Thủ Tịch Ngự Y
Chương 28: Tránh
Trần Long không kìm nổi giơ ngón tay cái lên. Đây mới là phong thái của con cháu quý tộc. Thái độ coi rẻ hết thảy không phải ai cũng có được.
Cô gái kia thấy Tăng Nghị đánh người xong không chạy, ngược lại còn ngồi một chỗ chờ người khác đến, nên trong lòng có chút lo lắng. Dù sao người ta cũng vì mình mà bị liên lụy. Cô đẩy đẩy Tăng Nghị:
- Các người đi đi, chờ y gọi người tới thì đi không được đâu.
- Vì sao phải đi?
Tăng Nghị không hoảng hốt nói.
- Cô gái, cô nên đi đi.
Trần Long đứng ở phía sau Tăng Nghị, hai tay chống nạnh, rất giống bức tượng môn thần.
- Các người không đi, tôi cũng không đi.
Cô gái kia nhéo nhéo ngón tay, trong lòng rõ ràng rất khẩn trương. Nhưng thấy hai người Tăng Nghị không đi, cô cũng vẫn đứng bất động:
- Có nạn thì cùng chịu.
- Có quan hệ gì với cô không?
Tăng Nghị liếc mắt nhìn cô gái:
- Cô đi nhanh đi. Hôm nay là ân oán giữa tôi và anh ta, cũng không phải tùy tiện người nào can thiệp vào.
Trì công tử ở bên kia lau máu trên mặt:
- Khốn kiếp, hôm nay đừng nghĩ chạy cho thoát. Tao cũng muốn nhìn xem là đầu mày cứng hay là súng mau hơn. Hiện tại đừng mạnh miệng, đến lúc đó lại đái ra quần.
Tăng Nghị cười khểnh, khinh thường nhìn Trì công tử. Hắn chỉ cần trình thẻ chuyên gia tổ công tác, chỉ bằng cái này thì toàn bộ cục Công an tỉnh Nam Giang sợ cũng không dám thu nhận hắn.
Đỗ Nhược tối nay lại mời Đường Hạo Nhiên uống rượu, vẫn ở chỗ khách sạn Venus. Lần trước thông qua chuyện của Tăng Nghị, ông ta đã liên kết được với những người bên cạnh Bí thư Phương. Đương nhiên là cần quan hệ, qua lại nhiều.
- Chú em Tăng đâu?
Đỗ Nhược thấy Đường Hạo Nhiên đi có một mình liền hỏi.
Đường Hạo Nhiên nhả ra một ngụm khói, nói;
- Cậu ta rất bận. Hôm nay ra ngoài làm việc cho Bí thư Phương. Tuy nhiên đến giờ này chắc cũng xong rồi. Ngày hôm qua cũng vừa mới uống rượu với cậu ta.
Đỗ Nhược vừa nghe, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Tăng Nghị quả nhiên là người của Bí thư Phương. Phải biết rằng bên cạnh Bí thư Phương có Đường Hạo Nhiên giúp đỡ, phục vụ 24/24 còn cần gì phải nhờ người khác làm. Nếu không phải là chuyện cơ mật, không phải là người thân cận nhất thì làm sao có cơ hội này.
Ông ta gõ gõ vào thắt lưng của mình, thở dài;
- Thật sự là không trùng hợp chút nào. Thắt lưng của tôi gần đây hơi đau, còn muốn nhờ chú em Tăng khám qua một cái. Nếu cậu ấy bận chuyện của Bí thư thì thôi vậy.
Đường Hạo Nhiên khoát tay:
- Không sao, tôi điện thoại cho cậu ta ngay. Uống rượu mà thiếu cậu ta thì làm sao mà tận hứng được.
Tăng Nghị đang ngồi trên ghế, chờ người gọi là Đội trưởng Trung đến thì điện thoại liền vang lên. Móc điện thoại ra, thấy của Đường Hạo Nhiên liền khẩn trương nghe máy:
- Anh Đường, có chuyện gì vậy?
Trần Long lập tức đứng thẳng lên. “Anh Đường”? Chẳng lẽ là thư ký Đường? Y hâm mộ nhìn Tăng Nghị, có thể xưng huynh gọi đệ với thư ký của Bí thư Tỉnh ủy, dùng loại giọng điệu này nói chuyện, tỉnh Nam Giang có bao nhiêu người?
Đường Hạo Nhiên ở trong điện thoại cười nói:
- Xem cậu nói kìa, chẳng lẽ không có việc gì thì không thể tìm cậu sao? Đừng dây dưa nữa, khẩn trương đến đây đi. Vẫn chỗ cũ, tôi và lão Đỗ chờ cậu.
Tăng Nghị còn có chút ấp úng:
- Bây giờ thì không thể được.
- Cậu còn có việc phải làm à?
Đường Hạo Nhiên hỏi.
- Tôi thật ra thì không có việc gì, nhưng có vị Trì công tử không cho tôi đi. Anh ta nói phải gọi người đến thu thập tôi. Tôi đang ngồi ở đây chờ người đến thu thập.
Tăng Nghị vẫn chuyện trò vui vẻ, không quên nói một câu vui đùa.
Bên kia Đỗ Nhược nghe được nội dung cuộc trò chuyện liền lập tức rống to:
- Cậu em Tăng, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ dẫn người đến. Tôi đang muốn nhìn xem, người nào là con dê mà muốn ăn con báo, vô lễ với chú em Tăng đây.
- Tôi đang ở chợ đêm công viên.
Tăng Nghị cười nói:
- Nếu không thì hai ông anh đến đây đi. Tôi mời hai người ăn thịt nướng. Không gò bó mà lại rất đã ghiền.
Cúp điện thoại, Đỗ Nhược tức giận. Nếu trên địa bàn của mình mà để cho Tăng Nghị chịu thiệt thì chính mình còn có thể diện xưng huynh gọi đệ hay sao. Ông ta cũng không sợ họ Trì là nhân vật như thế nào. Đừng nói ở Vinh Thành này không có nhân vật họ Trì nào mà ông không thể trêu vào. Cho dù là có thì có thể qua Bí thư Tỉnh ủy chăng?
Đỗ Nhược và Đường Hạo Nhiên từ khách sạn Venus, kéo còi cảnh sát, một đường thẳng chạy đến chợ đêm công viên.
Tăng Nghị sau khi cúp điện thoại, bên tai liền truyền đến tiếng còi cảnh sát.
Cô nữ ca sĩ càng thêm lo lắng, nắm chặt ngón tay, sắc mặt có chút bất an. Nhưng vẫn đứng tại chỗ, chân vẫn không nhúc nhích.
Tăng Nghị hướng cô mỉm cười:
- Không có việc gì, hết thảy đã có tôi rồi.
Cô gái “hừ” một tiếng, nhếch cằm lên, dường như cảm thấy mình bị xem thấp.
Tăng Nghị lắc đầu, lơ đễnh. Hắn hiện tại đã nhìn ra cô gái này là một nhân vật cao ngạo đến cực độ, lại rất nặng tình nghĩa. Hắn hiện tại có đuổi cô ấy đi, cô ấy cũng không đi.
Tiếng còi cảnh sát kéo dài đến khu chợ đêm. Sau đó liền im bặt. Chưa đến một hồi, chợt nghe bước chân dồn dập. Mười mấy cảnh sát chạy đến. Cầm đầu là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, khí thế uy mãnh, mặt đằng đằng sát khí.
- Đội trưởng Trương, anh đã tới.
Trì công tử đứng từ xa đã nhìn thấy cứu tinh liền chạy đến.
Nhìn thấy mặt của y đầy máu, gã cảnh sát đầu lĩnh liền giận dữ:
- Khang Khải, nói cho tôi biết, là người nào đánh cậu thành như vậy?
Trì công tử khí thế lúc này đã trở lại. Gã chỉ vào Tăng Nghị, hung tợn nói:
- Chính là hắn! Tiểu tử này có công phu, trước bắt hắn lại, sau đó đánh. Hôm nay nếu không phế đi “linh kiện” của hắn thì tôi không phải họ Trì nữa.
Gã đầu lĩnh cảnh sát tên là Trương Vệ Đông, là đội trưởng đại đội hình sự phân cục cảnh sát khu Tiên Phủ. Bố của Trì Khang Khải là lãnh đạo phân công của y. Hôm nay Trì Khang Khải bị người ta đánh đến mức độ này, gã nếu bỏ mặc thì sợ khó mà hướng lãnh đạo báo cáo.
Trương Vệ Đông nhìn thấy gương mặt đầy máu của Trì Khang Khải, rồi lại nhìn mấy tên côn đồ đang nằm dưới đất thì liền cau mày:
- Còn đứng đó làm gì, mau bắt những tên gây rối này lại.
- Độ trưởng Trương, phá án như vậy không đúng.
Trần Long đứng dậy. Y biết thư ký Đường sẽ đến, trong lòng đại cục đã định nên cũng không thèm để một Đội trưởng đại đội hình sự phân cục vào mắt:
- Anh cũng muốn bắt tôi về tra khảo sao?
Trương Vệ Đông lúc trước chưa nhìn kỹ, hiện tại nhìn thấy Trần Long thì có chút không ngờ:
- Trần Long, đây là ý gì?
Gã trong lòng khinh bỉ. Trần Long này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lần trước bị Phó cục trưởng Trương thu thập, mới được thời gian lại gây chuyện với Trì Khang Khải. Thật là chán sống mà.
- Đội trưởng Trương không thèm quan tâm đến nhân chứng mục kích mà đã quy cho chúng tôi là gây rối. Không phải giống như trò đùa sao?
Trần Long nhìn Trương Vệ Đông:
- Đến lúc đó bắt lầm người thì đừng trách tôi không nhắc nhở.
- Họ Trần kia, tôi nói cho anh biết, chức Đồn trưởng của anh đã chấm dứt rồi.
Trì Khang Khải hận không thể tiến lên tát Trần Long vài bạt tai. Nhưng lại sợ Tăng Nghị bạt tai lại. Một bên mặt của y đã cứng đơ, không hề có cảm giác:
- Tôi hôm nay tuyên bố cho anh biết, chưa đến ba ngày, bố mày sẽ lột da của mày.
Trương Vệ Đông lúc này nhìn Trần Long, giống như nhìn một con lợn chết. Anh là Đồn trưởng, tôi bắt anh thi còn có điểm e dè. Nhưng lúc này nghe vậy, gã không còn cố kỵ nữa, liền vung tay lên:
- Bắt người, mang về cho tôi.
Trần Long hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ họ Trương kia muốn tìm cái chết. Bố mày cũng không cản mày nữa.
Một cảnh sát tiến lên phía trước, cười ha hả:
- Tiểu tử, ngay cả con trai của Phó cục trưởng Trì cũng dám đánh. Đúng là tìm xui xẻo mà.
Nói xong liền xuất ra cái còng tay muốn bắt Tăng Nghị.
- Đưa tay ra cho tôi.
Tăng Nghị tay vừa nhấc lên, sau đó túm lấy tay gã cảnh sát kia. Gã cảnh sát kia chưa kịp có phản ứng thì đã bị Tăng Nghị bẻ trật khớp, đau đến kêu to lên. Tăng Nghị liền đẩy lần nữa, cả hắn và gã cảnh sát đều ngã xuống đất.
- Mẹ nó, dám chống lại cảnh sát thi hành công vụ.
Trương Vệ Đông rút khẩu súng ra, chỉ thẳng vào Tăng Nghị:
- Khốn kiếp, cậu dám động thủ một lần nữa xem, xem tôi có dám bắn vào đầu cậu hay không.
Cảnh sát xung quanh lập tức rút toàn bộ súng ra, nhất tề chỉa vào Tăng Nghị, quát:
- Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất.
Trần Long không thèm quan tâm. Y biết không ai dám tùy tiện nổ súng. Hơn nữa, nơi này là công cộng, ba người bọn họ không hề có vũ khí trong tay. Cô gái quật cường lúc này nhìn thấy họng súng đen ngòm thì sắc mặt trắng bệch, chỉ thẳng vào Trương Vệ Đông:
- Các người phá án như vậy sao? Người xấu không bắt đi bắt người tốt.
- Tôi phá án như thế nào không quan hệ với cô.
Trương Vệ Đông giơ khẩu súng trong tay lên, lớn tiếng quát:
- Các người nếu ai dám lộn xộn thì tôi sẽ bắn người đó. Mau bắt người mau.
- Đội trưởng Trương, uy phong quá nhỉ?
Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói uy nghiêm.
Cô gái kia thấy Tăng Nghị đánh người xong không chạy, ngược lại còn ngồi một chỗ chờ người khác đến, nên trong lòng có chút lo lắng. Dù sao người ta cũng vì mình mà bị liên lụy. Cô đẩy đẩy Tăng Nghị:
- Các người đi đi, chờ y gọi người tới thì đi không được đâu.
- Vì sao phải đi?
Tăng Nghị không hoảng hốt nói.
- Cô gái, cô nên đi đi.
Trần Long đứng ở phía sau Tăng Nghị, hai tay chống nạnh, rất giống bức tượng môn thần.
- Các người không đi, tôi cũng không đi.
Cô gái kia nhéo nhéo ngón tay, trong lòng rõ ràng rất khẩn trương. Nhưng thấy hai người Tăng Nghị không đi, cô cũng vẫn đứng bất động:
- Có nạn thì cùng chịu.
- Có quan hệ gì với cô không?
Tăng Nghị liếc mắt nhìn cô gái:
- Cô đi nhanh đi. Hôm nay là ân oán giữa tôi và anh ta, cũng không phải tùy tiện người nào can thiệp vào.
Trì công tử ở bên kia lau máu trên mặt:
- Khốn kiếp, hôm nay đừng nghĩ chạy cho thoát. Tao cũng muốn nhìn xem là đầu mày cứng hay là súng mau hơn. Hiện tại đừng mạnh miệng, đến lúc đó lại đái ra quần.
Tăng Nghị cười khểnh, khinh thường nhìn Trì công tử. Hắn chỉ cần trình thẻ chuyên gia tổ công tác, chỉ bằng cái này thì toàn bộ cục Công an tỉnh Nam Giang sợ cũng không dám thu nhận hắn.
Đỗ Nhược tối nay lại mời Đường Hạo Nhiên uống rượu, vẫn ở chỗ khách sạn Venus. Lần trước thông qua chuyện của Tăng Nghị, ông ta đã liên kết được với những người bên cạnh Bí thư Phương. Đương nhiên là cần quan hệ, qua lại nhiều.
- Chú em Tăng đâu?
Đỗ Nhược thấy Đường Hạo Nhiên đi có một mình liền hỏi.
Đường Hạo Nhiên nhả ra một ngụm khói, nói;
- Cậu ta rất bận. Hôm nay ra ngoài làm việc cho Bí thư Phương. Tuy nhiên đến giờ này chắc cũng xong rồi. Ngày hôm qua cũng vừa mới uống rượu với cậu ta.
Đỗ Nhược vừa nghe, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Tăng Nghị quả nhiên là người của Bí thư Phương. Phải biết rằng bên cạnh Bí thư Phương có Đường Hạo Nhiên giúp đỡ, phục vụ 24/24 còn cần gì phải nhờ người khác làm. Nếu không phải là chuyện cơ mật, không phải là người thân cận nhất thì làm sao có cơ hội này.
Ông ta gõ gõ vào thắt lưng của mình, thở dài;
- Thật sự là không trùng hợp chút nào. Thắt lưng của tôi gần đây hơi đau, còn muốn nhờ chú em Tăng khám qua một cái. Nếu cậu ấy bận chuyện của Bí thư thì thôi vậy.
Đường Hạo Nhiên khoát tay:
- Không sao, tôi điện thoại cho cậu ta ngay. Uống rượu mà thiếu cậu ta thì làm sao mà tận hứng được.
Tăng Nghị đang ngồi trên ghế, chờ người gọi là Đội trưởng Trung đến thì điện thoại liền vang lên. Móc điện thoại ra, thấy của Đường Hạo Nhiên liền khẩn trương nghe máy:
- Anh Đường, có chuyện gì vậy?
Trần Long lập tức đứng thẳng lên. “Anh Đường”? Chẳng lẽ là thư ký Đường? Y hâm mộ nhìn Tăng Nghị, có thể xưng huynh gọi đệ với thư ký của Bí thư Tỉnh ủy, dùng loại giọng điệu này nói chuyện, tỉnh Nam Giang có bao nhiêu người?
Đường Hạo Nhiên ở trong điện thoại cười nói:
- Xem cậu nói kìa, chẳng lẽ không có việc gì thì không thể tìm cậu sao? Đừng dây dưa nữa, khẩn trương đến đây đi. Vẫn chỗ cũ, tôi và lão Đỗ chờ cậu.
Tăng Nghị còn có chút ấp úng:
- Bây giờ thì không thể được.
- Cậu còn có việc phải làm à?
Đường Hạo Nhiên hỏi.
- Tôi thật ra thì không có việc gì, nhưng có vị Trì công tử không cho tôi đi. Anh ta nói phải gọi người đến thu thập tôi. Tôi đang ngồi ở đây chờ người đến thu thập.
Tăng Nghị vẫn chuyện trò vui vẻ, không quên nói một câu vui đùa.
Bên kia Đỗ Nhược nghe được nội dung cuộc trò chuyện liền lập tức rống to:
- Cậu em Tăng, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ dẫn người đến. Tôi đang muốn nhìn xem, người nào là con dê mà muốn ăn con báo, vô lễ với chú em Tăng đây.
- Tôi đang ở chợ đêm công viên.
Tăng Nghị cười nói:
- Nếu không thì hai ông anh đến đây đi. Tôi mời hai người ăn thịt nướng. Không gò bó mà lại rất đã ghiền.
Cúp điện thoại, Đỗ Nhược tức giận. Nếu trên địa bàn của mình mà để cho Tăng Nghị chịu thiệt thì chính mình còn có thể diện xưng huynh gọi đệ hay sao. Ông ta cũng không sợ họ Trì là nhân vật như thế nào. Đừng nói ở Vinh Thành này không có nhân vật họ Trì nào mà ông không thể trêu vào. Cho dù là có thì có thể qua Bí thư Tỉnh ủy chăng?
Đỗ Nhược và Đường Hạo Nhiên từ khách sạn Venus, kéo còi cảnh sát, một đường thẳng chạy đến chợ đêm công viên.
Tăng Nghị sau khi cúp điện thoại, bên tai liền truyền đến tiếng còi cảnh sát.
Cô nữ ca sĩ càng thêm lo lắng, nắm chặt ngón tay, sắc mặt có chút bất an. Nhưng vẫn đứng tại chỗ, chân vẫn không nhúc nhích.
Tăng Nghị hướng cô mỉm cười:
- Không có việc gì, hết thảy đã có tôi rồi.
Cô gái “hừ” một tiếng, nhếch cằm lên, dường như cảm thấy mình bị xem thấp.
Tăng Nghị lắc đầu, lơ đễnh. Hắn hiện tại đã nhìn ra cô gái này là một nhân vật cao ngạo đến cực độ, lại rất nặng tình nghĩa. Hắn hiện tại có đuổi cô ấy đi, cô ấy cũng không đi.
Tiếng còi cảnh sát kéo dài đến khu chợ đêm. Sau đó liền im bặt. Chưa đến một hồi, chợt nghe bước chân dồn dập. Mười mấy cảnh sát chạy đến. Cầm đầu là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, khí thế uy mãnh, mặt đằng đằng sát khí.
- Đội trưởng Trương, anh đã tới.
Trì công tử đứng từ xa đã nhìn thấy cứu tinh liền chạy đến.
Nhìn thấy mặt của y đầy máu, gã cảnh sát đầu lĩnh liền giận dữ:
- Khang Khải, nói cho tôi biết, là người nào đánh cậu thành như vậy?
Trì công tử khí thế lúc này đã trở lại. Gã chỉ vào Tăng Nghị, hung tợn nói:
- Chính là hắn! Tiểu tử này có công phu, trước bắt hắn lại, sau đó đánh. Hôm nay nếu không phế đi “linh kiện” của hắn thì tôi không phải họ Trì nữa.
Gã đầu lĩnh cảnh sát tên là Trương Vệ Đông, là đội trưởng đại đội hình sự phân cục cảnh sát khu Tiên Phủ. Bố của Trì Khang Khải là lãnh đạo phân công của y. Hôm nay Trì Khang Khải bị người ta đánh đến mức độ này, gã nếu bỏ mặc thì sợ khó mà hướng lãnh đạo báo cáo.
Trương Vệ Đông nhìn thấy gương mặt đầy máu của Trì Khang Khải, rồi lại nhìn mấy tên côn đồ đang nằm dưới đất thì liền cau mày:
- Còn đứng đó làm gì, mau bắt những tên gây rối này lại.
- Độ trưởng Trương, phá án như vậy không đúng.
Trần Long đứng dậy. Y biết thư ký Đường sẽ đến, trong lòng đại cục đã định nên cũng không thèm để một Đội trưởng đại đội hình sự phân cục vào mắt:
- Anh cũng muốn bắt tôi về tra khảo sao?
Trương Vệ Đông lúc trước chưa nhìn kỹ, hiện tại nhìn thấy Trần Long thì có chút không ngờ:
- Trần Long, đây là ý gì?
Gã trong lòng khinh bỉ. Trần Long này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lần trước bị Phó cục trưởng Trương thu thập, mới được thời gian lại gây chuyện với Trì Khang Khải. Thật là chán sống mà.
- Đội trưởng Trương không thèm quan tâm đến nhân chứng mục kích mà đã quy cho chúng tôi là gây rối. Không phải giống như trò đùa sao?
Trần Long nhìn Trương Vệ Đông:
- Đến lúc đó bắt lầm người thì đừng trách tôi không nhắc nhở.
- Họ Trần kia, tôi nói cho anh biết, chức Đồn trưởng của anh đã chấm dứt rồi.
Trì Khang Khải hận không thể tiến lên tát Trần Long vài bạt tai. Nhưng lại sợ Tăng Nghị bạt tai lại. Một bên mặt của y đã cứng đơ, không hề có cảm giác:
- Tôi hôm nay tuyên bố cho anh biết, chưa đến ba ngày, bố mày sẽ lột da của mày.
Trương Vệ Đông lúc này nhìn Trần Long, giống như nhìn một con lợn chết. Anh là Đồn trưởng, tôi bắt anh thi còn có điểm e dè. Nhưng lúc này nghe vậy, gã không còn cố kỵ nữa, liền vung tay lên:
- Bắt người, mang về cho tôi.
Trần Long hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ họ Trương kia muốn tìm cái chết. Bố mày cũng không cản mày nữa.
Một cảnh sát tiến lên phía trước, cười ha hả:
- Tiểu tử, ngay cả con trai của Phó cục trưởng Trì cũng dám đánh. Đúng là tìm xui xẻo mà.
Nói xong liền xuất ra cái còng tay muốn bắt Tăng Nghị.
- Đưa tay ra cho tôi.
Tăng Nghị tay vừa nhấc lên, sau đó túm lấy tay gã cảnh sát kia. Gã cảnh sát kia chưa kịp có phản ứng thì đã bị Tăng Nghị bẻ trật khớp, đau đến kêu to lên. Tăng Nghị liền đẩy lần nữa, cả hắn và gã cảnh sát đều ngã xuống đất.
- Mẹ nó, dám chống lại cảnh sát thi hành công vụ.
Trương Vệ Đông rút khẩu súng ra, chỉ thẳng vào Tăng Nghị:
- Khốn kiếp, cậu dám động thủ một lần nữa xem, xem tôi có dám bắn vào đầu cậu hay không.
Cảnh sát xung quanh lập tức rút toàn bộ súng ra, nhất tề chỉa vào Tăng Nghị, quát:
- Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất.
Trần Long không thèm quan tâm. Y biết không ai dám tùy tiện nổ súng. Hơn nữa, nơi này là công cộng, ba người bọn họ không hề có vũ khí trong tay. Cô gái quật cường lúc này nhìn thấy họng súng đen ngòm thì sắc mặt trắng bệch, chỉ thẳng vào Trương Vệ Đông:
- Các người phá án như vậy sao? Người xấu không bắt đi bắt người tốt.
- Tôi phá án như thế nào không quan hệ với cô.
Trương Vệ Đông giơ khẩu súng trong tay lên, lớn tiếng quát:
- Các người nếu ai dám lộn xộn thì tôi sẽ bắn người đó. Mau bắt người mau.
- Đội trưởng Trương, uy phong quá nhỉ?
Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói uy nghiêm.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên