Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)
Chương 62: Phiên ngoại 6
Dung Tích
Sau khi Ảnh Thập rời khỏi, Bộ Hoài Viễn liền điều hai ảnh vệ đi theo bảo hộ Mục Kỳ. Tuy Mục Kỳ cho rằng Bộ Hoài Viễn đã quá mức khoa trương, nhưng mà y cũng chưa bao giờ cự tuyệt hảo ý của Bộ Hoài Viễn, bởi vậy chỉ cần ra cửa, y đều sẽ tùy ý cho hai người này đi theo.
Nghiêm Tố là trưởng ngự y viện nên không có cách nào mỗi ngày đều đến phủ chẩn mạch cho Mục Kỳ. Nhưng do yêu cầu của Bộ Hoài Viễn khoảng ba đến năm ngày sẽ thăm khám một chuyến, mà Lý Nhạc bởi vì cùng Mục Kỳ và Bộ Hoài Viễn cũng coi như hiểu biết, nên cơ bản mỗi ngày y đều sẽ chạy đến Hầu phủ xem Mục Kỳ. Y vốn đã từ chổ Nghiêm Tố biết được tình huống hiện tại của Mục Kỳ, cũng không dám khinh thường, mỗi ngày đến phủ đều sẽ thay Mục Kỳ hảo hảo xem chẩn một phen, cũng hỏi rõ về tình hình gần đây.
Lần mang thai này của Mục Kỳ so với khi hoài Minh nhi còn vất vả hơn mấy phần. Thời điểm mới đầu tình trạng nôn oẹ cũng rất nghiêm trọng, sau giai đoạn vất vả đó cũng có chút tốt lên, nhưng lại luôn ngủ không tốt, hơn nữa thân thể dĩ vãng đã hao gầy, đến nay đã có chút càng đơn bạc. Bất quá sau khi giải quyết chuyện lũ lụt của An Lạc xong, Mục Kỳ trên cơ bản liền phủi sạch mọi thứ không hề quản sự vụ. Mỗi ngày đều nghiêm khắc tuân thủ theo yêu cầu an thai của Nghiêm Tố, Lý Nhạc cùng Bộ Hoài Viễn, tinh thần trái lại đã điều dưỡng không sai biệt lắm.
Ngày hôm nay, thời điểm Mục Kỳ tỉnh dậy thì vừa lúc nhìn thấy Bộ Hoài Viễn mặc quần áo chuẩn bị thượng triều. Nhu nhu ánh mắt còn có chút mơ hồ khởi động thân mình, đã nhiều ngày y có chút thèm ngủ. Lý Nhạc nói hẳn là do đoạn thời gian trước quá bận rộn cho nên hiện tại mới mệt mỏi như vây, lúc ấy còn chưa cảm thấy, nay hiện tại đã nhàn rỗi, nên thân thể đã có chút chống đỡ không được.
Bộ Hoài Viễn nghe được động tĩnh quay đầu nhìn đến Mục Kỳ đang đứng dậy, cũng không vội mặc y phục nữa, mà bước nhanh quay về bên giường nâng Mục Kỳ dậy, ôn thanh nói: “Đánh thức ngươi à? Ngủ nhiều thêm một hồi đi, ta hạ triều sẽ trở lại ngay.”
Mục Kỳ lắc đầu, cong cong khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt, thanh âm còn thoáng có chút ám ách, “Không, ta nằm có chút mệt, muốn dựa vào nghỉ một hồi.”
Bộ Hoài Viễn giúp Mục Kỳ điều chỉnh tư thế, xác định đối phương đã thư thái mới cầm lấy quần áo vừa quăn sang một bên tiếp tục mặc vào, một bên mặc một bên còn không quên dặn dò, “Một hồi ta đi rồi ngươi vẫn nên ngủ nhiều thêm chút. Nếu tỉnh dậy thấy đói bụng liền kêu một tiếng, bên ngoài đều có người thủ sẵn.”
Mục Kỳ còn có chút chưa tỉnh ngủ, bán dựa vào giường mơ mơ màng màng gật gật đầu. Ngày thường, lúc Bộ Hoài Viễn thức dậy đi thượng triều y vẫn còn ngủ say, nhưng hôm nay cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên thức tỉnh. Bất quá cứ như vậy tựa vào trên giường, nhìn Bộ Hoài Viễn xuất môn, cảm giác cũng thực mới mẻ.
Bộ Hoài Viễn nhìn Mục Kỳ có chút cố hết sức chống thân mình tựa vào bên giường, trong lòng đau thắt từng trận. Sửa sang y phục chỉnh tề, hắn lại vội vàng khuyên Mục Kỳ nằm xuống nghỉ ngơi, biết Mục Kỳ nằm thẳng không thoải mái, hắn còn cố ý giúp y nghiêng người, thuận tiện bóp eo cho y.
Chiêu thức xoa bóp của Bộ Hoài Viễn đã sớm dày công tôi luyện qua, Mục Kỳ được xoa bóp dễ chịu đến mức nhịn không được thoải mái mà khẽ ngâm hai tiếng. Bộ Hoài Viễn nghe được thanh âm than nhẹ của Mục Kỳ ánh mắt lập tức tối sầm lại, tay cũng hơi hơi cứng ngắc. Từ khi Mục Kỳ có thai tới nay, vì lo lắng thân mình của Mục Kỳ, bọn họ đã thật lâu không có thân thiết. Lúc này, hắn lại có chút cầm giữ không được, bất quá nhìn Mục Kỳ khép hờ mắt nằm ở trên giường, hắn lại cố gắng hít thật sâu áp chế cổ lửa dục này, chỉ cúi đầu ở bên tai Mục Kỳ khẽ hôn một cái.
Mục Kỳ tựa hồ cảm ứng được điều gì, liền mở mắt nhìn Bộ Hoài Viễn, nâng tay kéo lấy bàn tay đang đặt sau lưng mình của Bộ Hoài Viễn kéo đến trước bụng. Ngay lúc bàn tay của hai người giao nhau, cả hai đều cùng cảm thụ được động tĩnh xuất phát từ trong bụng của Mục Kỳ.
Bộ Hoài Viễn biết Mục Kỳ là đang trấn an hắn trong yên lặng, ánh mắt nhất thời càng trở nên ôn nhu. Nhẹ nhàng sờ sờ bụng của Mục Kỳ thêm mấy cái, hắn lúc này mới buông tay ra thấp giọng nói: “Ta đi rồi, sẽ nhanh chóng trở lại, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi!”
Mục Kỳ chỉ hơi hơi gật đầu, tựa hồ như đã ngủ, Bộ Hoài Viễn thấy thế liền nhẹ nhàng rút tay của mình ra, giúp Mục Kỳ vén hảo chăn, rồi khinh thủ khinh cước rời khỏi phòng. Lúc ra cửa, hắn lại dặn dò vài tên hạ nhân chú ý lắng nghe động tĩnh bên trong, sau mới đi thượng triều.
Mà giấc ngủ này của Mục Kỳ liền ngủ thẳng đến giờ Tỵ, trong phòng im ắng, Bộ Hoài Viễn còn chưa có trở về, ngoài phòng cũng không có thanh âm. Mục Kỳ biết bên ngoài chắc chắn có không ít người trông coi, nhưng vì không để ảnh hưởng đến giấc ngủ của y, nên bọn họ đều không làm ra tiếng vang gì.
Mục Kỳ là bị đau đến tỉnh lại, mà cơn đau càng lúc càng dữ dội này rõ ràng là đau bụng sinh, nửa người dưới của y còn ẩn ẩn chảy ra chất lỏng, những cảm giác này đều nói cho Mục Kỳ biết tình huống nguy cấp của y hiện tại. Lúc y muốn mở miệng gọi người, nhưng vừa cất tiếng, miệng lưỡi của y lại khô khốc đến vô cùng, chỉ có một tiếng thở dốc cực nhỏ bị bật ra. Cả người y lúc này đã trầm trọng giống như không còn là thân thể của y nữa, muốn đứng dậy lại một chút sức lực cũng không có, liền ngay cả việc nâng tay lên cũng chỉ có thể nhấc được một khoảng cách nhỏ.
Mục Kỳ hiện tại cảm thấy tinh thần của mình rất thanh tỉnh, nổi đau như xé rách xương thịt kia y cũng cảm thụ được qqphi thường rõ ràng. Nhưng toàn thân của y lại không hề có khí lực, tựa hồ như y đã mất đi quyền khống chế thân thể mình. Tỉnh lại chỉ mới trong giây lát, nhưng khuôn mặt Mục Kỳ đã bị mồ hôi che kín, ngay cả sau lưng cũng đều ướt đẫm. Chất lỏng chảy ra nơi hậu huyệt phía sau lại ẩn ẩn càng chảy càng nhiều, tựa hồ đã đem đệm giường làm ướt hết.
Nếu như cứ tiếp tục như vậy, còn chưa đợi kịp đến khi Bộ Hoài Viễn trở về chính y sẽ bị mất máu quá nhiều mà vong mạng. Mục Kỳ nhắm mắt lại bình ổn tinh thần, từ khi biết được tin y mang thai đến này, Bộ Hoài Viễn luôn luôn lo lắng một cách thái quá. Thật ra Mục Kỳ đã sớm đoán được tình huống của bản thân không mấy lạc quan, nhưng Bộ Hoài Viễn không muốn cho y biết, y liền giả bộ không hay biết gì, chỉ an tâm nghe theo bọn họ an bài, hảo hảo dưỡng thai. Ngay cả dự tính xấu nhất y cũng đã suy nghĩ qua, so với năm đó trơ mắt nhìn Bộ Hoài Viễn từng ngày từng khắc trôi qua lại tới gần tử vong hơn, thì tình huống ở hiện tại này, y lại càng không coi ra gì.
Lại mở mắt ra, màng sương mờ trong đáy mắt Mục Kỳ dần dần tiêu tán, chỉ còn lại có sự cứng cỏi và quyết tâm. Y cắn răng chịu đựng đau nhức trên người, cố giãy dụa di chuyển thân thể tới gần bên giường, hơi hơi khởi động thân mình vươn tay dùng sức vỗ lên đầu giường. Phần cạnh giường làm bằng gỗ lập tức phát ra một tiếng vang trầm đục. Tiếng động kia không tính quá lớn nhưng so với thanh âm Mục Kỳ hô lên còn to hơn mấy phần.
Làm xong một loạt động tác này, Mục Kỳ lại vô lực đổ lên trên giường, lần này quả thật đã dùng hết khí lực còn sót lại của y. Sắc mặt chỉ trong nháy mắt đã tái đi rất nhiều, mà gặp phải sự dằn vặt này, phần bụng vốn vì đau đớn trầm xuống nay lại đột nhiên kịch liệt xao động. Dù cách tấm chăn, Mục Kỳ đều có thể nhìn đến chiếc bụng nguyên bản tròn lẳng mượt mà, đang không ngừng nhô lên một cách dị thường, còn phần đệm giường màu trắng phía dưới cũng bị máu tươi nhiễm hồng một mảnh. Mục Kỳ há mồm thở phì phò, ngón tay nắm chặt lấy sàng đan dưới thân, chờ người tiến vào.
Cũng may tuy rằng tiếng vang vừa nãy không lớn lắm, nhưng Bộ Hoài Viễn đã cố ý lưu lại vài ảnh vệ bên ngoài phòng, thính lực của bọn tự nhiên so với thường nhân tốt hơn rất nhiều. Nghe được trong phòng có một thanh âm dị thường vang lên, một ảnh vệ liền tiến đến gõ cửa hai cái, còn lên tiếng hỏi, “Mục thừa tướng, có xảy ra vấn đề gì không? Mục thừa tướng?”
Mục Kỳ còn đang thở hổn hển, y rất muốn mở miệng ứng đáp với bên ngoài một tiếng, nhưng có lẽ vì mất máu quá nhiều làm cho suy yếu, y dù có cố gắng mở miệng cũng căn bản không phát ra được thanh âm, chỉ có tiếng ngâm thống khổ mỏng manh. Định động đậy thêm một cái nữa để tạo ra tiếng vang, nhưng chỉ hơi nhúc nhích một chút thì cả thân mình của y đều tựa như rời rạc cả ra, nhất là cơn đau đớn kịch liệt ở nơi bụng. Thật đúng là so với năm đó sinh Minh nhi còn muốn đau hơn gấp trăm lần.
Năm đó Minh nhi sinh ra, y một mình cô độc chống chọi nơi dã ngoại, không có kinh nghiệm không có người hỗ trợ, lại đang thụ nội thương, chỉ có thể gắng gương chiến đấu một mình, dùng hết khí lực tán công cưỡng ép sinh con. Sau tuy rằng Minh nhi cùng y đều được cứu chữa kịp thời, nhưng y hiện tại đã thật sự cảm nhận được di chứng. Y thậm chí còn cảm giác được đứa nhỏ đã phá vỡ hết thảy trở ngại bên trong bụng của y, hoành hành ngang ngược xoay động khắp nơi. Mà cơ hồ mỗi một lần động đậy này của con, y đều có thể cảm nhận được một dòng máu tươi cuồn cuộn chảy ra không ngừng nghỉ ở hậu huyệt, dần dần ngay cả thần thức của y đều có chút mơ hồ.
Người ngoài phòng không nghe thấy tiếng đáp của Mục Kỳ, chân mày cau lại, trong lòng mơ hồ có dự cảm bất hảo. Lẽ ra nếu không có việc gì, Mục Kỳ tất nhiên sẽ nhanh chóng ứng thanh một câu, nay lại vô thanh vô tức như vậy, ngược lại có vẻ càng không thích hợp. Những người này đều đã được Bộ Hoài Viễn cố ý dặn dò qua, vừa thấy loại tình huống này, cửa cũng không cần gõ, hơi dùng sức đẩy đại môn ra tiến vào.
Vừa vào cửa, một mùi máu tươi phiêu tán trong không khí ngay lập tức làm cho mấy người bọn họ biến sắc. Người cầm đầu gõ cửa vừa nãy liền quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu, tiểu người hầu đứng ở một bên trông thấy lập tức hiểu ý xoay người chạy thụt mạng ra ngoài. Rõ ràng, người này là đi thông tri cho Bộ Hoài Viễn và thỉnh đại phu, mà mặt khác hai ảnh vệ võ nghệ cao cường còn lại cũng bất chấp lễ nghi tiến nhanh vào nội thất.
Khi nhìn đến Mục Kỳ mặt không có chút máu, nằm nghiêng ở trên giường, đệm giường dưới thân đã nhuộm đỏ bằng máu tươi, hai người đều cả kinh không thôi. Một người trong đó vội vàng đi lên trước thay Mục Kỳ độ chân khí bảo vệ tâm mạch, nhưng cũng không dám tùy tiện lay động Mục Kỳ, mà tên còn lại thì lập tức quay đầu chạy vội ra phía ngoài. Loại thời điểm này chỉ có thể dùng khinh công đem đại phu trảo tới tận nơi, ai còn đi thỉnh cái khỉ gì.
“Nhất, trong chốc lát…Ngăn lại…Hầu gia ở bên ngoài… Đợi… Ách…” Mục Kỳ thoáng bình phục một ít, vội mở miệng dặn ảnh vệ đang giúp y vận chuyển chân khí. Y biết tình huống hiện tại của chính mình có bao nhiêu nguy hiểm, tuy rằng y rất tin tưởng mình có thể vượt qua, nhưng mà y cũng không muốn để cho Bộ Hoài Viễn lo lắng.
Ảnh vệ không có trả lời, vẫn tiếp tục chuyên tâm thay Mục Kỳ chuyển vận chân khí. Mục Kỳ thấy thế bất đắc dĩ cười khổ một chút, thật đúng là không nên đem Ảnh Thập điều đi, hiện tại một người hầu hạ biết nghe theo lời y đều không có..
Lại thêm một cơn đau đớn sâu sắc đánh úp lại, Mục Kỳ suyễn khí hít một hơi, thân mình cũng cong thành hình cánh cung, bàn tay dùng sức cầm lấy sàng đan cũng trở nên trắng bệch, qua một cái chớp mắt phần bụng lại càng trụy xuống dữ dội hơn. Ảnh vệ kia vừa trông thấy thế, liền gấp rút phi nhanh đến đỡ lấy Mục Kỳ, tránh để thân mình đối phương va chạm với thứ khác.
Mục Kỳ hiện tại đã không còn chút khí lực nói chuyện, tất tả tâm tư của y đều dùng để chống lại cơn đau đớn kịch liệt đang không ngừng truyền đến từ phần bụng.
Tốc độ của ảnh vệ cực kì nhanh chóng, bất quá chỉ trong chốc lát đã vác Lý Nhạc đuổi trở về phòng. Vốn Lý Nhạc lúc này cũng muốn đến phủ bái phỏng, nhưng mới đi được nửa đường đã bị tên ảnh vệ này dùng khinh công lôi đến đây, trong khi tên người hầu chạy đi thông tri cho Bộ Hoài Viễn cùng Nghiêm Tố vẫn còn đang tất tả trên đường.
Lý Nhạc vừa đến hiện trường cũng bị dọa cho hoảng sợ, bất quá rất nhanh y liền khôi phục lại sự trầm tĩnh, bình tĩnh phân phó bọn hạ nhân đi chuẩn bị đồ dùng. Quan sát tình huống của Mục Kỳ một chút, y liền để cho tên ảnh vệ còn lại tiếp tục chuyển vận chân khí, chống đỡ không được lại đổi sang tên khác, dù làm cách nào cũng cần phải bảo vệ tâm mạch Mục Kỳ cho bằng được.
Theo sau, y lại xốc chăn lên, dò xét hậu huyệt phía sau của Mục Kỳ. Nhìn đến đầy giường đều là máu tươi, sắc mặt của y lại trầm thêm vài phần. Từ trong lòng lấy ra một bình dược rồi đổ ra mấy viên thuốc, trước uy Mục Kỳ nuốt vào, theo sau mới bình tĩnh nói: “Ngươi trước ổn định hơi thở, không cần dùng sức, đến, hít thở, đem hơi thở bình ổn lại, còn chưa tới thời điểm a.”
Mục Kỳ nghe theo lời Lý Nhạc nói, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, rất nhanh đã khôi được được chút sức lực, đồng thời viên dược của Lý Nhạc cũng nổi lên tác dụng, huyết dần dần không chảy ra nữa, sắc mặt Mục Kỳ rốt cục đã không còn duy trì sự trắng nhợt. Lý Nhạc lại quay đầu an bài bọn hạ nhân dựa theo phương thuốc của y đi nấu dược, theo sau liền bắt đầu vì Mục Kỳ điều chỉnh tư thế, cởi quần xuống.
Làm xong mấy chuyện này, Bộ Hoài Viễn vừa lúc phong trần mệt mỏi chạy trở về, Nghiêm Tố cũng là một đường đi theo tới. Lúc đuổi tới cửa nhìn thấy tình cảnh trong phòng, Nghiêm Tố đầu tiên là bắn cho Lý Nhạc một ánh mắt tán dương, theo sau rất nhanh liền tiếp nhận mọi chuyện từ tay y, khống chế đại cục. Tuy Bộ Hoài Viễn còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn cũng không có tâm trạng để đoái hoài đến, chỉ nhanh chóng tiếp nhận vị trí phía sau của ảnh vệ ôm lấy Mục Kỳ, liên tục chuyển vận chân khí, cũng nhẹ giọng ở bên tai Mục Kỳ động viên tinh thần.
“Ngươi đau bao lâu rồi?” Nghiêm Tố một bên vuốt bụng Mục Kỳ thuận lại thai vị, một bên lại từ tốn hỏi thăm.
Mục Kỳ lắc lắc đầu, thời điểm tỉnh lại y đã muốn đau đến không còn tri giác, bản thân cũng chẳng biết rõ đến tột cùng đã đau bao lâu. Nhưng vừa há miệng, y chỉ có thể thở dốc, cũng chẳng nói ra được lời nào. Cuối cùng đành phải dùng khẩu hình miệng thay lời nói, cũng may ba người ở đây đều hiểu được.
Trái tim của Bộ Hoài Viễn từ lúc trở về liền vẫn treo trên cao, nhìn thấy tình huống Mục Kỳ thế này, hắn chỉ hận không để chính mình thừa nhận toàn bộ những đau đớn này. Tuy rằng đau lòng đau đến run rẩy cả người, nhưng hai tay đang ôm Mục Kỳ của hắn lại vững như Thái Sơn. Lát sau, Bộ Hoài Viễn lại ngẩng đầu, thần sắc ngưng trọng hỏi Nghiêm Tố, “Thế nào?”
“Không tính là quá tốt, bất quá cũng không phải là tình huống xấu nhất như chúng ta tưởng, hẳn là không thành vấn đề, yên tâm!” Nghiêm Tố nghĩ nghĩ, thản nhiên đáp.
Bộ Hoài Viễn hiểu rõ gật gật đầu, tâm hơi chút buông lỏng. Nghiêm Tố đã sớm nói qua với hắn, tình huống xấu nhất chính là một xác hai mệnh, đứa nhỏ sinh không được người lớn cũng không giữ được. Mà phàm nếu như không rơi vào tình huống này, hắn đều có thể nắm chắc được mệnh của Mục Kỳ. Nếu tốt hơn nữa hiển nhiên là cả hai phụ tử đều bình an, chẳng qua Mục Kỳ phải ăn khổ chút, còn tình huống tốt nhất chính là hai phụ tử bình an qua khỏi. Xem bộ dáng vừa nãy của Nghiêm Tố, nếu không phải tình huống xấu nhất, kia ít nhất Mục Kỳ sẽ an toàn, về phần đứa nhỏ, hắn cũng không cưỡng ép.
“Trong chốc lát, sẽ uy y uống dược trợ sản. Y hiện tại sản lực không đủ, trong quá trình sinh con, ngươi phải bảo trì việc chuyển vận chân khí cho y, nếu chống đỡ không được liền thay đổi người.”
Bộ Hoài Viễn gật gật đầu, hắn hiện tại chỉ có thể lấy phương thức này bồi ở bên người Mục Kỳ, tự nhiên muốn dùng hết toàn bộ sức lực bảo vệ Mục Kỳ vẹn toàn.
Chỉ chốc lát sau, Lý Nhạc liền bưng dược tiến vào, rất nhanh uy Mục Kỳ uống xong. Vốn Mục Kỳ cơ hồ đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, chỉ còn tiếng thở dốc mỏng manh còn sót lại, toàn thân thì mềm nhũn nằm ở trong lòng Bộ Hoài Viễn. Bị Lý Nhạc uy thuốc xong, y cũng rất nhanh có phản ứng. Đầu tiên là bụng bắt đầu trở nên cứng rắn, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập, bàn tay nguyên bản cầm lấy sàng đan nay bị Bộ Hoài Viễn nắm ở trong tay cũng bắt đầu dùng sức, thân thể cũng dựa theo từng nhịp thở dốc, ưỡn người lên cao.
Bộ Hoài Viễn nhìn mà đau lòng không thôi, một bàn tay vòng quang Mục Kỳ, cố định thân mình đối phương, một tay còn lại cùng với năm ngón tay của Mục Kỳ giao triền, lâu lâu lại cúi người hôn lên mái tóc khuôn mặt đã dính đầy mồ hôi của Mục Kỳ.
Nghiêm Tố thì không ngừng quan sát hạ thân của Mục Kỳ, Lý Nhạc thì ở một bên, chỉ dẫn Mục Kỳ điều chỉnh hô hấp giảm bớt đau đớn. Bỗng nhiên, trong một lần hút khí gấp gáp của Mục Kỳ, thân mình của y dừng giữa không trung trong chốc lát rồi mới ngã xuống, tiếp theo hàng chân mày vẫn luôn nhíu chặt của Nghiêm Tố rốt cục đã hơi chút buông lỏng, “Vỡ nước ối.”
Một cỗ mùi vị tanh nồng liền truyền đến từ hạ thân Mục Kỳ, Bộ Hoài Viễn mơ hồ nhìn thấy, sàng đan nguyên bản đã sớm bị huyết nhiễm thấu nay lại nhiễm lên một ít chất lỏng màu vàng nhạt. Nắm lấy tay Mục Kỳ thật chặt, hắn lại vận chuyển một lượng lớn chân khí vào người y. Mà thanh âm của Lý Nhạc cũng càng lúc càng lớn, Mục Kỳ nghe thấy hiệu lệnh của đối phương, lại càng dùng thêm sức.
“Sản đạo đã mở đủ lớn, bảo y dùng thêm chút lực.” Thanh âm của Nghiêm Tố lạnh lùng vang lên.
Lý Nhạc nghe vậy gật gật đầu, nửa quỳ ở bên giường, chậm rãi ấn bụng Mục Kỳ trễ xuống phía dưới, cao giọng nói: “Mục thừa tướng lại dùng thêm chút lực, đứa nhỏ rất nhanh sẽ chào đời. Nghe theo tiết tấu của ta, đến, hít vào! Bật hơi! Tốt lắm, tiếp tục, dùng sức, tiếp tục dùng sức thêm lần nữa!”
“Không được, thời gian càng kéo dài đối với y càng thêm bất lợi, ngươi lại dùng chút lực áp xuống mau!” Nghiêm Tố lắc lắc đầu, sản khẩu đã muốn khai mở toàn bộ, nhưng đến bây giờ đầu của đứa trẻ còn chưa thấy được, càng về sau, Mục Kỳ sẽ cạn kiệt khí lực, không thể đợi thêm được nữa.
Lý Nhạc cũng không hề do dự, sờ sờ bụng Mục Kỳ, bắt đầu từng chút từng chút dùng sức áp ấn phía dưới, cũng không quên chỉ dẫn cho Mục Kỳ.
“A… Cáp…” Bị Lý Nhạc nhấn mạnh một cái, Mục Kỳ vẫn không thể kêu thành tiếng nay cũng nhịn không được phát ra một chuỗi tiếng hô đau khàn khàn. Ngay sau đó là từng ngụm từng ngụm hô hấp đứt quãng, “Cáp…Hô…Vù vù… Ngô… A… Hô… Ngô…”
“Tiểu Kỳ không có việc gì, cố gắng lên Tiểu Kỳ.” Nhìn khuôn mặt của Mục Kỳ đã đau đến vặn vẹo, thanh âm của Bộ Hoài Viễn cũng nhịn không được nghẹn ngào, cúi đầu ở bên tai Mục Kỳ nhẹ giọng trấn an.
“Đã nhìn thấy đầu, lại dùng lực!”
Đột nhiên thanh âm của Nghiêm Tố tăng cao, Lý Nhạc cũng nhất cổ trác khí càng ra sức dùng lực áp lên bụng. Mục Kỳ đã sắp kêu không ra tiếng, chỉ có tiếng hơi thở càng lúc càng lớn, sắc mặt cũng bắt đầu dần dần trắng bệch trở lại. Bộ Hoài Viễn thấy thế lại tăng lượng chân khí chuyển vận, cố sống cố chết cổ vũ Mục Kỳ. (nhất cổ trác khí~ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm)
“Nhạc Nhạc ngươi hỗ trợ ta đè chân y lại, ta giúp y.” Nghiêm Tố đối Lý Nhạc hô một tiếng, liền buông ra hai chân đang được hắn cố định của Mục Kỳ. Hai tay cùng lúc đứa đến dưới thân của y, hơi hơi tham nhập vào sản đạo, bắt đầu nhẹ nhàng đem đầu đứa nhỏ kéo ra ngoài.
Lý Nhạc rất ăn ý tiếp nhận nhiệm vụ từ Nghiêm Tố, một tay ấn hai chân Mục Kỳ, một tay kia còn đang không ngừng đè xuống bụng của y. Mục Kỳ từ đầu tới đuôi đều không có chút lực để giãy dụa, giờ phút này, y đã sớm thoát lực, Lý Nhạc dù dùng một bàn tay ấn giữ cũng không hề có áp lực.
Bộ Hoài Viễn vẫn không có can thiệp vào quá trình hộ sản của Nghiêm Tố cùng Lý Nhạc. Dù sau bọn họ cũng sớm bàn qua những chuyện này, hắn hoàn toàn tín nhiệm hai người này, trong toàn bộ quá trình hắn chỉ phụ trách giúp Mục Kỳ chuyển vận chân khí cùng việc động viên tinh thần cho y.
Trong một lần cuối cùng Mục Kỳ kéo căng người rồi lại vô lực ngã xuống dưới, Bộ Hoài Viễn rốt cục đã nhìn thấy phần bụng nhô lên của y cuối cùng đã xẹp xuống. Tiếp theo một loạt tiếng khóc đầy sức sống vang lên, ba người rõ ràng đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mà Mục Kỳ cũng đã tẫn lực té xỉu trong lòng Bộ Hoài Viễn.
“Ngươi tiếp tục truyền chân khí, Nhạc Nhạc mang đứa nhỏ này đi tẩy rữa, đợi lấy túi thai ra là xong.” Nghiêm Tố cắt cuốn rốn rồi đem đứa nhỏ giao cho Lý Nhạc, bình tĩnh bố trí những chuyện tiếp theo, ba người đều có nhiệm vụ của riêng mình, rất nhanh đã xử lý tốt khâu cuối cùng.
“Đứa nhỏ rất khỏe mạnh, ngươi yên tâm, là con trai.” Nghiêm Tố một bên tẩy rửa bên chậu nước, một bên thản nhiên nói, “Mục Kỳ có lẽ sẽ ngủ mấy ngày, mấy ngày nay ngươi đều phải trăm ngàn che chở cho y. Một khi có vấn đề gì liền phái người đến báo cho ta, phương thuốc ta sẽ lưu lại, mỗi ngày phải uy y uống dược. Năm ngày sau hẳn là có thể ổn định, kế tiếp chỉ cần chậm rãi điều dưỡng.”
“Ân.” Bộ Hoài Viễn còn ôm Mục Kỳ, đang chậm rãi dịu dàng chuyển vận chân khí, “Dược ta hỏi ngươi lần trước, có thể không?”
Dược Bộ Hoài Viễn hỏi chính là dược đoạn tử, thân thể Mục Kỳ bình thường vẫn vô trở ngại, ngay cả việc luyện võ cũng không sao. Nhưng việc sinh con này y đã không có cách nào thừa nhận được nữa, giống như hôm nay, bọn họ tuy rằng không dự đoán được mọi chuyện sẽ đến nhanh như vậy, nhưng Nghiêm Tố cũng đã sớm nói qua với hắn. Túi thai của Mục Kỳ đã bị hao tổn, thai nhi càng lớn càng không thể chịu nổi, rất có thể sẽ đột nhiên sinh non. Vả lại việc túi thai dễ vỡ sẽ dẫn đến tình trạng chảy máu quá nhiều, thậm chí còn ảnh hưởng đến những cơ quan khác, nhất là lúc sinh con, thần kinh bị áp bách, dẫn đến hiện tượng hôn mê, nếu rơi vào tình huống xấu nhất chính là một xác hai mệnh. Lúc này dù trải qua mấy tháng điều dưỡng, đã khó khăn như thế, nếy y còn tiếp tục mang thai, thật có khả năng đứa nhỏ chưa đủ tháng thì sẽ đột nhiên vỡ túi thai, đến lúc đó, sợ là thần tiên cũng cứu không được.
Bởi vậy, Bộ Hoài Viễn từ lúc Mục Kỳ mang thai đã bắt đầu hỏi Nghiêm Tố về dược đoạn tử, kỳ thật trên đời sớm đã có đoạn tử dược. Dĩ vãng, bất kể dược tính của thuốc là như thế nào dù là hắn uống hay Mục Kỳ uống, thì đối với thân thể Mục Kỳ hiện tại đều sẽ để lại ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn mới thỉnh Nghiêm Tố hỗ trợ nghĩ biện pháp đem những ảnh hưởng không tốt kia loại trừ, hoặc là đem những tác dụng phụ đó chuyển qua người hắn.
“Vân Mặc Chi đã hồi âm cho ta, cách thức sửa chữa phương thuốc chúng ta đã định ra, đang trong giai đoạn điều phối, rất nhanh là có thể dùng.”
“Đa tạ.” Bộ Hoài Viễn gật gật đầu.
Sau khi Nghiêm Tố cùng Lý Nhạc ôm đứa nhỏ ra khỏi phòng, giao cho hạ nhân Hầu phủ xong liền rời đi. Bộ Hoài Viễn nhìn người đang ngủ say trong lòng, tuy rằng từ đầu tới cuối, Mục Kỳ trừ bỏ trong đoạn thời gian áp bụng ngắn ngủi mới hô đau ra tiếng, thì ngoài ra y không còn phát ra bất kì thanh âm nào nữa. Nhưng quá trình sinh sản như vậy, lại làm cho Bộ Hoài Viễn càng nghĩ lại càng sợ hãi và đau lòng. Trong qua khứ y luôn là người phải thừa nhận hết thảy đau xót, nhưng từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ để cho y chịu chút khổ nào nữa.
Ba ngày sau, Mục Kỳ thanh tỉnh, Nghiêm Tố lại đến phủ khám cho y một lần, xác nhận đã không còn trở ngại.
Cho đến ngày sau, tiểu Hầu gia Bộ Thiểu Minh ở Tướng quân phủ nghe được tin tức, rốt cuộc kiềm chế không nổi, liền ồn ào la hét đòi trở về An Hầu phủ. Lúc nhìn đến phụ thân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, bé liền oa lớn khóc rống lên, bị Mục Kỳ hống hảo một trận, mới chịu ngừng lại. Bất quá sau khi biết được chính mình có đệ đệ, tiểu Hầu gia cũng ổn trọng hơn không ít, cũng không còn tùy hứng loạn nháo như xưa, đối với đệ đệ lại sủng lên trời.
Trăm ngày sau, danh tự chính thức của nhị công tử Hầu phủ được định ra, học danh Liên Sinh, nhũ danh Dung Tích.
Mục Kỳ nghe xong, không có bất luận biểu tình, chỉ thấp giọng lập lại nhũ danh kia một lần.
Dung Tích, Dung ta Tích ngươi.
Sau khi Ảnh Thập rời khỏi, Bộ Hoài Viễn liền điều hai ảnh vệ đi theo bảo hộ Mục Kỳ. Tuy Mục Kỳ cho rằng Bộ Hoài Viễn đã quá mức khoa trương, nhưng mà y cũng chưa bao giờ cự tuyệt hảo ý của Bộ Hoài Viễn, bởi vậy chỉ cần ra cửa, y đều sẽ tùy ý cho hai người này đi theo.
Nghiêm Tố là trưởng ngự y viện nên không có cách nào mỗi ngày đều đến phủ chẩn mạch cho Mục Kỳ. Nhưng do yêu cầu của Bộ Hoài Viễn khoảng ba đến năm ngày sẽ thăm khám một chuyến, mà Lý Nhạc bởi vì cùng Mục Kỳ và Bộ Hoài Viễn cũng coi như hiểu biết, nên cơ bản mỗi ngày y đều sẽ chạy đến Hầu phủ xem Mục Kỳ. Y vốn đã từ chổ Nghiêm Tố biết được tình huống hiện tại của Mục Kỳ, cũng không dám khinh thường, mỗi ngày đến phủ đều sẽ thay Mục Kỳ hảo hảo xem chẩn một phen, cũng hỏi rõ về tình hình gần đây.
Lần mang thai này của Mục Kỳ so với khi hoài Minh nhi còn vất vả hơn mấy phần. Thời điểm mới đầu tình trạng nôn oẹ cũng rất nghiêm trọng, sau giai đoạn vất vả đó cũng có chút tốt lên, nhưng lại luôn ngủ không tốt, hơn nữa thân thể dĩ vãng đã hao gầy, đến nay đã có chút càng đơn bạc. Bất quá sau khi giải quyết chuyện lũ lụt của An Lạc xong, Mục Kỳ trên cơ bản liền phủi sạch mọi thứ không hề quản sự vụ. Mỗi ngày đều nghiêm khắc tuân thủ theo yêu cầu an thai của Nghiêm Tố, Lý Nhạc cùng Bộ Hoài Viễn, tinh thần trái lại đã điều dưỡng không sai biệt lắm.
Ngày hôm nay, thời điểm Mục Kỳ tỉnh dậy thì vừa lúc nhìn thấy Bộ Hoài Viễn mặc quần áo chuẩn bị thượng triều. Nhu nhu ánh mắt còn có chút mơ hồ khởi động thân mình, đã nhiều ngày y có chút thèm ngủ. Lý Nhạc nói hẳn là do đoạn thời gian trước quá bận rộn cho nên hiện tại mới mệt mỏi như vây, lúc ấy còn chưa cảm thấy, nay hiện tại đã nhàn rỗi, nên thân thể đã có chút chống đỡ không được.
Bộ Hoài Viễn nghe được động tĩnh quay đầu nhìn đến Mục Kỳ đang đứng dậy, cũng không vội mặc y phục nữa, mà bước nhanh quay về bên giường nâng Mục Kỳ dậy, ôn thanh nói: “Đánh thức ngươi à? Ngủ nhiều thêm một hồi đi, ta hạ triều sẽ trở lại ngay.”
Mục Kỳ lắc đầu, cong cong khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt, thanh âm còn thoáng có chút ám ách, “Không, ta nằm có chút mệt, muốn dựa vào nghỉ một hồi.”
Bộ Hoài Viễn giúp Mục Kỳ điều chỉnh tư thế, xác định đối phương đã thư thái mới cầm lấy quần áo vừa quăn sang một bên tiếp tục mặc vào, một bên mặc một bên còn không quên dặn dò, “Một hồi ta đi rồi ngươi vẫn nên ngủ nhiều thêm chút. Nếu tỉnh dậy thấy đói bụng liền kêu một tiếng, bên ngoài đều có người thủ sẵn.”
Mục Kỳ còn có chút chưa tỉnh ngủ, bán dựa vào giường mơ mơ màng màng gật gật đầu. Ngày thường, lúc Bộ Hoài Viễn thức dậy đi thượng triều y vẫn còn ngủ say, nhưng hôm nay cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên thức tỉnh. Bất quá cứ như vậy tựa vào trên giường, nhìn Bộ Hoài Viễn xuất môn, cảm giác cũng thực mới mẻ.
Bộ Hoài Viễn nhìn Mục Kỳ có chút cố hết sức chống thân mình tựa vào bên giường, trong lòng đau thắt từng trận. Sửa sang y phục chỉnh tề, hắn lại vội vàng khuyên Mục Kỳ nằm xuống nghỉ ngơi, biết Mục Kỳ nằm thẳng không thoải mái, hắn còn cố ý giúp y nghiêng người, thuận tiện bóp eo cho y.
Chiêu thức xoa bóp của Bộ Hoài Viễn đã sớm dày công tôi luyện qua, Mục Kỳ được xoa bóp dễ chịu đến mức nhịn không được thoải mái mà khẽ ngâm hai tiếng. Bộ Hoài Viễn nghe được thanh âm than nhẹ của Mục Kỳ ánh mắt lập tức tối sầm lại, tay cũng hơi hơi cứng ngắc. Từ khi Mục Kỳ có thai tới nay, vì lo lắng thân mình của Mục Kỳ, bọn họ đã thật lâu không có thân thiết. Lúc này, hắn lại có chút cầm giữ không được, bất quá nhìn Mục Kỳ khép hờ mắt nằm ở trên giường, hắn lại cố gắng hít thật sâu áp chế cổ lửa dục này, chỉ cúi đầu ở bên tai Mục Kỳ khẽ hôn một cái.
Mục Kỳ tựa hồ cảm ứng được điều gì, liền mở mắt nhìn Bộ Hoài Viễn, nâng tay kéo lấy bàn tay đang đặt sau lưng mình của Bộ Hoài Viễn kéo đến trước bụng. Ngay lúc bàn tay của hai người giao nhau, cả hai đều cùng cảm thụ được động tĩnh xuất phát từ trong bụng của Mục Kỳ.
Bộ Hoài Viễn biết Mục Kỳ là đang trấn an hắn trong yên lặng, ánh mắt nhất thời càng trở nên ôn nhu. Nhẹ nhàng sờ sờ bụng của Mục Kỳ thêm mấy cái, hắn lúc này mới buông tay ra thấp giọng nói: “Ta đi rồi, sẽ nhanh chóng trở lại, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi!”
Mục Kỳ chỉ hơi hơi gật đầu, tựa hồ như đã ngủ, Bộ Hoài Viễn thấy thế liền nhẹ nhàng rút tay của mình ra, giúp Mục Kỳ vén hảo chăn, rồi khinh thủ khinh cước rời khỏi phòng. Lúc ra cửa, hắn lại dặn dò vài tên hạ nhân chú ý lắng nghe động tĩnh bên trong, sau mới đi thượng triều.
Mà giấc ngủ này của Mục Kỳ liền ngủ thẳng đến giờ Tỵ, trong phòng im ắng, Bộ Hoài Viễn còn chưa có trở về, ngoài phòng cũng không có thanh âm. Mục Kỳ biết bên ngoài chắc chắn có không ít người trông coi, nhưng vì không để ảnh hưởng đến giấc ngủ của y, nên bọn họ đều không làm ra tiếng vang gì.
Mục Kỳ là bị đau đến tỉnh lại, mà cơn đau càng lúc càng dữ dội này rõ ràng là đau bụng sinh, nửa người dưới của y còn ẩn ẩn chảy ra chất lỏng, những cảm giác này đều nói cho Mục Kỳ biết tình huống nguy cấp của y hiện tại. Lúc y muốn mở miệng gọi người, nhưng vừa cất tiếng, miệng lưỡi của y lại khô khốc đến vô cùng, chỉ có một tiếng thở dốc cực nhỏ bị bật ra. Cả người y lúc này đã trầm trọng giống như không còn là thân thể của y nữa, muốn đứng dậy lại một chút sức lực cũng không có, liền ngay cả việc nâng tay lên cũng chỉ có thể nhấc được một khoảng cách nhỏ.
Mục Kỳ hiện tại cảm thấy tinh thần của mình rất thanh tỉnh, nổi đau như xé rách xương thịt kia y cũng cảm thụ được qqphi thường rõ ràng. Nhưng toàn thân của y lại không hề có khí lực, tựa hồ như y đã mất đi quyền khống chế thân thể mình. Tỉnh lại chỉ mới trong giây lát, nhưng khuôn mặt Mục Kỳ đã bị mồ hôi che kín, ngay cả sau lưng cũng đều ướt đẫm. Chất lỏng chảy ra nơi hậu huyệt phía sau lại ẩn ẩn càng chảy càng nhiều, tựa hồ đã đem đệm giường làm ướt hết.
Nếu như cứ tiếp tục như vậy, còn chưa đợi kịp đến khi Bộ Hoài Viễn trở về chính y sẽ bị mất máu quá nhiều mà vong mạng. Mục Kỳ nhắm mắt lại bình ổn tinh thần, từ khi biết được tin y mang thai đến này, Bộ Hoài Viễn luôn luôn lo lắng một cách thái quá. Thật ra Mục Kỳ đã sớm đoán được tình huống của bản thân không mấy lạc quan, nhưng Bộ Hoài Viễn không muốn cho y biết, y liền giả bộ không hay biết gì, chỉ an tâm nghe theo bọn họ an bài, hảo hảo dưỡng thai. Ngay cả dự tính xấu nhất y cũng đã suy nghĩ qua, so với năm đó trơ mắt nhìn Bộ Hoài Viễn từng ngày từng khắc trôi qua lại tới gần tử vong hơn, thì tình huống ở hiện tại này, y lại càng không coi ra gì.
Lại mở mắt ra, màng sương mờ trong đáy mắt Mục Kỳ dần dần tiêu tán, chỉ còn lại có sự cứng cỏi và quyết tâm. Y cắn răng chịu đựng đau nhức trên người, cố giãy dụa di chuyển thân thể tới gần bên giường, hơi hơi khởi động thân mình vươn tay dùng sức vỗ lên đầu giường. Phần cạnh giường làm bằng gỗ lập tức phát ra một tiếng vang trầm đục. Tiếng động kia không tính quá lớn nhưng so với thanh âm Mục Kỳ hô lên còn to hơn mấy phần.
Làm xong một loạt động tác này, Mục Kỳ lại vô lực đổ lên trên giường, lần này quả thật đã dùng hết khí lực còn sót lại của y. Sắc mặt chỉ trong nháy mắt đã tái đi rất nhiều, mà gặp phải sự dằn vặt này, phần bụng vốn vì đau đớn trầm xuống nay lại đột nhiên kịch liệt xao động. Dù cách tấm chăn, Mục Kỳ đều có thể nhìn đến chiếc bụng nguyên bản tròn lẳng mượt mà, đang không ngừng nhô lên một cách dị thường, còn phần đệm giường màu trắng phía dưới cũng bị máu tươi nhiễm hồng một mảnh. Mục Kỳ há mồm thở phì phò, ngón tay nắm chặt lấy sàng đan dưới thân, chờ người tiến vào.
Cũng may tuy rằng tiếng vang vừa nãy không lớn lắm, nhưng Bộ Hoài Viễn đã cố ý lưu lại vài ảnh vệ bên ngoài phòng, thính lực của bọn tự nhiên so với thường nhân tốt hơn rất nhiều. Nghe được trong phòng có một thanh âm dị thường vang lên, một ảnh vệ liền tiến đến gõ cửa hai cái, còn lên tiếng hỏi, “Mục thừa tướng, có xảy ra vấn đề gì không? Mục thừa tướng?”
Mục Kỳ còn đang thở hổn hển, y rất muốn mở miệng ứng đáp với bên ngoài một tiếng, nhưng có lẽ vì mất máu quá nhiều làm cho suy yếu, y dù có cố gắng mở miệng cũng căn bản không phát ra được thanh âm, chỉ có tiếng ngâm thống khổ mỏng manh. Định động đậy thêm một cái nữa để tạo ra tiếng vang, nhưng chỉ hơi nhúc nhích một chút thì cả thân mình của y đều tựa như rời rạc cả ra, nhất là cơn đau đớn kịch liệt ở nơi bụng. Thật đúng là so với năm đó sinh Minh nhi còn muốn đau hơn gấp trăm lần.
Năm đó Minh nhi sinh ra, y một mình cô độc chống chọi nơi dã ngoại, không có kinh nghiệm không có người hỗ trợ, lại đang thụ nội thương, chỉ có thể gắng gương chiến đấu một mình, dùng hết khí lực tán công cưỡng ép sinh con. Sau tuy rằng Minh nhi cùng y đều được cứu chữa kịp thời, nhưng y hiện tại đã thật sự cảm nhận được di chứng. Y thậm chí còn cảm giác được đứa nhỏ đã phá vỡ hết thảy trở ngại bên trong bụng của y, hoành hành ngang ngược xoay động khắp nơi. Mà cơ hồ mỗi một lần động đậy này của con, y đều có thể cảm nhận được một dòng máu tươi cuồn cuộn chảy ra không ngừng nghỉ ở hậu huyệt, dần dần ngay cả thần thức của y đều có chút mơ hồ.
Người ngoài phòng không nghe thấy tiếng đáp của Mục Kỳ, chân mày cau lại, trong lòng mơ hồ có dự cảm bất hảo. Lẽ ra nếu không có việc gì, Mục Kỳ tất nhiên sẽ nhanh chóng ứng thanh một câu, nay lại vô thanh vô tức như vậy, ngược lại có vẻ càng không thích hợp. Những người này đều đã được Bộ Hoài Viễn cố ý dặn dò qua, vừa thấy loại tình huống này, cửa cũng không cần gõ, hơi dùng sức đẩy đại môn ra tiến vào.
Vừa vào cửa, một mùi máu tươi phiêu tán trong không khí ngay lập tức làm cho mấy người bọn họ biến sắc. Người cầm đầu gõ cửa vừa nãy liền quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu, tiểu người hầu đứng ở một bên trông thấy lập tức hiểu ý xoay người chạy thụt mạng ra ngoài. Rõ ràng, người này là đi thông tri cho Bộ Hoài Viễn và thỉnh đại phu, mà mặt khác hai ảnh vệ võ nghệ cao cường còn lại cũng bất chấp lễ nghi tiến nhanh vào nội thất.
Khi nhìn đến Mục Kỳ mặt không có chút máu, nằm nghiêng ở trên giường, đệm giường dưới thân đã nhuộm đỏ bằng máu tươi, hai người đều cả kinh không thôi. Một người trong đó vội vàng đi lên trước thay Mục Kỳ độ chân khí bảo vệ tâm mạch, nhưng cũng không dám tùy tiện lay động Mục Kỳ, mà tên còn lại thì lập tức quay đầu chạy vội ra phía ngoài. Loại thời điểm này chỉ có thể dùng khinh công đem đại phu trảo tới tận nơi, ai còn đi thỉnh cái khỉ gì.
“Nhất, trong chốc lát…Ngăn lại…Hầu gia ở bên ngoài… Đợi… Ách…” Mục Kỳ thoáng bình phục một ít, vội mở miệng dặn ảnh vệ đang giúp y vận chuyển chân khí. Y biết tình huống hiện tại của chính mình có bao nhiêu nguy hiểm, tuy rằng y rất tin tưởng mình có thể vượt qua, nhưng mà y cũng không muốn để cho Bộ Hoài Viễn lo lắng.
Ảnh vệ không có trả lời, vẫn tiếp tục chuyên tâm thay Mục Kỳ chuyển vận chân khí. Mục Kỳ thấy thế bất đắc dĩ cười khổ một chút, thật đúng là không nên đem Ảnh Thập điều đi, hiện tại một người hầu hạ biết nghe theo lời y đều không có..
Lại thêm một cơn đau đớn sâu sắc đánh úp lại, Mục Kỳ suyễn khí hít một hơi, thân mình cũng cong thành hình cánh cung, bàn tay dùng sức cầm lấy sàng đan cũng trở nên trắng bệch, qua một cái chớp mắt phần bụng lại càng trụy xuống dữ dội hơn. Ảnh vệ kia vừa trông thấy thế, liền gấp rút phi nhanh đến đỡ lấy Mục Kỳ, tránh để thân mình đối phương va chạm với thứ khác.
Mục Kỳ hiện tại đã không còn chút khí lực nói chuyện, tất tả tâm tư của y đều dùng để chống lại cơn đau đớn kịch liệt đang không ngừng truyền đến từ phần bụng.
Tốc độ của ảnh vệ cực kì nhanh chóng, bất quá chỉ trong chốc lát đã vác Lý Nhạc đuổi trở về phòng. Vốn Lý Nhạc lúc này cũng muốn đến phủ bái phỏng, nhưng mới đi được nửa đường đã bị tên ảnh vệ này dùng khinh công lôi đến đây, trong khi tên người hầu chạy đi thông tri cho Bộ Hoài Viễn cùng Nghiêm Tố vẫn còn đang tất tả trên đường.
Lý Nhạc vừa đến hiện trường cũng bị dọa cho hoảng sợ, bất quá rất nhanh y liền khôi phục lại sự trầm tĩnh, bình tĩnh phân phó bọn hạ nhân đi chuẩn bị đồ dùng. Quan sát tình huống của Mục Kỳ một chút, y liền để cho tên ảnh vệ còn lại tiếp tục chuyển vận chân khí, chống đỡ không được lại đổi sang tên khác, dù làm cách nào cũng cần phải bảo vệ tâm mạch Mục Kỳ cho bằng được.
Theo sau, y lại xốc chăn lên, dò xét hậu huyệt phía sau của Mục Kỳ. Nhìn đến đầy giường đều là máu tươi, sắc mặt của y lại trầm thêm vài phần. Từ trong lòng lấy ra một bình dược rồi đổ ra mấy viên thuốc, trước uy Mục Kỳ nuốt vào, theo sau mới bình tĩnh nói: “Ngươi trước ổn định hơi thở, không cần dùng sức, đến, hít thở, đem hơi thở bình ổn lại, còn chưa tới thời điểm a.”
Mục Kỳ nghe theo lời Lý Nhạc nói, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, rất nhanh đã khôi được được chút sức lực, đồng thời viên dược của Lý Nhạc cũng nổi lên tác dụng, huyết dần dần không chảy ra nữa, sắc mặt Mục Kỳ rốt cục đã không còn duy trì sự trắng nhợt. Lý Nhạc lại quay đầu an bài bọn hạ nhân dựa theo phương thuốc của y đi nấu dược, theo sau liền bắt đầu vì Mục Kỳ điều chỉnh tư thế, cởi quần xuống.
Làm xong mấy chuyện này, Bộ Hoài Viễn vừa lúc phong trần mệt mỏi chạy trở về, Nghiêm Tố cũng là một đường đi theo tới. Lúc đuổi tới cửa nhìn thấy tình cảnh trong phòng, Nghiêm Tố đầu tiên là bắn cho Lý Nhạc một ánh mắt tán dương, theo sau rất nhanh liền tiếp nhận mọi chuyện từ tay y, khống chế đại cục. Tuy Bộ Hoài Viễn còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn cũng không có tâm trạng để đoái hoài đến, chỉ nhanh chóng tiếp nhận vị trí phía sau của ảnh vệ ôm lấy Mục Kỳ, liên tục chuyển vận chân khí, cũng nhẹ giọng ở bên tai Mục Kỳ động viên tinh thần.
“Ngươi đau bao lâu rồi?” Nghiêm Tố một bên vuốt bụng Mục Kỳ thuận lại thai vị, một bên lại từ tốn hỏi thăm.
Mục Kỳ lắc lắc đầu, thời điểm tỉnh lại y đã muốn đau đến không còn tri giác, bản thân cũng chẳng biết rõ đến tột cùng đã đau bao lâu. Nhưng vừa há miệng, y chỉ có thể thở dốc, cũng chẳng nói ra được lời nào. Cuối cùng đành phải dùng khẩu hình miệng thay lời nói, cũng may ba người ở đây đều hiểu được.
Trái tim của Bộ Hoài Viễn từ lúc trở về liền vẫn treo trên cao, nhìn thấy tình huống Mục Kỳ thế này, hắn chỉ hận không để chính mình thừa nhận toàn bộ những đau đớn này. Tuy rằng đau lòng đau đến run rẩy cả người, nhưng hai tay đang ôm Mục Kỳ của hắn lại vững như Thái Sơn. Lát sau, Bộ Hoài Viễn lại ngẩng đầu, thần sắc ngưng trọng hỏi Nghiêm Tố, “Thế nào?”
“Không tính là quá tốt, bất quá cũng không phải là tình huống xấu nhất như chúng ta tưởng, hẳn là không thành vấn đề, yên tâm!” Nghiêm Tố nghĩ nghĩ, thản nhiên đáp.
Bộ Hoài Viễn hiểu rõ gật gật đầu, tâm hơi chút buông lỏng. Nghiêm Tố đã sớm nói qua với hắn, tình huống xấu nhất chính là một xác hai mệnh, đứa nhỏ sinh không được người lớn cũng không giữ được. Mà phàm nếu như không rơi vào tình huống này, hắn đều có thể nắm chắc được mệnh của Mục Kỳ. Nếu tốt hơn nữa hiển nhiên là cả hai phụ tử đều bình an, chẳng qua Mục Kỳ phải ăn khổ chút, còn tình huống tốt nhất chính là hai phụ tử bình an qua khỏi. Xem bộ dáng vừa nãy của Nghiêm Tố, nếu không phải tình huống xấu nhất, kia ít nhất Mục Kỳ sẽ an toàn, về phần đứa nhỏ, hắn cũng không cưỡng ép.
“Trong chốc lát, sẽ uy y uống dược trợ sản. Y hiện tại sản lực không đủ, trong quá trình sinh con, ngươi phải bảo trì việc chuyển vận chân khí cho y, nếu chống đỡ không được liền thay đổi người.”
Bộ Hoài Viễn gật gật đầu, hắn hiện tại chỉ có thể lấy phương thức này bồi ở bên người Mục Kỳ, tự nhiên muốn dùng hết toàn bộ sức lực bảo vệ Mục Kỳ vẹn toàn.
Chỉ chốc lát sau, Lý Nhạc liền bưng dược tiến vào, rất nhanh uy Mục Kỳ uống xong. Vốn Mục Kỳ cơ hồ đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, chỉ còn tiếng thở dốc mỏng manh còn sót lại, toàn thân thì mềm nhũn nằm ở trong lòng Bộ Hoài Viễn. Bị Lý Nhạc uy thuốc xong, y cũng rất nhanh có phản ứng. Đầu tiên là bụng bắt đầu trở nên cứng rắn, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập, bàn tay nguyên bản cầm lấy sàng đan nay bị Bộ Hoài Viễn nắm ở trong tay cũng bắt đầu dùng sức, thân thể cũng dựa theo từng nhịp thở dốc, ưỡn người lên cao.
Bộ Hoài Viễn nhìn mà đau lòng không thôi, một bàn tay vòng quang Mục Kỳ, cố định thân mình đối phương, một tay còn lại cùng với năm ngón tay của Mục Kỳ giao triền, lâu lâu lại cúi người hôn lên mái tóc khuôn mặt đã dính đầy mồ hôi của Mục Kỳ.
Nghiêm Tố thì không ngừng quan sát hạ thân của Mục Kỳ, Lý Nhạc thì ở một bên, chỉ dẫn Mục Kỳ điều chỉnh hô hấp giảm bớt đau đớn. Bỗng nhiên, trong một lần hút khí gấp gáp của Mục Kỳ, thân mình của y dừng giữa không trung trong chốc lát rồi mới ngã xuống, tiếp theo hàng chân mày vẫn luôn nhíu chặt của Nghiêm Tố rốt cục đã hơi chút buông lỏng, “Vỡ nước ối.”
Một cỗ mùi vị tanh nồng liền truyền đến từ hạ thân Mục Kỳ, Bộ Hoài Viễn mơ hồ nhìn thấy, sàng đan nguyên bản đã sớm bị huyết nhiễm thấu nay lại nhiễm lên một ít chất lỏng màu vàng nhạt. Nắm lấy tay Mục Kỳ thật chặt, hắn lại vận chuyển một lượng lớn chân khí vào người y. Mà thanh âm của Lý Nhạc cũng càng lúc càng lớn, Mục Kỳ nghe thấy hiệu lệnh của đối phương, lại càng dùng thêm sức.
“Sản đạo đã mở đủ lớn, bảo y dùng thêm chút lực.” Thanh âm của Nghiêm Tố lạnh lùng vang lên.
Lý Nhạc nghe vậy gật gật đầu, nửa quỳ ở bên giường, chậm rãi ấn bụng Mục Kỳ trễ xuống phía dưới, cao giọng nói: “Mục thừa tướng lại dùng thêm chút lực, đứa nhỏ rất nhanh sẽ chào đời. Nghe theo tiết tấu của ta, đến, hít vào! Bật hơi! Tốt lắm, tiếp tục, dùng sức, tiếp tục dùng sức thêm lần nữa!”
“Không được, thời gian càng kéo dài đối với y càng thêm bất lợi, ngươi lại dùng chút lực áp xuống mau!” Nghiêm Tố lắc lắc đầu, sản khẩu đã muốn khai mở toàn bộ, nhưng đến bây giờ đầu của đứa trẻ còn chưa thấy được, càng về sau, Mục Kỳ sẽ cạn kiệt khí lực, không thể đợi thêm được nữa.
Lý Nhạc cũng không hề do dự, sờ sờ bụng Mục Kỳ, bắt đầu từng chút từng chút dùng sức áp ấn phía dưới, cũng không quên chỉ dẫn cho Mục Kỳ.
“A… Cáp…” Bị Lý Nhạc nhấn mạnh một cái, Mục Kỳ vẫn không thể kêu thành tiếng nay cũng nhịn không được phát ra một chuỗi tiếng hô đau khàn khàn. Ngay sau đó là từng ngụm từng ngụm hô hấp đứt quãng, “Cáp…Hô…Vù vù… Ngô… A… Hô… Ngô…”
“Tiểu Kỳ không có việc gì, cố gắng lên Tiểu Kỳ.” Nhìn khuôn mặt của Mục Kỳ đã đau đến vặn vẹo, thanh âm của Bộ Hoài Viễn cũng nhịn không được nghẹn ngào, cúi đầu ở bên tai Mục Kỳ nhẹ giọng trấn an.
“Đã nhìn thấy đầu, lại dùng lực!”
Đột nhiên thanh âm của Nghiêm Tố tăng cao, Lý Nhạc cũng nhất cổ trác khí càng ra sức dùng lực áp lên bụng. Mục Kỳ đã sắp kêu không ra tiếng, chỉ có tiếng hơi thở càng lúc càng lớn, sắc mặt cũng bắt đầu dần dần trắng bệch trở lại. Bộ Hoài Viễn thấy thế lại tăng lượng chân khí chuyển vận, cố sống cố chết cổ vũ Mục Kỳ. (nhất cổ trác khí~ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm)
“Nhạc Nhạc ngươi hỗ trợ ta đè chân y lại, ta giúp y.” Nghiêm Tố đối Lý Nhạc hô một tiếng, liền buông ra hai chân đang được hắn cố định của Mục Kỳ. Hai tay cùng lúc đứa đến dưới thân của y, hơi hơi tham nhập vào sản đạo, bắt đầu nhẹ nhàng đem đầu đứa nhỏ kéo ra ngoài.
Lý Nhạc rất ăn ý tiếp nhận nhiệm vụ từ Nghiêm Tố, một tay ấn hai chân Mục Kỳ, một tay kia còn đang không ngừng đè xuống bụng của y. Mục Kỳ từ đầu tới đuôi đều không có chút lực để giãy dụa, giờ phút này, y đã sớm thoát lực, Lý Nhạc dù dùng một bàn tay ấn giữ cũng không hề có áp lực.
Bộ Hoài Viễn vẫn không có can thiệp vào quá trình hộ sản của Nghiêm Tố cùng Lý Nhạc. Dù sau bọn họ cũng sớm bàn qua những chuyện này, hắn hoàn toàn tín nhiệm hai người này, trong toàn bộ quá trình hắn chỉ phụ trách giúp Mục Kỳ chuyển vận chân khí cùng việc động viên tinh thần cho y.
Trong một lần cuối cùng Mục Kỳ kéo căng người rồi lại vô lực ngã xuống dưới, Bộ Hoài Viễn rốt cục đã nhìn thấy phần bụng nhô lên của y cuối cùng đã xẹp xuống. Tiếp theo một loạt tiếng khóc đầy sức sống vang lên, ba người rõ ràng đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mà Mục Kỳ cũng đã tẫn lực té xỉu trong lòng Bộ Hoài Viễn.
“Ngươi tiếp tục truyền chân khí, Nhạc Nhạc mang đứa nhỏ này đi tẩy rữa, đợi lấy túi thai ra là xong.” Nghiêm Tố cắt cuốn rốn rồi đem đứa nhỏ giao cho Lý Nhạc, bình tĩnh bố trí những chuyện tiếp theo, ba người đều có nhiệm vụ của riêng mình, rất nhanh đã xử lý tốt khâu cuối cùng.
“Đứa nhỏ rất khỏe mạnh, ngươi yên tâm, là con trai.” Nghiêm Tố một bên tẩy rửa bên chậu nước, một bên thản nhiên nói, “Mục Kỳ có lẽ sẽ ngủ mấy ngày, mấy ngày nay ngươi đều phải trăm ngàn che chở cho y. Một khi có vấn đề gì liền phái người đến báo cho ta, phương thuốc ta sẽ lưu lại, mỗi ngày phải uy y uống dược. Năm ngày sau hẳn là có thể ổn định, kế tiếp chỉ cần chậm rãi điều dưỡng.”
“Ân.” Bộ Hoài Viễn còn ôm Mục Kỳ, đang chậm rãi dịu dàng chuyển vận chân khí, “Dược ta hỏi ngươi lần trước, có thể không?”
Dược Bộ Hoài Viễn hỏi chính là dược đoạn tử, thân thể Mục Kỳ bình thường vẫn vô trở ngại, ngay cả việc luyện võ cũng không sao. Nhưng việc sinh con này y đã không có cách nào thừa nhận được nữa, giống như hôm nay, bọn họ tuy rằng không dự đoán được mọi chuyện sẽ đến nhanh như vậy, nhưng Nghiêm Tố cũng đã sớm nói qua với hắn. Túi thai của Mục Kỳ đã bị hao tổn, thai nhi càng lớn càng không thể chịu nổi, rất có thể sẽ đột nhiên sinh non. Vả lại việc túi thai dễ vỡ sẽ dẫn đến tình trạng chảy máu quá nhiều, thậm chí còn ảnh hưởng đến những cơ quan khác, nhất là lúc sinh con, thần kinh bị áp bách, dẫn đến hiện tượng hôn mê, nếu rơi vào tình huống xấu nhất chính là một xác hai mệnh. Lúc này dù trải qua mấy tháng điều dưỡng, đã khó khăn như thế, nếy y còn tiếp tục mang thai, thật có khả năng đứa nhỏ chưa đủ tháng thì sẽ đột nhiên vỡ túi thai, đến lúc đó, sợ là thần tiên cũng cứu không được.
Bởi vậy, Bộ Hoài Viễn từ lúc Mục Kỳ mang thai đã bắt đầu hỏi Nghiêm Tố về dược đoạn tử, kỳ thật trên đời sớm đã có đoạn tử dược. Dĩ vãng, bất kể dược tính của thuốc là như thế nào dù là hắn uống hay Mục Kỳ uống, thì đối với thân thể Mục Kỳ hiện tại đều sẽ để lại ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn mới thỉnh Nghiêm Tố hỗ trợ nghĩ biện pháp đem những ảnh hưởng không tốt kia loại trừ, hoặc là đem những tác dụng phụ đó chuyển qua người hắn.
“Vân Mặc Chi đã hồi âm cho ta, cách thức sửa chữa phương thuốc chúng ta đã định ra, đang trong giai đoạn điều phối, rất nhanh là có thể dùng.”
“Đa tạ.” Bộ Hoài Viễn gật gật đầu.
Sau khi Nghiêm Tố cùng Lý Nhạc ôm đứa nhỏ ra khỏi phòng, giao cho hạ nhân Hầu phủ xong liền rời đi. Bộ Hoài Viễn nhìn người đang ngủ say trong lòng, tuy rằng từ đầu tới cuối, Mục Kỳ trừ bỏ trong đoạn thời gian áp bụng ngắn ngủi mới hô đau ra tiếng, thì ngoài ra y không còn phát ra bất kì thanh âm nào nữa. Nhưng quá trình sinh sản như vậy, lại làm cho Bộ Hoài Viễn càng nghĩ lại càng sợ hãi và đau lòng. Trong qua khứ y luôn là người phải thừa nhận hết thảy đau xót, nhưng từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ để cho y chịu chút khổ nào nữa.
Ba ngày sau, Mục Kỳ thanh tỉnh, Nghiêm Tố lại đến phủ khám cho y một lần, xác nhận đã không còn trở ngại.
Cho đến ngày sau, tiểu Hầu gia Bộ Thiểu Minh ở Tướng quân phủ nghe được tin tức, rốt cuộc kiềm chế không nổi, liền ồn ào la hét đòi trở về An Hầu phủ. Lúc nhìn đến phụ thân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, bé liền oa lớn khóc rống lên, bị Mục Kỳ hống hảo một trận, mới chịu ngừng lại. Bất quá sau khi biết được chính mình có đệ đệ, tiểu Hầu gia cũng ổn trọng hơn không ít, cũng không còn tùy hứng loạn nháo như xưa, đối với đệ đệ lại sủng lên trời.
Trăm ngày sau, danh tự chính thức của nhị công tử Hầu phủ được định ra, học danh Liên Sinh, nhũ danh Dung Tích.
Mục Kỳ nghe xong, không có bất luận biểu tình, chỉ thấp giọng lập lại nhũ danh kia một lần.
Dung Tích, Dung ta Tích ngươi.
Tác giả :
Ti Trúc Vô Âm