Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)
Chương 25: Càng muốn nhiều, càng đau khổ
Lúc Khưu Thiên tỉnh lại, trong giây lát chợt quên mất mình đang ở đâu, đến khi nghe được tiếng TV vọng vào từ phòng khách, tiếng dầu sôi trên bếp và lò vi sóng ‘ding dang’ báo hiệu hết giờ, ngửi được hương cà phê phảng phất trong không khí, ý thức mới dần dần quay trở lại. “Lâm Nhược Thần” đang ở đây, ý nghĩ đó khiến cả người Khưu Thiên lâng lâng hạnh phúc.
Nhìn đồng hồ, đã mười một rưỡi, anh rời giường bước vào phòng bếp, nhìn Lâm Nhược Thần đang làm bữa sáng, cà phê đã rót đầy, bánh mì nướng tỏa hương thơm lừng và hai cốc sữa tươi thoang thoảng khói.
“Tôi đang làm trứng ốp la, đợi một chút,” Lâm Nhược Thần chỉ chỉ vào chảo chiên, lại hỏi, “Bộ bàn chải đánh răng màu xanh nhạt kia là sao, anh mua cho tôi?”
“Ừm.” Cảnh tượng quá mức ngọt ngào khiến IQ của Khưu Thiên lùi về âm, chỉ có thể cười ngu ngơ đáp lời.
“Tôi biết mà, ngốc quá, lại mua nguyên cả bộ,” Lâm Nhược Thần cười khoát tay, “Thôi đi đi đi, đánh răng rửa mặt nhanh lên còn ăn sáng, à quên, giờ phải là ăn trưa.”
Ánh mặt trời giữa trưa chầm chậm lan tỏa, nơi sân thượng đêm qua Khưu Thiên điên cuồng la hét bây giờ là một khoảng không rực rỡ, ánh nắng rọi cả vào phòng, Khưu Thiên rửa mặt chải đầu xong, thấy vậy bèn chạy đi kéo hết rèm cửa phòng khách xuống, xong đến phòng anh, cuối cùng là phòng Lý Dĩ Thành.
Lâm Nhược Thần khó hiểu nhìn hành động của anh.
“Tiểu Thành không thích nắng rọi vào nhà, sẽ khiến đồ đạc phai màu.” Khưu Thiên bất đắc dĩ nói, vào bếp mang bữa sáng ra sô pha.
“Anh đúng là rất dịu dàng và biết quan tâm người khác.” Lâm Nhược Thần mang cà phê và sữa theo sau.
“Có sao? Nhiều người bảo như thế lắm, nhưng tôi lại không cảm thấy gì, cậu ví dụ thử xem?” Anh kéo rèm cửa chẳng qua vì không muốn bị cằn nhằn, nào phải săn sóc gì.
“Rất nhiều, như khi đi đường thì để tôi đi bên trong, vào quán thì giúp tôi xếp đũa, lúc ăn lại đổi đậu hũ cho tôi… Còn… kể cả những thói quen sinh hoạt thường ngày của anh cũng rất phối hợp với người khác,” Lâm Nhược Thần ngồi vào bàn, rót cà phê cho Khưu Thiên, “Quan trọng nhất đây chính là bản năng của anh, không phải kiểu giả vờ như một số người.”
“Ồ, hóa ra đó là ưu điểm ư?” Khưu Thiên ngẩn người, chẳng ngờ những việc anh vốn cho là đương nhiên, trong mắt người khác lại là quan tâm chăm sóc.
“Sự săn sóc của anh chứng tỏ anh rất hiểu và tôn trọng người khác, cũng không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của họ.” Lâm Nhược Thần nhận đĩa trứng từ tay anh.
“Đều là kết quả giáo dục nghiêm khắc của Thái hậu đó, chị ấy cho tôi xem một bộ phim, ừm, phim truyền hình, tên là ‘Cuộc sống tươi đẹp’, cậu xem chưa? Nhân vật nữ chính phải ngồi xe lăn.” Khưu Thiên cắn một miếng bánh mì kẹp trứng. Lâm Nhược Thần gật đầu ý bảo xem rồi.
“Có một cảnh quay, nữ chính và nam chính đang ngắm cảnh, nam chính bèn ngồi xuống để tầm nhìn ngang bằng với cô ấy, sau đó nói, ‘tuy chỉ cách nhau 100cm, thế giới vẫn thật sự khác biệt."” Khưu Thiên uống một ngụm cà phê.
“Tôi không nhớ rõ đoạn này,” Lâm Nhược Thần cắn bánh mì, “Để về nhà xem lại thử.”
“Lại nói, ý của Thái hậu chính là, phải nhìn từ đôi mắt của đối phương để xem xét sự việc, đừng đem thái độ ăn trên ngồi trước ra mà phán xét cuộc đời người khác…” Nói xong, lại lấy thêm một miếng bánh mì phết tương.
“Thái hậu nói rất hay, tháng mười tới nhất định phải dẫn tôi đi gặp chị ấy.” Hai mắt Lâm Nhược Thần lòe lòe phát sáng.
“Yên tâm yên tâm.” Gặp xong cậu cũng thăng thiên luôn. Khưu Thiên âm thầm rơi lệ.
“Lát anh đợi tôi về thay quần áo nhé, khoảng mười hai rưỡi tôi ra trạm xe.”
“Cậu mặc của tôi cũng được.” Dù chỉ có nửa giờ, Khưu Thiên vẫn luyến tiếc để cậu đi.
“Rộng lắm, hơn nữa tôi cũng muốn thay quần.” Hôm qua Lâm Nhược Thần vừa tan ca đã đến đây, vẫn còn mặc quần jean bó túi.
Cùng ăn trưa, cùng trao đổi kế hoạch buổi chiều, bên nhau như thể đã bầu bạn nhiều năm, nghe chén đũa chạm nhau lách cách, tiếng nói cười vui vẻ, thân thiết đến tự nhiên, khiến lòng kiềm không đặng mà lại dấy lên hy vọng rằng từ đây về sau sẽ tìm được hạnh phúc.
Ăn xong, Khưu Thiên dọn bàn, Lâm Nhược Thần đeo túi, mang giày ở huyền quan.
“Mười hai rưỡi nhé.” Buộc giày xong, Lâm Nhược Thần dậm dậm chân hai cái, nở nụ cười vẫy tay chào anh.
Đôi mắt cong lên như trăng non đó, dáng vẫy tay nhẹ nhàng đó như que diêm xẹt qua không khí, đốt lên ngọn lửa trong mắt Khưu Thiên.
Cảm xúc nơi thành phố núi, đàn bướm bay lượn trên sườn đồi, gió biển ở Khẩn Đinh, khát khao kìm nén trong lòng, tất cả ập đến như hồng thủy, cuốn đi lý trí Khưu Thiên, trước khi anh kịp nhận ra, cả người đã lao đến ôm chặt cậu vào lòng.
Lâm Nhược Thần bị dọa cho giật mình, vô thức “A” lên một tiếng, sau đó lặng lẽ để Khưu Thiên ôm, thật lâu thật lâu sau mới nói. “Đừng như vậy, được không? Tôi vẫn muốn làm bạn với anh.”
Khưu Thiên đã từng nghe thấy giọng nói này, giữa làn gió biển mằn mặn bên bờ Khẩn Đinh, Lâm Nhược Thần đã dùng thanh âm bình tĩnh ôn hòa mà rằng, “Có một số việc bỏ qua mới tốt,” trong nháy mắt, cả người anh run lên, cảnh vật trước mắt hóa thành màu đen, chỉ còn lại những đốm lửa chập chờn lướt qua rồi tàn lụi.
Sao có thể quên? Sao lại mất đi lý trí? Sao lại hiểu lầm rằng chỉ cần một mực ở bên, cố gắng làm một người bạn tốt, rồi sẽ có ngày được đáp lại?
Nỗ lực đến thế, và cũng bất lực đến thế.
“Được.” Khưu Thiên nói. Chỉ một chữ đơn giản, lại nghẹn ngào như quặn cả tâm can.
“Đừng như vậy.” Lâm Nhược Thân giang tay ôm lại Khưu Thiên, nhè nhẹ vỗ về lên lưng anh, lại là giọng nói hiền hòa âu yếm như dỗ dành trẻ con ấy, thêm đâu đó một chút không đành lòng.
“Hay chúng ta tạm thời đừng liên lạc, được không?” Lâm Nhược Thần đắn đo một lúc, mới hỏi.
“Không.” Khưu Thiên trả lời rất nhanh, ôm cậu càng chặt. “Chỉ một lát, chỉ một lát thôi, sau này tôi sẽ không thế nữa.”
Sau này sẽ không như thế nữa.
“Ừ.” Lâm Nhược Thần gật đầu.
Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, yếu ớt men theo lối đi đến huyền quan, qua thật lâu thật lâu sau, lúc Khưu Thiên ngẩng đầu lên khỏi bờ vai Lâm Nhược Thần, cảm xúc trên mặt đã trở thành thản nhiên.
“Mười hai rưỡi nhé, không kịp thì nhắn tin cho tôi, muộn một chút cũng không vấn đề gì.” Khưu Thiên cười.
Lâm Nhược Thần cũng cười, phất phất tay, mở cửa đi ra ngoài.
Khưu Thiên dựa cửa nhìn Lâm Nhược Thần xuống lầu, ánh nắng bên ngoài chiếu xiên xiên trên những bậc thang, đuổi theo từng bước chân cậu, đến lúc người đã đi mất hút, mới trở về phòng, bật máy tính.
“Nếu cậu muốn hoa trắng nhỏ đáp lại, thì cậu xong đời rồi.” Thái hậu đã nói thế, mà lời Thái hậu thì luôn luôn đúng. Lần đầu tiên, Khưu Thiên cảm thấy thật hận cái đúng đó.
“Tôi xong rồi.” Khưu Thiên gửi cho chị một tin nhắn.
Lại mở blog của Lâm Nhược Thần ra đọc, mới hay mình đã hoàn toàn nghĩ sai, hơn hai năm trước cậu quyết định ra riêng, bài đăng đầu tiên ấy chẳng phải nỗi đau thất tình, mà là xúc cảm trước cuộc sống một người đôi khi phải đánh đổi bằng nhiều thứ khác, tiếp sau đó là một ít sinh hoạt thường ngày thỏa mãn và tự tại, mà khoảng thời gian trống vài tháng kia, cũng chỉ đơn giản là không có gì để viết.
Và bài đăng cuối cùng, tiêu đề “Mùa thu” ngày hôm đó, chính là lời tiên đoán cho nỗi tuyệt vọng và cô độc ngày hôm nay của Khưu Thiên.
“Chỉ mong sóng vai cùng người một đoạn.” Lâm Nhược Thần đã viết như thế.
Cái gì cậu cũng biết, từ đầu đến cuối đều biết.
Càng muốn nhiều càng đau khổ.
Càng muốn nhiều càng đau khổ.
Càng muốn nhiều càng đau khổ.
Hóa ra, cõi lòng tan vỡ, chính là cảm giác như thế này.
Khưu Thiên đau đớn ôm đầu, khóc nghẹn không thành tiếng.
Nhìn đồng hồ, đã mười một rưỡi, anh rời giường bước vào phòng bếp, nhìn Lâm Nhược Thần đang làm bữa sáng, cà phê đã rót đầy, bánh mì nướng tỏa hương thơm lừng và hai cốc sữa tươi thoang thoảng khói.
“Tôi đang làm trứng ốp la, đợi một chút,” Lâm Nhược Thần chỉ chỉ vào chảo chiên, lại hỏi, “Bộ bàn chải đánh răng màu xanh nhạt kia là sao, anh mua cho tôi?”
“Ừm.” Cảnh tượng quá mức ngọt ngào khiến IQ của Khưu Thiên lùi về âm, chỉ có thể cười ngu ngơ đáp lời.
“Tôi biết mà, ngốc quá, lại mua nguyên cả bộ,” Lâm Nhược Thần cười khoát tay, “Thôi đi đi đi, đánh răng rửa mặt nhanh lên còn ăn sáng, à quên, giờ phải là ăn trưa.”
Ánh mặt trời giữa trưa chầm chậm lan tỏa, nơi sân thượng đêm qua Khưu Thiên điên cuồng la hét bây giờ là một khoảng không rực rỡ, ánh nắng rọi cả vào phòng, Khưu Thiên rửa mặt chải đầu xong, thấy vậy bèn chạy đi kéo hết rèm cửa phòng khách xuống, xong đến phòng anh, cuối cùng là phòng Lý Dĩ Thành.
Lâm Nhược Thần khó hiểu nhìn hành động của anh.
“Tiểu Thành không thích nắng rọi vào nhà, sẽ khiến đồ đạc phai màu.” Khưu Thiên bất đắc dĩ nói, vào bếp mang bữa sáng ra sô pha.
“Anh đúng là rất dịu dàng và biết quan tâm người khác.” Lâm Nhược Thần mang cà phê và sữa theo sau.
“Có sao? Nhiều người bảo như thế lắm, nhưng tôi lại không cảm thấy gì, cậu ví dụ thử xem?” Anh kéo rèm cửa chẳng qua vì không muốn bị cằn nhằn, nào phải săn sóc gì.
“Rất nhiều, như khi đi đường thì để tôi đi bên trong, vào quán thì giúp tôi xếp đũa, lúc ăn lại đổi đậu hũ cho tôi… Còn… kể cả những thói quen sinh hoạt thường ngày của anh cũng rất phối hợp với người khác,” Lâm Nhược Thần ngồi vào bàn, rót cà phê cho Khưu Thiên, “Quan trọng nhất đây chính là bản năng của anh, không phải kiểu giả vờ như một số người.”
“Ồ, hóa ra đó là ưu điểm ư?” Khưu Thiên ngẩn người, chẳng ngờ những việc anh vốn cho là đương nhiên, trong mắt người khác lại là quan tâm chăm sóc.
“Sự săn sóc của anh chứng tỏ anh rất hiểu và tôn trọng người khác, cũng không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của họ.” Lâm Nhược Thần nhận đĩa trứng từ tay anh.
“Đều là kết quả giáo dục nghiêm khắc của Thái hậu đó, chị ấy cho tôi xem một bộ phim, ừm, phim truyền hình, tên là ‘Cuộc sống tươi đẹp’, cậu xem chưa? Nhân vật nữ chính phải ngồi xe lăn.” Khưu Thiên cắn một miếng bánh mì kẹp trứng. Lâm Nhược Thần gật đầu ý bảo xem rồi.
“Có một cảnh quay, nữ chính và nam chính đang ngắm cảnh, nam chính bèn ngồi xuống để tầm nhìn ngang bằng với cô ấy, sau đó nói, ‘tuy chỉ cách nhau 100cm, thế giới vẫn thật sự khác biệt."” Khưu Thiên uống một ngụm cà phê.
“Tôi không nhớ rõ đoạn này,” Lâm Nhược Thần cắn bánh mì, “Để về nhà xem lại thử.”
“Lại nói, ý của Thái hậu chính là, phải nhìn từ đôi mắt của đối phương để xem xét sự việc, đừng đem thái độ ăn trên ngồi trước ra mà phán xét cuộc đời người khác…” Nói xong, lại lấy thêm một miếng bánh mì phết tương.
“Thái hậu nói rất hay, tháng mười tới nhất định phải dẫn tôi đi gặp chị ấy.” Hai mắt Lâm Nhược Thần lòe lòe phát sáng.
“Yên tâm yên tâm.” Gặp xong cậu cũng thăng thiên luôn. Khưu Thiên âm thầm rơi lệ.
“Lát anh đợi tôi về thay quần áo nhé, khoảng mười hai rưỡi tôi ra trạm xe.”
“Cậu mặc của tôi cũng được.” Dù chỉ có nửa giờ, Khưu Thiên vẫn luyến tiếc để cậu đi.
“Rộng lắm, hơn nữa tôi cũng muốn thay quần.” Hôm qua Lâm Nhược Thần vừa tan ca đã đến đây, vẫn còn mặc quần jean bó túi.
Cùng ăn trưa, cùng trao đổi kế hoạch buổi chiều, bên nhau như thể đã bầu bạn nhiều năm, nghe chén đũa chạm nhau lách cách, tiếng nói cười vui vẻ, thân thiết đến tự nhiên, khiến lòng kiềm không đặng mà lại dấy lên hy vọng rằng từ đây về sau sẽ tìm được hạnh phúc.
Ăn xong, Khưu Thiên dọn bàn, Lâm Nhược Thần đeo túi, mang giày ở huyền quan.
“Mười hai rưỡi nhé.” Buộc giày xong, Lâm Nhược Thần dậm dậm chân hai cái, nở nụ cười vẫy tay chào anh.
Đôi mắt cong lên như trăng non đó, dáng vẫy tay nhẹ nhàng đó như que diêm xẹt qua không khí, đốt lên ngọn lửa trong mắt Khưu Thiên.
Cảm xúc nơi thành phố núi, đàn bướm bay lượn trên sườn đồi, gió biển ở Khẩn Đinh, khát khao kìm nén trong lòng, tất cả ập đến như hồng thủy, cuốn đi lý trí Khưu Thiên, trước khi anh kịp nhận ra, cả người đã lao đến ôm chặt cậu vào lòng.
Lâm Nhược Thần bị dọa cho giật mình, vô thức “A” lên một tiếng, sau đó lặng lẽ để Khưu Thiên ôm, thật lâu thật lâu sau mới nói. “Đừng như vậy, được không? Tôi vẫn muốn làm bạn với anh.”
Khưu Thiên đã từng nghe thấy giọng nói này, giữa làn gió biển mằn mặn bên bờ Khẩn Đinh, Lâm Nhược Thần đã dùng thanh âm bình tĩnh ôn hòa mà rằng, “Có một số việc bỏ qua mới tốt,” trong nháy mắt, cả người anh run lên, cảnh vật trước mắt hóa thành màu đen, chỉ còn lại những đốm lửa chập chờn lướt qua rồi tàn lụi.
Sao có thể quên? Sao lại mất đi lý trí? Sao lại hiểu lầm rằng chỉ cần một mực ở bên, cố gắng làm một người bạn tốt, rồi sẽ có ngày được đáp lại?
Nỗ lực đến thế, và cũng bất lực đến thế.
“Được.” Khưu Thiên nói. Chỉ một chữ đơn giản, lại nghẹn ngào như quặn cả tâm can.
“Đừng như vậy.” Lâm Nhược Thân giang tay ôm lại Khưu Thiên, nhè nhẹ vỗ về lên lưng anh, lại là giọng nói hiền hòa âu yếm như dỗ dành trẻ con ấy, thêm đâu đó một chút không đành lòng.
“Hay chúng ta tạm thời đừng liên lạc, được không?” Lâm Nhược Thần đắn đo một lúc, mới hỏi.
“Không.” Khưu Thiên trả lời rất nhanh, ôm cậu càng chặt. “Chỉ một lát, chỉ một lát thôi, sau này tôi sẽ không thế nữa.”
Sau này sẽ không như thế nữa.
“Ừ.” Lâm Nhược Thần gật đầu.
Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, yếu ớt men theo lối đi đến huyền quan, qua thật lâu thật lâu sau, lúc Khưu Thiên ngẩng đầu lên khỏi bờ vai Lâm Nhược Thần, cảm xúc trên mặt đã trở thành thản nhiên.
“Mười hai rưỡi nhé, không kịp thì nhắn tin cho tôi, muộn một chút cũng không vấn đề gì.” Khưu Thiên cười.
Lâm Nhược Thần cũng cười, phất phất tay, mở cửa đi ra ngoài.
Khưu Thiên dựa cửa nhìn Lâm Nhược Thần xuống lầu, ánh nắng bên ngoài chiếu xiên xiên trên những bậc thang, đuổi theo từng bước chân cậu, đến lúc người đã đi mất hút, mới trở về phòng, bật máy tính.
“Nếu cậu muốn hoa trắng nhỏ đáp lại, thì cậu xong đời rồi.” Thái hậu đã nói thế, mà lời Thái hậu thì luôn luôn đúng. Lần đầu tiên, Khưu Thiên cảm thấy thật hận cái đúng đó.
“Tôi xong rồi.” Khưu Thiên gửi cho chị một tin nhắn.
Lại mở blog của Lâm Nhược Thần ra đọc, mới hay mình đã hoàn toàn nghĩ sai, hơn hai năm trước cậu quyết định ra riêng, bài đăng đầu tiên ấy chẳng phải nỗi đau thất tình, mà là xúc cảm trước cuộc sống một người đôi khi phải đánh đổi bằng nhiều thứ khác, tiếp sau đó là một ít sinh hoạt thường ngày thỏa mãn và tự tại, mà khoảng thời gian trống vài tháng kia, cũng chỉ đơn giản là không có gì để viết.
Và bài đăng cuối cùng, tiêu đề “Mùa thu” ngày hôm đó, chính là lời tiên đoán cho nỗi tuyệt vọng và cô độc ngày hôm nay của Khưu Thiên.
“Chỉ mong sóng vai cùng người một đoạn.” Lâm Nhược Thần đã viết như thế.
Cái gì cậu cũng biết, từ đầu đến cuối đều biết.
Càng muốn nhiều càng đau khổ.
Càng muốn nhiều càng đau khổ.
Càng muốn nhiều càng đau khổ.
Hóa ra, cõi lòng tan vỡ, chính là cảm giác như thế này.
Khưu Thiên đau đớn ôm đầu, khóc nghẹn không thành tiếng.
Tác giả :
Bất Dạ