Thủ Tịch Ngự Y
Chương 36: Sư Tử Đá
Có lời nói của Phùng Ngọc Cầm, Tăng Nghị không tiện từ chối. Hắn nói:
- Tôi sẽ đi một chuyến.
Cố Hiến Khôn mừng rỡ. Phùng Ngọc Cầm đi rồi, y lập tức chạy đến mở cửa xe:
- Quản lý Tăng, xin mời.
Chiếc xe rời khỏi tòa nhà sở Y tế, Tăng Nghị nói:
- Trước đừng vội đến tập đoàn Danh Sĩ, hãy tìm một nơi yên tĩnh để dùng cơm trưa. Có một số việc tôi muốn hỏi thăm Cố tổng.
Cố Hiến Khôn nói ra một địa danh, lái xe gật đầu một cái rồi hướng tới mục đích mà đi.
Tố Thiện Phường, một nơi kinh doanh đồ chay rất có tiếng ở Vinh Thành. Trong toàn bộ Vinh Thành, đây được xem là một khách sạn rất đặc sắc. Khách sạn một bên dựa vào Linh Giác Tự, một bên là hồ Y Thanh. Quả thật là một nơi rất yên tĩnh.
Tăng Nghị nhìn tấm biển khách sạn, nói:
- Không nghĩ tới Cố tổng lại là người thích ăn chay.
Cố Hiến Khôn cười lắc đầu:
- Mẹ của tôi là tín đồ cung kính Phật giáo. Nên thường xuyên đến Linh Giác Tự để lễ phật. Sau đó thường xuyên dẫn tôi đến đây để ăn chay. Tôi chỉ thích hương vị của nó, chứ không phải là người hay ăn chay.
Tăng Nghị gật đầu:
- Hóa ra là như vậy. Không nghĩ tới Chủ tịch Cố lại tin Phật như vậy.
Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu Cố Minh Châu thật sự tin Phật thì sẽ không mắc bệnh này. Tuy nhiên, trước mặt Cố Hiến Khôn hắn không nói ra, chỉ cười ha hả bước vào Tố Thiện Phường.
Đầu bếp của Linh Giác Tự quả thật là số một. Chỉ vài món rau, nhưng hương vị rất ngon. Ăn vào trong bụng, hương vị vẫn còn lưu lại ở chân răng. Tuyệt đối các địa phương khác không bằng. Một số món ăn nóng cũng rất tinh xảo, hoàn toàn làm giống như món mặn. Nếu không cẩn thận nhấm nháp thì tuyệt đối không nhận ra được sự khác biệt trong đó.
Cố Hiến Khôn bưng tách trà trên bàn nói:
- Tố Thiện Phường không có rượu, tôi chỉ lấy trà thay rượu, trước xin lỗi quản lý Tăng vì chuyện không phải ngày hôm nay. Tối nay tôi sẽ bày bữa tiệc rượu, chính thức hướng cậu xin lỗi.
Tăng Nghị khoát tay:
- Khi ăn cơm, đừng nói chuyện này chi mất hứng.
Cố Hiến Khôn đành phải từ bỏ. Sau khi cơm nước no say, thấy Tăng Nghị buông đũa, y mới nói:
- Không biết quản lý Tăng có gì chỉ điểm?
Y nghĩ rằng, hẳn là Tăng Nghị nhân cơ hội đề xuất một số yêu cầu.
- Đương nhiên là bệnh tình của Chủ tịch Cố.
Tăng Nghị cầm lấy tách trà uống một ngụm:
- Nếu đã xem qua rất nhiều thầy thuốc, bọn họ khẳng định đã nói với anh. Cho nên, tôi sẽ không nói nhiều, trực tiếp đi vào vấn đề. Tôi muốn biết vì sao Chủ tịch Cố lại bị bệnh này? Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho bà phải bực bội như vậy.
Cố Hiến Khôn có chút không ngờ, không nghĩ tới Tăng Nghị lại muốn nghe chuyện này.
- Nếu không tiện thì thôi.
Tăng Nghị nói.
- Kỳ thật thì cũng không có gì là không thể nói.
Cố Hiến Khôn thở dài:
- Chuyện nhà của chúng tôi, Vinh Thành này có rất nhiều người biết.
Cố Minh Châu là con gái của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cố Tranh, xuất thân danh môn, xinh đẹp mê người. Thời còn trẻ có rất nhiều quý ông theo đuổi, nhưng bà chỉ chọn có một người, là Thôi Sĩ Anh chồng của bà bây giờ.
Thôi Sĩ Anh là một học giả khảo cổ, xuất thân từ nông thôn. Hai người xuất thân cách xa nhau vạn dặm. Cho nên Cố Tranh lúc ấy đã cực lực phản đối hôn sự này. Nhưng cuối cùng không chịu nổi trước tâm ý đã quyết của Cố Minh Châu nên đành miễn cưỡng đồng ý. Hôn sự này của Cố Minh Châu khiến cho các vương tôn công tử trong tỉnh chấn động thật lớn. rất nhiều người chờ xem để chê cười bà, vì họ cho rằng hôn nhân của bà sẽ không lâu dài.
Cố Minh Châu là người lòng dạ rất cao. Người khác càng như thế thì bà không để cho họ được toại nguyện. Sau hôn nhân, bà và Thôi Sĩ Anh tình cảm rất tốt. Hơn nữa, với anh em chú bác của Thôi Sĩ Anh bà cũng hết sức chiếu cố. Chỉ cần tìm tới cửa, bà tuyệt đối sẽ không chối từ. Có thể giúp được thì bà sẽ giúp.
Cố Minh Châu làm như vậy thì rất tốt. Tuy nhiên Thôi Sĩ Anh lại có cái nhìn khác. Ông cho rằng, nếu anh em chú bác của mình thực sự khó khăn thì trợ giúp đó là chuyện nên làm. Nhưng nếu không thỏa mãn được lòng tham không đáy của bọn họ thì ngược lại lại là một chuyện xấu.
Cố Minh Châu ban đầu không cho là vậy. Bà cảm thấy năng lực của mình lớn, nên chiếu cố gia đình bên chồng. Dù sao bà không thiếu tiền. Nhưng sự việc ngày càng phát triển khiến bà cảm thấy khó xử.
Có một năm, cháu trai Thôi Sĩ Anh kết hôn. Vợ chồng Cố Minh Châu tặng một phần quà. Ngoại trừ một căn nhà trong tỉnh, còn tặng thêm một chiếc xe cao cấp. Nhưng cách đó một ngày, chìa khóa nhà và xe đã được trả lại. Cố Minh Châu tưởng rằng đối phương cảm thấy lễ vật quá lớn nên ngại nhận thì tự mình tìm đến cửa.
Kết quả em trai của Thôi Sĩ Anh ngay tại chỗ nói rằng. Căn nhà rất nhỏ, nếu đã tặng thì phải tặng biệt thự. Xe cấp bậc như vậy thì chưa đủ, ít nhất phải là Porsche hoặc Ferrari.
Cố Minh Châu lúc ấy không nói cái gì, nhưng sau khi trở về thì rất tức giận. Trên đời này chưa hề có chuyện như vậy. Tôi đến tặng quà mà còn bắt lỗi? Ngay cả con trai Cố Hiến Khôn của bà còn chưa có biệt thự độc lập, cũng chưa hề lái qua chiếc xe nào tốt như vậy. Không phải là bà mua không nổi, mà là Cố Minh Châu cảm thấy người trẻ tuổi lái xe này thân phận không xứng.
Tuy rằng, cuối cùng Thôi gia vẫn nhận lấy, nhưng song phương không ai hài lòng. Sau lại có người Thôi gia tìm tới cửa, Cố Minh Châu không còn thống khoái như ban đầu. Cảm thấy giúp được thì giúp, không giúp được thì kiên quyết từ chối.
Có một lần, người của Thôi gia đến nhưng không đạt mục đích, ngay dưới lầu tòa nhà Danh Sĩ mà chửi ầm lên, cuối cùng bị phóng viên chụp được. Cố Minh Châu vì thế mà mất hết mặt mũi, gần như cả nửa Vinh Thành này đều biết bà chanh chua, đối với người nhà chồng không tốt. Bà rốt cuộc bị mọi người cười to nói nhỏ.
Hai năm trước, Thôi sĩ Anh sửa chữa lại ngôi nhà cho cha mẹ mình. Thứ nhất là để cho cha mẹ dưỡng lão, thứ hai là sau khi về hưu, bản thân ông cũng có thể về ở. Khi tòa nhà khánh thành, theo phong tục địa phương, phải ở cửa chính trấn hai con sư tử bằng đá. Kết quả là em trai của Thôi Sĩ Anh chạy tới quấy rối. Bởi vì hai nhà sát cạnh nhau. Thôi Sĩ Kiệt nói rằng hai con sư tử quá lớn, sẽ ăn hết vận khí của nhà mình. Sự việc náo loạn đến cuối cùng, Thôi Sĩ Anh đành để một con sư tử ngay cửa.
Cố Minh Châu ngay tại chỗ rất tức giận, sau khi trở về liền bệnh nặng. Từ đó về sau không bao giờ về nhà cha mẹ Thôi Sĩ Anh. Bà chỉ cần nhớ tới chuyện đó thì trong lòng liền lên cơn tức và phát bệnh. Phía dưới tòa nhà Danh Sĩ vốn có hai con sư tử đá, nhưng sau Cố Minh Châu lại bảo hủy đi.
Tăng Nghị sau khi biết hết ngọn nguồn, trong bụng thầm nói không bị bệnh mới lạ. Sư tử bằng đá đặt ngay cổng ra vào chính là thể hiện thể diện của một gia đình. Nếu có người chỉ cho anh đặt một con sư tử đá ngoài cổng thì anh sẽ nghĩ như thế nào. Nói không chừng là phải liều mạng. Huống chi Cố Minh Châu là người đặc biệt coi trọng thể diện. Hành động của em trai Thôi Sĩ Anh gần như là đánh vào mặt Cố Minh Châu. Hơn nữa lại còn khiến mọi người nhìn vào.
- Tôi rốt cục biết anh vì sao lại gọi là Cố Hiến Khôn mà không phải là Thôi Hiến Khôn.
Tăng Nghị nói.
Cố Hiến Khôn có chút khó chịu nhưng vẫn gật đầu:
- Là mẹ tôi mãnh liệt yêu cầu sửa. Bà không muốn tôi có gì liên quan đến gia đình bên cha tôi cả.
Tăng Nghị hít một câu:
- Nhà nào cũng có chuyện khó nói. Cho dù là Hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Những lời này động đến tâm tư của Cố Hiến Khôn. Nếu thay đổi là người khác, khả năng mẹ cũng sẽ không bệnh nghiêm trọng đến như vậy. Chỉ vì người nhà của cha mà mẹ mới sinh ra hờn dỗi. Có ủy khuất nhưng không thể khiếu nại.
Hai người sau khi ăn cơm xong thì liền đi xuống lầu. Tăng Nghị trong lòng cân nhắc điều trị bệnh này cho Cố Minh Châu như thế nào. Tục ngữ có câu, cỏ cây vô tình không thể chữa trị căn bệnh hữu tình. Bệnh này liên quan đến tâm trạng thì cần phải nhắm vào phương diện này để giải quyết.
- Minh Không đại sư!
Cố Hiến Khôn đột nhiên chào hỏi một người.
Tăng Nghị nhìn, phát hiện là một hòa thượng khoảng hơn năm mươi tuổi, làn da trắng trẻo, thoạt nhìn rất gần gũi. Phía sau hòa thượng còn có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, bộ dạng béo tốt. Mười ngón tay đeo tám cái nhẫn. Vừa nhìn thì biết là hạng nhà giàu mới nổi.
- Là Cố thí chủ, mô Phật, mô Phật.
Minh Không đại sư nhẹ giọng nói.
- Không biết Minh Không đại sư cũng ở trong này dùng cơm. Bằng không thì tôi đã sang chào một tiếng rồi.
Minh Không đại sư khách khí hai câu, thân thiết hỏi:
- Bệnh của phu nhân gần đây như thế nào rồi?
Cố Hiến Khôn chỉ Tăng Nghị bên cạnh nói:
- Vị này là Tăng tiên sinh, là thầy thuốc mà tôi vừa mới mời đến. Đang muốn dẫn về nhà khám bệnh cho mẹ tôi.
- Mời thầy thuốc thì có lợi ích gì.
Gã nhà giàu mới nổi đột nhiên chen vào nói:
- Cậu hãy ở Linh Giác Tự hướng Phật tổ cầu nguyện. Sau đó mời Minh Không đại sư tụng một đoạn kinh. Bệnh khó nào cũng đều trị khỏi.
Gã nhà giàu tinh thần phấn chấn nói:
- Biết tôi hôm nay tới làm gì không? Tôi đến là để tạ lễ thần. Tôi có một đứa con trai bảo bối, từ nhỏ hay bị bệnh. Hắt xì một cái cũng có thể cảm mạo. Vẫy tay một cái cũng có thể trật khớp. Sau Minh Không đại sư bảo tôi ở trước mặt Phật Tổ cầu nguyện, lại còn dạy cho con tôi niệm kinh. Lúc này niệm chưa được ba tháng thì sức khỏe đã tốt hơn rồi.
Tăng Nghị cảm thấy kỳ quái. Tụng kinh cũng có thể chữa bệnh sao? Hắn lại hỏi:
- Xin hỏi là tụng đoạn kinh nào?
Gã nhà giàu giơ tay lên:
- Rất đơn giản. Chỉ có năm chữ “Hư, a, hô, tê, xuy”. Mỗi ngày đi một ngàn bước, sau đó đem năm chữ này đọc một trăm lần.
Tăng Nghị vừa nghe, lập tức mỉm cười. Hắn hướng Minh Không đại sư chắp tay:
- Không nghĩ tới đại sư lại là cao thủ.
Minh Không sắc mặt rõ ràng bị kiềm hãm, theo sau là thái độ khôi phục như bình thường, niệm một tiếng “A Di Đà Phật”, nói:
- Tôi làm sao mà biết về y thuật chứ. Đây đều là vị thí chủ phật duyên thâm hậu, thành tâm lễ Phật phúc báo. Phật tổ hiển linh, thế gian hết thảy bệnh tình đều có thể hóa giải.
- Đúng, chính là Phật tổ đã phù hộ.
Gã nhà giàu nói:
- Minh Không đại sư, tôi chuẩn bị xuất ra một triệu cung nhang đèn cho Phật, thầy xem có được không?
- A Di Đà Phật!
Minh Không vẻ mặt bí hiểm nói:
- Thiện tai, thiện tai.
Tăng Nghị cười, liền hướng Minh Không đại sư cáo từ.
Bước ra khỏi khách sạn, Cố Hiến Khôn hỏi:
- Quản lý Tăng, cậu có biết ý nghĩa của đoạn ngũ tự kinh mà Minh Không đại sư đã nói không?
Tăng Nghị liền hỏi lại:
- Anh trước kia có đọc qua kinh văn đó không?
Cố Hiến Khôn lắc đầu:
- Tôi con như từ nhỏ đã đọc qua kinh nhà Phật, nhưng chưa thấy qua kinh văn như vậy.
- Như vậy là được rồi. Biện pháp của hòa thượng đó một chút quan hệ với Phật cũng đều không có. Bài đó vốn là sắp xếp theo ngũ tạng bị trúng độc khí, vốn là bài thuốc cho hoàng đế. Phương pháp cụ thể, chính là trước hít sâu, sau đó dùng tận khí lực hô lên năm chữ. Mỗi lần chỉ hô một chữ thì có thể giải độc khí trong ngũ tạng ra ngoài. Nếu trường kỳ kiên trì thì có thể cải thiện được sức khỏe.
Tăng Nghị mỉm cười:
- Đứa con của gã nhà giàu kia khẳng định là được nuông chiều từ bé, khiến cho cơ thể suy yếu. Cho nên lão hòa thượng bắt cậu ta mỗi ngày phải đi một ngàn bước, kỳ thật chính là tăng mạnh rèn luyện.
Cố Hiến Khôn vừa nghe, cũng mỉm cười theo:
- Không nghĩ tới Phật tổ hàng phục chúng sinh lại còn tác dụng của y học.
Tăng Nghị nghe như vậy, đột nhiên ngẩn ra, theo sau nói:
- Đi thôi, tôi đã nghĩ tới phương pháp trị liệu cho Chủ tịch Cố rồi.
- Tôi sẽ đi một chuyến.
Cố Hiến Khôn mừng rỡ. Phùng Ngọc Cầm đi rồi, y lập tức chạy đến mở cửa xe:
- Quản lý Tăng, xin mời.
Chiếc xe rời khỏi tòa nhà sở Y tế, Tăng Nghị nói:
- Trước đừng vội đến tập đoàn Danh Sĩ, hãy tìm một nơi yên tĩnh để dùng cơm trưa. Có một số việc tôi muốn hỏi thăm Cố tổng.
Cố Hiến Khôn nói ra một địa danh, lái xe gật đầu một cái rồi hướng tới mục đích mà đi.
Tố Thiện Phường, một nơi kinh doanh đồ chay rất có tiếng ở Vinh Thành. Trong toàn bộ Vinh Thành, đây được xem là một khách sạn rất đặc sắc. Khách sạn một bên dựa vào Linh Giác Tự, một bên là hồ Y Thanh. Quả thật là một nơi rất yên tĩnh.
Tăng Nghị nhìn tấm biển khách sạn, nói:
- Không nghĩ tới Cố tổng lại là người thích ăn chay.
Cố Hiến Khôn cười lắc đầu:
- Mẹ của tôi là tín đồ cung kính Phật giáo. Nên thường xuyên đến Linh Giác Tự để lễ phật. Sau đó thường xuyên dẫn tôi đến đây để ăn chay. Tôi chỉ thích hương vị của nó, chứ không phải là người hay ăn chay.
Tăng Nghị gật đầu:
- Hóa ra là như vậy. Không nghĩ tới Chủ tịch Cố lại tin Phật như vậy.
Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu Cố Minh Châu thật sự tin Phật thì sẽ không mắc bệnh này. Tuy nhiên, trước mặt Cố Hiến Khôn hắn không nói ra, chỉ cười ha hả bước vào Tố Thiện Phường.
Đầu bếp của Linh Giác Tự quả thật là số một. Chỉ vài món rau, nhưng hương vị rất ngon. Ăn vào trong bụng, hương vị vẫn còn lưu lại ở chân răng. Tuyệt đối các địa phương khác không bằng. Một số món ăn nóng cũng rất tinh xảo, hoàn toàn làm giống như món mặn. Nếu không cẩn thận nhấm nháp thì tuyệt đối không nhận ra được sự khác biệt trong đó.
Cố Hiến Khôn bưng tách trà trên bàn nói:
- Tố Thiện Phường không có rượu, tôi chỉ lấy trà thay rượu, trước xin lỗi quản lý Tăng vì chuyện không phải ngày hôm nay. Tối nay tôi sẽ bày bữa tiệc rượu, chính thức hướng cậu xin lỗi.
Tăng Nghị khoát tay:
- Khi ăn cơm, đừng nói chuyện này chi mất hứng.
Cố Hiến Khôn đành phải từ bỏ. Sau khi cơm nước no say, thấy Tăng Nghị buông đũa, y mới nói:
- Không biết quản lý Tăng có gì chỉ điểm?
Y nghĩ rằng, hẳn là Tăng Nghị nhân cơ hội đề xuất một số yêu cầu.
- Đương nhiên là bệnh tình của Chủ tịch Cố.
Tăng Nghị cầm lấy tách trà uống một ngụm:
- Nếu đã xem qua rất nhiều thầy thuốc, bọn họ khẳng định đã nói với anh. Cho nên, tôi sẽ không nói nhiều, trực tiếp đi vào vấn đề. Tôi muốn biết vì sao Chủ tịch Cố lại bị bệnh này? Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho bà phải bực bội như vậy.
Cố Hiến Khôn có chút không ngờ, không nghĩ tới Tăng Nghị lại muốn nghe chuyện này.
- Nếu không tiện thì thôi.
Tăng Nghị nói.
- Kỳ thật thì cũng không có gì là không thể nói.
Cố Hiến Khôn thở dài:
- Chuyện nhà của chúng tôi, Vinh Thành này có rất nhiều người biết.
Cố Minh Châu là con gái của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cố Tranh, xuất thân danh môn, xinh đẹp mê người. Thời còn trẻ có rất nhiều quý ông theo đuổi, nhưng bà chỉ chọn có một người, là Thôi Sĩ Anh chồng của bà bây giờ.
Thôi Sĩ Anh là một học giả khảo cổ, xuất thân từ nông thôn. Hai người xuất thân cách xa nhau vạn dặm. Cho nên Cố Tranh lúc ấy đã cực lực phản đối hôn sự này. Nhưng cuối cùng không chịu nổi trước tâm ý đã quyết của Cố Minh Châu nên đành miễn cưỡng đồng ý. Hôn sự này của Cố Minh Châu khiến cho các vương tôn công tử trong tỉnh chấn động thật lớn. rất nhiều người chờ xem để chê cười bà, vì họ cho rằng hôn nhân của bà sẽ không lâu dài.
Cố Minh Châu là người lòng dạ rất cao. Người khác càng như thế thì bà không để cho họ được toại nguyện. Sau hôn nhân, bà và Thôi Sĩ Anh tình cảm rất tốt. Hơn nữa, với anh em chú bác của Thôi Sĩ Anh bà cũng hết sức chiếu cố. Chỉ cần tìm tới cửa, bà tuyệt đối sẽ không chối từ. Có thể giúp được thì bà sẽ giúp.
Cố Minh Châu làm như vậy thì rất tốt. Tuy nhiên Thôi Sĩ Anh lại có cái nhìn khác. Ông cho rằng, nếu anh em chú bác của mình thực sự khó khăn thì trợ giúp đó là chuyện nên làm. Nhưng nếu không thỏa mãn được lòng tham không đáy của bọn họ thì ngược lại lại là một chuyện xấu.
Cố Minh Châu ban đầu không cho là vậy. Bà cảm thấy năng lực của mình lớn, nên chiếu cố gia đình bên chồng. Dù sao bà không thiếu tiền. Nhưng sự việc ngày càng phát triển khiến bà cảm thấy khó xử.
Có một năm, cháu trai Thôi Sĩ Anh kết hôn. Vợ chồng Cố Minh Châu tặng một phần quà. Ngoại trừ một căn nhà trong tỉnh, còn tặng thêm một chiếc xe cao cấp. Nhưng cách đó một ngày, chìa khóa nhà và xe đã được trả lại. Cố Minh Châu tưởng rằng đối phương cảm thấy lễ vật quá lớn nên ngại nhận thì tự mình tìm đến cửa.
Kết quả em trai của Thôi Sĩ Anh ngay tại chỗ nói rằng. Căn nhà rất nhỏ, nếu đã tặng thì phải tặng biệt thự. Xe cấp bậc như vậy thì chưa đủ, ít nhất phải là Porsche hoặc Ferrari.
Cố Minh Châu lúc ấy không nói cái gì, nhưng sau khi trở về thì rất tức giận. Trên đời này chưa hề có chuyện như vậy. Tôi đến tặng quà mà còn bắt lỗi? Ngay cả con trai Cố Hiến Khôn của bà còn chưa có biệt thự độc lập, cũng chưa hề lái qua chiếc xe nào tốt như vậy. Không phải là bà mua không nổi, mà là Cố Minh Châu cảm thấy người trẻ tuổi lái xe này thân phận không xứng.
Tuy rằng, cuối cùng Thôi gia vẫn nhận lấy, nhưng song phương không ai hài lòng. Sau lại có người Thôi gia tìm tới cửa, Cố Minh Châu không còn thống khoái như ban đầu. Cảm thấy giúp được thì giúp, không giúp được thì kiên quyết từ chối.
Có một lần, người của Thôi gia đến nhưng không đạt mục đích, ngay dưới lầu tòa nhà Danh Sĩ mà chửi ầm lên, cuối cùng bị phóng viên chụp được. Cố Minh Châu vì thế mà mất hết mặt mũi, gần như cả nửa Vinh Thành này đều biết bà chanh chua, đối với người nhà chồng không tốt. Bà rốt cuộc bị mọi người cười to nói nhỏ.
Hai năm trước, Thôi sĩ Anh sửa chữa lại ngôi nhà cho cha mẹ mình. Thứ nhất là để cho cha mẹ dưỡng lão, thứ hai là sau khi về hưu, bản thân ông cũng có thể về ở. Khi tòa nhà khánh thành, theo phong tục địa phương, phải ở cửa chính trấn hai con sư tử bằng đá. Kết quả là em trai của Thôi Sĩ Anh chạy tới quấy rối. Bởi vì hai nhà sát cạnh nhau. Thôi Sĩ Kiệt nói rằng hai con sư tử quá lớn, sẽ ăn hết vận khí của nhà mình. Sự việc náo loạn đến cuối cùng, Thôi Sĩ Anh đành để một con sư tử ngay cửa.
Cố Minh Châu ngay tại chỗ rất tức giận, sau khi trở về liền bệnh nặng. Từ đó về sau không bao giờ về nhà cha mẹ Thôi Sĩ Anh. Bà chỉ cần nhớ tới chuyện đó thì trong lòng liền lên cơn tức và phát bệnh. Phía dưới tòa nhà Danh Sĩ vốn có hai con sư tử đá, nhưng sau Cố Minh Châu lại bảo hủy đi.
Tăng Nghị sau khi biết hết ngọn nguồn, trong bụng thầm nói không bị bệnh mới lạ. Sư tử bằng đá đặt ngay cổng ra vào chính là thể hiện thể diện của một gia đình. Nếu có người chỉ cho anh đặt một con sư tử đá ngoài cổng thì anh sẽ nghĩ như thế nào. Nói không chừng là phải liều mạng. Huống chi Cố Minh Châu là người đặc biệt coi trọng thể diện. Hành động của em trai Thôi Sĩ Anh gần như là đánh vào mặt Cố Minh Châu. Hơn nữa lại còn khiến mọi người nhìn vào.
- Tôi rốt cục biết anh vì sao lại gọi là Cố Hiến Khôn mà không phải là Thôi Hiến Khôn.
Tăng Nghị nói.
Cố Hiến Khôn có chút khó chịu nhưng vẫn gật đầu:
- Là mẹ tôi mãnh liệt yêu cầu sửa. Bà không muốn tôi có gì liên quan đến gia đình bên cha tôi cả.
Tăng Nghị hít một câu:
- Nhà nào cũng có chuyện khó nói. Cho dù là Hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Những lời này động đến tâm tư của Cố Hiến Khôn. Nếu thay đổi là người khác, khả năng mẹ cũng sẽ không bệnh nghiêm trọng đến như vậy. Chỉ vì người nhà của cha mà mẹ mới sinh ra hờn dỗi. Có ủy khuất nhưng không thể khiếu nại.
Hai người sau khi ăn cơm xong thì liền đi xuống lầu. Tăng Nghị trong lòng cân nhắc điều trị bệnh này cho Cố Minh Châu như thế nào. Tục ngữ có câu, cỏ cây vô tình không thể chữa trị căn bệnh hữu tình. Bệnh này liên quan đến tâm trạng thì cần phải nhắm vào phương diện này để giải quyết.
- Minh Không đại sư!
Cố Hiến Khôn đột nhiên chào hỏi một người.
Tăng Nghị nhìn, phát hiện là một hòa thượng khoảng hơn năm mươi tuổi, làn da trắng trẻo, thoạt nhìn rất gần gũi. Phía sau hòa thượng còn có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, bộ dạng béo tốt. Mười ngón tay đeo tám cái nhẫn. Vừa nhìn thì biết là hạng nhà giàu mới nổi.
- Là Cố thí chủ, mô Phật, mô Phật.
Minh Không đại sư nhẹ giọng nói.
- Không biết Minh Không đại sư cũng ở trong này dùng cơm. Bằng không thì tôi đã sang chào một tiếng rồi.
Minh Không đại sư khách khí hai câu, thân thiết hỏi:
- Bệnh của phu nhân gần đây như thế nào rồi?
Cố Hiến Khôn chỉ Tăng Nghị bên cạnh nói:
- Vị này là Tăng tiên sinh, là thầy thuốc mà tôi vừa mới mời đến. Đang muốn dẫn về nhà khám bệnh cho mẹ tôi.
- Mời thầy thuốc thì có lợi ích gì.
Gã nhà giàu mới nổi đột nhiên chen vào nói:
- Cậu hãy ở Linh Giác Tự hướng Phật tổ cầu nguyện. Sau đó mời Minh Không đại sư tụng một đoạn kinh. Bệnh khó nào cũng đều trị khỏi.
Gã nhà giàu tinh thần phấn chấn nói:
- Biết tôi hôm nay tới làm gì không? Tôi đến là để tạ lễ thần. Tôi có một đứa con trai bảo bối, từ nhỏ hay bị bệnh. Hắt xì một cái cũng có thể cảm mạo. Vẫy tay một cái cũng có thể trật khớp. Sau Minh Không đại sư bảo tôi ở trước mặt Phật Tổ cầu nguyện, lại còn dạy cho con tôi niệm kinh. Lúc này niệm chưa được ba tháng thì sức khỏe đã tốt hơn rồi.
Tăng Nghị cảm thấy kỳ quái. Tụng kinh cũng có thể chữa bệnh sao? Hắn lại hỏi:
- Xin hỏi là tụng đoạn kinh nào?
Gã nhà giàu giơ tay lên:
- Rất đơn giản. Chỉ có năm chữ “Hư, a, hô, tê, xuy”. Mỗi ngày đi một ngàn bước, sau đó đem năm chữ này đọc một trăm lần.
Tăng Nghị vừa nghe, lập tức mỉm cười. Hắn hướng Minh Không đại sư chắp tay:
- Không nghĩ tới đại sư lại là cao thủ.
Minh Không sắc mặt rõ ràng bị kiềm hãm, theo sau là thái độ khôi phục như bình thường, niệm một tiếng “A Di Đà Phật”, nói:
- Tôi làm sao mà biết về y thuật chứ. Đây đều là vị thí chủ phật duyên thâm hậu, thành tâm lễ Phật phúc báo. Phật tổ hiển linh, thế gian hết thảy bệnh tình đều có thể hóa giải.
- Đúng, chính là Phật tổ đã phù hộ.
Gã nhà giàu nói:
- Minh Không đại sư, tôi chuẩn bị xuất ra một triệu cung nhang đèn cho Phật, thầy xem có được không?
- A Di Đà Phật!
Minh Không vẻ mặt bí hiểm nói:
- Thiện tai, thiện tai.
Tăng Nghị cười, liền hướng Minh Không đại sư cáo từ.
Bước ra khỏi khách sạn, Cố Hiến Khôn hỏi:
- Quản lý Tăng, cậu có biết ý nghĩa của đoạn ngũ tự kinh mà Minh Không đại sư đã nói không?
Tăng Nghị liền hỏi lại:
- Anh trước kia có đọc qua kinh văn đó không?
Cố Hiến Khôn lắc đầu:
- Tôi con như từ nhỏ đã đọc qua kinh nhà Phật, nhưng chưa thấy qua kinh văn như vậy.
- Như vậy là được rồi. Biện pháp của hòa thượng đó một chút quan hệ với Phật cũng đều không có. Bài đó vốn là sắp xếp theo ngũ tạng bị trúng độc khí, vốn là bài thuốc cho hoàng đế. Phương pháp cụ thể, chính là trước hít sâu, sau đó dùng tận khí lực hô lên năm chữ. Mỗi lần chỉ hô một chữ thì có thể giải độc khí trong ngũ tạng ra ngoài. Nếu trường kỳ kiên trì thì có thể cải thiện được sức khỏe.
Tăng Nghị mỉm cười:
- Đứa con của gã nhà giàu kia khẳng định là được nuông chiều từ bé, khiến cho cơ thể suy yếu. Cho nên lão hòa thượng bắt cậu ta mỗi ngày phải đi một ngàn bước, kỳ thật chính là tăng mạnh rèn luyện.
Cố Hiến Khôn vừa nghe, cũng mỉm cười theo:
- Không nghĩ tới Phật tổ hàng phục chúng sinh lại còn tác dụng của y học.
Tăng Nghị nghe như vậy, đột nhiên ngẩn ra, theo sau nói:
- Đi thôi, tôi đã nghĩ tới phương pháp trị liệu cho Chủ tịch Cố rồi.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên