Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)
Chương 31: Tê dại
Tháng chín đầu thu, mặt trời mỗi ngày lên càng muộn, trên những cành lá, sương sớm cũng dần dà nặng trĩu, khí trời có đôi khi vô cùng quang đãng, Khưu Thiên thường đứng trước cửa sổ, nhìn tượng phật Quan Âm và quán cơm chay trên sườn núi, thi thoảng còn có thế thấy máy bay bay lượn trên bầu trời, thân nghiêng cánh đảo, rẽ chân mây lao vút xuống mặt đất.
Ý thức của Khưu Thiên ngày càng trở nên mơ hồ, như người say rượu vẫn chưa hoài thanh tỉnh, toàn bộ sức lực còn lại chỉ đủ để anh chống đỡ ba việc: đi làm, đi LB, ngủ.
Sau khi đến công ty, việc đầu tiên anh làm vẫn là onl MSN, anh không block nick Lâm Nhược Thần, nhưng thật ra sau hôm đó cậu có biến mất khỏi MSN vài ngày, đến khi trở lại, cái tên A Phát yên lặng nằm trong danh sách bè bạn của anh, status chưa bao giờ cập nhật, cuối cùng Khưu Thiên lập một group mới tên là “Không nên mở”, kéo nick của cậu vào.
Anh không biết trong lần biến mất kia, cậu đã block nick anh hay là chuyển sang đăng nhập ẩn, nhưng mặc kệ đáp án là gì, đối với anh cũng chẳng hề khác biệt, ngày vẫn tiếp theo ngày, anh vùi đầu vào ngủ, chờ đến một lúc nào đó sẽ quên.
Liên tục hai đợt cuối tuần Khưu Thiên đều chạy về Đài Trung, những tưởng chặng xe buýt đường dài đi đi về về có thể khiến tâm tình vơi đi bớt, nhưng mỗi tối chủ nhật trở lại Đài Bắc, phát hiện ra tình tiết câu chuyện vẫn chưa được lật sang trang mới, đập vào mắt vẫn là những câu chữ quẩn quanh ba tiếng Lâm Nhược Thần, rốt cuộc, đến cuối tuần thứ ba, Khưu Thiên đi LB trình diện.
Anh không còn trầm mình ở cà phê “Chưa đặt chân” và tiệm cơm sườn, bây giờ LB đã trở thành nơi sống mới của anh, dù Lâm Nhược Thần từng nói cậu có đến đây uống rượu, anh cũng không lo lắng, bởi anh luôn ngồi trong góc tối, phải đi vòng ra phía sau dãy bàn mới phát hiện ra có người ở đó.
Đêm đêm, anh vùi mình trong mộng, đoạn đường ngắn ngủi mà tan nát cõi lòng kia vẫn thường hiện ra, lạnh lùng xa cách, giữa cơn mơ không hề có cảm giác đau thương; mà những chuyện vui vẻ hạnh phúc, lại như tàu lượn siêu tốc vụt lướt qua chẳng kịp níu giữ, choàng tỉnh lại, chỉ còn lại vị đắng nơi đầu lưỡi, và cửa kính mờ nhạt hoa văn ẩn hiện dưới ánh đèn đường, phủ trên đầu giường một khoảng sáng mong manh.
Cuối cùng Khưu Thiên đã hiểu tại sao năm đó Lý Dĩ Thành lại đắm chìm trong nỗi sầu muộn, bởi cái cảm giác thiêu đốt tâm can này, có thể cướp đoạt đi ý chí, khiến một kẻ tưởng chừng không bao giờ gục ngã trước điều gì như anh cũng lung lay sắp đổ, nhưng anh không sợ, với tính cách của mình, anh sẽ không bao giờ có những hành động tiêu cực, đợi đến lúc hoàn toàn khỏi hẳn, có khi còn trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn bất cứ ai.
Trong quá trình đợi hồi phục, ba người thân thiết nhất với Khưu Thiên đều dùng cách của họ để quan tâm anh, đây có lẽ là điều may mắn nhất.
“Cái gì đến phải đến, có thể trải nghiệm chuyện như thế này, với chú mà nói thật ra lại là chuyện tốt, khiến nhân sinh càng có thêm chiều sâu.” Anh Cường vẫn bao dung như trước, còn sắp xếp giúp Khưu Thiên đi công tác nhiều hơn.
“Rồi sẽ qua thôi.” Lý Dĩ Thành vẫn một kiểu qua loa, chỉ là cậu sẽ dành rất nhiều thời gian cùng anh ăn cơm uống rượu.
“Tình tiết câu chuyện nhạt nhẽo, viết thành sách ai thèm đọc?” Thái hậu vẫn là Thái hậu đầy quyền uy, “Ít nhất cũng phải xuyên không hay mất trí nhớ các loại, cái gì mà ‘tạm thời đừng liên lạc’, đây thứ tình tiết gì? Ngược rốn? Ngược ruột thừa?”
“Vậy chứ phải viết sao?” Khưu Thiên không cãi nổi Thái hậu, bởi nội dung câu chuyện quả thực nhạt nhẽo, đơn giản là người anh yêu không muốn đáp lại anh, chỉ vậy thôi.
“Một câu, ‘Mẹ! Ông đây chịu đủ rồi!’, xong nhổ vào mặt!”
“Thái hậu, chả nhẽ khi chia tay chị sẽ làm vậy à?” Khưu Thiên nghĩ, câu này hỏi cũng như không.
“Chứ sao, chuyện thường ở huyện, đầu tiên là ‘Mẹ! Bà đây chịu đủ rồi, chia tay ngươi là còn cho ngươi chút mặt mũi, đừng có bày đặt không biết xấu hổ,’ xong chửi thêm vài tiếng đê tiện, thối nát, não tàn các loại.”
“Ha ha, nhưng mà nhổ nước bọt làm ảnh hưởng văn minh đô thị đó.” Khưu Thiên lập tức lái sang chuyện khác, “Cá nhân tôi thì chỉ đơn giản là mọi chuyện không thuận lợi chút thôi, chứ người khác nào là phong ba bão táp, mưa rền gió dữ ôi đủ loại, tôi chỉ có mỗi việc ngồi trên bậc cửa nhìn ra thời tiết bên ngoài.” Lần đầu tiên Khưu Thiên cảm thấy cách an ủi kỳ quái của Thái hậu thế mà lại hữu hiệu.
“Xùy, vết thương nhỏ xíu thì tính là gì, xoa ít thuốc đỏ xong băng bó lại, vài bữa là kết vảy, lên da mới như thường, trừ phi cậu bị mắc bệnh máu không đông.”
“Tôi như vậy mà chị còn bảo thương tích nhẹ? Tôi tưởng mình sắp chết đó.”
“Tan vỡ mới là chuyện tốt, trước khi vào cõi vĩnh hằng, ai chẳng chết qua một lần? Chúa Jesu, ái tình, cổ phiếu đều vậy. Còn biết đau thương là còn may, cứ từ từ hưởng thụ quãng thời gian quằn quại khổ sở đó đi.”
Trước khi vào cõi vĩnh hằng, ai chẳng chết qua một lần… Vậy nếu vĩnh viễn chết đi không thể hồi sinh thì phải làm sao? Khưu Thiên không dám hỏi.
“Tôi quằn quại cả tháng rồi, vẫn không quen sống một mình gì cả.”
“Có một tháng mà dám đem ra nói, thời gian dài nhất của bổn tọa là ba năm đó!”
Ba năm! Anh Cường nói đau khổ sẽ khiến cuộc sống thêm chiều sâu, Thái hậu đạo hạnh cao thâm như thế, vậy nỗi đau của chị còn lớn đến nhường nào? Sự sùng bái của Khưu Thiên đối với chị lại tăng thêm một bậc.
“Tôi không muốn khổ sở lâu vậy đâu, nhưng mà Thái hậu, sao thấy chị chẳng lo lắng gì cả?”
“Lo quái gì, tính cách lãnh đạm như cậu, cùng lắm thì chui vào sừng trâu trốn một thời gian thôi.”
Thật ra, trong khoảng thời gian chui vào sừng trâu kia, Khưu Thiên đã có lần dao động, đó là một đêm anh rời LB trong men say chuếnh choáng, nhìn thấy gói snack rong biển ở cửa hàng 24h bên cạnh nhà, lòng chợt dâng lên ý nghĩ muốn gọi điện cho cậu, dù chỉ gọi rồi cúp máy thôi cũng được, giằng giật tranh đấu một hồi, cuối cùng anh vẫn không gọi, chỉ đứng lặng một chỗ nhìn chằm chằm vào gói rong biển, cứng rắn ép buộc bản thân từ bỏ đi hết thảy hi vọng, không liên quan, không day dứt.
Thật sự quá phiền phức. Cuối cùng Khưu Thiên cũng thừa nhận. Vừa vô vị, lại vừa phiền não.
Nhưng từ hôm đó Khưu Thiên vẫn chưa từng rơi nước mắt, một giọt cũng không, đến nỗi anh lôi cả Đại Thoại Tây Du ra để tua đi tua lại cảnh chia tay luôn khiến mình phải khóc kia đến hơn mười lần, vẫn không thể khiến lòng rung động mảy may.
“Hình như tuyến lệ của tôi hỏng mất rồi.” Một hôm, Khưu Thiên nói với bartender.
“Nhìn mặt anh thểu não thế kia, dù không khóc, cũng không ai dám bảo anh chẳng đau buồn đâu.” Bartender đẩy sang một ly rượu xanh biếc. “Tôi mời.”
“Đây là cái quỷ gì?” Bụng Khưu Thiên quặn lên, lại là màu xanh biếc, tha cho tôi đi.
“Sản phẩm mới của bar đấy, tên là ‘Sờ rồi Xuyên’, trong có pha rượu mất trí nhớ, uống vào sẽ quên hết đau thương.” Bartender nở một nụ cười *** đãng, “Uống nhiều còn có thể tăng thêm sinh lực, gợi cảm gợi tình.”
Khưu Thiên nhìn nhìn bartender, chợt cảm thấy trên con người này có hình bóng của Thái hậu, rõ ràng rất khác biệt, lại không hiểu sao vẫn thấy tương đồng, nếu xét theo cốt cách mà nói thì… có khi giống đến ba phần… Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy sợ run.
Anh đã không còn đếm số ngày mình và Lâm Nhược Thần cắt đứt liên lạc, Đài Bắc dạo này đổ mưa ngày càng nhiều, vô tình giúp Khưu Thiên ngủ đông thêm thoải mái, liệu pháp này xem ra rất có hiệu quả, anh quyết định về sau sẽ nghe theo Thái hậu, không bao giờ… dám đánh cược với chị nữa.
Tối thứ năm, Khưu Thiên đội mưa đi tham dự hôn lễ một người bạn thân thời đại học, với anh mà nói điều này thực sự hiếm có, trước giờ anh chỉ tham gia đúng ba lần hôn lễ, tất cả đều là của những cậu bạn chí thân, người khác, anh luôn tìm đủ mọi lý do để trốn tránh, ngay cả tiền mừng cũng không gửi.
“Đài Loan không cho phép kết hôn đồng tính, tiền mừng chỉ có ra mà không có vào, bất công.” Khưu Thiên nói, con người anh đó giờ vẫn luôn thực tế. Thực tế, chứ không phải là nhỏ nhen.
Tan tiệc, Khưu Thiên chầm chậm tản bộ ra khỏi nhà hàng, bước chân không phương hướng, chỉ đơn giản là muốn đi dạo cho tâm tình nhẹ bớt. Thành phố nơi anh và Lâm Nhược Thần đang sống, con đường vội vã người qua lại né tránh cơn mưa, những hạt mưa nho nhỏ rơi trên mặt đất, mỏng mảnh xiên xiên, không đủ lớn, lại vẫn để lại dấu vết trên thân người, Khưu Thiên dứt khoát buông dù xuống, để hạt mưa tạt nghiêng lên cánh tay lạnh lẽo, anh nghĩ đến những cảnh quay đau buồn trên màn ảnh, nhân vật thất hồn lạc phách đi dưới mưa, nhớ lại lời Thái hậu đã từng nói “cảm giác ấy thực ra vô cùng vô cùng vô cùng dễ chịu”, phải đồng ý, thực sự rất dễ chịu.
Hóa ra mình là M sao. Khưu Thiên phát hiện ra bí mật của bản thân, có chút xấu hổ.
Đi đến cuối đường, trước mặt là tiệm sách phía nam thành phố, mưa bắt đầu nặng hạt, Khưu Thiên vội vàng nhảy lên bậc thang, bung dù, chuẩn bị bước vào trong mưa lần nữa.
“Thiên Thiên.” Có người bắt được cánh tay anh, bàn tay và cánh tay tiếp xúc nhau, một mảnh lạnh lẽo.
Khưu Thiên nghe được âm thanh ấy, chìm vào trong tiếng sấm bất chợt xé lên nơi chân trời, tiếng mưa và tiếng xe chạy trên đường như lùi về xa khuất, chỉ còn lại bên tai giọng kêu khe khẽ của chú mèo con nào đấy lạc đường trong mưa.
“Hi, tình cờ ghê.” Khưu Thiên quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Thần, gương mặt thảng thốt, ngực lại quặn đau.
Lâm Nhược Thần nắm chặt cánh tay anh, không buông, cũng không nói một lời, nét mặt như vui mừng, lại như tủi thân, xen lẫn chút cảm xúc anh không hiểu được, tay kia cầm theo một bao sách.
Khưu Thiên nhìn gương mặt trước mắt và nhớ lại gương mặt trong buổi đêm tạm biệt, chợt cảm thấy đau lòng, “Sao lại gầy thế này, đã ăn gì chưa?” Vừa nói, vừa khẽ nắm lấy cổ tay cậu, “Mải mua sách nên quên ăn?”
“Ừ.” Cuối cùng Lâm Nhược Thần cũng buông tay anh ra, cúi đầu lên tiếng.
“Đói không? Có muốn tôi đi ăn với em không?” Ngực Khưu Thiên bây giờ chỉ còn đau lòng và khổ sở, nhưng trên mặt vẫn cười dịu dàng.
Liệu có phải đây là duyên phận đã định trước, hay chỉ là một trò đùa ác ý của ông trời, Khưu Thiên có nghĩ thế nào cũng không ra đáp án, dù sao, đã lỡ gặp nhau rồi, nói với nhau vài câu cũng chẳng thể khiến lòng thêm bao nhiêu sầu muộn, ngược lại nếu cứ một mực trốn tránh, có lẽ sẽ càng khiến vết thương vẫn chưa kịp lành của anh thêm nặng nề.
Lâm Nhược Thần chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt không tiêu cự.
Mưa vẫn rơi ào ã, xe buýt chạy trên đường bắn lên bọt nước, tán dù tí tách che mưa, đèn xe loang loáng, phía xa xa truyền đến tiếng sấm ì ầm, sự im lặng giữa hai người như bong bóng nước không ngừng lớn lên, sắp sửa vụn vỡ.
“Không sao, mưa to quá, tôi muốn về thay quần áo.” Cuối cùng Lâm Nhược Thần cũng đáp lời, tiếng sấm lại rền vang không trung.
“Vậy nhớ phải mua đồ về ăn đấy, biết không, có mang theo dù không?” Khưu Thiên nhìn cậu gật gật đầu, mới nói. “Đi đường cẩn thận, tôi phải lên xe rồi, chăm sóc bản thân, nhé.”
Khưu Thiên xòe tán dù dưới mưa, quay sang mỉm cười phất tay với Lâm Nhược Thần rồi chạy một mạch đến trạm xe bên đường. Mưa mỗi lúc một lớn, nước ào ào trút xuống, dẫu có che dù vẫn chẳng thể tránh được cả người ướt đẫm, tiếng sấm thi thoảng lại vang lên, từng hồi từng hồi đánh thẳng vào trong ngực, nhanh lên, phải rời khỏi đây nhanh lên, khi vẫn còn kịp.
Ý thức của Khưu Thiên ngày càng trở nên mơ hồ, như người say rượu vẫn chưa hoài thanh tỉnh, toàn bộ sức lực còn lại chỉ đủ để anh chống đỡ ba việc: đi làm, đi LB, ngủ.
Sau khi đến công ty, việc đầu tiên anh làm vẫn là onl MSN, anh không block nick Lâm Nhược Thần, nhưng thật ra sau hôm đó cậu có biến mất khỏi MSN vài ngày, đến khi trở lại, cái tên A Phát yên lặng nằm trong danh sách bè bạn của anh, status chưa bao giờ cập nhật, cuối cùng Khưu Thiên lập một group mới tên là “Không nên mở”, kéo nick của cậu vào.
Anh không biết trong lần biến mất kia, cậu đã block nick anh hay là chuyển sang đăng nhập ẩn, nhưng mặc kệ đáp án là gì, đối với anh cũng chẳng hề khác biệt, ngày vẫn tiếp theo ngày, anh vùi đầu vào ngủ, chờ đến một lúc nào đó sẽ quên.
Liên tục hai đợt cuối tuần Khưu Thiên đều chạy về Đài Trung, những tưởng chặng xe buýt đường dài đi đi về về có thể khiến tâm tình vơi đi bớt, nhưng mỗi tối chủ nhật trở lại Đài Bắc, phát hiện ra tình tiết câu chuyện vẫn chưa được lật sang trang mới, đập vào mắt vẫn là những câu chữ quẩn quanh ba tiếng Lâm Nhược Thần, rốt cuộc, đến cuối tuần thứ ba, Khưu Thiên đi LB trình diện.
Anh không còn trầm mình ở cà phê “Chưa đặt chân” và tiệm cơm sườn, bây giờ LB đã trở thành nơi sống mới của anh, dù Lâm Nhược Thần từng nói cậu có đến đây uống rượu, anh cũng không lo lắng, bởi anh luôn ngồi trong góc tối, phải đi vòng ra phía sau dãy bàn mới phát hiện ra có người ở đó.
Đêm đêm, anh vùi mình trong mộng, đoạn đường ngắn ngủi mà tan nát cõi lòng kia vẫn thường hiện ra, lạnh lùng xa cách, giữa cơn mơ không hề có cảm giác đau thương; mà những chuyện vui vẻ hạnh phúc, lại như tàu lượn siêu tốc vụt lướt qua chẳng kịp níu giữ, choàng tỉnh lại, chỉ còn lại vị đắng nơi đầu lưỡi, và cửa kính mờ nhạt hoa văn ẩn hiện dưới ánh đèn đường, phủ trên đầu giường một khoảng sáng mong manh.
Cuối cùng Khưu Thiên đã hiểu tại sao năm đó Lý Dĩ Thành lại đắm chìm trong nỗi sầu muộn, bởi cái cảm giác thiêu đốt tâm can này, có thể cướp đoạt đi ý chí, khiến một kẻ tưởng chừng không bao giờ gục ngã trước điều gì như anh cũng lung lay sắp đổ, nhưng anh không sợ, với tính cách của mình, anh sẽ không bao giờ có những hành động tiêu cực, đợi đến lúc hoàn toàn khỏi hẳn, có khi còn trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn bất cứ ai.
Trong quá trình đợi hồi phục, ba người thân thiết nhất với Khưu Thiên đều dùng cách của họ để quan tâm anh, đây có lẽ là điều may mắn nhất.
“Cái gì đến phải đến, có thể trải nghiệm chuyện như thế này, với chú mà nói thật ra lại là chuyện tốt, khiến nhân sinh càng có thêm chiều sâu.” Anh Cường vẫn bao dung như trước, còn sắp xếp giúp Khưu Thiên đi công tác nhiều hơn.
“Rồi sẽ qua thôi.” Lý Dĩ Thành vẫn một kiểu qua loa, chỉ là cậu sẽ dành rất nhiều thời gian cùng anh ăn cơm uống rượu.
“Tình tiết câu chuyện nhạt nhẽo, viết thành sách ai thèm đọc?” Thái hậu vẫn là Thái hậu đầy quyền uy, “Ít nhất cũng phải xuyên không hay mất trí nhớ các loại, cái gì mà ‘tạm thời đừng liên lạc’, đây thứ tình tiết gì? Ngược rốn? Ngược ruột thừa?”
“Vậy chứ phải viết sao?” Khưu Thiên không cãi nổi Thái hậu, bởi nội dung câu chuyện quả thực nhạt nhẽo, đơn giản là người anh yêu không muốn đáp lại anh, chỉ vậy thôi.
“Một câu, ‘Mẹ! Ông đây chịu đủ rồi!’, xong nhổ vào mặt!”
“Thái hậu, chả nhẽ khi chia tay chị sẽ làm vậy à?” Khưu Thiên nghĩ, câu này hỏi cũng như không.
“Chứ sao, chuyện thường ở huyện, đầu tiên là ‘Mẹ! Bà đây chịu đủ rồi, chia tay ngươi là còn cho ngươi chút mặt mũi, đừng có bày đặt không biết xấu hổ,’ xong chửi thêm vài tiếng đê tiện, thối nát, não tàn các loại.”
“Ha ha, nhưng mà nhổ nước bọt làm ảnh hưởng văn minh đô thị đó.” Khưu Thiên lập tức lái sang chuyện khác, “Cá nhân tôi thì chỉ đơn giản là mọi chuyện không thuận lợi chút thôi, chứ người khác nào là phong ba bão táp, mưa rền gió dữ ôi đủ loại, tôi chỉ có mỗi việc ngồi trên bậc cửa nhìn ra thời tiết bên ngoài.” Lần đầu tiên Khưu Thiên cảm thấy cách an ủi kỳ quái của Thái hậu thế mà lại hữu hiệu.
“Xùy, vết thương nhỏ xíu thì tính là gì, xoa ít thuốc đỏ xong băng bó lại, vài bữa là kết vảy, lên da mới như thường, trừ phi cậu bị mắc bệnh máu không đông.”
“Tôi như vậy mà chị còn bảo thương tích nhẹ? Tôi tưởng mình sắp chết đó.”
“Tan vỡ mới là chuyện tốt, trước khi vào cõi vĩnh hằng, ai chẳng chết qua một lần? Chúa Jesu, ái tình, cổ phiếu đều vậy. Còn biết đau thương là còn may, cứ từ từ hưởng thụ quãng thời gian quằn quại khổ sở đó đi.”
Trước khi vào cõi vĩnh hằng, ai chẳng chết qua một lần… Vậy nếu vĩnh viễn chết đi không thể hồi sinh thì phải làm sao? Khưu Thiên không dám hỏi.
“Tôi quằn quại cả tháng rồi, vẫn không quen sống một mình gì cả.”
“Có một tháng mà dám đem ra nói, thời gian dài nhất của bổn tọa là ba năm đó!”
Ba năm! Anh Cường nói đau khổ sẽ khiến cuộc sống thêm chiều sâu, Thái hậu đạo hạnh cao thâm như thế, vậy nỗi đau của chị còn lớn đến nhường nào? Sự sùng bái của Khưu Thiên đối với chị lại tăng thêm một bậc.
“Tôi không muốn khổ sở lâu vậy đâu, nhưng mà Thái hậu, sao thấy chị chẳng lo lắng gì cả?”
“Lo quái gì, tính cách lãnh đạm như cậu, cùng lắm thì chui vào sừng trâu trốn một thời gian thôi.”
Thật ra, trong khoảng thời gian chui vào sừng trâu kia, Khưu Thiên đã có lần dao động, đó là một đêm anh rời LB trong men say chuếnh choáng, nhìn thấy gói snack rong biển ở cửa hàng 24h bên cạnh nhà, lòng chợt dâng lên ý nghĩ muốn gọi điện cho cậu, dù chỉ gọi rồi cúp máy thôi cũng được, giằng giật tranh đấu một hồi, cuối cùng anh vẫn không gọi, chỉ đứng lặng một chỗ nhìn chằm chằm vào gói rong biển, cứng rắn ép buộc bản thân từ bỏ đi hết thảy hi vọng, không liên quan, không day dứt.
Thật sự quá phiền phức. Cuối cùng Khưu Thiên cũng thừa nhận. Vừa vô vị, lại vừa phiền não.
Nhưng từ hôm đó Khưu Thiên vẫn chưa từng rơi nước mắt, một giọt cũng không, đến nỗi anh lôi cả Đại Thoại Tây Du ra để tua đi tua lại cảnh chia tay luôn khiến mình phải khóc kia đến hơn mười lần, vẫn không thể khiến lòng rung động mảy may.
“Hình như tuyến lệ của tôi hỏng mất rồi.” Một hôm, Khưu Thiên nói với bartender.
“Nhìn mặt anh thểu não thế kia, dù không khóc, cũng không ai dám bảo anh chẳng đau buồn đâu.” Bartender đẩy sang một ly rượu xanh biếc. “Tôi mời.”
“Đây là cái quỷ gì?” Bụng Khưu Thiên quặn lên, lại là màu xanh biếc, tha cho tôi đi.
“Sản phẩm mới của bar đấy, tên là ‘Sờ rồi Xuyên’, trong có pha rượu mất trí nhớ, uống vào sẽ quên hết đau thương.” Bartender nở một nụ cười *** đãng, “Uống nhiều còn có thể tăng thêm sinh lực, gợi cảm gợi tình.”
Khưu Thiên nhìn nhìn bartender, chợt cảm thấy trên con người này có hình bóng của Thái hậu, rõ ràng rất khác biệt, lại không hiểu sao vẫn thấy tương đồng, nếu xét theo cốt cách mà nói thì… có khi giống đến ba phần… Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy sợ run.
Anh đã không còn đếm số ngày mình và Lâm Nhược Thần cắt đứt liên lạc, Đài Bắc dạo này đổ mưa ngày càng nhiều, vô tình giúp Khưu Thiên ngủ đông thêm thoải mái, liệu pháp này xem ra rất có hiệu quả, anh quyết định về sau sẽ nghe theo Thái hậu, không bao giờ… dám đánh cược với chị nữa.
Tối thứ năm, Khưu Thiên đội mưa đi tham dự hôn lễ một người bạn thân thời đại học, với anh mà nói điều này thực sự hiếm có, trước giờ anh chỉ tham gia đúng ba lần hôn lễ, tất cả đều là của những cậu bạn chí thân, người khác, anh luôn tìm đủ mọi lý do để trốn tránh, ngay cả tiền mừng cũng không gửi.
“Đài Loan không cho phép kết hôn đồng tính, tiền mừng chỉ có ra mà không có vào, bất công.” Khưu Thiên nói, con người anh đó giờ vẫn luôn thực tế. Thực tế, chứ không phải là nhỏ nhen.
Tan tiệc, Khưu Thiên chầm chậm tản bộ ra khỏi nhà hàng, bước chân không phương hướng, chỉ đơn giản là muốn đi dạo cho tâm tình nhẹ bớt. Thành phố nơi anh và Lâm Nhược Thần đang sống, con đường vội vã người qua lại né tránh cơn mưa, những hạt mưa nho nhỏ rơi trên mặt đất, mỏng mảnh xiên xiên, không đủ lớn, lại vẫn để lại dấu vết trên thân người, Khưu Thiên dứt khoát buông dù xuống, để hạt mưa tạt nghiêng lên cánh tay lạnh lẽo, anh nghĩ đến những cảnh quay đau buồn trên màn ảnh, nhân vật thất hồn lạc phách đi dưới mưa, nhớ lại lời Thái hậu đã từng nói “cảm giác ấy thực ra vô cùng vô cùng vô cùng dễ chịu”, phải đồng ý, thực sự rất dễ chịu.
Hóa ra mình là M sao. Khưu Thiên phát hiện ra bí mật của bản thân, có chút xấu hổ.
Đi đến cuối đường, trước mặt là tiệm sách phía nam thành phố, mưa bắt đầu nặng hạt, Khưu Thiên vội vàng nhảy lên bậc thang, bung dù, chuẩn bị bước vào trong mưa lần nữa.
“Thiên Thiên.” Có người bắt được cánh tay anh, bàn tay và cánh tay tiếp xúc nhau, một mảnh lạnh lẽo.
Khưu Thiên nghe được âm thanh ấy, chìm vào trong tiếng sấm bất chợt xé lên nơi chân trời, tiếng mưa và tiếng xe chạy trên đường như lùi về xa khuất, chỉ còn lại bên tai giọng kêu khe khẽ của chú mèo con nào đấy lạc đường trong mưa.
“Hi, tình cờ ghê.” Khưu Thiên quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Thần, gương mặt thảng thốt, ngực lại quặn đau.
Lâm Nhược Thần nắm chặt cánh tay anh, không buông, cũng không nói một lời, nét mặt như vui mừng, lại như tủi thân, xen lẫn chút cảm xúc anh không hiểu được, tay kia cầm theo một bao sách.
Khưu Thiên nhìn gương mặt trước mắt và nhớ lại gương mặt trong buổi đêm tạm biệt, chợt cảm thấy đau lòng, “Sao lại gầy thế này, đã ăn gì chưa?” Vừa nói, vừa khẽ nắm lấy cổ tay cậu, “Mải mua sách nên quên ăn?”
“Ừ.” Cuối cùng Lâm Nhược Thần cũng buông tay anh ra, cúi đầu lên tiếng.
“Đói không? Có muốn tôi đi ăn với em không?” Ngực Khưu Thiên bây giờ chỉ còn đau lòng và khổ sở, nhưng trên mặt vẫn cười dịu dàng.
Liệu có phải đây là duyên phận đã định trước, hay chỉ là một trò đùa ác ý của ông trời, Khưu Thiên có nghĩ thế nào cũng không ra đáp án, dù sao, đã lỡ gặp nhau rồi, nói với nhau vài câu cũng chẳng thể khiến lòng thêm bao nhiêu sầu muộn, ngược lại nếu cứ một mực trốn tránh, có lẽ sẽ càng khiến vết thương vẫn chưa kịp lành của anh thêm nặng nề.
Lâm Nhược Thần chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt không tiêu cự.
Mưa vẫn rơi ào ã, xe buýt chạy trên đường bắn lên bọt nước, tán dù tí tách che mưa, đèn xe loang loáng, phía xa xa truyền đến tiếng sấm ì ầm, sự im lặng giữa hai người như bong bóng nước không ngừng lớn lên, sắp sửa vụn vỡ.
“Không sao, mưa to quá, tôi muốn về thay quần áo.” Cuối cùng Lâm Nhược Thần cũng đáp lời, tiếng sấm lại rền vang không trung.
“Vậy nhớ phải mua đồ về ăn đấy, biết không, có mang theo dù không?” Khưu Thiên nhìn cậu gật gật đầu, mới nói. “Đi đường cẩn thận, tôi phải lên xe rồi, chăm sóc bản thân, nhé.”
Khưu Thiên xòe tán dù dưới mưa, quay sang mỉm cười phất tay với Lâm Nhược Thần rồi chạy một mạch đến trạm xe bên đường. Mưa mỗi lúc một lớn, nước ào ào trút xuống, dẫu có che dù vẫn chẳng thể tránh được cả người ướt đẫm, tiếng sấm thi thoảng lại vang lên, từng hồi từng hồi đánh thẳng vào trong ngực, nhanh lên, phải rời khỏi đây nhanh lên, khi vẫn còn kịp.
Tác giả :
Bất Dạ