Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!
Chương 32 Chương 32
Lúc cô tới bị dính mưa, áo lông mỏng bên trong nửa ướt nửa khô.
Người trong phòng lại còn hút thuốc, cửa sổ mở rộng, gió lạnh thổi vù vù vào khiến cô choáng váng, nãy giờ cô vẫn luôn nhẫn nhịn.
Tổng giám đốc Nhạc thấy ngón tay Bạch Dương thon dài giống như bạch ngọc, ông ta dịch ghế lại gần, phủ tay lên tay cô: “Ra quân này.”
“Cháu gái, tay cháu lạnh thật đấy.” Ông ta vừa nói vừa nhân cơ hội sờ tay cô.
Bạch Dương muốn rút tay về nhưng lại bị tổng giám đốc Nhạc giữ chặt lại.
Tổng giám đốc Nhạc tiến lại gần cô, nói lời dụ dỗ: “Tổng giám đốc Phó không biết thương người nhưng chú biết.
Cháu có việc gì cứ tìm chú, đơn hàng ngoại kia của công ty cháu cần Chúng Tư làm nhỉ? Lát chú nói với tổng giám đốc Lương, bảo ông ta ký hợp đồng với cháu!”
Bạch Dương vốn đã không thoải mái, giờ ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn mồ hôi trên người ông ta, dạ dày bắt đầu khó chịu.
Nhịn từ lúc bước vào tới giờ, cô không nhịn nổi nữa.
Bạch Dương dùng sức rút tay ra, dịch ghế sang một bên, lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Nhạc, ông làm vậy tôi không thể ra bài.”
Tổng giám đốc Nhạc sửng sốt chốc lát rồi sầm mặt, cả giận nói: “Cháu gái thế nào đấy? Chú còn muốn nói tốt giúp công ty cháu trước mặt tổng giám đốc Lương, cháu còn định lên mặt với chú sao?”
“Ông nào muốn giúp tôi, ông muốn tôi ngủ với ông thì đúng hơn.” Bạch Dương xé luôn mặt nạ đứng đắn của ông ta.
“Cái công ty đó của cô, không có tiền để cứu cánh, đóng cửa là chuyện sớm muộn.” Tổng giám đốc Nhạc cười lạnh: “Cô cũng đáng thương thật đấy, kết hôn với tổng giám đốc Phó sáu năm, mà cậu ta cũng không cứu giúp Thiên Thịnh của cô.”
Tổng giám đốc Nhạc càng nói càng không kiêng dè: “Cô nói đi, bây giờ ngoài việc bán sắc ra, cô còn có thể kiếm đâu ra người chịu đứng ra cầm tiền cứu Thiên Thịnh?”
“…”
Bạch Dương đã cầm ấm trà trên bàn lên, đang lúc chuẩn bị cầm nó đập bể đầu tổng giám đốc Nhạc, bình đã vỡ thì cho vỡ luôn thể.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó cửa phòng bị đẩy ra.
Tổng giám đốc Lương đang muốn đuổi Bạch Dương ra ngoài, ông ta ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng người cao lớn xuất hiện ở ngoài cửa thì lập tức đứng dậy.
“Tổng giám đốc Phó.”
Tổng giám đốc Phó?
Bạch Dương nhìn về phía cửa phòng, vừa lúc đối mặt với ánh mắt lạnh lùng âm trầm của Phó Kình Hiên.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cô đã rời mắt đi, đồng thời buông ấm trà trong tay ra.
“Tổng giám đốc Phó, sao cậu lại tới đây?” Tổng giám đốc Nhạc ngồi cạnh Bạch Dương cũng đứng dậy, nói chuyện rất khách khí.
Mấy người đàn ông trong phòng đều lớn hơn Phó Kình Hiên một giáp, thậm chí hai giáp, nhưng ai nấy đều hiểu rõ thủ đoạn của anh trên thương trường.
Lại thêm hiện giờ Phó thị đang như mặt trời ban trưa, bọn họ cũng không dám táo bạo ngang ngược trước mặt anh.
Phó Kình Hiên liếc mắt nhìn Bạch Dương, bước vào trong phòng trầm giọng nói: “Biết tin tổng giám đốc Lương chơi mạt chược ở đây, tôi qua chào hỏi.”
“Hôm nay là thứ sáu, rảnh rỗi nên tới đây chơi mạt chược.” Tổng giám đốc Lương thôi thái độ kiêu ngạo trước mặt Bạch Dương, thay vào đó là mỉm cười giả lả với Phó Kình Hiên: “Vừa đúng lúc tổng giám đốc Bạch tới tìm tôi bàn chuyện đặt hàng, nên chơi chung vài ván.”.