Thụ Yêu (Quỷ Cây)
Chương 19: Sinh trưởng
Lòng yên tĩnh tự nhiên nguội lạnh.
Mọi thứ đều xuất phát từ tâm.
Tâm thấy thì làm như không thấy, có tai như điếc, nghe rồi cũng chẳng nhận ra.
Nam... Mô A Di Đà Phật.
Tiểu U run rẩy viết xong con số cuối cùng, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu, nở nụ cười cứng ngắc nhìn thầy giáo nói: "Thưa thầy, em viết xong rồi ạ." Nói xong, Tiểu U hung hăng giẫm lên dây leo đang quấn quít dưới chân mình, ngăn không cho đầu lưỡi nó thừa dịp cô không chú ý mà chui vào.
"Tốt lắm Tiểu U. Em không cần khẩn trương, em làm rất tốt, hướng giải chính xác, trình bày rõ ràng. Mặc dù đáp án sai nhưng thầy cũng đánh giá cao thái độ của em." Nhìn Tiểu U khẩn trương đến nỗi có thể khóc bất cứ khi nào, thầy giáo lo lắng cho học trò của mình, cố gắng an ủi vài câu.
Phía dưới hoa huyệt, mấy cây dây leo quỷ quái này vẫn chưa từ bỏ ý định chui vào bên trong..., thỉnh thoảng nó còn dùng lưỡi đội lên thành thịt, Tiểu U chỉ có thể cắn răng, hít một hơi thật sâu, gật đầu mỉm cười với thầy giáo.
Thấy Tiểu U vẫn còn khẩn trương, thầy giáo đành phất tay ý bảo cô về chỗ: "Các em nhìn bảng, bạn Tiểu U có hướng giải rất chính xác, trình bày logic..."
Dưới cái nhìn khích lệ của thầy giáo, Tiểu U bước xuống bục giảng, chân đặt nhẹ nhàng dưới nền đất, dáng đi khép nép quái dị giống như người phụ nữ Nhật Bản trong bộ kimono thời xưa.
Tiểu U bị chúng bạn nhìn chằm chằm, cô run rẩy bước từng bước xuống chỗ ngồi của mình, giữa đường có lần thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cơ thể lại được vật vô hình gì đó chống đỡ, cô dừng một chút rồi tiếp tục đi, bước đi rất nhẹ nhàng từ tốn, hai chân kẹp chặt, thoạt nhìn cực kỳ quái dị.
Đương nhiên, đa số mọi người chỉ nghĩ là do Tiểu U nhát gan...
Thường ngày Tiểu U cũng không nổi bật cho lắm và rất ít khi lên bảng, hôm nay đột nhiên lột xác xinh đẹp thu hút mọi sự ánh nhìn, thầy cô liên tục gọi Tiểu U lên trả lời câu hỏi, mới một buổi sáng mà bị kêu lên ba bốn lần, mỗi lần đều run rẩy như đang bị tra tấn vậy. Nhưng bù lại là mỗi lần Tiểu U đáp đề đều thuộc làu làu không sai một chữ, được tất cả các thầy cô tán dương, mọi người không biết tại sao Tiểu U lại sợ hãi nhưng lâu dần cũng thành quen, cho rằng là do tính cô thế.
Tiểu U ngồi lại chỗ ngồi của mình bên cửa sổ, khép lại hai chân cố gắng ép xuống cảm giác cao trào, sau đó mệt lả nằm liệt ra bàn, để mặc cho dây leo đẩy ra hai chân của mình, ở nơi riêng tư liếm mút sạch sẽ.
Nơi không có ánh sáng, nó động đậy; nơi có ánh sáng, nó ngừng động đậy.
Khi thiếu "nước", nó động đậy; cấp "nước" kịp thời, nó ngừng động đậy.
C
ấp "nước" không đều, thì nó sẽ xoay tròn hoặc chuyển động đứt quãng (...).
Đây là trải nghiệm đầy cay đắng mà Tiểu U tổng kết được trong suốt cả buổi trưa hôm nay!
Không phải Tiểu U nghĩ mình bị những dây leo kia chiếm tiện nghi, mà là hạt giống quái dị vẫn đang ở trong cơ thể mọi lúc giày vò cô, từ trên bục giảng đến dưới chỗ ngồi, luôn không ngừng nhúc nhích chấn động, luôn không ngừng châm ngòi dục vọng trong cơ thể cô, hoa huyệt Tiểu U đã sớm tràn đầy mật nước, nếu không có dây leo kịp thời liếm sạch thì có lẽ cô đã mất mặt trước mọi người đến mấy lần rồi!
Thật sự quá mệt mỏi...
Nhưng mà điều Tiểu U lo sợ nhất chính là đây... hết thảy những chuyển động kia càng làm cho cô tin rằng hạt giống đang gieo trong cơ thể mình vẫn còn sống.
Chẳng lẽ nó có thể như thực vật... Nẩy mầm rồi lớn lên?
Tiểu U nghĩ tới ấu trùng của loài ruồi ký sinh vào xác động vật, sống nhờ nguồn thức ăn và chất dinh dưỡng của vật chủ đến khi chúng phát triển thành nhộng Xem thêm...,nhất thời, Tiểu U cảm thấy thật muốn buồn nôn!
Dây leo vệ sinh phía dưới Tiểu U một lượt, sau đó lại từ dưới váy quấn lên, lượn qua eo, ngực, đến cổ Tiểu U, nếu người khác mà thấy được cảnh tượng khủng bố này thì không biết phản ứng sẽ ra sao đây?
- ---------------
Lại một ngày nữa trôi qua, Tiểu U trở lại phòng ngủ, cô còn chưa kịp rửa mặt đã bị dây leo nâng lên trên giường, nó đặt cô nằm xuống như ngày hôm qua vậy. Một bên lần lượt cởi váy, quần nhỏ, rồi đến nội y, áo sơmi của cô, một bên thì từng chút từng chút liếm láp toàn thân Tiểu U.
Tuy đã bị qua một lần, Tiểu U vẫn cảm thấy không thể nào quen được với loại tiếp xúc xấu hổ này, toàn thân cô bị liếm đến nóng lên.
Dây leo kéo tấm màn che ánh sáng cho Tiểu U, sau đó từng vòng từng vòng quấn qua eo của cô. Nó cũng không làm khó Tiểu U, chỉ là bắt cô nằm xuống ngủ.
Tiểu U cười khổ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ sớm trở thành người suốt ngày chỉ có ăn ngủ và không vận động mất thôi.
...
Tiểu U lại nằm mơ.
Đương nhiên không giống với giấc mộng xuân đầy hổ thẹn như lần trước, lần này cô mơ mình là một người cổ đại.
Là một tiểu cô nương.
P/s: Chuyện xưa của 2 anh chị bắt đầu zồi đây, ka ka
- ---------------------
Mọi thứ đều xuất phát từ tâm.
Tâm thấy thì làm như không thấy, có tai như điếc, nghe rồi cũng chẳng nhận ra.
Nam... Mô A Di Đà Phật.
Tiểu U run rẩy viết xong con số cuối cùng, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu, nở nụ cười cứng ngắc nhìn thầy giáo nói: "Thưa thầy, em viết xong rồi ạ." Nói xong, Tiểu U hung hăng giẫm lên dây leo đang quấn quít dưới chân mình, ngăn không cho đầu lưỡi nó thừa dịp cô không chú ý mà chui vào.
"Tốt lắm Tiểu U. Em không cần khẩn trương, em làm rất tốt, hướng giải chính xác, trình bày rõ ràng. Mặc dù đáp án sai nhưng thầy cũng đánh giá cao thái độ của em." Nhìn Tiểu U khẩn trương đến nỗi có thể khóc bất cứ khi nào, thầy giáo lo lắng cho học trò của mình, cố gắng an ủi vài câu.
Phía dưới hoa huyệt, mấy cây dây leo quỷ quái này vẫn chưa từ bỏ ý định chui vào bên trong..., thỉnh thoảng nó còn dùng lưỡi đội lên thành thịt, Tiểu U chỉ có thể cắn răng, hít một hơi thật sâu, gật đầu mỉm cười với thầy giáo.
Thấy Tiểu U vẫn còn khẩn trương, thầy giáo đành phất tay ý bảo cô về chỗ: "Các em nhìn bảng, bạn Tiểu U có hướng giải rất chính xác, trình bày logic..."
Dưới cái nhìn khích lệ của thầy giáo, Tiểu U bước xuống bục giảng, chân đặt nhẹ nhàng dưới nền đất, dáng đi khép nép quái dị giống như người phụ nữ Nhật Bản trong bộ kimono thời xưa.
Tiểu U bị chúng bạn nhìn chằm chằm, cô run rẩy bước từng bước xuống chỗ ngồi của mình, giữa đường có lần thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cơ thể lại được vật vô hình gì đó chống đỡ, cô dừng một chút rồi tiếp tục đi, bước đi rất nhẹ nhàng từ tốn, hai chân kẹp chặt, thoạt nhìn cực kỳ quái dị.
Đương nhiên, đa số mọi người chỉ nghĩ là do Tiểu U nhát gan...
Thường ngày Tiểu U cũng không nổi bật cho lắm và rất ít khi lên bảng, hôm nay đột nhiên lột xác xinh đẹp thu hút mọi sự ánh nhìn, thầy cô liên tục gọi Tiểu U lên trả lời câu hỏi, mới một buổi sáng mà bị kêu lên ba bốn lần, mỗi lần đều run rẩy như đang bị tra tấn vậy. Nhưng bù lại là mỗi lần Tiểu U đáp đề đều thuộc làu làu không sai một chữ, được tất cả các thầy cô tán dương, mọi người không biết tại sao Tiểu U lại sợ hãi nhưng lâu dần cũng thành quen, cho rằng là do tính cô thế.
Tiểu U ngồi lại chỗ ngồi của mình bên cửa sổ, khép lại hai chân cố gắng ép xuống cảm giác cao trào, sau đó mệt lả nằm liệt ra bàn, để mặc cho dây leo đẩy ra hai chân của mình, ở nơi riêng tư liếm mút sạch sẽ.
Nơi không có ánh sáng, nó động đậy; nơi có ánh sáng, nó ngừng động đậy.
Khi thiếu "nước", nó động đậy; cấp "nước" kịp thời, nó ngừng động đậy.
C
ấp "nước" không đều, thì nó sẽ xoay tròn hoặc chuyển động đứt quãng (...).
Đây là trải nghiệm đầy cay đắng mà Tiểu U tổng kết được trong suốt cả buổi trưa hôm nay!
Không phải Tiểu U nghĩ mình bị những dây leo kia chiếm tiện nghi, mà là hạt giống quái dị vẫn đang ở trong cơ thể mọi lúc giày vò cô, từ trên bục giảng đến dưới chỗ ngồi, luôn không ngừng nhúc nhích chấn động, luôn không ngừng châm ngòi dục vọng trong cơ thể cô, hoa huyệt Tiểu U đã sớm tràn đầy mật nước, nếu không có dây leo kịp thời liếm sạch thì có lẽ cô đã mất mặt trước mọi người đến mấy lần rồi!
Thật sự quá mệt mỏi...
Nhưng mà điều Tiểu U lo sợ nhất chính là đây... hết thảy những chuyển động kia càng làm cho cô tin rằng hạt giống đang gieo trong cơ thể mình vẫn còn sống.
Chẳng lẽ nó có thể như thực vật... Nẩy mầm rồi lớn lên?
Tiểu U nghĩ tới ấu trùng của loài ruồi ký sinh vào xác động vật, sống nhờ nguồn thức ăn và chất dinh dưỡng của vật chủ đến khi chúng phát triển thành nhộng Xem thêm...,nhất thời, Tiểu U cảm thấy thật muốn buồn nôn!
Dây leo vệ sinh phía dưới Tiểu U một lượt, sau đó lại từ dưới váy quấn lên, lượn qua eo, ngực, đến cổ Tiểu U, nếu người khác mà thấy được cảnh tượng khủng bố này thì không biết phản ứng sẽ ra sao đây?
- ---------------
Lại một ngày nữa trôi qua, Tiểu U trở lại phòng ngủ, cô còn chưa kịp rửa mặt đã bị dây leo nâng lên trên giường, nó đặt cô nằm xuống như ngày hôm qua vậy. Một bên lần lượt cởi váy, quần nhỏ, rồi đến nội y, áo sơmi của cô, một bên thì từng chút từng chút liếm láp toàn thân Tiểu U.
Tuy đã bị qua một lần, Tiểu U vẫn cảm thấy không thể nào quen được với loại tiếp xúc xấu hổ này, toàn thân cô bị liếm đến nóng lên.
Dây leo kéo tấm màn che ánh sáng cho Tiểu U, sau đó từng vòng từng vòng quấn qua eo của cô. Nó cũng không làm khó Tiểu U, chỉ là bắt cô nằm xuống ngủ.
Tiểu U cười khổ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ sớm trở thành người suốt ngày chỉ có ăn ngủ và không vận động mất thôi.
...
Tiểu U lại nằm mơ.
Đương nhiên không giống với giấc mộng xuân đầy hổ thẹn như lần trước, lần này cô mơ mình là một người cổ đại.
Là một tiểu cô nương.
P/s: Chuyện xưa của 2 anh chị bắt đầu zồi đây, ka ka
- ---------------------
Tác giả :
Thanh Mộc Nghê Hạ