Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê
Chương 145-3: Ngậm máu phun người 3
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Hắn ôm lấy nàng, khẽ cắn vành tai, tay chầm chậm dò vào áo ngủ bằng gấm: “Nàng trước để vi phu ăn no, chờ vi phu có khí lực, vi phu sẽ tìm đồ ăn cho nàng.”
“Không…” Nụ hôn nóng bỏng nuốt câu nói của nàng.
Đại sắc quỷ này, liên tục vài buổi tối ác liệt lăn qua lăn lại nàng, vậy mà lúc nào cũng trưng khuôn mặt ăn không đủ no.
Đôi mắt dâng hơi nước mịt mờ, thân thể dần vô lực, lý trí bị những nụ hôn miên man đầu độc, nàng không tự chủ nâng cánh tay ngọc ngà lên ôm lấy cổ hắn. (MTLTH.dđlqđ)
Tình ý nồng nàn, tiếng kêu đói từ bụng Thanh Linh lại đúng lúc vang lên thật dài.
Nam nhân đang vùi đầu vào cần cổ nàng nghe thấy âm thanh, cứng rắn dừng tất cả mọi động tác.
“Phu quân…” Nàng vờn lấy lọn tóc của hắn, đôi mắt đầy nước: “Khó chịu.” Hắn đốt lấy lửa trên người nàng, đột nhiên lại dừng lại, nàng khó chịu đến muốn cắn người.
Nàng mở miệng định cắn lấy hầu kết của hắn, không biết người này có phải cố ý hay không, lúc này lại đẩy nàng ra: “Ngoan, là vi phu không tốt, khiến nàng đói bụng.” Thanh âm áy náy cùng ẩn nhẫn trầm khàn vang lên, hắn xoay người, lúc nàng vẫn đang trừng mắt nhìn hắn, hắn đã nhanh chóng phủ áo khoác lên người nàng.
“Vi phu gọi người chuẩn bị cho nàng chút thức ăn.” Hắn ra cửa phòng phân phó hạ nhân bưng thức ăn lên, sau đó quay trở lại, giúp nàng rời giường, mặc y phục.
Động tác hắn thành thạo tự nhiên, cảm giác còn thành thạo hơn cả nàng.
Trên tay Tần Liễm là một chén cháo, múc một thìa, kề sát bên môi thổi thổi, cảm giác đã không còn quá nóng mới bón cho nàng.
Hương cháo thơm thơm nồng nồng lan tỏa trong miệng, nàng hưởng thụ khẽ híp mắt, giống như một chú mèo nhỏ vừa trộm được cá. Sóng mắt hắn lưu chuyển, tâm vừa động, trộm hương ở bên môi nàng một cái.
“Phu quân đáng ghét.” Nàng chu môi bất mãn nói.
Hắn cười thành tiếng, khuôn mặt vốn yêu diễm mĩ lệ. Nụ cười này nở rộ trên môi, tựa như một nét chấm phá trong bức tranh họa sơn thủy trang nhã, sạch sẽ mà thuần túy, thế nhưng hắn vừa mở miệng liền lộ nguyên hình: “Vi phu phục vụ phân nhân, phu nhân có thấy thư sướng không?”
“Không.” Nàng trắng mắt liếc hắn một cái.
Hắn lại múc cháo bón cho nàng, nàng nhai nhai vài cái rồi nói: “Đang yên đang lành sao thi thể của Liên phi lại mất tích?”
Hắn dùng thìa quấy quấy chén cháo: “Ý trời đi.”
Câu trả lời của hắn làm nàng không giải thích được: “Chàng tin tưởng thiên ý sao?” Nàng nghiêng đầu hỏi hắn. (MTLTH.dđlqđ)
Hắn tiện tay chỉnh lại cái đầu đang lệch của nàng: “Không tin.”
Nàng lại lâm vào mơ hồ: “Vậy sao chàng còn nói là do ý trời?”
“Bởi vì ta không biết.” Không biết rõ vì sao lăng mộ của Liên phi lại như vậy.
Nàng cảm thấy người này chắc chắn đang thuận miệng lấy lệ với nàng.
“Chàng có tin kiếp trước kiếp này không?” Không tin ý trời vậy có tin kiếp trước kiếp này không?
Hắn cười cười, nét cười làm nàng hoảng hốt, lại nghe hắn nói: “Ta không tin trời, cũng không tin số mệnh.” Hắn thoáng dừng lại một chút: “Nhưng bởi vì có nàng, ta nguyện ý tin tưởng kiếp trước, tin tưởng kiếp này, tin tưởng cả kiếp sau.”
Hắn nghĩ đời đời kiếp kiếp đều muốn nàng ở bên, cho nên hắn nguyện ý tin tưởng số mệnh.
Vô Ảnh đi một chuyến Bình Châu đã trở lại.
Lúc này Thanh Linh đang tản bộ dọc mái hiên, thưởng thức cảnh tuyết bao phủ.
Vô Ảnh nhẹ nhàng bước tới trước mặt Thanh Linh: “Tiếu thư, Diệp Thiên Minh là cô nhi, được thúc phụ nuôi dưỡng, mười hai tuổi năm ấy, thúc phụ bạo bệnh qua đời, Diệp Thiên Minh liền rời Bình Châu. Về sau tòng quân, lập được chiến công hiển hách, trở thành Hộ Quốc Tướng quân như hôm nay.”
Thanh Linh biết lai lịch của vị phụ thân nhà mình từ người khác, đúng là cũng có khác biệt so với điều tra của Vô Ảnh. Vậy lai lịch của Diệp Thiên Minh bí ẩn, hay đúng thật là như thế?
“Chủ Thượng.” Lúc này Thư Nghiễn đồng thời xuất hiện.
“Có tin tức của Đông Lăng Trưởng Công chúa.” Thư Nghiễn nói.
Lúc trước phát sinh chuyện tuyết lở, Tần Liễm được cứu ra kịp thời, Cơ Khinh Hoa lại không rõ tung tích. (MTLTH.dđlqđ)
Cơ Khinh Hoa cũng may mắn giống Tần Liễm, vừa lúc bị chôn xuống một kẽ hở, vì vậy mà có đường sống sót. Về sau nàng ta được người cứu, dưỡng bệnh rất lâu mới lén trở về Đông Lăng.
“Chủ Thượng.” Thư Nghiễn nói tiếp: “Ngài có nghe nói không? Có một hòa thượng ở Tướng Quốc Tự phát hiện một quan tài làm bằng băng thủy tinh ở sau một đỉnh núi. Trong quan tài là một nữ tử mặc y phục đỏ. Dung nhan nữ tử ấy diễm lệ vô song, không giống như người đã chết, lại giống như chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Quan tài bằng băng này xuất hiện rất kỳ quái, rất nhanh đã oanh động quan phủ.”
“Có người nhận ra nữ tử trong quan tài đó là Liên phi, phải không?” Thanh Linh nói, tin tức chấn động như vậy, nàng làm sao lại không biết cơ chứ.
Quan tài vừa xuất hiện, oanh động quan phủ, cũng oanh động cả Kinh thành.
“Liên phi đã qua đời nhiều năm, còn chưa hóa thành một đông bạch cốt, thuộc hạ hiếu kỳ liền phái người đi xem xét. Phát hiện nữ tử trong quan tài kia quả nhiên không giống người chết, hồng y mặc trên người đúng là giá y của Bạch Tộc, khi Liên phi tạ thế, Hoàng Thượng lấy lễ hậu táng phẩm cấp Hoàng Quý phi cho bà ấy.” Cho nên lúc hạ táng, trên người Liên phi mặc chính là lễ phục của Hoàng Quý phi, trên người bà mặc giá y Bạch tộc, chắc chắn sau này đã có người thay. (MTLTH.dđlqđ)
Liên phi nương nương đã mất nhiều năm, thi thể lại chưa bị phân hủy, trong thiên hạ nếu như có thi thể qua nhiều năm chưa mục rữa, chắc chắn đã dùng qua Định nhan đan.
Định nhan đan vốn chỉ có mấy viên, sư phụ không dễ dàng cho người khác như vậy.
Định nhan đan của sư phụ sao lại xuất hiện trên người Liên phi? Ai có thể đáng cắp quan tài Liên phi từ lăng mộ Hoàng gia, lại thay giá y Bạch tộc cho bà? Nghic đến bức tranh đã từng thấy trong thư phòng của Diệp Thiên Minh, khi còn trẻ ông ta cùng Liên phi lưỡng tình tương duyệt, lại nghe Thế tử Lãnh Ly nói qua, Liên phi từng có một vị hôn phu thanh mai trúc mã. Nghĩ đến đây, Thanh Linh dần đã đoán ra đáp án.
Có năng lực đánh cắp thi thể của Liên phi nương nương từ trong lăng mộ Hoàng gia, cũng thay bộ đồ cưới của Bạch tộc cho bà, chắc chắn là Diệp Thiên Minh. Chính xác mà nói, hẳn là vị hôn phu tên Tạ Minh của Tần Nam – Liên phi nương nương.
“Vô Ảnh, âm thầm bắt Thương Quý lại đây.” Thanh Linh phân phó, đi được hai bước, đầu có chút choáng, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống đất.
“Tiểu thư!”
“Chủ Thượng!”
Vô Ảnh cùng Thư Nghiễn đồng thời mở miệng, bóng dáng của Vô Ảnh loáng một cái đã đứng bên cạnh Thanh Linh, đỡ lấy nàng: “Tiểu thư, ngài làm sao vậy?”
“Ta không sao.” Thanh Linh cười nói.
Vô Ảnh đặt hai ngón tay lên mạch Thanh Linh: “Mạch tượng có chút rối loạn,l ngoài ra cũng không có gì bất thường.” Vô Ảnh thở phào nhẹ nhõm.
Trái tim treo lơ lửng của Thư Nghiễn rốt cuộc cũng đã về lại vị trí, thoải mái nói: “Thời gian này Chủ Thượng hẳn là đã mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.”
Nguyên Ung Đế biết tin thi thể của Liên phi nương nương xuất hiện tại một ngọn núi phía sau Tướng Quốc tự, không màng bệnh tình, khăng khăng xuất cung, tự mình đi Tướng Quốc tự một chuyến. Quần thần cũng hết lòng khuyên can, thế nhưng tâm Nguyên Ung Đế đã quyết, ai cũng không ngăn được.
Nguyên Ung Đế nhìn thấy dung nhan tựa như khi còn sống của Liên phi nương nương, tựa như bị hút đi linh hồn, canh giữ bên quan tài, không muốn rời đi, cho dù ai khuyên cũng vô dụng. (MTLTH.dđlqđ)
Sau vài ngày Nguyên Ung Đế cang giữ bên quan tài, trong Hạ thành liền có kỳ văn truyền ra.
Dưới chân núi của một tòa hành cung tên Cách Nguyên cung nở đầy Mị hoa màu trắng, một mảng đất lớn đều là Mị hoa, quy mô rất đồ sộ.
Rất nhiều người cũng biết, từ sau khi Liên phi nương nương mất, Mị hoa cũng dần điêu linh, cuối cùng tuyệt tích. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại còn có thể nhìn thấy Mị hoa một lần nữa.
Liên phi khi còn tại thế đã từng ở lại Cách Nguyên cung mấy ngày, từ sau khi nàng mất, Nguyên Ung Đế chưa từng một lần quay lại đây. Cách Nguyên cung trở nên vắng lặng, không người nào quan tâm.
Cách Nguyên cung có Mị hoa cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ sau khi Liên phi mất, Mị hoa theo đó cũng suy tàn, hôm nay một lần nữa lại bừng bừng sức sống nở rộ.
Hắn ôm lấy nàng, khẽ cắn vành tai, tay chầm chậm dò vào áo ngủ bằng gấm: “Nàng trước để vi phu ăn no, chờ vi phu có khí lực, vi phu sẽ tìm đồ ăn cho nàng.”
“Không…” Nụ hôn nóng bỏng nuốt câu nói của nàng.
Đại sắc quỷ này, liên tục vài buổi tối ác liệt lăn qua lăn lại nàng, vậy mà lúc nào cũng trưng khuôn mặt ăn không đủ no.
Đôi mắt dâng hơi nước mịt mờ, thân thể dần vô lực, lý trí bị những nụ hôn miên man đầu độc, nàng không tự chủ nâng cánh tay ngọc ngà lên ôm lấy cổ hắn. (MTLTH.dđlqđ)
Tình ý nồng nàn, tiếng kêu đói từ bụng Thanh Linh lại đúng lúc vang lên thật dài.
Nam nhân đang vùi đầu vào cần cổ nàng nghe thấy âm thanh, cứng rắn dừng tất cả mọi động tác.
“Phu quân…” Nàng vờn lấy lọn tóc của hắn, đôi mắt đầy nước: “Khó chịu.” Hắn đốt lấy lửa trên người nàng, đột nhiên lại dừng lại, nàng khó chịu đến muốn cắn người.
Nàng mở miệng định cắn lấy hầu kết của hắn, không biết người này có phải cố ý hay không, lúc này lại đẩy nàng ra: “Ngoan, là vi phu không tốt, khiến nàng đói bụng.” Thanh âm áy náy cùng ẩn nhẫn trầm khàn vang lên, hắn xoay người, lúc nàng vẫn đang trừng mắt nhìn hắn, hắn đã nhanh chóng phủ áo khoác lên người nàng.
“Vi phu gọi người chuẩn bị cho nàng chút thức ăn.” Hắn ra cửa phòng phân phó hạ nhân bưng thức ăn lên, sau đó quay trở lại, giúp nàng rời giường, mặc y phục.
Động tác hắn thành thạo tự nhiên, cảm giác còn thành thạo hơn cả nàng.
Trên tay Tần Liễm là một chén cháo, múc một thìa, kề sát bên môi thổi thổi, cảm giác đã không còn quá nóng mới bón cho nàng.
Hương cháo thơm thơm nồng nồng lan tỏa trong miệng, nàng hưởng thụ khẽ híp mắt, giống như một chú mèo nhỏ vừa trộm được cá. Sóng mắt hắn lưu chuyển, tâm vừa động, trộm hương ở bên môi nàng một cái.
“Phu quân đáng ghét.” Nàng chu môi bất mãn nói.
Hắn cười thành tiếng, khuôn mặt vốn yêu diễm mĩ lệ. Nụ cười này nở rộ trên môi, tựa như một nét chấm phá trong bức tranh họa sơn thủy trang nhã, sạch sẽ mà thuần túy, thế nhưng hắn vừa mở miệng liền lộ nguyên hình: “Vi phu phục vụ phân nhân, phu nhân có thấy thư sướng không?”
“Không.” Nàng trắng mắt liếc hắn một cái.
Hắn lại múc cháo bón cho nàng, nàng nhai nhai vài cái rồi nói: “Đang yên đang lành sao thi thể của Liên phi lại mất tích?”
Hắn dùng thìa quấy quấy chén cháo: “Ý trời đi.”
Câu trả lời của hắn làm nàng không giải thích được: “Chàng tin tưởng thiên ý sao?” Nàng nghiêng đầu hỏi hắn. (MTLTH.dđlqđ)
Hắn tiện tay chỉnh lại cái đầu đang lệch của nàng: “Không tin.”
Nàng lại lâm vào mơ hồ: “Vậy sao chàng còn nói là do ý trời?”
“Bởi vì ta không biết.” Không biết rõ vì sao lăng mộ của Liên phi lại như vậy.
Nàng cảm thấy người này chắc chắn đang thuận miệng lấy lệ với nàng.
“Chàng có tin kiếp trước kiếp này không?” Không tin ý trời vậy có tin kiếp trước kiếp này không?
Hắn cười cười, nét cười làm nàng hoảng hốt, lại nghe hắn nói: “Ta không tin trời, cũng không tin số mệnh.” Hắn thoáng dừng lại một chút: “Nhưng bởi vì có nàng, ta nguyện ý tin tưởng kiếp trước, tin tưởng kiếp này, tin tưởng cả kiếp sau.”
Hắn nghĩ đời đời kiếp kiếp đều muốn nàng ở bên, cho nên hắn nguyện ý tin tưởng số mệnh.
Vô Ảnh đi một chuyến Bình Châu đã trở lại.
Lúc này Thanh Linh đang tản bộ dọc mái hiên, thưởng thức cảnh tuyết bao phủ.
Vô Ảnh nhẹ nhàng bước tới trước mặt Thanh Linh: “Tiếu thư, Diệp Thiên Minh là cô nhi, được thúc phụ nuôi dưỡng, mười hai tuổi năm ấy, thúc phụ bạo bệnh qua đời, Diệp Thiên Minh liền rời Bình Châu. Về sau tòng quân, lập được chiến công hiển hách, trở thành Hộ Quốc Tướng quân như hôm nay.”
Thanh Linh biết lai lịch của vị phụ thân nhà mình từ người khác, đúng là cũng có khác biệt so với điều tra của Vô Ảnh. Vậy lai lịch của Diệp Thiên Minh bí ẩn, hay đúng thật là như thế?
“Chủ Thượng.” Lúc này Thư Nghiễn đồng thời xuất hiện.
“Có tin tức của Đông Lăng Trưởng Công chúa.” Thư Nghiễn nói.
Lúc trước phát sinh chuyện tuyết lở, Tần Liễm được cứu ra kịp thời, Cơ Khinh Hoa lại không rõ tung tích. (MTLTH.dđlqđ)
Cơ Khinh Hoa cũng may mắn giống Tần Liễm, vừa lúc bị chôn xuống một kẽ hở, vì vậy mà có đường sống sót. Về sau nàng ta được người cứu, dưỡng bệnh rất lâu mới lén trở về Đông Lăng.
“Chủ Thượng.” Thư Nghiễn nói tiếp: “Ngài có nghe nói không? Có một hòa thượng ở Tướng Quốc Tự phát hiện một quan tài làm bằng băng thủy tinh ở sau một đỉnh núi. Trong quan tài là một nữ tử mặc y phục đỏ. Dung nhan nữ tử ấy diễm lệ vô song, không giống như người đã chết, lại giống như chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Quan tài bằng băng này xuất hiện rất kỳ quái, rất nhanh đã oanh động quan phủ.”
“Có người nhận ra nữ tử trong quan tài đó là Liên phi, phải không?” Thanh Linh nói, tin tức chấn động như vậy, nàng làm sao lại không biết cơ chứ.
Quan tài vừa xuất hiện, oanh động quan phủ, cũng oanh động cả Kinh thành.
“Liên phi đã qua đời nhiều năm, còn chưa hóa thành một đông bạch cốt, thuộc hạ hiếu kỳ liền phái người đi xem xét. Phát hiện nữ tử trong quan tài kia quả nhiên không giống người chết, hồng y mặc trên người đúng là giá y của Bạch Tộc, khi Liên phi tạ thế, Hoàng Thượng lấy lễ hậu táng phẩm cấp Hoàng Quý phi cho bà ấy.” Cho nên lúc hạ táng, trên người Liên phi mặc chính là lễ phục của Hoàng Quý phi, trên người bà mặc giá y Bạch tộc, chắc chắn sau này đã có người thay. (MTLTH.dđlqđ)
Liên phi nương nương đã mất nhiều năm, thi thể lại chưa bị phân hủy, trong thiên hạ nếu như có thi thể qua nhiều năm chưa mục rữa, chắc chắn đã dùng qua Định nhan đan.
Định nhan đan vốn chỉ có mấy viên, sư phụ không dễ dàng cho người khác như vậy.
Định nhan đan của sư phụ sao lại xuất hiện trên người Liên phi? Ai có thể đáng cắp quan tài Liên phi từ lăng mộ Hoàng gia, lại thay giá y Bạch tộc cho bà? Nghic đến bức tranh đã từng thấy trong thư phòng của Diệp Thiên Minh, khi còn trẻ ông ta cùng Liên phi lưỡng tình tương duyệt, lại nghe Thế tử Lãnh Ly nói qua, Liên phi từng có một vị hôn phu thanh mai trúc mã. Nghĩ đến đây, Thanh Linh dần đã đoán ra đáp án.
Có năng lực đánh cắp thi thể của Liên phi nương nương từ trong lăng mộ Hoàng gia, cũng thay bộ đồ cưới của Bạch tộc cho bà, chắc chắn là Diệp Thiên Minh. Chính xác mà nói, hẳn là vị hôn phu tên Tạ Minh của Tần Nam – Liên phi nương nương.
“Vô Ảnh, âm thầm bắt Thương Quý lại đây.” Thanh Linh phân phó, đi được hai bước, đầu có chút choáng, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống đất.
“Tiểu thư!”
“Chủ Thượng!”
Vô Ảnh cùng Thư Nghiễn đồng thời mở miệng, bóng dáng của Vô Ảnh loáng một cái đã đứng bên cạnh Thanh Linh, đỡ lấy nàng: “Tiểu thư, ngài làm sao vậy?”
“Ta không sao.” Thanh Linh cười nói.
Vô Ảnh đặt hai ngón tay lên mạch Thanh Linh: “Mạch tượng có chút rối loạn,l ngoài ra cũng không có gì bất thường.” Vô Ảnh thở phào nhẹ nhõm.
Trái tim treo lơ lửng của Thư Nghiễn rốt cuộc cũng đã về lại vị trí, thoải mái nói: “Thời gian này Chủ Thượng hẳn là đã mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.”
Nguyên Ung Đế biết tin thi thể của Liên phi nương nương xuất hiện tại một ngọn núi phía sau Tướng Quốc tự, không màng bệnh tình, khăng khăng xuất cung, tự mình đi Tướng Quốc tự một chuyến. Quần thần cũng hết lòng khuyên can, thế nhưng tâm Nguyên Ung Đế đã quyết, ai cũng không ngăn được.
Nguyên Ung Đế nhìn thấy dung nhan tựa như khi còn sống của Liên phi nương nương, tựa như bị hút đi linh hồn, canh giữ bên quan tài, không muốn rời đi, cho dù ai khuyên cũng vô dụng. (MTLTH.dđlqđ)
Sau vài ngày Nguyên Ung Đế cang giữ bên quan tài, trong Hạ thành liền có kỳ văn truyền ra.
Dưới chân núi của một tòa hành cung tên Cách Nguyên cung nở đầy Mị hoa màu trắng, một mảng đất lớn đều là Mị hoa, quy mô rất đồ sộ.
Rất nhiều người cũng biết, từ sau khi Liên phi nương nương mất, Mị hoa cũng dần điêu linh, cuối cùng tuyệt tích. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại còn có thể nhìn thấy Mị hoa một lần nữa.
Liên phi khi còn tại thế đã từng ở lại Cách Nguyên cung mấy ngày, từ sau khi nàng mất, Nguyên Ung Đế chưa từng một lần quay lại đây. Cách Nguyên cung trở nên vắng lặng, không người nào quan tâm.
Cách Nguyên cung có Mị hoa cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ sau khi Liên phi mất, Mị hoa theo đó cũng suy tàn, hôm nay một lần nữa lại bừng bừng sức sống nở rộ.
Tác giả :
Sương Nhiễm Tuyết Y