Thử Yêu Côn Đồ
Chương 27 Lừa yêu...
- Buông cái điện thoại ra!- Rốt cuộc sau 2 tiếng dài dăng dẳng chờ đợi, ai kia cũng lên tiếng. Minh Minh nhíu mày giật cái điện thoại lại:
- Truyện đang hấp dẫn mà!
- Định thức đến sáng à?- Hắn giật cái điện thoại rồi giơ lên cao.
- Không, nhưng tí nữa đã! Anh xuống sàn nằm đi, em ngủ trên giường!- Minh Minh chỉ tay xuống sàn. Hắn nhếch mép:
- Em tưởng ra lệnh là anh sẽ làm sao?
- Anh dám…- Minh Minh chống nạnh bặm môi ra vẻ đầu gấu.
- Vậy em xuống sàn ngủ đi, anh ở trên giường!
- Anh có phải là con trai không vậy? Hơn nữa, anh còn đang là bạn trai của em đó!
- Anh có bảo em phải ngủ dưới sàn đâu?
- Vậy anh ngủ ở đâu?
- Giường!
- Chung giường??? Sao có thể được!- Minh Minh trợn mắt. Lúc nãy tưởng hắn nói đùa, ai ngờ là thật!
- Sao lại không?- Hắn nở nụ cười gian manh rồi tiến lại gần cô.
- Em sẽ ngủ dưới sàn!- Minh Minh ôm chăn và gối trải xuống đất. Hắn gật đầu, nếu cô muốn. Minh Minh ôm gối lăn qua lăn lại, lạ chỗ nên ngủ không được, 1 phần cũng vì bầu không khí khác lạ, thở chung bầu không khí của hắn kia mà!
- Minh Minh?
- Hả?
- Đây là chi nhánh ít khách nhất trong tất cả khách sạn của tập đoàn!
- Nói với em làm gì?
- Tất nhiên là có lí do. Minh Minh muốn biết không?
- Không!
- Ờ, Minh Minh mà biết chỉ e là làm em sợ?
Con người đúng là có cái bệnh tò mò thiên bẩm. Nghe nhắc đến sợ hãi, Minh Minh liền muốn biết lí do. Nhỡ có cái gì rùng rợn rồi sao!
- Anh kể thử xem!
- Lúc trước có 1 cặp tình nhân thuê phòng, họ cãi vả và xảy ra xô xát. Vẫn muốn biết chứ?
- Ừ, anh nói tiếp đi!
Minh Minh xoay mặt lại nhìn cái tên đang khép hờ đôi mắt, tay đặt lên trán, nói chuyện như bị mộng du.
- Người con trai lỡ ra tay với 1 người con gái, cô ấy chết! Tiếp tục?
- Anh cứ tiếp tục.- Minh Minh chăm chú hơn nữa.
- Những cặp tình nhân khác khi thuê phải căn phòng đó đều thấy cô ấy người be bết máu, bò ra từ gầm giường. Thế nên căn phòng đó bị phong tỏa không cho thuê nữa!
- Đáng sợ vậy sao? Căn phòng đó số mấy ạ?
- Có 1 điều… hôm nay anh đến thuê, khách sạn này lại hết phòng. Anh thì chẳng tin vào trò ma quỷ cho nên…
- Nên…- Minh Minh cắn chặt môi nghe tiếng gió đập vào cửa lục cục, mắt cô bất giác đưa vào gầm giường sợ sệt.
- Anh bảo họ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này, anh và em sẽ ngủ lại!
- Ý anh là…
- Đúng vậy!- Hắn mở mắt nhìn cô gật đầu khẳng định.
*Phụt* Những ngọn đèn trong căn phòng bị tắt đi, chẳng có tí ánh sáng dù chỉ là lờ mờ.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Minh Minh hét toáng, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hắn. Hắn vuốt tóc cô, khóe miệng vểnh lên đắc thắng.” Đừng sợ, Minh Minh! Chúng ta có 2 người, cô ấy chỉ có 1 mà thôi!”
Đây là trấn an sao, Minh Minh siết chặt hắn hơn nữa, giọng rưng rức:” Sao anh có thể mạo hiểm như vậy, tuy là em không tin vào ma quỷ, nhưng em có bảo là em không sợ ma đâu!”
Hắn ngửa cổ nén tiếng cười trong cổ họng. “Cốc, cốc”. Minh Minh nghe tiếng gõ cửa, thân thể run lẩy bẩy. Hắn đưa tay siết lấy eo cô, đặt lưng cô xuống giường. ” Xin lỗi cậu chủ, trạm điện vừa bị lỗi, điện sẽ có lại đây ạ!”
Giọng cô gái vừa dứt, điện tự nhiên bật sáng lại. Minh Minh trong tình trạng dở khóc dở cười, cô đang câu 2 tay vào cổ hắn, dáng vẻ rất chủ động để hắn phía trên. Hắn nhìn cô rồi nằm xuống bên cạnh:
- Em có thể xuống sàn ngủ tiếp tục!
- Không!- Cô nhăn nhó lắc đầu.- Sao anh không xuống dưới nằm nhỉ?
- Ừm… Anh có nói là anh không sợ ma sao?- Hắn nhìn cô, nét mặt không sợ hãi, không mạnh mẽ, tóm lại là không thể đoán ra hắn đang nói thật hay đùa. Minh Minh bặm môi:
- Hay chúng ta rời khỏi đây đi!
- À, cái này thì càng không được.- Hắn lắc đầu.
- Tại sao?- Minh Minh tin vanh vách những lời hắn nói nên mới phải lo sót vó thế này.
- Đà Lạt cũng là nơi nổi tiếng về những căn biệt thự… bị bỏ hoang… Hay chúng ta ở đó đêm nay?- Hắn xoa xoa cằm rồi nhìn cái đồng hồ đeo trên tay.- Cũng chỉ mới có 12 giờ thôi!
- Anh điên à? Hức…- Minh Minh bị dọa mất hồn mất vía.
- Minh Minh à, ngủ cùng giường chứ chẳng phải “thức cả đêm trên cùng 1 giường”. Hiểu chứ?- Hắn nhướn mày. Minh Minh nghĩ ngợi đôi chút rồi gật đầu.
- Đúng! Anh không được chạm qua cái gối ôm này. Không thì em sẽ giết chết anh ngay tức khắc, anh sẽ không cô đơn vì có “cô gái kia” làm bạn!- Cô đặt cái gối ôm ở giữa 2 người ra lệnh. Hắn nhếch mép gật đầu.
- Anh thề đi!- Minh Minh vẫn chưa tin tưởng lắm bởi cái điệu cười quá xảo trá.
- Anh thề có Chúa chứng kiến!- Hắn giơ 2 ngón tay lên thề. Minh Minh gật đầu, tạm tin. Nằm ngắm nghía tên kia 1 chút cô đưa tay khều vai hắn:
- Anh xuống dưới lấy cái chăn lên được không?
Hắn đang nhắm mắt thì mở 1 mắt ra nở nụ cười:
- Em lấy đi!
- Không!- Cô nhăn mặt.
- Anh đi xuống giường rồi, nếu cô ấy có xuất hiện thì em phải bảo vệ anh!- Đúng là cái đồ láo cá đến bá đạo! Hắn đứng dậy lấy cái chăn đắp lên mình cô, khóe môi nhếch lên chẳng có cái gì mà đáng sợ như lời hắn nói.
- Ế ế, anh kéo chăn qua khỏi chân em đi, lộ ra cô ấy kéo đấy!- Minh Minh nằm đó lắc lắc cổ chân. Hắn quả thật rất giống đang “chăm con”. Kéo cái chăn qua khỏi chân Minh Minh mới yên tâm. Hắn nằm xuống bên cạnh cô nhắm mắt tựa như ngủ. Minh Minh ngược lại thì thấy tâm trạng bức bối, không ngủ được. Không ăn được thì phá cho hôi!
- Thanh Tuấn!
- Sao?
- Còn thức không?
*Lắc đầu, lăn hướng khác, quay lưng vào mặt Minh Minh*. Cô tức điên người giơ tay lắc vai hắn:
- Anhhhhhhhhhhhhh!
- Minh Minh, đừng vượt qua “cái rào”!- Hắn quay đầu lại nhìn cô.- Giờ muốn gì?
- Sao lúc này anh chẳng sến súa như lúc nãy nữa rồi? Chán em rồi sao?- Minh Minh nhăn mặt. Cái miệng đáng yêu ngậm lại ấm ức.
- Muốn làm gì?- Hắn uể oải hỏi.
- Hát cho em nghe đi! Ru em ngủ!- Minh Minh nở nụ cười tươi như hoa. Hắn nhìn nụ cười của cô rồi đưa tay véo má cô 1 cái.
- Anh còn chẳng biết nói thì làm sao biết hát được?
- Vậy… kể chuyện?
- Chuyện gì?
- Truyện tiểu thuyết tình cảm được không?- Minh Minh đôi mắt sáng rực lên nhìn hắn thèm thuồng. Hắn nhếch mép thẳng thừng:
- Không biết!
- Anh chẳng thú vị gì hết!- Minh Minh nóng nảy hét lên rồi giơ tay định lấy cái điện thoại bên bàn. Tuy nhiên, tay chưa giơ ra đã bị ai kia kèm lại:
- Đừng hòng đọc truyện nữa!
- Anh xấu tính quá! Buông em ra!- Minh Minh giãy giụa trong tức giận.
- Em mà rớt xuống sàn coi chừng cô ấy bắt mất, anh không giữ được đâu! Ngoan, ngủ đi!
-!!!!- Minh Minh bặm môi, chỉ tiếc là không thể ăn tươi nuốt sống được ai kia. Hắn nhếch mép đặt lên trán cô nụ hôn:” Goodnight! Đừng quấy rầy anh nữa!”
Minh Minh đứng hình. Hắn nới lõng tay ra rồi đưa tay cầm lấy cái điện thoại bỏ vào túi. Minh Minh lẳng lặng suy nghĩ trong yên tĩnh, rốt cuộc, cô quấy phá hắn nãy giờ chỉ để nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon? What??? Hắn nghĩ sai rồi, cô có muốn thế đâu. Nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn lại ngủ. Minh Minh nhìn khuôn mặt hắn lâu thật lâu, cơn buồn ngủ mới tìm đến cô. Minh Minh khép mắt lại, lẳng lặng đi vào giấc mộng.
“Tít…” Vừa nghe tiếng chuông rung, hắn đã bắt máy, không để Minh Minh bị thức giấc. Cô gái này có vẻ rất ghét ngủ ở nơi lạ. Khó lắm mới dụ dỗ cô ấy ngủ được.
- Gì?- Hắn mở cửa ban công nghe điện thoại.
- Thành công chứ đại ca?
- Ừ.- Hắn nhếch mép.- Lần sau nhớ suy nghĩ những câu thoại ít sến và ngắn thôi!
- IQ như đại ca mà lo gì chuyện nhớ với không!
2 giờ trưa. . .
- A lô?- Hắn đặt tách trà xuống nghe điện thoại.
- Đại ca đã an toàn rồi chứ?- Giọng tên Hiếu truyền đến có chút xót ruột.
- Không thì ai nghe máy?- Giọng hắn lười biếng trả lời. Cuộc đời hắn ghét nhất là nói chuyện điện thoại bởi vì mọi thứ đều phải nói chứ không được tỏ thái độ qua khuôn mặt.
- Minh Minh có sao không?
- Không!
- 2 người ở chung với nhau sao?
- Ừ.
- Anh có định tiến đến không?
- Huh?
- Nếu anh muốn tiến đến thì cần phải câu dụ bằng những câu nói thật là ngọt ngào, ví dụ như… Anh yêu em, Minh Minh, làm người yêu anh nhé! Đây là lần đầu tiên anh biết yêu nên hơi vụng về chẳng hạn… Anh có muốn biết tiếp không?- Giọng tên Hiếu hào hứng khi nhắc đến vấn đề “tình cảm”.
- Nói tiếp. Đang nghe!- Thì ra hắn cũng biết lúc này tỏ tình là thích hợp nhất. Dù 1% thì hắn cũng có thể thành công kia mà.
Đầu dây bên kia hồ hởi nói hết câu này đến câu khác, đầu dây bên này chăm chú lắng nghe kĩ lưỡng, có chọn lọc. Vậy là biết hắn đã đỡ sến hơn bản gốc cỡ nào rồi nhỉ? Kết thúc cuộc nói chuyện, chẳng có gì là liên quan đến “cô gái bê bết máu”, chỉ là do hắn tiện bịa ra cho Minh Minh ngủ chung giường!
-Minh Minh ngủ rồi!- Hắn tắt máy. 1 câu nói mang trọn đầy đủ hàm ý. Tức là còn dây dưa nữa thì sẽ làm Minh Minh thức giấc. Đại ca quả là đại ca,nói ít làm nhiều, luôn luôn thể hiện tình cảm đúng chuẩn mực.
Hắn đặt lại cái iphone lên bàn rồi kéo chăn lên cho Minh Minh. Cô khẽ cựa người chép miệng nhưng lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Hắn vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô.” Bao giờ em mới cư xử như người lớn đây?” Hắn quẳng cái gối ôm ở giữa xuống dưới đất làm bạn với “cô gái kia”. Hắn ôm cô vào lòng, hắn đã nói rồi, hắn đang bồi bổ cho “cái gối ôm” của hắn mà. Giấc mộng đến với cả 2 rất trễ, hình như là gần rạng sáng.
- Minh Minh!- Hắn vỗ má cô. Hắn đã thức giấc từ lúc 8 giờ, đánh thức cô tổng cộng 10 lần. Lần đầu tiên, “Em dậy rồi, anh đi rửa mặt trước đi!”. Lần thứ 2, “Em dậy rồi, dậy rồi!. Lần thứ 3:” Sao phải thức sớm thế?”. Lần thứ 4:” Anh đừng làm phiền em nữa!”. Lần thứ 5:” Tránh ra!”…
Rốt cuộc, bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi. Sao buổi tối không chịu ngủ mà buổi sáng lại nướng từng giây vậy? Hắn bế cô dậy đi vào phòng tắm, không khách khí quăng vào bồn nước. Minh Minh bị rơi xuống nước, bị lạnh nên tỉnh giấc. Hắn khoanh tay trước ngực,tựa vào cửa nhìn cô. Minh Minh nhăn mặt:
- Anh hết cách để gọi em dậy rồi sao?
Hắn chán nản gật đầu, gọi cô dậy còn khó hơn bắt thang lên thiên đường.
- Sau 1 đêm, anh biến hình trở lại rồi! Đem quần áo vào cho em, chuẩn bị bữa sáng đi. Em đói!
Hắn treo 1 bộ quần áo mới toanh cho cô rồi mới rời đi. Minh Minh chép miệng:” Đêm qua còn ôm người ta ngủ kia mà!” ( 2 cái người này bá cmn đạo y chang nhau, trời sinh 1 đôi rồi! =)))~).
Minh Minh tắm rửa sạch sẽ đi ra. Hắn đã chuẩn bị thức ăn sẵn sàng cho cô. Minh Minh chỉ cần ăn mà thôi.
- Lát nữa chúng ta đi gặp họ à?
- Ừ, hôm nay tổ chức sinh nhật của anh!- Hắn cầm đũa lên ăn.
- Ồ. Anh sinh sớm hơn em 3 tháng nhỉ?
-!!!( Bây giờ là tháng 10, tức Minh Minh sinh tháng 1!)
- Đừng nhìn em kiểu đó, chỉ là làm khai sinh giả thôi! Không thì giờ em chỉ học lớp 11.
Hắn gật đầu ăn tiếp. Minh Minh thật sự muốn nổi đóa mà xông đến bóp cổ hắn. Kiệm lời đến thế là cùng! Minh Minh nào đâu biết chỉ vì cố tình dụ dẫn cô vào bẫy mà hắn phải xoa xoa cơ miệng 30 phút vì…mỏi.
Sau bữa ăn, họ lên xe đến trung tâm khách sạn lớn nhất Đà Lạt. . .