Thủ Tịch Ngự Y
Chương 82: Chỗ dựa vững chắc
- Tối nay tôi có hẹn rồi. Khi nào anh Thất mua biệt thự, đến lúc đó anh không mời tôi cũng đến cửa, uống một ly rượu mừng.
-
Tăng Nghị cười nói.
- Sao lại không chứ? Bác sĩ Tăng là khách quý mà tôi mời không được đấy.
Lão Thất liên tục tỏ vẻ:
- Tối nay không được thì tối mai đi.
Lão Thất coi như là nửa địa đầu xà. Chuyện phát sinh tại thành phố, y tất cả đều nhìn thấy. Tuy rằng không biết cụ thể Tăng Nghị làm cái gì, nhưng có thể khiến cho Trần Long vội vàng đi nịnh bợ, có thể khiến cho Trưởng phòng cục Y tế dưới trời nắng chói chang phải chờ đợi thì có thể nói là lai lịch không nhỏ.
Nói chuyện phiếm vài ba câu, lão Thất lại cười ha hả tạm biệt. Nhìn ra được, y hiện tại rất cao hứng. Bề ngoài căn nhà của y thì nhìn như cũ kỹ, nhưng lại nằm ở mặt tiền, tọa lạc tại con đường sầm uất nhất của Vinh Thành, giá trị tiềm lực rất lớn. Cho dù không có giải phóng mặt bằng, nếu có bán thì lão Thất cũng có thể nhẹ nhàng bán hơn một triệu.
Hiện tại các thành thị đều muốn làm xây dựng lớn. Các gia đình sống trong khu cải tạo. Những người có nhà ở ban đầu hoặc nằm ngoài mặt tiền thì đều có được khoản tiền đền bù thật lớn.
Việc này có một số người cảm thấy không được công bằng, nhưng kỳ thật lại rất công bằng. Người Ả rập ở khu Trung Đông dựa vào buôn bán dầu mỏ, hoặc tiền của phi nghĩa để làm giàu. Anh có thể dựa vào nhà cửa của mình để làm giàu thì chẳng lẽ không cho người ta buôn bán dầu mỏ để phát tài sao? Nếu thay đổi rằng anh vừa có nhà cửa, vừa có mỏ dầu thì anh sẽ có ý tưởng gì? Những căn nhà ban đầu của các gia đình cũng không phải là cướp đoạt mà có. Rất nhiều người vất vả cả đời mới mua được. Giống như lão Thất, cả nhà đều dựa vào tiền thuê nhà mà sống. Nếu không có những căn nhà mặt tiền, thì kinh tế gia đình sẽ bị thiếu hụt. Bọn họ yêu cầu không cao. Hoặc là tương lai được dọn trở về, hoặc là bồi thường tổn thất.
Tăng Nghị đối với sự vui sướng của lão Thất có thể lý giải. Nếu có thể khiến cho tất cả dân cư đều được hưởng thụ sự phát triển của đô thị hóa, thì tiền lãi mang về còn nhiều hơn.
Các gia đình sống trong các khu cải tạo, vốn chính là vì mục đích cải thiện điều kiện sống. Nhưng khi chính sách địa phương thi hành liền biến thành chính sách buôn bán. Ngoài miệng thì hô là vì dân sinh, nhưng phía dưới thì lại là quan thương câu kết, cưỡng ép lấy đất. Rất nhiều người trong một đêm bị trôi giạt khắp nơi. Thậm chí có người vì kháng cự giải phóng mặt bằng, nên phải vào ở trong các sở giáo dục lao động hoặc bệnh viện tâm thần.
Mục đích cuối cùng của việc phát triển thành thị chính là muốn cho mỗi người dân thành phố đều được hưởng thụ sự phát triển của kinh tế phồn vinh. Ở rất nhiều địa phương, thành phố quy hoạch, người chỉ có điều đơn thuần vì phát triển mà phát triển. Quy mô thành phố ngày một mở rộng. Nhân khẩu thành thị ngày một gia tăng. Người sinh hoạt trong thành thị nếu không hưởng thụ bất luận một ưu đãi nào thì ngược lại cảm thấy không chịu nổi, thậm chí tiêu chuẩn cuộc sống còn không bằng trước kia.
Tiễn lão Thất, Tăng Nghị bắt đầu phát sầu vì chuyện của mình. Quầy dược, dược liệu bây giờ trở thành bài trí. Hiện tại, gặp việc này chẳng lẽ đem bỏ đi sao?
Chạng vạng, Trần Long chạy tới, vừa vào cửa liền nói:
- Tăng Nghị, có phải cậu đang rầu vì chuyện của quầy dược và dược liệu?
Tăng Nghị gật đầu:
- Đúng vậy, đáng tiếc thật. Tôi lúc ấy đã chuẩn bị phòng khám này thật tốt. Tất cả đều dùng những dược liệu tốt nhất do chính tay mình chọn.
- Tôi đã giúp cậu liên hệ rồi.
Trần Long ngồi xuống, cầm lấy bình trà rót cho mình một ly, uống cạn một hơi rồi nói:
- Con phố phía trước muốn mở một hiệu thuốc mới. Tôi đã liên hệ với ông chủ ở đó. Quầy dược và dược liệu của cậu có thể mang qua bên kia trang hoàng.
Tăng Nghị cười to:
- Anh Trần, anh đã giải quyết giùm một chuyện khiến tôi đau đầu.
Trần Long khoát tay, thầm nghĩ Tăng Nghị nếu muốn xử lý chuyện gì, thì người hỗ trợ lúc nào mà chẳng có. Chính mình do gần nên tranh thủ:
- Chỉ là giơ tay lao động thôi. Tôi cũng là vì dân mà giải ưu. Bọn họ muốn mở cửa hàng, dược liệu, quầy dược cần phải có. Đây có sẵn mang qua, thì có thể giảm bớt thời gian cho họ. Đối với thương nhân thì thời gian chính là vàng bạc. Bọn họ trước tiên có thể khai trương thì sớm có thể kiếm được tiền.
- Anh Trần biết cách làm việc như vậy, tôi thấy cái vị trí Cục trưởng kia sớm nên để anh ngồi.
Tăng Nghị cười, nói giỡn.
Trần Long cười ha hả:
- Nhanh lên, chuyện này chỉ tiến hành hai ngày thôi.
- Phải mời khách chứ. Những lúc như thế này lại khiến anh bận tâm mãi.
- Không sao!
Trần Long làm ra vẻ mặt đường làm quan rộng mở. Sau khi vụ án của Trì Cương chấm dứt, cục lý sẽ bổ nhiệm tân Phó cục trưởng. Chính mình lên chức là chuyện tất nhiên. Trải qua Tăng Nghị vài lần giật dây, nhất là lần trước, trong bữa tiệc Tăng Nghị mừng lên chức Phó chủ nhiệm, chính mình xem như hoàn toàn trở thành người của Đỗ Nhược. Được đề bạt chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Tăng Nghị lại hỏi đến chuyện giải phóng mặt bằng:
- Chuyện này sao lại đột nhiên như vậy?
- Kỳ thật thì cũng không phải đột nhiên. Quy hoạch mấy năm trước đã làm tốt rồi. Lúc này đây cũng không sai biệt lắm. Lúc trước, bởi vì Chủ tịch quận do có vấn đề về kinh tế nên bị bắt, sau lại tra ra hạng mục này có liên lụy. cho nên vốn không có người nhắc lại.
Trần Long thấp giọng giải thích vài câu:
- Hiện tại quận đã tìm được nhà đầu tư khai thác mới. Cậu có biết là ai không?
Tăng Nghị lắc đầu cười:
- Làm sao mà tôi biết?
- Xây dựng Phi Long!
- Viên Văn Kiệt?
Tăng Nghị cảm thất bất ngờ.
Trần Long gật đầu:
- Việc này tôi cũng vừa mới biết. Nghe nói hạng mục này có thể bắt đầu, là do Viên Công Bình ở bên trong tác động.
Tăng Nghị thầm nghĩ, Viên Công Bình thật một chút cũng không tỵ hiềm. Hạng mục do mình thành lập, tiến hành lại từ tay con mình. Đây thật sự là phụ tử binh ra trận. Tên của ông ta là Công Bình, nhưng một chút cũng không nhìn ra được công bình.
Tuy nhiên, ngẫm lại thì hạng mục này nửa đường đứt gánh, nếu không có cán bộ thúc đẩy thì rất khó bắt đầu lại. Vị Chủ tịch quận trước kia vì hạng mục này mà lạc đường. Hơn nữa, trong quan trường kiêng kỵ những thứ này. Hạng mục của người tiền nhiệm như thế, thì những cán bộ ở sau nhất định sẽ phải trốn rất xa.
- Một địa phương lớn như vậy, nếu toàn bộ cải tạo thành quảng trường buôn bán thì biết bao nhiêu tiền.
Trần Long thở dài:
- Sau khi làm xong hạng mục này, Viên Văn Kiệt sẽ hoàn toàn phát tài.
- Với quy mô và tài chính của Xây dựng Phi Long thì muốn làm một hạng mục như vậy, sợ là có chút khó khăn.
Tăng Nghị không khỏi cau mày. Xây dựng Phi Long vốn chỉ là gánh hát rong, rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng. Hạng mục căn cứ bảo vệ sức khỏe y cũng muốn làm. Hạng mục này y cũng muốn làm. Bộ không sợ tài chính xảy ra vấn đề sao? Đến lúc đó sẽ khiến cho cả hai hạng mục đều thất bại?
- Lão Viên chỉ cần nói một tiếng, Viên Văn Kiệt sợ không vay được sao?
Trần Long oán hận nói:
- Tuy nhiên, nghe nói Viên Văn Kiệt còn kéo đến một đồng bọn hợp tác. Là nhà đầu tư được xếp thứ ba trong cả nước. Thực lực không tầm thường.
Tăng Nghị cũng hơi hiểu rõ một chút. Viên Văn Kiệt rốt cuộc cũng không đổi được tật xấu kiếm tiền mau. Công ty Xây dựng Phi Long căn bản không có kinh nghiệm xây dựng quảng trường buôn bán, và cũng không có thực lực lớn. Hạng mục xây dựng quảng trường này cần người đích thực chấp hành, sợ là Viên Văn Kiệt đã tìm đến đối tượng hợp tác kia. Viên Văn Kiệt chỉ cần phụ trách giúp đối phương lấy được hạng mục thì có thể nhẹ nhàng kiếm được tiền. Thậm chí một phân tiền đầu tư vào cũng không cần.
,
Buổi tối, hắn và Trần Long cũng nhau dùng cơm. Giám đốc của hiệu thuốc lớn cũng đến. Trong bữa cơm, ông ta quyết định mua lại quầy dược và dược liệu của Tăng Nghị, và thanh toán luôn tiền đặt cọc. Bởi vì hiệu thuốc trang hoàng đại khái nửa tháng là xong. Song phương ước định sau nửa tháng sẽ thanh toán số tiền còn lại.
Tăng Nghị nghĩ chuyện giải phóng mặt bằng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai là có thể làm. Thời gian nửa tháng xem như là dư dả, liền cùng đối phương ấn định.
Sau một vài ngày, Tăng Nghị bắt đầu suy nghĩ đến việc mua nhà. Chiều nào tan làm hắn cũng đi tìm nhà bán. Kết quả, sau khi liên tiếp tìm vài căn nhà, hắn cũng không tìm được cái nhà nào ưng ý.
Từ sở Y tế đi ra, Tăng Nghị chuẩn bị đi xem nhà thì nhận được điện thoại của Trần Long:
- Việc chuyển nhà tôi đã nhờ người giúp cậu rồi. Cậu mau trở về đi.
Tăng Nghị buồn bực:
- Nhà cái gì chứ? Tôi còn chưa tìm được cái nào mà.
Trần Long ở trong điện thoại cũng chẳng nói rõ, chỉ nói ngắn gọn:
- Cậu cứ về trước rồi nói sau.
Tăng Nghị cảm thấy kỳ quái, liền chạy về phòng khám ngay.
Trần Long hiện tại đã là Phó cục trưởng phân cục khu công an Thiên Phủ. Quân hàm cảnh sát đeo trên vai cũng thay đổi. Giờ phút này y đang đứng trước cửa phòng khám hút thuốc. Sau lưng chính là xe của công ty chuyển nhà, còn có một số công nhân. Nhìn thấy Tăng Nghị, Trần Long giẫm chân lên điếu thuốc, tiến lên vài bước nói:
- Địa điểm tôi đã giúp cậu tìm được rồi. Hiện tại có thể đi xem.
Tăng Nghị thấy giọng điệu của Trần Long là lạ, thì nói:
- Có việc gì mà cấp bách như vậy?
Trần Long đến bên cạnh Tăng Nghị thấp giọng nói:
- Hiện tại không ổn rồi. Bởi vì hiệp nghị giải phóng mặt bằng không thể đạt thành, buổi chiều hôm nay, một số cư dân đã giương biểu ngữ ra đường, khiến cho nhóm Chủ tịch tỉnh không thể vào cửa. Hiện tại lão Thất và một số người đi nữa đi đầu gây rối, đều đã bị bắt rồi. Tôi thấy chuyện này có chút không ổn.
-
Tăng Nghị cười nói.
- Sao lại không chứ? Bác sĩ Tăng là khách quý mà tôi mời không được đấy.
Lão Thất liên tục tỏ vẻ:
- Tối nay không được thì tối mai đi.
Lão Thất coi như là nửa địa đầu xà. Chuyện phát sinh tại thành phố, y tất cả đều nhìn thấy. Tuy rằng không biết cụ thể Tăng Nghị làm cái gì, nhưng có thể khiến cho Trần Long vội vàng đi nịnh bợ, có thể khiến cho Trưởng phòng cục Y tế dưới trời nắng chói chang phải chờ đợi thì có thể nói là lai lịch không nhỏ.
Nói chuyện phiếm vài ba câu, lão Thất lại cười ha hả tạm biệt. Nhìn ra được, y hiện tại rất cao hứng. Bề ngoài căn nhà của y thì nhìn như cũ kỹ, nhưng lại nằm ở mặt tiền, tọa lạc tại con đường sầm uất nhất của Vinh Thành, giá trị tiềm lực rất lớn. Cho dù không có giải phóng mặt bằng, nếu có bán thì lão Thất cũng có thể nhẹ nhàng bán hơn một triệu.
Hiện tại các thành thị đều muốn làm xây dựng lớn. Các gia đình sống trong khu cải tạo. Những người có nhà ở ban đầu hoặc nằm ngoài mặt tiền thì đều có được khoản tiền đền bù thật lớn.
Việc này có một số người cảm thấy không được công bằng, nhưng kỳ thật lại rất công bằng. Người Ả rập ở khu Trung Đông dựa vào buôn bán dầu mỏ, hoặc tiền của phi nghĩa để làm giàu. Anh có thể dựa vào nhà cửa của mình để làm giàu thì chẳng lẽ không cho người ta buôn bán dầu mỏ để phát tài sao? Nếu thay đổi rằng anh vừa có nhà cửa, vừa có mỏ dầu thì anh sẽ có ý tưởng gì? Những căn nhà ban đầu của các gia đình cũng không phải là cướp đoạt mà có. Rất nhiều người vất vả cả đời mới mua được. Giống như lão Thất, cả nhà đều dựa vào tiền thuê nhà mà sống. Nếu không có những căn nhà mặt tiền, thì kinh tế gia đình sẽ bị thiếu hụt. Bọn họ yêu cầu không cao. Hoặc là tương lai được dọn trở về, hoặc là bồi thường tổn thất.
Tăng Nghị đối với sự vui sướng của lão Thất có thể lý giải. Nếu có thể khiến cho tất cả dân cư đều được hưởng thụ sự phát triển của đô thị hóa, thì tiền lãi mang về còn nhiều hơn.
Các gia đình sống trong các khu cải tạo, vốn chính là vì mục đích cải thiện điều kiện sống. Nhưng khi chính sách địa phương thi hành liền biến thành chính sách buôn bán. Ngoài miệng thì hô là vì dân sinh, nhưng phía dưới thì lại là quan thương câu kết, cưỡng ép lấy đất. Rất nhiều người trong một đêm bị trôi giạt khắp nơi. Thậm chí có người vì kháng cự giải phóng mặt bằng, nên phải vào ở trong các sở giáo dục lao động hoặc bệnh viện tâm thần.
Mục đích cuối cùng của việc phát triển thành thị chính là muốn cho mỗi người dân thành phố đều được hưởng thụ sự phát triển của kinh tế phồn vinh. Ở rất nhiều địa phương, thành phố quy hoạch, người chỉ có điều đơn thuần vì phát triển mà phát triển. Quy mô thành phố ngày một mở rộng. Nhân khẩu thành thị ngày một gia tăng. Người sinh hoạt trong thành thị nếu không hưởng thụ bất luận một ưu đãi nào thì ngược lại cảm thấy không chịu nổi, thậm chí tiêu chuẩn cuộc sống còn không bằng trước kia.
Tiễn lão Thất, Tăng Nghị bắt đầu phát sầu vì chuyện của mình. Quầy dược, dược liệu bây giờ trở thành bài trí. Hiện tại, gặp việc này chẳng lẽ đem bỏ đi sao?
Chạng vạng, Trần Long chạy tới, vừa vào cửa liền nói:
- Tăng Nghị, có phải cậu đang rầu vì chuyện của quầy dược và dược liệu?
Tăng Nghị gật đầu:
- Đúng vậy, đáng tiếc thật. Tôi lúc ấy đã chuẩn bị phòng khám này thật tốt. Tất cả đều dùng những dược liệu tốt nhất do chính tay mình chọn.
- Tôi đã giúp cậu liên hệ rồi.
Trần Long ngồi xuống, cầm lấy bình trà rót cho mình một ly, uống cạn một hơi rồi nói:
- Con phố phía trước muốn mở một hiệu thuốc mới. Tôi đã liên hệ với ông chủ ở đó. Quầy dược và dược liệu của cậu có thể mang qua bên kia trang hoàng.
Tăng Nghị cười to:
- Anh Trần, anh đã giải quyết giùm một chuyện khiến tôi đau đầu.
Trần Long khoát tay, thầm nghĩ Tăng Nghị nếu muốn xử lý chuyện gì, thì người hỗ trợ lúc nào mà chẳng có. Chính mình do gần nên tranh thủ:
- Chỉ là giơ tay lao động thôi. Tôi cũng là vì dân mà giải ưu. Bọn họ muốn mở cửa hàng, dược liệu, quầy dược cần phải có. Đây có sẵn mang qua, thì có thể giảm bớt thời gian cho họ. Đối với thương nhân thì thời gian chính là vàng bạc. Bọn họ trước tiên có thể khai trương thì sớm có thể kiếm được tiền.
- Anh Trần biết cách làm việc như vậy, tôi thấy cái vị trí Cục trưởng kia sớm nên để anh ngồi.
Tăng Nghị cười, nói giỡn.
Trần Long cười ha hả:
- Nhanh lên, chuyện này chỉ tiến hành hai ngày thôi.
- Phải mời khách chứ. Những lúc như thế này lại khiến anh bận tâm mãi.
- Không sao!
Trần Long làm ra vẻ mặt đường làm quan rộng mở. Sau khi vụ án của Trì Cương chấm dứt, cục lý sẽ bổ nhiệm tân Phó cục trưởng. Chính mình lên chức là chuyện tất nhiên. Trải qua Tăng Nghị vài lần giật dây, nhất là lần trước, trong bữa tiệc Tăng Nghị mừng lên chức Phó chủ nhiệm, chính mình xem như hoàn toàn trở thành người của Đỗ Nhược. Được đề bạt chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Tăng Nghị lại hỏi đến chuyện giải phóng mặt bằng:
- Chuyện này sao lại đột nhiên như vậy?
- Kỳ thật thì cũng không phải đột nhiên. Quy hoạch mấy năm trước đã làm tốt rồi. Lúc này đây cũng không sai biệt lắm. Lúc trước, bởi vì Chủ tịch quận do có vấn đề về kinh tế nên bị bắt, sau lại tra ra hạng mục này có liên lụy. cho nên vốn không có người nhắc lại.
Trần Long thấp giọng giải thích vài câu:
- Hiện tại quận đã tìm được nhà đầu tư khai thác mới. Cậu có biết là ai không?
Tăng Nghị lắc đầu cười:
- Làm sao mà tôi biết?
- Xây dựng Phi Long!
- Viên Văn Kiệt?
Tăng Nghị cảm thất bất ngờ.
Trần Long gật đầu:
- Việc này tôi cũng vừa mới biết. Nghe nói hạng mục này có thể bắt đầu, là do Viên Công Bình ở bên trong tác động.
Tăng Nghị thầm nghĩ, Viên Công Bình thật một chút cũng không tỵ hiềm. Hạng mục do mình thành lập, tiến hành lại từ tay con mình. Đây thật sự là phụ tử binh ra trận. Tên của ông ta là Công Bình, nhưng một chút cũng không nhìn ra được công bình.
Tuy nhiên, ngẫm lại thì hạng mục này nửa đường đứt gánh, nếu không có cán bộ thúc đẩy thì rất khó bắt đầu lại. Vị Chủ tịch quận trước kia vì hạng mục này mà lạc đường. Hơn nữa, trong quan trường kiêng kỵ những thứ này. Hạng mục của người tiền nhiệm như thế, thì những cán bộ ở sau nhất định sẽ phải trốn rất xa.
- Một địa phương lớn như vậy, nếu toàn bộ cải tạo thành quảng trường buôn bán thì biết bao nhiêu tiền.
Trần Long thở dài:
- Sau khi làm xong hạng mục này, Viên Văn Kiệt sẽ hoàn toàn phát tài.
- Với quy mô và tài chính của Xây dựng Phi Long thì muốn làm một hạng mục như vậy, sợ là có chút khó khăn.
Tăng Nghị không khỏi cau mày. Xây dựng Phi Long vốn chỉ là gánh hát rong, rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng. Hạng mục căn cứ bảo vệ sức khỏe y cũng muốn làm. Hạng mục này y cũng muốn làm. Bộ không sợ tài chính xảy ra vấn đề sao? Đến lúc đó sẽ khiến cho cả hai hạng mục đều thất bại?
- Lão Viên chỉ cần nói một tiếng, Viên Văn Kiệt sợ không vay được sao?
Trần Long oán hận nói:
- Tuy nhiên, nghe nói Viên Văn Kiệt còn kéo đến một đồng bọn hợp tác. Là nhà đầu tư được xếp thứ ba trong cả nước. Thực lực không tầm thường.
Tăng Nghị cũng hơi hiểu rõ một chút. Viên Văn Kiệt rốt cuộc cũng không đổi được tật xấu kiếm tiền mau. Công ty Xây dựng Phi Long căn bản không có kinh nghiệm xây dựng quảng trường buôn bán, và cũng không có thực lực lớn. Hạng mục xây dựng quảng trường này cần người đích thực chấp hành, sợ là Viên Văn Kiệt đã tìm đến đối tượng hợp tác kia. Viên Văn Kiệt chỉ cần phụ trách giúp đối phương lấy được hạng mục thì có thể nhẹ nhàng kiếm được tiền. Thậm chí một phân tiền đầu tư vào cũng không cần.
,
Buổi tối, hắn và Trần Long cũng nhau dùng cơm. Giám đốc của hiệu thuốc lớn cũng đến. Trong bữa cơm, ông ta quyết định mua lại quầy dược và dược liệu của Tăng Nghị, và thanh toán luôn tiền đặt cọc. Bởi vì hiệu thuốc trang hoàng đại khái nửa tháng là xong. Song phương ước định sau nửa tháng sẽ thanh toán số tiền còn lại.
Tăng Nghị nghĩ chuyện giải phóng mặt bằng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai là có thể làm. Thời gian nửa tháng xem như là dư dả, liền cùng đối phương ấn định.
Sau một vài ngày, Tăng Nghị bắt đầu suy nghĩ đến việc mua nhà. Chiều nào tan làm hắn cũng đi tìm nhà bán. Kết quả, sau khi liên tiếp tìm vài căn nhà, hắn cũng không tìm được cái nhà nào ưng ý.
Từ sở Y tế đi ra, Tăng Nghị chuẩn bị đi xem nhà thì nhận được điện thoại của Trần Long:
- Việc chuyển nhà tôi đã nhờ người giúp cậu rồi. Cậu mau trở về đi.
Tăng Nghị buồn bực:
- Nhà cái gì chứ? Tôi còn chưa tìm được cái nào mà.
Trần Long ở trong điện thoại cũng chẳng nói rõ, chỉ nói ngắn gọn:
- Cậu cứ về trước rồi nói sau.
Tăng Nghị cảm thấy kỳ quái, liền chạy về phòng khám ngay.
Trần Long hiện tại đã là Phó cục trưởng phân cục khu công an Thiên Phủ. Quân hàm cảnh sát đeo trên vai cũng thay đổi. Giờ phút này y đang đứng trước cửa phòng khám hút thuốc. Sau lưng chính là xe của công ty chuyển nhà, còn có một số công nhân. Nhìn thấy Tăng Nghị, Trần Long giẫm chân lên điếu thuốc, tiến lên vài bước nói:
- Địa điểm tôi đã giúp cậu tìm được rồi. Hiện tại có thể đi xem.
Tăng Nghị thấy giọng điệu của Trần Long là lạ, thì nói:
- Có việc gì mà cấp bách như vậy?
Trần Long đến bên cạnh Tăng Nghị thấp giọng nói:
- Hiện tại không ổn rồi. Bởi vì hiệp nghị giải phóng mặt bằng không thể đạt thành, buổi chiều hôm nay, một số cư dân đã giương biểu ngữ ra đường, khiến cho nhóm Chủ tịch tỉnh không thể vào cửa. Hiện tại lão Thất và một số người đi nữa đi đầu gây rối, đều đã bị bắt rồi. Tôi thấy chuyện này có chút không ổn.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên