Thú Tùng Chi Đao
Chương 36: Rung động
Tiếng nổ rền kia khiến một dây thần kinh trong đầu Trường An đau đớn nảy lên, ngực như bị thứ gì đè chặt, đầu óc trong sự ngạt thở ấy trở nên trống rỗng, y muốn bắt lấy thứ gì đó theo bản năng, nhưng ngón tay lại tê dại, nhất thời y cũng không biết là mình kỳ thật đã mất đi ý thức.
Hoa Nghi kịp thời đón được khi y lảo đảo, chỉ thấy Trường An siết chặt đến trắng bệch các đốt ngón tay, đưa tay sờ toàn là mồ hôi lạnh, da thiếu niên theo đó cũng lạnh ngắt.
Hoa Nghi giật mình, khom lưng bế y lên, nhưng hệt như một cây cọc gỗ, Trường An chẳng mảy may phản ứng, toàn thân đều đang run rẩy.
Không phải lạnh hay đau mà giống một loại co rút vô thức hơn.
Hoa Nghi đặt y lên đầu gối, vặn mặt y qua, phát hiện đôi mắt chưa hoàn toàn nhắm lại, nhưng đồng tử rã rời, không thấy tiêu cự và đầy vẻ chết chóc. Dị tượng hay thiên tai gì đó, Hoa Nghi bỗng chốc ném hết ra sau đầu, trong lòng y đột nhiên dâng lên một loại kích động không cách nào nói rõ, giống như đáy lòng thoáng cái bị ai dùng móng tay nhón lên, treo lơ lửng khiến y không thở nổi.
Trước đó Hoa Nghi vẫn cho rằng sắc mặt Trường An không tốt là do ngoại thương, có người bị dã thú cào cắn sẽ bởi vì vết thương mưng mủ mà phát sốt, nhưng lúc này, cho dù dốt đặc cán mai với y thuật, y cũng biết đây không phải là chứng viêm sau khi bị thương.
Thế Trường An… thật sự có bệnh ư
Bệnh như con trai Lạc Đồng
Nhưng làm sao có thể
Tiểu huynh đệ như kỳ tích này, một thủ sát thuật quỷ thần khó lường, mới từng này tuổi, trong lòng sạch trơn như tuyết địa chưa ai từng giẫm, ăn no căng cũng ngủ được, xưa nay nói một không hai… Sao có thể giống đứa con bệnh tật bước đi cũng thở dốc của Lạc Đồng
Làm sao được Làm sao có thể
Hoa Nghi phát hiện tay mình đột nhiên run lên, may mà Trường An mất đi ý thức chỉ trong giây lát chứ không hề lâu, trừ Hoa Nghi thì cơ hồ không ai chú ý tới.
Y thoạt tiên hơi run rẩy, sau đó tỉnh lại, đôi mắt chậm rãi khôi phục thần thái, cổ mềm oặt tựa lên vai Hoa Nghi, như là không dùng được sức lực, mắt Trường An chớp một chút sau đó hoàn toàn nhắm lại, lông mi hơi rung rung, vô thức cong lưng, động đến vết thương trên vai, mới thoáng hé miệng.
Trường An nghe thấy Hoa Nghi thầm thì bên tai: “Nào, buông tay, buông đao ra – buông tay trước đã, nước thì sao Có uống nước không”
Hoa Nghi chưa bao giờ dùng đến giọng nói ôn nhu như vậy, ý thức của Trường An hơi tỉnh táo hơn, ngoan ngoãn giao mã đao, hai tay bưng bát nước Hoa Nghi đưa cho, Hoa Nghi lại không buông tay, đút cho y từng chút một.
Sau mấy ngụm, Trường An rốt cuộc sốt ruột với sự lề mề này, liền đoạt lấy bát nước, Hoa Nghi thở dài, đưa tay vuốt ve cột sống cong lên của Trường An, hoảng hốt cẩn thận như đối đãi một trân bảo hi thế vậy.
“Mẹ nó ngươi còn dọa người ta hơn cả địa hỏa đột nhiên phun trào.” Hoa Nghi vỗ lưng y một cái không biết nặng nhẹ, ngăn chặn động tác muốn đứng dậy của Trường An, vòng hai tay giam Trường An giữa đôi tay mình, mắng, “Ngoan ngoãn một chút cho ta.”
Trường An mong ngóng nhìn thanh đao dưới đất một cái, nói: “Ta khỏe rồi.”
Lần này nghe thấy tiếng của y, trái tim Hoa Nghi đang treo lơ lửng rốt cuộc buông xuống một chút, đặt Trường An trước tảng đá lớn, để y dựa đá ngồi đó, đoạn ngồi xổm bên cạnh, rầu rĩ một lúc mới nói: “Sau này ngươi cứ ngồi trên lưng ta, ta đưa ngươi đi.”
Trường An “a” một tiếng, phản ứng chậm nửa nhịp: “Ta còn phải đoạn hậu mà.”
Hoa Nghi lườm một cái, đặt tay trên trán y: “Đoạn hậu vắng ngươi cũng chẳng thiếu.”
Trường An nghe vậy dường như hơi buồn rầu, nhìn Hoa Nghi một cái mà nói: “Không được đâu, lý nào lại ăn chực ở chực.”
Hoa Nghi sửng sốt cả buổi, mới hiểu y nói gì, tức khắc dở khóc dở cười, không ngờ nói thế mà tiểu tử này cũng tin được.
Hoa Nghi nhìn Trường An, mềm lòng vô cùng, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ – hận không thể cho y tất cả các thứ tốt, hận không thể để y nhỏ hơn chút nữa, nhỏ đến không giống người, đến mức có thể để mình nâng niu trong tay như châu ngọc vậy.
Cảm giác này thật sự quá phức tạp, thế nên sau khi sinh ra ý nghĩ này, Hoa Nghi ảo não đưa tay day huyệt thái dương, cảm thấy mình trúng ma chướng rồi, mấy thứ chó má gì đang chạy loạn trong đầu đây
Y đang ảo não thì Sách Lai Mộc đến.
Chiếc mũ của Sách Lai Mộc cong vẹo rũ sang một bên, vẻ mặt thì thảm hại. Khi không có việc gì hắn luôn thích bái sơn thần thủy thần, làm như đầu gối không xương, nhưng lúc này rất nhiều người quỳ xuống, hắn lại cứ đứng thẳng.
Nuốt một bát canh thịt nóng hổi rồi, giọng vẫn khản đặc, hắn cố sức đi tới đây, cơ hồ dùng cả tay lẫn chân mới bò được đến bên cạnh Hoa Nghi.
Hắn biết rất nhiều là chuyện ai ai cũng rõ, liền nhanh chóng thu hút ánh mắt đám đông, mọi người chờ hắn nói gì đó, Sách Lai Mộc lại trầm mặc cả buổi, sau đó mới dùng giọng như vịt đực, nhẹ nhàng nói một câu.
Hắn nói: “Còn chưa xong đâu.”
Nói rồi Sách Lai Mộc cúi đầu lấy tay áo ra sức lau mặt một phen, ho vài tiếng.
Bụi đất và những vệt màu xanh xanh đỏ đỏ trên mặt hắn cùng bị lau mất quá nửa, lộ ra đôi mắt hai mí hơi rộng hơn người khác, mí dường như quá nặng nề, khiến khóe mắt cũng hơi trĩu xuống, thoạt nhìn có sự bi ai thâm căn cố đế – hắn không xấu, chỉ là trời sinh khổ tướng mà thôi.
Tạp Tá hỏi: “Còn chưa xong là ý gì”
Sách Lai Mộc đưa một ngón tay chỉ ngọn núi lửa điên cuồng kia mà nói: “Truyền thuyết kể rằng đại lục bắc bộ có mười hai ngọn núi, liền với vực sâu vạn trượng dưới lòng đất, khi mới hình thành đại lục có vận động, sau bị thiên thần trấn áp, tận đến hôm nay chúng vẫn trầm tịch như thể đã chết, mà hiện giờ chúng lại đột nhiên cùng nhau sống dậy.”
Giọng hắn thô như đồ sắt rỉ sét ma sát nhau, nghe mà thấy lòng phát rét.
Ánh mắt Sách Lai Mộc hơi ảm đạm: “Ta từng nghe kể chuyện như thế này ở nơi phía bắc – mười hai ngọn núi đồng thời phun trào địa hỏa dưới vực sâu, chúng sẽ đốt qua băng nguyên cực bắc, làm cho sông băng tan chảy dấy lên sóng lớn nơi biển khơi, sóng xô lên cả đại lục, đến lúc đó không đâu không chấn động, đất bằng sẽ mọc non cao, nứt ra thâm cốc, trời đất mịt mù, không thấy ánh sáng, cho tới…”
Tạp Tá: “Cho tới cái gì”
Sách Lai Mộc thở dài: “Cho tới khi mùa đông giá rét nhất đến, sẽ làm mọi sinh vật chết cóng, sau đó là cả năm không có lấy một ngọn cỏ, rồi mùa xuân mới lại trở về, và hạt giống bị vùi sâu nhất mới có thể nảy mầm lần nữa.”
Địa hỏa vẫn đang thiêu đốt, mọi người luống cuống nhìn thủ lĩnh… Hoa Nghi không biết lấy từ đâu ra hai quả, đưa cho Trường An một, quả còn lại nhét vào miệng, cắn một miếng hết phân nửa.
Sơn Khê cũng không nhịn được mở miệng: “Thủ lĩnh!”
Hoa Nghi khoát tay, thế phun trào của địa hỏa dường như đã yếu bớt không ít, mùi hôi muốn ngạt thở trong không khí lại nồng nặc hơn, y trầm mặc một hồi, chỉ có hàm đang chậm rãi nhai, cả buổi trời y mới nói: “Yên tâm đi, không chết được đâu, chết hết rồi thì ở đâu ra ‘hạt giống vùi sâu nhất nảy mầm lần nữa’ Hay các ngươi cảm thấy mình còn không bằng một cái hạt”
Sách Lai Mộc phì cười, khổ tướng trên mặt giống như lập tức giảm bớt không ít. Hắn lần đầu tiên phát hiện, thì ra chẳng ai thích hợp làm thủ lĩnh hơn Hoa Nghi, bởi vì chẳng ai rộng lượng được như y.
Hoa Nghi ngẫm nghĩ một chút: “Bảo với mọi người, cứ an tâm ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ…”
Sơn Khê hỏi: “Chúng ta không nên nhanh chóng rời khỏi nơi này sao”
Hoa Nghi chăm chú nhìn phương hướng địa hỏa phun ra, nói: “Không cần phải gấp, với khoảng cách này, lũ bụi đó nhất thời chưa bay qua được đâu – ngươi nghe thấy Sách Lai Mộc nói rồi đấy, hiện tại không phải lúc đi bừa để rồi mệt mỏi, nếu vẫn còn chưa xong, thì dù sao cũng phải nghĩ kỹ xem nên sống tiếp như thế nào.”
Sách Lai Mộc ở bên cạnh nói: “Ngày mai chúng ta xuống núi, núi non sẽ trở thành một phần lá chắn của chúng ta, xuôi về phương nam là một dải bình nguyên rộng lớn, chúng ta có thể đi chậm lại, chuẩn bị sẵn thức ăn.”
Hoa Nghi gật đầu: “Bảo các y sư vất vả một chút, trên núi này rất nhiều dã thú, võ sĩ thú nhân chưa bị thương sắp xếp mỗi canh giờ thay ca một lần, phụ trách thủ vệ, dã thú đánh chết giao cho Sách Lai Mộc, rút máu treo lên, không cần phải gấp, dựa theo phân lượng mùa đông mỗi năm mà chuẩn bị gấp bốn lần – Trường An ngươi đi đâu thế Mau ngồi đàng hoàng, uống nước, sau đó cút đi tìm A Diệp, việc thủ vệ không có phần của ngươi.”
Thủ lĩnh các bộ lạc rải rác được tiếp nhận trên đường thủy chung không có cơ hội nói chuyện, đang nhất trí suy tư nhìn Hoa Nghi.
Hoa Nghi một tay đỡ Trường An dậy, đưa đến chỗ A Diệp, còn không làm lỡ việc y dùng ánh mắt quét một vòng qua mặt mấy vị thủ lĩnh này, sau đó nở nụ cười vừa thân thiết vừa nhiệt tình, nói: “Các huynh đệ yên tâm đi, cứ dẫn người của ngươi đi theo chúng ta, chỉ cần trời không sập thì sẽ không sao, ta cam đoan.”
Sách Lai Mộc khoác tay còn lại của Trường An, cùng họ đến chỗ A Diệp, một mặt chỉ điểm Hoa Nghi thấp tay xuống một chút, đừng làm rách vết thương của y, một mặt nhỏ giọng hỏi: “Những người ngoài này cứ để lại như vậy”
“Ừm.” Hoa Nghi khẽ đáp một tiếng, “Ngươi đừng lải nhải việc này nữa, về sau gặp, vẫn phải để bọn họ vào, ta không chê nhiều người, đại tai trước mặt, người không phải là trói buộc, không có ai mới nguy hiểm.”
Đạo lý này không cần y nói Sách Lai Mộc cũng hiểu, hắn khẽ gật đầu, lại hơi lo lắng hỏi: “Vạn nhất những người này sinh ra dị tâm…”
Hoa Nghi cười lạnh lùng: “Đến địa bàn của ta rồi, ta nói cái gì phải là cái đó, nếu không… giết thêm mấy người mà thôi, không làm lỡ việc gì cả.”
Y nói đằng đằng sát khí, động tác trên tay lại rất dịu dàng, áp giải Trường An đến tận trước mặt A Diệp, tịch thu mã đao, sau đó bảo A Diệp: “Lần này cô phải xem kỹ xem, ta thấy không phải là sói cào đâu.”
A Diệp vội nhường chỗ, để Trường An nằm xuống.
Bị nàng dời qua dời lại, hiển nhiên phải thoải mái hơn nhiều bị tên Hoa Nghi tay chân thô kệch kia chuyển tới chuyển lui, Hoa Nghi rất tự biết mình buông tay ra, để không vướng víu nàng, dứt khoát cùng Sách Lai Mộc đứng khá xa, chờ kết quả kiểm tra.
Lúc này, Hoa Nghi mới thôi cười, tâm sự nặng nề mà thở dài.
Sách Lai Mộc hỏi: “Có ý gì đây”
Hoa Nghi khoát tay: “Ôi, đừng nói nữa, suýt nữa coi huynh đệ là vợ rồi, chết tiệt.”
Hoa Nghi kịp thời đón được khi y lảo đảo, chỉ thấy Trường An siết chặt đến trắng bệch các đốt ngón tay, đưa tay sờ toàn là mồ hôi lạnh, da thiếu niên theo đó cũng lạnh ngắt.
Hoa Nghi giật mình, khom lưng bế y lên, nhưng hệt như một cây cọc gỗ, Trường An chẳng mảy may phản ứng, toàn thân đều đang run rẩy.
Không phải lạnh hay đau mà giống một loại co rút vô thức hơn.
Hoa Nghi đặt y lên đầu gối, vặn mặt y qua, phát hiện đôi mắt chưa hoàn toàn nhắm lại, nhưng đồng tử rã rời, không thấy tiêu cự và đầy vẻ chết chóc. Dị tượng hay thiên tai gì đó, Hoa Nghi bỗng chốc ném hết ra sau đầu, trong lòng y đột nhiên dâng lên một loại kích động không cách nào nói rõ, giống như đáy lòng thoáng cái bị ai dùng móng tay nhón lên, treo lơ lửng khiến y không thở nổi.
Trước đó Hoa Nghi vẫn cho rằng sắc mặt Trường An không tốt là do ngoại thương, có người bị dã thú cào cắn sẽ bởi vì vết thương mưng mủ mà phát sốt, nhưng lúc này, cho dù dốt đặc cán mai với y thuật, y cũng biết đây không phải là chứng viêm sau khi bị thương.
Thế Trường An… thật sự có bệnh ư
Bệnh như con trai Lạc Đồng
Nhưng làm sao có thể
Tiểu huynh đệ như kỳ tích này, một thủ sát thuật quỷ thần khó lường, mới từng này tuổi, trong lòng sạch trơn như tuyết địa chưa ai từng giẫm, ăn no căng cũng ngủ được, xưa nay nói một không hai… Sao có thể giống đứa con bệnh tật bước đi cũng thở dốc của Lạc Đồng
Làm sao được Làm sao có thể
Hoa Nghi phát hiện tay mình đột nhiên run lên, may mà Trường An mất đi ý thức chỉ trong giây lát chứ không hề lâu, trừ Hoa Nghi thì cơ hồ không ai chú ý tới.
Y thoạt tiên hơi run rẩy, sau đó tỉnh lại, đôi mắt chậm rãi khôi phục thần thái, cổ mềm oặt tựa lên vai Hoa Nghi, như là không dùng được sức lực, mắt Trường An chớp một chút sau đó hoàn toàn nhắm lại, lông mi hơi rung rung, vô thức cong lưng, động đến vết thương trên vai, mới thoáng hé miệng.
Trường An nghe thấy Hoa Nghi thầm thì bên tai: “Nào, buông tay, buông đao ra – buông tay trước đã, nước thì sao Có uống nước không”
Hoa Nghi chưa bao giờ dùng đến giọng nói ôn nhu như vậy, ý thức của Trường An hơi tỉnh táo hơn, ngoan ngoãn giao mã đao, hai tay bưng bát nước Hoa Nghi đưa cho, Hoa Nghi lại không buông tay, đút cho y từng chút một.
Sau mấy ngụm, Trường An rốt cuộc sốt ruột với sự lề mề này, liền đoạt lấy bát nước, Hoa Nghi thở dài, đưa tay vuốt ve cột sống cong lên của Trường An, hoảng hốt cẩn thận như đối đãi một trân bảo hi thế vậy.
“Mẹ nó ngươi còn dọa người ta hơn cả địa hỏa đột nhiên phun trào.” Hoa Nghi vỗ lưng y một cái không biết nặng nhẹ, ngăn chặn động tác muốn đứng dậy của Trường An, vòng hai tay giam Trường An giữa đôi tay mình, mắng, “Ngoan ngoãn một chút cho ta.”
Trường An mong ngóng nhìn thanh đao dưới đất một cái, nói: “Ta khỏe rồi.”
Lần này nghe thấy tiếng của y, trái tim Hoa Nghi đang treo lơ lửng rốt cuộc buông xuống một chút, đặt Trường An trước tảng đá lớn, để y dựa đá ngồi đó, đoạn ngồi xổm bên cạnh, rầu rĩ một lúc mới nói: “Sau này ngươi cứ ngồi trên lưng ta, ta đưa ngươi đi.”
Trường An “a” một tiếng, phản ứng chậm nửa nhịp: “Ta còn phải đoạn hậu mà.”
Hoa Nghi lườm một cái, đặt tay trên trán y: “Đoạn hậu vắng ngươi cũng chẳng thiếu.”
Trường An nghe vậy dường như hơi buồn rầu, nhìn Hoa Nghi một cái mà nói: “Không được đâu, lý nào lại ăn chực ở chực.”
Hoa Nghi sửng sốt cả buổi, mới hiểu y nói gì, tức khắc dở khóc dở cười, không ngờ nói thế mà tiểu tử này cũng tin được.
Hoa Nghi nhìn Trường An, mềm lòng vô cùng, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ – hận không thể cho y tất cả các thứ tốt, hận không thể để y nhỏ hơn chút nữa, nhỏ đến không giống người, đến mức có thể để mình nâng niu trong tay như châu ngọc vậy.
Cảm giác này thật sự quá phức tạp, thế nên sau khi sinh ra ý nghĩ này, Hoa Nghi ảo não đưa tay day huyệt thái dương, cảm thấy mình trúng ma chướng rồi, mấy thứ chó má gì đang chạy loạn trong đầu đây
Y đang ảo não thì Sách Lai Mộc đến.
Chiếc mũ của Sách Lai Mộc cong vẹo rũ sang một bên, vẻ mặt thì thảm hại. Khi không có việc gì hắn luôn thích bái sơn thần thủy thần, làm như đầu gối không xương, nhưng lúc này rất nhiều người quỳ xuống, hắn lại cứ đứng thẳng.
Nuốt một bát canh thịt nóng hổi rồi, giọng vẫn khản đặc, hắn cố sức đi tới đây, cơ hồ dùng cả tay lẫn chân mới bò được đến bên cạnh Hoa Nghi.
Hắn biết rất nhiều là chuyện ai ai cũng rõ, liền nhanh chóng thu hút ánh mắt đám đông, mọi người chờ hắn nói gì đó, Sách Lai Mộc lại trầm mặc cả buổi, sau đó mới dùng giọng như vịt đực, nhẹ nhàng nói một câu.
Hắn nói: “Còn chưa xong đâu.”
Nói rồi Sách Lai Mộc cúi đầu lấy tay áo ra sức lau mặt một phen, ho vài tiếng.
Bụi đất và những vệt màu xanh xanh đỏ đỏ trên mặt hắn cùng bị lau mất quá nửa, lộ ra đôi mắt hai mí hơi rộng hơn người khác, mí dường như quá nặng nề, khiến khóe mắt cũng hơi trĩu xuống, thoạt nhìn có sự bi ai thâm căn cố đế – hắn không xấu, chỉ là trời sinh khổ tướng mà thôi.
Tạp Tá hỏi: “Còn chưa xong là ý gì”
Sách Lai Mộc đưa một ngón tay chỉ ngọn núi lửa điên cuồng kia mà nói: “Truyền thuyết kể rằng đại lục bắc bộ có mười hai ngọn núi, liền với vực sâu vạn trượng dưới lòng đất, khi mới hình thành đại lục có vận động, sau bị thiên thần trấn áp, tận đến hôm nay chúng vẫn trầm tịch như thể đã chết, mà hiện giờ chúng lại đột nhiên cùng nhau sống dậy.”
Giọng hắn thô như đồ sắt rỉ sét ma sát nhau, nghe mà thấy lòng phát rét.
Ánh mắt Sách Lai Mộc hơi ảm đạm: “Ta từng nghe kể chuyện như thế này ở nơi phía bắc – mười hai ngọn núi đồng thời phun trào địa hỏa dưới vực sâu, chúng sẽ đốt qua băng nguyên cực bắc, làm cho sông băng tan chảy dấy lên sóng lớn nơi biển khơi, sóng xô lên cả đại lục, đến lúc đó không đâu không chấn động, đất bằng sẽ mọc non cao, nứt ra thâm cốc, trời đất mịt mù, không thấy ánh sáng, cho tới…”
Tạp Tá: “Cho tới cái gì”
Sách Lai Mộc thở dài: “Cho tới khi mùa đông giá rét nhất đến, sẽ làm mọi sinh vật chết cóng, sau đó là cả năm không có lấy một ngọn cỏ, rồi mùa xuân mới lại trở về, và hạt giống bị vùi sâu nhất mới có thể nảy mầm lần nữa.”
Địa hỏa vẫn đang thiêu đốt, mọi người luống cuống nhìn thủ lĩnh… Hoa Nghi không biết lấy từ đâu ra hai quả, đưa cho Trường An một, quả còn lại nhét vào miệng, cắn một miếng hết phân nửa.
Sơn Khê cũng không nhịn được mở miệng: “Thủ lĩnh!”
Hoa Nghi khoát tay, thế phun trào của địa hỏa dường như đã yếu bớt không ít, mùi hôi muốn ngạt thở trong không khí lại nồng nặc hơn, y trầm mặc một hồi, chỉ có hàm đang chậm rãi nhai, cả buổi trời y mới nói: “Yên tâm đi, không chết được đâu, chết hết rồi thì ở đâu ra ‘hạt giống vùi sâu nhất nảy mầm lần nữa’ Hay các ngươi cảm thấy mình còn không bằng một cái hạt”
Sách Lai Mộc phì cười, khổ tướng trên mặt giống như lập tức giảm bớt không ít. Hắn lần đầu tiên phát hiện, thì ra chẳng ai thích hợp làm thủ lĩnh hơn Hoa Nghi, bởi vì chẳng ai rộng lượng được như y.
Hoa Nghi ngẫm nghĩ một chút: “Bảo với mọi người, cứ an tâm ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ…”
Sơn Khê hỏi: “Chúng ta không nên nhanh chóng rời khỏi nơi này sao”
Hoa Nghi chăm chú nhìn phương hướng địa hỏa phun ra, nói: “Không cần phải gấp, với khoảng cách này, lũ bụi đó nhất thời chưa bay qua được đâu – ngươi nghe thấy Sách Lai Mộc nói rồi đấy, hiện tại không phải lúc đi bừa để rồi mệt mỏi, nếu vẫn còn chưa xong, thì dù sao cũng phải nghĩ kỹ xem nên sống tiếp như thế nào.”
Sách Lai Mộc ở bên cạnh nói: “Ngày mai chúng ta xuống núi, núi non sẽ trở thành một phần lá chắn của chúng ta, xuôi về phương nam là một dải bình nguyên rộng lớn, chúng ta có thể đi chậm lại, chuẩn bị sẵn thức ăn.”
Hoa Nghi gật đầu: “Bảo các y sư vất vả một chút, trên núi này rất nhiều dã thú, võ sĩ thú nhân chưa bị thương sắp xếp mỗi canh giờ thay ca một lần, phụ trách thủ vệ, dã thú đánh chết giao cho Sách Lai Mộc, rút máu treo lên, không cần phải gấp, dựa theo phân lượng mùa đông mỗi năm mà chuẩn bị gấp bốn lần – Trường An ngươi đi đâu thế Mau ngồi đàng hoàng, uống nước, sau đó cút đi tìm A Diệp, việc thủ vệ không có phần của ngươi.”
Thủ lĩnh các bộ lạc rải rác được tiếp nhận trên đường thủy chung không có cơ hội nói chuyện, đang nhất trí suy tư nhìn Hoa Nghi.
Hoa Nghi một tay đỡ Trường An dậy, đưa đến chỗ A Diệp, còn không làm lỡ việc y dùng ánh mắt quét một vòng qua mặt mấy vị thủ lĩnh này, sau đó nở nụ cười vừa thân thiết vừa nhiệt tình, nói: “Các huynh đệ yên tâm đi, cứ dẫn người của ngươi đi theo chúng ta, chỉ cần trời không sập thì sẽ không sao, ta cam đoan.”
Sách Lai Mộc khoác tay còn lại của Trường An, cùng họ đến chỗ A Diệp, một mặt chỉ điểm Hoa Nghi thấp tay xuống một chút, đừng làm rách vết thương của y, một mặt nhỏ giọng hỏi: “Những người ngoài này cứ để lại như vậy”
“Ừm.” Hoa Nghi khẽ đáp một tiếng, “Ngươi đừng lải nhải việc này nữa, về sau gặp, vẫn phải để bọn họ vào, ta không chê nhiều người, đại tai trước mặt, người không phải là trói buộc, không có ai mới nguy hiểm.”
Đạo lý này không cần y nói Sách Lai Mộc cũng hiểu, hắn khẽ gật đầu, lại hơi lo lắng hỏi: “Vạn nhất những người này sinh ra dị tâm…”
Hoa Nghi cười lạnh lùng: “Đến địa bàn của ta rồi, ta nói cái gì phải là cái đó, nếu không… giết thêm mấy người mà thôi, không làm lỡ việc gì cả.”
Y nói đằng đằng sát khí, động tác trên tay lại rất dịu dàng, áp giải Trường An đến tận trước mặt A Diệp, tịch thu mã đao, sau đó bảo A Diệp: “Lần này cô phải xem kỹ xem, ta thấy không phải là sói cào đâu.”
A Diệp vội nhường chỗ, để Trường An nằm xuống.
Bị nàng dời qua dời lại, hiển nhiên phải thoải mái hơn nhiều bị tên Hoa Nghi tay chân thô kệch kia chuyển tới chuyển lui, Hoa Nghi rất tự biết mình buông tay ra, để không vướng víu nàng, dứt khoát cùng Sách Lai Mộc đứng khá xa, chờ kết quả kiểm tra.
Lúc này, Hoa Nghi mới thôi cười, tâm sự nặng nề mà thở dài.
Sách Lai Mộc hỏi: “Có ý gì đây”
Hoa Nghi khoát tay: “Ôi, đừng nói nữa, suýt nữa coi huynh đệ là vợ rồi, chết tiệt.”
Tác giả :
Priest