Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê
Chương 142-6: Lời thề 6
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Còn phải xem ngươi có giữ được miệng hay không? Yên tâm, con người ta trước nay đều rất nhân từ, chỉ cần ngươi nghe lệnh làm việc, ta cam đoan ngươi sẽ không chết.” Nữ tử khanh khách cười ra tiếng, cặp mắt linh khí bức ngươi cong hình trăng non.
Sau khi Họa Chi rời đi, Thư Nghiễn liền từ bóng tối đi ra: “Chủ Thượng, Họa Chi này biết quá nhiều, có cần phải diệt khẩu không?” Nữ tử che mặt đứng trước mặt hắn đúng là Thanh Linh.
“Tất nhiên.” Thanh Linh cười nói.
Bầu trời xám xịt một mảnh, tuyết bắt đầu rơi.
Bên trong Hoàng cung, một thị vệ vội vã đi đến Ngự thư phòng, sau khi được Hoàng Thượng cho phép mới cung kính đi vào: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thục phi nương nương bỏ trốn cùng Kính Nam vương!”
Tin tức này tựa như một đạo sấm sét bổ giữa trời quang, nyd sững sờ hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt âm trầm đen kịt như bầu trời bên ngoài: “Ngươi nói cái gì?” Thanh âm rét lạnh đến mức rợn tóc gáy.
Thị vệ nghe tiếng nói của Hoàng Thượng, tâm không khỏi sợ hãi: “Bẩm…bẩm Hoàng Thượng, Thục phi nương nương bỏ trốn cùng Kính Nam vương.” Hắn lắp bắp kể rõ đầu đuôi ngọn ngành việc Thục phi nương nương chủ động phóng hỏa phòng ngủ ở Vạn Phúc am, thừa dịp náo loạn chạy trốn cùng Kính Nam vương cho Nguyên Ung Đế.
“Có người tận mắt chứng kiến Thục phi nương nương cùng Kính Nam vương ra khỏi thành.” Thị vệ nói.
‘Rắc’ một tiếng, bút lông sói trên tay Nguyên Ung Đế bị bẻ gãy làm đôi, Nguyên Ung Đế đột nhiên đứng lên, tay cầm một đoạn bút gân xanh nổi lên thấy rõ: “Truyền mệnh lệnh của trẫm, phải bắt Thục phi cùng Kính Nam vương bằng bất cứ giá nào!”
“Vâng.” Thị vệ nhận mệnh, nhanh chóng rời khỏi Ngự thư phòng. (MTLTH.dđlqđ)
“Ninh Kiểu, ngay cả ngươi mà cũng muốn phản bội trẫm?” Giọng Nguyên Ung Đế lạnh như băng đơn độc vang lên bên trong Ngự thư phòng.
“Trẫm thống hận phản bội! Trẫm thống hận nữ nhân bỏ trốn!” Nguyên Ung Đế ngồi yên một lúc, sau đó tiếng nghiên mực sổ sách rơi xuống đất vang lên.
Kính Nam vương vừa mang Ninh Thục phi vẫn còn hôn mê ra ngoài thành, sau lưng đã có một đội nhân mã đuổi theo.
“Xe ngựa phía trước, mau dừng lại!”
Kính Nam vương nghe tiếng hò hét phía sau, tâm phúc ở bên ngoài không khỏi lo lắng nói: “Vương gia, đột nhiên xuất hiện truy binh, làm sao bây giờ?”
“Đi mau, bản vương đã triệu tập quân ở Lư thành, chỉ cần chúng ta tới Lư thành tất sẽ an toàn.” Lư thành cách đây không xa, chỉ cần cố gắng không để truy binh bắt lại hơn một canh giờ nữa là có thể cùng đại quân hội hợp.
Bản thân hắn là một phiên vương, từ ngày Ninh Kiểu tiến cung, hắn liền bắt đầu dự trữ thực lực của mình để có một ngày có đủ sức mang Ninh Kiểu ra ngoài cung cấm.
Nhiều năm qua đi, hắn đã có thể tự mình chống lại Nguyên Ung Đế.
“Bắn tên!” Thống lĩnh Cấm vệ quân phụng mệnh đuổi theo Kính Nam vương cùng Thục phi đã hết lần này đến lần khác cưỡng chế người phía trước dừng ngựa, Kính Nam vương đã không nghe, hắn bất đắc dĩ đành ra lệnh bắn tên.
Hạ thành là phồn thịnh chi đô của Nam Hạ, kể cả khi trời đã tối, tuyết rơi nặng hạt, chỉ cần không tới canh ba, trên đường phố lúc nào cũng tấp nập náo nhiệt.
“Vạn Phúc am cháy, Ninh Thục phi cùng người bỏ trốn!”
Tin tức này tựa như gió, không đến một khắc kiền truyền khắp ngõ nhỏ phố lớn trong Hạ thành.
Trên một ngọn núi nhỏ, tuyết trắng bao phủ vạn vật, trong đêm tối bạch y nữ tử đứng trong bóng đêm có vẻ hơi rợn người.
Thanh Linh mặt che lụa trắng, người khoác áo da lông thật dầy, đứng trên đỉnh một ngọn núi không cao lắm, bình tĩnh nhìn sự tình phát sinh dưới bình nguyên.
“Chủ Thượng, người của Kính Nam vương cùng Cấm vệ quân đã ra tay.” Thư Nghiễn nói.
Dưới bình nguyên, Cấm vệ quân đuổi theo, trên tay mỗi người là một cây đuốc, mặc dù tuyết bay nặng hạt nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa trên thân đuốc.
“Ừ.” Thanh Linh nhàn nhạt ứng thanh.
“Tính thời gian, hẳn đã đến lúc Ninh Thục phi tỉnh lại rồi?” Thanh Linh nói, thực chất, Ninh Thục phi ngất là do Thư Nghiễn cầm mái ngói đập vào trán, sau đó nàng lại hạ một ít mê dược để đảm bảo Ninh Thục phi tỉnh lại vào khoảng thời gian này. (MTLTH.dđlqđ)
Một khi Ninh Thục phi tỉnh táo lại, Kính Nam vương sẽ đoán ra đây một cái bẫy. Cho nên, Thanh Linh không thể để Ninh Thục phi tỉnh lại nhanh như vậy.
“Vô Ảnh, xuất thủ.” Thanh Linh nói.
Thư Nghiễn ngẩng đầu, nhìn Vô Ảnh không biết xuất hiện từ lúc nào.
“Vâng.” Vô Ảnh nói, nàng ẩn thân chỗ tối, đổi thành trang phục của Cấm vệ quân. Nhặt cung tên lên rồi lặng lẽ không tiếng động giải quyết một người trong Cấm Vệ quân. Sau đó nàng nhảy lên lưng ngựa, giơ roi đánh trên lưng ngựa, thay thế người nọ đuổi theo xe ngựa của Kính Nam vương.
Bên trong xe ngựa của Kính Nam vương, Ninh Kiểu chậm rãi tỉnh lại. Bà ta vừa tỉnh dậy liền kinh ngạc phát hiện mình và Kính Nam vương cùng trên một chiếc xe ngựa: “ Kính Nam vương, sao bản cung lại cùng ngươi ở cùng một chỗ?” Nghe tiếng cung tên bên ngoài, trong nháy mắt bà ta lạnh cả người: “Ngươi muốn dẫn bản cung đi đâu?”
Kính Nam vương nhìn ái nhân đang dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn, nghe nàng hỏi câu này, tâm bắt đầu hốt hoảng: “Kiểu Kiểu, nàng làm sao vậy? Hai ngày trước không phải chính miệng nàng nói với ta muốn ta dẫn nàng rời khỏi Vạn Phúc am sao? Hiện tại chúng ta đã thoát khỏi đó, rất nhanh đễn Lư thành, chỉ cần đến Lư thành, hai chúng ta sẽ an toàn.”
“Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Bản cung khi nào nói ngươi dẫn bản cung đi? Còn có, Kính Nam vương, thỉnh tự trọng!” Bà ta hất bàn tay Kính Nam vương đang đặt trên vai bà tar a.
“Kiểu Kiểu, có phải nàng bị thương đến hồ đồ rồi không? Nàng quên chuyện chúng ta đã nói hai ngày trước sao?” Kính Nam vương lo lắng nói, Ninh Kiểu trước mặt trở nên xa lạ và đáng sợ.
Ninh Kiểu nhắm mắt lại, vuốt vuốt cái trán, bà ta nhớ mình đang dùng bữa tối, vừa định đi ngủ liền bị người cầm đồ gì đó cứng cứng đập đến bất tỉnh, cho đến bây giờ mới thanh tỉnh. Thế nhưng bà ta lại xuất hiện cùng Kính Nam vương trên một chiếc xe ngựa, không tốt, có người tính kế: “Ngươi bị gạt, bản cung mấy ngày nay chưa từng gặp ngươi, không thể chính miệng nói muốn ngươi dẫn đi được!”
“Kiểu Kiểu, hiện tại nàng muốn đổi ý e rằng đã muộn.” Kính Nam vương trầm giọng nói.
“Đổi ý? Bản cung cho tới bây giờ đều không muốn đi cùng ngươi, ngươi là kẻ ngu ngốc mới bị người khác tính kế! Bản cung nhiều ngày chưa từng rời khỏi Vạn Phúc am, lại chưa từng thấy qua ngươi, hai người trước người ngươi thấy chắc chắn không phải bản cung!
Mau quay lại, bản cung muốn trở về!”
“Kiểu Kiểu, nàng muốn về, sợ là đã muộn.” Kính Nam vương cười khổ nói.
Ninh Kiểu nghe thấy thanh âm bên ngoài xe ngựa, đoán được bản thân đã bị hiểu lầm bỏ trốn cùng Kính Nam vương.
“Kiểu Kiểu, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, sự tình đã đến nước này, bất luận như thế nào ta vẫn muốn dẫn nàng đi.” Kính Nam vương ngoạn tuyệt nói.
Ninh Kiểu không nói hai lời, đột nhiên vén rèm muốn nhày xuống xe ngựa.
“Kiểu Kiểu, nguy hiểm!” Kính Nam vương vội vàng kéo Ninh Thục phi lại.
“Còn phải xem ngươi có giữ được miệng hay không? Yên tâm, con người ta trước nay đều rất nhân từ, chỉ cần ngươi nghe lệnh làm việc, ta cam đoan ngươi sẽ không chết.” Nữ tử khanh khách cười ra tiếng, cặp mắt linh khí bức ngươi cong hình trăng non.
Sau khi Họa Chi rời đi, Thư Nghiễn liền từ bóng tối đi ra: “Chủ Thượng, Họa Chi này biết quá nhiều, có cần phải diệt khẩu không?” Nữ tử che mặt đứng trước mặt hắn đúng là Thanh Linh.
“Tất nhiên.” Thanh Linh cười nói.
Bầu trời xám xịt một mảnh, tuyết bắt đầu rơi.
Bên trong Hoàng cung, một thị vệ vội vã đi đến Ngự thư phòng, sau khi được Hoàng Thượng cho phép mới cung kính đi vào: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thục phi nương nương bỏ trốn cùng Kính Nam vương!”
Tin tức này tựa như một đạo sấm sét bổ giữa trời quang, nyd sững sờ hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt âm trầm đen kịt như bầu trời bên ngoài: “Ngươi nói cái gì?” Thanh âm rét lạnh đến mức rợn tóc gáy.
Thị vệ nghe tiếng nói của Hoàng Thượng, tâm không khỏi sợ hãi: “Bẩm…bẩm Hoàng Thượng, Thục phi nương nương bỏ trốn cùng Kính Nam vương.” Hắn lắp bắp kể rõ đầu đuôi ngọn ngành việc Thục phi nương nương chủ động phóng hỏa phòng ngủ ở Vạn Phúc am, thừa dịp náo loạn chạy trốn cùng Kính Nam vương cho Nguyên Ung Đế.
“Có người tận mắt chứng kiến Thục phi nương nương cùng Kính Nam vương ra khỏi thành.” Thị vệ nói.
‘Rắc’ một tiếng, bút lông sói trên tay Nguyên Ung Đế bị bẻ gãy làm đôi, Nguyên Ung Đế đột nhiên đứng lên, tay cầm một đoạn bút gân xanh nổi lên thấy rõ: “Truyền mệnh lệnh của trẫm, phải bắt Thục phi cùng Kính Nam vương bằng bất cứ giá nào!”
“Vâng.” Thị vệ nhận mệnh, nhanh chóng rời khỏi Ngự thư phòng. (MTLTH.dđlqđ)
“Ninh Kiểu, ngay cả ngươi mà cũng muốn phản bội trẫm?” Giọng Nguyên Ung Đế lạnh như băng đơn độc vang lên bên trong Ngự thư phòng.
“Trẫm thống hận phản bội! Trẫm thống hận nữ nhân bỏ trốn!” Nguyên Ung Đế ngồi yên một lúc, sau đó tiếng nghiên mực sổ sách rơi xuống đất vang lên.
Kính Nam vương vừa mang Ninh Thục phi vẫn còn hôn mê ra ngoài thành, sau lưng đã có một đội nhân mã đuổi theo.
“Xe ngựa phía trước, mau dừng lại!”
Kính Nam vương nghe tiếng hò hét phía sau, tâm phúc ở bên ngoài không khỏi lo lắng nói: “Vương gia, đột nhiên xuất hiện truy binh, làm sao bây giờ?”
“Đi mau, bản vương đã triệu tập quân ở Lư thành, chỉ cần chúng ta tới Lư thành tất sẽ an toàn.” Lư thành cách đây không xa, chỉ cần cố gắng không để truy binh bắt lại hơn một canh giờ nữa là có thể cùng đại quân hội hợp.
Bản thân hắn là một phiên vương, từ ngày Ninh Kiểu tiến cung, hắn liền bắt đầu dự trữ thực lực của mình để có một ngày có đủ sức mang Ninh Kiểu ra ngoài cung cấm.
Nhiều năm qua đi, hắn đã có thể tự mình chống lại Nguyên Ung Đế.
“Bắn tên!” Thống lĩnh Cấm vệ quân phụng mệnh đuổi theo Kính Nam vương cùng Thục phi đã hết lần này đến lần khác cưỡng chế người phía trước dừng ngựa, Kính Nam vương đã không nghe, hắn bất đắc dĩ đành ra lệnh bắn tên.
Hạ thành là phồn thịnh chi đô của Nam Hạ, kể cả khi trời đã tối, tuyết rơi nặng hạt, chỉ cần không tới canh ba, trên đường phố lúc nào cũng tấp nập náo nhiệt.
“Vạn Phúc am cháy, Ninh Thục phi cùng người bỏ trốn!”
Tin tức này tựa như gió, không đến một khắc kiền truyền khắp ngõ nhỏ phố lớn trong Hạ thành.
Trên một ngọn núi nhỏ, tuyết trắng bao phủ vạn vật, trong đêm tối bạch y nữ tử đứng trong bóng đêm có vẻ hơi rợn người.
Thanh Linh mặt che lụa trắng, người khoác áo da lông thật dầy, đứng trên đỉnh một ngọn núi không cao lắm, bình tĩnh nhìn sự tình phát sinh dưới bình nguyên.
“Chủ Thượng, người của Kính Nam vương cùng Cấm vệ quân đã ra tay.” Thư Nghiễn nói.
Dưới bình nguyên, Cấm vệ quân đuổi theo, trên tay mỗi người là một cây đuốc, mặc dù tuyết bay nặng hạt nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa trên thân đuốc.
“Ừ.” Thanh Linh nhàn nhạt ứng thanh.
“Tính thời gian, hẳn đã đến lúc Ninh Thục phi tỉnh lại rồi?” Thanh Linh nói, thực chất, Ninh Thục phi ngất là do Thư Nghiễn cầm mái ngói đập vào trán, sau đó nàng lại hạ một ít mê dược để đảm bảo Ninh Thục phi tỉnh lại vào khoảng thời gian này. (MTLTH.dđlqđ)
Một khi Ninh Thục phi tỉnh táo lại, Kính Nam vương sẽ đoán ra đây một cái bẫy. Cho nên, Thanh Linh không thể để Ninh Thục phi tỉnh lại nhanh như vậy.
“Vô Ảnh, xuất thủ.” Thanh Linh nói.
Thư Nghiễn ngẩng đầu, nhìn Vô Ảnh không biết xuất hiện từ lúc nào.
“Vâng.” Vô Ảnh nói, nàng ẩn thân chỗ tối, đổi thành trang phục của Cấm vệ quân. Nhặt cung tên lên rồi lặng lẽ không tiếng động giải quyết một người trong Cấm Vệ quân. Sau đó nàng nhảy lên lưng ngựa, giơ roi đánh trên lưng ngựa, thay thế người nọ đuổi theo xe ngựa của Kính Nam vương.
Bên trong xe ngựa của Kính Nam vương, Ninh Kiểu chậm rãi tỉnh lại. Bà ta vừa tỉnh dậy liền kinh ngạc phát hiện mình và Kính Nam vương cùng trên một chiếc xe ngựa: “ Kính Nam vương, sao bản cung lại cùng ngươi ở cùng một chỗ?” Nghe tiếng cung tên bên ngoài, trong nháy mắt bà ta lạnh cả người: “Ngươi muốn dẫn bản cung đi đâu?”
Kính Nam vương nhìn ái nhân đang dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn, nghe nàng hỏi câu này, tâm bắt đầu hốt hoảng: “Kiểu Kiểu, nàng làm sao vậy? Hai ngày trước không phải chính miệng nàng nói với ta muốn ta dẫn nàng rời khỏi Vạn Phúc am sao? Hiện tại chúng ta đã thoát khỏi đó, rất nhanh đễn Lư thành, chỉ cần đến Lư thành, hai chúng ta sẽ an toàn.”
“Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Bản cung khi nào nói ngươi dẫn bản cung đi? Còn có, Kính Nam vương, thỉnh tự trọng!” Bà ta hất bàn tay Kính Nam vương đang đặt trên vai bà tar a.
“Kiểu Kiểu, có phải nàng bị thương đến hồ đồ rồi không? Nàng quên chuyện chúng ta đã nói hai ngày trước sao?” Kính Nam vương lo lắng nói, Ninh Kiểu trước mặt trở nên xa lạ và đáng sợ.
Ninh Kiểu nhắm mắt lại, vuốt vuốt cái trán, bà ta nhớ mình đang dùng bữa tối, vừa định đi ngủ liền bị người cầm đồ gì đó cứng cứng đập đến bất tỉnh, cho đến bây giờ mới thanh tỉnh. Thế nhưng bà ta lại xuất hiện cùng Kính Nam vương trên một chiếc xe ngựa, không tốt, có người tính kế: “Ngươi bị gạt, bản cung mấy ngày nay chưa từng gặp ngươi, không thể chính miệng nói muốn ngươi dẫn đi được!”
“Kiểu Kiểu, hiện tại nàng muốn đổi ý e rằng đã muộn.” Kính Nam vương trầm giọng nói.
“Đổi ý? Bản cung cho tới bây giờ đều không muốn đi cùng ngươi, ngươi là kẻ ngu ngốc mới bị người khác tính kế! Bản cung nhiều ngày chưa từng rời khỏi Vạn Phúc am, lại chưa từng thấy qua ngươi, hai người trước người ngươi thấy chắc chắn không phải bản cung!
Mau quay lại, bản cung muốn trở về!”
“Kiểu Kiểu, nàng muốn về, sợ là đã muộn.” Kính Nam vương cười khổ nói.
Ninh Kiểu nghe thấy thanh âm bên ngoài xe ngựa, đoán được bản thân đã bị hiểu lầm bỏ trốn cùng Kính Nam vương.
“Kiểu Kiểu, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, sự tình đã đến nước này, bất luận như thế nào ta vẫn muốn dẫn nàng đi.” Kính Nam vương ngoạn tuyệt nói.
Ninh Kiểu không nói hai lời, đột nhiên vén rèm muốn nhày xuống xe ngựa.
“Kiểu Kiểu, nguy hiểm!” Kính Nam vương vội vàng kéo Ninh Thục phi lại.
Tác giả :
Sương Nhiễm Tuyết Y