Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 1 - Chương 44: Thập di nương
Edit: Trảm Phong
Vân Khanh xem như thắng lợi trở về, thuê xe ngựa cơ hồ không chứa nổi đồ đạc nàng mua về, bọn nô tài trong phủ đều là thấy gió đổi chiều chủ nhân, cho nên mỗi một người đều ân cần khuân đồ cho nàng, sợ bị người khác đoạt trước.
“Tiểu thư…”
“Tùy bọn họ đi.” Khóe môi Vân Khanh vẽ ra một cái cười lạnh trào phúng, ngẫm lại nửa tháng trước lúc nàng vừa trọng sinh trở lại, bất kỳ một nô tài nào cũng dám giẫm chân trên đầu nàng, cho tới bây giờ trong phủ mỗi người thấy nàng đều muốn cung kính hô một tiếng đại tiểu thư, trong lòng nàng lạnh lùng khẽ hừ, đây mới là mở đầu đấy.
Chậm rãi bước đi đến Du Nhiên viện, vừa đi vừa dặn dò Tử Khâm vài chuyện, “Tử Khâm, Du Nhiên viện chỉ có ngươi là đại nha đầu, Chu má má lớn tuổi không thể quá quan tâm, những nô tỳ trong sân ngươi suy tính để ý mọi nơi đi, có thể lưu liền lưu, không thể lưu liền đuổi ra ngoài.” Thấy trên mặt Tử Khâm ẩn có sầu lo, Vân Khanh cười nhạt một tiếng, “Ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, xảy ra chuyện tự có ta xử lý.”
Đây là giao quyền cho nàng… khóe mắt Tử Khâm chua xót, nàng còn tưởng rằng trải qua những chuyện trong hoàng cung kia, dù cho tiểu thư hiện tại dùng nàng cũng sẽ không trọng dụng, lại không nghĩ rằng…
“Tiểu thư, người không sợ ta sẽ phản bội người sao…” Suy nghĩ một chút, nàng cũng chỉ biết cắn môi hỏi ra.
Cước bộ Vân Khanh không ngừng, thản nhiên nói, “Dùng người thì không nên nghi người, nghi người thì không dùng người, điểm đạo lý này tiểu thư nhà ngươi vẫn hiểu.”
Tử Khâm không nói gì thêm, từng bước một chậm rãi đi theo bước chân Vân Khanh.
Đến Du Nhiên viện, Chu má má đã nhanh tiến lên đón chào, chuyện Vân Khanh cùng Phong Tuyệt Trần hợp tác cũng không có giấu diếm bà, lúc này thấy Vân Khanh trở lại, bà hơi có chút thấp thỏm.
“Tiểu thư, như thế nào?”
Đi vào nhà trong, Tử Khâm đóng cửa, cửa sổ lại, Vân Khanh lúc này mới khoan thai từ trong lòng lấy ra ngân phiếu đưa cho Chu má má, nàng ôn hòa cười một tiếng, “Má, sau này chúng ta liền có đầy đủ tài sản làm chuyện mình muốn làm.”
Chu má má đếm ngân phiếu, vui mừng cơ hồ lão lệ tung hoành, “Thế nhưng có nhiều như vậy, mới không quá nửa tháng mà thôi a…” Nhìn thấy bộ dạng Vân Khanh không lộ thanh sắc, Chu má má vui mừng mỉm cười, “Tiểu thư, có những bạc này cuộc sống của chúng ta sau này tốt rồi. Trước kia… Lão nô không có bản lãnh, để cho tiểu thư chịu quá nhiều ủy khuất…” Nói nói, thanh âm Chu má má đột nhiên nghẹn ngào.
Vân Khanh nhìn cũng không dễ chịu, nàng vỗ vỗ mu bàn tay Chu má má, “Những chuyện trước kia còn nói làm chi, sau này chúng ta qua tốt mới được. Má, sau này đừng nói những lời nói làm cho người bận tâm này nữa, mẫu thân ta mất sớm, nếu không phải má che chở ta nhiều năm như vậy, ta đâu có thể sống cho tới bây giờ.”
Tử Khâm thấy giữa hai người lưu động tình cảm, hốc mắt không khỏi hơi ửng đỏ…
“Thình thịch bùm – -” ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, có âm thanh thanh cạn tiểu nha đầu truyền tới, “Tiểu thư, Thập di nương cầu kiến.”
Vân Khanh nhíu nhíu mày, “Thập di nương?”
Tử Khâm thấy vội vàng trả lời, “Là hai nữ tử nửa tháng trước lão phu nhân chọn tới cho lão gia, hiện nay đã nâng lên vị phân, một người là Cửu di nương, một người là Thập di nương.”
Vân Khanh lúc này mới nhớ tới hai người này, hai cô gái này cùng mẫu thân có ba phần giống nhau. Bất quá…
“Nói ta đã ngủ, không tiếp khách!” Nàng cùng hai nữ tử kia cũng không có giao tình, thậm chí ngay cả sơ giao cũng không tính, thời điểm hai người các nàng được nâng lên làm di nương đều chưa từng tới nơi này nhìn đại tiểu thư nàng một chút, chắc là lo lắng đại phu nhân sinh lòng oán hận. Nhưng đại phu nhân là nhân vật lòng dạ nhỏ mọn bực nào, dù cho có nàng chống lưng cũng tất sẽ không bỏ qua các nàng.
Hai người các nàng cái bất quá mới vài xuân xanh, thậm chí so với nàng còn nhỏ hơn hai ba tuổi, ở đâu đấu được đại phu nhân thâm sơn dã thú, hôm nay đến đây gặp nàng tất nhiên là bị đại phu nhân khi dễ hung ác, lúc này mới nghĩ kéo nàng làm đồng minh.
Bất quá… Nàng không có hứng thú cùng hai người không có giá trị hợp tác.
Tử Khâm đi ra ngoài thông truyền, Vân Khanh ngầm nghe trộm thấy bên ngoài truyền đến tiếng khóc, nàng không khỏi chau mày, lại cũng không có ra mặt, chỉ thản nhiên ỷ ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Khí trời càng ngày càng nóng lên, trong không khí lộ ra tin tức hạ đến, một chút gió cũng không có, buồn bực lòng người đến hoảng.
Sau một lúc lâu Tử Khâm trở lại vẻ mặt bất đắc dĩ bẩm báo, “Tiểu thư, Thập di nương không chịu đi, nói nhất định phải gặp được tiểu thư, nô tỳ khuyên nàng nàng cũng không nghe, hiện nay quỳ ở cửa viện cầu xin tiểu thư nhìn nàng một cái.”
Vân Khanh đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt tĩnh mịch như giếng cổ mơ hồ lộ ra một tia hàn khí, Tử Khâm thấy thế sinh sinh rùng mình một cái.
Vân Khanh lại nhàn nhạt không có cảm tình cười cười, “Mỗi một người đều nghĩ Vân Khanh ta là dễ khi dễ? Trước là một Ngũ di nương đến một chiêu này, hôm nay lại thêm một Thập di nương.” Nàng ngồi thẳng người, lạnh lùng nói, “Nếu nàng đã nghĩ muốn gặp ta như vậy, ta không gặp không khỏi quá bất cận nhân tình, ngươi để cho nàng đi vào đi.”
“Vâng!” Tử Khâm khom người không dám nhìn Vân Khanh, tiểu thư vĩnh viễn là mang theo cười, nhưng là vừa rồi thời điểm không cười thế nhưng làm cho nàng cảm thấy hàn khí từ sống lưng thẳng lên đầu óc, sống lưng từng đợt phát căng.
Thập di nương rất nhanh liền vào phòng, mới vừa nhìn thấy Vân Khanh nàng liền gào khóc quỳ trên mặt đất, “Đại tiểu thư, cầu xin ngài cứu tỳ thiếp đi.”
Tâm tình Vân Khanh hôm nay vốn không tệ, nhưng là trải qua Thập di nương bức bách rốt cục vẫn toát ra một tia cơn tức, sống lưng nàng thẳng tắp ngồi ở trên giường, mặt không chút thay đổi nhìn Thập di nương. Cô gái này cùng thời điểm lần đầu tiên gặp mặt bất đồng rất lớn, lần đầu tiên trên mặt nàng còn mang theo trẻ trung nhàn nhạt, hôm nay chẳng những búi tóc vấn thành kiểu phụ nữ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu lại càng mang theo nhàn nhạt quyến rũ.
Xem ra những ngày này được chiều chuộng không tệ a, chính là thấy khuôn mặt này cùng mình có ba phần tương tự, Vân Khanh không khỏi lại càng chán ghét!
Thập di nương bị Vân Khanh quan sát khẽ khẩn trương, hai tay gắt gao nắm lấy ống tay áo, ngay cả nước mắt đều quên chảy.
Vân Khanh lúc này mới lạnh lùng cười một tiếng, “Thập di nương đây là làm gì? Theo ta được biết, phụ thân đối đãi ngươi cùng Cửu di nương không tệ, ngươi vì sao lúc này phải tìm ta cứu mạng, ta một đại tiểu thư sắp xuất giá, có thể đến giúp ngươi cái gì. Ngươi nếu là có oan có khuất không ngại đi tìm cha ta, ngươi nếu là thiếp, hắn liền có trách nhiệm che chở cho ngươi.” Nàng lạnh lùng liếc xéo Thập di nương, thấy nàng ủy khuất rưng rưng nhìn nàng, lạnh lùng cười một tiếng, “Hôm nay ta mệt mỏi, di nương nên đứng dậy trở về viện tử của ngươi đi, ta một đại tiểu thư gánh chịu không nổi một xá này của di nương, chỉ sợ tổn thọ, truyền tới trong tai phụ thân, có lẽ còn tưởng rằng ta khi dễ Thập di nương đấy!”
Thập di nương lệ chảy ra, cũng không đứng dậy, ai uyển nói, “Hôm nay nếu đại tiểu thư không cứu ta, chắc hẳn ta cũng sống không được bao nhiêu ngày giờ. Trừ phi đại tiểu thư đáp ứng cứu tỳ thiếp, nếu không tỳ thiếp tuyệt không đứng dậy!”
Khuôn mặt Vân Khanh lạnh lẽo, đôi môi nhếch lên, giọng nói chậm rãi mang theo hàn khí, để cho người ngay trong ngày mùa hè cũng có thể run lên, “Ngươi… Đây là đang uy hiếp ta?!”
Vân Khanh xem như thắng lợi trở về, thuê xe ngựa cơ hồ không chứa nổi đồ đạc nàng mua về, bọn nô tài trong phủ đều là thấy gió đổi chiều chủ nhân, cho nên mỗi một người đều ân cần khuân đồ cho nàng, sợ bị người khác đoạt trước.
“Tiểu thư…”
“Tùy bọn họ đi.” Khóe môi Vân Khanh vẽ ra một cái cười lạnh trào phúng, ngẫm lại nửa tháng trước lúc nàng vừa trọng sinh trở lại, bất kỳ một nô tài nào cũng dám giẫm chân trên đầu nàng, cho tới bây giờ trong phủ mỗi người thấy nàng đều muốn cung kính hô một tiếng đại tiểu thư, trong lòng nàng lạnh lùng khẽ hừ, đây mới là mở đầu đấy.
Chậm rãi bước đi đến Du Nhiên viện, vừa đi vừa dặn dò Tử Khâm vài chuyện, “Tử Khâm, Du Nhiên viện chỉ có ngươi là đại nha đầu, Chu má má lớn tuổi không thể quá quan tâm, những nô tỳ trong sân ngươi suy tính để ý mọi nơi đi, có thể lưu liền lưu, không thể lưu liền đuổi ra ngoài.” Thấy trên mặt Tử Khâm ẩn có sầu lo, Vân Khanh cười nhạt một tiếng, “Ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, xảy ra chuyện tự có ta xử lý.”
Đây là giao quyền cho nàng… khóe mắt Tử Khâm chua xót, nàng còn tưởng rằng trải qua những chuyện trong hoàng cung kia, dù cho tiểu thư hiện tại dùng nàng cũng sẽ không trọng dụng, lại không nghĩ rằng…
“Tiểu thư, người không sợ ta sẽ phản bội người sao…” Suy nghĩ một chút, nàng cũng chỉ biết cắn môi hỏi ra.
Cước bộ Vân Khanh không ngừng, thản nhiên nói, “Dùng người thì không nên nghi người, nghi người thì không dùng người, điểm đạo lý này tiểu thư nhà ngươi vẫn hiểu.”
Tử Khâm không nói gì thêm, từng bước một chậm rãi đi theo bước chân Vân Khanh.
Đến Du Nhiên viện, Chu má má đã nhanh tiến lên đón chào, chuyện Vân Khanh cùng Phong Tuyệt Trần hợp tác cũng không có giấu diếm bà, lúc này thấy Vân Khanh trở lại, bà hơi có chút thấp thỏm.
“Tiểu thư, như thế nào?”
Đi vào nhà trong, Tử Khâm đóng cửa, cửa sổ lại, Vân Khanh lúc này mới khoan thai từ trong lòng lấy ra ngân phiếu đưa cho Chu má má, nàng ôn hòa cười một tiếng, “Má, sau này chúng ta liền có đầy đủ tài sản làm chuyện mình muốn làm.”
Chu má má đếm ngân phiếu, vui mừng cơ hồ lão lệ tung hoành, “Thế nhưng có nhiều như vậy, mới không quá nửa tháng mà thôi a…” Nhìn thấy bộ dạng Vân Khanh không lộ thanh sắc, Chu má má vui mừng mỉm cười, “Tiểu thư, có những bạc này cuộc sống của chúng ta sau này tốt rồi. Trước kia… Lão nô không có bản lãnh, để cho tiểu thư chịu quá nhiều ủy khuất…” Nói nói, thanh âm Chu má má đột nhiên nghẹn ngào.
Vân Khanh nhìn cũng không dễ chịu, nàng vỗ vỗ mu bàn tay Chu má má, “Những chuyện trước kia còn nói làm chi, sau này chúng ta qua tốt mới được. Má, sau này đừng nói những lời nói làm cho người bận tâm này nữa, mẫu thân ta mất sớm, nếu không phải má che chở ta nhiều năm như vậy, ta đâu có thể sống cho tới bây giờ.”
Tử Khâm thấy giữa hai người lưu động tình cảm, hốc mắt không khỏi hơi ửng đỏ…
“Thình thịch bùm – -” ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, có âm thanh thanh cạn tiểu nha đầu truyền tới, “Tiểu thư, Thập di nương cầu kiến.”
Vân Khanh nhíu nhíu mày, “Thập di nương?”
Tử Khâm thấy vội vàng trả lời, “Là hai nữ tử nửa tháng trước lão phu nhân chọn tới cho lão gia, hiện nay đã nâng lên vị phân, một người là Cửu di nương, một người là Thập di nương.”
Vân Khanh lúc này mới nhớ tới hai người này, hai cô gái này cùng mẫu thân có ba phần giống nhau. Bất quá…
“Nói ta đã ngủ, không tiếp khách!” Nàng cùng hai nữ tử kia cũng không có giao tình, thậm chí ngay cả sơ giao cũng không tính, thời điểm hai người các nàng được nâng lên làm di nương đều chưa từng tới nơi này nhìn đại tiểu thư nàng một chút, chắc là lo lắng đại phu nhân sinh lòng oán hận. Nhưng đại phu nhân là nhân vật lòng dạ nhỏ mọn bực nào, dù cho có nàng chống lưng cũng tất sẽ không bỏ qua các nàng.
Hai người các nàng cái bất quá mới vài xuân xanh, thậm chí so với nàng còn nhỏ hơn hai ba tuổi, ở đâu đấu được đại phu nhân thâm sơn dã thú, hôm nay đến đây gặp nàng tất nhiên là bị đại phu nhân khi dễ hung ác, lúc này mới nghĩ kéo nàng làm đồng minh.
Bất quá… Nàng không có hứng thú cùng hai người không có giá trị hợp tác.
Tử Khâm đi ra ngoài thông truyền, Vân Khanh ngầm nghe trộm thấy bên ngoài truyền đến tiếng khóc, nàng không khỏi chau mày, lại cũng không có ra mặt, chỉ thản nhiên ỷ ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Khí trời càng ngày càng nóng lên, trong không khí lộ ra tin tức hạ đến, một chút gió cũng không có, buồn bực lòng người đến hoảng.
Sau một lúc lâu Tử Khâm trở lại vẻ mặt bất đắc dĩ bẩm báo, “Tiểu thư, Thập di nương không chịu đi, nói nhất định phải gặp được tiểu thư, nô tỳ khuyên nàng nàng cũng không nghe, hiện nay quỳ ở cửa viện cầu xin tiểu thư nhìn nàng một cái.”
Vân Khanh đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt tĩnh mịch như giếng cổ mơ hồ lộ ra một tia hàn khí, Tử Khâm thấy thế sinh sinh rùng mình một cái.
Vân Khanh lại nhàn nhạt không có cảm tình cười cười, “Mỗi một người đều nghĩ Vân Khanh ta là dễ khi dễ? Trước là một Ngũ di nương đến một chiêu này, hôm nay lại thêm một Thập di nương.” Nàng ngồi thẳng người, lạnh lùng nói, “Nếu nàng đã nghĩ muốn gặp ta như vậy, ta không gặp không khỏi quá bất cận nhân tình, ngươi để cho nàng đi vào đi.”
“Vâng!” Tử Khâm khom người không dám nhìn Vân Khanh, tiểu thư vĩnh viễn là mang theo cười, nhưng là vừa rồi thời điểm không cười thế nhưng làm cho nàng cảm thấy hàn khí từ sống lưng thẳng lên đầu óc, sống lưng từng đợt phát căng.
Thập di nương rất nhanh liền vào phòng, mới vừa nhìn thấy Vân Khanh nàng liền gào khóc quỳ trên mặt đất, “Đại tiểu thư, cầu xin ngài cứu tỳ thiếp đi.”
Tâm tình Vân Khanh hôm nay vốn không tệ, nhưng là trải qua Thập di nương bức bách rốt cục vẫn toát ra một tia cơn tức, sống lưng nàng thẳng tắp ngồi ở trên giường, mặt không chút thay đổi nhìn Thập di nương. Cô gái này cùng thời điểm lần đầu tiên gặp mặt bất đồng rất lớn, lần đầu tiên trên mặt nàng còn mang theo trẻ trung nhàn nhạt, hôm nay chẳng những búi tóc vấn thành kiểu phụ nữ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu lại càng mang theo nhàn nhạt quyến rũ.
Xem ra những ngày này được chiều chuộng không tệ a, chính là thấy khuôn mặt này cùng mình có ba phần tương tự, Vân Khanh không khỏi lại càng chán ghét!
Thập di nương bị Vân Khanh quan sát khẽ khẩn trương, hai tay gắt gao nắm lấy ống tay áo, ngay cả nước mắt đều quên chảy.
Vân Khanh lúc này mới lạnh lùng cười một tiếng, “Thập di nương đây là làm gì? Theo ta được biết, phụ thân đối đãi ngươi cùng Cửu di nương không tệ, ngươi vì sao lúc này phải tìm ta cứu mạng, ta một đại tiểu thư sắp xuất giá, có thể đến giúp ngươi cái gì. Ngươi nếu là có oan có khuất không ngại đi tìm cha ta, ngươi nếu là thiếp, hắn liền có trách nhiệm che chở cho ngươi.” Nàng lạnh lùng liếc xéo Thập di nương, thấy nàng ủy khuất rưng rưng nhìn nàng, lạnh lùng cười một tiếng, “Hôm nay ta mệt mỏi, di nương nên đứng dậy trở về viện tử của ngươi đi, ta một đại tiểu thư gánh chịu không nổi một xá này của di nương, chỉ sợ tổn thọ, truyền tới trong tai phụ thân, có lẽ còn tưởng rằng ta khi dễ Thập di nương đấy!”
Thập di nương lệ chảy ra, cũng không đứng dậy, ai uyển nói, “Hôm nay nếu đại tiểu thư không cứu ta, chắc hẳn ta cũng sống không được bao nhiêu ngày giờ. Trừ phi đại tiểu thư đáp ứng cứu tỳ thiếp, nếu không tỳ thiếp tuyệt không đứng dậy!”
Khuôn mặt Vân Khanh lạnh lẽo, đôi môi nhếch lên, giọng nói chậm rãi mang theo hàn khí, để cho người ngay trong ngày mùa hè cũng có thể run lên, “Ngươi… Đây là đang uy hiếp ta?!”
Tác giả :
Quân Tàn Tâm