
Bất chợt, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nâng một tay lên đưa lên miệng cắn.
Cổ tay bị cắn nát, máu đỏ thẫm trào ra ngoài. Hắn đem máu của mình hướng về môi nàng để nàng hút máu hắn. “Ngoan, đừng làm rộn.”
Máu của hắn rất thơm, nàng lý trí không rõ ràng đem máu hắn nuốt từng ngụm từng ngụm, dần dần, nàng yên tĩnh lại, ngoan ngoan chuyên chú uống máu hắn.
Thấy nàng đã an tĩnh, hắn dùng tay còn lại cầm tay nàng giúp nàng điều lý nội lực.
Lực lượng cường đại trong cơ thể nàng vừa phóng hết ra ngoài nên hắn rất dễ dàng chữa khỏi nội lực cho nàng.
Bị nàng hút đi rất nhiều máu, mỗi hắn dần đân trở nên trắng bệch. Hắn tựa như không cảm nhận được đau đớn, môi hắn dần vẽ ra một hình cung đẹp mắt.
Nàng chui đầu vào ngực hắn tham lam uống, ánh mắt hắn ôn nhu như nước chắm chú nhìn đỉnh đầu nàng. Sau đó hắn dùng tay chậm rãi vuốt tóc nàng như đang vuốt ve tiểu miêu lười biếng mà nhu thuận.
Máu của hắn hình như có thể giải đi độc rắn trong cơ thể nàng, hút không ít máu, ý thức của nàng cũng dần dần tỉnh táo lại. Phát hiện ra mình đang uống máu hắn, nàng sợ đến há miệng, kinh hoàng luống cuống moi từ trong ngực ra đủ các loại chai chai lọ lọ đặt ở trên mặt đất.
Hắn nhìn hành động của nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng khẩn trương vì hắn.
Nàng tìm được thuốc cầm máu, định rắc vào cho hắn thì bất ngờ tay run lên, kết quả thuốc cầm máu đổ hết ra tay hắn.
“Phu nhân, chớ vội.” Hắn dịu dàng nói.
Áo khoác nàng dơ bẩn không thể xé ra băng bó cho hắn, liền cởi đai lưng, mở ra lớp trung y bên trong.
Nàng ở trước mặt hắn cởi áo nới dây lưng, khóe môi hắn kéo ra nghi ngờ hỏi: “Phu nhân, nàng đây là…?” Hoàn hảo xung quanh không có ai, nếu không, hắn nhất định móc hết mắt của người nào dám nhìn nàng.
Nàng chưa trả lời hắn, xé một góc áo trung y băng bó cho hắn.
Sau khi hoàn tất việc băng bó, nàng chậm chạp không ngảng đầu lên, đờ đẫn cầm tay cánh tay bị thương của hắn.
Hắn nâng cằm nàng lên, khiến cho nàng phải đối diện hắn, nàng vừa ngẩng đầu, hắn liền phát hiện ra đôi mắt nàng hồng hồng, hắn bối rối quýnh lên: “Phu nhân, có phải còn đau hay không?”
Nàng cắn môi, lắc đầu một cái, ngước mắt hỏi ngược lại hắn: “Đau không?” ý của nàng là muốn hỏi là vết thương bị hắn cắn nát.
Bị nàng uống nhiều máu như vậy, sắc môi của hắn cũng đã trắng bệch, rất đau đúng không?
Hắn phượng mâu chớp chớp, tà mị cười một tiếng: “Rất đau, nếu phu nhân hôn một cái có lẽ vi phu sẽ hết đau.” Hắn cũng chỉ nói mà thôi, cũng không trông mong nàng làm thật.
Thật không ngờ hắn vừa dứt lời, nàng hướng hắn ôm tới, lớp mặt nạ không biết bị nàng kéo xuống từ bao giờ để lộ ra dung mại vốn có. Hắn không kịp chuẩn bị bị nàng đè té xuống đất, sau đó hắn liền bị nàng chặn môi.
Chỉ là động tác của nàng không lưu loát, mấy lần cắn trúng đầu lưỡi hắn làm hắn vừa bất đắc dĩ vừa hết mực thương yêu.
Hắn bị nàng hôn, đôi mắt dập dờn từng tầng sóng nước, giữa hai lông mày mị khí thiên thành, lười biếng mang theo hấp dẫn trí mạng, cực kì giống một con hồ ly quyến rũ.
Môi của hắn có chút lạnh, lại mang một cỗ hấp dẫn trí mạng, làm nàng không ngừng muốn thăm dò vào trong, vùi sâu vào trong đó đến không thể kiềm chế.
Khi nàng vô ý một lần nữa cắn trúng lưỡi hắn hắn liền đảo khách thành chủ, chủ động mút lưỡi nàng.
Yêu quá tha thiết, nụ hôn kéo dài mà lưu luyến.
Nụ hôn vừa dứt nàng liền vô lực nằm hít thở trên miễng đệm thịt êm ái, mỗ nam nhân còn rất thần thanh khí nhàn, cầm một lọn tóc của nàng chơi đùa trên tay.
“Thật là một tiểu lưu manh vô lại.” Hắn âu yếm nhìn đỉnh đầu nàng, yêu chiều mắng một tiếng.
“Chàng…chàng mới vô lại…hạ lưu.” Âm thanh nàng khàn khàn, lộ ra một chút kiều mị, đôi mắt hắn chợt tối hơn, dùng sức ôm chặt nàng vào lòng.
“Máu bị ta uống nhiều như vậy, chàng rất đau phải không?” Sau một lúc lâu nàng hỏi.
“Phu nhân hôn vi phu là hết đau rồi.” Hắn buông lỏng cười cười.
Mũi nàng cay xè: “Thì ra cũng có thời điểm chàng vờ ngớ ngẩn, chàng không sợ ta uống hết máu chàng, hại chết chàng sao?” Vừa nghĩ nàng hút của hắn nhiều máu như vậy, nàng cũng rất đâu lòng.
“Vậy cũng tốt a, như vậy kiếp nàng nàng nợ vi phu một mạng.” Hắn cười nói. “Mà phu nhân nợ vi phu một mạng, vi phu bắt phu nhân đời đời kiếp kiếp trả. Phu nhân nếu dám ăn vạ, vi phu sẽ dây dưa không dứt với phu nhân.”
Nàng chép miệng, người này quá tham lam, nàng chỉ thiếu hắn có một mạng, hắn liền muốn nàng trả đến đời đời kiếp kiếp. Chỉ là, nếu có kiếp sau, nàng nguyện bị hắn dây dưa.
“Nghe thật đáng sợ, thật may không có đem người xấu này hại chết.” Nàng đâm đâm vào ngực hắn nói.
“Đúng rồi, tại sao máu của chàng có thể giải được độc rắn?”
“Trước đây ta từng ăn Kim Tuyến quỳ.”
Thanh Linh tất nhiên biết Kim Tuyến quỳ là vật gì, nó có thể giải được tất cả độc dược trên thế gian a!
Đột nhiên, nàng nhớ ra việc gì đó, thời gian trước Ô Quốc tiến cống triều đình Nam Hạ một bụi cây Kim Truyến quỳ. Trên đường vận chuyển không may bị người cướp bóc. Hoàng Thượng biết được chuyện này vô cùng giận dữ, còn phái người đi điều tra mà thật lâu vẫn chưa có kết quả.
“Thời gian trước Ô Quốc tiến cống một bụi Kim Tuyến quỳ, sẽ không phải chính chàng là người trộm chứ?” Nàng hỏi.
Hắn cười không đáp, nàng biết bản thân mình đã đoán trúng. Người này cũng quá ngông cuồng đi, cái loại tử tội như đánh cướp cống phẩm hắn cũng to gan mà làm.
Hắn cướp cống phẩm bởi vì lúc trước phía sau núi Tướng Quốc tự, hắn đã bị nha đầu này đâm cho vài châm mà bất tỉnh. Vừa nghĩ tới việc về sau có thể động tay chân với nàng, bản thân hắn đang thầm cảm thấy vui mừng liền bị nàng cầm châm đâm ngất, hắn từ đó buồn bực không thôi. Nghe Ô Quốc cống Kim Tuyến quỳ, hắn liền thuận tay đoạt lấy.
Hắn dùng qua Kim Tuyến quỳ, trong máu cũng có Kim Tuyến quỳ, mới đầu hắn còn không biết máu mình còn có thể giải độc. Nhìn Thanh Linh vì độc phát mà đau đớn khổ sở, hắn liền ôm tâm lý thử một chút đút máu của mình cho nàng uống, thật may mắn, vậy mà máu của hắn có thể cứu nàng.
Thanh Linh đứng lên, đi lại mấy bước, bước chân nhẹ tênh. Chờ nội lực hạ, nàng phát hiện nội lực của mình thế mà tăng mạnh, lại có thể điều chuyển một cách tự nhiên liền biết việc nội lực sau khi Ngàn diễm quỷ xà cắn nàng đã hoàn toàn khống chế được.
Bị rắn độc cắn ngoài ý muốn không chết lại có thể tăng nội lực, nàng nghĩ gần đây mình chắc chắn là đã trúng vận cứt chó gì đó.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Thanh Linh vừa đeo tấm mặt nạ lên vừa hỏi.
Lúc nội lực rối loạn nàng chợt chạy vào rừng sâu, hiện tại cũng không biết là đang ở chỗ nào.Ngỗ nhỡ đi nhầm hướng, rất có thể bị vây hãm trong rừng không ra được.
“Ta lên trên xem một chút.” Tần Liễm vừa dứt lời liền phi thân lên một cái cây rất cao.
Thanh Linh sau đó cũng theo Tần Liễm nhảy lên, đứng trên đỉnh cây, thu vào tầm mắt hai người đều là mảng sương mù mịt.
“Ta ngược lại quên mất rừng rậm sương dày, không thể nhìn được, càng không cách nào biết được chúng ta đang ở đâu, chúng ta đành xuống thôi.” Tần Liễm nhìn gò má của nàng nói.
Hai người đứng trên mặt đất, tùy ý chọn một hướng mà đi.
Gió lạnh chợt nổi lên, o o thổi qua vành tai, đột nhiên có một tiếng thì thầm yếu ớt tràn ngập trong khu rừng rộng lớn.
Tiếng tiêu du dương mà tràn ngập bi thương, lộ ra một cỗ quỷ dị khó tả.
Thanh Linh ngừng bước chân, trầm ngâm lắng nghe, nàng chính là muốn nghe xem tiếng tiêu phát ra từ đâu. Nhưng tiếng tiêu này cứ như ảo cảnh, truyền tới từ bốn phương tám hướng, nàng nghi ngờ tiếng tiêu này có hay không chỉ có một người thổi?
“Đi thôi, cần xuất hiện sẽ xuất hiện.” Tần Liễm kéo tay nàng nói.
Thanh Linh nghĩ cũng phải, nàng không thể đứng tại chỗ mãi không đi. Hơn nữa có hắn ở bên cạnh, nàng còn lo lắng gì nữa?
Tiếng tiêu đang trầm thấp du dương đột nhiên chuyển hướng, tràn đầy cô đơn cùng sát khí.
“Zíu zíu zíu.” Từ líc tiếng tiêu chuyển đổi liền có những tiếng kêu lạ, so với tiếng tiêu mờ ảo, tiếng chiêm chiếp ghê rợn này quả thật lớn hơn nhiều.
Những con điểu từ bốn phương tám hướng bay đến đông nghẹt kèm theo đó là tiếng kêu rùng rợn.
Hắc điểu hình dáng khổng lồ, mỏ dài sắc, trên người đầy mùi hơi thở chết chóc.
“Đó là cái gì?” Đây là lần đầu tiên Thanh Linh thấy loại quái điểu toàn thân mang sát khí này liền không khỏi cả kinh.
“Thực nhân điểu (chim ăn thịt người).” Hắn trả lời.
Thực nhan điểu ăn thịt người, tiếng tiêu trở nên quỷ dị là muốn gọi bọn chúng đến.
Tần Liễm từ trong tay áo lôi ra một cây sáo ngọc màu trắng tinh xảo, để ngang trên môi, một khúc sáo du dương liền xuất hiện.
Thực nhân điểu đông nghẹt liền sà xuống.
Mà lúc này tiếng tiêu quỷ dị kia trở nên kích động, dần dần tựa như từng đạo kiếm sắc bén quét về phía hai người.
Tần Liễm buông mi mắt, lông mi dài che mắt tạo thành cái bóng quạt trên khuôn mặt diễm lệ, nhìn thanh nhã xuất trần.
Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, áo bào phấp phới, dải lụa tuyết sắc bên hông bay múa, tóc đen tung bay. Thực nhân điểu sắp đem hai người quay ở bên trong, hắn vẫn an bình tựa như thiên sứ đáp xuống địa ngục.
Hắn yên lặng phất một cái, một đạo bạch lăng quét qua, thực nhân điểu liềm ào ào rơi xuống.
Thanh Linh đến bên cạnh hắn, rút chủy thủ, hắn chém giết một phần, còn lại nàng giúp hắn giải quyết. Nội lực nàng tăng mạnh, động tác của nàng càng thêm nhanh nhẹn, sức lực xuống tay cũng trở nên mạnh hơn.
Mà hắn một tay cầm sáo, một tay huy động bạch lăng thỉnh thoảng vì nàng trử đi nguy hiểm.
Hai người phối hợp ăn ý với nhau, thực nhân điểu có nhiều hơn nữa cũng không thể động đến họ.
Tiếng sáo tiếng tiêu như tranh đấu với nhau, tiếng sáo bén nhọn áp chế tiếng tiêu. Thực nhân điểu trên không trung như mất đi phương hướng, cuồng loạn đâm vào nhau.
Tiếng tiêu ủ dột đột nhiên nâng lên cao, vượt trên tiếng sáo, nội lực hùng hậu xuyên qua tiếng tiêu công kích hai người. Thanh Linh buồn bực, người này nội lực quả nhiên không tệ.
Âm điệu tiếng sáo một cao một thấp, ngón tay thanh tú trên cây sáo nhảy lên, tiết tấu trở nên kịch liệt.
Hai đạo thanh âm mạnh mẽ đối chọi, hai cỗ nội lực cường đại tranh đấu làm liên lụy bốn phía, lá cây xào xạc rơi xuống.
Thực nhân điểu bị hai đạo âm thanh quấy nhiễu, không hề dám công kích người nữa.
Thanh Linh cảm thấy màng nhĩ theo tiết tấu của tiếng sao tiếng tiêu mà trở mên đau đớn, nàng vội vàng vận chuyện nội lực hộ thân.
Tiếng sáo nhanh đến cực hạn, áp chế tiếng tiêu cho đến khi biến mất.
Thực nhân điểu khắp nơi bay loạn rồi theo một phương hướng chạy đi. Tần Liễm thu hồi sáo ngọc màu trắng, cùng Thanh Linh liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hắn lội kéo tay nàng theo hướng đám chim kia đi tới.
“Là lão phu xem thường các ngươi.” Nam tử một thân quần áo màu lục đứng phía trước hai người. Tay hắn giơ lên, cây tiêu vừa mới bị chấn vỡ từ tay hắn rơi xuống.
Đầu đau dữ dội, một lực lượng kì lạ đang làm đảo điên nội tức trong cơ thể nàng, nội tức bị rối loạn, lực lượng tăng vọt làm nàng có cảm giác cơ thể mình sắp bị nổ tung. Toàn thân bắt đầu nóng lên, cảm giác như có lửa đang thiêu đốt kèm theo đó là một loại đau đớn khó tả.
Thật khó chịu, thật muốn đem lực lượng kia giải tỏa hết.
Thanh Linh cứ như vậy chạy về phía trước, hai bên cùng sau lưng đột nhiên đều bay ra lợi kiếm, nàng tránh cũng không thể tránh được rồi. Nàng rút chủy thủy, thân thể phi lên giữa không trung, ống tay áo vũng lên, vài lợi kiếm bay đến đều bị bẻ gãy.
Tần Liễm chạy tới thấy một màn này, lại phát hiện nàng đang xông vào trong kiếm trận. Một khi đã đi vào trận pháp ày chỉ còn cách phá hủy nó mới có thể thoát thân.
Hắn vừa muốn phi thân lên đỡ kiếm cùng nàng thì bị nàng ngăn lại. “Đừng tới đây!”
Hắn dừng bước chân, tim thình thịch nhảy loạn không ngừng. Môi dưới bị hắn cắn chặt, trên mặt là vẻ ẩn nhẫn, lo lắng cũng đau lòng.
Vô số lợi kiếm đều hướng người hắn thương, đồng tử của hắn co lại, con ngươi mờ tối như đêm, tâm thần đều lo lắng không yên. Hắn cười khổ, trước kia thật không nghĩ đến có một ngày hắn vì một nữ nhân mà lo lắng hãi hùng.
Tuy hắn lo lắng nhưng lại không thể tiến lên, con rắn cắn nàng lúc trước, hắn có thể xác định đó là Ngàn diễm quỷ xà sắp biến mất trên đại lục, thật không ngờ lại có thể gặp được nó ở Mê Vụ sâm lâm.
Người luyện võ bị Ngàn diễm quỷ xà cắn, nội lực có thể tăng nhưng đồng thời nội tức cũng bị đảo loạn. Nội lực vốn có trong cơ thể tăng đột biến, nếu không kịp giải thoát cỗ nội lực khổng lồ kia lục phủ ngũ tạng sẽ bị suy giảm dẫn đến tử vong.
Nọc của Ngàn diễm quỷ xà có thể tăng nội lực nhưng bản thân nó lại chứa kịch độc. Người bị cắn trúng nếu không giải độc kịp thời, không bị nội lực bành trướng nổ chết thì cũng chết vì độc rắn.
Lúc nội lực tăng vọt cũng là lúc độc phát tác, đau đớn khó tả sẽ lan ra khắp toàn thân, đau đến không muốn sống.
Thanh Linh bây giờ đang cần giải thoát cỗ nội lực kia, kiếm trận này hoàn toàn là một cơ hội tốt. Thêm vào đó, nàng lo lắng nếu hắn xông vào trận pháp rất có thể bị nàng đả thương.
Hơn nữa nếu xông vào kiếm trận mà không thể phá hủy nó thì chỉ có thể bị vây trong kiếm trận. Nàng không muốn hắn mạo hiểm.
Kiến quang đan xen ngang dọc, nhiều lần khiến nàng suýt mất mạng. Hắn ở bên ngoài nhìn, hơi nhếch môi, tay khẽ run, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng. “Vi phu chỉ cho nàng thời gian là nửa chén trà.”
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, sau khi thời gian nửa chén trà hết, nàng vẫn không thể hủy diệt kiếm trận thì hắn sẽ xông vào.
Trong cơ thể cỗ lực lượng kia vẫn còn đang bành trướng như muốn đạt đến cực hạn, nàng đau đớn hô.
Vạn kiếm cùng nhau bay về phía nàng, nhìn kiếm trận hắn thật muốn xông vào. Đột nhiên, một hồi cuồng phong bão vũ, nàng đững giữa không trung, tóc đen nhảy múa, tay áo bồng bềnh, lợi kiếm không cách nào đến gần được nàng, cách nàng ba thước xoay thành vòng tròn.
Không biết bao nhiêu lợi kiếm xoay quanh nàng, nhìn xa giống như cái kén của một con nhộng, mà nàng bị bao vây ở bên trong.
Thấy vậy, hắn nhịn cảm giác muốn xông vào trong với nàng, đứng yên bên ngoài đợi nàng.
“Ấm” một tiếng, kiếm trận rách, vô số thanh kiếm đột nhiên bị nổ, đoạn kiếm bay tán loạn bốn phương tám hướng.
Kiếm từ không trung rơi xuống đất, không ít mũi kiếm dựng thẳng, một khi ngã xuống đây chắc chắn bị thương không thể nghi ngờ.
Giữa không trung có một cô gái nhanh chóng rơi xuống, mắt thấy nàng sẽ rơi vào vùng kiếm sắc kia, một dải bạch lăng cấp tốc quấn lấy eo nàng, kéo nàng về một vòng ôm.
Hắn mang nàng đi đến địa phương không có đoạn kiếm rồi ngồi xuống.
“A, đau qua!” Vừa xuống đất, nàng đã không cầm được mà than nhẹ. Đau, đau, đau, cơn đau tựa như tan vào máu, toàn thân cao thấp không chỗ nào là không đau.
“Phu nhân!” Hắn đau lòng kêu, một tay giữ chặt thiếu nữ vì đau mà điên cuồng như dã thú cào xé vào ngực. Hắn bây giờ không biết làm gì cho phải, chỉ hận không thể thay nàng chịu toàn bộ đau đớn.
Bất chợt, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nâng một tay lên đưa lên miệng cắn.
Cổ tay bị cắn nát, máu đỏ thẫm trào ra ngoài. Hắn đem máu của mình hướng về môi nàng để nàng hút máu hắn. “Ngoan, đừng làm rộn.”
Máu của hắn rất thơm, nàng lý trí không rõ ràng đem máu hắn nuốt từng ngụm từng ngụm, dần dần, nàng yên tĩnh lại, ngoan ngoan chuyên chú uống máu hắn.
Thấy nàng đã an tĩnh, hắn dùng tay còn lại cầm tay nàng giúp nàng điều lý nội lực.
Lực lượng cường đại trong cơ thể nàng vừa phóng hết ra ngoài nên hắn rất dễ dàng chữa khỏi nội lực cho nàng.
Bị nàng hút đi rất nhiều máu, mỗi hắn dần đân trở nên trắng bệch. Hắn tựa như không cảm nhận được đau đớn, môi hắn dần vẽ ra một hình cung đẹp mắt.
Nàng chui đầu vào ngực hắn tham lam uống, ánh mắt hắn ôn nhu như nước chắm chú nhìn đỉnh đầu nàng. Sau đó hắn dùng tay chậm rãi vuốt tóc nàng như đang vuốt ve tiểu miêu lười biếng mà nhu thuận.
Máu của hắn hình như có thể giải đi độc rắn trong cơ thể nàng, hút không ít máu, ý thức của nàng cũng dần dần tỉnh táo lại. Phát hiện ra mình đang uống máu hắn, nàng sợ đến há miệng, kinh hoàng luống cuống moi từ trong ngực ra đủ các loại chai chai lọ lọ đặt ở trên mặt đất.
Hắn nhìn hành động của nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng khẩn trương vì hắn.
Nàng tìm được thuốc cầm máu, định rắc vào cho hắn thì bất ngờ tay run lên, kết quả thuốc cầm máu đổ hết ra tay hắn.
“Phu nhân, chớ vội.” Hắn dịu dàng nói.
Áo khoác nàng dơ bẩn không thể xé ra băng bó cho hắn, liền cởi đai lưng, mở ra lớp trung y bên trong.
Nàng ở trước mặt hắn cởi áo nới dây lưng, khóe môi hắn kéo ra nghi ngờ hỏi: “Phu nhân, nàng đây là…?” Hoàn hảo xung quanh không có ai, nếu không, hắn nhất định móc hết mắt của người nào dám nhìn nàng.
Nàng chưa trả lời hắn, xé một góc áo trung y băng bó cho hắn.
Sau khi hoàn tất việc băng bó, nàng chậm chạp không ngảng đầu lên, đờ đẫn cầm tay cánh tay bị thương của hắn.
Hắn nâng cằm nàng lên, khiến cho nàng phải đối diện hắn, nàng vừa ngẩng đầu, hắn liền phát hiện ra đôi mắt nàng hồng hồng, hắn bối rối quýnh lên: “Phu nhân, có phải còn đau hay không?”
Nàng cắn môi, lắc đầu một cái, ngước mắt hỏi ngược lại hắn: “Đau không?” ý của nàng là muốn hỏi là vết thương bị hắn cắn nát.
Bị nàng uống nhiều máu như vậy, sắc môi của hắn cũng đã trắng bệch, rất đau đúng không?
Hắn phượng mâu chớp chớp, tà mị cười một tiếng: “Rất đau, nếu phu nhân hôn một cái có lẽ vi phu sẽ hết đau.” Hắn cũng chỉ nói mà thôi, cũng không trông mong nàng làm thật.
Thật không ngờ hắn vừa dứt lời, nàng hướng hắn ôm tới, lớp mặt nạ không biết bị nàng kéo xuống từ bao giờ để lộ ra dung mại vốn có. Hắn không kịp chuẩn bị bị nàng đè té xuống đất, sau đó hắn liền bị nàng chặn môi.
Chỉ là động tác của nàng không lưu loát, mấy lần cắn trúng đầu lưỡi hắn làm hắn vừa bất đắc dĩ vừa hết mực thương yêu.
Hắn bị nàng hôn, đôi mắt dập dờn từng tầng sóng nước, giữa hai lông mày mị khí thiên thành, lười biếng mang theo hấp dẫn trí mạng, cực kì giống một con hồ ly quyến rũ.
Môi của hắn có chút lạnh, lại mang một cỗ hấp dẫn trí mạng, làm nàng không ngừng muốn thăm dò vào trong, vùi sâu vào trong đó đến không thể kiềm chế.
Khi nàng vô ý một lần nữa cắn trúng lưỡi hắn hắn liền đảo khách thành chủ, chủ động mút lưỡi nàng.
Yêu quá tha thiết, nụ hôn kéo dài mà lưu luyến.
Nụ hôn vừa dứt nàng liền vô lực nằm hít thở trên miễng đệm thịt êm ái, mỗ nam nhân còn rất thần thanh khí nhàn, cầm một lọn tóc của nàng chơi đùa trên tay.
“Thật là một tiểu lưu manh vô lại.” Hắn âu yếm nhìn đỉnh đầu nàng, yêu chiều mắng một tiếng.
“Chàng…chàng mới vô lại…hạ lưu.” Âm thanh nàng khàn khàn, lộ ra một chút kiều mị, đôi mắt hắn chợt tối hơn, dùng sức ôm chặt nàng vào lòng.
“Máu bị ta uống nhiều như vậy, chàng rất đau phải không?” Sau một lúc lâu nàng hỏi.
“Phu nhân hôn vi phu là hết đau rồi.” Hắn buông lỏng cười cười.
Mũi nàng cay xè: “Thì ra cũng có thời điểm chàng vờ ngớ ngẩn, chàng không sợ ta uống hết máu chàng, hại chết chàng sao?” Vừa nghĩ nàng hút của hắn nhiều máu như vậy, nàng cũng rất đâu lòng.
“Vậy cũng tốt a, như vậy kiếp nàng nàng nợ vi phu một mạng.” Hắn cười nói. “Mà phu nhân nợ vi phu một mạng, vi phu bắt phu nhân đời đời kiếp kiếp trả. Phu nhân nếu dám ăn vạ, vi phu sẽ dây dưa không dứt với phu nhân.”
Nàng chép miệng, người này quá tham lam, nàng chỉ thiếu hắn có một mạng, hắn liền muốn nàng trả đến đời đời kiếp kiếp. Chỉ là, nếu có kiếp sau, nàng nguyện bị hắn dây dưa.
“Nghe thật đáng sợ, thật may không có đem người xấu này hại chết.” Nàng đâm đâm vào ngực hắn nói.
“Đúng rồi, tại sao máu của chàng có thể giải được độc rắn?”
“Trước đây ta từng ăn Kim Tuyến quỳ.”
Thanh Linh tất nhiên biết Kim Tuyến quỳ là vật gì, nó có thể giải được tất cả độc dược trên thế gian a!
Đột nhiên, nàng nhớ ra việc gì đó, thời gian trước Ô Quốc tiến cống triều đình Nam Hạ một bụi cây Kim Truyến quỳ. Trên đường vận chuyển không may bị người cướp bóc. Hoàng Thượng biết được chuyện này vô cùng giận dữ, còn phái người đi điều tra mà thật lâu vẫn chưa có kết quả.
“Thời gian trước Ô Quốc tiến cống một bụi Kim Tuyến quỳ, sẽ không phải chính chàng là người trộm chứ?” Nàng hỏi.
Hắn cười không đáp, nàng biết bản thân mình đã đoán trúng. Người này cũng quá ngông cuồng đi, cái loại tử tội như đánh cướp cống phẩm hắn cũng to gan mà làm.
Hắn cướp cống phẩm bởi vì lúc trước phía sau núi Tướng Quốc tự, hắn đã bị nha đầu này đâm cho vài châm mà bất tỉnh. Vừa nghĩ tới việc về sau có thể động tay chân với nàng, bản thân hắn đang thầm cảm thấy vui mừng liền bị nàng cầm châm đâm ngất, hắn từ đó buồn bực không thôi. Nghe Ô Quốc cống Kim Tuyến quỳ, hắn liền thuận tay đoạt lấy.
Hắn dùng qua Kim Tuyến quỳ, trong máu cũng có Kim Tuyến quỳ, mới đầu hắn còn không biết máu mình còn có thể giải độc. Nhìn Thanh Linh vì độc phát mà đau đớn khổ sở, hắn liền ôm tâm lý thử một chút đút máu của mình cho nàng uống, thật may mắn, vậy mà máu của hắn có thể cứu nàng.
Thanh Linh đứng lên, đi lại mấy bước, bước chân nhẹ tênh. Chờ nội lực hạ, nàng phát hiện nội lực của mình thế mà tăng mạnh, lại có thể điều chuyển một cách tự nhiên liền biết việc nội lực sau khi Ngàn diễm quỷ xà cắn nàng đã hoàn toàn khống chế được.
Bị rắn độc cắn ngoài ý muốn không chết lại có thể tăng nội lực, nàng nghĩ gần đây mình chắc chắn là đã trúng vận cứt chó gì đó.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Thanh Linh vừa đeo tấm mặt nạ lên vừa hỏi.
Lúc nội lực rối loạn nàng chợt chạy vào rừng sâu, hiện tại cũng không biết là đang ở chỗ nào.Ngỗ nhỡ đi nhầm hướng, rất có thể bị vây hãm trong rừng không ra được.
“Ta lên trên xem một chút.” Tần Liễm vừa dứt lời liền phi thân lên một cái cây rất cao.
Thanh Linh sau đó cũng theo Tần Liễm nhảy lên, đứng trên đỉnh cây, thu vào tầm mắt hai người đều là mảng sương mù mịt.
“Ta ngược lại quên mất rừng rậm sương dày, không thể nhìn được, càng không cách nào biết được chúng ta đang ở đâu, chúng ta đành xuống thôi.” Tần Liễm nhìn gò má của nàng nói.
Hai người đứng trên mặt đất, tùy ý chọn một hướng mà đi.
Gió lạnh chợt nổi lên, o o thổi qua vành tai, đột nhiên có một tiếng thì thầm yếu ớt tràn ngập trong khu rừng rộng lớn.
Tiếng tiêu du dương mà tràn ngập bi thương, lộ ra một cỗ quỷ dị khó tả.
Thanh Linh ngừng bước chân, trầm ngâm lắng nghe, nàng chính là muốn nghe xem tiếng tiêu phát ra từ đâu. Nhưng tiếng tiêu này cứ như ảo cảnh, truyền tới từ bốn phương tám hướng, nàng nghi ngờ tiếng tiêu này có hay không chỉ có một người thổi?
“Đi thôi, cần xuất hiện sẽ xuất hiện.” Tần Liễm kéo tay nàng nói.
Thanh Linh nghĩ cũng phải, nàng không thể đứng tại chỗ mãi không đi. Hơn nữa có hắn ở bên cạnh, nàng còn lo lắng gì nữa?
Tiếng tiêu đang trầm thấp du dương đột nhiên chuyển hướng, tràn đầy cô đơn cùng sát khí.
“Zíu zíu zíu.” Từ líc tiếng tiêu chuyển đổi liền có những tiếng kêu lạ, so với tiếng tiêu mờ ảo, tiếng chiêm chiếp ghê rợn này quả thật lớn hơn nhiều.
Những con điểu từ bốn phương tám hướng bay đến đông nghẹt kèm theo đó là tiếng kêu rùng rợn.
Hắc điểu hình dáng khổng lồ, mỏ dài sắc, trên người đầy mùi hơi thở chết chóc.
“Đó là cái gì?” Đây là lần đầu tiên Thanh Linh thấy loại quái điểu toàn thân mang sát khí này liền không khỏi cả kinh.
“Thực nhân điểu (chim ăn thịt người).” Hắn trả lời.
Thực nhan điểu ăn thịt người, tiếng tiêu trở nên quỷ dị là muốn gọi bọn chúng đến.
Tần Liễm từ trong tay áo lôi ra một cây sáo ngọc màu trắng tinh xảo, để ngang trên môi, một khúc sáo du dương liền xuất hiện.
Thực nhân điểu đông nghẹt liền sà xuống.
Mà lúc này tiếng tiêu quỷ dị kia trở nên kích động, dần dần tựa như từng đạo kiếm sắc bén quét về phía hai người.
Tần Liễm buông mi mắt, lông mi dài che mắt tạo thành cái bóng quạt trên khuôn mặt diễm lệ, nhìn thanh nhã xuất trần.
Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, áo bào phấp phới, dải lụa tuyết sắc bên hông bay múa, tóc đen tung bay. Thực nhân điểu sắp đem hai người quay ở bên trong, hắn vẫn an bình tựa như thiên sứ đáp xuống địa ngục.
Hắn yên lặng phất một cái, một đạo bạch lăng quét qua, thực nhân điểu liềm ào ào rơi xuống.
Thanh Linh đến bên cạnh hắn, rút chủy thủ, hắn chém giết một phần, còn lại nàng giúp hắn giải quyết. Nội lực nàng tăng mạnh, động tác của nàng càng thêm nhanh nhẹn, sức lực xuống tay cũng trở nên mạnh hơn.
Mà hắn một tay cầm sáo, một tay huy động bạch lăng thỉnh thoảng vì nàng trử đi nguy hiểm.
Hai người phối hợp ăn ý với nhau, thực nhân điểu có nhiều hơn nữa cũng không thể động đến họ.
Tiếng sáo tiếng tiêu như tranh đấu với nhau, tiếng sáo bén nhọn áp chế tiếng tiêu. Thực nhân điểu trên không trung như mất đi phương hướng, cuồng loạn đâm vào nhau.
Tiếng tiêu ủ dột đột nhiên nâng lên cao, vượt trên tiếng sáo, nội lực hùng hậu xuyên qua tiếng tiêu công kích hai người. Thanh Linh buồn bực, người này nội lực quả nhiên không tệ.
Âm điệu tiếng sáo một cao một thấp, ngón tay thanh tú trên cây sáo nhảy lên, tiết tấu trở nên kịch liệt.
Hai đạo thanh âm mạnh mẽ đối chọi, hai cỗ nội lực cường đại tranh đấu làm liên lụy bốn phía, lá cây xào xạc rơi xuống.
Thực nhân điểu bị hai đạo âm thanh quấy nhiễu, không hề dám công kích người nữa.
Thanh Linh cảm thấy màng nhĩ theo tiết tấu của tiếng sao tiếng tiêu mà trở mên đau đớn, nàng vội vàng vận chuyện nội lực hộ thân.
Tiếng sáo nhanh đến cực hạn, áp chế tiếng tiêu cho đến khi biến mất.
Thực nhân điểu khắp nơi bay loạn rồi theo một phương hướng chạy đi. Tần Liễm thu hồi sáo ngọc màu trắng, cùng Thanh Linh liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hắn lội kéo tay nàng theo hướng đám chim kia đi tới.
“Là lão phu xem thường các ngươi.” Nam tử một thân quần áo màu lục đứng phía trước hai người. Tay hắn giơ lên, cây tiêu vừa mới bị chấn vỡ từ tay hắn rơi xuống.
Tác giả :
Sương Nhiễm Tuyết Y