Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!
Chương 83 Chương 83
Một thằng nhóc mười sáu tuổi mới bắt đầu bước vào đời, chỉ vì không thể chơi bóng rổ đã cảm thấy cuộc sống u ám à?
Cô không để ý tới, vô tình cúp điện thoại.
Nhưng tới lúc nghỉ ngơi sau khi làm xong việc, Bạch Dương nhớ tới giọng điệu nhún nhường của Phó Kình Duy lúc gọi điện thoại tới, lại hơi mềm lòng.
Cô quen biết Phó Kình Duy lâu như vậy, trừ anh trai cậu ta, đây là lần đầu thấy cậu ta nhờ cậy người khác như thế.
“Sếp có bận không?” Trần Thi Hàm gõ cánh cửa mở rộng, sau đó đi tới: “Bà nội tôi không khỏe, tôi muốn xin cô cho nghỉ ba ngày để về thăm.”
Bạch Dương nghe cô ta nói tới người nhà, lại nhớ tới bà cụ Phó.
Sau khi cô và Phó Kình Hiên ly hôn đã cắt đứt liên lạc với bà cụ Phó, không biết bà cụ có khỏe không?
“Được, nếu cô sốt ruột có thể đi luôn hôm nay, tôi sẽ phê duyệt ngay.” Bạch Dương nói: “Nếu cô phải ở nhà thêm vài ngày, trở về lại bổ sung thêm giấy phép cũng được.”
Ánh mắt Trần Thi Hàm sáng lên: “Ôi, sếp Bạch tốt quá, người đẹp lại tốt bụng!”
Nhưng sau khi được nghỉ phép, cô ta không vội đi ngay, trái lại nói với Bạch Dương: “Sếp Bạch, tôi có một người bạn gia đình rất nghèo, mỗi ngày làm tận ba công việc khác nhau.
Tôi muốn giúp anh ấy nhưng không muốn tổn thương đến lòng tự trọng của anh ấy, cô có thể giúp tôi không?”
“Anh ta bao nhiêu tuổi, biết làm gì?” Bạch Dương hỏi: “Nếu không biết gì thì làm bảo vệ cho Thiên Thịnh cũng được, tôi sẽ cho anh ta mức lương cao hơn một chút.”
Trần Thi Hàm và Lục Khởi là bạn học, nếu có thể chiếu cố được cho bạn cô ta, Bạch Dương cũng rất sẵn lòng.
“Tôi đã thu xếp xong rồi, chỉ cần sếp Bạch đồng ý nữa thôi.” Trần Thi Hàm cười hì hì nói: “Cô cứ để cho anh ấy làm tài xế của cô, khi nào cô cần xe lại gọi anh ấy, tôi sẽ trả tiền lương cho anh ấy.”
Bạch Dương quả thật thỉnh thoảng cũng cần có tài xế tới lái xe giúp mình: “Được rồi, tôi sẽ trả tiền lương, dù sao thu nhập của cô cũng không cao.”
“Không sao, tôi có một căn hộ.” Trần Thi Hàm khoát tay, hoàn toàn không để ý: “Căn nhà trong khu vực thành phố có thể bán được rất nhiều tiền, đủ để phát lương cho anh ấy một năm.”
Bạch Dương thoáng ngây người, hỏi: “Cô chỉ có căn nhà này hay là…”
“Tôi có rất nhiều căn hộ, thậm chí còn có mấy căn biệt thự nữa.” Trần Thi Hàm chống má nhớ lại: “Tất cả đều do mẹ tôi mua nhưng tôi cũng quên mất là mua ở đâu rồi.
Sếp Bạch có muốn mua nhà không? Tôi sẽ bán biệt thự cho cô, giảm giá 90%?”
“…” Bạch Dương xoa trán với vẻ tuyệt vọng.
Vừa rồi cô còn đau lòng vì thu nhập của Trần Thi Hàm không cao, kết quả người ta chỉ là ra ngoài thử nghiệm cuộc sống, người nghèo chính là cô.
Lát nữa Bạch Dương phải tới trường học của Phó Kình Duy, cô đưa chìa khóa xe cho Trần Thi Hàm, bảo cô ta gọi bạn của cô ta qua, chờ lát nữa lái xe chở mình đi.
Khoảng mười lăm phút sau, Trần Thi Hàm gọi điện thoại tới: “Sếp Bạch, anh ấy tới rồi, đang chờ cô ở dưới tầng.
Cô nói chuyện với anh ấy nhớ để ý, đừng để anh ấy nhìn ra được điều gì đấy.”
“Tôi biết rồi.”
Bạch Dương thu dọn đồ xong mới rời khỏi công ty, sau khi nhìn thấy chiếc xe của mình thì đi thẳng qua, mở cửa xe và bước lên.
“Anh là bạn của Thi Hàm à?” Bạch Dương vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên, định nói cho tài xế biết mình đi đâu, đúng lúc người tài xế cũng xoay người nhìn cô, đôi mắt lá răm lộ ra ý cười.
Hai người nhìn nhau một lát, Trình Minh Viễn vẫy tay với cô: “Hi, sếp Bạch.”.