Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 4 - Chương 19: Quân Ly tương trợ
Edit: Trảm Phong
Giết chóc ngoài lại không có chút nào liên lụy tới người trong xe ngựa, hắc y nhân cùng Phong Lam Cẩn đánh nhau đến khó chia lìa cũng không biết là do không có phát hiện tầm quan trọng người trong xe ngựa, hay là bọn họ căn bản không rảnh phân thân, thậm chí ngay cả một kẻ cố gắng đánh lén xe ngựa cũng không có.
Vân Khanh nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc.
Bởi vì Phong Lam Cẩn bị quấn lấy, hắc y nhân còn dư lại sớm đã nhất trí mở một đường máu, nguyên một đám binh lính ngã xuống, mấy người bịt mặt bay thẳng tới xe chở tù, hoặc là nói bay thẳng tới chỗ Triệu Tiền.
Triệu Tiền đoan chính ngồi trong xe ngựa, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy có người muốn chém giết mình, hắn khẽ nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ở trong xe, sắc mặt hết sức yên lặng.
Từ lúc Phong Lam Cẩn phát hiện hắn cùng Quân Ngạo cấu kết, hắn biết mình nhất định phải chết, chỉ là xem phương thức chết thế nào thôi.
Kiếm khí bén nhọn xuyên thấu cọc gỗ thưa thớt đâm thẳng trái tim, Triệu Tiền bỗng nhiên mở mắt.
Đáy mắt kia nhàn nhạt khẩn cầu cùng chấp nhất làm Phong Lam Cẩn phân tâm.
Phong Lam Cẩn vẫn luôn chú ý chỗ Triệu Tiền, nhưng cho dù là Triệu Tiền sắp chết, hắn cũng không có để cho Mặc Huyền hoặc là Thanh Loan tới cứu hắn.
Cao thủ so chiêu, phân tâm trong nháy mắt đều là trí mạng.
Đang khi Phong Lam Cẩn đối với Triệu Tiền khẽ gật đầu sau, khóe môi Triệu Tiền lộ ra một phần giải thoát vui vẻ, tim trong nháy mắt đó ngừng đập, mấy thanh phi kiếm từ sau lưng hắn thẳng đâm tới.
Bốn thanh kiếm dưới ánh trăng hiện ra huyết sắc quang mang, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, đâm về mấy chỗ đại huyệt sau lưng Phong Lam Cẩn.
“Phong Lam Cẩn!”
Vân Khanh kinh hãi thò ra khỏi cửa sổ xe, móng tay cắm vào gỗ thật sâu, mảnh gỗ vụn cứng rắn đâm đầu ngón tay nàng đau xót, có huyết sắc đỏ thẫm lan tràn ra, thân thể của nàng cơ hồ muốn bay khỏi xe ngựa, ngăn trở mấy kiếm kia cho hắn.
“Coi chừng a!” hốc mắt nàng đỏ bừng, hướng về phía Thanh Loan cùng Mặc Huyền rống to, “Nhanh đi giúp hắn!”
Thời khắc nguy cơ, ba nghìn binh sĩ thế nhưng đều sững sờ tại chỗ, không có ai đi cứu hắn.
Vân Khanh tim đập cơ hồ đình chỉ, nàng không muốn đi nghĩ sâu nguyên do trong đó.
Sắc mặt Mặc Huyền cùng Thanh Loan cũng khẩn trương, bị hắc y nhân tầng tầng bao vây, bọn họ cơ hồ không nhìn thấy Phong Lam Cẩn.
Hai người do dự.
Vừa rồi chủ tử phân phó…
“Ta bảo các ngươi lập tức đi giúp hắn!” Con mắt Vân Khanh đỏ muốn nứt, nghiêng đầu ánh mắt uy nghiêm nhìn hai người, “Lập tức đi!”
“Phu nhân…”
“Ta nói lập tức!”
“Vâng!” Thanh Loan hơi trù trừ sau đó cùng Mặc Huyền liếc nhau một cái, Thanh Loan khẽ cắn răng, “Mặc Huyền, ta đi giúp tướng gia, ngươi săn sóc phu nhân.”
“Hai người các ngươi cùng đi.” Vân Khanh hít sâu một hơi cưỡng bách mình trấn định lại, “Ta có thể tự bảo vệ mình.”
Mà lúc này, Phong Lam Cẩn cũng cảm giác hơi có chút cố hết sức.
Bởi vì hắc y nhân chuyên tấn công hạ bàn của hắn, cố gắng trói chặt xe lăn hạn chế hành động của hắn, cho nên hắn chẳng những phải phòng bị một đám người đánh lén, còn muốn công phá thế công của bọn họ.
Ánh mắt của hắn sắc bén, trong đầu thoáng hiện lên vô số ý niệm, nhìn đám binh sĩ đứng ở ngoài cứng đờ, trong con ngươi hắn chợt lóe lên lãnh ý, sát ý chợt tăng.
Trước sau trái phải đều có trường kiếm đánh tới, hắn vừa định di động xe lăn né tránh một kích này, thân hình lại run lên, xe lăn giống như là vững vàng cắm ở trên mặt đất, không cách nào di động.
Hắn rùng mình, “Pằng – -” một tiếng, dùng sức vỗ xe lăn, người chôn dưới đất gắt gao ôm lấy xe lăn trong miệng phun ra một búng máu, nhưng hắn lại vẫn gắt gao kéo xe lăn lại. Trong điện quang hỏa thạch, mắt thấy mấy chục thanh trường kiếm phá không đâm tới, Phong Lam Cẩn hét lớn một tiếng, lăng không xoay người một cái thế nhưng thoát khỏi xe lăn bay lên không, nhảy đến giữa không trung, mấy chục thanh trường kiếm đâm vô ích, lại lập tức kịp phản ứng, mấy chục thanh trường kiếm lập tức thay đổi phương hướng, từ ban đầu đâm thẳng cải biến thành lăng không chỉ thiên, chỉ chờ Phong Lam Cẩn mất lực rớt xuống là có thể đem thân thể hắn châm thành vô số cái động.
“Phong Lam Cẩn!”
Xa xa truyền đến một tiếng hét lớn thê lương, Phong Lam Cẩn theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy mái xe bay lên không phi tới, dĩ nhiên là Mặc Huyền tay mắt lanh lẹ dùng trường kiếm đem xe ngựa tước ra, hắn lăng không đá một phát, một cước kia hắn dùng hết khí lực toàn thân, mái xe lượn vòng qua, con ngươi Phong Lam Cẩn chợt lóe, ở giữa không trung sinh sinh quẹo một vòng, trong nháy mắt mái xe bay vụt tới cánh tay ở trên mái xe chống đỡ một lúc, chính là vì thế có một chút giảm xóc, làm cho hắn trong nháy mắt lướt đến trên thớt ngựa.
Cương ngựa đã bị chặt đứt. Phong Lam Cẩn ngồi trên lưng ngựa cúi người chạy như bay qua, đem Vân Khanh kéo tới trên ngựa.
Hắn cưỡi tuấn mã đỏ thẫm sắc thế nhưng không có rời đi, mà cưỡi ngựa thẳng tắp phóng tới đám hắc y nhân.
Nhanh như tia chớp từ trong lòng rút ra một bao màu vàng sáng bọc lấy thứ gì đó, Phong Lam Cẩn lạnh giọng bén nhọn, “Các ngươi không phải là muốn cái này sao? Có bản lĩnh liền đón lấy!”
Hắc y nhân quả nhiên biến sắc.
Nhất tề phi thân qua, sắp đón lấy túi kia.
“Phốc – – ”
Lực đạo của Phong Lam Cẩn há là bọn họ có thể tiếp được. Trong nháy mắt đó, đám hắc y nhân lập tức bị lực đạo bén nhọn như đao trầm trọng như núi đả thương. Phun ra một ngụm tiên huyết.
Mà ngay cả đứng ở phía sau hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị áp lực cường đại đánh tới một tiếng trầm đục.
Phong Lam Cẩn đã kéo lấy dây cương đứng ngay tại chỗ.
Con ngựa chạy như điên đột nhiên dừng lại, vó trước treo trên bầu trời không ngừng hí vang.
Trong bóng tối có tiếng vang truyền ra.
Hắc y nhân bị bao vây khiếp sợ nhìn lại, dĩ nhiên là một đám binh lính thiết giáp trong tay cầm cung tiễn cùng vũ khí, bước chân dày đặc vây quanh. Mỗi người đều là một thân huyền thiết khôi giáp, mỗi người đều ánh mắt lạnh lẽo, đó là sát khí chỉ có ở trên chiến trường lịch lãm mới có thể hình thành, khôi giáp ở trong màn đêm tỏa sáng, phản xạ ra vầng sáng lạnh như băng vô tình.
Không chỉ là hắc y nhân mà ngay cả ba nghìn binh lính cũng đứng hình.
Phong Lam Cẩn lại không có ngoài ý muốn, nhìn nam tử một thân bạch y nhạt nhẽo ngồi trên lưng ngựa, dẫn vô số khôi giáp binh lính chậm rãi đi tới, khẽ gật đầu với hắn.
Ánh mắt Quân Ly cùng ánh mắt của hắn vừa đụng liền tránh đi, nhìn về trong ngực hắn Vân Khanh một thân nam trang, thấy nàng bình yên vô sự, con ngươi hắn chợt lóe, trên mặt là bộ dáng lạnh lùng như tuyết không đổi.
Hắc y nhân tự nhiên cũng nhìn thấy Quân Ly.
Vòng vây của Quân Ly dần dần thu nhỏ lại, lạnh lùng nhìn một đám hắc y nhân, sắc mặt không dậy nổi một tia gợn sóng, phảng phất như là khinh thường lại phảng phất như không có gì cả.
“Dưới chân thiên tử thậm chí có bọn đạo chích ẩn hiện!” Thanh âm hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng Vân Khanh quen thuộc hắn, biết rõ trong lòng hắn đã có sát ý.”Giết!”
“Tam hoàng tử…” Trong đám hắc y nhân có người lẩm bẩm kêu lên.
Không gian hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh kia nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi lại bị tất cả mọi người nghe được.
Tiếng gió tựa hồ cũng thê lương lên.
Quân Ly vung tay lên, “Bảo vệ tướng gia.”
Phong Lam Cẩn như cười như không nhìn một đám hắc y nhân, cười lạnh nói, “Chư vị còn không trốn? Hay là còn muốn thừa cơ hội khó có được này lại đến lấy tính mạng bản tướng?”
Hắc y nhân như tỉnh cơn mê, liếc mắt nhìn nhau, có người tiếng nói khô ách, “Rút lui!”
“Đuổi theo!”
Bất quá người đuổi đến cũng không phải Quân Ly, Quân Ly dừng lại không có nhúc nhích, người phía sau hắn ánh mắt chợt lóe cũng đã đuổi theo.
Bóng đêm mê ly, Vân Khanh được Phong Lam Cẩn ôm ở trong ngực, nhìn đầy đất đỏ tươi, lại nhìn xe chở tù không một phạm nhân còn sống, ánh mắt từng đợt lạnh lẽo.
Phong Lam Cẩn lại giục ngựa đến trước mặt Quân Ly.
“Đa tạ Tam hoàng tử tương trợ.”
Quân Ly thản nhiên nói, “Ta bất quá là thuận đường đi ngang qua thôi, tướng gia không cần để ở trong lòng.”
Thuận đường? Hơn nửa đêm mang theo một đám thiết giáp chiến sĩ ở vài trăm dặm hoang ngoài kinh thành không có người ở thuận đường xuất hiện? Vân Khanh dở khóc dở cười, nhưng cũng không nói ra.
Mà Quân Ly cùng Phong Lam Cẩn hàn huyên xong, con mắt chuyển hướng Vân Khanh, ánh mắt vốn lãnh đạm không có sóng chậm rãi nổi lên tầng tầng ôn nhu, “Có bị thương không?”
Vân Khanh có chút lúng túng, đầu tiên là nhìn Phong Lam Cẩn, đã thấy hắn vẫn mỉm cười như lúc ban đầu, lúc này mới giống như là bạn cũ trả lời, “Không có việc gì, ta rất khỏe.”
Phảng phất thấy bộ dạng Quân Ly thở phào nhẹ nhõm, hắn nắm thật chặt dây cương, lực đạo to lớn thậm chí ngay cả xương ngón tay đều phát trắng, nghe được câu trả lời của nàng hắn khẽ gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”
Thái độ hai người Phong Lam Cẩn cùng Quân Ly làm cho Vân Khanh không thể không nghĩ ngợi lung tung.
“Hai người làm sao sẽ cùng đến?”
Phong Lam Cẩn chỉ cười không nói.
Quân Ly hơi sững sờ sau lại cười nhạt một tiếng, nhìn Phong Lam Cẩn thật sâu, thế nhưng cũng không nói gì.
Mấy người an bài tốt binh lính, tiếp tục đi đường suốt đêm. Gió đêm hơi lạnh, Phong Lam Cẩn từ trong buồng xe tìm ra một món áo gió thật dầy đem Vân Khanh tầng tầng bao lại ở bên trong, cưỡi ngựa cùng Quân Ly sóng vai mà đi.
“Đáng tiếc…”
Thật vất vả tìm được chứng cớ phạm tội của Quân Ngạo còn có nhân chứng đều đầy đủ hết, thế nhưng cứ như vậy biến mất.
Phong Lam Cẩn vô cùng hiểu ý Vân Khanh, hắn khẽ mỉm cười, dưới gió đêm hơi lạnh thổi quét hắn thần thái phi dương, thản nhiên nói, “Không có gì đáng tiếc. Nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm, nếu đã làm ra chuyện liền có dấu vết mà lần theo, luôn có thể lại tìm được cơ hội.”
“Nàng cùng Quân Ngạo có cừu oán?”
Quân Ly nghe ra tiếc hận trong lời nói Vân Khanh, không khỏi nghiêng đầu hỏi.
Đáy mắt Vân Khanh thoáng hiện lên một tia sát ý cùng lạnh như băng, nàng che giấu cười cười, “Không có, chỉ là không ưa thôi.”
Con ngươi Quân Ly sâu thẳm, gật gật đầu liền không nói thêm gì nữa.
Nhìn tới nơi Vân Khanh nhìn không tới, đáy mắt lạnh lùng thoáng hiện lên một tia sát khí!
“Quân Ly, hôm nay đa tạ ngài hỗ trợ.” Vân Khanh có chút ít tiếc hận nghĩ, nếu có thể đến trước một phút thì tốt rồi, như vậy nhân chứng cùng vật chứng cũng sẽ không biến mất.
“Chúng ta không phải bằng hữu sao?” Quân Ly ho nhẹ một tiếng nghiêng đầu đi, mâu quang có chút cô đơn, “Bằng hữu vốn nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải.”
Phong Lam Cẩn mỉm cười nghe hai người hàn huyên, khó được trầm mặc.
Nàng vĩnh viễn sẽ không biết.
Vì nàng, hai người bọn hắn kết thành đồng minh.
Phong Lam Cẩn đã sớm từ trước lúc ra khỏi kinh thành cùng Quân Ly liên lạc, hai người cùng đạt thành ước định.
Về phần Quân Ly vì sao mai phục tại nơi này hồi lâu đến một khắc cuối cùng nhân chứng vật chứng đều biến mất mới xuất hiện… Phong Lam Cẩn nghiêng đầu nhìn Quân Ly, Quân Ly cũng vừa nghiêng mặt qua, mâu quang hai người đụng nhau, lập tức tách ra.
Nguyên do trong đó, có lẽ chỉ có hai người bọn họ rõ ràng.
Giết chóc ngoài lại không có chút nào liên lụy tới người trong xe ngựa, hắc y nhân cùng Phong Lam Cẩn đánh nhau đến khó chia lìa cũng không biết là do không có phát hiện tầm quan trọng người trong xe ngựa, hay là bọn họ căn bản không rảnh phân thân, thậm chí ngay cả một kẻ cố gắng đánh lén xe ngựa cũng không có.
Vân Khanh nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc.
Bởi vì Phong Lam Cẩn bị quấn lấy, hắc y nhân còn dư lại sớm đã nhất trí mở một đường máu, nguyên một đám binh lính ngã xuống, mấy người bịt mặt bay thẳng tới xe chở tù, hoặc là nói bay thẳng tới chỗ Triệu Tiền.
Triệu Tiền đoan chính ngồi trong xe ngựa, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy có người muốn chém giết mình, hắn khẽ nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ở trong xe, sắc mặt hết sức yên lặng.
Từ lúc Phong Lam Cẩn phát hiện hắn cùng Quân Ngạo cấu kết, hắn biết mình nhất định phải chết, chỉ là xem phương thức chết thế nào thôi.
Kiếm khí bén nhọn xuyên thấu cọc gỗ thưa thớt đâm thẳng trái tim, Triệu Tiền bỗng nhiên mở mắt.
Đáy mắt kia nhàn nhạt khẩn cầu cùng chấp nhất làm Phong Lam Cẩn phân tâm.
Phong Lam Cẩn vẫn luôn chú ý chỗ Triệu Tiền, nhưng cho dù là Triệu Tiền sắp chết, hắn cũng không có để cho Mặc Huyền hoặc là Thanh Loan tới cứu hắn.
Cao thủ so chiêu, phân tâm trong nháy mắt đều là trí mạng.
Đang khi Phong Lam Cẩn đối với Triệu Tiền khẽ gật đầu sau, khóe môi Triệu Tiền lộ ra một phần giải thoát vui vẻ, tim trong nháy mắt đó ngừng đập, mấy thanh phi kiếm từ sau lưng hắn thẳng đâm tới.
Bốn thanh kiếm dưới ánh trăng hiện ra huyết sắc quang mang, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, đâm về mấy chỗ đại huyệt sau lưng Phong Lam Cẩn.
“Phong Lam Cẩn!”
Vân Khanh kinh hãi thò ra khỏi cửa sổ xe, móng tay cắm vào gỗ thật sâu, mảnh gỗ vụn cứng rắn đâm đầu ngón tay nàng đau xót, có huyết sắc đỏ thẫm lan tràn ra, thân thể của nàng cơ hồ muốn bay khỏi xe ngựa, ngăn trở mấy kiếm kia cho hắn.
“Coi chừng a!” hốc mắt nàng đỏ bừng, hướng về phía Thanh Loan cùng Mặc Huyền rống to, “Nhanh đi giúp hắn!”
Thời khắc nguy cơ, ba nghìn binh sĩ thế nhưng đều sững sờ tại chỗ, không có ai đi cứu hắn.
Vân Khanh tim đập cơ hồ đình chỉ, nàng không muốn đi nghĩ sâu nguyên do trong đó.
Sắc mặt Mặc Huyền cùng Thanh Loan cũng khẩn trương, bị hắc y nhân tầng tầng bao vây, bọn họ cơ hồ không nhìn thấy Phong Lam Cẩn.
Hai người do dự.
Vừa rồi chủ tử phân phó…
“Ta bảo các ngươi lập tức đi giúp hắn!” Con mắt Vân Khanh đỏ muốn nứt, nghiêng đầu ánh mắt uy nghiêm nhìn hai người, “Lập tức đi!”
“Phu nhân…”
“Ta nói lập tức!”
“Vâng!” Thanh Loan hơi trù trừ sau đó cùng Mặc Huyền liếc nhau một cái, Thanh Loan khẽ cắn răng, “Mặc Huyền, ta đi giúp tướng gia, ngươi săn sóc phu nhân.”
“Hai người các ngươi cùng đi.” Vân Khanh hít sâu một hơi cưỡng bách mình trấn định lại, “Ta có thể tự bảo vệ mình.”
Mà lúc này, Phong Lam Cẩn cũng cảm giác hơi có chút cố hết sức.
Bởi vì hắc y nhân chuyên tấn công hạ bàn của hắn, cố gắng trói chặt xe lăn hạn chế hành động của hắn, cho nên hắn chẳng những phải phòng bị một đám người đánh lén, còn muốn công phá thế công của bọn họ.
Ánh mắt của hắn sắc bén, trong đầu thoáng hiện lên vô số ý niệm, nhìn đám binh sĩ đứng ở ngoài cứng đờ, trong con ngươi hắn chợt lóe lên lãnh ý, sát ý chợt tăng.
Trước sau trái phải đều có trường kiếm đánh tới, hắn vừa định di động xe lăn né tránh một kích này, thân hình lại run lên, xe lăn giống như là vững vàng cắm ở trên mặt đất, không cách nào di động.
Hắn rùng mình, “Pằng – -” một tiếng, dùng sức vỗ xe lăn, người chôn dưới đất gắt gao ôm lấy xe lăn trong miệng phun ra một búng máu, nhưng hắn lại vẫn gắt gao kéo xe lăn lại. Trong điện quang hỏa thạch, mắt thấy mấy chục thanh trường kiếm phá không đâm tới, Phong Lam Cẩn hét lớn một tiếng, lăng không xoay người một cái thế nhưng thoát khỏi xe lăn bay lên không, nhảy đến giữa không trung, mấy chục thanh trường kiếm đâm vô ích, lại lập tức kịp phản ứng, mấy chục thanh trường kiếm lập tức thay đổi phương hướng, từ ban đầu đâm thẳng cải biến thành lăng không chỉ thiên, chỉ chờ Phong Lam Cẩn mất lực rớt xuống là có thể đem thân thể hắn châm thành vô số cái động.
“Phong Lam Cẩn!”
Xa xa truyền đến một tiếng hét lớn thê lương, Phong Lam Cẩn theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy mái xe bay lên không phi tới, dĩ nhiên là Mặc Huyền tay mắt lanh lẹ dùng trường kiếm đem xe ngựa tước ra, hắn lăng không đá một phát, một cước kia hắn dùng hết khí lực toàn thân, mái xe lượn vòng qua, con ngươi Phong Lam Cẩn chợt lóe, ở giữa không trung sinh sinh quẹo một vòng, trong nháy mắt mái xe bay vụt tới cánh tay ở trên mái xe chống đỡ một lúc, chính là vì thế có một chút giảm xóc, làm cho hắn trong nháy mắt lướt đến trên thớt ngựa.
Cương ngựa đã bị chặt đứt. Phong Lam Cẩn ngồi trên lưng ngựa cúi người chạy như bay qua, đem Vân Khanh kéo tới trên ngựa.
Hắn cưỡi tuấn mã đỏ thẫm sắc thế nhưng không có rời đi, mà cưỡi ngựa thẳng tắp phóng tới đám hắc y nhân.
Nhanh như tia chớp từ trong lòng rút ra một bao màu vàng sáng bọc lấy thứ gì đó, Phong Lam Cẩn lạnh giọng bén nhọn, “Các ngươi không phải là muốn cái này sao? Có bản lĩnh liền đón lấy!”
Hắc y nhân quả nhiên biến sắc.
Nhất tề phi thân qua, sắp đón lấy túi kia.
“Phốc – – ”
Lực đạo của Phong Lam Cẩn há là bọn họ có thể tiếp được. Trong nháy mắt đó, đám hắc y nhân lập tức bị lực đạo bén nhọn như đao trầm trọng như núi đả thương. Phun ra một ngụm tiên huyết.
Mà ngay cả đứng ở phía sau hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị áp lực cường đại đánh tới một tiếng trầm đục.
Phong Lam Cẩn đã kéo lấy dây cương đứng ngay tại chỗ.
Con ngựa chạy như điên đột nhiên dừng lại, vó trước treo trên bầu trời không ngừng hí vang.
Trong bóng tối có tiếng vang truyền ra.
Hắc y nhân bị bao vây khiếp sợ nhìn lại, dĩ nhiên là một đám binh lính thiết giáp trong tay cầm cung tiễn cùng vũ khí, bước chân dày đặc vây quanh. Mỗi người đều là một thân huyền thiết khôi giáp, mỗi người đều ánh mắt lạnh lẽo, đó là sát khí chỉ có ở trên chiến trường lịch lãm mới có thể hình thành, khôi giáp ở trong màn đêm tỏa sáng, phản xạ ra vầng sáng lạnh như băng vô tình.
Không chỉ là hắc y nhân mà ngay cả ba nghìn binh lính cũng đứng hình.
Phong Lam Cẩn lại không có ngoài ý muốn, nhìn nam tử một thân bạch y nhạt nhẽo ngồi trên lưng ngựa, dẫn vô số khôi giáp binh lính chậm rãi đi tới, khẽ gật đầu với hắn.
Ánh mắt Quân Ly cùng ánh mắt của hắn vừa đụng liền tránh đi, nhìn về trong ngực hắn Vân Khanh một thân nam trang, thấy nàng bình yên vô sự, con ngươi hắn chợt lóe, trên mặt là bộ dáng lạnh lùng như tuyết không đổi.
Hắc y nhân tự nhiên cũng nhìn thấy Quân Ly.
Vòng vây của Quân Ly dần dần thu nhỏ lại, lạnh lùng nhìn một đám hắc y nhân, sắc mặt không dậy nổi một tia gợn sóng, phảng phất như là khinh thường lại phảng phất như không có gì cả.
“Dưới chân thiên tử thậm chí có bọn đạo chích ẩn hiện!” Thanh âm hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng Vân Khanh quen thuộc hắn, biết rõ trong lòng hắn đã có sát ý.”Giết!”
“Tam hoàng tử…” Trong đám hắc y nhân có người lẩm bẩm kêu lên.
Không gian hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh kia nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi lại bị tất cả mọi người nghe được.
Tiếng gió tựa hồ cũng thê lương lên.
Quân Ly vung tay lên, “Bảo vệ tướng gia.”
Phong Lam Cẩn như cười như không nhìn một đám hắc y nhân, cười lạnh nói, “Chư vị còn không trốn? Hay là còn muốn thừa cơ hội khó có được này lại đến lấy tính mạng bản tướng?”
Hắc y nhân như tỉnh cơn mê, liếc mắt nhìn nhau, có người tiếng nói khô ách, “Rút lui!”
“Đuổi theo!”
Bất quá người đuổi đến cũng không phải Quân Ly, Quân Ly dừng lại không có nhúc nhích, người phía sau hắn ánh mắt chợt lóe cũng đã đuổi theo.
Bóng đêm mê ly, Vân Khanh được Phong Lam Cẩn ôm ở trong ngực, nhìn đầy đất đỏ tươi, lại nhìn xe chở tù không một phạm nhân còn sống, ánh mắt từng đợt lạnh lẽo.
Phong Lam Cẩn lại giục ngựa đến trước mặt Quân Ly.
“Đa tạ Tam hoàng tử tương trợ.”
Quân Ly thản nhiên nói, “Ta bất quá là thuận đường đi ngang qua thôi, tướng gia không cần để ở trong lòng.”
Thuận đường? Hơn nửa đêm mang theo một đám thiết giáp chiến sĩ ở vài trăm dặm hoang ngoài kinh thành không có người ở thuận đường xuất hiện? Vân Khanh dở khóc dở cười, nhưng cũng không nói ra.
Mà Quân Ly cùng Phong Lam Cẩn hàn huyên xong, con mắt chuyển hướng Vân Khanh, ánh mắt vốn lãnh đạm không có sóng chậm rãi nổi lên tầng tầng ôn nhu, “Có bị thương không?”
Vân Khanh có chút lúng túng, đầu tiên là nhìn Phong Lam Cẩn, đã thấy hắn vẫn mỉm cười như lúc ban đầu, lúc này mới giống như là bạn cũ trả lời, “Không có việc gì, ta rất khỏe.”
Phảng phất thấy bộ dạng Quân Ly thở phào nhẹ nhõm, hắn nắm thật chặt dây cương, lực đạo to lớn thậm chí ngay cả xương ngón tay đều phát trắng, nghe được câu trả lời của nàng hắn khẽ gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”
Thái độ hai người Phong Lam Cẩn cùng Quân Ly làm cho Vân Khanh không thể không nghĩ ngợi lung tung.
“Hai người làm sao sẽ cùng đến?”
Phong Lam Cẩn chỉ cười không nói.
Quân Ly hơi sững sờ sau lại cười nhạt một tiếng, nhìn Phong Lam Cẩn thật sâu, thế nhưng cũng không nói gì.
Mấy người an bài tốt binh lính, tiếp tục đi đường suốt đêm. Gió đêm hơi lạnh, Phong Lam Cẩn từ trong buồng xe tìm ra một món áo gió thật dầy đem Vân Khanh tầng tầng bao lại ở bên trong, cưỡi ngựa cùng Quân Ly sóng vai mà đi.
“Đáng tiếc…”
Thật vất vả tìm được chứng cớ phạm tội của Quân Ngạo còn có nhân chứng đều đầy đủ hết, thế nhưng cứ như vậy biến mất.
Phong Lam Cẩn vô cùng hiểu ý Vân Khanh, hắn khẽ mỉm cười, dưới gió đêm hơi lạnh thổi quét hắn thần thái phi dương, thản nhiên nói, “Không có gì đáng tiếc. Nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm, nếu đã làm ra chuyện liền có dấu vết mà lần theo, luôn có thể lại tìm được cơ hội.”
“Nàng cùng Quân Ngạo có cừu oán?”
Quân Ly nghe ra tiếc hận trong lời nói Vân Khanh, không khỏi nghiêng đầu hỏi.
Đáy mắt Vân Khanh thoáng hiện lên một tia sát ý cùng lạnh như băng, nàng che giấu cười cười, “Không có, chỉ là không ưa thôi.”
Con ngươi Quân Ly sâu thẳm, gật gật đầu liền không nói thêm gì nữa.
Nhìn tới nơi Vân Khanh nhìn không tới, đáy mắt lạnh lùng thoáng hiện lên một tia sát khí!
“Quân Ly, hôm nay đa tạ ngài hỗ trợ.” Vân Khanh có chút ít tiếc hận nghĩ, nếu có thể đến trước một phút thì tốt rồi, như vậy nhân chứng cùng vật chứng cũng sẽ không biến mất.
“Chúng ta không phải bằng hữu sao?” Quân Ly ho nhẹ một tiếng nghiêng đầu đi, mâu quang có chút cô đơn, “Bằng hữu vốn nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải.”
Phong Lam Cẩn mỉm cười nghe hai người hàn huyên, khó được trầm mặc.
Nàng vĩnh viễn sẽ không biết.
Vì nàng, hai người bọn hắn kết thành đồng minh.
Phong Lam Cẩn đã sớm từ trước lúc ra khỏi kinh thành cùng Quân Ly liên lạc, hai người cùng đạt thành ước định.
Về phần Quân Ly vì sao mai phục tại nơi này hồi lâu đến một khắc cuối cùng nhân chứng vật chứng đều biến mất mới xuất hiện… Phong Lam Cẩn nghiêng đầu nhìn Quân Ly, Quân Ly cũng vừa nghiêng mặt qua, mâu quang hai người đụng nhau, lập tức tách ra.
Nguyên do trong đó, có lẽ chỉ có hai người bọn họ rõ ràng.
Tác giả :
Quân Tàn Tâm