Thư Tình Cuối Tháng
Chương 3: Bức thư thứ hai của tháng thứ hai
Thân gửi Cố tiên sinh khuyết thiếu cảm giác an toàn,
Buổi chiều vui vẻ.
Sau khi đọc bức thư của anh, nội tâm em cực kì rối rắm. Nhân đây em muốn cho anh biết một câu chuyện mà không giống như anh đã từng thấy.
Em còn nhớ rõ đó là một tháng sau kiểm tra hết kì, tiết thứ hai của buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp hợp lòng người, mọi người đều đang mơ màng sắp ngủ, nhưng tin thầy Trình thông báo em trở thành bạn cùng bàn của anh lập tức đập em đến tỉnh táo. Em vô cùng cảm ơn nỗ lực nước tới chân mới nhảy của mình vào những ngày trước kiểm tra, suốt ngày suốt đêm ôn tập, cuối cùng cũng có thể đặt tên của mình gần anh hơn một chút.
Anh nói em là mặt trời của thế gian, vậy anh chính là mặt trăng không cẩn thận rớt xuống trước mặt em. Lần đầu tiên em gặp anh là trên đường về nhà sau tiết tự học buổi tối, anh một mình đi trên đường phố phủ kín ánh trăng, nhưng cảm xúc trong mắt lại lạnh lẽo hơn cả ánh trăng. Kỳ thật em chỉ mất một giây để đi ngang qua anh, nhưng chỉ bằng nháy mắt kia thôi, em đã nhớ kĩ, thiếu niên ánh trăng của em. (làm sao bây giờ, ngượng quá, có lẽ anh cũng không nghĩ tới đâu nhỉ, thật ra duyên phận giữa chúng ta đã bắt đầu sớm như thế đó). Hiện tại nghĩ lại, em thực hối hận lúc ấy sao mình không dừng xe lại rồi bước tới ôm anh, như vậy chúng ta có thể dắt tay nhau đi qua trời đông giá rét, thế nhưng bây giờ cũng không muộn.
Cách hành văn của em không được trôi chảy như anh, anh nhìn qua là một thẳng nam thẳng như sắt thép, ấy thế mà lại có một trái tim vô cùng lãng mạn. (em đương nhiên biết là anh chỉ lãng mạn với em thôi!) Mỗi cuối tuần anh đều chuẩn bị một bó hoa tươi, dành thời gian cho một buổi hẹn hò. Rồi thì du lịch cuối năm cũng là anh sắp xếp. Từng việc từng việc đều gãi đúng phần mềm mại nhất trong trái tim em.
Chỉ là khuyết điểm không chịu nói thật thì cần phải sửa.
Em biết vì những chuyện xảy ra từ trước mà anh có thói quen đặt những uất ức dưới tận đáy lòng, nhưng anh không nói ra làm sao em biết được? Cố tiên sinh của em ơi?
Anh không biết là, tất cả thanh xuân của em cũng đều là anh, hết thảy ảo ảnh tốt đẹp đều đến từ chính anh. Đương nhiên mấy thứ này chính anh phải tự đến hỏi, viết thư cũng vô dụng, anh không hỏi, em sẽ không nói, kết quả người nào hối hận thì tự người đó biết.
Em đợi anh năm năm, trong đó cũng có lỗi sai của em, đáng ra em cũng nên dũng cảm hơn, ra sức chạy nhanh về phía anh, mà không phải ngây ngốc ở chỗ cũ chờ anh.
Hai kẻ ngốc chúng ta cứ như vậy phí mất nhiều năm. Thế nhưng như vậy cũng tốt, chúng ta của hiện tại, anh đã nói nhiều hơn, em cũng không tự cao như trước nữa.
Trời ạ! Em nhớ lần đầu tiên gặp lại anh, cảm xúc của em chính là vô cùng tức giận. Mấy năm ở bên ngoài anh lại tu thuật ngậm miệng đấy à? Sao lại trở về đứa nhóc cạy miệng cũng không nói nữa rồi, nỗ lực của em trong hai năm kia cứ như vậy đổ sông đổ biển ư.. Suy nghĩ có xíu mà trái tim mệt mỏi quá!
Em chẳng biết viết thư như thế nào hết, anh hẳn cũng biết rõ điểm văn của em mấy năm đó thảm đến mức nào mà. Nếu không phải anh làm nũng, em có lẽ cũng chẳng đồng ý mỗi tháng một bức “Thư tình” này đâu. Hình như chỉ có anh là viết giống thư tình thôi nhỉ? Còn của em cứ như mấy dòng kể chuyện cười ấy?
Được rồi, anh đọc đến đây chắc hẳn cũng biết, em không tức giận như anh tưởng đâu.
Ngày mưa á, chẳng bao giờ làm người ta vui vẻ hết, bởi vì không thể cùng anh đi ra ngoài chơi! Hành trình qua trại nuôi ngựa của chúng ta chỉ có thể ngâm nước nóng! Chỉ có thể ở nhà nghịch chó, xem TV. Kỳ thật chỉ cần ở bên anh thôi em đã rất vui vẻ rồi!
Em hy vọng anh đừng luôn nói xin lỗi, không bằng nói thêm mấy câu anh yêu em này.
Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh…
Ngày mưa em yêu anh, trời nắng em yêu anh, ngày mai em yêu anh. Chỉ cần là em, vẫn sẽ luôn yêu anh.
Anh nhớ xem xong bức thư này hãy đến ôm em, hôm nay anh còn chưa ôm em đủ đâu!
Anh biết sau này ngày mưa sẽ an ủi em như thế nào chưa?
Chồng siêu cấp vô địch yêu anh!
—————————
Trong tiếng mưa rơi, Cố Cận Hành đọc xong thư thì cẩn thận cất vào két sắt sau đó vội vã xuống lầu. Sở Dược Nhiên đang ôm con trai nằm trên sô pha. Cố Cận Hành cực kì keo kiệt mà đuổi con trai đang nằm trong lòng cậu xuống, chính mình độc chiếm Sở Dược Nhiên.
Anh hôn lên chiếc cổ tinh tế của Sở Dược Nhiên rồi nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cậu: “Anh yêu em.”
~Hết chương 3~
Buổi chiều vui vẻ.
Sau khi đọc bức thư của anh, nội tâm em cực kì rối rắm. Nhân đây em muốn cho anh biết một câu chuyện mà không giống như anh đã từng thấy.
Em còn nhớ rõ đó là một tháng sau kiểm tra hết kì, tiết thứ hai của buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp hợp lòng người, mọi người đều đang mơ màng sắp ngủ, nhưng tin thầy Trình thông báo em trở thành bạn cùng bàn của anh lập tức đập em đến tỉnh táo. Em vô cùng cảm ơn nỗ lực nước tới chân mới nhảy của mình vào những ngày trước kiểm tra, suốt ngày suốt đêm ôn tập, cuối cùng cũng có thể đặt tên của mình gần anh hơn một chút.
Anh nói em là mặt trời của thế gian, vậy anh chính là mặt trăng không cẩn thận rớt xuống trước mặt em. Lần đầu tiên em gặp anh là trên đường về nhà sau tiết tự học buổi tối, anh một mình đi trên đường phố phủ kín ánh trăng, nhưng cảm xúc trong mắt lại lạnh lẽo hơn cả ánh trăng. Kỳ thật em chỉ mất một giây để đi ngang qua anh, nhưng chỉ bằng nháy mắt kia thôi, em đã nhớ kĩ, thiếu niên ánh trăng của em. (làm sao bây giờ, ngượng quá, có lẽ anh cũng không nghĩ tới đâu nhỉ, thật ra duyên phận giữa chúng ta đã bắt đầu sớm như thế đó). Hiện tại nghĩ lại, em thực hối hận lúc ấy sao mình không dừng xe lại rồi bước tới ôm anh, như vậy chúng ta có thể dắt tay nhau đi qua trời đông giá rét, thế nhưng bây giờ cũng không muộn.
Cách hành văn của em không được trôi chảy như anh, anh nhìn qua là một thẳng nam thẳng như sắt thép, ấy thế mà lại có một trái tim vô cùng lãng mạn. (em đương nhiên biết là anh chỉ lãng mạn với em thôi!) Mỗi cuối tuần anh đều chuẩn bị một bó hoa tươi, dành thời gian cho một buổi hẹn hò. Rồi thì du lịch cuối năm cũng là anh sắp xếp. Từng việc từng việc đều gãi đúng phần mềm mại nhất trong trái tim em.
Chỉ là khuyết điểm không chịu nói thật thì cần phải sửa.
Em biết vì những chuyện xảy ra từ trước mà anh có thói quen đặt những uất ức dưới tận đáy lòng, nhưng anh không nói ra làm sao em biết được? Cố tiên sinh của em ơi?
Anh không biết là, tất cả thanh xuân của em cũng đều là anh, hết thảy ảo ảnh tốt đẹp đều đến từ chính anh. Đương nhiên mấy thứ này chính anh phải tự đến hỏi, viết thư cũng vô dụng, anh không hỏi, em sẽ không nói, kết quả người nào hối hận thì tự người đó biết.
Em đợi anh năm năm, trong đó cũng có lỗi sai của em, đáng ra em cũng nên dũng cảm hơn, ra sức chạy nhanh về phía anh, mà không phải ngây ngốc ở chỗ cũ chờ anh.
Hai kẻ ngốc chúng ta cứ như vậy phí mất nhiều năm. Thế nhưng như vậy cũng tốt, chúng ta của hiện tại, anh đã nói nhiều hơn, em cũng không tự cao như trước nữa.
Trời ạ! Em nhớ lần đầu tiên gặp lại anh, cảm xúc của em chính là vô cùng tức giận. Mấy năm ở bên ngoài anh lại tu thuật ngậm miệng đấy à? Sao lại trở về đứa nhóc cạy miệng cũng không nói nữa rồi, nỗ lực của em trong hai năm kia cứ như vậy đổ sông đổ biển ư.. Suy nghĩ có xíu mà trái tim mệt mỏi quá!
Em chẳng biết viết thư như thế nào hết, anh hẳn cũng biết rõ điểm văn của em mấy năm đó thảm đến mức nào mà. Nếu không phải anh làm nũng, em có lẽ cũng chẳng đồng ý mỗi tháng một bức “Thư tình” này đâu. Hình như chỉ có anh là viết giống thư tình thôi nhỉ? Còn của em cứ như mấy dòng kể chuyện cười ấy?
Được rồi, anh đọc đến đây chắc hẳn cũng biết, em không tức giận như anh tưởng đâu.
Ngày mưa á, chẳng bao giờ làm người ta vui vẻ hết, bởi vì không thể cùng anh đi ra ngoài chơi! Hành trình qua trại nuôi ngựa của chúng ta chỉ có thể ngâm nước nóng! Chỉ có thể ở nhà nghịch chó, xem TV. Kỳ thật chỉ cần ở bên anh thôi em đã rất vui vẻ rồi!
Em hy vọng anh đừng luôn nói xin lỗi, không bằng nói thêm mấy câu anh yêu em này.
Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh…
Ngày mưa em yêu anh, trời nắng em yêu anh, ngày mai em yêu anh. Chỉ cần là em, vẫn sẽ luôn yêu anh.
Anh nhớ xem xong bức thư này hãy đến ôm em, hôm nay anh còn chưa ôm em đủ đâu!
Anh biết sau này ngày mưa sẽ an ủi em như thế nào chưa?
Chồng siêu cấp vô địch yêu anh!
—————————
Trong tiếng mưa rơi, Cố Cận Hành đọc xong thư thì cẩn thận cất vào két sắt sau đó vội vã xuống lầu. Sở Dược Nhiên đang ôm con trai nằm trên sô pha. Cố Cận Hành cực kì keo kiệt mà đuổi con trai đang nằm trong lòng cậu xuống, chính mình độc chiếm Sở Dược Nhiên.
Anh hôn lên chiếc cổ tinh tế của Sở Dược Nhiên rồi nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cậu: “Anh yêu em.”
~Hết chương 3~
Tác giả :
Điềm Văn