Thú Tùng Chi Đao
Chương 71
“Hắn từ nhỏ đã hay mềm lòng, lại đa tình muốn chết.” Nam nhân này lại là người quen cũ – nhị ca tốt năm đó thí phụ sát huynh của Hoa Nghi, Kinh Sở.
Trong khi nói chuyện, hắn cúi xuống rót chén nước cho mình và người bên cạnh, người nọ vội lui một bước, cúi đầu nói không dám, hai tay giơ cao quá đầu mới dám đỡ lấy.
Trong lều này lạnh tanh, không nữ nhân cũng không nô lệ, thậm chí ngay cả da thú gấm vóc, châu báu vàng bạc các vật dùng trang trí trong nhà quý tộc bình thường cũng nhất loạt chẳng có, bốn phương tám hướng chỉ có một cái bếp hầm, vài cái bàn lau chùi sạch sẽ, trên bày ít trái cây lớn nhỏ không đều, đằng sau là bình phong, bên trong thấp thoáng lộ ra cái sạp cũng sạch sẽ như thế.
“Ngồi đi.” Kinh Sở nói khẽ, lơ đãng đưa chén nước không nóng không lạnh vào miệng, dường như ngẩn ra một lúc, mới tiếp tục thấp giọng nói, “Lúc còn nhỏ, hắn đối đãi người khác tốt đến mức khiến ca ca ta đây cũng cảm thấy không đành lòng, hệt như một cục bột vậy.”
Thủ hạ kia chỉ dám ngồi mép ghế, không hề ngồi thật, vẻ mặt cung kính, nghe vậy nói: “Hiện giờ tứ thiếu thành Đông Hải vương, quét sạch nửa đại lục phía đông, chắc hẳn cũng nên biến thành tâm ngoan thủ lạt rồi.”
Kinh Sở liếc hắn một cái, cười nói: “Thủ hắn có lẽ lạt, tâm lại chưa chắc đã ngoan. Ngươi yên tâm, dù hai mươi năm không gặp thì ta cũng hiểu rõ hắn. Người này trong lòng sầu lo quá nhiều, hiện giờ hốt hoảng trốn đi làm vong khách mười năm, tuy nói xưa đâu bằng nay, nhưng lòng dạ không đủ cứng rắn là trời sinh, sự đa tình vốn có tự nhiên sẽ bởi vậy mà biến thành đa nghi. Kết quả là, hắn tuy niệm tình cũ hơn ai khác song cũng không tin được người ngoài hơn ai khác. Ngươi cứ nhìn đi, hiện giờ Đông Hải hai mươi thành đuôi to khó vẫy, Hoa Nghi tự cho là giỏi chế hành, nhưng đó chẳng qua là theo lề thói cũ mà thủ hành vi của cựu bộ thôi, hắn làm sao biết được, đây không phải cách làm của một tuyệt đại kiêu hùng mở mang bờ cõi.”
Thủ hạ kia vội nói: “Phải, thủ lĩnh cao kiến.”
Kinh Sở khoát tay, xắn áo rửa tay ngay trong cái chậu nhỏ, nói: “Muộn rồi, kêu người bế Tiểu Mi qua đây ngủ với ta đi, ban nãy ta thấy đứa trẻ đó buồn ngủ rồi, đừng để các ca ca làm ồn nó.”
Thủ hạ đáp “vâng”, sau đó chần chừ giây lát rồi do dự nói: “Thủ lĩnh…”
Kinh Sở nhướng mí mắt “ừm” một tiếng, chỉ nghe người nọ tiếp tục nói: “Thủ lĩnh giữ mình thanh chính, khiến người ta kính nể, nhưng các thiếu gia đều còn nhỏ, trong lều dù sao cũng nên có một nữ chủ nhân.”
Kinh Sở tạm dừng động tác lau tay. Hắn trước sau từng cưới ba nữ nhân, nhưng không biết là hắn khắc thê hay là sao mà ba nữ nhân này đều chết trong khi sinh nở, mỗi người để lại cho hắn một nhi tử, rồi chết luôn như đã hoàn thành nhiệm vụ, khéo đến đáng sợ.
Ngoài ra vị thủ lĩnh đang lúc tráng niên này dường như không gần nữ sắc, sống những ngày thanh đạm hệt lão nhân khổ tu vậy.
“Đám nữ nhân của ngươi đều sẽ thật lòng chăm sóc đứa trẻ không phải con ruột sao” Ánh mắt Kinh Sở quét qua, chưa hề thế nào mà thủ hạ kia đã cảm thấy như một con độc xà nhìn qua vậy, không nhịn được rùng mình, nghe câu hỏi này càng không thốt được gì, chỉ nghe Kinh Sở tiếp tục, “Người làm cha ta đây còn lo được cho bọn nó, hà tất để người ngoài thò tay vào quản lều của ta Đại trưởng lão còn xúi giục ngươi nói gì nữa”
Người nọ ngập ngừng: “Đại trưởng lão còn nói, hành thương thường lui tới hôm nay nhân lễ tết tặng mấy vũ nương, đều là mỹ nhân cực phẩm, bảo thủ lĩnh chọn trước, bằng không người dưới cũng chỉ dám nhìn không dám động.”
Kinh Sở khẽ cười phì một tiếng, xua tay nói: “Nói với cái lão lắm mồm đó, ta không có hứng thú, các ngươi tự tiện đi.”
Người nọ hoảng hốt rời khỏi lều của Kinh Sở, trong lòng chỉ cảm thấy vị thủ lĩnh này càng khó nhìn thấu hơn.
Hắn không yêu mỹ thực, không yêu mỹ tửu, thậm chí không yêu mỹ nhân, không yêu hưởng thụ, cũng không yêu sĩ diện, thấy ba đứa trẻ còn nhỏ, hắn còn miễn cưỡng xem như phần nào để ý thân sinh cốt nhục bi bô tập nói, nhưng tình cảm ước chừng rất có hạn – không thì làm sao có thể nhẫn tâm giữ con bỏ mẹ, khiến con ruột còn đang bú sữa đã phải mất mẹ
Hắn hạ thủ được, nhẫn tâm được, cần kiệm khắc kỷ, trừ là một á thú thì Kinh Sở quả thực chính là một người hoàn mỹ.
Hoàn mỹ đến mức khiến người ta không khỏi suy ngẫm, hơi suy ngẫm là không nhịn được sởn gai ốc.
Vị “hoàn mỹ” khiến người ta sởn gai ốc này quả nhiên nhìn thấu lòng dạ Hoa Nghi.
Những kẻ ám sát chẳng qua giây lát đã bị hai người giải quyết sạch sẽ, một kẻ vốn khống chế, định mang về thẩm vấn, mới đi hai bước rốt cuộc đã ngã rầm xuống tắt thở.
Thích khách toàn là những gương mặt lạ, lần này thì không còn đối chứng nữa.
Vương thành xảy ra chuyện như vậy ngay tết Thu thú, Hoa Nghi không biến sắc kiềm chế cơn giận, không kinh động mọi người đang ăn mừng, âm thầm trở về vương trướng, dặn dò thành phòng cẩn thận điều tra, chưa bao lâu đã biết được chuyện phát sinh ở lân cận thành lâu.
Huyệt thái dương của Hoa Nghi nảy mạnh vài cái.
Thời điểm cha con Du Thuần gia nhập, trong tay Hoa Nghi đã có hai thành, họ dẫn bộ lạc bảy tám mươi người đến quy thuận, Hoa Nghi chung quy không tiện nhận suông, bấy giờ mới cho một chức vị trưởng lão.
Như vậy là họ trả thù Trường An vì chuyện buổi sáng
Không, hẳn không đơn giản như thế, Trường An tuần thành cả ngày không xảy ra chuyện gì, lại đụng phải thích khách lúc chạng vạng tháo đao kiếm gặp gỡ mình, rõ ràng không hề nhằm vào một mình y. Thế thì… Chẳng lẽ là cha con Du Thuần muốn phản
Hoa Nghi nương ánh sáng dạ minh châu dưới biển ngồi trong vương trướng, một tay chống đầu, bóng dáng bị kéo dài thườn thượt trên tường, không hề nhúc nhích, khuôn mặt tuấn mỹ như là thần linh hỉ nộ vô thường lại chí cao vô thượng trong truyền thuyết cổ xưa, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn.
Du Thuần là một kẻ ngu xuẩn, phụ thân lại giỏi mưu tính, nếu thật sự muốn phản, tìm vài thích khách như vậy đến chẳng phải là quá ngu
Nghĩ đến đây, tâm tư Hoa Nghi nhanh chóng thay đổi – chẳng lẽ có kẻ cố ý hãm hại họ
Ai sẽ cố ý hãm hại họ
Một cái tên chực xông ra – trong vương thành chỉ có bảy vị trưởng lão, hiện giờ đều đã ngồi đủ, ai khẩn cấp muốn quay về vị trí trưởng lão
Tạp Tá, chỉ có thể là Tạp Tá thôi.
Câu Trường An thuận miệng nói ra lúc chập tối bỗng nhiên lướt qua đầu Hoa Nghi.
“Sau khi thay ban dọc đường gặp Tạp Tá, hắn kéo ta đi uống vài chén, đại khái là khó chịu quá, muốn tìm ngươi nói chuyện tình cảm.”
Thế thì việc này… Trường An y rốt cuộc có biết không
Y nói câu đó rốt cuộc là hữu ý hay vô ý
Nghĩ đến đây, Hoa Nghi không nhịn được tâm tư rối bời.
Y đi lòng vòng tại chỗ, năm lần bảy lượt muốn quay về nội thất tìm Trường An để hỏi, đứng lên lại ngồi xuống, lát sau bỗng đưa tay gọi người vào, đối mặt với thị vệ chờ nghe mệnh lệnh, một câu “Ngươi đi tra xem thành chủ những ngày qua tiếp xúc với ai” cơ hồ buột miệng mà ra.
… Lại nuốt xuống mất.
Thị vệ kia ù ù cạc cạc bị y gọi vào, lại ù ù cạc cạc nhìn Hoa Nghi không biểu cảm dán mắt vào mặt bàn ngây người một lúc rồi phất tay bảo hắn lui ra.
Hoa Nghi chần chừ giây lát, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm, đứng dậy quay vào buồng trong.
Trường An để một ngọn đèn cho y, lại như là chẳng sầu lo gì, ngủ luôn không hề có tâm sự. Trong màn bóng người thấp thoáng, Hoa Nghi khẽ vén màn, chỉ thấy Trường An nghiêng người chiếm mỗi nửa giường, ngay cả chăn cũng đắp hờ quá nửa, mái tóc xõa ra quy củ vòng qua cổ, buông trên ***g ngực trần, chỉ có một chút ngọn tóc quấn trên chiếc gối bỏ không, khiến khuôn mặt thoạt nhìn hơi nhu hòa hơn.
Cánh tay y gầy gò lại có lực, cơ bắp rắn chắc làm cho hình dạng xương cốt hơi nhô lên, nằm dài ở đó như chờ ai ngả vào lòng vậy.
Hoa Nghi ngơ ngác nhìn y một hồi lâu, khom lưng cầm tay Trường An mà lắc nhẹ, im lặng dùng cách này để đánh thức y.
Nếu ngươi cũng lừa ta, nếu ngươi cũng tính kế gạt ta… thì phú hữu tứ hải, ta cô gia quả nhân, còn gì thú vị
“Ngươi hãy nói thật với ta,” Hoa Nghi dường như cam chịu trước số phận, cúi xuống, nét mặt ở nơi người khác không nhìn thấy hiện ra một loại mệt mỏi như muốn đập nồi dìm thuyền, y nhắm mắt dán lên má Trường An, cơ hồ vành tai tóc mai chạm nhau mà thì thầm, “Trường An, ngươi hãy nói thật với ta…”
Đôi mắt vốn hơi hé mở của Trường An chợt tỉnh táo hẳn, Hoa Nghi ấn cổ tay đè chặt y trong chăn, nhất thời lại không giãy nổi.
“Cái gì”
Hoa Nghi hít vào một hơi thật sâu, nhất thời không nói nên lời.
Trường An cầm ngược tay đối phương, nghiêng đầu qua, vẻ mặt người cực gần kia lại là suy sụp, không nhịn được hỏi: “Ngươi lại ăn thứ gì bị thiu, nhớ tới chuyện kỳ cục gì rồi”
Lời này trúng ngay tim đen, Hoa Nghi không nhịn được cười khổ.
Giây lát sau, Hoa Nghi buông Trường An ra, ngồi ngay ngắn, nhìn vào mắt y hỏi: “Ngươi hãy nói thật với ta, chuyện bên cạnh thành lâu sáng nay là thế nào Tạp Tá có nói riêng điều gì với ngươi không, đêm nay… đêm nay thích khách kia, ngươi có nghe thấy tiếng gió không”
Chuyện trên thành lâu sáng nay là bất ngờ hay là ngươi cố ý Thích khách có phải là Tạp Tá vì chức vị trưởng lão mà vu oan giá họa Ngươi có nhập bọn với hắn tính kế hại ta không
Ý hỏi trong lời này của Hoa Nghi rất trực tiếp, nhưng rốt cuộc cũng qua lòng, khi nói ra khéo léo hơn vài phần, thế nên Trường An nhất thời chưa kịp phản ứng, cùng y nhìn nhau một hồi lâu, trong phòng tưởng như cả tiếng châm rơi cũng nghe thấy vậy.
Bỗng nhiên, Trường An biến sắc, cầm quần áo đặt bên cạnh gối khoác lên người, chỉ vào cửa lạnh lùng nói: “Ngươi cút ra ngoài cho ta!”
Thấy phản ứng của Trường An, trong lòng Hoa Nghi liền hiểu việc này quá nửa là không hề liên quan đến người nọ, tức khắc rối rắm mà yên tâm. Bản tính y chính là như thế, trực tiếp hỏi ngay trước mặt khó khăn như dao cứa tim vậy… Song chỉ có như thế mới có thể thẳng thắn không lưu lại một chút rạn nứt nào giữa mình và Trường An, dù khiến người nọ giáp mặt phát hỏa một trận vẫn tốt hơn là hằng ngày nghi ngờ, thăm dò, phòng bị từng chút, cho đến khi tình cảm sâu đậm hơn cũng chẳng cách nào vãn hồi.
Hoa Nghi không lùi, ngược lại tiến một bước, nhẹ nhàng kéo một góc chăn, mặt mày suy sụp, hạ mình nói: “Ta lập tức cút ngay đây, ngươi… ngươi nên nằm xuống đi, mùa thu lạnh ngươi dễ bị đau ngực…”
Y chợt dừng lại, bởi vì một thanh bán đao chỉ có một bên lưỡi cắm thẳng lên cằm, hàn ý trên lưỡi đao phả lên da Hoa Nghi.
Trường An cúi nhìn xuống, khuôn mặt không nhìn ra hỉ nộ nhưng đã tái nhợt, hàng mi dài tỏa bóng mờ trước mắt, kiệm lời như vàng mà tặng y một chữ: “Cút!”
Hoa Nghi nhìn y một cái thâm sâu rồi im lặng đi ra ngoài.
Trường An ngồi cứng đờ giây lát, bỗng nhiên đưa tay ôm ngực, tim như buộc một sợi dây cực hung hiểm, hệt kim đâm, theo nhịp tim mà đau từng hồi.
Tên khốn nạn Hoa Nghi này quả thực sắp khiến y tức chết rồi.
Trong khi nói chuyện, hắn cúi xuống rót chén nước cho mình và người bên cạnh, người nọ vội lui một bước, cúi đầu nói không dám, hai tay giơ cao quá đầu mới dám đỡ lấy.
Trong lều này lạnh tanh, không nữ nhân cũng không nô lệ, thậm chí ngay cả da thú gấm vóc, châu báu vàng bạc các vật dùng trang trí trong nhà quý tộc bình thường cũng nhất loạt chẳng có, bốn phương tám hướng chỉ có một cái bếp hầm, vài cái bàn lau chùi sạch sẽ, trên bày ít trái cây lớn nhỏ không đều, đằng sau là bình phong, bên trong thấp thoáng lộ ra cái sạp cũng sạch sẽ như thế.
“Ngồi đi.” Kinh Sở nói khẽ, lơ đãng đưa chén nước không nóng không lạnh vào miệng, dường như ngẩn ra một lúc, mới tiếp tục thấp giọng nói, “Lúc còn nhỏ, hắn đối đãi người khác tốt đến mức khiến ca ca ta đây cũng cảm thấy không đành lòng, hệt như một cục bột vậy.”
Thủ hạ kia chỉ dám ngồi mép ghế, không hề ngồi thật, vẻ mặt cung kính, nghe vậy nói: “Hiện giờ tứ thiếu thành Đông Hải vương, quét sạch nửa đại lục phía đông, chắc hẳn cũng nên biến thành tâm ngoan thủ lạt rồi.”
Kinh Sở liếc hắn một cái, cười nói: “Thủ hắn có lẽ lạt, tâm lại chưa chắc đã ngoan. Ngươi yên tâm, dù hai mươi năm không gặp thì ta cũng hiểu rõ hắn. Người này trong lòng sầu lo quá nhiều, hiện giờ hốt hoảng trốn đi làm vong khách mười năm, tuy nói xưa đâu bằng nay, nhưng lòng dạ không đủ cứng rắn là trời sinh, sự đa tình vốn có tự nhiên sẽ bởi vậy mà biến thành đa nghi. Kết quả là, hắn tuy niệm tình cũ hơn ai khác song cũng không tin được người ngoài hơn ai khác. Ngươi cứ nhìn đi, hiện giờ Đông Hải hai mươi thành đuôi to khó vẫy, Hoa Nghi tự cho là giỏi chế hành, nhưng đó chẳng qua là theo lề thói cũ mà thủ hành vi của cựu bộ thôi, hắn làm sao biết được, đây không phải cách làm của một tuyệt đại kiêu hùng mở mang bờ cõi.”
Thủ hạ kia vội nói: “Phải, thủ lĩnh cao kiến.”
Kinh Sở khoát tay, xắn áo rửa tay ngay trong cái chậu nhỏ, nói: “Muộn rồi, kêu người bế Tiểu Mi qua đây ngủ với ta đi, ban nãy ta thấy đứa trẻ đó buồn ngủ rồi, đừng để các ca ca làm ồn nó.”
Thủ hạ đáp “vâng”, sau đó chần chừ giây lát rồi do dự nói: “Thủ lĩnh…”
Kinh Sở nhướng mí mắt “ừm” một tiếng, chỉ nghe người nọ tiếp tục nói: “Thủ lĩnh giữ mình thanh chính, khiến người ta kính nể, nhưng các thiếu gia đều còn nhỏ, trong lều dù sao cũng nên có một nữ chủ nhân.”
Kinh Sở tạm dừng động tác lau tay. Hắn trước sau từng cưới ba nữ nhân, nhưng không biết là hắn khắc thê hay là sao mà ba nữ nhân này đều chết trong khi sinh nở, mỗi người để lại cho hắn một nhi tử, rồi chết luôn như đã hoàn thành nhiệm vụ, khéo đến đáng sợ.
Ngoài ra vị thủ lĩnh đang lúc tráng niên này dường như không gần nữ sắc, sống những ngày thanh đạm hệt lão nhân khổ tu vậy.
“Đám nữ nhân của ngươi đều sẽ thật lòng chăm sóc đứa trẻ không phải con ruột sao” Ánh mắt Kinh Sở quét qua, chưa hề thế nào mà thủ hạ kia đã cảm thấy như một con độc xà nhìn qua vậy, không nhịn được rùng mình, nghe câu hỏi này càng không thốt được gì, chỉ nghe Kinh Sở tiếp tục, “Người làm cha ta đây còn lo được cho bọn nó, hà tất để người ngoài thò tay vào quản lều của ta Đại trưởng lão còn xúi giục ngươi nói gì nữa”
Người nọ ngập ngừng: “Đại trưởng lão còn nói, hành thương thường lui tới hôm nay nhân lễ tết tặng mấy vũ nương, đều là mỹ nhân cực phẩm, bảo thủ lĩnh chọn trước, bằng không người dưới cũng chỉ dám nhìn không dám động.”
Kinh Sở khẽ cười phì một tiếng, xua tay nói: “Nói với cái lão lắm mồm đó, ta không có hứng thú, các ngươi tự tiện đi.”
Người nọ hoảng hốt rời khỏi lều của Kinh Sở, trong lòng chỉ cảm thấy vị thủ lĩnh này càng khó nhìn thấu hơn.
Hắn không yêu mỹ thực, không yêu mỹ tửu, thậm chí không yêu mỹ nhân, không yêu hưởng thụ, cũng không yêu sĩ diện, thấy ba đứa trẻ còn nhỏ, hắn còn miễn cưỡng xem như phần nào để ý thân sinh cốt nhục bi bô tập nói, nhưng tình cảm ước chừng rất có hạn – không thì làm sao có thể nhẫn tâm giữ con bỏ mẹ, khiến con ruột còn đang bú sữa đã phải mất mẹ
Hắn hạ thủ được, nhẫn tâm được, cần kiệm khắc kỷ, trừ là một á thú thì Kinh Sở quả thực chính là một người hoàn mỹ.
Hoàn mỹ đến mức khiến người ta không khỏi suy ngẫm, hơi suy ngẫm là không nhịn được sởn gai ốc.
Vị “hoàn mỹ” khiến người ta sởn gai ốc này quả nhiên nhìn thấu lòng dạ Hoa Nghi.
Những kẻ ám sát chẳng qua giây lát đã bị hai người giải quyết sạch sẽ, một kẻ vốn khống chế, định mang về thẩm vấn, mới đi hai bước rốt cuộc đã ngã rầm xuống tắt thở.
Thích khách toàn là những gương mặt lạ, lần này thì không còn đối chứng nữa.
Vương thành xảy ra chuyện như vậy ngay tết Thu thú, Hoa Nghi không biến sắc kiềm chế cơn giận, không kinh động mọi người đang ăn mừng, âm thầm trở về vương trướng, dặn dò thành phòng cẩn thận điều tra, chưa bao lâu đã biết được chuyện phát sinh ở lân cận thành lâu.
Huyệt thái dương của Hoa Nghi nảy mạnh vài cái.
Thời điểm cha con Du Thuần gia nhập, trong tay Hoa Nghi đã có hai thành, họ dẫn bộ lạc bảy tám mươi người đến quy thuận, Hoa Nghi chung quy không tiện nhận suông, bấy giờ mới cho một chức vị trưởng lão.
Như vậy là họ trả thù Trường An vì chuyện buổi sáng
Không, hẳn không đơn giản như thế, Trường An tuần thành cả ngày không xảy ra chuyện gì, lại đụng phải thích khách lúc chạng vạng tháo đao kiếm gặp gỡ mình, rõ ràng không hề nhằm vào một mình y. Thế thì… Chẳng lẽ là cha con Du Thuần muốn phản
Hoa Nghi nương ánh sáng dạ minh châu dưới biển ngồi trong vương trướng, một tay chống đầu, bóng dáng bị kéo dài thườn thượt trên tường, không hề nhúc nhích, khuôn mặt tuấn mỹ như là thần linh hỉ nộ vô thường lại chí cao vô thượng trong truyền thuyết cổ xưa, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn.
Du Thuần là một kẻ ngu xuẩn, phụ thân lại giỏi mưu tính, nếu thật sự muốn phản, tìm vài thích khách như vậy đến chẳng phải là quá ngu
Nghĩ đến đây, tâm tư Hoa Nghi nhanh chóng thay đổi – chẳng lẽ có kẻ cố ý hãm hại họ
Ai sẽ cố ý hãm hại họ
Một cái tên chực xông ra – trong vương thành chỉ có bảy vị trưởng lão, hiện giờ đều đã ngồi đủ, ai khẩn cấp muốn quay về vị trí trưởng lão
Tạp Tá, chỉ có thể là Tạp Tá thôi.
Câu Trường An thuận miệng nói ra lúc chập tối bỗng nhiên lướt qua đầu Hoa Nghi.
“Sau khi thay ban dọc đường gặp Tạp Tá, hắn kéo ta đi uống vài chén, đại khái là khó chịu quá, muốn tìm ngươi nói chuyện tình cảm.”
Thế thì việc này… Trường An y rốt cuộc có biết không
Y nói câu đó rốt cuộc là hữu ý hay vô ý
Nghĩ đến đây, Hoa Nghi không nhịn được tâm tư rối bời.
Y đi lòng vòng tại chỗ, năm lần bảy lượt muốn quay về nội thất tìm Trường An để hỏi, đứng lên lại ngồi xuống, lát sau bỗng đưa tay gọi người vào, đối mặt với thị vệ chờ nghe mệnh lệnh, một câu “Ngươi đi tra xem thành chủ những ngày qua tiếp xúc với ai” cơ hồ buột miệng mà ra.
… Lại nuốt xuống mất.
Thị vệ kia ù ù cạc cạc bị y gọi vào, lại ù ù cạc cạc nhìn Hoa Nghi không biểu cảm dán mắt vào mặt bàn ngây người một lúc rồi phất tay bảo hắn lui ra.
Hoa Nghi chần chừ giây lát, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm, đứng dậy quay vào buồng trong.
Trường An để một ngọn đèn cho y, lại như là chẳng sầu lo gì, ngủ luôn không hề có tâm sự. Trong màn bóng người thấp thoáng, Hoa Nghi khẽ vén màn, chỉ thấy Trường An nghiêng người chiếm mỗi nửa giường, ngay cả chăn cũng đắp hờ quá nửa, mái tóc xõa ra quy củ vòng qua cổ, buông trên ***g ngực trần, chỉ có một chút ngọn tóc quấn trên chiếc gối bỏ không, khiến khuôn mặt thoạt nhìn hơi nhu hòa hơn.
Cánh tay y gầy gò lại có lực, cơ bắp rắn chắc làm cho hình dạng xương cốt hơi nhô lên, nằm dài ở đó như chờ ai ngả vào lòng vậy.
Hoa Nghi ngơ ngác nhìn y một hồi lâu, khom lưng cầm tay Trường An mà lắc nhẹ, im lặng dùng cách này để đánh thức y.
Nếu ngươi cũng lừa ta, nếu ngươi cũng tính kế gạt ta… thì phú hữu tứ hải, ta cô gia quả nhân, còn gì thú vị
“Ngươi hãy nói thật với ta,” Hoa Nghi dường như cam chịu trước số phận, cúi xuống, nét mặt ở nơi người khác không nhìn thấy hiện ra một loại mệt mỏi như muốn đập nồi dìm thuyền, y nhắm mắt dán lên má Trường An, cơ hồ vành tai tóc mai chạm nhau mà thì thầm, “Trường An, ngươi hãy nói thật với ta…”
Đôi mắt vốn hơi hé mở của Trường An chợt tỉnh táo hẳn, Hoa Nghi ấn cổ tay đè chặt y trong chăn, nhất thời lại không giãy nổi.
“Cái gì”
Hoa Nghi hít vào một hơi thật sâu, nhất thời không nói nên lời.
Trường An cầm ngược tay đối phương, nghiêng đầu qua, vẻ mặt người cực gần kia lại là suy sụp, không nhịn được hỏi: “Ngươi lại ăn thứ gì bị thiu, nhớ tới chuyện kỳ cục gì rồi”
Lời này trúng ngay tim đen, Hoa Nghi không nhịn được cười khổ.
Giây lát sau, Hoa Nghi buông Trường An ra, ngồi ngay ngắn, nhìn vào mắt y hỏi: “Ngươi hãy nói thật với ta, chuyện bên cạnh thành lâu sáng nay là thế nào Tạp Tá có nói riêng điều gì với ngươi không, đêm nay… đêm nay thích khách kia, ngươi có nghe thấy tiếng gió không”
Chuyện trên thành lâu sáng nay là bất ngờ hay là ngươi cố ý Thích khách có phải là Tạp Tá vì chức vị trưởng lão mà vu oan giá họa Ngươi có nhập bọn với hắn tính kế hại ta không
Ý hỏi trong lời này của Hoa Nghi rất trực tiếp, nhưng rốt cuộc cũng qua lòng, khi nói ra khéo léo hơn vài phần, thế nên Trường An nhất thời chưa kịp phản ứng, cùng y nhìn nhau một hồi lâu, trong phòng tưởng như cả tiếng châm rơi cũng nghe thấy vậy.
Bỗng nhiên, Trường An biến sắc, cầm quần áo đặt bên cạnh gối khoác lên người, chỉ vào cửa lạnh lùng nói: “Ngươi cút ra ngoài cho ta!”
Thấy phản ứng của Trường An, trong lòng Hoa Nghi liền hiểu việc này quá nửa là không hề liên quan đến người nọ, tức khắc rối rắm mà yên tâm. Bản tính y chính là như thế, trực tiếp hỏi ngay trước mặt khó khăn như dao cứa tim vậy… Song chỉ có như thế mới có thể thẳng thắn không lưu lại một chút rạn nứt nào giữa mình và Trường An, dù khiến người nọ giáp mặt phát hỏa một trận vẫn tốt hơn là hằng ngày nghi ngờ, thăm dò, phòng bị từng chút, cho đến khi tình cảm sâu đậm hơn cũng chẳng cách nào vãn hồi.
Hoa Nghi không lùi, ngược lại tiến một bước, nhẹ nhàng kéo một góc chăn, mặt mày suy sụp, hạ mình nói: “Ta lập tức cút ngay đây, ngươi… ngươi nên nằm xuống đi, mùa thu lạnh ngươi dễ bị đau ngực…”
Y chợt dừng lại, bởi vì một thanh bán đao chỉ có một bên lưỡi cắm thẳng lên cằm, hàn ý trên lưỡi đao phả lên da Hoa Nghi.
Trường An cúi nhìn xuống, khuôn mặt không nhìn ra hỉ nộ nhưng đã tái nhợt, hàng mi dài tỏa bóng mờ trước mắt, kiệm lời như vàng mà tặng y một chữ: “Cút!”
Hoa Nghi nhìn y một cái thâm sâu rồi im lặng đi ra ngoài.
Trường An ngồi cứng đờ giây lát, bỗng nhiên đưa tay ôm ngực, tim như buộc một sợi dây cực hung hiểm, hệt kim đâm, theo nhịp tim mà đau từng hồi.
Tên khốn nạn Hoa Nghi này quả thực sắp khiến y tức chết rồi.
Tác giả :
Priest