Thú Tu Thành Thần
Chương 57: Vùng quê yên bình
Nàng nhìn vào ánh mắt màu xanh nhạt kia không biết vì lý do gì mà trong vô thức trả lời hắn ta.
" Được "
Lúc nàng tỉnh táo lại thì nàng đã ở trong vòng tay của Băng Thần như một búp bê xếp gọn nàng vào trong lòng hắn. Chân nàng vắt ngang qua dùi hắn ngực nàng với trước ngực hắn ôm sát vào nhau. Cũng lúc này trời tối
đi Băng Thần ôm nàng ngồi ở ghế sau của một chiếc ô tô hai mắt nhắm nghiền.
Trịnh Thúy Di rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan vừa không thoát khỏi vòng tay của hắn lại cũng chẳng muốn thoát ra phải công nhận người hắn ta ấm thật. Ngước cái đầu lên nhìn khuôn mặt kia trông thật thanh thản dễ chịu khiến nàng không nỡ đánh thức.
Tay nàng rút nhẹ ra khỏi tay hắn chầm chậm đưa lên sờ khuôn mặt kia cảm xúc như là một khối ngọc nhưng có sự đàn hồi của đậu hũ vậy. Tay nàng sờ nhẹ từng chỗ trên khuôn mặt hắn cuối cùng chính là đôi môi sáng nay đã hôn mình sang nay cái cảm xúc kỳ lạ làm nàng say mê.
Nhưng cảm xúc từ đôi bàn tay cho nàng cảm xúc không giống sáng ngày,sáng ngày nàng say mê cái cảm giác đó mà thất thần. Bất giác nàng có kéo người lên đối diện nhìn khuôn mặt của Băng Thần sau đó quyết tâm
. Nàng không muốn mình quên đi cái cảm giác ấy tay khẽ búng nhìn xem Băng Thần có tỉnh không nhưng hắn chẳng có đả động gì cả.
Thực ra nàng không biết mình bị ảnh hưởng của Thiên mệnh vương miện lại thêm có thiện cảm lên hành động của nàng mới vượt qua mức bình thường. Còn Băng Thần khi hóa thân làm hồ ly ngày ngày được đám nữ nhân ôm ấp đặc biệt mỗi người có một mùi thơm làm hắn rất dễ chịu.
Con người bị hấp dẫn bởi người khác giới vì nhiều lý do Băng Thần cũng thế mà mùi vị còn khiến hắn dễ ngủ hơn chả có lý do gì mà hắn lại khác người cả. Bản thân hắn cũng không ngờ tới nàng lại đồng ý yêu cầu vô lý của hắn cả nhưng bất ngờ là nàng lại đồng ý.
Giờ phút này hắn thật sự ngủ say quên đi nguy hiểm xung quanh bởi vì Băng Thần thật là mệt mà nơi này cũng không có gì nguy hiểm. Dù sao bất cứ ai chết ở thế giới này thì cũng chỉ là quay về thực tại ban ngày chiến đấu đã khiến hắn đạt được mục tiêu của mình. Hắn cố gắng thế nào thì cũng không có nhiều ý nghĩa sức mạnh ban đầu nổi bật, kiếm được tiền tài để duy trì cuộc sống ở thế giới này.
Dù hoàn cảnh thực sự an toàn gấp hàng ngàn lần nhưng cũng không bao giờ thoát khỏi ánh mắt của tử thần nhưng cái thế giới này thì khác. Giống như chúng ta chơi trò chơi vậy có thể hi sinh để giết địch hay mang tính mạng ra làm mời nhử nhưng đời thực thì dù có cũng trải qua suy xét rất nhiều.
Thực ra trong mắt Băng Thần thế giới này cũng giống như một trò chơi chết đi chỉ là kết thúc một ván đấu mà thôi không có gì đáng quan trọng khi mình đã là người chiến thắng. Trước kia khi chơi liên minh lúc chiến thắng hắn vẫn có thói quen đâm đầu vào trụ nhà lính đối phương.
Trịnh Thúy Di cứ ngẩn ngơ nhìn hắn một thời gian thật lâu sau đó mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn nằm trong vòng tay của hắn. Đến sáng thì nàng cũng là người tỉnh dậy trước Băng Thần vì dù Băng Thần có thói quen luyện tập buổi sáng nhưng vẫn không thể bằng một người thương nhân luôn sẵn sàng làm sinh ý như nàng.
Nàng dù tỉnh nhưng vẫn cứ như thế mà nằm trong lòng hắn vì vô cùng ấm áp mà đêm trước nằm trong phòng của nhà ăn nàng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Thế là nàng cứ bình tĩnh xem như ôm gấu bông nhắm mắt ngủ tiếp dù sao cũng lỡ nguyên đêm rồi giờ mà lại hành động thì lại giống như đang tỏ vẻ vậy.
Đến khi ánh sáng mặt trời chiếu khắp muôn nơi cây cỏ xanh mơn mởn phía trên còn lấp lánh những hạt sương còn đọng lại rung rinh như pha lê.Không khí trong lành tràn ngập sự mát mẻ nhưng vẫn còn pha chút lạnh lẽo của những cơn gió ban đêm.
Băng Thần hai mắt cuối cùng cũng mở ra quét nhẹ xung quanh thấy mọi thứ vẫn bình thường thì hắn mới cúi xuống nhìn cô gái ngủ trong lồng ngực mình. Đúng lúc này hắn lại giật mình một cái cảm giác được một nguy hiểm mà mình không thể nào phản kháng đang đến gần chỉ có thể né tránh.
Lần trước khi nguyên một cánh rừng mà tổ chức đang muốn truy tìm người theo thông tin là ở trong đó nhưng cũng vì cảm giác bồn chồn này hắn lui ra cánh rừng. Một ngày sau hắn biết được mục tiêu chính là vật hi sinh để một tổ chức khác tiêu hao lực lượng của đối thủ cũng chính là tổ chức mà Băng Thần đang phục vụ.
Hơn hai trăm sát thủ cấp cao cùng cả một cánh rừng bị vài trái tên lửa đạn đạo quét bay không còn mảnh vụn đó cũng là lần tổ chức bị suy yếu nặng nề nhất.Bởi giá tiền quá cao lên lượng sát thủ điều động đến bảy phần mười số sát thủ tinh nhuệ của tổ chức.
Tạm thời bỏ qua chuyện đó hắn suy nghĩ khiến hắn cảm mệt mỏi và có chút bất lực vì với sức mạnh hiện tại mà cũng có nguy hiểm có thể hủy diệt hắn. Nếu gỡ bỏ phong ấn của hệ thống thì sức mạnh ở mức Vũ Hoàng thì trên thế giới này mấy ai có thể hại được hắn.
Nếu hắn đã không chống trả được thì tai nạn này đối với hắn và những người liên quan qua mức to lớn.Trước kia đạn đạo có thể làm bị thương hắn bây giờ thì bom nguyên tử cũng không đến mức hắn không có cơ hội bỏ chạy trừ khi rải đều khắp một khu vực quá rộng lớn.
Mà chuyện đó với xã hội loài người chính là điều không tưởng huống chi còn các thế lực khác cũng không thể nào để yên khiến rung động quá lớn phá hư sự cân bằng. Còn việc khác chính là hắn bị tất cả các thế lực hàng đầu truy sát lại càng khó bởi hắn chẳng có lý do để gây ra chuyện lớn đến mức đó.
Ở một không gian đen tối cô gái chủ của "Tân sinh " cũng lo lắng vì một vài luồng sức mạnh truyền đến áp chế nàng đưa ra yêu cầu thuần phục. Tất nhiên nàng không đồng ý bởi chấp nhận có nghĩa là hi sinh nàng đang rất phân vân về việc liệu mình thừ thách Băng Thần trở thành người đứng đầu " Tân sinh " có kịp không.
Trong thức hải của Băng Thần các món bảo vật cũng vô cùng thấp thỏm bởi vì họ cảm nhận được những khí tức quen thuộc kia. Khiến bọn họ cảm thấy bất an vô cùng điều họ muốn bây giờ là lấy được sự đồng ý của món bảo vật kia rồi rời xa nơi này. Điều đầu tiên khi Băng Thần thoát khỏi " Tân sinh " chính là liên hệ nàng ta một lần nữa họ không dám mạo hiểm.
Điều mà gần như chưa từng xảy ra ở " Tân sinh " đã xảy ra tất cà người chơi bị văng ra khỏi trò chơi khiến cho mọi thứ loạn lên. Băng Thần lúc này gương mặt tràn đầy suy ngẫm nhìn về phía gương mặt lo lắng của đám người xung quanh.
May mắn là hắn ta và Trịnh Thúy Di kịp để lại cho nhau phương thức liên lạc mà gần như ngay sau khi hắn tỉnh tiếng thông báo từ quang não vang lên người liên lạc chính là Trịnh Thúy Di. Mà trong lúc hắn vẫn còn ngơ ngác thì hệ thống lại một lần nữa yêu cầu thu thập thông tin từ hệ thống liên internet của trái đất.
Băng Thần không hề ngốc lập tức suy đoán được nguyên do chắc chắn có liên quan đến hệ thống nhưng hắn cũng không mấy quan tâm. Dù sao nếu khó khăn lớn tiến đến hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến cảnh giác cao độ hơi đâu để ý nguyên do. Ít nhất phải vượt qua cơn phong ba sắp tới rồi mới tính tiếp chuyện khác được.
Tin nhắn của Trình Thúy Di làm hắn có chút ngạc nhiên vì nàng nói sẽ đưa hắn đến một vùng quê yên bình mà trong sự tìm hiểu của hắn thi một vùng quê yên bình tại cái thế giới này lại thật là xa hoa khó tìm.
" Được "
Lúc nàng tỉnh táo lại thì nàng đã ở trong vòng tay của Băng Thần như một búp bê xếp gọn nàng vào trong lòng hắn. Chân nàng vắt ngang qua dùi hắn ngực nàng với trước ngực hắn ôm sát vào nhau. Cũng lúc này trời tối
đi Băng Thần ôm nàng ngồi ở ghế sau của một chiếc ô tô hai mắt nhắm nghiền.
Trịnh Thúy Di rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan vừa không thoát khỏi vòng tay của hắn lại cũng chẳng muốn thoát ra phải công nhận người hắn ta ấm thật. Ngước cái đầu lên nhìn khuôn mặt kia trông thật thanh thản dễ chịu khiến nàng không nỡ đánh thức.
Tay nàng rút nhẹ ra khỏi tay hắn chầm chậm đưa lên sờ khuôn mặt kia cảm xúc như là một khối ngọc nhưng có sự đàn hồi của đậu hũ vậy. Tay nàng sờ nhẹ từng chỗ trên khuôn mặt hắn cuối cùng chính là đôi môi sáng nay đã hôn mình sang nay cái cảm xúc kỳ lạ làm nàng say mê.
Nhưng cảm xúc từ đôi bàn tay cho nàng cảm xúc không giống sáng ngày,sáng ngày nàng say mê cái cảm giác đó mà thất thần. Bất giác nàng có kéo người lên đối diện nhìn khuôn mặt của Băng Thần sau đó quyết tâm
. Nàng không muốn mình quên đi cái cảm giác ấy tay khẽ búng nhìn xem Băng Thần có tỉnh không nhưng hắn chẳng có đả động gì cả.
Thực ra nàng không biết mình bị ảnh hưởng của Thiên mệnh vương miện lại thêm có thiện cảm lên hành động của nàng mới vượt qua mức bình thường. Còn Băng Thần khi hóa thân làm hồ ly ngày ngày được đám nữ nhân ôm ấp đặc biệt mỗi người có một mùi thơm làm hắn rất dễ chịu.
Con người bị hấp dẫn bởi người khác giới vì nhiều lý do Băng Thần cũng thế mà mùi vị còn khiến hắn dễ ngủ hơn chả có lý do gì mà hắn lại khác người cả. Bản thân hắn cũng không ngờ tới nàng lại đồng ý yêu cầu vô lý của hắn cả nhưng bất ngờ là nàng lại đồng ý.
Giờ phút này hắn thật sự ngủ say quên đi nguy hiểm xung quanh bởi vì Băng Thần thật là mệt mà nơi này cũng không có gì nguy hiểm. Dù sao bất cứ ai chết ở thế giới này thì cũng chỉ là quay về thực tại ban ngày chiến đấu đã khiến hắn đạt được mục tiêu của mình. Hắn cố gắng thế nào thì cũng không có nhiều ý nghĩa sức mạnh ban đầu nổi bật, kiếm được tiền tài để duy trì cuộc sống ở thế giới này.
Dù hoàn cảnh thực sự an toàn gấp hàng ngàn lần nhưng cũng không bao giờ thoát khỏi ánh mắt của tử thần nhưng cái thế giới này thì khác. Giống như chúng ta chơi trò chơi vậy có thể hi sinh để giết địch hay mang tính mạng ra làm mời nhử nhưng đời thực thì dù có cũng trải qua suy xét rất nhiều.
Thực ra trong mắt Băng Thần thế giới này cũng giống như một trò chơi chết đi chỉ là kết thúc một ván đấu mà thôi không có gì đáng quan trọng khi mình đã là người chiến thắng. Trước kia khi chơi liên minh lúc chiến thắng hắn vẫn có thói quen đâm đầu vào trụ nhà lính đối phương.
Trịnh Thúy Di cứ ngẩn ngơ nhìn hắn một thời gian thật lâu sau đó mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn nằm trong vòng tay của hắn. Đến sáng thì nàng cũng là người tỉnh dậy trước Băng Thần vì dù Băng Thần có thói quen luyện tập buổi sáng nhưng vẫn không thể bằng một người thương nhân luôn sẵn sàng làm sinh ý như nàng.
Nàng dù tỉnh nhưng vẫn cứ như thế mà nằm trong lòng hắn vì vô cùng ấm áp mà đêm trước nằm trong phòng của nhà ăn nàng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Thế là nàng cứ bình tĩnh xem như ôm gấu bông nhắm mắt ngủ tiếp dù sao cũng lỡ nguyên đêm rồi giờ mà lại hành động thì lại giống như đang tỏ vẻ vậy.
Đến khi ánh sáng mặt trời chiếu khắp muôn nơi cây cỏ xanh mơn mởn phía trên còn lấp lánh những hạt sương còn đọng lại rung rinh như pha lê.Không khí trong lành tràn ngập sự mát mẻ nhưng vẫn còn pha chút lạnh lẽo của những cơn gió ban đêm.
Băng Thần hai mắt cuối cùng cũng mở ra quét nhẹ xung quanh thấy mọi thứ vẫn bình thường thì hắn mới cúi xuống nhìn cô gái ngủ trong lồng ngực mình. Đúng lúc này hắn lại giật mình một cái cảm giác được một nguy hiểm mà mình không thể nào phản kháng đang đến gần chỉ có thể né tránh.
Lần trước khi nguyên một cánh rừng mà tổ chức đang muốn truy tìm người theo thông tin là ở trong đó nhưng cũng vì cảm giác bồn chồn này hắn lui ra cánh rừng. Một ngày sau hắn biết được mục tiêu chính là vật hi sinh để một tổ chức khác tiêu hao lực lượng của đối thủ cũng chính là tổ chức mà Băng Thần đang phục vụ.
Hơn hai trăm sát thủ cấp cao cùng cả một cánh rừng bị vài trái tên lửa đạn đạo quét bay không còn mảnh vụn đó cũng là lần tổ chức bị suy yếu nặng nề nhất.Bởi giá tiền quá cao lên lượng sát thủ điều động đến bảy phần mười số sát thủ tinh nhuệ của tổ chức.
Tạm thời bỏ qua chuyện đó hắn suy nghĩ khiến hắn cảm mệt mỏi và có chút bất lực vì với sức mạnh hiện tại mà cũng có nguy hiểm có thể hủy diệt hắn. Nếu gỡ bỏ phong ấn của hệ thống thì sức mạnh ở mức Vũ Hoàng thì trên thế giới này mấy ai có thể hại được hắn.
Nếu hắn đã không chống trả được thì tai nạn này đối với hắn và những người liên quan qua mức to lớn.Trước kia đạn đạo có thể làm bị thương hắn bây giờ thì bom nguyên tử cũng không đến mức hắn không có cơ hội bỏ chạy trừ khi rải đều khắp một khu vực quá rộng lớn.
Mà chuyện đó với xã hội loài người chính là điều không tưởng huống chi còn các thế lực khác cũng không thể nào để yên khiến rung động quá lớn phá hư sự cân bằng. Còn việc khác chính là hắn bị tất cả các thế lực hàng đầu truy sát lại càng khó bởi hắn chẳng có lý do để gây ra chuyện lớn đến mức đó.
Ở một không gian đen tối cô gái chủ của "Tân sinh " cũng lo lắng vì một vài luồng sức mạnh truyền đến áp chế nàng đưa ra yêu cầu thuần phục. Tất nhiên nàng không đồng ý bởi chấp nhận có nghĩa là hi sinh nàng đang rất phân vân về việc liệu mình thừ thách Băng Thần trở thành người đứng đầu " Tân sinh " có kịp không.
Trong thức hải của Băng Thần các món bảo vật cũng vô cùng thấp thỏm bởi vì họ cảm nhận được những khí tức quen thuộc kia. Khiến bọn họ cảm thấy bất an vô cùng điều họ muốn bây giờ là lấy được sự đồng ý của món bảo vật kia rồi rời xa nơi này. Điều đầu tiên khi Băng Thần thoát khỏi " Tân sinh " chính là liên hệ nàng ta một lần nữa họ không dám mạo hiểm.
Điều mà gần như chưa từng xảy ra ở " Tân sinh " đã xảy ra tất cà người chơi bị văng ra khỏi trò chơi khiến cho mọi thứ loạn lên. Băng Thần lúc này gương mặt tràn đầy suy ngẫm nhìn về phía gương mặt lo lắng của đám người xung quanh.
May mắn là hắn ta và Trịnh Thúy Di kịp để lại cho nhau phương thức liên lạc mà gần như ngay sau khi hắn tỉnh tiếng thông báo từ quang não vang lên người liên lạc chính là Trịnh Thúy Di. Mà trong lúc hắn vẫn còn ngơ ngác thì hệ thống lại một lần nữa yêu cầu thu thập thông tin từ hệ thống liên internet của trái đất.
Băng Thần không hề ngốc lập tức suy đoán được nguyên do chắc chắn có liên quan đến hệ thống nhưng hắn cũng không mấy quan tâm. Dù sao nếu khó khăn lớn tiến đến hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến cảnh giác cao độ hơi đâu để ý nguyên do. Ít nhất phải vượt qua cơn phong ba sắp tới rồi mới tính tiếp chuyện khác được.
Tin nhắn của Trình Thúy Di làm hắn có chút ngạc nhiên vì nàng nói sẽ đưa hắn đến một vùng quê yên bình mà trong sự tìm hiểu của hắn thi một vùng quê yên bình tại cái thế giới này lại thật là xa hoa khó tìm.
Tác giả :
cuuviho1687