Thủ Tịch Ngự Y
Chương 244-1: Hủy đi
Lý Vĩ Tài tự mình mang đội đuổi tới trang trại nuôi heo thì phát hiện tình huống không đúng.
Bên ngoài trạng nuôi heo đông nghịt người, khoảng ba bốn trăm thôn dân. Xem ra là có chuẩn bị mà tới. Không ít trong tay cầm lấy dụng cụ làm việc, bên ngoài trại nuôi heo còn có một biểu ngữ giấy trắng mực đen “Thề sống chế bảo vệ lợi ích hợp pháp của thôn dân! Đuổi đi những xí nghiệp có lòng dạ hiểm độc”.
Chuyện cưỡng chế là buổi chiều hôm qua trong cuộc họp Ban quản lý mới định ra, nhưng thôn dân hôm nay trước đã canh giữ ở đây, thậm chí còn chuẩn bị sẵn biểu ngữ, không cần nói cũng biết là có người cố ý mật báo. Về phần người này là ai thì đáp án quả thật là biết rất rõ.
Lý Vĩ Tài hướng bên kia quát to:
- Nơi này là nơi chấp pháp của nhân viên chính phủ. Xin mời các vị thôn dân rời khỏi. Kháng cự chấp pháp, hậu quả thì tất cả mọi người đều biết rõ.
- Họ Lý, ông hù dọa ai đấy.
Trong đám người có tiếng hô lên:
- Hôm nay nếu ông dám ở trong này hủy đi một khối gạch, bố sẽ liều mạng với ông.
- Đúng, có bản lĩnh thì bắt chúng tôi đi.
Có người phụ họa theo.
- Người của thôn Đông Hồ không phải dễ chọc.
Lý Vĩ Tài cũng không tới gần, đứng cách xa hơn hai mươi mét, la lớn:
- Bà con, các người giữ gìn lợi ích hợp pháp tôi đồng ý. Nhưng các người hãy tự suy nghĩ lại một chút, trường hợp nuôi heo này là hợp pháp sao? Vì sao đất của những người khác đều dựa theo quy định thời gian mà tiến hành giao nộp, nhưng trang trại nuôi heo này lại không chứ?
- Chúng tôi chỉ biết giết heo thì nhất định phải bồi thường.
- Không bồi thường thì trang trại nuôi heo này không thể dời đi.
Lý Vĩ Tài tận tình khuyên bảo, giảng giải đạo lý với nhóm thôn dân. Nhưng trong đám người lại xen lẫn những kẻ càn quấy tiến hành xúi giục, khiến y một phen khổ tâm đều biến thành đàn gảy tai trâu.
Tô Trị Lượng lúc này đến Ban quản lý, gõ cửa phòng làm việc của Tăng Nghị, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, đều an bài tốt lắm rồi.
Tăng Nghị buông công văn trong tay xuống, đứng dậy nói:
- Chúng ta xuất phát đi.
Tô Trị Lượng đi theo đằng sau Tăng Nghị nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng thật sự là liệu sự như thần. Hôm nay quả nhiên có người kháng cự lại chính quyền chấp pháp. Dựa theo chỉ bảo của cậu, tôi đã phái người mặc thường phục trộn lẫn vào đám thôn dân bên trong. Hơn nữa, với sự phối hợp của Chánh văn phòng Lý, những kẻ xúi giục tất cả đều đã tìm ra.
Tăng Nghị gật đầu,. Hắn cũng không phải là thần tiên, sao có thể dự đoán được mọi chuyện. Hắn chỉ có thể khiến Tô Trị Lượng một tay chuẩn bị, tránh cho lịch sử tái diễn. Hồ Hắc Mao dám cùng cảnh sát của Cục Công an thành phố giằng co, không hề sợ đội cưỡng chế phá dỡ cưỡng chế của Ban quản lý. Người này ở thôn Đông Hồ, căn bản là coi trời bằng vung.
- Lát nữa thấy tôi ám chỉ, đợi thời cơ chín muồi, lập tức đem những người này khống chế lại cho tôi.
Tô Trị Lượng vỗ ngực cam đoan:
- Phó chủ nhiệm Tăng cứ yên tâm, lần này những tinh binh mãnh tướng của đồn công an tất cả đã được phái đi hết.
Tăng Nghị muốn đích thân đến đó, Tô Trị Lượng nào dám lơi lỏng. Ngoại trừ ở hiện trường an bài những cảnh sát mặc thường phục, còn chuyên môn điều đến một số cảnh sát tay mắt lanh lẹ, giỏi giang cùng Tăng Nghị đến đó. Nếu chẳng may xảy ra cái gì bất ngờ thì còn bảo vệ chu toàn cho Tăng Nghị.
Hai người khi đến hiện trường, không khí nơi đó gần như là muốn bạo loạn. Lý Hổ của tập đoàn Chiêu Dương thấy đội cưỡng chế phá dỡ ít người, sợ đám người Lý Vĩ Tài chịu thiệt, không ngờ một tiếng tiếp đón, dẫn hơn một trăm công nhân tiến lên trợ thủ. Lần này đám thôn dân bị kích thích, mắt thấy một lời không thích hợp thì sẽ lao vào nhau.
- Bà con đã nhìn thấy được bộ mặt thật của bọn chính quyền này chưa? Bọn họ không vì những nông dân mất đất như chúng ta mà giúp đỡ, ngược lại lại đi giúp đỡ xí nghiệp hiểm độc ức hiếp chúng ta. Đây là muốn bức chúng ta phải chết.
Trong đám người lại có người khàn giọng hò hét, cổ động.
Tăng Nghị vừa xuống xe, vừa vặn nghe được câu này, thầm nghĩ đúng là có người thật sự phát rồ. Vì cái gọi là quyền lực và mặt mũi, không ngờ muốn dồn những người dân của mình làm chuyện sai lầm.
Tô Trị Lượng quyết định thật nhanh, trực tiếp ấn còi xe cảnh sát công suất lớn, tấn công màng nhĩ của mọi người. Lúc này mới khiến cho không khí của hiện trường lắng đọng lại.
Tăng Nghị lúc này bước lên trước, cầm lấy loa điện:
- Ai nói chính quyền không cho các người quyền làm chủ. Tôi hiện tại cho các người quyền làm chủ đây.
Trong đám người có không ít người đã gặp qua Tăng Nghị. Lần trước ở trước cổng UBND thành phố, họ đối mặt chính là Tăng Nghị. Tăng Nghị đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc cho bọn họ.
- Tôi là Tăng Nghị, là Phó chủ nhiệm Ban quản lý, tin rằng rất nhiều người sẽ nhận ra tôi.
Tăng Nghị mắt lạnh quét một vòng, nói:
- Nhưng tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi ở trong này lại nhìn thấy các người. Lần trước các người là bất đắc dĩ, tôi có thể lý giải. Nhưng lần này các người là vì cái gì?
Trong đám người lại thêm một trận ồn ào. Vừa rồi không thấy rõ, hiện tại cũng đã nhận ra Tăng Nghị, liền hô:
- Phó chủ nhiệm Tăng, cậu nhất định phải vì chúng tôi mà làm chủ.
- Tôi đương nhiên là phải làm chủ.
Tăng Nghị nói một tiếng, theo sau chỉ có một người đằng trước:
- Tôi nhận ra anh. Lần trước, trước cổng UBND thành phố tôi đã nhìn thấy anh.
Người nọ theo bản năng mà co rụt lại, mang theo tâm lý “dân sợ quan”. Thấy Tăng Nghị nhận ra mình, người nọ khó tránh khỏi có chút khủng hoảng.
Lý Vĩ Tài lúc này tiến lên, giống như lần trước, lấy ra một xấp văn kiện, lật qua lật lại nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, đã tra ra được. Anh ta tên là Hồ Hồng Kiệt.
- Được, mau ghi nhớ cái tên này.
Nói xong, Tăng Nghị lại chỉ một người khác:
- Người này tôi cũng quen biết, phải nhớ kỹ.
Hồ Hồng Kiệt liền sợ hãi, khiếp đảm nói:
- Anh…anh muốn làm gì? Vì sao lại phải ghi nhớ tên của tôi?
Tăng Nghị trận thế này thật sự là muốn dọa mọi người, bao gồm cả một người vừa mới bị chỉ điểm. Lúc này ai cũng bị dọa không nhẹ.
- Yên tâm, chính quyền tuyệt đối sẽ không trả đũa. Các người không phải vừa mới nói Phó chủ nhiệm Tăng sẽ làm chủ cho các người sao? Hiện tại, Phó chủ nhiệm Tăng đang làm chủ cho mọi người đấy.
Lý Vĩ Tài hắng giọng nói. Lời nói này rất khách khí, nhưng cũng không mất đi lực uy hiếp.
Tăng Nghị chỉ ký tên, cũng không nói nhớ tên để làm gì sau này. Điều này ngược lại khiến cho đám thôn dân càng sợ hãi. Không biết nguyên nhân sợ hãi thì mới chân chính là sợ hãi. Tăng Nghị điều muốn làm, chính là làm cho đám thôn dân này không còn kiêu ngạo như lúc trước nữa. Lúc này tâm tư sẽ không còn đặt ở trang trại nuôi heo nữa, mà là hậu quả của chuyện ngày hôm nay.
Lý Vĩ Tài nhìn, thầm nghĩ chiêu này của Phó chủ nhiệm Tăng thật sự là dùng được. Một chút liền khiến cho đám thôn dân này bị dọa sợ chết, không còn lo lắng bọn họ sẽ xằng bậy nữa.
Tô Trị Lượng bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Phó chủ nhiệm Tăng tuy rằng còn trẻ tuổi, nhưng lại rất thạo đời, không phải người bình thường có thể so sánh được.
Hồ Hồng Kiệt trong lòng hư hư thực thực, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, nếu vì chúng tôi mà chủ, thì vì sao phải nhớ tên…
Tăng Nghị bước tới trước một bước, chắp tay sau lưng nhìn biểu ngữ của đám thôn dân, nói:
- Các người không phải là muốn đuổi các xí nghiệp có lòng dạ hiểm độc đi sao? Được, tôi hiện tại đang làm chủ cho các người đấy.
Lý Vĩ Tài bốp một tiếng, đem tư liệu của Hồ Hồng Kiệt rút ra, đưa tới tay Tăng Nghị. Sau đó đứng ở một bên nhìn Hồ Hồng Kiệt, thầm nghĩ anh lúc này xui xẻo rồi.
Tăng Nghị cầm lấy tư liệu, nói:
- Hồ Hồng Kiệt, anh và Ban quản lý ký một phần hiệp nghị. Tương lai, khi hạng mục này được hoàn thành, liền do Ban quản lý ra mặt, an bài một người nhà của anh đến tập đoàn Chiêu Dương làm việc, đúng hay không?
Hồ Hồng Kiệt nói:
- Đúng!
- Nếu anh hiện tại muốn đuổi xí nghiệp có lòng dạ hiểm độc đi, xí nghiệp không còn nữa, xem như bản hiệp nghị này của anh sẽ trở thành phế thải.
Nói xong, Tăng Nghị cũng không nói hai lời, cười một tiếng, rồi đem tư liệu của Hồ Hồng Kiệt xé thành hai nửa, sau đó quát lớn:
- Chánh văn phòng Lý, anh hãy thống kê một chút, xem nơi này có ai cùng Ban quản lý ký bản hiệp nghị hay không thì tất cả đều trở thành phế thải.
Đám người lập tức như ong vỡ tổ. Bọn họ có hơn phân nửa là người có đất bị trưng thu, và đều ký hiệp nghị với Ban quản lý.
Hồ Hồng Kiệt tức giận, xông tới, một phen ngăn Tăng Nghị lại nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, không thể xé, không thể xé.
Con trai của Hồ Hồng Kiệt tốt nghiệp trung học xong thì bỏ học ở nhà. Ông ta đang chờ sau khi kho hậu cần trung tâm được xây dựng xong sẽ gửi con vào nhà máy làm việc. Làm công bên ngoài rất vất vả, Hồ Hồng Kiệt rất rõ ràng. Con trai của mình không có bằng cấp gì cả, ra ngoài làm công mệt không nói, lại còn phải xa xứ, nào thoải mái như làm gần nhà chứ.
Sau tiếng hô này, những người đi sau liền hô theo:
- Phó chủ nhiệm Tăng, không thể xé…
Lý Vĩ Tài thầm nghĩ các người nên sớm tan rã đi. Y giả vờ giả vịt đem tư liệu cầm ở trong tay, điểm tên một người nói:
- Hồ Song Quân, có ở nhà hay không? Nếu có thì lên tiếng một chút.
Lời y vừa nói ra, đám người này ngược lại lại càng im lặng hơn. Lúc này ai cũng không dám hé răng, nếu không thì công việc sẽ không còn.
Hồ Hồng Kiệt gấp đến độ muốn khóc, liên thanh nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, hiệp nghị này ngàn vạn lần không được xé. Chúng tôi cũng không muốn đuổi tập đoàn Chiêu Dương đi…
Người phía sau cũng phụ họa:
- Đúng, chúng tôi không phải là muốn đuổi tập đoàn Chiêu Dương đi.
Lúc này có người ở trong đám đông hô to:
- Họ Tăng, cậu ngoài miệng thì nói rất hay, nhưng đây không phải là trả đũa sao? Cậu đây chính là muốn uy hiếp chúng tôi.
- Anh, đứng ra nói chuyện đi.
Tăng Nghị trừng mắt, giơ tay đẩy đám người, một chút liền chỉ ra được người nọ.
Người nọ bị Tăng Nghị chỉ ra, theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó nói:
- Chính tôi nói như vậy đấy, thì làm sao? Cậu có dám nói hành vi của mình vừa rồi không phải là uy hiếp đe dọa?
Tăng Nghị cười lạnh hai tiếng:
- Nếu tôi đoán không sai, anh sợ không phải là người dân thôn Đông Hồ. Đứng nói chuyện, tự nhiên thắt lưng sẽ không đau. Mọi người công việc đều mất hết, anh tất nhiên là vừa lòng rồi, có phải hay không?
Tăng Nghị lớn tiếng quát.
Lần này, người của thôn Đông Hồ cũng phản ứng lại. Hồ Hồng Kiệt là người thứ nhất xông tới, nói với Tăng Nghị:
- Phó chủ nhiệm Tăng, tôi không biết anh ta. Anh ta khẳng định không phải là người của thôn Đông Hồ chúng tôi.
Những thôn dân thôn Đông Hồ đã ký hiệp nghị công tác lúc này tức giận lên. Chó má thật, đứng nói chuyện, đương nhiên là thắt lưng không đau rồi. Anh không ký hiệp nghị công việc, trong nhà cũng không có bà xã con cái đang chờ an bài công tác.
- Biến đi!
Tăng Nghị hét lớn một tiếng, quan khí cứng rắn, mạnh mẽ:
- Đồn trưởng Tô, đem tất cả những người không có liên quan, hết thảy mời ra ngoài cho tôi. Tôi chỉ nói chuyện với người của thôn Đông Hồ.
- Bố đây là gặp chuyện bất bình, rút…
Người nọ còn chưa dứt lời, xung quanh liền xuất hiện mấy người đàn ông, một chút vật y xuống mặt đất. Sau đó lôi ra ngoài. Những người cảnh sát mặc thường phục bên cạnh cũng cùng nhau hành động, đem một số người bắt ra ngoài.
- Rút cây búa mày đấy.
Hồ Hồng Kiệt bay lên một cước, đá vào người nọ:
- Chuyện của thôn Đông Hồ chúng tôi, không cần anh phải xen vào.
Đám người thôn Đông Hồ tập thể mắng lên. Quá vô sỉ! Không ngờ lại hại miếng cơm của mọi người.
Bên ngoài trạng nuôi heo đông nghịt người, khoảng ba bốn trăm thôn dân. Xem ra là có chuẩn bị mà tới. Không ít trong tay cầm lấy dụng cụ làm việc, bên ngoài trại nuôi heo còn có một biểu ngữ giấy trắng mực đen “Thề sống chế bảo vệ lợi ích hợp pháp của thôn dân! Đuổi đi những xí nghiệp có lòng dạ hiểm độc”.
Chuyện cưỡng chế là buổi chiều hôm qua trong cuộc họp Ban quản lý mới định ra, nhưng thôn dân hôm nay trước đã canh giữ ở đây, thậm chí còn chuẩn bị sẵn biểu ngữ, không cần nói cũng biết là có người cố ý mật báo. Về phần người này là ai thì đáp án quả thật là biết rất rõ.
Lý Vĩ Tài hướng bên kia quát to:
- Nơi này là nơi chấp pháp của nhân viên chính phủ. Xin mời các vị thôn dân rời khỏi. Kháng cự chấp pháp, hậu quả thì tất cả mọi người đều biết rõ.
- Họ Lý, ông hù dọa ai đấy.
Trong đám người có tiếng hô lên:
- Hôm nay nếu ông dám ở trong này hủy đi một khối gạch, bố sẽ liều mạng với ông.
- Đúng, có bản lĩnh thì bắt chúng tôi đi.
Có người phụ họa theo.
- Người của thôn Đông Hồ không phải dễ chọc.
Lý Vĩ Tài cũng không tới gần, đứng cách xa hơn hai mươi mét, la lớn:
- Bà con, các người giữ gìn lợi ích hợp pháp tôi đồng ý. Nhưng các người hãy tự suy nghĩ lại một chút, trường hợp nuôi heo này là hợp pháp sao? Vì sao đất của những người khác đều dựa theo quy định thời gian mà tiến hành giao nộp, nhưng trang trại nuôi heo này lại không chứ?
- Chúng tôi chỉ biết giết heo thì nhất định phải bồi thường.
- Không bồi thường thì trang trại nuôi heo này không thể dời đi.
Lý Vĩ Tài tận tình khuyên bảo, giảng giải đạo lý với nhóm thôn dân. Nhưng trong đám người lại xen lẫn những kẻ càn quấy tiến hành xúi giục, khiến y một phen khổ tâm đều biến thành đàn gảy tai trâu.
Tô Trị Lượng lúc này đến Ban quản lý, gõ cửa phòng làm việc của Tăng Nghị, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, đều an bài tốt lắm rồi.
Tăng Nghị buông công văn trong tay xuống, đứng dậy nói:
- Chúng ta xuất phát đi.
Tô Trị Lượng đi theo đằng sau Tăng Nghị nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng thật sự là liệu sự như thần. Hôm nay quả nhiên có người kháng cự lại chính quyền chấp pháp. Dựa theo chỉ bảo của cậu, tôi đã phái người mặc thường phục trộn lẫn vào đám thôn dân bên trong. Hơn nữa, với sự phối hợp của Chánh văn phòng Lý, những kẻ xúi giục tất cả đều đã tìm ra.
Tăng Nghị gật đầu,. Hắn cũng không phải là thần tiên, sao có thể dự đoán được mọi chuyện. Hắn chỉ có thể khiến Tô Trị Lượng một tay chuẩn bị, tránh cho lịch sử tái diễn. Hồ Hắc Mao dám cùng cảnh sát của Cục Công an thành phố giằng co, không hề sợ đội cưỡng chế phá dỡ cưỡng chế của Ban quản lý. Người này ở thôn Đông Hồ, căn bản là coi trời bằng vung.
- Lát nữa thấy tôi ám chỉ, đợi thời cơ chín muồi, lập tức đem những người này khống chế lại cho tôi.
Tô Trị Lượng vỗ ngực cam đoan:
- Phó chủ nhiệm Tăng cứ yên tâm, lần này những tinh binh mãnh tướng của đồn công an tất cả đã được phái đi hết.
Tăng Nghị muốn đích thân đến đó, Tô Trị Lượng nào dám lơi lỏng. Ngoại trừ ở hiện trường an bài những cảnh sát mặc thường phục, còn chuyên môn điều đến một số cảnh sát tay mắt lanh lẹ, giỏi giang cùng Tăng Nghị đến đó. Nếu chẳng may xảy ra cái gì bất ngờ thì còn bảo vệ chu toàn cho Tăng Nghị.
Hai người khi đến hiện trường, không khí nơi đó gần như là muốn bạo loạn. Lý Hổ của tập đoàn Chiêu Dương thấy đội cưỡng chế phá dỡ ít người, sợ đám người Lý Vĩ Tài chịu thiệt, không ngờ một tiếng tiếp đón, dẫn hơn một trăm công nhân tiến lên trợ thủ. Lần này đám thôn dân bị kích thích, mắt thấy một lời không thích hợp thì sẽ lao vào nhau.
- Bà con đã nhìn thấy được bộ mặt thật của bọn chính quyền này chưa? Bọn họ không vì những nông dân mất đất như chúng ta mà giúp đỡ, ngược lại lại đi giúp đỡ xí nghiệp hiểm độc ức hiếp chúng ta. Đây là muốn bức chúng ta phải chết.
Trong đám người lại có người khàn giọng hò hét, cổ động.
Tăng Nghị vừa xuống xe, vừa vặn nghe được câu này, thầm nghĩ đúng là có người thật sự phát rồ. Vì cái gọi là quyền lực và mặt mũi, không ngờ muốn dồn những người dân của mình làm chuyện sai lầm.
Tô Trị Lượng quyết định thật nhanh, trực tiếp ấn còi xe cảnh sát công suất lớn, tấn công màng nhĩ của mọi người. Lúc này mới khiến cho không khí của hiện trường lắng đọng lại.
Tăng Nghị lúc này bước lên trước, cầm lấy loa điện:
- Ai nói chính quyền không cho các người quyền làm chủ. Tôi hiện tại cho các người quyền làm chủ đây.
Trong đám người có không ít người đã gặp qua Tăng Nghị. Lần trước ở trước cổng UBND thành phố, họ đối mặt chính là Tăng Nghị. Tăng Nghị đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc cho bọn họ.
- Tôi là Tăng Nghị, là Phó chủ nhiệm Ban quản lý, tin rằng rất nhiều người sẽ nhận ra tôi.
Tăng Nghị mắt lạnh quét một vòng, nói:
- Nhưng tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi ở trong này lại nhìn thấy các người. Lần trước các người là bất đắc dĩ, tôi có thể lý giải. Nhưng lần này các người là vì cái gì?
Trong đám người lại thêm một trận ồn ào. Vừa rồi không thấy rõ, hiện tại cũng đã nhận ra Tăng Nghị, liền hô:
- Phó chủ nhiệm Tăng, cậu nhất định phải vì chúng tôi mà làm chủ.
- Tôi đương nhiên là phải làm chủ.
Tăng Nghị nói một tiếng, theo sau chỉ có một người đằng trước:
- Tôi nhận ra anh. Lần trước, trước cổng UBND thành phố tôi đã nhìn thấy anh.
Người nọ theo bản năng mà co rụt lại, mang theo tâm lý “dân sợ quan”. Thấy Tăng Nghị nhận ra mình, người nọ khó tránh khỏi có chút khủng hoảng.
Lý Vĩ Tài lúc này tiến lên, giống như lần trước, lấy ra một xấp văn kiện, lật qua lật lại nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, đã tra ra được. Anh ta tên là Hồ Hồng Kiệt.
- Được, mau ghi nhớ cái tên này.
Nói xong, Tăng Nghị lại chỉ một người khác:
- Người này tôi cũng quen biết, phải nhớ kỹ.
Hồ Hồng Kiệt liền sợ hãi, khiếp đảm nói:
- Anh…anh muốn làm gì? Vì sao lại phải ghi nhớ tên của tôi?
Tăng Nghị trận thế này thật sự là muốn dọa mọi người, bao gồm cả một người vừa mới bị chỉ điểm. Lúc này ai cũng bị dọa không nhẹ.
- Yên tâm, chính quyền tuyệt đối sẽ không trả đũa. Các người không phải vừa mới nói Phó chủ nhiệm Tăng sẽ làm chủ cho các người sao? Hiện tại, Phó chủ nhiệm Tăng đang làm chủ cho mọi người đấy.
Lý Vĩ Tài hắng giọng nói. Lời nói này rất khách khí, nhưng cũng không mất đi lực uy hiếp.
Tăng Nghị chỉ ký tên, cũng không nói nhớ tên để làm gì sau này. Điều này ngược lại khiến cho đám thôn dân càng sợ hãi. Không biết nguyên nhân sợ hãi thì mới chân chính là sợ hãi. Tăng Nghị điều muốn làm, chính là làm cho đám thôn dân này không còn kiêu ngạo như lúc trước nữa. Lúc này tâm tư sẽ không còn đặt ở trang trại nuôi heo nữa, mà là hậu quả của chuyện ngày hôm nay.
Lý Vĩ Tài nhìn, thầm nghĩ chiêu này của Phó chủ nhiệm Tăng thật sự là dùng được. Một chút liền khiến cho đám thôn dân này bị dọa sợ chết, không còn lo lắng bọn họ sẽ xằng bậy nữa.
Tô Trị Lượng bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Phó chủ nhiệm Tăng tuy rằng còn trẻ tuổi, nhưng lại rất thạo đời, không phải người bình thường có thể so sánh được.
Hồ Hồng Kiệt trong lòng hư hư thực thực, nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, nếu vì chúng tôi mà chủ, thì vì sao phải nhớ tên…
Tăng Nghị bước tới trước một bước, chắp tay sau lưng nhìn biểu ngữ của đám thôn dân, nói:
- Các người không phải là muốn đuổi các xí nghiệp có lòng dạ hiểm độc đi sao? Được, tôi hiện tại đang làm chủ cho các người đấy.
Lý Vĩ Tài bốp một tiếng, đem tư liệu của Hồ Hồng Kiệt rút ra, đưa tới tay Tăng Nghị. Sau đó đứng ở một bên nhìn Hồ Hồng Kiệt, thầm nghĩ anh lúc này xui xẻo rồi.
Tăng Nghị cầm lấy tư liệu, nói:
- Hồ Hồng Kiệt, anh và Ban quản lý ký một phần hiệp nghị. Tương lai, khi hạng mục này được hoàn thành, liền do Ban quản lý ra mặt, an bài một người nhà của anh đến tập đoàn Chiêu Dương làm việc, đúng hay không?
Hồ Hồng Kiệt nói:
- Đúng!
- Nếu anh hiện tại muốn đuổi xí nghiệp có lòng dạ hiểm độc đi, xí nghiệp không còn nữa, xem như bản hiệp nghị này của anh sẽ trở thành phế thải.
Nói xong, Tăng Nghị cũng không nói hai lời, cười một tiếng, rồi đem tư liệu của Hồ Hồng Kiệt xé thành hai nửa, sau đó quát lớn:
- Chánh văn phòng Lý, anh hãy thống kê một chút, xem nơi này có ai cùng Ban quản lý ký bản hiệp nghị hay không thì tất cả đều trở thành phế thải.
Đám người lập tức như ong vỡ tổ. Bọn họ có hơn phân nửa là người có đất bị trưng thu, và đều ký hiệp nghị với Ban quản lý.
Hồ Hồng Kiệt tức giận, xông tới, một phen ngăn Tăng Nghị lại nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, không thể xé, không thể xé.
Con trai của Hồ Hồng Kiệt tốt nghiệp trung học xong thì bỏ học ở nhà. Ông ta đang chờ sau khi kho hậu cần trung tâm được xây dựng xong sẽ gửi con vào nhà máy làm việc. Làm công bên ngoài rất vất vả, Hồ Hồng Kiệt rất rõ ràng. Con trai của mình không có bằng cấp gì cả, ra ngoài làm công mệt không nói, lại còn phải xa xứ, nào thoải mái như làm gần nhà chứ.
Sau tiếng hô này, những người đi sau liền hô theo:
- Phó chủ nhiệm Tăng, không thể xé…
Lý Vĩ Tài thầm nghĩ các người nên sớm tan rã đi. Y giả vờ giả vịt đem tư liệu cầm ở trong tay, điểm tên một người nói:
- Hồ Song Quân, có ở nhà hay không? Nếu có thì lên tiếng một chút.
Lời y vừa nói ra, đám người này ngược lại lại càng im lặng hơn. Lúc này ai cũng không dám hé răng, nếu không thì công việc sẽ không còn.
Hồ Hồng Kiệt gấp đến độ muốn khóc, liên thanh nói:
- Phó chủ nhiệm Tăng, hiệp nghị này ngàn vạn lần không được xé. Chúng tôi cũng không muốn đuổi tập đoàn Chiêu Dương đi…
Người phía sau cũng phụ họa:
- Đúng, chúng tôi không phải là muốn đuổi tập đoàn Chiêu Dương đi.
Lúc này có người ở trong đám đông hô to:
- Họ Tăng, cậu ngoài miệng thì nói rất hay, nhưng đây không phải là trả đũa sao? Cậu đây chính là muốn uy hiếp chúng tôi.
- Anh, đứng ra nói chuyện đi.
Tăng Nghị trừng mắt, giơ tay đẩy đám người, một chút liền chỉ ra được người nọ.
Người nọ bị Tăng Nghị chỉ ra, theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó nói:
- Chính tôi nói như vậy đấy, thì làm sao? Cậu có dám nói hành vi của mình vừa rồi không phải là uy hiếp đe dọa?
Tăng Nghị cười lạnh hai tiếng:
- Nếu tôi đoán không sai, anh sợ không phải là người dân thôn Đông Hồ. Đứng nói chuyện, tự nhiên thắt lưng sẽ không đau. Mọi người công việc đều mất hết, anh tất nhiên là vừa lòng rồi, có phải hay không?
Tăng Nghị lớn tiếng quát.
Lần này, người của thôn Đông Hồ cũng phản ứng lại. Hồ Hồng Kiệt là người thứ nhất xông tới, nói với Tăng Nghị:
- Phó chủ nhiệm Tăng, tôi không biết anh ta. Anh ta khẳng định không phải là người của thôn Đông Hồ chúng tôi.
Những thôn dân thôn Đông Hồ đã ký hiệp nghị công tác lúc này tức giận lên. Chó má thật, đứng nói chuyện, đương nhiên là thắt lưng không đau rồi. Anh không ký hiệp nghị công việc, trong nhà cũng không có bà xã con cái đang chờ an bài công tác.
- Biến đi!
Tăng Nghị hét lớn một tiếng, quan khí cứng rắn, mạnh mẽ:
- Đồn trưởng Tô, đem tất cả những người không có liên quan, hết thảy mời ra ngoài cho tôi. Tôi chỉ nói chuyện với người của thôn Đông Hồ.
- Bố đây là gặp chuyện bất bình, rút…
Người nọ còn chưa dứt lời, xung quanh liền xuất hiện mấy người đàn ông, một chút vật y xuống mặt đất. Sau đó lôi ra ngoài. Những người cảnh sát mặc thường phục bên cạnh cũng cùng nhau hành động, đem một số người bắt ra ngoài.
- Rút cây búa mày đấy.
Hồ Hồng Kiệt bay lên một cước, đá vào người nọ:
- Chuyện của thôn Đông Hồ chúng tôi, không cần anh phải xen vào.
Đám người thôn Đông Hồ tập thể mắng lên. Quá vô sỉ! Không ngờ lại hại miếng cơm của mọi người.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên