Thứ Xuất Thứ Xuất
Chương 23: Mâu thuẫn
Edit: Hắc Phượng Hoàng
”Lão thái thái...” Uyên Văn khẽ gọi một câu nhưng lại không biết nên khuyên hay không.
”Việc này... Trước đừng cho Tam nha đầu biết.” Lão thái thái suy nghĩ rồi nói: “Ngay cả nàng dâu Thiệu Hi cũng giấu đi. Chỉ nói cho nó chúng ta thay Tam nha đầu tìm thân.”
”Bồi thêm chút đồ cưới đi.” Rồi quay nói với con dâu: “Mấy người các ngươi cũng có nữ nhi, đừng cãi cọ nữa.”
Đại thái thái khó chịu rất nhiều, bồi vào công nhiều hơn, bọn họ ngày sau sẽ được chia ít đi. Nhưng chuyện đã đến mức này còn có thể nói gì đây? Bà cũng không nhẫn tâm đến tình trạng kia. Lại nói khuê nữ của mẹ chồng gây chuyện chẳng phải lại đến lượt thân con trai thu dọn sao? Không khỏi càng chán ghét thêm một nhà Tiêu thị vài phần.
Tam thái thái vốn không vui tranh giành này kia, huống chi có thể bồi bao nhiêu? Lão thái thái cho tới bây giờ vẫn bất công, nhiều nhất ở bên ngoài cùng dòng chính nữ ngang hàng, sau đó ẩn giấu cho nhiều hơn mấy trăm lượng bạc. Nghĩ như vậy không khỏi thầm mắng lão thái thái hồ đồ, vì nữ nhi mà mơ hồ gả cháu gái đi, ngày sau con trai đã biết sao có thể không oán chứ? Huống chi nhìn xem bộ dáng Thiệu Hi nhị phòng kia thương muội muội, biết tổ mẫu dung túng nữ nhi, ở phía sau loạn gả cháu gái, mặc dù không hận tổ mẫu thì cũng hận hết Tào gia. Nhà mẹ đẻ Vu thị là Hàn Lâm viện, nam nhân Cẩm Tú xuất thân Ngự sử đài, bọn họ nếu không giẫm chết Tào gia sẽ không phù hợp nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Mặc dù đứng đắn thi được tiến sĩ thì sao, tiến sĩ không được chức vị không phải là không có.
Tuy rằng có một số việc dấu diếm nhưng trình tự phải đi thì vẫn đi. Bởi vậy bà tử báo tin vui như trước xuất hiện tại Nhị phòng, mặt mày hớn hở chúc mừng La Y, nhưng cả Nhị phòng lại đè nén làm cho người ta hít thở không thông.
”Tam muội muội...” Vu thị muốn nói lại thôi.
”Ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút!” Thiệu Hi đứng dậy trực tiếp ra cửa.
La Y vẫn còn tốt, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ như vậy. Xuyên không đến nơi đây, mẹ cả dày rộng, dòng chính tỷ hòa thuận, quả thực là Gia đình năm tốt. Nếu như vậy, nhà chồng sẽ không còn khả năng có may mắn như vậy nữa. Nếu nàng là người may mắn thì làm sao có thể ù ù cạc cạc chạy đến cổ đại chứ? Hồi tưởng lại tiểu thuyết trước kia đã xem, đơn giản chính là tiểu thiếp nhiều, làm mẹ kế, các loại cực phẩm chị em dâu linh tinh. Nói là đấu gió cuốn mưa giội, kỳ thực kết cục cũng không lớn, xét đến cùng chính là tranh giành sủng của nam nhân mà thôi.
Nàng nhát gan chỉ số thông minh thấp, phỏng chừng không chơi được với bọn hậu cung kia, mượn giống mà thôi. Dù sao nhà mẹ đẻ không tính quá kém, nhà chồng không thể dễ dàng làm gì nàng. Ở cổ đại lâu như vậy nàng đã nhìn kĩ rồi, thiếp kém một bậc, không danh phận, không đại nghĩa, là người nhà mẹ đẻ không thể nhịn. Chỉ cần nam nhân là ngựa đực, nếu có tâm tư đi đấu, còn không bằng nuôi dưỡng con cái cho tốt. Ai nói cáo mệnh lấy được từ chồng? Lại nói nam nhân cổ đại heo đất, nàng thật sự có quỷ mới thích!
Trời dần dần tối, lại có bông tuyết bay bay. La Y thương tổn còn chưa khỏi hẳn sẽ không thiêu thùa may vá. Vu thị sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, luôn cầm khung thêu đứng ở trong phòng nàng thêu từng ít một.
Mành đột nhiên được vén lên, một trận gió lạnh tràn vào.
”Ta cùng Tứ đệ đi nghe.” Giọng Thiệu Hi có hơi thở gấp: “Huân quý người ta, chúng ta không quen biết. Chỉ qua loa nghe nói là con vợ kế. Không có chức vị gì, nhưng chung quy tuổi còn nhỏ, ngày sau biết chuyện cũng chưa biết chừng.”
”Hai vị ca ca ngồi đi!” La Y lùi vào trong giường, Thiệu Hi và Thiệu Y không khách khí trực tiếp ngồi lên.
Uống lên trà nóng ăn hai khối điểm tâm no bụng xong, Thiệu Hi mới nói: “@#@#!#@ nó chứ sau lại đi hỏi thăm cái khác, chỗ Đại tỷ tỷ không cần hỏi.” Nói xong cười lạnh một tiếng: “Cho dù có cái gì cũng nhất định không nói cho chúng ta biết.”
La Y cười nói: “Nói đến đối phương vẫn là công hầu môn đệ đấy, lại có mấy ngàn bạc ở riêng. Mặc dù hắn không có tiền đồ, kém cỏi nhất thì ca ca phái người giúp ta quản lý điền sản cửa hàng bên ngoài mà thôi. Còn có thể thế nào?”
Vu thị thở dài: “Cô nương gia không biết, nếu một ngày nào đó quần là áo lụa tiêu ngàn vàng thì làm thế nào đây?”
Thiệu Y nhíu mày: “Chỉ để ý bóp chết tiền tài, không phục ta cho hắn một tay! Ta không tin Hầu phủ có thể bởi vì một đứa con vợ kế bị đại cữu đánh mà xuất đầu.”
”Công hầu người ta coi trọng mặt mũi nhất, đệ đừng làm càn!” Thiệu Hi nghiêm mặt nói.
”Cũng không phải này!” Vu thị nói: “Không ở riêng là không có bao nhiêu bạc, ở riêng rồi, ca ca con vợ cả quan tâm cái khỉ gió gì. Chỉ là... Uống rượu đánh bạc, sủng thiếp diệt thê, không dễ dàng đối phó như thế.”
La Y trầm tư một chút cũng không có đối sách gì hay. Nói đến cùng nơi này không phải sân nhà của nữ nhân, bản thân mình lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Đột nhiên giật mình, nàng đây sắp vượt qua Giả Nghênh Xuân rồi, đành phải cười khổ một tiếng: “Công hầu môn đệ, nhìn như cao hơn nhà chúng ra rất nhiều. Lại ít có lui tới. Muội sợ...”
”Sợ cái gì?” Thiệu Y vội vàng nói.
”Võ tướng người ta có thích đánh người hay không? Nếu không nhà khác thứ nữ cũng nhiều, làm sao lại cố tình tìm tới muội chứ? Tẩu tử, tẩu dạy hai vị bà tử cường tráng cho muội làm của hồi môn đi.”
”Bà tử chỉ là nô tài, mang ra bán là được!” Vu thị cảm thấy phương pháp này không tốt.
La Y dỗi nói: “Hắn bán của ta một người bà tử, ta liền bán hắn một cái thiếp! Xem là của ta bà tử nhiều, hay là thiếp của hắn nhiều!”
”Phốc! Cùng lắm thì! Ngày sau chẳng phải là tên ngang tàn truyền xa?” Thiệu Y hô lên.
Tâm tình La Y đột nhiên chuyển biến tốt: “Ngộ nhỡ thanh danh của muội hỏng rồi, ngày sau làm mai cho con phải dựa vào các người rồi.”
”Muội không sợ xấu hổ!” Vu thị lườm nàng một cái.
La Y cười nói: “Sợ cái gì? Chúng ta người một nhà còn bơ hay sao? Nói thật, muội không sợ về sau có núi đao biển lửa cái gì. Không nói chuyện khác, hai người ca ca, một tẩu tử, còn có tỷ tỷ tỷ phu thật sự có thể để muội chịu khổ hay sao? Hiện tại đã là như vậy, đến lúc đó thật sự không sống được lại nghĩ biện pháp. Nhà chúng ta không cho cùng cách, nhưng không thể để cho muội tìm một thôn trang sống cả đời sao?”
Vu thị cười cười không nói chuyện, nghĩ rằng tiểu cô nương này không thông suốt, mẹ chồng nàng dâu thê thiếp hậu trạch đấu tranh đâu có đơn giản như vậy? Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
”Thôi,“ Thiệu Hi nói: “Không chừng là một thiếu gia bình thường thôi, đừng nghĩ nhiều. Chuyện đã thành kết cục rồi, đành phải gặp chiêu phá chiêu thôi.”
Vu thị cũng cười nói: “Nếu mà... Tóm lại yêu cầu lão thái thái hỗ trợ phòng bị. Như vậy còn có mấy tháng, một phòng chúng ta bận rộn không xuể. Tam muội muội còn bị thương, ta biết muội châm tuyến tốt nhưng đừng làm. Chỉ để ý nêu ý kiến thôi.”
La Y gật đầu, vốn không có chờ mong lớn lao gì, hiện tại kỳ vọng hạ xuống thấp nhất, cũng lười nghĩ biện pháp lấy lòng người nhà chồng. Vu thị gọi Trương di nương và nhóm vú già nhóm tập trung lại, đại khái phân công việc, mọi người cũng giải tán.
Không tới mấy ngày đã đến lễ mừng năm mới, Tiêu gia cao thấp bận rộn không thôi. La Y đã đính hôn, không chịu nổi lão thái thái cầu xin, lão thái gia vẫn thả một nhà Tiêu thị ra. Trương di nương tức tới đau gan, sau lưng trách móc: “Một nhà chết không tử tế được, sao không gặp báo ứng đi!” Rốt cuộc không dám trách móc ra miệng, chỉ làm tiểu nhân ngày đêm oán giận.
Mọi người có tâm ngăn cách Hoa Chương và La Y, La Y cũng lấy cớ dưỡng bệnh không đi sáng chiều phụng dưỡng. Bởi vậy mặc dù đến trừ tịch cũng chỉ là vội vàng đối mặt. Nhưng Hoa Chương lại giống như mất hồn, nhìn chằm chằm phương hướng La Y tránh đi. Tiêu thị gần như cắn miệng, từ khi Hoa Chương nghe được tin La Y nhanh chóng đính hôn, vẫn ồn ào với bà không ngừng. Thấy con bộ dáng này quả thực giận dễ sợ, cười lạnh một tiếng: “Có cái gì hay mà nhìn! Người ta sớm bấu víu cành cao! Công hầu môn đệ đấy! Phúc khí lớn như vậy nhà chúng ta làm sao mà nhận được!”
Tiêu thị nói vậy hơi quá đáng, cứ việc Nhị phòng tránh xấu hổ, mọi người nhà liền kề nhau. Nhưng không ai là kẻ ngốc, vội vàng đính hôn còn có thể gả tốt sao, vậy tuyệt đối bát tự tốt đến nghịch thiên. Thế nhân gả nữ kén cá chọn canh, còn chưa dám cam đoan nữ nhi sống tốt đấy. La Y định vội vã như vậy, còn không phải là bà ta ban tặng à!
Hoa Chương sắc mặt trắng hơn, lúng ta lúng túng nói một câu: “Mẫu thân, đừng nói nữa...”
”Ta không thể sao? Đã định ngày lành rồi! Nói đến ta còn phải nói tiếng chúc mừng chất nữ đấy!”
Tâm lý Lão thái thái vốn ngẹn thành cục lại nghe như thế càng khó chịu. Nhìn lại hai con dâu khó che dấu biểu tình chán ghét, nội tâm càng giống như bị khối bông vải chặn. Rốt cuộc nữ nhi này bị làm sao? Nghe nói sau khi thủ tiết tính tình thay đổi nhiều, nhưng thay đổi tính tình kỳ quái như vậy thì hiếm thấy quá. Chỉ có thể vô lực nói một câu: “Ngươi còn không hài lòng sao? Ngươi còn muốn ta đây kẻ làm mẹ như thế nào?”
Tiêu thị như trước giận dữ nói: “Không được tốt lắm, chỉ cầu kia con hồ ly tinh kia đừng lắc lư trước mắt ta!”
Tam thái thái tức giận: “Ta không biết nhà chúng ta khi nào thì là họ Tào.”
”Đúng vậy!” Triệu thị này có nữ nhi cũng giận điên lên: “Nữ nhi Tiêu gia đương nhiên là hồ ly tinh, không bằng cô phu nhân tìm nơi sạch sẽ đi thông khí?”
Lão thái thái nhìn nữ nhi bị con cháu dâu vây công càng bị chặn lợi hại. Cùng lúc tức giận chúng nàng dâu không để bà vào mắt, về phương diện khác cũng tức nữ nhi không tốt. Đều là nữ nhi Tiêu gia, không để lối thoát như vậy, chẳng lẽ truyền đi mới có lợi cho nó sao?
Nhưng lão thái thái không biết, bởi vì bà khăng khăng muốn thả người Tào gia, nhóm nàng dâu trong nhà đã rất bất mãn. Chung sống đã nhiều năm, không có khả năng không biết Tiêu thị làm người. Đấy, quả nhiên miệng phun đầy phân. Thời đại này nữ nhân vì sao chú trọng thanh danh như vậy? Còn không phải là thế nhân kết thân, dù sao vẫn cần hỏi thăm gia phong phẩm hạnh? Gia phong người tốt, chính là cao cưới cũng có lo lắng. Tỷ như nhà mẹ đẻ Vu thị, còn có cưới nữ nhi quan to tam phẩm, nữ nhi nhà kia còn tràn ngập phấn khởi không thể không biết ủy khuất. Nếu thay đổi thành người thường thử xem?
Tam thái thái vì sao cắn răng nhìn trượng phu mỗi ngày ngủ thông phòng? Vì sao lúc trước kìm nén bực bội, còn phải chứa mặt mũi hiền lành chiếu khán thứ nữ trắng trẻo mập mạp? Không phải là muốn làm cho đứa nhỏ của mình có thanh danh tốt à, kết thân gia tốt, khi thi công danh không bị người bới móc!! Tiêu thị khen ngược, náo loạn một hồi lại một tràng! Hạ nhân trong nhà làm sao có người người thận trọng? Lọt một chút gió ra ngoài, bà làm nhiều năm như thế thành không công à. Bởi vậy ánh mắt nhìn về phía Tiêu thị, chỉ suýt không thành dao đâm chết thôi.
Đại thái thái càng thêm tức, nữ nhi vốn là cao gả. Dù thế nào quảng cáo rùm beng thư hương môn đệ, trượng phu của bà chỉ là quan lục phẩm là sự thật. Nữ nhi nhiều năm như vậy không sinh được con trai vốn không đứng vững. Việc hôn nhân của La Y lại là nó dẫn đường, ngộ nhỡ gây ra cái gì, Uyên Văn làm sao làm người được ở nhà chồng? Lại nói, có một điệt nữ nhi “Hồ ly tinh”, bà ra ngoài xã giao thế nào đây?
Phải biết rằng người ta mới mặc kệ ngươi là Đại phòng Nhị phòng Tam Phòng, chỉ biết là nữ nhi Tiêu gia. Mặc dù tất cả mọi người biết La Y vô tội, Tiêu gia ngươi có một người đàn bà chanh chua, rất đẹp mắt sao? Loại bà điên này không nên thả ra ngoài! Hoặc là đuổi về Thiểm Tây xa xa kia, hoặc là nhốt trong viện vĩnh viễn không thả ra! Bằng không mười Tiêu gia cũng không đủ bà ta náo loạn! Nghĩ đến đây không khỏi oán niệm bà mẹ chồng này.
Tiêu thị vẫn không biết, còn đang hùng hùng hổ hổ. Tam thái thái không thể nhịn được nữa: “Cô phu nhân ở đây khó chịu như vậy, không bằng gọi các huynh đệ đưa ngươi về Thiểm Tây được chứ?”
”Lão thái thái...” Uyên Văn khẽ gọi một câu nhưng lại không biết nên khuyên hay không.
”Việc này... Trước đừng cho Tam nha đầu biết.” Lão thái thái suy nghĩ rồi nói: “Ngay cả nàng dâu Thiệu Hi cũng giấu đi. Chỉ nói cho nó chúng ta thay Tam nha đầu tìm thân.”
”Bồi thêm chút đồ cưới đi.” Rồi quay nói với con dâu: “Mấy người các ngươi cũng có nữ nhi, đừng cãi cọ nữa.”
Đại thái thái khó chịu rất nhiều, bồi vào công nhiều hơn, bọn họ ngày sau sẽ được chia ít đi. Nhưng chuyện đã đến mức này còn có thể nói gì đây? Bà cũng không nhẫn tâm đến tình trạng kia. Lại nói khuê nữ của mẹ chồng gây chuyện chẳng phải lại đến lượt thân con trai thu dọn sao? Không khỏi càng chán ghét thêm một nhà Tiêu thị vài phần.
Tam thái thái vốn không vui tranh giành này kia, huống chi có thể bồi bao nhiêu? Lão thái thái cho tới bây giờ vẫn bất công, nhiều nhất ở bên ngoài cùng dòng chính nữ ngang hàng, sau đó ẩn giấu cho nhiều hơn mấy trăm lượng bạc. Nghĩ như vậy không khỏi thầm mắng lão thái thái hồ đồ, vì nữ nhi mà mơ hồ gả cháu gái đi, ngày sau con trai đã biết sao có thể không oán chứ? Huống chi nhìn xem bộ dáng Thiệu Hi nhị phòng kia thương muội muội, biết tổ mẫu dung túng nữ nhi, ở phía sau loạn gả cháu gái, mặc dù không hận tổ mẫu thì cũng hận hết Tào gia. Nhà mẹ đẻ Vu thị là Hàn Lâm viện, nam nhân Cẩm Tú xuất thân Ngự sử đài, bọn họ nếu không giẫm chết Tào gia sẽ không phù hợp nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Mặc dù đứng đắn thi được tiến sĩ thì sao, tiến sĩ không được chức vị không phải là không có.
Tuy rằng có một số việc dấu diếm nhưng trình tự phải đi thì vẫn đi. Bởi vậy bà tử báo tin vui như trước xuất hiện tại Nhị phòng, mặt mày hớn hở chúc mừng La Y, nhưng cả Nhị phòng lại đè nén làm cho người ta hít thở không thông.
”Tam muội muội...” Vu thị muốn nói lại thôi.
”Ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút!” Thiệu Hi đứng dậy trực tiếp ra cửa.
La Y vẫn còn tốt, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ như vậy. Xuyên không đến nơi đây, mẹ cả dày rộng, dòng chính tỷ hòa thuận, quả thực là Gia đình năm tốt. Nếu như vậy, nhà chồng sẽ không còn khả năng có may mắn như vậy nữa. Nếu nàng là người may mắn thì làm sao có thể ù ù cạc cạc chạy đến cổ đại chứ? Hồi tưởng lại tiểu thuyết trước kia đã xem, đơn giản chính là tiểu thiếp nhiều, làm mẹ kế, các loại cực phẩm chị em dâu linh tinh. Nói là đấu gió cuốn mưa giội, kỳ thực kết cục cũng không lớn, xét đến cùng chính là tranh giành sủng của nam nhân mà thôi.
Nàng nhát gan chỉ số thông minh thấp, phỏng chừng không chơi được với bọn hậu cung kia, mượn giống mà thôi. Dù sao nhà mẹ đẻ không tính quá kém, nhà chồng không thể dễ dàng làm gì nàng. Ở cổ đại lâu như vậy nàng đã nhìn kĩ rồi, thiếp kém một bậc, không danh phận, không đại nghĩa, là người nhà mẹ đẻ không thể nhịn. Chỉ cần nam nhân là ngựa đực, nếu có tâm tư đi đấu, còn không bằng nuôi dưỡng con cái cho tốt. Ai nói cáo mệnh lấy được từ chồng? Lại nói nam nhân cổ đại heo đất, nàng thật sự có quỷ mới thích!
Trời dần dần tối, lại có bông tuyết bay bay. La Y thương tổn còn chưa khỏi hẳn sẽ không thiêu thùa may vá. Vu thị sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, luôn cầm khung thêu đứng ở trong phòng nàng thêu từng ít một.
Mành đột nhiên được vén lên, một trận gió lạnh tràn vào.
”Ta cùng Tứ đệ đi nghe.” Giọng Thiệu Hi có hơi thở gấp: “Huân quý người ta, chúng ta không quen biết. Chỉ qua loa nghe nói là con vợ kế. Không có chức vị gì, nhưng chung quy tuổi còn nhỏ, ngày sau biết chuyện cũng chưa biết chừng.”
”Hai vị ca ca ngồi đi!” La Y lùi vào trong giường, Thiệu Hi và Thiệu Y không khách khí trực tiếp ngồi lên.
Uống lên trà nóng ăn hai khối điểm tâm no bụng xong, Thiệu Hi mới nói: “@#@#!#@ nó chứ sau lại đi hỏi thăm cái khác, chỗ Đại tỷ tỷ không cần hỏi.” Nói xong cười lạnh một tiếng: “Cho dù có cái gì cũng nhất định không nói cho chúng ta biết.”
La Y cười nói: “Nói đến đối phương vẫn là công hầu môn đệ đấy, lại có mấy ngàn bạc ở riêng. Mặc dù hắn không có tiền đồ, kém cỏi nhất thì ca ca phái người giúp ta quản lý điền sản cửa hàng bên ngoài mà thôi. Còn có thể thế nào?”
Vu thị thở dài: “Cô nương gia không biết, nếu một ngày nào đó quần là áo lụa tiêu ngàn vàng thì làm thế nào đây?”
Thiệu Y nhíu mày: “Chỉ để ý bóp chết tiền tài, không phục ta cho hắn một tay! Ta không tin Hầu phủ có thể bởi vì một đứa con vợ kế bị đại cữu đánh mà xuất đầu.”
”Công hầu người ta coi trọng mặt mũi nhất, đệ đừng làm càn!” Thiệu Hi nghiêm mặt nói.
”Cũng không phải này!” Vu thị nói: “Không ở riêng là không có bao nhiêu bạc, ở riêng rồi, ca ca con vợ cả quan tâm cái khỉ gió gì. Chỉ là... Uống rượu đánh bạc, sủng thiếp diệt thê, không dễ dàng đối phó như thế.”
La Y trầm tư một chút cũng không có đối sách gì hay. Nói đến cùng nơi này không phải sân nhà của nữ nhân, bản thân mình lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Đột nhiên giật mình, nàng đây sắp vượt qua Giả Nghênh Xuân rồi, đành phải cười khổ một tiếng: “Công hầu môn đệ, nhìn như cao hơn nhà chúng ra rất nhiều. Lại ít có lui tới. Muội sợ...”
”Sợ cái gì?” Thiệu Y vội vàng nói.
”Võ tướng người ta có thích đánh người hay không? Nếu không nhà khác thứ nữ cũng nhiều, làm sao lại cố tình tìm tới muội chứ? Tẩu tử, tẩu dạy hai vị bà tử cường tráng cho muội làm của hồi môn đi.”
”Bà tử chỉ là nô tài, mang ra bán là được!” Vu thị cảm thấy phương pháp này không tốt.
La Y dỗi nói: “Hắn bán của ta một người bà tử, ta liền bán hắn một cái thiếp! Xem là của ta bà tử nhiều, hay là thiếp của hắn nhiều!”
”Phốc! Cùng lắm thì! Ngày sau chẳng phải là tên ngang tàn truyền xa?” Thiệu Y hô lên.
Tâm tình La Y đột nhiên chuyển biến tốt: “Ngộ nhỡ thanh danh của muội hỏng rồi, ngày sau làm mai cho con phải dựa vào các người rồi.”
”Muội không sợ xấu hổ!” Vu thị lườm nàng một cái.
La Y cười nói: “Sợ cái gì? Chúng ta người một nhà còn bơ hay sao? Nói thật, muội không sợ về sau có núi đao biển lửa cái gì. Không nói chuyện khác, hai người ca ca, một tẩu tử, còn có tỷ tỷ tỷ phu thật sự có thể để muội chịu khổ hay sao? Hiện tại đã là như vậy, đến lúc đó thật sự không sống được lại nghĩ biện pháp. Nhà chúng ta không cho cùng cách, nhưng không thể để cho muội tìm một thôn trang sống cả đời sao?”
Vu thị cười cười không nói chuyện, nghĩ rằng tiểu cô nương này không thông suốt, mẹ chồng nàng dâu thê thiếp hậu trạch đấu tranh đâu có đơn giản như vậy? Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
”Thôi,“ Thiệu Hi nói: “Không chừng là một thiếu gia bình thường thôi, đừng nghĩ nhiều. Chuyện đã thành kết cục rồi, đành phải gặp chiêu phá chiêu thôi.”
Vu thị cũng cười nói: “Nếu mà... Tóm lại yêu cầu lão thái thái hỗ trợ phòng bị. Như vậy còn có mấy tháng, một phòng chúng ta bận rộn không xuể. Tam muội muội còn bị thương, ta biết muội châm tuyến tốt nhưng đừng làm. Chỉ để ý nêu ý kiến thôi.”
La Y gật đầu, vốn không có chờ mong lớn lao gì, hiện tại kỳ vọng hạ xuống thấp nhất, cũng lười nghĩ biện pháp lấy lòng người nhà chồng. Vu thị gọi Trương di nương và nhóm vú già nhóm tập trung lại, đại khái phân công việc, mọi người cũng giải tán.
Không tới mấy ngày đã đến lễ mừng năm mới, Tiêu gia cao thấp bận rộn không thôi. La Y đã đính hôn, không chịu nổi lão thái thái cầu xin, lão thái gia vẫn thả một nhà Tiêu thị ra. Trương di nương tức tới đau gan, sau lưng trách móc: “Một nhà chết không tử tế được, sao không gặp báo ứng đi!” Rốt cuộc không dám trách móc ra miệng, chỉ làm tiểu nhân ngày đêm oán giận.
Mọi người có tâm ngăn cách Hoa Chương và La Y, La Y cũng lấy cớ dưỡng bệnh không đi sáng chiều phụng dưỡng. Bởi vậy mặc dù đến trừ tịch cũng chỉ là vội vàng đối mặt. Nhưng Hoa Chương lại giống như mất hồn, nhìn chằm chằm phương hướng La Y tránh đi. Tiêu thị gần như cắn miệng, từ khi Hoa Chương nghe được tin La Y nhanh chóng đính hôn, vẫn ồn ào với bà không ngừng. Thấy con bộ dáng này quả thực giận dễ sợ, cười lạnh một tiếng: “Có cái gì hay mà nhìn! Người ta sớm bấu víu cành cao! Công hầu môn đệ đấy! Phúc khí lớn như vậy nhà chúng ta làm sao mà nhận được!”
Tiêu thị nói vậy hơi quá đáng, cứ việc Nhị phòng tránh xấu hổ, mọi người nhà liền kề nhau. Nhưng không ai là kẻ ngốc, vội vàng đính hôn còn có thể gả tốt sao, vậy tuyệt đối bát tự tốt đến nghịch thiên. Thế nhân gả nữ kén cá chọn canh, còn chưa dám cam đoan nữ nhi sống tốt đấy. La Y định vội vã như vậy, còn không phải là bà ta ban tặng à!
Hoa Chương sắc mặt trắng hơn, lúng ta lúng túng nói một câu: “Mẫu thân, đừng nói nữa...”
”Ta không thể sao? Đã định ngày lành rồi! Nói đến ta còn phải nói tiếng chúc mừng chất nữ đấy!”
Tâm lý Lão thái thái vốn ngẹn thành cục lại nghe như thế càng khó chịu. Nhìn lại hai con dâu khó che dấu biểu tình chán ghét, nội tâm càng giống như bị khối bông vải chặn. Rốt cuộc nữ nhi này bị làm sao? Nghe nói sau khi thủ tiết tính tình thay đổi nhiều, nhưng thay đổi tính tình kỳ quái như vậy thì hiếm thấy quá. Chỉ có thể vô lực nói một câu: “Ngươi còn không hài lòng sao? Ngươi còn muốn ta đây kẻ làm mẹ như thế nào?”
Tiêu thị như trước giận dữ nói: “Không được tốt lắm, chỉ cầu kia con hồ ly tinh kia đừng lắc lư trước mắt ta!”
Tam thái thái tức giận: “Ta không biết nhà chúng ta khi nào thì là họ Tào.”
”Đúng vậy!” Triệu thị này có nữ nhi cũng giận điên lên: “Nữ nhi Tiêu gia đương nhiên là hồ ly tinh, không bằng cô phu nhân tìm nơi sạch sẽ đi thông khí?”
Lão thái thái nhìn nữ nhi bị con cháu dâu vây công càng bị chặn lợi hại. Cùng lúc tức giận chúng nàng dâu không để bà vào mắt, về phương diện khác cũng tức nữ nhi không tốt. Đều là nữ nhi Tiêu gia, không để lối thoát như vậy, chẳng lẽ truyền đi mới có lợi cho nó sao?
Nhưng lão thái thái không biết, bởi vì bà khăng khăng muốn thả người Tào gia, nhóm nàng dâu trong nhà đã rất bất mãn. Chung sống đã nhiều năm, không có khả năng không biết Tiêu thị làm người. Đấy, quả nhiên miệng phun đầy phân. Thời đại này nữ nhân vì sao chú trọng thanh danh như vậy? Còn không phải là thế nhân kết thân, dù sao vẫn cần hỏi thăm gia phong phẩm hạnh? Gia phong người tốt, chính là cao cưới cũng có lo lắng. Tỷ như nhà mẹ đẻ Vu thị, còn có cưới nữ nhi quan to tam phẩm, nữ nhi nhà kia còn tràn ngập phấn khởi không thể không biết ủy khuất. Nếu thay đổi thành người thường thử xem?
Tam thái thái vì sao cắn răng nhìn trượng phu mỗi ngày ngủ thông phòng? Vì sao lúc trước kìm nén bực bội, còn phải chứa mặt mũi hiền lành chiếu khán thứ nữ trắng trẻo mập mạp? Không phải là muốn làm cho đứa nhỏ của mình có thanh danh tốt à, kết thân gia tốt, khi thi công danh không bị người bới móc!! Tiêu thị khen ngược, náo loạn một hồi lại một tràng! Hạ nhân trong nhà làm sao có người người thận trọng? Lọt một chút gió ra ngoài, bà làm nhiều năm như thế thành không công à. Bởi vậy ánh mắt nhìn về phía Tiêu thị, chỉ suýt không thành dao đâm chết thôi.
Đại thái thái càng thêm tức, nữ nhi vốn là cao gả. Dù thế nào quảng cáo rùm beng thư hương môn đệ, trượng phu của bà chỉ là quan lục phẩm là sự thật. Nữ nhi nhiều năm như vậy không sinh được con trai vốn không đứng vững. Việc hôn nhân của La Y lại là nó dẫn đường, ngộ nhỡ gây ra cái gì, Uyên Văn làm sao làm người được ở nhà chồng? Lại nói, có một điệt nữ nhi “Hồ ly tinh”, bà ra ngoài xã giao thế nào đây?
Phải biết rằng người ta mới mặc kệ ngươi là Đại phòng Nhị phòng Tam Phòng, chỉ biết là nữ nhi Tiêu gia. Mặc dù tất cả mọi người biết La Y vô tội, Tiêu gia ngươi có một người đàn bà chanh chua, rất đẹp mắt sao? Loại bà điên này không nên thả ra ngoài! Hoặc là đuổi về Thiểm Tây xa xa kia, hoặc là nhốt trong viện vĩnh viễn không thả ra! Bằng không mười Tiêu gia cũng không đủ bà ta náo loạn! Nghĩ đến đây không khỏi oán niệm bà mẹ chồng này.
Tiêu thị vẫn không biết, còn đang hùng hùng hổ hổ. Tam thái thái không thể nhịn được nữa: “Cô phu nhân ở đây khó chịu như vậy, không bằng gọi các huynh đệ đưa ngươi về Thiểm Tây được chứ?”
Tác giả :
Tiêu Tương Bích Ảnh