Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)
Chương 34: Gặp núi băng núi
Sáng thứ bảy, ánh mặt trời rạng rỡ.
Khưu Thiên mang theo Lâm Nhược Thần về chỗ ở, đặt cậu yên ổn trên sô pha, xong đâu đấy bắt đầu dỗ trẻ. “Em ở đây đọc sách hoặc xem TV, muốn ngủ thì cứ ngủ, anh đi tắm.”
“Ừm, muốn chơi Dark Harbor nữa.” Lâm Nhược Thần nằm trên sô pha, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy.
Tắm xong, ra ngoài phát hiện cậu đã ngủ, Khưu Thiên vào phòng mở máy tính, thấy Thái hậu đang ngồi trên đại điện. Má ơi, sáng thứ bảy mà thấy chị, không phải chuyện tốt. Khưu Thiên run run.
“Thái hậu, tăng ca sao? Vi thần có chuyện quan trọng cần bẩm tấu.” Anh quyết định tốc chiến tốc thắng.
“Muốn gì nói lẹ lên, chị sắp ra ngoài rồi, có thích đặc sản gì ở Bắc Kinh không, chị mua cho?” Giọng Thái hậu khá hiền hòa, xem ra tâm trạng đang vô cùng tốt.
“Mua tôi ít vừng cay để nấu lẩu ấy.” Khưu Thiên nhanh chóng đem toàn bộ sự việc hai ngày qua và phát hiện sau cùng của mình tấu lên.
“Chúc mừng cậu giác ngộ, tiến vào giai đoạn gặp núi băng núi, gặp nước bắc cầu.”
“Cầu nói rõ!”
“Hầy, trước đây cậu mang tình yêu đặt cả lên hoa trắng nhỏ, nên ái tình đó dần dà ăn mòn cậu, hiện tại cậu vì yêu chính bản thân mình mà cảm thấy hạnh phúc, tức là đang hưởng thụ ái tình, có điều tầng hiểu biết này cao quá, chị biết cậu nghe cũng như vịt nghe sấm.”
“Đúng là không hiểu lắm.”
“Được rồi, cậu chơi game đúng không, có người vì trang bị cho nhân vật mà tranh đoạt ầm ĩ, trở mặt tổn thương nhau, cái này gọi là bị trò chơi điều khiển, còn có người câu cá xem hoa, chỉ đi dạo chung quanh, chơi được thì chơi, không chơi thì vui vẻ đi nơi khác, cái này gọi là hưởng thụ trò chơi, hiểu chưa?”
“Trước đây là phụ thuộc, bây giờ là tự mình hưởng thụ, ý chị là vậy phải không?”
“Không sai, tình yêu của cậu cũng như một trò chơi, trước đây level cậu quá thấp, bị tình ái xoay vần, sau khi bị thương cậu đã biết thương lấy chính mình, hiện tại coi như đã lên được level mới, cứ chậm rãi hưởng thụ đi, nếu ngay từ đầu cậu ở level này thì chị đã cược cậu chống đỡ đến cuối năm cơ.”
“Trước đây tôi ngu ngốc, không nghĩ đến cảm nhận của hoa trắng nhỏ, giờ thì khác rồi.”
“Ai mà chẳng có lúc hồ đồ, khả năng học hỏi của cậu rất cao, ít nhất cũng không giống tên Trương Vô Kỵ ngu xuẩn cả đời.”
“Thái hậu… Dạo này chị đang xem kiếm hiệp à?”
“Ừ, kiếm hiệp hay mà, nói chung cậu thăng cấp xuống cấp không quan trọng, có thể mang hoa trắng nhỏ đến cho chị chơi là tốt rồi, bản tọa cũng muốn nhìn thử xem cậu ấm nhà ai đã đẩy ngã Khưu Thiên của bản tọa thế này.”
Gặp núi băng núi… Khưu Thiên cười khổ. Nhưng ít nhất anh cũng hiểu được thế nào là hưởng thụ trò chơi, mà nếu nói vậy thì… Thái hậu chính là Boss, là đại Boss mạnh nhất nhất nhất!
Thời gian sau đó, Lâm Nhược Thần hầu như đều nằm nghỉ trên sô pha, Khưu Thiên có lúc ngồi một bên nói chuyện phiếm với cậu, có lúc chạy đi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thức ăn, lúc cậu ngủ, anh sẽ một mình đọc sách, lên mạng, hai người ở chung vô cùng hòa hợp, như chưa hề có một tháng cắt đứt liên lạc kia.
Mười giờ tối, Lâm Nhược Thần nằm trong phòng Khưu Thiên ngủ say, anh chỉnh đèn ngủ ở mức thấp nhất, rồi nhẹ chân nhẹ tay trở ra phòng khách đọc truyện, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn âm thanh lật giở loạt soạt, thỉnh thoảng anh ngừng lại, nghĩ đến chuyện vừa phát sinh trong 24 giờ qua, đột nhiên, âm thanh khe khẽ từ bên trong truyền ra cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Khưu Thiên vội vã chạy vào, nhìn cậu đang trằn trọc vì ác mộng, khẽ chau mày.
“Nhược Thần?” Anh ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng lay lay cậu.
Lâm Nhược Thần giật mình tỉnh giấc, hai mắt mở to ngơ ngác, rồi đột nhiên ngồi bật dậy, nhào đến ôm chặt Khưu Thiên, vùi đầu vào hõm vai anh.
“Xảy ra chuyện gì?” Khưu Thiên có chút kinh ngạc, cũng nhanh chóng ôm lại cậu, dịu dàng hỏi.
“Mơ thấy anh không có ở đây.” Giọng cậu như đang tủi thân, lại như đang dỗi hờn.
“Đâu nào, anh chỉ ở phòng khách đọc truyện thôi.” Khưu Thiên nhè nhẹ vỗ lưng cậu, Lâm Nhược Thần không nói, chỉ ôm anh chặt hơn, “Sao vậy? Đau ở đâu? Trước khi ngủ em chưa uống thuốc, để anh lấy cho em uống nhé?”
Khưu Thiên dỗ dành, nhưng cậu vẫn ôm chặt anh không buông, chỉ một lát sau, có dòng chất lỏng nóng hổi nào đó rơi trên vai anh, rồi tràn xuống như mưa, thấm ướt áo, tan vào tận đáy lòng.
“Xin lỗi, biết anh sẽ đau lòng nhưng vẫn gọi cho anh.” Lâm Nhược Thần nức nở.
“Không không, là lỗi của anh, là anh sai, anh ngu ngốc.” Khưu Thiên ôm cậu thật chặt. “Anh không đau lòng, thật đấy, nhìn thấy em anh rất vui.” Giọng Khưu Thiên run run, nước mắt Lâm Nhược Thần mải miết rơi trên lưng anh, đốt thành một vết thương sâu hoắm, nhưng cảm giác mang đến không phải tuyệt vọng, mà là yêu thương và hối hận.
“Có mà, lúc ở tiệm sách anh cũng rất bi thương, rõ ràng anh không hề muốn thấy mặt tôi.” Lâm Nhược Thần nhỏ giọng nức nở. “Nhưng lúc đó tôi sốt cao, nghĩ đến trước khi chết sẽ không gặp được anh, nên mới gọi.”
“Đâu nào đâu nào, gặp em anh rất vui, thật đấy, em sốt em đói, tất nhiên phải gọi cho anh rồi.” Khưu Thiên vẫn ôn nhu dỗ dành, đối với cậu, có bao giờ anh tính toán thiệt hơn?
“Tôi không đói, tôi chỉ sợ anh không còn muốn gặp tôi nữa.” Lâm Nhược Thần sụt sịt.
“Rồi rồi, thì không đói cũng muốn gọi cho anh,” Khưu Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, “Anh lúc nào cũng mong được gặp em hết, đừng khóc, uống thuốc đi nào, xong rồi anh ở lại đây với em, nhé?”
“Ừm.” Lâm Nhược Thần bấy giờ mới chịu buông ra, hai mắt nhòe lệ, nằm xuống giường, tay vẫn nắm chặt mép áo Khưu Thiên.
Anh mỉm cười với sang bàn nhỏ cạnh giường rót nước và thuốc cho cậu, đợi cậu uống xong, mới đặt người nằm xuống bên cạnh, thử thăm dò ôm cậu vào lòng, cả người cậu thả lỏng, nhắm mắt tùy ý để anh ôm, cứ như vậy, an tĩnh nằm trong vòng tay anh, chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ tràn vào phòng, khiến hai mắt Khưu Thiên hoen lệ, một Lâm Nhược Thần sinh bệnh yếu ớt như trẻ nhỏ, lại khiến anh hiểu được nội tâm và tình ý của cậu, hóa ra trong lòng cậu anh lại chiếm một vị trí lớn đến như thế, hóa ra hạnh phúc là cảm giác thế này đây, chân thực, sống động đến khắc cốt ghi tâm.
Như vậy là đủ rồi. Khưu Thiên tự nhủ, thân thể đang ôm trong vòng tay này, nếu ngày mai bỗng trở nên xa vời chẳng thể với tới, anh cũng không oán giận, vì bây giờ mong muốn duy nhất của anh, chính là để cho cậu được sống cuộc đời như ước nguyện.
“Nhược Thần.” Khưu Thiên moi trái tim ra, đem tình yêu kết lại thành hai chữ, hòa tan vào ánh trăng.
“Ừm…” Lâm Nhược Thần mơ hồ đáp lại.
“Nhược Thần.” Khưu Thiên nhịn không được lại gọi lần nữa.
“Ừ…” Lâm Nhược Thần cọ cọ vào vai anh.
“Nhược Thần, em có nhớ anh không?” Khưu Thiên hỏi khẽ vào tai cậu.
“Nhớ…” Lâm Nhược Thần, trong cơn cảm mạo yếu đuối, giữa lúc mơ mơ màng màng, cứ vậy mà trả lời.
“Nhược Thần, sao em lại mong một đôi cánh dẫn đường cho anh?” Khưu Thiên hỏi, nhiệt độ từ lòng bàn chân bắt đầu lan lên khắp cơ thể.
“Rất đau buồn… đừng hỏi…” Lâm Nhược Thần ngọ ngoạy kháng nghị.
“Nói một chút là được rồi, nói xong sẽ không phiền em nữa.” Khưu Thiên nhè nhẹ vỗ lên đôi bàn tay cậu đang ôm lấy anh, dịu dàng nói, ngọt ngào như dỗ trẻ.
“Vì anh khóc… rất đau lòng…” Cậu nửa tỉnh nửa mê, giọng nói ậm ừ nghe không rõ.
“Hửm? Anh đâu có khóc.” Khưu Thiên không hiểu lắm.
“Có… Anh khóc trong lòng, chỉ là anh không thấy được, người khác cũng không ai thấy được, rất đau buồn…” Thanh âm của cậu dần nhỏ xuống, dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Ngọn lửa trong ngực Khưu Thiên hốt nhiên bừng cháy, chưa bao giờ mãnh liệt như thế, đốt cho anh thành tro bụi.
“Anh yêu em,” Khưu Thiên dán vào tai cậu thì thầm, thanh âm run rẩy, chẳng thể ngờ sẽ có một ngày mình nói ra được ba chữ này, “Anh yêu em, yêu em…”
“Ừm, em…” Lâm Nhược Thần chưa nói hết câu, đã hoàn toàn say ngủ, chỉ còn lại tiếng hít thở phập phồng bên tai.
Ánh trăng rọi sáng khắp phòng, Khưu Thiên nghe lắng tiếng thở nhịp nhàng của cậu, mắt tràn lệ, giọt giọt rơi xuống gối, vô tức vô thanh.
Đêm nay ánh trăng như nước, như đêm đó đã từng soi sáng nơi thành phố núi, lặng lẽ, dài lâu như tháng năm vĩnh hằng.
Khưu Thiên mang theo Lâm Nhược Thần về chỗ ở, đặt cậu yên ổn trên sô pha, xong đâu đấy bắt đầu dỗ trẻ. “Em ở đây đọc sách hoặc xem TV, muốn ngủ thì cứ ngủ, anh đi tắm.”
“Ừm, muốn chơi Dark Harbor nữa.” Lâm Nhược Thần nằm trên sô pha, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy.
Tắm xong, ra ngoài phát hiện cậu đã ngủ, Khưu Thiên vào phòng mở máy tính, thấy Thái hậu đang ngồi trên đại điện. Má ơi, sáng thứ bảy mà thấy chị, không phải chuyện tốt. Khưu Thiên run run.
“Thái hậu, tăng ca sao? Vi thần có chuyện quan trọng cần bẩm tấu.” Anh quyết định tốc chiến tốc thắng.
“Muốn gì nói lẹ lên, chị sắp ra ngoài rồi, có thích đặc sản gì ở Bắc Kinh không, chị mua cho?” Giọng Thái hậu khá hiền hòa, xem ra tâm trạng đang vô cùng tốt.
“Mua tôi ít vừng cay để nấu lẩu ấy.” Khưu Thiên nhanh chóng đem toàn bộ sự việc hai ngày qua và phát hiện sau cùng của mình tấu lên.
“Chúc mừng cậu giác ngộ, tiến vào giai đoạn gặp núi băng núi, gặp nước bắc cầu.”
“Cầu nói rõ!”
“Hầy, trước đây cậu mang tình yêu đặt cả lên hoa trắng nhỏ, nên ái tình đó dần dà ăn mòn cậu, hiện tại cậu vì yêu chính bản thân mình mà cảm thấy hạnh phúc, tức là đang hưởng thụ ái tình, có điều tầng hiểu biết này cao quá, chị biết cậu nghe cũng như vịt nghe sấm.”
“Đúng là không hiểu lắm.”
“Được rồi, cậu chơi game đúng không, có người vì trang bị cho nhân vật mà tranh đoạt ầm ĩ, trở mặt tổn thương nhau, cái này gọi là bị trò chơi điều khiển, còn có người câu cá xem hoa, chỉ đi dạo chung quanh, chơi được thì chơi, không chơi thì vui vẻ đi nơi khác, cái này gọi là hưởng thụ trò chơi, hiểu chưa?”
“Trước đây là phụ thuộc, bây giờ là tự mình hưởng thụ, ý chị là vậy phải không?”
“Không sai, tình yêu của cậu cũng như một trò chơi, trước đây level cậu quá thấp, bị tình ái xoay vần, sau khi bị thương cậu đã biết thương lấy chính mình, hiện tại coi như đã lên được level mới, cứ chậm rãi hưởng thụ đi, nếu ngay từ đầu cậu ở level này thì chị đã cược cậu chống đỡ đến cuối năm cơ.”
“Trước đây tôi ngu ngốc, không nghĩ đến cảm nhận của hoa trắng nhỏ, giờ thì khác rồi.”
“Ai mà chẳng có lúc hồ đồ, khả năng học hỏi của cậu rất cao, ít nhất cũng không giống tên Trương Vô Kỵ ngu xuẩn cả đời.”
“Thái hậu… Dạo này chị đang xem kiếm hiệp à?”
“Ừ, kiếm hiệp hay mà, nói chung cậu thăng cấp xuống cấp không quan trọng, có thể mang hoa trắng nhỏ đến cho chị chơi là tốt rồi, bản tọa cũng muốn nhìn thử xem cậu ấm nhà ai đã đẩy ngã Khưu Thiên của bản tọa thế này.”
Gặp núi băng núi… Khưu Thiên cười khổ. Nhưng ít nhất anh cũng hiểu được thế nào là hưởng thụ trò chơi, mà nếu nói vậy thì… Thái hậu chính là Boss, là đại Boss mạnh nhất nhất nhất!
Thời gian sau đó, Lâm Nhược Thần hầu như đều nằm nghỉ trên sô pha, Khưu Thiên có lúc ngồi một bên nói chuyện phiếm với cậu, có lúc chạy đi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thức ăn, lúc cậu ngủ, anh sẽ một mình đọc sách, lên mạng, hai người ở chung vô cùng hòa hợp, như chưa hề có một tháng cắt đứt liên lạc kia.
Mười giờ tối, Lâm Nhược Thần nằm trong phòng Khưu Thiên ngủ say, anh chỉnh đèn ngủ ở mức thấp nhất, rồi nhẹ chân nhẹ tay trở ra phòng khách đọc truyện, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn âm thanh lật giở loạt soạt, thỉnh thoảng anh ngừng lại, nghĩ đến chuyện vừa phát sinh trong 24 giờ qua, đột nhiên, âm thanh khe khẽ từ bên trong truyền ra cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Khưu Thiên vội vã chạy vào, nhìn cậu đang trằn trọc vì ác mộng, khẽ chau mày.
“Nhược Thần?” Anh ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng lay lay cậu.
Lâm Nhược Thần giật mình tỉnh giấc, hai mắt mở to ngơ ngác, rồi đột nhiên ngồi bật dậy, nhào đến ôm chặt Khưu Thiên, vùi đầu vào hõm vai anh.
“Xảy ra chuyện gì?” Khưu Thiên có chút kinh ngạc, cũng nhanh chóng ôm lại cậu, dịu dàng hỏi.
“Mơ thấy anh không có ở đây.” Giọng cậu như đang tủi thân, lại như đang dỗi hờn.
“Đâu nào, anh chỉ ở phòng khách đọc truyện thôi.” Khưu Thiên nhè nhẹ vỗ lưng cậu, Lâm Nhược Thần không nói, chỉ ôm anh chặt hơn, “Sao vậy? Đau ở đâu? Trước khi ngủ em chưa uống thuốc, để anh lấy cho em uống nhé?”
Khưu Thiên dỗ dành, nhưng cậu vẫn ôm chặt anh không buông, chỉ một lát sau, có dòng chất lỏng nóng hổi nào đó rơi trên vai anh, rồi tràn xuống như mưa, thấm ướt áo, tan vào tận đáy lòng.
“Xin lỗi, biết anh sẽ đau lòng nhưng vẫn gọi cho anh.” Lâm Nhược Thần nức nở.
“Không không, là lỗi của anh, là anh sai, anh ngu ngốc.” Khưu Thiên ôm cậu thật chặt. “Anh không đau lòng, thật đấy, nhìn thấy em anh rất vui.” Giọng Khưu Thiên run run, nước mắt Lâm Nhược Thần mải miết rơi trên lưng anh, đốt thành một vết thương sâu hoắm, nhưng cảm giác mang đến không phải tuyệt vọng, mà là yêu thương và hối hận.
“Có mà, lúc ở tiệm sách anh cũng rất bi thương, rõ ràng anh không hề muốn thấy mặt tôi.” Lâm Nhược Thần nhỏ giọng nức nở. “Nhưng lúc đó tôi sốt cao, nghĩ đến trước khi chết sẽ không gặp được anh, nên mới gọi.”
“Đâu nào đâu nào, gặp em anh rất vui, thật đấy, em sốt em đói, tất nhiên phải gọi cho anh rồi.” Khưu Thiên vẫn ôn nhu dỗ dành, đối với cậu, có bao giờ anh tính toán thiệt hơn?
“Tôi không đói, tôi chỉ sợ anh không còn muốn gặp tôi nữa.” Lâm Nhược Thần sụt sịt.
“Rồi rồi, thì không đói cũng muốn gọi cho anh,” Khưu Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, “Anh lúc nào cũng mong được gặp em hết, đừng khóc, uống thuốc đi nào, xong rồi anh ở lại đây với em, nhé?”
“Ừm.” Lâm Nhược Thần bấy giờ mới chịu buông ra, hai mắt nhòe lệ, nằm xuống giường, tay vẫn nắm chặt mép áo Khưu Thiên.
Anh mỉm cười với sang bàn nhỏ cạnh giường rót nước và thuốc cho cậu, đợi cậu uống xong, mới đặt người nằm xuống bên cạnh, thử thăm dò ôm cậu vào lòng, cả người cậu thả lỏng, nhắm mắt tùy ý để anh ôm, cứ như vậy, an tĩnh nằm trong vòng tay anh, chìm vào giấc ngủ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ tràn vào phòng, khiến hai mắt Khưu Thiên hoen lệ, một Lâm Nhược Thần sinh bệnh yếu ớt như trẻ nhỏ, lại khiến anh hiểu được nội tâm và tình ý của cậu, hóa ra trong lòng cậu anh lại chiếm một vị trí lớn đến như thế, hóa ra hạnh phúc là cảm giác thế này đây, chân thực, sống động đến khắc cốt ghi tâm.
Như vậy là đủ rồi. Khưu Thiên tự nhủ, thân thể đang ôm trong vòng tay này, nếu ngày mai bỗng trở nên xa vời chẳng thể với tới, anh cũng không oán giận, vì bây giờ mong muốn duy nhất của anh, chính là để cho cậu được sống cuộc đời như ước nguyện.
“Nhược Thần.” Khưu Thiên moi trái tim ra, đem tình yêu kết lại thành hai chữ, hòa tan vào ánh trăng.
“Ừm…” Lâm Nhược Thần mơ hồ đáp lại.
“Nhược Thần.” Khưu Thiên nhịn không được lại gọi lần nữa.
“Ừ…” Lâm Nhược Thần cọ cọ vào vai anh.
“Nhược Thần, em có nhớ anh không?” Khưu Thiên hỏi khẽ vào tai cậu.
“Nhớ…” Lâm Nhược Thần, trong cơn cảm mạo yếu đuối, giữa lúc mơ mơ màng màng, cứ vậy mà trả lời.
“Nhược Thần, sao em lại mong một đôi cánh dẫn đường cho anh?” Khưu Thiên hỏi, nhiệt độ từ lòng bàn chân bắt đầu lan lên khắp cơ thể.
“Rất đau buồn… đừng hỏi…” Lâm Nhược Thần ngọ ngoạy kháng nghị.
“Nói một chút là được rồi, nói xong sẽ không phiền em nữa.” Khưu Thiên nhè nhẹ vỗ lên đôi bàn tay cậu đang ôm lấy anh, dịu dàng nói, ngọt ngào như dỗ trẻ.
“Vì anh khóc… rất đau lòng…” Cậu nửa tỉnh nửa mê, giọng nói ậm ừ nghe không rõ.
“Hửm? Anh đâu có khóc.” Khưu Thiên không hiểu lắm.
“Có… Anh khóc trong lòng, chỉ là anh không thấy được, người khác cũng không ai thấy được, rất đau buồn…” Thanh âm của cậu dần nhỏ xuống, dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Ngọn lửa trong ngực Khưu Thiên hốt nhiên bừng cháy, chưa bao giờ mãnh liệt như thế, đốt cho anh thành tro bụi.
“Anh yêu em,” Khưu Thiên dán vào tai cậu thì thầm, thanh âm run rẩy, chẳng thể ngờ sẽ có một ngày mình nói ra được ba chữ này, “Anh yêu em, yêu em…”
“Ừm, em…” Lâm Nhược Thần chưa nói hết câu, đã hoàn toàn say ngủ, chỉ còn lại tiếng hít thở phập phồng bên tai.
Ánh trăng rọi sáng khắp phòng, Khưu Thiên nghe lắng tiếng thở nhịp nhàng của cậu, mắt tràn lệ, giọt giọt rơi xuống gối, vô tức vô thanh.
Đêm nay ánh trăng như nước, như đêm đó đã từng soi sáng nơi thành phố núi, lặng lẽ, dài lâu như tháng năm vĩnh hằng.
Tác giả :
Bất Dạ