Thư Tình
Chương 14
Thời gian như con thoi, thoi đưa, thong thả trôi đi mang theo những sự kiện không ngừng lặp lại.
Khang Kế quả nhiên nhận được hồi âm do Thiệu Chuẩn dày công chế tạo. So với Khang Kế thì Thiệu Chuẩn hành văn tốt hơn nhiều, chưa nói đến vấn đề không sai chính tả, mà là tính biểu đạt chuẩn xác, tính kích động tâm tình, cũng tốt hơn Khang Kế gấp trăm lần. Vì thế, không thể tránh khỏi, phong thư hồi âm tình chân dục thiết này đã trở thành “lá thư tự an ủi” cố định của Khang Kế, vâng, không sai, chính là tự đọc tự an ủi.
Năm nay, Khang Kế và Thiệu Chuẩn đều đã mười sáu tuổi, dục vọng ở cái tuổi này tới rất dữ dội lại không thể nào chống cự. Với Thiệu Chuẩn mà nói là không thể nào chống cự, với Khang Kế mà nói, là căn bản không nghĩ tới chống cự. Chuyện gì về Thiệu Chuẩn, bất kì cảm xúc nào của bản thân, Khang Kế đều coi là tự nhiên phải thuận theo, “Thiệu Chuẩn đẹp như vậy, mình nhớ cậu ấy đến thế nào, cũng là không đủ.” Đây là cách nghĩ của Khang Kế. Chống cự? Ở trong thế giới cảm tình mà Khang Kế dành cho Thiệu Chuẩn, từ này cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại.
Vì thế cùng là một phong thư cổ động tình ý và dục vọng, đối với Thiệu Chuẩn mà nói, là dâng lên dục vọng đồng thời dâng lên tức giận, đối với Khang Kế mà nói, là dâng lên dục vọng đồng thời dâng lên vui sướng. Thiệu Chuẩn không đạt được mục đích cũng không tự biết, ở nhà dào dạt đắc ý chờ đợi phong thư tình tiếp theo.
Khang Kế chỉ biết trung thực với bản thân mình, lúc viết thư không có dùng từ ngữ hoa mĩ, nhưng nhờ vào chân tình vẫn có thể đả động Thiệu Chuẩn. Tình càng sâu đậm, thư càng tha thiết, Thiệu Chuẩn càng buồn bực, hồi âm càng chọc người, sau đó Khang Kế càng thân mật, cứ như vậy qua lại tuần hoàn. Thế là, một kỳ nghỉ hè, Thiệu Chuẩn có cảm giác bản thân đang đấu trí đấu sức, khụ… sức phần thân dưới. Còn Khang Kế lại cảm giác bản thân chính là một vốc tro do hạnh phúc đốt thành, nhẹ muốn chết, một trận gió tùy tiện thổi đến, thì có thể thổi mình lên trời cao.
Nghỉ hè dài đằng đẵng, Khang Kế ngoại trừ một tuần một lần có thể nhìn thấy bóng lưng Thiệu Chuẩn ra lấy thư, căn bản không có cơ hội ngắm nhìn Thiệu Chuẩn một cách trọn vẹn, một cách cẩn thận. Cấp thiết mong ngóng khai giảng, có thể nhìn không kiêng dè, thậm chí có thể lén lút tới gần. Một kỳ nghỉ hè, Khang Kế đều là nhờ vào chơi bóng rổ để phát tiết tinh lực bởi vì nhớ nhung Thiệu Chuẩn mà dâng lên vô hạn của mình. Xem Khang Kế phơi nắng có bao nhiêu đen, thì biết số lần cu cậu nhớ nhung Thiệu Chuẩn có bao nhiêu thường xuyên.
Rốt cục cũng khai giảng. Từ nhà đến Nhị Trung so với trường sơ trung thì xa hơn nhiều, lái xe cần nửa giờ mới đến. Tuy rằng khởi hành trước giờ, nhưng khi Khang Kế đến trường Nhị Trung thì trên sân thể dục cũng đã đông như cái chợ đồ ăn, tiếng người ồn ào. Học sinh năm trên hẳn là vẫn chưa tới, vây quanh ở bảng thông báo đều là học sinh mới. Trên bảng dán thông tin phân lớp, xem xong có người vui có người buồn.
Khang Kế chen đi qua, dò xem từng hàng. Lớp I, Khang Kế thấy được tên Thiệu Chuẩn, mắt sáng rực lên một phát, nhưng là cứ thế xem hết danh sách lớp I, cũng không có tên mình, trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Sau đó tùy tiện lướt lướt, nhìn thấy tên mình ngốc hồ hồ nằm ở góc danh sách lớp III.
Hụt hẫng, hụt hẫng mãnh liệt. Vui sướng của một kỳ nghỉ hè, giờ này biến thành hư không. Khang Kế cảm thấy cả người rã rời cả ra, rụt vai còng lưng cúi đầu, chầm chậm xoay người, định bụng rời đi, lại đột nhiên tông vào lồng ngực ai đó đằng sau. Hữu khí vô lực ngẩng đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt mà mình mong nhớ ngày đêm, khuôn mặt Thiệu Chuẩn. Vẻ mặt Thiệu Chuẩn kỳ quái cực kì, Khang Kế đoán không ra ý tứ trong đó, chỉ biết là cậu ta đang dùng ánh mắt sáng sủa nhìn hắn. Khang Kế đột nhiên sinh ra vô hạn tủi thân, đứng nhìn Thiệu Chuẩn không nhúc nhích.
Thiệu Chuẩn cũng thấy được danh sách phân lớp. Tâm tình không phải đơn giản một từ hụt hẫng có thể diễn tả. Nhìn Khang Kế xoay qua đây, chờ Khang Kế đụng đến đây, vô ý thức đỡ hắn một phát, còn chưa nghĩ ra đối mặt hắn thế nào, đã nhìn thấy Khang Kế vừa cao vừa to lại lộ ra ánh mắt tội nghiệp với mình, nhìn mà trong lòng thắt lại một cái, bàn tay đỡ hắn cũng không buông xuống, mấp máy môi, lấy lại bình tĩnh, kéo Khang Kế thần chí còn chưa trở về rời khỏi đám đông.
Ngày đầu năm học đến để báo danh, tất cả mọi người tập trung từ lớp học đến sân thể dục. Thiệu Chuẩn kéo Khang Kế đến lầu thí nghiệm không có một bóng người, tìm một chỗ râm mát trên cỏ ở bên cạnh, ngồi xuống.
Khang Kế nãy giờ vẫn ngây ngốc, tội nghiệp nhìn mình, Thiệu Chuẩn biết. Trong bụng thầm mắng đứa ngốc này, biểu hiện rõ ràng như vậy, là sợ mình không biết cậu ta là cái tên viết thư tình sao? Cùng hắn giả ngu phải buộc bản thân trở thành một kẻ còn ngốc hơn cả đứa ngốc, thật sự là một chuyện siêu cấp khiêu chiến tự tôn.
Thiệu Chuẩn hiểu tâm tình Khang Kế lúc này, bởi vì chính mình cũng như hắn. Bản thân nhất thời mềm lòng kéo hắn đi, nhưng hôm nay nên an ủi hắn thế nào mà lại không phải đem mọi chuyện nói toạc ra, thật sự làm cho người ta hao tâm tốn sức, càng huống chi bản thân nào giờ căn bản chưa từng an ủi ai cả. Thiệu Chuẩn thở dài, nằm xuống, lại phát hiện Khang Kế túm mình túm chặt muốn chết, bản thân vừa nằm, kéo theo Khang Kế cũng nằm xuống, nằm nghiêng ngay bên cạnh mình, vẫn đang nhìn không hề chớp mắt, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.
Thằng nhóc này muốn làm cái gì?! Thiệu Chuẩn nổi giận. Mình đây giả ngu dễ dàng lắm sao? Cậu ta còn khiêu chiến giới hạn của mình như vậy. Vừa hướng phía bên cạnh nhích qua một cái, đã nhìn thấy biểu tình Khang Kế trở nên càng ủy khuất, môi cũng vẩu lên rồi, Thiệu Chuẩn đành phải dừng lại, cũng nhìn cu cậu, chờ chàng nói trước.
“Thiệu Chuẩn, mình muốn cùng lớp với cậu.” Khang Kế nói xong, nhích lại gần bên người Thiệu Chuẩn. Lúc này, Khang Kế căn bản quên mất tiêu sự giả tạo là hắn và Thiệu Chuẩn không quen…
“Ồ? Vì sao thế?” Nếu Khang Kế đã không mọc mắt như vậy, mình cần gì phải đau khổ giãy dụa? Thằng nhóc dựa vào bên người mình như thế này, nói về sinh lý, mình còn không biết có bao nhiêu là thoải mái nữa kia. Thiệu Chuẩn thuận theo, duỗi người ra, để Khang Kế dựa vào người mình. Chớp chớp mắt, hỏi ra một câu như thế, xem bản thân Khang Kế có định thừa nhận hay không.
Thấy Thiệu Chuẩn ở gần mình đến thế này, lộ ra biểu tình dương dương tự đắc, Khang Kế dần dần mê muội đi, đầu óc hồ đồ hết cả, sát mặt tới, cơ hồ muốn dán lên, lẩm bẩm nói: “Thiệu Chuẩn, cậu thật là đẹp…”
Cảm giác Khang Kế sắp hôn đến nơi, tim Thiệu Chuẩn đập loạn thình thịch, không biết lúc này nên cự tuyệt, hay là nên nhắc nhở cậu chàng một phát. Nhưng mà, mình cũng rất muốn hôn cậu ta… Mắt thấy môi Khang Kế cách mình càng lúc càng gần, hô hấp của Thiệu Chuẩn bắt đầu nặng.
Không được, không được! Thần chí Thiệu Chuẩn tỉnh lại, đây là trong vườn trường, dù không có ai đi nữa, thì cũng là chỗ công cộng. Thế là nhẹ nhàng nghiêng đầu, tránh đi môi Khang Kế, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Bởi vì tôi trông dễ nhìn, cho nên cậu muốn cùng lớp với tôi?”
“A?!” Khang Kế bỗng nhiên tỉnh ra, giống như điện giật, vội vàng nhảy ra, ngã xuống cách đó một thước, khiếp sợ nhìn Thiệu Chuẩn đang dùng ánh mắt mỉa mai nhìn mình. Xong rồi, xong rồi, Thiệu Chuẩn cậu ấy, Thiệu Chuẩn cậu ấy bị mình xúc phạm rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ… Khang Kế đứng ngay đó, không biết nên làm thế nào cho phải.
Thiệu Chuẩn thầm thở dài, biểu tình không thay đổi, khóe miệng vẫn cười mỉm chứa chút tàn nhẫn đứng dậy đi qua, ngồi xổm bên người Khang Kế, chậm rãi nói: “Tôi biết có một cách để cậu cùng lớp với tôi.”
“Cách gì?” Cặp mắt Khang Kế sáng ngời, cũng băn khoăn hết nổi vấn đề vì sao Thiệu Chuẩn lại không tức giận.
“Cậu cố gắng học tập, nếu nhiều lần thi đứng thứ nhất lớp III, học kỳ sau có thể vào lớp I.” Những lời này Thiệu Chuẩn nói từng chữ một, đôi mắt nhìn chằm chằm Khang Kế, dùng một loại phương thức như là thôi miên đem lời nói đóng đinh vào trong đầu Khang Kế.
“Cái gì… Có ý gì?” Nghe được hai chữ học tập, Khang Kế có chút nhức đầu, cũng không dám lập tức phản bác.
“Lớp I là lớp ưu tiên, có chế độ đào thải.”
“Vậy, không bằng cậu tới lớp III đi, tốc độ nhanh hơn.” Khang Kế nghĩ ra một biện pháp tốt, đắc ý cười nói.
“Hừ.” Thiệu Chuẩn cười lạnh một tiếng: “Là cậu muốn cùng lớp với tôi, chứ nào phải tôi.” Nói xong đứng thẳng người dậy phủi phủi cỏ dính, vừa đi vừa nói: “Nghĩ kĩ rồi, thì đến đăng kí nhé, đừng ngày đầu tiên đã đi trễ.”
“A? Đợi mình với…” Trong vườn trường lưu lại bóng dáng hối hả của Khang Kế.
Khang Kế quả nhiên nhận được hồi âm do Thiệu Chuẩn dày công chế tạo. So với Khang Kế thì Thiệu Chuẩn hành văn tốt hơn nhiều, chưa nói đến vấn đề không sai chính tả, mà là tính biểu đạt chuẩn xác, tính kích động tâm tình, cũng tốt hơn Khang Kế gấp trăm lần. Vì thế, không thể tránh khỏi, phong thư hồi âm tình chân dục thiết này đã trở thành “lá thư tự an ủi” cố định của Khang Kế, vâng, không sai, chính là tự đọc tự an ủi.
Năm nay, Khang Kế và Thiệu Chuẩn đều đã mười sáu tuổi, dục vọng ở cái tuổi này tới rất dữ dội lại không thể nào chống cự. Với Thiệu Chuẩn mà nói là không thể nào chống cự, với Khang Kế mà nói, là căn bản không nghĩ tới chống cự. Chuyện gì về Thiệu Chuẩn, bất kì cảm xúc nào của bản thân, Khang Kế đều coi là tự nhiên phải thuận theo, “Thiệu Chuẩn đẹp như vậy, mình nhớ cậu ấy đến thế nào, cũng là không đủ.” Đây là cách nghĩ của Khang Kế. Chống cự? Ở trong thế giới cảm tình mà Khang Kế dành cho Thiệu Chuẩn, từ này cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại.
Vì thế cùng là một phong thư cổ động tình ý và dục vọng, đối với Thiệu Chuẩn mà nói, là dâng lên dục vọng đồng thời dâng lên tức giận, đối với Khang Kế mà nói, là dâng lên dục vọng đồng thời dâng lên vui sướng. Thiệu Chuẩn không đạt được mục đích cũng không tự biết, ở nhà dào dạt đắc ý chờ đợi phong thư tình tiếp theo.
Khang Kế chỉ biết trung thực với bản thân mình, lúc viết thư không có dùng từ ngữ hoa mĩ, nhưng nhờ vào chân tình vẫn có thể đả động Thiệu Chuẩn. Tình càng sâu đậm, thư càng tha thiết, Thiệu Chuẩn càng buồn bực, hồi âm càng chọc người, sau đó Khang Kế càng thân mật, cứ như vậy qua lại tuần hoàn. Thế là, một kỳ nghỉ hè, Thiệu Chuẩn có cảm giác bản thân đang đấu trí đấu sức, khụ… sức phần thân dưới. Còn Khang Kế lại cảm giác bản thân chính là một vốc tro do hạnh phúc đốt thành, nhẹ muốn chết, một trận gió tùy tiện thổi đến, thì có thể thổi mình lên trời cao.
Nghỉ hè dài đằng đẵng, Khang Kế ngoại trừ một tuần một lần có thể nhìn thấy bóng lưng Thiệu Chuẩn ra lấy thư, căn bản không có cơ hội ngắm nhìn Thiệu Chuẩn một cách trọn vẹn, một cách cẩn thận. Cấp thiết mong ngóng khai giảng, có thể nhìn không kiêng dè, thậm chí có thể lén lút tới gần. Một kỳ nghỉ hè, Khang Kế đều là nhờ vào chơi bóng rổ để phát tiết tinh lực bởi vì nhớ nhung Thiệu Chuẩn mà dâng lên vô hạn của mình. Xem Khang Kế phơi nắng có bao nhiêu đen, thì biết số lần cu cậu nhớ nhung Thiệu Chuẩn có bao nhiêu thường xuyên.
Rốt cục cũng khai giảng. Từ nhà đến Nhị Trung so với trường sơ trung thì xa hơn nhiều, lái xe cần nửa giờ mới đến. Tuy rằng khởi hành trước giờ, nhưng khi Khang Kế đến trường Nhị Trung thì trên sân thể dục cũng đã đông như cái chợ đồ ăn, tiếng người ồn ào. Học sinh năm trên hẳn là vẫn chưa tới, vây quanh ở bảng thông báo đều là học sinh mới. Trên bảng dán thông tin phân lớp, xem xong có người vui có người buồn.
Khang Kế chen đi qua, dò xem từng hàng. Lớp I, Khang Kế thấy được tên Thiệu Chuẩn, mắt sáng rực lên một phát, nhưng là cứ thế xem hết danh sách lớp I, cũng không có tên mình, trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Sau đó tùy tiện lướt lướt, nhìn thấy tên mình ngốc hồ hồ nằm ở góc danh sách lớp III.
Hụt hẫng, hụt hẫng mãnh liệt. Vui sướng của một kỳ nghỉ hè, giờ này biến thành hư không. Khang Kế cảm thấy cả người rã rời cả ra, rụt vai còng lưng cúi đầu, chầm chậm xoay người, định bụng rời đi, lại đột nhiên tông vào lồng ngực ai đó đằng sau. Hữu khí vô lực ngẩng đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt mà mình mong nhớ ngày đêm, khuôn mặt Thiệu Chuẩn. Vẻ mặt Thiệu Chuẩn kỳ quái cực kì, Khang Kế đoán không ra ý tứ trong đó, chỉ biết là cậu ta đang dùng ánh mắt sáng sủa nhìn hắn. Khang Kế đột nhiên sinh ra vô hạn tủi thân, đứng nhìn Thiệu Chuẩn không nhúc nhích.
Thiệu Chuẩn cũng thấy được danh sách phân lớp. Tâm tình không phải đơn giản một từ hụt hẫng có thể diễn tả. Nhìn Khang Kế xoay qua đây, chờ Khang Kế đụng đến đây, vô ý thức đỡ hắn một phát, còn chưa nghĩ ra đối mặt hắn thế nào, đã nhìn thấy Khang Kế vừa cao vừa to lại lộ ra ánh mắt tội nghiệp với mình, nhìn mà trong lòng thắt lại một cái, bàn tay đỡ hắn cũng không buông xuống, mấp máy môi, lấy lại bình tĩnh, kéo Khang Kế thần chí còn chưa trở về rời khỏi đám đông.
Ngày đầu năm học đến để báo danh, tất cả mọi người tập trung từ lớp học đến sân thể dục. Thiệu Chuẩn kéo Khang Kế đến lầu thí nghiệm không có một bóng người, tìm một chỗ râm mát trên cỏ ở bên cạnh, ngồi xuống.
Khang Kế nãy giờ vẫn ngây ngốc, tội nghiệp nhìn mình, Thiệu Chuẩn biết. Trong bụng thầm mắng đứa ngốc này, biểu hiện rõ ràng như vậy, là sợ mình không biết cậu ta là cái tên viết thư tình sao? Cùng hắn giả ngu phải buộc bản thân trở thành một kẻ còn ngốc hơn cả đứa ngốc, thật sự là một chuyện siêu cấp khiêu chiến tự tôn.
Thiệu Chuẩn hiểu tâm tình Khang Kế lúc này, bởi vì chính mình cũng như hắn. Bản thân nhất thời mềm lòng kéo hắn đi, nhưng hôm nay nên an ủi hắn thế nào mà lại không phải đem mọi chuyện nói toạc ra, thật sự làm cho người ta hao tâm tốn sức, càng huống chi bản thân nào giờ căn bản chưa từng an ủi ai cả. Thiệu Chuẩn thở dài, nằm xuống, lại phát hiện Khang Kế túm mình túm chặt muốn chết, bản thân vừa nằm, kéo theo Khang Kế cũng nằm xuống, nằm nghiêng ngay bên cạnh mình, vẫn đang nhìn không hề chớp mắt, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.
Thằng nhóc này muốn làm cái gì?! Thiệu Chuẩn nổi giận. Mình đây giả ngu dễ dàng lắm sao? Cậu ta còn khiêu chiến giới hạn của mình như vậy. Vừa hướng phía bên cạnh nhích qua một cái, đã nhìn thấy biểu tình Khang Kế trở nên càng ủy khuất, môi cũng vẩu lên rồi, Thiệu Chuẩn đành phải dừng lại, cũng nhìn cu cậu, chờ chàng nói trước.
“Thiệu Chuẩn, mình muốn cùng lớp với cậu.” Khang Kế nói xong, nhích lại gần bên người Thiệu Chuẩn. Lúc này, Khang Kế căn bản quên mất tiêu sự giả tạo là hắn và Thiệu Chuẩn không quen…
“Ồ? Vì sao thế?” Nếu Khang Kế đã không mọc mắt như vậy, mình cần gì phải đau khổ giãy dụa? Thằng nhóc dựa vào bên người mình như thế này, nói về sinh lý, mình còn không biết có bao nhiêu là thoải mái nữa kia. Thiệu Chuẩn thuận theo, duỗi người ra, để Khang Kế dựa vào người mình. Chớp chớp mắt, hỏi ra một câu như thế, xem bản thân Khang Kế có định thừa nhận hay không.
Thấy Thiệu Chuẩn ở gần mình đến thế này, lộ ra biểu tình dương dương tự đắc, Khang Kế dần dần mê muội đi, đầu óc hồ đồ hết cả, sát mặt tới, cơ hồ muốn dán lên, lẩm bẩm nói: “Thiệu Chuẩn, cậu thật là đẹp…”
Cảm giác Khang Kế sắp hôn đến nơi, tim Thiệu Chuẩn đập loạn thình thịch, không biết lúc này nên cự tuyệt, hay là nên nhắc nhở cậu chàng một phát. Nhưng mà, mình cũng rất muốn hôn cậu ta… Mắt thấy môi Khang Kế cách mình càng lúc càng gần, hô hấp của Thiệu Chuẩn bắt đầu nặng.
Không được, không được! Thần chí Thiệu Chuẩn tỉnh lại, đây là trong vườn trường, dù không có ai đi nữa, thì cũng là chỗ công cộng. Thế là nhẹ nhàng nghiêng đầu, tránh đi môi Khang Kế, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Bởi vì tôi trông dễ nhìn, cho nên cậu muốn cùng lớp với tôi?”
“A?!” Khang Kế bỗng nhiên tỉnh ra, giống như điện giật, vội vàng nhảy ra, ngã xuống cách đó một thước, khiếp sợ nhìn Thiệu Chuẩn đang dùng ánh mắt mỉa mai nhìn mình. Xong rồi, xong rồi, Thiệu Chuẩn cậu ấy, Thiệu Chuẩn cậu ấy bị mình xúc phạm rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ… Khang Kế đứng ngay đó, không biết nên làm thế nào cho phải.
Thiệu Chuẩn thầm thở dài, biểu tình không thay đổi, khóe miệng vẫn cười mỉm chứa chút tàn nhẫn đứng dậy đi qua, ngồi xổm bên người Khang Kế, chậm rãi nói: “Tôi biết có một cách để cậu cùng lớp với tôi.”
“Cách gì?” Cặp mắt Khang Kế sáng ngời, cũng băn khoăn hết nổi vấn đề vì sao Thiệu Chuẩn lại không tức giận.
“Cậu cố gắng học tập, nếu nhiều lần thi đứng thứ nhất lớp III, học kỳ sau có thể vào lớp I.” Những lời này Thiệu Chuẩn nói từng chữ một, đôi mắt nhìn chằm chằm Khang Kế, dùng một loại phương thức như là thôi miên đem lời nói đóng đinh vào trong đầu Khang Kế.
“Cái gì… Có ý gì?” Nghe được hai chữ học tập, Khang Kế có chút nhức đầu, cũng không dám lập tức phản bác.
“Lớp I là lớp ưu tiên, có chế độ đào thải.”
“Vậy, không bằng cậu tới lớp III đi, tốc độ nhanh hơn.” Khang Kế nghĩ ra một biện pháp tốt, đắc ý cười nói.
“Hừ.” Thiệu Chuẩn cười lạnh một tiếng: “Là cậu muốn cùng lớp với tôi, chứ nào phải tôi.” Nói xong đứng thẳng người dậy phủi phủi cỏ dính, vừa đi vừa nói: “Nghĩ kĩ rồi, thì đến đăng kí nhé, đừng ngày đầu tiên đã đi trễ.”
“A? Đợi mình với…” Trong vườn trường lưu lại bóng dáng hối hả của Khang Kế.
Tác giả :
Phạm Tỉnh