Thừa Tướng, Phu Nhân Không Thể Sủng
Chương 30: Huyền cơ trong án (1)
Chân tướng vụ án thiên kim phủ Thái Sư bị giết cuối cùng cũng được vạch trần náo động lòng dân, dân chúng nhao nhao bẩm báo, Cẩm Hoài đế mặt rồng cũng đã rõ sự thật.
Trong thời gian ngắn, chủ thẩm vụ án là Tiền Tri phủ thanh danh lan xa.
Mà người phá án này là An Lịch Cảnh đã sớm bị Tiền Tri phủ gặp lợi quên nghĩa vứt ra xa vạn dặm. Cái gì thăng quan tiến chức, cái gì trước mặt hoàng thượng nói ngọt, rốt cuộc cũng chỉ quan tâm bản thân mình số thăng quan sắp tới, đâu còn rảnh để quan tâm An Lịch Cảnh như thế nào?
*
Phúc Nguyệt lâu.
Nhã gian lầu hai.
"Khuynh Lăng, ngươi kéo ta đi một câu cũng không nói, rốt cuộc có ý tứ gì?" Quần áo hồng y như lửa, nở rộ xinh đẹp xinh đẹp. Mặt trái xoan diễm lệ, môi anh đào khéo léo Cẩm Tuyết Sương cả vú lấp miệng em, nha hoàn phía sau đang cẩn thận hầu hạ , mi rũ xuống, chỉ sợ vị tổ tông này không vừa ý sẽ xử phạt mình.
Hoàn Ngọc ở một bên không tự chủ được vì tứ tiểu thư nhà mình mà bất mãn,ngón tay cuộn tròn vào lòng bàn tay. Ai chẳng biết vị muội muội này của Hoàng Thượng tùy hứng làm bậy? Lúc trước đã có lần nàng vì nhìn một người nam nhân không vừa mắt, trực tiếp liền ban cho hắn thiên đao vạn quả, đầu còn bị nàng cắt lấy, tự mình mang đến cửa thành thị chúng.
Nhưng mà, Khuynh Lăng chỉ là lạnh nhạt nhìn chăm chú vào người ngồi trước mặt.
Quần áo màu đỏ hừng hực khí thế xuyên qua ánh mắt của nàng làm hai mắt hơi có chút phát đau. Khó trách từ lúc nàng cùng mình quen biết tới nay hai người ở khắp nơi tranh phong, thì ra đây đúng là số mệnh.
Trước kia chưa từng phát hiện, hiện tại mới hiểu hết, vị quận chúa này thường mặc màu sắc mình cực kì thống hận.
"Quận chúa tại sao phải giận dữ như vậy? Quận chúa thường ngày bận trăm công ngàn việc khó găp được mặt, Khuynh Lăng tự nhiên là thấy nhớ quận chúa , muốn cùng ngài một mình ôn chuyện."
"Một mình nói chuyện cái lông ấy, Khuynh Lăng ngươi đừng giả vờ giả vịt với ta! Đoạt đi Phong ca ca của ta, bây giờ còn vội tìm tới ta giả vờ yếu ớt..."
"Như thế thì thật là kỳ lạ . Hữu tướng đang êm đẹp là anh rể ta, lời này quận chúa nên cùng nhị tỷ ta nói mới đúng chứ!. Cướp đi nam nhân của quận chúa rõ ràng là nhị tỷ của ta,quận chúa đừng nên hiểu lầm người vô tội." Khẽ nhấp ly trà trong tay,là hương vị Quân Sơn ngân châm,có chút tinh tế lại mang theo một cỗ tử hương. Buông ly trà trong tay, môi Khuynh Lăng hơi chép chép. Động tác này rõ ràng là biểu hiện nàng không hờn giận.
A, quả nhiên là trợn mắt nói dối! Cẩm Tuyết Sương nhìn bộ dáng nàng không coi ai ra gì như vậy, hừ một tiếng khinh thường. Một bàn thức ăn mỹ vị cũng bị nàng làm biến thành đối tượng hả giận, không để ý hình tượng ngồi gặm nuốt .
Nàng biết Khuynh Lăng cùng Khuynh Lạc Nhạn vẫn có khúc mắc. Khi Khuynh Lạc Nhạn trở thành chính thê của Phong Đình Uyên, cũng là đâm một đao vào ngực Khuynh Lăng . Nghĩ đến đây, Cẩm Tuyết Sương không khỏi hả giận , ngược lại có chút xem kịch vui: "Ngươi chiếm được trái tim của Phong ca ca thì sao? Hắn còn không phải cưới Khuynh tỷ tỷ vị nữ tử tài hoa tuyệt thế sao? Người ta so ra với ngươi đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, tốt hơn không biết bao nhiêu lần." Đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng ta, Phong ca ca lúc trước cưới Khuynh Lạc Nhạn, tất cả đều là vì nàng. Nếu nàng không thoải mái, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng ta sảng khoái!
Chiếm được trái tim Phong Đình Uyên sao? Khuynh Lăng cười khổ. Nếu thật sự là chiếm được trái tim của hắn, hắn tại sao lại nhẫn tâm khiến nàng đau khổ?
"Đa tạ quận chúa nhắc nhở, Khuynh Lăng có thể tự mình hiểu lấy ." Vừa chuyển đề tài,con ngươi không có tiêu cự nhìn chăm chú vào mắt của Cẩm Tuyết Sương :"Nói vậy quận chúa đối với cái chết của Triệu thiên kim có chút ấn tượng. Lần này, Khuynh Lăng muốn thỉnh quận chúa đáp ứng ta một yêu cầu quá đáng, trước mặt đại tổng quản của Hoàng Thượng nói một vài câu."
Trong thời gian ngắn, chủ thẩm vụ án là Tiền Tri phủ thanh danh lan xa.
Mà người phá án này là An Lịch Cảnh đã sớm bị Tiền Tri phủ gặp lợi quên nghĩa vứt ra xa vạn dặm. Cái gì thăng quan tiến chức, cái gì trước mặt hoàng thượng nói ngọt, rốt cuộc cũng chỉ quan tâm bản thân mình số thăng quan sắp tới, đâu còn rảnh để quan tâm An Lịch Cảnh như thế nào?
*
Phúc Nguyệt lâu.
Nhã gian lầu hai.
"Khuynh Lăng, ngươi kéo ta đi một câu cũng không nói, rốt cuộc có ý tứ gì?" Quần áo hồng y như lửa, nở rộ xinh đẹp xinh đẹp. Mặt trái xoan diễm lệ, môi anh đào khéo léo Cẩm Tuyết Sương cả vú lấp miệng em, nha hoàn phía sau đang cẩn thận hầu hạ , mi rũ xuống, chỉ sợ vị tổ tông này không vừa ý sẽ xử phạt mình.
Hoàn Ngọc ở một bên không tự chủ được vì tứ tiểu thư nhà mình mà bất mãn,ngón tay cuộn tròn vào lòng bàn tay. Ai chẳng biết vị muội muội này của Hoàng Thượng tùy hứng làm bậy? Lúc trước đã có lần nàng vì nhìn một người nam nhân không vừa mắt, trực tiếp liền ban cho hắn thiên đao vạn quả, đầu còn bị nàng cắt lấy, tự mình mang đến cửa thành thị chúng.
Nhưng mà, Khuynh Lăng chỉ là lạnh nhạt nhìn chăm chú vào người ngồi trước mặt.
Quần áo màu đỏ hừng hực khí thế xuyên qua ánh mắt của nàng làm hai mắt hơi có chút phát đau. Khó trách từ lúc nàng cùng mình quen biết tới nay hai người ở khắp nơi tranh phong, thì ra đây đúng là số mệnh.
Trước kia chưa từng phát hiện, hiện tại mới hiểu hết, vị quận chúa này thường mặc màu sắc mình cực kì thống hận.
"Quận chúa tại sao phải giận dữ như vậy? Quận chúa thường ngày bận trăm công ngàn việc khó găp được mặt, Khuynh Lăng tự nhiên là thấy nhớ quận chúa , muốn cùng ngài một mình ôn chuyện."
"Một mình nói chuyện cái lông ấy, Khuynh Lăng ngươi đừng giả vờ giả vịt với ta! Đoạt đi Phong ca ca của ta, bây giờ còn vội tìm tới ta giả vờ yếu ớt..."
"Như thế thì thật là kỳ lạ . Hữu tướng đang êm đẹp là anh rể ta, lời này quận chúa nên cùng nhị tỷ ta nói mới đúng chứ!. Cướp đi nam nhân của quận chúa rõ ràng là nhị tỷ của ta,quận chúa đừng nên hiểu lầm người vô tội." Khẽ nhấp ly trà trong tay,là hương vị Quân Sơn ngân châm,có chút tinh tế lại mang theo một cỗ tử hương. Buông ly trà trong tay, môi Khuynh Lăng hơi chép chép. Động tác này rõ ràng là biểu hiện nàng không hờn giận.
A, quả nhiên là trợn mắt nói dối! Cẩm Tuyết Sương nhìn bộ dáng nàng không coi ai ra gì như vậy, hừ một tiếng khinh thường. Một bàn thức ăn mỹ vị cũng bị nàng làm biến thành đối tượng hả giận, không để ý hình tượng ngồi gặm nuốt .
Nàng biết Khuynh Lăng cùng Khuynh Lạc Nhạn vẫn có khúc mắc. Khi Khuynh Lạc Nhạn trở thành chính thê của Phong Đình Uyên, cũng là đâm một đao vào ngực Khuynh Lăng . Nghĩ đến đây, Cẩm Tuyết Sương không khỏi hả giận , ngược lại có chút xem kịch vui: "Ngươi chiếm được trái tim của Phong ca ca thì sao? Hắn còn không phải cưới Khuynh tỷ tỷ vị nữ tử tài hoa tuyệt thế sao? Người ta so ra với ngươi đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, tốt hơn không biết bao nhiêu lần." Đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng ta, Phong ca ca lúc trước cưới Khuynh Lạc Nhạn, tất cả đều là vì nàng. Nếu nàng không thoải mái, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng ta sảng khoái!
Chiếm được trái tim Phong Đình Uyên sao? Khuynh Lăng cười khổ. Nếu thật sự là chiếm được trái tim của hắn, hắn tại sao lại nhẫn tâm khiến nàng đau khổ?
"Đa tạ quận chúa nhắc nhở, Khuynh Lăng có thể tự mình hiểu lấy ." Vừa chuyển đề tài,con ngươi không có tiêu cự nhìn chăm chú vào mắt của Cẩm Tuyết Sương :"Nói vậy quận chúa đối với cái chết của Triệu thiên kim có chút ấn tượng. Lần này, Khuynh Lăng muốn thỉnh quận chúa đáp ứng ta một yêu cầu quá đáng, trước mặt đại tổng quản của Hoàng Thượng nói một vài câu."
Tác giả :
Điềm Kiếm Linh