Thừa Tướng Ngoan Ngoãn, Đừng Chạy
Chương 1: Đang có mang (1)
“Quỳ –”
“Vạn tuế!”
“Vạn vạn tuế!”
“Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”Quần thần ba quỳ chín lạy cúi đầu tại triều đường.
Trong đại điện,trên ghế rồng,đầu đội kim quan,người mặc long bào,hoàng thượng thần khí ngạo nghễ nhìn cả đám người đang quỳ trên mặt đất,bỗng nhiên nhướng mày,tầm mắt dừng lại trước một người vóng dáng nhỏ nhắn:“Bùi nhi,Bùi…… Bùi Thừa tướng,mau mau đứng lên,ta không phải đã nói ngươi thân thể không khoẻ không cần hành lễ sao? Ngươi sao lại còn quỳ trên mặt đất!”
Bùi Thừa tướng nghe thấy,hai chụp ống tay áo,đứng dậy nhìn Hoàng Thượng sắc mặt bất mãn hơi cúi đầu,nói:“Tạ ơn hoàng thượng — nhưng hoàng thượng không thể vì vi thần mà làm trái quy củ.”
Bùi Thừa tướng da thịt trắng nõn hồng hào vô cùng mịn màng,hai tròng mắt sáng ngời như trân châu đen so với nhiều ngôi sao trên trời còn mê người hơn,dung mạo khuynh quốc,khiến người có long uy cũng phải nhượng bộ vài phần.
“Nếu ảnh hưởng trong bụng …… cũ,bệnh cũ tái phát thì sao?” Hoàng Thượng lau mồ hôi,thiếu chút nửa nói ra bí mật giữa hắn và Bùi Thừa tướng.Về sau Bùi Thừa tướng không biết còn mặt mũi nào nhìn người.
Vốn nên bàn luận thượng tấu chuyện quan trọng trong cung,nhưng lại biến thành hoàng thượng hỏi han ân cần Bùi Thừa tướng.
Mọi người thấy Bùi Thừa tướng sắc mặt hồng nhuận,khi nói chuyện ngữ khí vẫn bình tĩnh lạnh nhạt,không chậm không nhanh,một chút cũng không giống người đang mắc bệnh.Mà Hoàng Thượng lại quan tâm đến thế,xem ra hoàng thượng vô cùng sủng ái y.
Trước kia Bùi Thừa Tướng vốn là người hầu bên thái tử lúc còn nhỏ hoàng thượng bây giờ,bởi vì sáng suốt hơn người,tâm tư cẩn thận,lại lúc nào cũng tính toán thay hoàng thượng,khi đó thái tử Lăng Hoằng rất thích y,nên khi thái tử vừa bước lên ngôi hoàng vị,Bùi Tư Kiều năm ấy hai mươi lăm tuổi cũng trở thành thừa tướng đại nhân dưới một người trên vạn người.
Bất quá dựa vào thân thế của y,cũng có người nói y dùng sắc câu dẫn hoàng thượng. Nhưng mà nhờ có y trợ giúp hoàng thượng vừa mới đăng cơ đã có thể xử lý triều chính vững vàng,không một chút sai lầm,cho nên khôn người nào dám lên tiếng.
Rốt cục bãi triều,chuyện chính sự trọng yếu không bàn luận được gì,ngược lại lời nói quan tâm ân cần thăm hỏi chúng thần học được cũng không ít.
Bùi Thừa Tướng hôm nay không giống bình thường,vừa bãi triều lại đi về hướng ra khỏi hoàng cung.
Diêm tướng quân luôn có quan hệ tốt với y,trong lòng cảm thấy có gì không liền đi về phía trước hỏi:“Bùi Thừa tướng,ngài hôm nay sao không đến thư phòng hoàng thượng — nghị sự?”
Bùi Thừa tướng thở dài một tiếng,nói:“Mấy ngày nay trong nhà ta có rất nhiều việc,hiện tại thể xác và tinh thần đều mỏi mệt!”Y mặc dù nói thế,trong lòng lại khổ sở:“Còn không phải tại hoàng thượng vị cao cao tại thượng trong lòng các ngươi,không cho ta đi lại chung quanh,có chuyện gì cũng phải đợi hắn đến quý phủ mới nói,ta phi!Rõ ràng là nhốt,ngay cả cửa phủ cũng không cho ta ra.Ta bất quá chỉ mang thai ba tháng mà thôi!Sao lại đối với ta như vậy, hừ!”
“Một khi đã như vậy,không bằng ta cùng ngài về,phủ ta và ngài dù sao cũng gần nhau……” Diêm tướng quân cùng Bùi thừa tướng cùng nhau hồi phủ,vừa đi vừa nói chuyện với nhau thật vui.
Hai người đi cùng một chỗ,một người cao ngất cường tráng một người nhỏ nhắn mảnh khảnh,một văn một võ rất xứng đi,thời điểm đi ngang qua mọi người đều ngưỡng mộ dòm theo.
Nhưng mà ở sau điện Lăng Hoằng nhanh chóng đổi thường phục muốn đưa Bùi Tư Kiều hồi phủ đã nhìn thấy tất cả,sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi,trong mắt dường như còn lóe lên tia lửa giận vô danh,hắn núp sau vách tường một mình lẩm bẩm nói:“Xem việc tốt mình đã làm,hừ còn dám đi chung quanh câu dẫn nam nhân!”
Khi Bùi Tư kiều về tới phủ,thấy nô bộc trong phủ thần sắc hoảng sợ,y cũng đoán đoán được rốt cuộc ai đã đến quý phủ,lại là vị chủ tử khó hầu hạ……
“Vạn tuế!”
“Vạn vạn tuế!”
“Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”Quần thần ba quỳ chín lạy cúi đầu tại triều đường.
Trong đại điện,trên ghế rồng,đầu đội kim quan,người mặc long bào,hoàng thượng thần khí ngạo nghễ nhìn cả đám người đang quỳ trên mặt đất,bỗng nhiên nhướng mày,tầm mắt dừng lại trước một người vóng dáng nhỏ nhắn:“Bùi nhi,Bùi…… Bùi Thừa tướng,mau mau đứng lên,ta không phải đã nói ngươi thân thể không khoẻ không cần hành lễ sao? Ngươi sao lại còn quỳ trên mặt đất!”
Bùi Thừa tướng nghe thấy,hai chụp ống tay áo,đứng dậy nhìn Hoàng Thượng sắc mặt bất mãn hơi cúi đầu,nói:“Tạ ơn hoàng thượng — nhưng hoàng thượng không thể vì vi thần mà làm trái quy củ.”
Bùi Thừa tướng da thịt trắng nõn hồng hào vô cùng mịn màng,hai tròng mắt sáng ngời như trân châu đen so với nhiều ngôi sao trên trời còn mê người hơn,dung mạo khuynh quốc,khiến người có long uy cũng phải nhượng bộ vài phần.
“Nếu ảnh hưởng trong bụng …… cũ,bệnh cũ tái phát thì sao?” Hoàng Thượng lau mồ hôi,thiếu chút nửa nói ra bí mật giữa hắn và Bùi Thừa tướng.Về sau Bùi Thừa tướng không biết còn mặt mũi nào nhìn người.
Vốn nên bàn luận thượng tấu chuyện quan trọng trong cung,nhưng lại biến thành hoàng thượng hỏi han ân cần Bùi Thừa tướng.
Mọi người thấy Bùi Thừa tướng sắc mặt hồng nhuận,khi nói chuyện ngữ khí vẫn bình tĩnh lạnh nhạt,không chậm không nhanh,một chút cũng không giống người đang mắc bệnh.Mà Hoàng Thượng lại quan tâm đến thế,xem ra hoàng thượng vô cùng sủng ái y.
Trước kia Bùi Thừa Tướng vốn là người hầu bên thái tử lúc còn nhỏ hoàng thượng bây giờ,bởi vì sáng suốt hơn người,tâm tư cẩn thận,lại lúc nào cũng tính toán thay hoàng thượng,khi đó thái tử Lăng Hoằng rất thích y,nên khi thái tử vừa bước lên ngôi hoàng vị,Bùi Tư Kiều năm ấy hai mươi lăm tuổi cũng trở thành thừa tướng đại nhân dưới một người trên vạn người.
Bất quá dựa vào thân thế của y,cũng có người nói y dùng sắc câu dẫn hoàng thượng. Nhưng mà nhờ có y trợ giúp hoàng thượng vừa mới đăng cơ đã có thể xử lý triều chính vững vàng,không một chút sai lầm,cho nên khôn người nào dám lên tiếng.
Rốt cục bãi triều,chuyện chính sự trọng yếu không bàn luận được gì,ngược lại lời nói quan tâm ân cần thăm hỏi chúng thần học được cũng không ít.
Bùi Thừa Tướng hôm nay không giống bình thường,vừa bãi triều lại đi về hướng ra khỏi hoàng cung.
Diêm tướng quân luôn có quan hệ tốt với y,trong lòng cảm thấy có gì không liền đi về phía trước hỏi:“Bùi Thừa tướng,ngài hôm nay sao không đến thư phòng hoàng thượng — nghị sự?”
Bùi Thừa tướng thở dài một tiếng,nói:“Mấy ngày nay trong nhà ta có rất nhiều việc,hiện tại thể xác và tinh thần đều mỏi mệt!”Y mặc dù nói thế,trong lòng lại khổ sở:“Còn không phải tại hoàng thượng vị cao cao tại thượng trong lòng các ngươi,không cho ta đi lại chung quanh,có chuyện gì cũng phải đợi hắn đến quý phủ mới nói,ta phi!Rõ ràng là nhốt,ngay cả cửa phủ cũng không cho ta ra.Ta bất quá chỉ mang thai ba tháng mà thôi!Sao lại đối với ta như vậy, hừ!”
“Một khi đã như vậy,không bằng ta cùng ngài về,phủ ta và ngài dù sao cũng gần nhau……” Diêm tướng quân cùng Bùi thừa tướng cùng nhau hồi phủ,vừa đi vừa nói chuyện với nhau thật vui.
Hai người đi cùng một chỗ,một người cao ngất cường tráng một người nhỏ nhắn mảnh khảnh,một văn một võ rất xứng đi,thời điểm đi ngang qua mọi người đều ngưỡng mộ dòm theo.
Nhưng mà ở sau điện Lăng Hoằng nhanh chóng đổi thường phục muốn đưa Bùi Tư Kiều hồi phủ đã nhìn thấy tất cả,sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi,trong mắt dường như còn lóe lên tia lửa giận vô danh,hắn núp sau vách tường một mình lẩm bẩm nói:“Xem việc tốt mình đã làm,hừ còn dám đi chung quanh câu dẫn nam nhân!”
Khi Bùi Tư kiều về tới phủ,thấy nô bộc trong phủ thần sắc hoảng sợ,y cũng đoán đoán được rốt cuộc ai đã đến quý phủ,lại là vị chủ tử khó hầu hạ……
Tác giả :
Tàn Hoa Lộng Nguyệt