Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)
Chương 13: Diego
Đồng chí Khưu Thiên vừa bị hoa bẻ ảo não quay về, gặp Lý Dĩ Thành không có nhà, bèn thả mình lên sô pha gặm nhấm thế giới một người tĩnh mịch. Tiểu Thành sớm muộn gì cũng đi theo tên khốn nhà nó, Khưu Thiên nghĩ, mình cũng phải quen đi thôi.
Hơn một năm nay, Khưu Thiên đã chẳng còn hàng đêm vui chơi, chẳng ham theo đuổi các thể loại tình yêu được chăng hay chớ, bỏ rơi cả các buổi tụ tập náo nhiệt, thỉnh thoảng cùng Tiểu Mã đến gay bar uống rượu, nhìn những lời mời gọi ái tình bên quầy bar cũng chẳng thèm quan tâm, lăn lộn trong giới đã nhiều năm như thế mà vẫn chưa gặp phải đau khổ phiền lụy gì, nhưng đồng thời cũng vô cùng cô độc. Là nỗi cô độc Khưu Thiên không thể nào trốn thoát.
Điều đáng buồn nhất là, trong vòng tròn đơn độc ấy, Khưu Thiên chỉ có duy nhất Tiểu Mã là bạn, những người khác chỉ là kẻ qua đường, cuối cùng đến cả Lý Dĩ Thành cũng bỏ anh mà đi tìm hạnh phúc, để lại anh hoàn toàn rỗng không.
11 năm. Vẫn mơ tưởng một lần được biết đến hai chữ ái tình, được gặp một người quan trọng, nắm tay người đó đi hết tháng năm còn lại của cuộc đời, dẫu có những bất hòa nho nhỏ, những hờn giận cãi vã bình thường, giản đơn nhưng hạnh phúc. Chẳng thể ngờ chớp mắt đã 11 năm, còn lại đây vẫn là kẻ cô đơn không sao thoát được.
Đứng dậy khỏi sô pha, vào phòng mở máy tính lên, nhắn lại cho Thái hậu, “Vi thần ngu muội, chưa kịp suy rõ địch ta, đã bị hoa trắng nhỏ bẻ gãy cành rồi.”
Lại vào nhìn blog của A Phát, tắt máy, tắm, rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau mở MSN lên thấy Thái hậu nhắn lại. “Dung lượng ổ D là bao nhiêu?”
Khưu Thiên trả lời. “70G, còn cả ổ E và ổ F.”
Sáng sớm ngày thứ sáu, Đài Bắc đổ cơn mưa, đèn đường khi ấy đã tắt.
Mười giờ sáng, Khưu Thiên rời giường, không khí sau mưa mát mẻ dễ chịu, anh mở máy lên để đấy rồi đi tắm, chợt nghĩ, thích Lâm Nhược Thần thì đã sao, chẳng có gì phải phiền não, dù sao cũng đã thích người khác vô số lần, kinh nghiệm không đến một trăm thì cũng đến tám mươi, chỉ là lần này đối tượng được thích còn chưa rõ tính hướng, ba bước kết bạn đầu tiên vẫn chưa hoàn thành, bởi lần hẹn xem phim với Lâm Nhược Thần hôm trước vẫn chưa thực hiện được.
Mọi việc đều có lần đầu tiên, coi như là một kinh nghiệm mới trong đời đi, Khưu Thiên nhìn mình trong gương, nắm tay tự an ủi.
Thay quần áo xong, về phòng đã thấy Thái hậu nhắn lại, chỉ có một câu.
“Quay đầu là bờ.”
Nhìn bốn chữ với font cực lớn nằm giữa màn hình, ngực Khưu Thiên trào lên một trận rét run, sáng sớm ngày thứ sáu mà gặp Thái hậu, nghĩa là chị đang tăng ca, nghĩa là tâm trạng đang tồi tệ, nghĩa là mình lại trở thành đối tượng bị xử tử.
“Thái hậu minh giám.” Khưu Thiên run run thỉnh an.
“Nhà ngươi lúc trước nghiệp chướng nặng nề, chân ái nan độ, khuyên ngươi chớ nên tiếp tục tạo nghiệt, quay đầu là bờ, a ha ha ha…” Thái hậu cười điên cuồng ban cho một dải lụa trắng.
“…” Dải lụa này thật sự không oan, bất cứ ai nghe đến quá khứ từng quen 16 người tình của Khưu Thiên cũng sẽ lập tức xếp anh vào hạng trăng hoa phóng đãng, chẳng dám trông mong gì.
“Tên tiếng Tây Ban Nha của cậu lúc trước thật quá hợp.” Thái hậu lại ban tiếp một chén rượu độc.
Năm đó Khưu Thiên học tiếng Tây Ban Nha, từng có một cái tên Latinh, thời ấy trẻ trâu đâu có suy xét gì, chọn đại tên Diego, tiếng Trung đọc là Địch Á Ca, gọi tắt Địch Ca, dịch ra nghĩa là… Ờ, một chàng trai nhà lành được giáo dưỡng tốt, sống lành mạnh nghiêm túc thủy chung suốt đời ấy mà.
“Thái hậu, tâm trạng chị đang xấu lắm phải không…” Khưu Thiên nghĩ, dù có quay đầu cũng chẳng thấy đâu là bờ.
“Cậu cứ thử tăng ca vào thứ sáu đi thì biết.”
Khưu Thiên mếu máo tắt máy, đi qua ba trạm xe đến chỗ hẹn với Lâm Nhược Thần, nhìn thấy anh, cậu mỉm cười giơ tay lên vẫy, ngực Khưu Thiên nóng lên, trên mặt lại uể oải vô cùng.
“Sao thế, xảy ra chuyện gì?” Lâm Nhược Thần chạy ba bước đã đến chỗ anh.
“Trưởng bối nhà tôi ban cho một dải lụa trắng và một ly rượu độc ….”
“Hoàng thượng đã ban thì phải dập đầu lĩnh chỉ, không được oán hận.” Lâm Nhược Thần cười dẫn đường.
“Chị ấy không phải hoàng thượng, mà là Thái hậu, Thái hậu cơ, quyền lực còn hơn cả hoàng thượng, hôm nay tâm trạng không tốt nên đem tôi ra nã đạn…”
Khưu Thiên vừa đi vừa kể lại sự tích gặp gỡ Thái hậu năm ấy, chỉ bỏ qua quan điểm về tình yêu và tính hướng, nói xong nhìn Lâm Nhược Thần mà rằng. “Chị ấy cao thủ lắm, người thường không tiếp được quá ba chiêu…”
Vừa nói, chân đã bước vào trong quán, chủ quán mập mạp phúc hậu mỉm cười giúp hai người chọn món, Khưu Thiên lại lấy cá và rau sang đổi với đậu hũ của Lâm Nhược Thần, nhưng lần này không dám ngẩng lên nhìn cậu cười nói cảm ơn nữa.
Nếu vẫn còn có thể quay đầu, liệu có phải vẫn chưa quá thích hay không? Khưu Thiên thì thào.
Ăn xong, bọn họ đến rạp chiếu phim, chọn một bộ phim kinh dị nói về một kẻ giết người hàng loạt chuyên chặt xác nạn nhân thành từng khúc, xem đến đoạn tay sát nhân đang khống chế nạn nhân thì bị bắt gặp, người này liền hét lớn “Socorro! Lamame a la policía!”
Trên màn hình là dòng chữ nguyên văn tiếng Tây Ban Nha.
“…” Khưu Thiên câm nín nhìn phụ đề, anh bỏ tiền ra mua vé đâu phải để xem tiếng Tây Ban Nha, người dịch nào lại thiếu chuyên nghiệp đến mức này?
Hơi liếc sang Lâm Nhược Thần, thấy cậu cũng đang ngẩn ra… Nghĩ nghĩ, bèn cúi xuống nói vào tai cậu. “Du khách đang kêu cứu, mau báo cảnh sát…”
Lâm Nhược Thần kinh ngạc quay đầu lại, Khưu Thiên không kịp phản ứng, trong khoảnh khắc, môi cậu đã sượt qua mặt anh.
Ngực Khưu Thiên “thịch” lên một tiếng, như có người vừa gieo vào hạt giống, trong nháy mắt đã nở ra vô vàn hoa trắng nhỏ.
“Chuyện nhỏ mà, không cần cảm ơn hậu hĩ vậy đâu.” Khưu Thiên cố gắng trấn tĩnh, đem kinh nghiệm từng quen 16 tình nhân ra trêu đùa cậu, trong bóng tối dùng một giọng điệu ỡm ờ lươn lẹo, khiến Lâm Nhược Thần đang hoảng hốt cũng phải bật cười.
Sau đó, chỉ cần phụ đề hiện tiếng Tây Ban Nha, Khưu Thiên lại nhỏ giọng phiên dịch vào tai Lâm Nhược Thần, dịch đến lần thứ ba thì những người xung quanh đã nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. “Có thể phiền anh nói lớn hơn chút được không?”
Ra khỏi rạp phim, Khưu Thiên tấm tắc thỏa mãn, đã cùng ăn với cậu, cùng uống cà phê, cùng đi xem phim, tất cả đều hòa hợp, vô cùng hòa hợp!
“Vi Tiểu Bảo, các hạ biết tiếng Tây Ban Nha sao?” Lâm Nhược Thần hỏi Khưu Thiên còn đang lâng lâng trên mây.
Kẻ kia thành thật trả lời: “Hồi đại học có học qua, đối thoại cơ bản thì còn được, những thứ chuyên sâu hơn thì chịu à.”
“Vậy là đủ rồi,” Lâm Nhược Thần nói, “Sau này tôi xem phim ảnh gì có tiếng Tây Ban Nha, sẽ gọi anh phiên dịch cho tôi nhé?”
“Vậy chi bằng cùng xem, tôi dịch ngay tại chỗ cho cậu.” Khưu Thiên trả lời đầy ý tứ.
“Được,” A Phát cười hấp háy, “À mà anh học tiếng Tây Ban Nha, chắc là có tên Latinh phải không?”
Khưu Thiên run lên hai cái. “Đừng hỏi, rất đáng sợ.”
Hơn một năm nay, Khưu Thiên đã chẳng còn hàng đêm vui chơi, chẳng ham theo đuổi các thể loại tình yêu được chăng hay chớ, bỏ rơi cả các buổi tụ tập náo nhiệt, thỉnh thoảng cùng Tiểu Mã đến gay bar uống rượu, nhìn những lời mời gọi ái tình bên quầy bar cũng chẳng thèm quan tâm, lăn lộn trong giới đã nhiều năm như thế mà vẫn chưa gặp phải đau khổ phiền lụy gì, nhưng đồng thời cũng vô cùng cô độc. Là nỗi cô độc Khưu Thiên không thể nào trốn thoát.
Điều đáng buồn nhất là, trong vòng tròn đơn độc ấy, Khưu Thiên chỉ có duy nhất Tiểu Mã là bạn, những người khác chỉ là kẻ qua đường, cuối cùng đến cả Lý Dĩ Thành cũng bỏ anh mà đi tìm hạnh phúc, để lại anh hoàn toàn rỗng không.
11 năm. Vẫn mơ tưởng một lần được biết đến hai chữ ái tình, được gặp một người quan trọng, nắm tay người đó đi hết tháng năm còn lại của cuộc đời, dẫu có những bất hòa nho nhỏ, những hờn giận cãi vã bình thường, giản đơn nhưng hạnh phúc. Chẳng thể ngờ chớp mắt đã 11 năm, còn lại đây vẫn là kẻ cô đơn không sao thoát được.
Đứng dậy khỏi sô pha, vào phòng mở máy tính lên, nhắn lại cho Thái hậu, “Vi thần ngu muội, chưa kịp suy rõ địch ta, đã bị hoa trắng nhỏ bẻ gãy cành rồi.”
Lại vào nhìn blog của A Phát, tắt máy, tắm, rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau mở MSN lên thấy Thái hậu nhắn lại. “Dung lượng ổ D là bao nhiêu?”
Khưu Thiên trả lời. “70G, còn cả ổ E và ổ F.”
Sáng sớm ngày thứ sáu, Đài Bắc đổ cơn mưa, đèn đường khi ấy đã tắt.
Mười giờ sáng, Khưu Thiên rời giường, không khí sau mưa mát mẻ dễ chịu, anh mở máy lên để đấy rồi đi tắm, chợt nghĩ, thích Lâm Nhược Thần thì đã sao, chẳng có gì phải phiền não, dù sao cũng đã thích người khác vô số lần, kinh nghiệm không đến một trăm thì cũng đến tám mươi, chỉ là lần này đối tượng được thích còn chưa rõ tính hướng, ba bước kết bạn đầu tiên vẫn chưa hoàn thành, bởi lần hẹn xem phim với Lâm Nhược Thần hôm trước vẫn chưa thực hiện được.
Mọi việc đều có lần đầu tiên, coi như là một kinh nghiệm mới trong đời đi, Khưu Thiên nhìn mình trong gương, nắm tay tự an ủi.
Thay quần áo xong, về phòng đã thấy Thái hậu nhắn lại, chỉ có một câu.
“Quay đầu là bờ.”
Nhìn bốn chữ với font cực lớn nằm giữa màn hình, ngực Khưu Thiên trào lên một trận rét run, sáng sớm ngày thứ sáu mà gặp Thái hậu, nghĩa là chị đang tăng ca, nghĩa là tâm trạng đang tồi tệ, nghĩa là mình lại trở thành đối tượng bị xử tử.
“Thái hậu minh giám.” Khưu Thiên run run thỉnh an.
“Nhà ngươi lúc trước nghiệp chướng nặng nề, chân ái nan độ, khuyên ngươi chớ nên tiếp tục tạo nghiệt, quay đầu là bờ, a ha ha ha…” Thái hậu cười điên cuồng ban cho một dải lụa trắng.
“…” Dải lụa này thật sự không oan, bất cứ ai nghe đến quá khứ từng quen 16 người tình của Khưu Thiên cũng sẽ lập tức xếp anh vào hạng trăng hoa phóng đãng, chẳng dám trông mong gì.
“Tên tiếng Tây Ban Nha của cậu lúc trước thật quá hợp.” Thái hậu lại ban tiếp một chén rượu độc.
Năm đó Khưu Thiên học tiếng Tây Ban Nha, từng có một cái tên Latinh, thời ấy trẻ trâu đâu có suy xét gì, chọn đại tên Diego, tiếng Trung đọc là Địch Á Ca, gọi tắt Địch Ca, dịch ra nghĩa là… Ờ, một chàng trai nhà lành được giáo dưỡng tốt, sống lành mạnh nghiêm túc thủy chung suốt đời ấy mà.
“Thái hậu, tâm trạng chị đang xấu lắm phải không…” Khưu Thiên nghĩ, dù có quay đầu cũng chẳng thấy đâu là bờ.
“Cậu cứ thử tăng ca vào thứ sáu đi thì biết.”
Khưu Thiên mếu máo tắt máy, đi qua ba trạm xe đến chỗ hẹn với Lâm Nhược Thần, nhìn thấy anh, cậu mỉm cười giơ tay lên vẫy, ngực Khưu Thiên nóng lên, trên mặt lại uể oải vô cùng.
“Sao thế, xảy ra chuyện gì?” Lâm Nhược Thần chạy ba bước đã đến chỗ anh.
“Trưởng bối nhà tôi ban cho một dải lụa trắng và một ly rượu độc ….”
“Hoàng thượng đã ban thì phải dập đầu lĩnh chỉ, không được oán hận.” Lâm Nhược Thần cười dẫn đường.
“Chị ấy không phải hoàng thượng, mà là Thái hậu, Thái hậu cơ, quyền lực còn hơn cả hoàng thượng, hôm nay tâm trạng không tốt nên đem tôi ra nã đạn…”
Khưu Thiên vừa đi vừa kể lại sự tích gặp gỡ Thái hậu năm ấy, chỉ bỏ qua quan điểm về tình yêu và tính hướng, nói xong nhìn Lâm Nhược Thần mà rằng. “Chị ấy cao thủ lắm, người thường không tiếp được quá ba chiêu…”
Vừa nói, chân đã bước vào trong quán, chủ quán mập mạp phúc hậu mỉm cười giúp hai người chọn món, Khưu Thiên lại lấy cá và rau sang đổi với đậu hũ của Lâm Nhược Thần, nhưng lần này không dám ngẩng lên nhìn cậu cười nói cảm ơn nữa.
Nếu vẫn còn có thể quay đầu, liệu có phải vẫn chưa quá thích hay không? Khưu Thiên thì thào.
Ăn xong, bọn họ đến rạp chiếu phim, chọn một bộ phim kinh dị nói về một kẻ giết người hàng loạt chuyên chặt xác nạn nhân thành từng khúc, xem đến đoạn tay sát nhân đang khống chế nạn nhân thì bị bắt gặp, người này liền hét lớn “Socorro! Lamame a la policía!”
Trên màn hình là dòng chữ nguyên văn tiếng Tây Ban Nha.
“…” Khưu Thiên câm nín nhìn phụ đề, anh bỏ tiền ra mua vé đâu phải để xem tiếng Tây Ban Nha, người dịch nào lại thiếu chuyên nghiệp đến mức này?
Hơi liếc sang Lâm Nhược Thần, thấy cậu cũng đang ngẩn ra… Nghĩ nghĩ, bèn cúi xuống nói vào tai cậu. “Du khách đang kêu cứu, mau báo cảnh sát…”
Lâm Nhược Thần kinh ngạc quay đầu lại, Khưu Thiên không kịp phản ứng, trong khoảnh khắc, môi cậu đã sượt qua mặt anh.
Ngực Khưu Thiên “thịch” lên một tiếng, như có người vừa gieo vào hạt giống, trong nháy mắt đã nở ra vô vàn hoa trắng nhỏ.
“Chuyện nhỏ mà, không cần cảm ơn hậu hĩ vậy đâu.” Khưu Thiên cố gắng trấn tĩnh, đem kinh nghiệm từng quen 16 tình nhân ra trêu đùa cậu, trong bóng tối dùng một giọng điệu ỡm ờ lươn lẹo, khiến Lâm Nhược Thần đang hoảng hốt cũng phải bật cười.
Sau đó, chỉ cần phụ đề hiện tiếng Tây Ban Nha, Khưu Thiên lại nhỏ giọng phiên dịch vào tai Lâm Nhược Thần, dịch đến lần thứ ba thì những người xung quanh đã nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. “Có thể phiền anh nói lớn hơn chút được không?”
Ra khỏi rạp phim, Khưu Thiên tấm tắc thỏa mãn, đã cùng ăn với cậu, cùng uống cà phê, cùng đi xem phim, tất cả đều hòa hợp, vô cùng hòa hợp!
“Vi Tiểu Bảo, các hạ biết tiếng Tây Ban Nha sao?” Lâm Nhược Thần hỏi Khưu Thiên còn đang lâng lâng trên mây.
Kẻ kia thành thật trả lời: “Hồi đại học có học qua, đối thoại cơ bản thì còn được, những thứ chuyên sâu hơn thì chịu à.”
“Vậy là đủ rồi,” Lâm Nhược Thần nói, “Sau này tôi xem phim ảnh gì có tiếng Tây Ban Nha, sẽ gọi anh phiên dịch cho tôi nhé?”
“Vậy chi bằng cùng xem, tôi dịch ngay tại chỗ cho cậu.” Khưu Thiên trả lời đầy ý tứ.
“Được,” A Phát cười hấp háy, “À mà anh học tiếng Tây Ban Nha, chắc là có tên Latinh phải không?”
Khưu Thiên run lên hai cái. “Đừng hỏi, rất đáng sợ.”
Tác giả :
Bất Dạ