Thứ Xuất Thứ Xuất
Chương 61: Ngẫu nhiên gặp
Edit: Hắc Phượng Hoàng
Dung Nghi nhân cơ hội ở Hầu phủ lặng lẽ nói cho Tiết di nương chờ Vinh Trăn xuất giá sẽ nhận bà ta dưỡng lão. Hai mẹ con chỉ kém không ôm đầu khóc rống thôi. Quay đầu lại tâm tình vô cùng tốt. Bởi vậy trên đường về nhà, nhìn thấy La Y vẻ mặt phiền muộn, bèn hỏi: “Nàng làm sao vậy? Đại tẩu bảo nàng chuyện làm khó khăn ư?”
La Y lắc đầu: “Chỉ cảm thấy đại tẩu sống rất không tốt thôi.”
”Cô ta có gì mà không tốt? Chưởng ấn phu nhân, không biết quang cảnh thế nào đâu.”
”Quang cảnh cái gì?” La Y lắc đầu: “Trong phủ xếp mấy đời rồi? Cũng chỉ có một đứa con trai ruột thôi. Phu nhân còn sinh hai con trai một con gái đấy, cửa chính phòng Đồng Đức viện sắp phủ cỏ rồi.”
Dung Nghi xấu hổ, hắn nhớ lại hắn đã từng gây chuyện trên chính phòng: “Ta khi đó không hiểu chuyện, nàng đừng tức giận.”
La Y bật cười: “Ta tức cái gì? Đã là chuyện của đời nào rồi? Ta buồn thay đại tẩu thôi.” Nói rồi rũ mí mắt xuống: “Thực cảm thấy nhà chúng ta không tốt, Nhị bá... Đúng là phủi chưởng quầy.”
”Quản lí việc nhà không phải là chuyện của nữ nhân sao?”
”Chuyện bên ngoài thì thế nào?” La Y cười nói: “Đưa lễ gì cho bề trên, đi lễ thân thích như thế nào, thôn trang thu hoạch như thế nào, đứa con dưỡng dục thế nào. Mọi thứ đều làm, vậy nam nhân làm gì?”
Dung Nghi cẩn thận nghĩ, có vẻ như nam nhân An Dương Hầu phủ thật sự không được tích sự gì. Không chỉ An Dương hầu, tất cả nam tử bên cạnh hắn, có vẻ như ngoại trừ săn thú uống rượu đổ xúc sắc, là không có chuyện gì nữa. A, lúc tế tổ giả vờ giả vịt đứng ở từ đường thì chỉ có nam nhân làm.
La Y mỉm cười: “Nam nhân nhà mẹ đẻ ta, mười năm gian khổ học tập, vợ con hưởng đặc quyền. Bôn tẩu điền viên, nuôi gia đình. Cửa hàng thôn trang bên ngoài, chưa bao giờ nữ nhân phải lo liệu. Nữ nhân chỉ ở nhà tiêu tiền, kiếm tiền là chuyện của nam nhân đấy.”
”A? Vậy các người không quản lí thôn trang à? Không phải các ngươi biết xem sổ sách đấy sao?”
”Tính, tính xài tiền như thế nào. Tính tích tiền như thế nào, cách nào để tăng thêm tiền, có nhiều lợi tức thì tiêu càng thoải mái hơn.”
”Không ngờ nam nhân chính là kiếm tiền cho nữ nhân tiêu?” Dung Nghi suy nghĩ bị đảo điên, mặc dù hắn không có khái niệm nữ tử nuôi gia đình, nhưng qua nhiều năm như vậy, đúng là ăn mặc đều ở trên người nữ nhân.
”Cũng chưa chắc, không phải có ăn cơm bao sao?” La Y nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: “Con rể ăn cơm nhà vợ đấy.”
”Nữ nhân kia chẳng phải rất được lợi?”
”Được lợi!?” La Y nhìn Dung Nghi như nhìn một người ngu ngốc: “Sanh con dưỡng cái lo liệu gia vụ hiếu kính cha mẹ chồng, huynh sắp xếp mọi thứ ra thỉnh chưởng quầy mua nô tì, xài hết bao nhiêu tiền! Ta còn mang theo đồ cưới mà!”
“...” Được rồi, Dung Nghi cho tới bây giờ không nói thắng được lão bà: “Ta đọc sách không tốt, sẽ không thể xử lí thôn trang, ta có thể làm gì đây?”
La Y cười nói: “Ai vừa sinh ra đã biết? Ta cũng không biết xử lí thế nào, hay là chúng ta cùng nhau học?”
”Không phải nàng đã từng quản lí thôn trang hồi môn sao?”
La Y xấu hổ cười cười: “Tỷ tỷ trông giúp, ta thu tiền...”
Dung Nghi cười to: “Thì ra nàng cũng ăn cơm bao!”
”Hì hì, cũng vậy thôi.” La Y nói xong mới phản ứng được, chao ôi, nàng “cũng” là ăn cơm bao hả? A, tiến bộ không nhỏ, không ngừng cố gắng! Ôi ôi!
Xe ngựa chao đảo ngừng ở cửa nhà, Dung Nghi đỡ La Y nhảy xuống xe ngựa. Chợt nghe thấy có người gọi: “Cố lão tứ?”
Dung Nghi nhìn lại, nhất thời cứng đờ, miễn cưỡng kéo ra tươi cười: “Lâm nhị ca.”
La Y không nhận ra, nhanh chóng nghiêm hành lễ, cúi đầu lui qua một bên.
”Lão Tứ, ngươi thế nào...“. Ánh mắt Lâm Nhị quăng hướng xe ngựa mành vải xanh sáng choang dấu hiệu thương gia.
Dung Nghi mặt đỏ lên, bằng hữu ngày xưa, con ngựa cao to, cẩm y hoa phục, mà hắn, đứng ở cửa nhà xám tro thấp bé, ngay cả ngựa cũng không có. Thật sự... bị cái thế giới kia vứt bỏ hoàn toàn quá xa. Mặc dù hạ nhân Hầu phủ miệng gọi “Tứ Gia”, cũng không che giấu được sự thật tàn khốc.
Không khí quỷ dị lan tràn, lại không ngờ rằng Lâm Nhị bỗng nhiên phóng ngựa chạy như điên, Dung Nghi hiện trạng chính là tương lai của hắn, thê lương như thế, nghèo túng như thế! Hắn không có dũng khí nhìn thẳng tương lai, đành phải chạy trối chết. Dung Nghi lại bị đả kích càng sâu, thậm chí ngay cả câu nói lời từ biệt cũng không có? Bị người xem thường tới tình trạng này rồi sao?
La Y thò tay bắt lấy Dung Nghi, ý đồ bơm hơi cho hắn đỡ sa sút. Vợ chồng hai người dắt tay nhau đi vào trong cổng, La Y bỗng nhiên cứng đờ, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, vừa rồi người kia là tiêu chuẩn quần áo lụa là. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Dung Nghi quần áo lụa là ngày xưa đã từng ngồi tù! Thi khoa cử cái rắm! Cho dù là đồng tử thử, cũng phải là ba đời lương dân! Nàng vậy mà lại quên!
Dung Nghi đột nhiên cảm giác được tay của mình bị nắm chặt sinh đau: “Nàng làm sao vậy? Không thoải mái?”
La Y giật mình một cái, không được, không thể để cho Dung Nghi biết, nhất định có biện pháp! Tức thì tỉnh táo lại: “Không sao, vừa mới hơi choáng váng đầu, giờ thì tốt rồi. Sợ là say xe ngựa.”
Dung Nghi nửa tin nửa ngờ, tâm tình bản thân mình không tốt, nên việc này không để ở trong lòng. Cơm chiều hai vợ chồng mỗi người có tâm sự, giống như nhai sáp nến, từng người ngủ lung tung.
Ngày hôm sau, La Y lặng lẽ sai người đến hỏi Cẩm Tú. Phạm Thế Tuấn lập tức đi phủ doãn kinh đô tìm hiểu, mày mà không có hồ sơ để lại. Nhưng chuyện năm đó náo không nhỏ, từ xưa khoa thi rất coi trọng văn nhân và gia tộc, tuy nói là đồng tử thử, đến khi thực sự thi được, một tú tài tiền sử có một không hai như thế, trên mặt mọi người thành khó coi. Huống chi học sinh hàn môn và hậu duệ huân quý chưa bao giờ cùng bàn. Cho dù không có việc gì đâu, bọn họ cũng lục được ra chuyện để nói. Huống chi chứng cứ chói lọi này. Phạm Thế Tuấn cũng không có cách, đành phải nói dứt khoát cho Dung Nghi trực tiếp quyên quan thôi, đệ tử quan lại phổ thông dâng giam cũng nhiều, không đi đoạt danh ngạch hàn môn, sớm ước định mà thành, như vậy sẽ xuôi hơn.
Đại nãi nãi nghe xong rất không phục: “Dựa vào cái gì? Không cho nhóm người như vậy tiến tới! Không được, ta phải đi nói.” Khi có chuyện của gia tộc, tông phụ thường có trách nhiệm theo bản năng. Vì thế vị tông phụ này thẳng tiến quý phủ vương phi đại cô tỷ, lại chạy đi tìm Uyên Văn, ước định lần tới tiến cung thỉnh an, trực tiếp cầu tình với hoàng hậu. Hoàng hậu cũng là xuất thân huân quý nhân gia, cho dù hoàng hậu không phải, phi tử hậu cung đầy viện, sẽ luôn có vài người được sủng đúng không? Mọi người đều là thân thích đúng không, còn để cho bọn tú tài kia chèn ép tới tận đây? Đó mới là không có thiên lý!
Vừa đúng tháng 10 là vạn thọ chương. Mệnh phụ sắp xếp chuyển bài tử tiến cung thỉnh an. An Lục vương phi dẫn đại nãi nãi cùng Uyên Văn vào cung. Đều có phẩm chất, cũng quen biết hoàng hậu, thỉnh an xong bắt đầu nhàn thoại.
An Lục vương phi cố ý kéo tới chuyện thi thư: “Haiz, con của ta lại làm một vị tiên sinh tức chạy mất, ta hết cách rồi. Nếu giống các vị điện hạ chăm chỉ hiếu học, ta cũng yên lòng.”
Hoàng hậu cười nói: “Chăm chỉ hiếu học gì chứ? Đều là một đám khỉ ngang ngược! Ta phải lo lắng nhiều lắm.” Nói tới đề tài đứa nhỏ, làm mẹ quả thực thao thao bất tuyệt.
Đại nãi nãi rảnh rang ném ra một câu: “Thái tử còn nhỏ, nương nương không cần lo lắng. Thúc thúc nhà nô tì, lúc đó chẳng phải đánh cũng đánh, mắng cũng đã mắng, vẫn không dùng được. Về sau cưới vợ lại bắt đầu hiếu học. Nô tì cười hắn muốn đi thi tú tài đây này.”
Hoàng hậu nghe vậy bèn hỏi: “Có thi hay không?”
Đại nãi nãi cười nói: “Hồi nương nương, người nhà như nô tì, không dám đi tranh giành với dân.”
”Cái này có gì đâu? Khoa cử vốn thiết lập là vì triều đình chiêu mộ người tài thiên hạ mà, bây giờ những gia đình như chúng ta chẳng có mấy người đọc sách, ta hiểu. Vất vả mới có một người thì cứ để hắn đi thôi, cũng vì tranh giành khẩu khí cho chúng ta không phải sao?”
Đại nãi nãi quỳ gối: “Tạ nương nương cát ngôn, nhà nô tì không dám phụ nương nương kỳ vọng cao.” Chuyện đã xong, đương nhiên không thể cứ ở trong hoàng cung không đi, đoàn người cảm thấy mĩ mãn đi trở về.
Hoàng hậu mỉm cười, trong lòng bà rất rõ ràng. Chỉ là xin cái ân điển, cầu cái tình thôi. Chuyện ban đầu bà còn chưa quên đâu, khoa cử có điều kiện gì, bà đây làm hoàng hậu có thể không biết sao? Nhưng chỉ là một tú tài thôi, ngày sau chỉ là một quyên quan, chuyện thể diện trên mặt, làm gì phải keo kiệt? Chỉ là là, An Dương Hầu phủ xuất hiện người muốn thi tú tài? Phần mộ tổ tiên bốc khói xanh hả? Ôi? “Lại ma ma, An Dương Hầu phủ này cầu tình, An Lục vương phi là khuê nữ nhà bọn họ nên cần phải vậy. Thế tử phu nhân Định Tây Bá xem náo nhiệt gì?”
Lại ma ma nghĩ, lấy ra một quyển sách lật một trận mới nói: “Thế tử phu nhân Định Tây Bá và nàng dâu lão tứ An Dương hầu cùng họ, chắc là tỷ muội. Lão tứ An Dương Hầu phủ rất ít lộ diện, có cần nô tì đi sửa sang một chút tài liệu không?”
Hoàng hậu vẫy tay: “Một con vợ lẽ đi ra ngoài ở riêng mà thôi, An Dương Hầu gia muốn thể diện đấy. Bọn họ dám đến trước mặt ta nói, nhất định có nắm chắc. Cho bọn họ một cơ hội có ngại gì đâu?”
Khi La Y nhận được tin tức, khóe miệng rút gân, vã mồ hôi: “Đại tẩu tử, ngài đây không phải là trực tiếp xin Hoàng hậu cái tú tài sao?” Nàng nàng nàng làm thế nào chém gọt án kiện này? Ôi, được rồi, án vốn để không, nhưng làm thế nào tiêu trừ hết dư luận?
”Không được à? Vốn ta nghĩ Lão Tứ làm tốt văn vẻ, lộ ra mọi người biết cũng không phản đối. Dù sao cũng là chuyện không chứng cớ, khoa thi không phải xem văn vẻ sao? Nhưng về sau ta lại nghĩ, không phải có tục ngữ nói võ vô đệ nhị văn vô đệ nhất sao? Chưa hẳn họ chịu phục, dứt khoát lên tiếng kêu gọi cầu cái ân điển. Dù sao chúng ta cũng không cần Lẫm sinh, Tăng sinh, phụ sinh là được rồi.” Nói xong Đại nãi nãi thoải mái dựa vào giường La Hán: “Nơi này của cô thật thoải mái, cái cửa sổ bên trên kia mở tốt đấy, trong nhà sáng hơn.”
”Phải có lưu ly mới sáng cơ.” Haiz, đầu năm nay lưu ly là xa xỉ phẩm: “Cô đừng đánh trống lảng, nếu chuyện này bị người hỏi đến thì làm sao? Cho dù là Phụ sinh cũng phải có học vấn!”
”Không phải Tứ thúc theo chân ngươi đọc nhiều sách lắm sao? Lừa bịp qua là được.” Đại nãi nãi lơ đễnh nói.
“...” La Y quyết định tiến hành đặc huấn ma quỷ cho Dung Nghi, hơn nữa nhất định phải nhốt vào năm sau mới thôi. Nếu không bị người lục ra, bọn họ sẽ bị hàn môn tử đệ cừu hận đến chết! Từ xưa tìm quan hệ, từ trên xuống dưới, không có không được đấy! Đại tẩu tử, cô thật sự quá tàn ác!
Phát sinh nhiều chuyện như vậy, Dung Nghi không hay biết gì. Chỉ đột nhiên cảm giác vấn đề học vấn La Y nghiêm cẩn rất nhiều. Phạm Thế Tuấn cho chuyển tới Lễ bộ lịch lãm. Lễ bộ thanh nhàn, càng có nhiều thời giờ ép buộc Dung Nghi. Hắn cũng sợ dọa người, lại nói tiếp đây chính là thân muội phu thám hoa lang, là tú tài đi cửa sau, ngươi còn không bằng không thi! Hơn nữa Thiệu Hi, Thiệu Y tra tấn Dung Nghi mặt không còn chút máu. Đương nhiên La Y mãnh liệt hoài nghi Thiệu Hi và Thiệu Y là tới học nhờ đấy. Phạm Thế Tuấn cũng hào phóng, dù sao một con dê là chăn, hai con dê cũng là chăn, dứt khoát ban ngày ra bài thi cho làm, buổi tối mang theo đại muội phu và huynh đệ đồng hao nấu ăn. Rất giống hình thức tự học thi vào trường Đại học.
La Y không tham gia vào, cũng không cùng bồi đọc. Xuất thủ đến hung hăng phát tác nô bộc trong trang một phen. Gần như đuổi không còn một mống, trực tiếp một lần nữa mướn tá điền. Nô bộc này ỷ có chút quen biết, chạy tới chỗ đại nãi nãi khóc kể. Đại nãi nãi lập tức nổi trận lôi đình, sai người thống mạ La Y một hồi. La Y cũng nổi giận, đầu óc không biết hướng nào. Hai cô nàng dâu quả thực giằng co thiên hôn địa ám ngày đêm không ánh sáng. Ngay cả Tào phu nhân cũng kinh động, xuất ra đánh mỗi người năm mươi đại bản. Hai nàng dâu đành phải cứng ngắc bắt tay giảng hòa. Về phần nô bộc ư? Có nô bộc chuyện gì sao? Nên làm gì thì làm đi! Thiên hạ thái bình lắm!
Dung Nghi nhân cơ hội ở Hầu phủ lặng lẽ nói cho Tiết di nương chờ Vinh Trăn xuất giá sẽ nhận bà ta dưỡng lão. Hai mẹ con chỉ kém không ôm đầu khóc rống thôi. Quay đầu lại tâm tình vô cùng tốt. Bởi vậy trên đường về nhà, nhìn thấy La Y vẻ mặt phiền muộn, bèn hỏi: “Nàng làm sao vậy? Đại tẩu bảo nàng chuyện làm khó khăn ư?”
La Y lắc đầu: “Chỉ cảm thấy đại tẩu sống rất không tốt thôi.”
”Cô ta có gì mà không tốt? Chưởng ấn phu nhân, không biết quang cảnh thế nào đâu.”
”Quang cảnh cái gì?” La Y lắc đầu: “Trong phủ xếp mấy đời rồi? Cũng chỉ có một đứa con trai ruột thôi. Phu nhân còn sinh hai con trai một con gái đấy, cửa chính phòng Đồng Đức viện sắp phủ cỏ rồi.”
Dung Nghi xấu hổ, hắn nhớ lại hắn đã từng gây chuyện trên chính phòng: “Ta khi đó không hiểu chuyện, nàng đừng tức giận.”
La Y bật cười: “Ta tức cái gì? Đã là chuyện của đời nào rồi? Ta buồn thay đại tẩu thôi.” Nói rồi rũ mí mắt xuống: “Thực cảm thấy nhà chúng ta không tốt, Nhị bá... Đúng là phủi chưởng quầy.”
”Quản lí việc nhà không phải là chuyện của nữ nhân sao?”
”Chuyện bên ngoài thì thế nào?” La Y cười nói: “Đưa lễ gì cho bề trên, đi lễ thân thích như thế nào, thôn trang thu hoạch như thế nào, đứa con dưỡng dục thế nào. Mọi thứ đều làm, vậy nam nhân làm gì?”
Dung Nghi cẩn thận nghĩ, có vẻ như nam nhân An Dương Hầu phủ thật sự không được tích sự gì. Không chỉ An Dương hầu, tất cả nam tử bên cạnh hắn, có vẻ như ngoại trừ săn thú uống rượu đổ xúc sắc, là không có chuyện gì nữa. A, lúc tế tổ giả vờ giả vịt đứng ở từ đường thì chỉ có nam nhân làm.
La Y mỉm cười: “Nam nhân nhà mẹ đẻ ta, mười năm gian khổ học tập, vợ con hưởng đặc quyền. Bôn tẩu điền viên, nuôi gia đình. Cửa hàng thôn trang bên ngoài, chưa bao giờ nữ nhân phải lo liệu. Nữ nhân chỉ ở nhà tiêu tiền, kiếm tiền là chuyện của nam nhân đấy.”
”A? Vậy các người không quản lí thôn trang à? Không phải các ngươi biết xem sổ sách đấy sao?”
”Tính, tính xài tiền như thế nào. Tính tích tiền như thế nào, cách nào để tăng thêm tiền, có nhiều lợi tức thì tiêu càng thoải mái hơn.”
”Không ngờ nam nhân chính là kiếm tiền cho nữ nhân tiêu?” Dung Nghi suy nghĩ bị đảo điên, mặc dù hắn không có khái niệm nữ tử nuôi gia đình, nhưng qua nhiều năm như vậy, đúng là ăn mặc đều ở trên người nữ nhân.
”Cũng chưa chắc, không phải có ăn cơm bao sao?” La Y nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: “Con rể ăn cơm nhà vợ đấy.”
”Nữ nhân kia chẳng phải rất được lợi?”
”Được lợi!?” La Y nhìn Dung Nghi như nhìn một người ngu ngốc: “Sanh con dưỡng cái lo liệu gia vụ hiếu kính cha mẹ chồng, huynh sắp xếp mọi thứ ra thỉnh chưởng quầy mua nô tì, xài hết bao nhiêu tiền! Ta còn mang theo đồ cưới mà!”
“...” Được rồi, Dung Nghi cho tới bây giờ không nói thắng được lão bà: “Ta đọc sách không tốt, sẽ không thể xử lí thôn trang, ta có thể làm gì đây?”
La Y cười nói: “Ai vừa sinh ra đã biết? Ta cũng không biết xử lí thế nào, hay là chúng ta cùng nhau học?”
”Không phải nàng đã từng quản lí thôn trang hồi môn sao?”
La Y xấu hổ cười cười: “Tỷ tỷ trông giúp, ta thu tiền...”
Dung Nghi cười to: “Thì ra nàng cũng ăn cơm bao!”
”Hì hì, cũng vậy thôi.” La Y nói xong mới phản ứng được, chao ôi, nàng “cũng” là ăn cơm bao hả? A, tiến bộ không nhỏ, không ngừng cố gắng! Ôi ôi!
Xe ngựa chao đảo ngừng ở cửa nhà, Dung Nghi đỡ La Y nhảy xuống xe ngựa. Chợt nghe thấy có người gọi: “Cố lão tứ?”
Dung Nghi nhìn lại, nhất thời cứng đờ, miễn cưỡng kéo ra tươi cười: “Lâm nhị ca.”
La Y không nhận ra, nhanh chóng nghiêm hành lễ, cúi đầu lui qua một bên.
”Lão Tứ, ngươi thế nào...“. Ánh mắt Lâm Nhị quăng hướng xe ngựa mành vải xanh sáng choang dấu hiệu thương gia.
Dung Nghi mặt đỏ lên, bằng hữu ngày xưa, con ngựa cao to, cẩm y hoa phục, mà hắn, đứng ở cửa nhà xám tro thấp bé, ngay cả ngựa cũng không có. Thật sự... bị cái thế giới kia vứt bỏ hoàn toàn quá xa. Mặc dù hạ nhân Hầu phủ miệng gọi “Tứ Gia”, cũng không che giấu được sự thật tàn khốc.
Không khí quỷ dị lan tràn, lại không ngờ rằng Lâm Nhị bỗng nhiên phóng ngựa chạy như điên, Dung Nghi hiện trạng chính là tương lai của hắn, thê lương như thế, nghèo túng như thế! Hắn không có dũng khí nhìn thẳng tương lai, đành phải chạy trối chết. Dung Nghi lại bị đả kích càng sâu, thậm chí ngay cả câu nói lời từ biệt cũng không có? Bị người xem thường tới tình trạng này rồi sao?
La Y thò tay bắt lấy Dung Nghi, ý đồ bơm hơi cho hắn đỡ sa sút. Vợ chồng hai người dắt tay nhau đi vào trong cổng, La Y bỗng nhiên cứng đờ, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, vừa rồi người kia là tiêu chuẩn quần áo lụa là. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Dung Nghi quần áo lụa là ngày xưa đã từng ngồi tù! Thi khoa cử cái rắm! Cho dù là đồng tử thử, cũng phải là ba đời lương dân! Nàng vậy mà lại quên!
Dung Nghi đột nhiên cảm giác được tay của mình bị nắm chặt sinh đau: “Nàng làm sao vậy? Không thoải mái?”
La Y giật mình một cái, không được, không thể để cho Dung Nghi biết, nhất định có biện pháp! Tức thì tỉnh táo lại: “Không sao, vừa mới hơi choáng váng đầu, giờ thì tốt rồi. Sợ là say xe ngựa.”
Dung Nghi nửa tin nửa ngờ, tâm tình bản thân mình không tốt, nên việc này không để ở trong lòng. Cơm chiều hai vợ chồng mỗi người có tâm sự, giống như nhai sáp nến, từng người ngủ lung tung.
Ngày hôm sau, La Y lặng lẽ sai người đến hỏi Cẩm Tú. Phạm Thế Tuấn lập tức đi phủ doãn kinh đô tìm hiểu, mày mà không có hồ sơ để lại. Nhưng chuyện năm đó náo không nhỏ, từ xưa khoa thi rất coi trọng văn nhân và gia tộc, tuy nói là đồng tử thử, đến khi thực sự thi được, một tú tài tiền sử có một không hai như thế, trên mặt mọi người thành khó coi. Huống chi học sinh hàn môn và hậu duệ huân quý chưa bao giờ cùng bàn. Cho dù không có việc gì đâu, bọn họ cũng lục được ra chuyện để nói. Huống chi chứng cứ chói lọi này. Phạm Thế Tuấn cũng không có cách, đành phải nói dứt khoát cho Dung Nghi trực tiếp quyên quan thôi, đệ tử quan lại phổ thông dâng giam cũng nhiều, không đi đoạt danh ngạch hàn môn, sớm ước định mà thành, như vậy sẽ xuôi hơn.
Đại nãi nãi nghe xong rất không phục: “Dựa vào cái gì? Không cho nhóm người như vậy tiến tới! Không được, ta phải đi nói.” Khi có chuyện của gia tộc, tông phụ thường có trách nhiệm theo bản năng. Vì thế vị tông phụ này thẳng tiến quý phủ vương phi đại cô tỷ, lại chạy đi tìm Uyên Văn, ước định lần tới tiến cung thỉnh an, trực tiếp cầu tình với hoàng hậu. Hoàng hậu cũng là xuất thân huân quý nhân gia, cho dù hoàng hậu không phải, phi tử hậu cung đầy viện, sẽ luôn có vài người được sủng đúng không? Mọi người đều là thân thích đúng không, còn để cho bọn tú tài kia chèn ép tới tận đây? Đó mới là không có thiên lý!
Vừa đúng tháng 10 là vạn thọ chương. Mệnh phụ sắp xếp chuyển bài tử tiến cung thỉnh an. An Lục vương phi dẫn đại nãi nãi cùng Uyên Văn vào cung. Đều có phẩm chất, cũng quen biết hoàng hậu, thỉnh an xong bắt đầu nhàn thoại.
An Lục vương phi cố ý kéo tới chuyện thi thư: “Haiz, con của ta lại làm một vị tiên sinh tức chạy mất, ta hết cách rồi. Nếu giống các vị điện hạ chăm chỉ hiếu học, ta cũng yên lòng.”
Hoàng hậu cười nói: “Chăm chỉ hiếu học gì chứ? Đều là một đám khỉ ngang ngược! Ta phải lo lắng nhiều lắm.” Nói tới đề tài đứa nhỏ, làm mẹ quả thực thao thao bất tuyệt.
Đại nãi nãi rảnh rang ném ra một câu: “Thái tử còn nhỏ, nương nương không cần lo lắng. Thúc thúc nhà nô tì, lúc đó chẳng phải đánh cũng đánh, mắng cũng đã mắng, vẫn không dùng được. Về sau cưới vợ lại bắt đầu hiếu học. Nô tì cười hắn muốn đi thi tú tài đây này.”
Hoàng hậu nghe vậy bèn hỏi: “Có thi hay không?”
Đại nãi nãi cười nói: “Hồi nương nương, người nhà như nô tì, không dám đi tranh giành với dân.”
”Cái này có gì đâu? Khoa cử vốn thiết lập là vì triều đình chiêu mộ người tài thiên hạ mà, bây giờ những gia đình như chúng ta chẳng có mấy người đọc sách, ta hiểu. Vất vả mới có một người thì cứ để hắn đi thôi, cũng vì tranh giành khẩu khí cho chúng ta không phải sao?”
Đại nãi nãi quỳ gối: “Tạ nương nương cát ngôn, nhà nô tì không dám phụ nương nương kỳ vọng cao.” Chuyện đã xong, đương nhiên không thể cứ ở trong hoàng cung không đi, đoàn người cảm thấy mĩ mãn đi trở về.
Hoàng hậu mỉm cười, trong lòng bà rất rõ ràng. Chỉ là xin cái ân điển, cầu cái tình thôi. Chuyện ban đầu bà còn chưa quên đâu, khoa cử có điều kiện gì, bà đây làm hoàng hậu có thể không biết sao? Nhưng chỉ là một tú tài thôi, ngày sau chỉ là một quyên quan, chuyện thể diện trên mặt, làm gì phải keo kiệt? Chỉ là là, An Dương Hầu phủ xuất hiện người muốn thi tú tài? Phần mộ tổ tiên bốc khói xanh hả? Ôi? “Lại ma ma, An Dương Hầu phủ này cầu tình, An Lục vương phi là khuê nữ nhà bọn họ nên cần phải vậy. Thế tử phu nhân Định Tây Bá xem náo nhiệt gì?”
Lại ma ma nghĩ, lấy ra một quyển sách lật một trận mới nói: “Thế tử phu nhân Định Tây Bá và nàng dâu lão tứ An Dương hầu cùng họ, chắc là tỷ muội. Lão tứ An Dương Hầu phủ rất ít lộ diện, có cần nô tì đi sửa sang một chút tài liệu không?”
Hoàng hậu vẫy tay: “Một con vợ lẽ đi ra ngoài ở riêng mà thôi, An Dương Hầu gia muốn thể diện đấy. Bọn họ dám đến trước mặt ta nói, nhất định có nắm chắc. Cho bọn họ một cơ hội có ngại gì đâu?”
Khi La Y nhận được tin tức, khóe miệng rút gân, vã mồ hôi: “Đại tẩu tử, ngài đây không phải là trực tiếp xin Hoàng hậu cái tú tài sao?” Nàng nàng nàng làm thế nào chém gọt án kiện này? Ôi, được rồi, án vốn để không, nhưng làm thế nào tiêu trừ hết dư luận?
”Không được à? Vốn ta nghĩ Lão Tứ làm tốt văn vẻ, lộ ra mọi người biết cũng không phản đối. Dù sao cũng là chuyện không chứng cớ, khoa thi không phải xem văn vẻ sao? Nhưng về sau ta lại nghĩ, không phải có tục ngữ nói võ vô đệ nhị văn vô đệ nhất sao? Chưa hẳn họ chịu phục, dứt khoát lên tiếng kêu gọi cầu cái ân điển. Dù sao chúng ta cũng không cần Lẫm sinh, Tăng sinh, phụ sinh là được rồi.” Nói xong Đại nãi nãi thoải mái dựa vào giường La Hán: “Nơi này của cô thật thoải mái, cái cửa sổ bên trên kia mở tốt đấy, trong nhà sáng hơn.”
”Phải có lưu ly mới sáng cơ.” Haiz, đầu năm nay lưu ly là xa xỉ phẩm: “Cô đừng đánh trống lảng, nếu chuyện này bị người hỏi đến thì làm sao? Cho dù là Phụ sinh cũng phải có học vấn!”
”Không phải Tứ thúc theo chân ngươi đọc nhiều sách lắm sao? Lừa bịp qua là được.” Đại nãi nãi lơ đễnh nói.
“...” La Y quyết định tiến hành đặc huấn ma quỷ cho Dung Nghi, hơn nữa nhất định phải nhốt vào năm sau mới thôi. Nếu không bị người lục ra, bọn họ sẽ bị hàn môn tử đệ cừu hận đến chết! Từ xưa tìm quan hệ, từ trên xuống dưới, không có không được đấy! Đại tẩu tử, cô thật sự quá tàn ác!
Phát sinh nhiều chuyện như vậy, Dung Nghi không hay biết gì. Chỉ đột nhiên cảm giác vấn đề học vấn La Y nghiêm cẩn rất nhiều. Phạm Thế Tuấn cho chuyển tới Lễ bộ lịch lãm. Lễ bộ thanh nhàn, càng có nhiều thời giờ ép buộc Dung Nghi. Hắn cũng sợ dọa người, lại nói tiếp đây chính là thân muội phu thám hoa lang, là tú tài đi cửa sau, ngươi còn không bằng không thi! Hơn nữa Thiệu Hi, Thiệu Y tra tấn Dung Nghi mặt không còn chút máu. Đương nhiên La Y mãnh liệt hoài nghi Thiệu Hi và Thiệu Y là tới học nhờ đấy. Phạm Thế Tuấn cũng hào phóng, dù sao một con dê là chăn, hai con dê cũng là chăn, dứt khoát ban ngày ra bài thi cho làm, buổi tối mang theo đại muội phu và huynh đệ đồng hao nấu ăn. Rất giống hình thức tự học thi vào trường Đại học.
La Y không tham gia vào, cũng không cùng bồi đọc. Xuất thủ đến hung hăng phát tác nô bộc trong trang một phen. Gần như đuổi không còn một mống, trực tiếp một lần nữa mướn tá điền. Nô bộc này ỷ có chút quen biết, chạy tới chỗ đại nãi nãi khóc kể. Đại nãi nãi lập tức nổi trận lôi đình, sai người thống mạ La Y một hồi. La Y cũng nổi giận, đầu óc không biết hướng nào. Hai cô nàng dâu quả thực giằng co thiên hôn địa ám ngày đêm không ánh sáng. Ngay cả Tào phu nhân cũng kinh động, xuất ra đánh mỗi người năm mươi đại bản. Hai nàng dâu đành phải cứng ngắc bắt tay giảng hòa. Về phần nô bộc ư? Có nô bộc chuyện gì sao? Nên làm gì thì làm đi! Thiên hạ thái bình lắm!
Tác giả :
Tiêu Tương Bích Ảnh