Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê
Chương 148-2: Chờ ta trở lại 2
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Bọn họ sẽ không chết.” Khẩu khí hắn chắc chắn.
Thanh Linh không nhịn được có chút khinh bỉ, tự tin quần thần sẽ không chết, nghĩ chút đã biết chẳng để tính mạng họ vào lòng rồi.
“Đừng lấy cặp mắt cá chết ấy của nàng mà trừng vi phu.” Hắn giễu cợt nói.
Mắt trợn trắng lại bị hắn nói là mắt cá chết, Thanh Linh lý sự, càng trừng tợn: “Mắt chàng mới là mắt cá chết.”
Thời điểm nàng trừng hắn, đôi mắt hạnh nhân tròn trịa, hai bên má phồng lên tựa như tiểu miêu xù lông. Hắn ác ý dùng ngón trỏ chọc chọc má nàng, nàng nghiêng đầu, há mồm không chút lưu tình cắn tay hắn.
Hắn hành động tựa như đang chọc một con mèo đang giận giữ, lại lấy tay bên kia chọc má bên cạnh của nàng.
“Tần Liễm!!!” Nàng nghiến răng mắng.
“A….” Hắn yêu thương nhu hòa cười, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái.
Chúng thần không khỏi toát mồ hôi lạnh, ở giây phút sống chết này, Tần Thừa tướng cùng phu nhân hắn cứ nhiên còn có tâm tình liếc mắt đưa tình!
Cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đặt lên người mình, hai gò má Thanh Linh hiện lên chút ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu, chân đá tuyết.
Đôi mắt hắc thủy tinh của hắn thâm tình nhìn nàng, chú ý tới áo khoác lông hồ của nàng bị gió thồi bung, động tác dịu dàng khép chặt áo vào cho nàng: “Ta với phụ thân nàng đang ở thế đối địch, nàng ở giữa…”
“Không cần bận tâm thiếp.” Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo: “Mặc kệ chàng cùng Tạ Minh thế nào, thiếp vẫn luôn ở bên cạnh chàng.” Nàng kiên định nói.
Cứ cho Tạ Minh là cha nàng đi chăng nữa, thế nhưng Tạ Minh lại muốn giết nàng, nàng hận Tạ Minh cũng không có gì kỳ quái, Tần Liễm nghĩ như vậy.
“Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đừng rời khỏi ta, được chứ?”
“Được.” Nàng gật đầu.
Hắn ôn nhu cười thành tiếng, tiếu dung như xuân phong khẽ thổi, bách hoa đua nhau khoe sắc: “Câu trả lời của nàng, vi phu nhớ kỹ.”
“Tần Liễm, thời gian đã hết, lão phu hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nói hay không?” Tạ Minh chắp tay sau lưng, khinh thường nhìn những người đứng dưới. Dưới sự ra hiệu của hắn, binh sĩ vây quanh Triêu Dương điện kéo căng dây cung.
Liếc qua, đầu mũi tên rậm rạp chằng chịt, một khi cùng bắn, nếu như né không kịp, tất sẽ biến thành tổ ong.
Tuyết trắng bay lượn, âm phong đại khởi, cái lạnh thấm tận vào trong xương cốt. (MTLTH.dđlqđ)
Không ít đại thần tâm đều căng chặt, ánh mắt nhìn nam tử đứng dưới trời mưa tuyết vẫn hiên ngang như tuyết tùng. Bạch y nam tử nói một câu, hoặc tính mạng bọn họ được đảm bảo, hoặc chính bọn họ cùng nhau xuống điện Diêm Vương tiếp tục phò tá Nguyên Ung Đế.
“Chỉ cần bản tướng nói ra Liên phi hiện tại đang ở đâu, ngươi liền tha mạng cho tất cả quần thần ở đây sao?” Tần Liễm ngước mắt, nhìn thẳng vào Tạ Minh.
“Tất nhiên là thật, vì biểu đạt chút thành ý, lão phu sẽ tha trước cho mười mệnh quan.” Ánh mắt ông ta vừa ra hiệu, quả thật mười vị quan viên đã được thả ra. “Còn lại, chỉ cần Tần Thừa tướng nói ra hiện tại ngươi giấu Tần Nam ở đâu, sau khi lão phu tìm được, tất cả sẽ được thả.”
“Ở trong rừng mai dưới chân núi Thánh Nguyên.” Ra khỏi Cách Nguyên cung, đi thẳng về phía tây có một rừng mai.
Thanh Linh hồ nghi nhìn phu quân của nàng, miệng nói sinh tử của người khác không liên quan gì đến hắn, thế nhưng lại vì chúng thần mà khai ra chỗ giấu Liên phi, người này định làm cái gì?
Tần Liễm trả lời khiến quần thần đồng loạt thở pháo nhẹ nhõm.
Tạ Minh có đôi chút sững sờ, sau đó chậm rãi lộ ra nụ cười không rõ hàm xúc: “Cụ thể là rừng mai nào? Thỉnh Tần Thừa tướng tự mình dẫn đường.”
“Được.” Tần Liễm trầm tư một lát, cuối cùng đồng ý.
“Tướng quân, binh mã của Hạ Viêm sắp đến rồi.” Thị vệ gần Tạ Minh lên tiếng nói.
Tạ Minh nghe vậy, khóe miệng chậm rãi cong lên chế giễu: “Trước phân một nhóm binh mã, kéo dài thời gian.”
Tạ Minh phi thân xuống, sau đó đứng cách Tần Liễm không xa: “Đi từ Cách Nguyên cung đến rừng mai dưới chân núi Thánh Nguyên tốn không ít thời gian, trên đường khó tránh khỏi sinh biến.
“Ngươi muốn thế nào?” Tần Liễm khoan thai hỏi.
“Lão phu biết có một con đường tắt thông đến rừng mai, Tần Thừa tướng có dám đi theo lão phu hay không?” Tạ Minh nói.
“Đường tắt ở đâu?” Tần Liễm hỏi tiếp.
“Trong Triêu Dương điện có một mật đạo, lối ra mật đạo chính là rừng mia dưới núi Thánh Nguyên.” Tạ Minh nói, ông ta dẫn đầu đi thẳng vào phòng của Nguyên Ung Đế.
Có người muốn ngăn cản Tạ Minh, thế nhưng vừa mới đến gần vửa phòng liền có người cầm kiếm ngăn lại. (MTLTH.dđlqđ)
Pháo hoa vẫn cứ nở rộ trên không trung, ánh lửa diễm lệ, nổi bật trên bầu trời hắc ám, đẹp tựa ảo cảnh, chỉ là lúc này không có người có tâm tư thưởng thức. Bầu trời pháo hoa vẫn cứ diễm lệ kiêu ngạo nở rộ, có người tinh mắt phát hiện không trung đột nhiên thoáng xuất hiện một đạo hồng quang.
“Nhân mã của Hạ Viêm sắp đến rồi.” Toái Ngọc nhìn ánh sáng đỏ đã biến mất trên bầu trời nói: “Cái Tạ Minh nói là đường tắt có lẽ là bẫy rập, ngươi có thể cự tuyệt.”
Lúc này Tạ Minh có hạ lệnh bắn tên, có người của Phong Tuyết lâu ngăn cản, tính mạng quần thần có thể không lo. Binh mã của Hạ Viêm cũng sắp đến, đến lúc đó binh lực song phương không kém nhau là bao, Tạ Minh chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi.
Đôi phượng của Tần Liễm mâu quang mang chớp lóe: “Không cần cự tuyệt.”
“Mật đạo nhỏ hẹp, chỉ chứa được tầm ba bốn người đi vào.” Tạ Minh đứng ở cửa, quay đầu lại: “Tần Thừa tướng nếu lo lắng có bẫy, ngươi có thể mang theo một hai người đi theo. Về phần lão phu, một mình là được. Tần Thừa tướng cảm thấy yên tâm chưa?
Tần Thừa tướng nếu vẫn không muốn đi, lão phu đành phải ra lệnh cho người khai pháo san nơi này thành đất bằng vậy.”
“Thiếp đi cùng chàng.” Thanh Linh nắm chặt tay Tần Liễm nói.
Trời lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lạnh đến đỏ bừng, tâm Tần Liễm không khỏi cảm thây yêu thương, lời nói ra còn nhu hòa hơn cả gió xuân: “Ngoan ngoãn chờ ta trở lại.” Ý tứ đồng nghĩa với việc cự tuyệt nàng, rút tay mình ra khỏi tay nàng.
Nàng không muốn, khăng khăng muốn đi cùng hắn, thế nhưng cuối cùng bị Tần Liễm lạnh mặt áp chế cuống, nàng mới không tình nguyện dừng bước lại.
“Vậy chàng đi đi, phải quay trở lại đấy.” Nàng ngưng mắt nhìn hắn, con ngươi trong trẻo, đáy mắt in hình ảnh ngược của hắn.
“Được.” Hắn dùng giọng điệu dỗ hài tử nói với nàng.
“Chàng nhắm mắt lại.” Nàng ra lệnh.
Hắn nghi hoặc, trừng mắt nhìn, lông mi trên dưới dập dềnh như cánh bướm. Hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi an tĩnh mang cảm giác ôn hòa cùng tốt đẹp.
Nàng ước lượng chiều cao, ở trên môi hắn hôn một cái, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng, nàng nhanh chóng lui về sau một bước khiến hắn muốn hôn trả một cái cũng không được.
“Nàng lại nghịch ngợm.” Hắc bất đắc dĩ cười cười: “Chờ vi phu trở lại phạt nàng.”
“Toái Ngọc, Minh Lục, bảo vệ phu nhân.” Tần Liễm phân phó, tùy ý chọn ra hai người Phong Tuyết lâu đi cùng hắn.
Trước khi đi, Tần Liễm nhanh tay nhéo má nàng một cái, chọc Thanh Linh giậm chân: “Tần Liễm!!!”
Trong phòng ngủ của Nguyên Ung Đế, Tạ Minh loay hoay trên giường một hồi, thanh âm “cạch” vang lên, sàn nhà cách giường ngủ ba bước chân khẽ nét ra, xuất hiện một thông đạo.
Tạ Minh nhảy xuống đầu tiên, đám người Tần Liễm cũng theo nhau nhảy xuống.
“Bọn họ sẽ không chết.” Khẩu khí hắn chắc chắn.
Thanh Linh không nhịn được có chút khinh bỉ, tự tin quần thần sẽ không chết, nghĩ chút đã biết chẳng để tính mạng họ vào lòng rồi.
“Đừng lấy cặp mắt cá chết ấy của nàng mà trừng vi phu.” Hắn giễu cợt nói.
Mắt trợn trắng lại bị hắn nói là mắt cá chết, Thanh Linh lý sự, càng trừng tợn: “Mắt chàng mới là mắt cá chết.”
Thời điểm nàng trừng hắn, đôi mắt hạnh nhân tròn trịa, hai bên má phồng lên tựa như tiểu miêu xù lông. Hắn ác ý dùng ngón trỏ chọc chọc má nàng, nàng nghiêng đầu, há mồm không chút lưu tình cắn tay hắn.
Hắn hành động tựa như đang chọc một con mèo đang giận giữ, lại lấy tay bên kia chọc má bên cạnh của nàng.
“Tần Liễm!!!” Nàng nghiến răng mắng.
“A….” Hắn yêu thương nhu hòa cười, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái.
Chúng thần không khỏi toát mồ hôi lạnh, ở giây phút sống chết này, Tần Thừa tướng cùng phu nhân hắn cứ nhiên còn có tâm tình liếc mắt đưa tình!
Cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đặt lên người mình, hai gò má Thanh Linh hiện lên chút ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu, chân đá tuyết.
Đôi mắt hắc thủy tinh của hắn thâm tình nhìn nàng, chú ý tới áo khoác lông hồ của nàng bị gió thồi bung, động tác dịu dàng khép chặt áo vào cho nàng: “Ta với phụ thân nàng đang ở thế đối địch, nàng ở giữa…”
“Không cần bận tâm thiếp.” Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo: “Mặc kệ chàng cùng Tạ Minh thế nào, thiếp vẫn luôn ở bên cạnh chàng.” Nàng kiên định nói.
Cứ cho Tạ Minh là cha nàng đi chăng nữa, thế nhưng Tạ Minh lại muốn giết nàng, nàng hận Tạ Minh cũng không có gì kỳ quái, Tần Liễm nghĩ như vậy.
“Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đừng rời khỏi ta, được chứ?”
“Được.” Nàng gật đầu.
Hắn ôn nhu cười thành tiếng, tiếu dung như xuân phong khẽ thổi, bách hoa đua nhau khoe sắc: “Câu trả lời của nàng, vi phu nhớ kỹ.”
“Tần Liễm, thời gian đã hết, lão phu hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nói hay không?” Tạ Minh chắp tay sau lưng, khinh thường nhìn những người đứng dưới. Dưới sự ra hiệu của hắn, binh sĩ vây quanh Triêu Dương điện kéo căng dây cung.
Liếc qua, đầu mũi tên rậm rạp chằng chịt, một khi cùng bắn, nếu như né không kịp, tất sẽ biến thành tổ ong.
Tuyết trắng bay lượn, âm phong đại khởi, cái lạnh thấm tận vào trong xương cốt. (MTLTH.dđlqđ)
Không ít đại thần tâm đều căng chặt, ánh mắt nhìn nam tử đứng dưới trời mưa tuyết vẫn hiên ngang như tuyết tùng. Bạch y nam tử nói một câu, hoặc tính mạng bọn họ được đảm bảo, hoặc chính bọn họ cùng nhau xuống điện Diêm Vương tiếp tục phò tá Nguyên Ung Đế.
“Chỉ cần bản tướng nói ra Liên phi hiện tại đang ở đâu, ngươi liền tha mạng cho tất cả quần thần ở đây sao?” Tần Liễm ngước mắt, nhìn thẳng vào Tạ Minh.
“Tất nhiên là thật, vì biểu đạt chút thành ý, lão phu sẽ tha trước cho mười mệnh quan.” Ánh mắt ông ta vừa ra hiệu, quả thật mười vị quan viên đã được thả ra. “Còn lại, chỉ cần Tần Thừa tướng nói ra hiện tại ngươi giấu Tần Nam ở đâu, sau khi lão phu tìm được, tất cả sẽ được thả.”
“Ở trong rừng mai dưới chân núi Thánh Nguyên.” Ra khỏi Cách Nguyên cung, đi thẳng về phía tây có một rừng mai.
Thanh Linh hồ nghi nhìn phu quân của nàng, miệng nói sinh tử của người khác không liên quan gì đến hắn, thế nhưng lại vì chúng thần mà khai ra chỗ giấu Liên phi, người này định làm cái gì?
Tần Liễm trả lời khiến quần thần đồng loạt thở pháo nhẹ nhõm.
Tạ Minh có đôi chút sững sờ, sau đó chậm rãi lộ ra nụ cười không rõ hàm xúc: “Cụ thể là rừng mai nào? Thỉnh Tần Thừa tướng tự mình dẫn đường.”
“Được.” Tần Liễm trầm tư một lát, cuối cùng đồng ý.
“Tướng quân, binh mã của Hạ Viêm sắp đến rồi.” Thị vệ gần Tạ Minh lên tiếng nói.
Tạ Minh nghe vậy, khóe miệng chậm rãi cong lên chế giễu: “Trước phân một nhóm binh mã, kéo dài thời gian.”
Tạ Minh phi thân xuống, sau đó đứng cách Tần Liễm không xa: “Đi từ Cách Nguyên cung đến rừng mai dưới chân núi Thánh Nguyên tốn không ít thời gian, trên đường khó tránh khỏi sinh biến.
“Ngươi muốn thế nào?” Tần Liễm khoan thai hỏi.
“Lão phu biết có một con đường tắt thông đến rừng mai, Tần Thừa tướng có dám đi theo lão phu hay không?” Tạ Minh nói.
“Đường tắt ở đâu?” Tần Liễm hỏi tiếp.
“Trong Triêu Dương điện có một mật đạo, lối ra mật đạo chính là rừng mia dưới núi Thánh Nguyên.” Tạ Minh nói, ông ta dẫn đầu đi thẳng vào phòng của Nguyên Ung Đế.
Có người muốn ngăn cản Tạ Minh, thế nhưng vừa mới đến gần vửa phòng liền có người cầm kiếm ngăn lại. (MTLTH.dđlqđ)
Pháo hoa vẫn cứ nở rộ trên không trung, ánh lửa diễm lệ, nổi bật trên bầu trời hắc ám, đẹp tựa ảo cảnh, chỉ là lúc này không có người có tâm tư thưởng thức. Bầu trời pháo hoa vẫn cứ diễm lệ kiêu ngạo nở rộ, có người tinh mắt phát hiện không trung đột nhiên thoáng xuất hiện một đạo hồng quang.
“Nhân mã của Hạ Viêm sắp đến rồi.” Toái Ngọc nhìn ánh sáng đỏ đã biến mất trên bầu trời nói: “Cái Tạ Minh nói là đường tắt có lẽ là bẫy rập, ngươi có thể cự tuyệt.”
Lúc này Tạ Minh có hạ lệnh bắn tên, có người của Phong Tuyết lâu ngăn cản, tính mạng quần thần có thể không lo. Binh mã của Hạ Viêm cũng sắp đến, đến lúc đó binh lực song phương không kém nhau là bao, Tạ Minh chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi.
Đôi phượng của Tần Liễm mâu quang mang chớp lóe: “Không cần cự tuyệt.”
“Mật đạo nhỏ hẹp, chỉ chứa được tầm ba bốn người đi vào.” Tạ Minh đứng ở cửa, quay đầu lại: “Tần Thừa tướng nếu lo lắng có bẫy, ngươi có thể mang theo một hai người đi theo. Về phần lão phu, một mình là được. Tần Thừa tướng cảm thấy yên tâm chưa?
Tần Thừa tướng nếu vẫn không muốn đi, lão phu đành phải ra lệnh cho người khai pháo san nơi này thành đất bằng vậy.”
“Thiếp đi cùng chàng.” Thanh Linh nắm chặt tay Tần Liễm nói.
Trời lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lạnh đến đỏ bừng, tâm Tần Liễm không khỏi cảm thây yêu thương, lời nói ra còn nhu hòa hơn cả gió xuân: “Ngoan ngoãn chờ ta trở lại.” Ý tứ đồng nghĩa với việc cự tuyệt nàng, rút tay mình ra khỏi tay nàng.
Nàng không muốn, khăng khăng muốn đi cùng hắn, thế nhưng cuối cùng bị Tần Liễm lạnh mặt áp chế cuống, nàng mới không tình nguyện dừng bước lại.
“Vậy chàng đi đi, phải quay trở lại đấy.” Nàng ngưng mắt nhìn hắn, con ngươi trong trẻo, đáy mắt in hình ảnh ngược của hắn.
“Được.” Hắn dùng giọng điệu dỗ hài tử nói với nàng.
“Chàng nhắm mắt lại.” Nàng ra lệnh.
Hắn nghi hoặc, trừng mắt nhìn, lông mi trên dưới dập dềnh như cánh bướm. Hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi an tĩnh mang cảm giác ôn hòa cùng tốt đẹp.
Nàng ước lượng chiều cao, ở trên môi hắn hôn một cái, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng, nàng nhanh chóng lui về sau một bước khiến hắn muốn hôn trả một cái cũng không được.
“Nàng lại nghịch ngợm.” Hắc bất đắc dĩ cười cười: “Chờ vi phu trở lại phạt nàng.”
“Toái Ngọc, Minh Lục, bảo vệ phu nhân.” Tần Liễm phân phó, tùy ý chọn ra hai người Phong Tuyết lâu đi cùng hắn.
Trước khi đi, Tần Liễm nhanh tay nhéo má nàng một cái, chọc Thanh Linh giậm chân: “Tần Liễm!!!”
Trong phòng ngủ của Nguyên Ung Đế, Tạ Minh loay hoay trên giường một hồi, thanh âm “cạch” vang lên, sàn nhà cách giường ngủ ba bước chân khẽ nét ra, xuất hiện một thông đạo.
Tạ Minh nhảy xuống đầu tiên, đám người Tần Liễm cũng theo nhau nhảy xuống.
Tác giả :
Sương Nhiễm Tuyết Y