Thú Tu Thành Thần
Chương 121: Đường mật hại chết ruồi
Băng Thần không biết Tử Lan độ thiên cảm tăng nhanh như vậy cũng nhờ mình phục vụ nàng thoải mái.Hắn bây giờ đanh đi sau lưng Tử Mộng với ánh mắt như sói đói may mà thân thể khỏe mạnh nếu không có khi hắn hư thận chết mất .
Đi xa khỏi hang động thì hắn ta bất ngờ từ đằng sau ôm lấy nàng, ghé tai nói nhỏ:
"Thế nào Tử Mộng nàng ngại ngùng cái gì mà không dám nói cho Tử Lan biết hay chút nữa về ta nói cho nàng ta biết nhé."
Tử Mộng nghe thế thì thân thể run rẩy quay đầu nhìn hắn ánh mắt tức giận, giọng nói nhẹ nhàng khẩn cầu.
"Đừng nói cho nàng có được hay không, ta xin ngươi đấy."
Băng Thần ôm lấy nàng ngồi xuống một tảng đá sau đó nhẹ giọng nói:
"Ta làm như thế là không đúng ta biết nhưng ngươi cũng không thể trách ta được."
Tử Mộng giận giữ nhìn hắn gằn giọng:
"Không trách ngươi, ta có thể không trách ngươi hay sao?"
Băng Thần thở dài rồi nói:
"Nàng cũng biết năng lực của ta rồi đấy, ta có thể cảm nhận được nàng thù ghét ta trước kia, lo lắng nàng sẽ làm hại người khác để báo thù."
Tử Mộng nhìn hắn bất mãn nói:
"Ta có quan hệ với hai chị em Mộng gia ta làm sao lại làm hại họ, ngươi tất cả chí là nói nhảm."
Băng Thần vuốt ve nàng rồi nói:
"Nhưng còn Nhược Nhược , hai tỷ muội Trình gia, Nhạc gia , công chúa Thanh Nhàn nàng chỉ cần giết một người thì ta sẽ sống trong khổ đau suốt đời."
Hắn vuốt ve khuôn mặt của nàng ra vẻ khổ sở nói:
"Nhưng ta lại thích nàng từ cái nhìn đầu tiên, nàng bảo ta phải giết nàng thì ta không làm được, ta đánh mông nàng không ngờ làm nàng giận như thế."
Băng Thần lúc này giọng nói trầm ấm hai mắt ướt át, thân thể khẽ run run như đang dằn xé dữ dội khiến cho Tử Mộng có chút bối rối.Nàng thầm nghĩ có vẻ như thật sự mình hiểu lầm hắn ta rồi sự tức giận căm ghét bỗng dưng trở thành hối hận, ăn năn.
Tựa vào người nàng hắn giọng có chút sùi sụt nói:
"Cách duy nhất là để nàng thành người của ta chỉ như thế thì bọn họ mới thành thân nhân của ngươi nhưng có vẻ ta đã sai.Thành thật xin lỗi nàng muốn làm gì ta cũng được, ta sẽ chấp nhận hết."
Sau đó hắn ta lấy ra một con dao găm sắc bén đặt nó vào tay nàng, kéo áo của mình xuống hắn ta nhắm mắt lại kiên quyết nói:
"Nàng hay trừng phạt ta đi, bây giờ ta cũng đang rất xấu hổ bởi ta đã phụ lòng các phu nhân, làm nàng đau lòng.Nhạc lão dạy dỗ ta rằng nam nhân biết sai thì phải nhận lỗi chịu phạt, đâm bao nhiêu phát tùy nàng, thậm chí giết ta cũng được."
Hắn cầm tay nàng ta chĩa dao vào ngực mình khiến mũi dao đã đâm vào trong một tý hắn ta gằn giọng nói:
"Nàng giết ta đi sau đó chỉ xin nàng một điều, tu vi nàng cao như thế hẳn có thể giúp ta chăm sóc những người thân yêu.Đừng nói với họ nàng hại ta, hãy nói ta bị yêu thú dẫm chết."
Tuy kịch bản đầy chỗ hổng nhưng Băng Thần vẫn diễn rất tốt, Tử Mộng thấy máu của hắn đã chảy vội ném con dao ra.Tuy nhiên chỉ xước ngoài da thôi, nàng nhẹ nhõm sau đó khóc nói:
"Là ta sai, không biết rõ khổ tâm của người khác nhưng chàng cũng phải hiểu cho ta bởi ta đã mang thai con của ngươi thế nên ta mới tức giận như thế."
Băng Thần nghe như sét đánh bên tai, hắn vội vàng hỏi:
"Mới chỉ làm một lần tuy ta bắn vào trong hết nhưng làm sao nàng biết có con với ta."
Tử Mộng nhìn hắn gương mặt đẫm nước mắt ngại ngùng nói:
"Ta cũng giống như chàng là yêu thú hóa hình, tộc ta ngoài năng lực chiến đấu thì còn có một khả năng đặc biệt.Người đàn ông đầu tiên lấy đi trinh tiết của chúng ta thì chắc chắn sẽ thụ thai thành công."
Băng Thần nghẹn ngào đầu óc như có thứ gì đó nổ tung, hắn thật sự khóc rồi không ngờ cũng có ngày mình lại thành cha trẻ con.Tử Mộng nhìn hắn xoắn xuýt thì Băng Thần vội nói:
"Ta hạnh phúc quá đấy mà không ngờ dòng tộc chỉ còn mình ta cuối cùng cũng có thêm một thành viên.Chỉ một năm nữa ta sẽ được bế con trên tay rồi, cảm ta trời đất, cảm tạ phật tổ."
Tử Mộng nhìn hắn vui mừng thì lòng cũng nhẹ nhõm nhưng vẫn phải nói ra sự thực:
"Ngươi mừng cái gì, tộc chúng ta mang thai đến tận ngàn năm mới sinh, bình tĩnh lai chút đi."
Băng Thần ngây phốc ra cơ giới hỏi nàng:
"Một ngàn năm."
Hắn nhìn nàng một lần sau đó buồn buồn nói:
"Thế có nghĩa trong vòng một nghìn năm ta không được đụng vào nàng, chán nhỉ."
Nàng ôm cổ hắn hôn một cái rồi nói:
"Yên tâm phải chín trăm chín mươi chín năm sau bụng ta mới lớn lên huynh không phải lo nhưng trong thời gian này nếu được bồi bổ thì mai này con sẽ khỏe mạnh hơn đấy."
Băng Thần nghe thấy thì ánh mắt sáng lên ôm nàng đặt lên tảng đá rồi nói:
"Thế thì ta xin phép một cái."
Băng Thần lao vào cuộc tập thể lực một cách vui vẻ, người xưa có câu con gái yêu bằng tai quả không sai.Dù nàng có yêu bằng tai hay bằng mắt thì hắn cũng dư sức đáp ứng, hắn bây giờ chậm rãi hưởng thụ thành của của mình.
Tám tiếng sau
Lúc này đã xế chiều Tử Mộng đã mệt ra bã rồi nhưng cảm giác thoải mái làm nàng đê mê, như bạch tuộc quấn trên người hắn.Băng Thần hài lòng vô cùng diễn sâu một tý là có thể giải quyết được mấy cô nàng này, mình đã có con thật là vui mừng ngoài ý muốn mà.
Đi xa khỏi hang động thì hắn ta bất ngờ từ đằng sau ôm lấy nàng, ghé tai nói nhỏ:
"Thế nào Tử Mộng nàng ngại ngùng cái gì mà không dám nói cho Tử Lan biết hay chút nữa về ta nói cho nàng ta biết nhé."
Tử Mộng nghe thế thì thân thể run rẩy quay đầu nhìn hắn ánh mắt tức giận, giọng nói nhẹ nhàng khẩn cầu.
"Đừng nói cho nàng có được hay không, ta xin ngươi đấy."
Băng Thần ôm lấy nàng ngồi xuống một tảng đá sau đó nhẹ giọng nói:
"Ta làm như thế là không đúng ta biết nhưng ngươi cũng không thể trách ta được."
Tử Mộng giận giữ nhìn hắn gằn giọng:
"Không trách ngươi, ta có thể không trách ngươi hay sao?"
Băng Thần thở dài rồi nói:
"Nàng cũng biết năng lực của ta rồi đấy, ta có thể cảm nhận được nàng thù ghét ta trước kia, lo lắng nàng sẽ làm hại người khác để báo thù."
Tử Mộng nhìn hắn bất mãn nói:
"Ta có quan hệ với hai chị em Mộng gia ta làm sao lại làm hại họ, ngươi tất cả chí là nói nhảm."
Băng Thần vuốt ve nàng rồi nói:
"Nhưng còn Nhược Nhược , hai tỷ muội Trình gia, Nhạc gia , công chúa Thanh Nhàn nàng chỉ cần giết một người thì ta sẽ sống trong khổ đau suốt đời."
Hắn vuốt ve khuôn mặt của nàng ra vẻ khổ sở nói:
"Nhưng ta lại thích nàng từ cái nhìn đầu tiên, nàng bảo ta phải giết nàng thì ta không làm được, ta đánh mông nàng không ngờ làm nàng giận như thế."
Băng Thần lúc này giọng nói trầm ấm hai mắt ướt át, thân thể khẽ run run như đang dằn xé dữ dội khiến cho Tử Mộng có chút bối rối.Nàng thầm nghĩ có vẻ như thật sự mình hiểu lầm hắn ta rồi sự tức giận căm ghét bỗng dưng trở thành hối hận, ăn năn.
Tựa vào người nàng hắn giọng có chút sùi sụt nói:
"Cách duy nhất là để nàng thành người của ta chỉ như thế thì bọn họ mới thành thân nhân của ngươi nhưng có vẻ ta đã sai.Thành thật xin lỗi nàng muốn làm gì ta cũng được, ta sẽ chấp nhận hết."
Sau đó hắn ta lấy ra một con dao găm sắc bén đặt nó vào tay nàng, kéo áo của mình xuống hắn ta nhắm mắt lại kiên quyết nói:
"Nàng hay trừng phạt ta đi, bây giờ ta cũng đang rất xấu hổ bởi ta đã phụ lòng các phu nhân, làm nàng đau lòng.Nhạc lão dạy dỗ ta rằng nam nhân biết sai thì phải nhận lỗi chịu phạt, đâm bao nhiêu phát tùy nàng, thậm chí giết ta cũng được."
Hắn cầm tay nàng ta chĩa dao vào ngực mình khiến mũi dao đã đâm vào trong một tý hắn ta gằn giọng nói:
"Nàng giết ta đi sau đó chỉ xin nàng một điều, tu vi nàng cao như thế hẳn có thể giúp ta chăm sóc những người thân yêu.Đừng nói với họ nàng hại ta, hãy nói ta bị yêu thú dẫm chết."
Tuy kịch bản đầy chỗ hổng nhưng Băng Thần vẫn diễn rất tốt, Tử Mộng thấy máu của hắn đã chảy vội ném con dao ra.Tuy nhiên chỉ xước ngoài da thôi, nàng nhẹ nhõm sau đó khóc nói:
"Là ta sai, không biết rõ khổ tâm của người khác nhưng chàng cũng phải hiểu cho ta bởi ta đã mang thai con của ngươi thế nên ta mới tức giận như thế."
Băng Thần nghe như sét đánh bên tai, hắn vội vàng hỏi:
"Mới chỉ làm một lần tuy ta bắn vào trong hết nhưng làm sao nàng biết có con với ta."
Tử Mộng nhìn hắn gương mặt đẫm nước mắt ngại ngùng nói:
"Ta cũng giống như chàng là yêu thú hóa hình, tộc ta ngoài năng lực chiến đấu thì còn có một khả năng đặc biệt.Người đàn ông đầu tiên lấy đi trinh tiết của chúng ta thì chắc chắn sẽ thụ thai thành công."
Băng Thần nghẹn ngào đầu óc như có thứ gì đó nổ tung, hắn thật sự khóc rồi không ngờ cũng có ngày mình lại thành cha trẻ con.Tử Mộng nhìn hắn xoắn xuýt thì Băng Thần vội nói:
"Ta hạnh phúc quá đấy mà không ngờ dòng tộc chỉ còn mình ta cuối cùng cũng có thêm một thành viên.Chỉ một năm nữa ta sẽ được bế con trên tay rồi, cảm ta trời đất, cảm tạ phật tổ."
Tử Mộng nhìn hắn vui mừng thì lòng cũng nhẹ nhõm nhưng vẫn phải nói ra sự thực:
"Ngươi mừng cái gì, tộc chúng ta mang thai đến tận ngàn năm mới sinh, bình tĩnh lai chút đi."
Băng Thần ngây phốc ra cơ giới hỏi nàng:
"Một ngàn năm."
Hắn nhìn nàng một lần sau đó buồn buồn nói:
"Thế có nghĩa trong vòng một nghìn năm ta không được đụng vào nàng, chán nhỉ."
Nàng ôm cổ hắn hôn một cái rồi nói:
"Yên tâm phải chín trăm chín mươi chín năm sau bụng ta mới lớn lên huynh không phải lo nhưng trong thời gian này nếu được bồi bổ thì mai này con sẽ khỏe mạnh hơn đấy."
Băng Thần nghe thấy thì ánh mắt sáng lên ôm nàng đặt lên tảng đá rồi nói:
"Thế thì ta xin phép một cái."
Băng Thần lao vào cuộc tập thể lực một cách vui vẻ, người xưa có câu con gái yêu bằng tai quả không sai.Dù nàng có yêu bằng tai hay bằng mắt thì hắn cũng dư sức đáp ứng, hắn bây giờ chậm rãi hưởng thụ thành của của mình.
Tám tiếng sau
Lúc này đã xế chiều Tử Mộng đã mệt ra bã rồi nhưng cảm giác thoải mái làm nàng đê mê, như bạch tuộc quấn trên người hắn.Băng Thần hài lòng vô cùng diễn sâu một tý là có thể giải quyết được mấy cô nàng này, mình đã có con thật là vui mừng ngoài ý muốn mà.
Tác giả :
cuuviho1687