Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!
Chương 36 Chương 36
“Bạch Dương.” Phó Kình Hiên vỗ nhẹ vào má cô: “Uống thuốc cảm đi.”
Anh gọi vài lần mà Bạch Dương không có phản ứng, còn ho vài tiếng, anh bèn đưa thuốc vào miệng mình, nâng cằm cô lên, đút thuốc cảm vào miệng cô.
Môi Bạch Dương hơi lạnh nhưng rất mềm mại, mang theo vẻ quyến rũ khiến Phó Kình Hiên không tự chủ được muốn tiến vào sâu hơn.
Đột nhiên, điện thoại di động đặt trên cửa xe rung lên.
Phó Kình Hiên hoàn hồn, nhìn lướt qua đôi môi hơi sưng của Bạch Dương, lúc này mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì, lông mày giật giật, sau đó anh cầm điện thoại lên nghe máy.
“Kình Hiên, anh bàn chuyện hợp tác xong chưa?” Đầu bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của Cố Tử Yên.
“Ừm.”
“Vậy anh đến Ole Mall đón em với bác gái nhé.” Cố Tử Yên nói: “Em với bác gái đi mua sắm, không ngờ trời đột nhiên mưa to, tài xế đến trường đón Tiểu Duy rồi nên em mới gọi cho anh.”
Phó Kình Hiên liếc nhìn Bạch Dương đang ngồi trên ghế lái phụ, trầm giọng đáp: “Được, mười lăm phút nữa anh sẽ đến.”
“Vậy anh chú ý an toàn nhé.”
Trong xe có mùi nước hoa thoang thoảng, là mùi nước hoa Bạch Dương thường dùng, Phó Kình Hiên càng ngửi càng bực bội.
Anh bật ô bước xuống xe, gọi cho trợ lý Trương bảo mình đang ở cửa Nam của Vịnh Tiên Thuỷ.
Khoảng năm phút sau, trợ lý Trương lái xe đến.
“Tổng giám đốc Phó.” Trợ lý Trương mang quần áo tới, thấy Phó Kình Hiên đứng cạnh xe thì hơi ngạc nhiên, sau đó mới đưa mắt nhìn chiếc xe phía sau.
Ơ, đây chẳng phải xe của cô Bạch sao?
Phó Kình Hiên cầm lấy quần áo và chìa khoá xe, nhìn chiếc xe phía sau với ánh mắt thâm thuý: “Cậu lái xe của cô ấy đưa cô ấy tới khách sạn Quân Duyệt rồi bảo nhân viên phục vụ đo nhiệt độ cho cô ấy.”
“Vâng.” Trợ lý Trương cũng không hỏi nhiều, lập tức đáp lại.
… Phó Kình Hiên lái xe đến Ole Mall, thỉnh thoảng lại nghĩ tới dáng vẻ bướng bỉnh của Bạch Dương, còn có đôi môi hơi lạnh nhưng mềm mại của cô, càng nghĩ lòng càng bực bội.
Anh hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh thổi vào mới dễ chịu đôi chút.
Sau khi đến Ole Mall, Phó Kình Hiên nhanh chóng nhìn thấy Cố Tử Yên và mẹ Phó đứng ở cửa, trong tay hai người đều xách mấy túi đồ.
Anh bật ô bước xuống xe, nhanh chân đi tới: “Trời lạnh thế này sao hai người không vào trong chờ?”
Thấy anh tới, Cố Tử Yên nở nụ cười nhẹ: “Em với bác gái cũng mới ra thôi, không ngờ anh đã tới ngay rồi.”
Vu Y Cơ ở bên cạnh cười trộm: “Đâu phải vừa ra, Tử Yên biết con sắp tới nên ra ngoài chờ luôn! Con đừng thấy con bé mua nhiều đồ, con bé chỉ mua cho mình một chiếc áo khoác, còn lại đều là quần áo mua cho con đấy.”
“Bác gái.” Hai má Cố Tử Yên ửng hồng: “Bác mà nói nữa Kình Hiên sẽ cảm thấy cháu không biết dè dặt chút nào.”
“Ôi chao, đều là người một nhà rồi còn gọi là bác gái à?”
Nghe đến đây, mặt Cố Tử Yên càng đỏ hơn.
“Ngoài trời lạnh, lên xe trước đi.” Phó Kình Hiên lên tiếng, anh cầm túi đồ trong tay Cố Tử Yên rồi che ô cho cô ta..