Thủ Tịch Ngự Y
Chương 240: Chuyện xưa
Long Mỹ Tâm xuống xe, tiện tay cầm một cái túi trên chỗ ngồi của lái phụ, nhìn thấy Địch Hạo Huy ở đó, cô có một chút bất ngờ, cố ý giấu cái túi ở phía sau mình và nói:
- Tại sao em cũng ở đây?
Địch Hạo Huy biết rõ nhưng cố tình hỏi:
- Em đến tiễn Tăng Nghị, còn chị?
Long Mỹ Tâm tức giận đặt cái túi ra phía trước, nói:
- Chị cũng đến để tiễn Tăng Nghị! Tại sao em không nói với chị một tiếng, sớm biết em đến tiễn thì chị đã không đến rồi!
Địch Hạo Huy cười lớn nói:
- Em đến tiễn, chị cũng đến tiễn, chúng ta không ai phải đại diện cho ai cả!
Long Mỹ Tâm liếc mắt nhìn Địch Hạo Huy, rất tức giận. Trong lời nói của anh ta có ý khác. Cô ấy đưa cái túi ra trước mặt Tăng Nghị và nói:
- Quà của tôi tặng anh!
- Cảm ơn!Cảm ơn!
Tăng Nghị cười và nhận món quà, nói:
- Đáng tiếc tôi không có quà tặng cho cô, lần sau chắc chắn tặng bù nhé!
Địch Hạo Huy nhìn nghiêng một mắt vào trong cái túi, bên trong là một chiếc áo gió đắt tiền, còn có một chiếc khăn quàng cổ và một đôi găng tay. Đôi mắt của anh ta bỗng nhiên sáng lên, thò tay vào lấy chiếc khăn quàng cổ và đôi găng tay ra, rồi nói:
- Long đại tiểu thư, đây là tất cả những gì chị tặng cho Tăng Nghị à! Thật là không có chút thành ý nào rồi!?
Trong mắt Long Mỹ Tâm bỗng nhiên đầy tràn sát khí, nhìn chằm chằm Địch Hạo Huy:
- Em ngứa da rồi đúng không?
Địch Hạo Huy cầm khăn quàng cổ và găng tay trong tay, dùng sức làm ra vẻ run sợ, nói:
- Tối thiểu chị phải nghĩ cho kỹ rồi mới tặng chứ! Bốn mùa của Giang Nam đều giống như mùa xuân, những thứ này biết phải dùng thế nào? Chỉ có thể dùng ở thủ đô thôi!
Long Mỹ Tâm đỏ mặt, cô ấy chọn những món đồ này mất không ít tâm tư, hy vọng Tăng Nghị có thể dùng được, chứ không phải là cầm về rồi để trong phòng. Ai biết mà lại quên suy nghĩ đến khí hậu của Giang Nam. Lúc này cô ấy đang rất hận Địch hạo Huy, cậu ta biết là được rồi, tại sao cứ phải nói ra chứ!
Tăng Nghị cười ha hả, cầm lại khăn quàng cổ và găng tay, trực tiếp mặc lên, nói:
- Long đại tiểu thư tặng quà, đây là một vinh hạnh lớn. Tôi thấy rất tốt, lúc lên máy bay sẽ lạnh một chút, vừa hay có thể dùng đến.
Địch Hạo Huy cười và lắc đầu, một bộ não bị hỏng rồi, bộ não khác xem ra cũng sắp hỏng luôn.
Long Mỹ Tâm lúc này mới thoái mái, xua tay, nói:
- Những đồ tốt mặc trên người anh đều không thể nhìn được. Khẩn trương đi đi, đừng ở đó che mắt tôi nữa!
Tăng Nghị cười, cầm túi lên thang máy, đợi ở chỗ ngồi bên trong. Từ cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, nhìn thấy Long Mỹ Tâm đang thu phục Địch Hạo Huy. Địch Hạo Huy không thể ngăn được, bèn chạy ra lái xe chạy đi mất, chỉ còn lại một mình Long Mỹ Tâm đứng dậm chân ở đó.
Phương Nam Quốc và Phùng Ngọc Cầm nhìn thấy cảnh tượng này liền nhìn nhau cười, nghĩ đến việc muốn tác hợp cho sự việc của hai người trước kia.
Máy bay hạ cánh xuống Giang Nam. Trên sân bay đã phất phơ bay lá cờ. Trưởng ban thư kí Tỉnh ủy dẫn đầu cùng với mọi người xếp đặt một cục diện chào mừng.
Tăng Nghị hiện tại không chỉ là Phó chủ nhiệm khu công nghệ cao mà còn là chuyên gia chăm sóc sức khỏe, đó là lý do hắn không tiện khi xuất hiện trong những trường hợp như thế này. Hắn cố ý níu lại ở phía sau, đợi đoàn người Phương Nam Quốc lên xe đi rồi, mới từ từ bước xuống máy bay.
Đi ra đại sảnh của sân bay, liền thấy xe của Thang Vệ Quốc.
- Nghe nói cậu ở thủ đô vừa làm xong việc việc đại sự?
Thang Vệ Quốc cười ha ha, mở cái cốp đựng đồ sau xe, giúp Tăng Nghị đem hành lý đặt vào.
Tăng Nghị hỏi vặn lại:
- Anh ở khu canh gác ở đây, khi nào lại đến canh gác ở thủ đô vậy?
Thang Vệ Quốc không để bụng, vỗ vai Tăng Nghị, nói:
- Lần trước uống rượu, Trần Long nói cậu là sát thủ, tôi thấy nói không sai chút nào! Đi thôi. Lên xe, chị cậu đang ở nhà đấy, chờ đón gió cho cậu.
Tăng Nghị biết Thang vệ Quốc làm sao biết được cái việc này. Tin tức của Vi Hướng Nam luôn rất nhanh nhẹn, với lại còn liên lạc cùng với Long Mỹ Tâm của Thủ đô:
- Chị em về khi nào?
Thang Vệ Quốc cười nói:
- Cô ấy bận qua Trung Thu mới trở về được!
Tăng Nghị có chút mất mát, ngay cả một năm hiếm thấy mấy ngày Vi Hướng Nam ở nhà. Qua trung thu mới về nhà, xem ra thì chính mình không cần cùng người nhà sum họp ăn trung thu rồi.
Trên đường vào thành phố, điện thoại di động của Tăng Nghị vang lên, cầm lên xem vừa thấy cuộc gọi đến của Khang Đức Lai liền vội vàng nhận máy và nói:
- Xin chào lãnh đạo!
Trong điện thoại Khang Đức lai cười hỏi:
-Trở lại Giang Nam rồi sao?
- Vừa mới hạ cánh!
Tăng Nghị cười đáp, thầm nghĩ trong lòng: “Vừa mới trở lại Giang Nam thì việc này liền tới cửa rồi!”
- Tôi đi họp ở Vinh Thành, buổi tối cậu có thời gian rảnh không, lâu lắm không gặp rồi, chúng ta gặp mặt, tụ họp.
Tăng Nghị liền nói:
- Hiếm thấy lãnh đạo đến Vinh Thành, tôi nhất định phải đến đón tiếp. Tôi là chủ nhà, về tình về lý đều phải đón tiếp ngài, buổi tối tôi sẽ đến bố trí!
Khang Đức Lai cười nói:
-Vậy thì tôi chờ điện thoại của cậu.
Cúp điện thoại, Thang Vệ Quốc liền hỏi:
- Ai vậy?
- Khang Đức Lai của huyện Vân Nam
Thang Vệ Quốc liền lắc đầu nói:
- Còn nói đón gió cho cậu mà, bây giờ đảo lại phải đi đón tiếp người khác! Giao du khắp thiên hạ có cái tốt, mà cũng có cái xấu!
Tăng Nghị cũng lắc đầu:
- Ai nói không phải đâu.
Hắn còn muốn sau khi trở về nghỉ ngơi vài ngày nữa, xem ra thì không phải suy nghĩ rồi! Khang Đức Lai vì sao đến tìm mình, Tăng Nghị cũng có thể dự đoán được phần nhiều, có lẽ là vì hạng mục sân bay của thành phố Long Sơn!
Về đến nhà, Vi Hướng Nam đã chuẩn bị cơm nước tươm tất hết cả rồi, vào nhà rửa tay xong, mọi người liền ngồi vào bàn ăn.
Trong bữa ăn Tăng Nghị đề cập đến việc của khang Đức Lai, nói:
- Khang Đức Lai của huyện Vân Nam đến Vinh Thành họp, buổi tối muốn gặp mặt em.
Vi Hướng Nam gật đầu nói:
- Việc này cứ để chị bố trí cho, hiếm khi thấy Khang Đức Lai đến tỉnh, là phải chiêu đãi một phen!
Hiện tại việc kinh doanh của nhà máy Tướng Quân đã vượt qua mặt hàng xa xỉ của Vi Hướng Nam, cô ấy cũng bắt đầu muốn đem trọng tâm của nghiệp vụ đặt lên trên Tướng Quân Trà, Khang Đức Lai là tay đứng đầu của huyện Vân Nam, cùng ông ta giữ mối quan hệ tốt, tuyệt đối không phải là chuyện xấu
Tăng Nghị lại hỏi:
- Lần này chị ở nhà được bao lâu?
Vi Hướng Nam nói:
- Nói không chính xác, phải xem có công việc nào hay không đã!
Tăng Nghị liền nói:
- Già là như thế này đây, bay tới bay lui cũng cũng không phải là một biện pháp! Tiền cuối cùng vĩnh viễn cũng không thể kiếm được hết. Nếu cho em nói, em cảm thấy hay là đem Hạo Lân và Dĩnh Tâm về bên cạnh mới là tốt nhất!
Vi Hướng Nam khẽ gật đầu, cười nói:
- Chị cũng đã từng cân nhắc, suy xét sự việc này rồi. Từ nay về sau thời gian đi ra ngoài sẽ ít một chút. Việc buôn bán trên, chị dự định giao cho người khác đến giải quyết.
Vi Hướng Nam cũng thực sự cảm thấy không nên liều mình giống như trước đây, chạy tới chạy lui, cuối cùng tiền kiếm được cũng không nhiều, ngược lại còn không bằng Trà Tướng Quân, chỉ cần ngồi ở trong nhà người mua trà sẽ tự động tìm đến cửa!
Buổi tối, Vi Hướng Nam đặt bàn tại khách sạn Quân Duyệt. Khi Tăng Nghị đến, Khang Đức Lai đã tới trước rồi, đang ngồi uống trà ở bên trong
Tăng Nghị chắp tay:
- Lão lãnh đạo, thật là thất lễ, tôi là chủ mà ngược lại lại đến muộn.
Khang Đức Lai xua tay, đứng lên cười và nói:
- Cậu đâu có đến muộn, rõ ràng là còn sớm đã tới rồi mà. Là tôi họp xong không có việc gì làm liền qua đây trước.
Tăng Nghị liền mời Khang Đức Lai ngồi xuống, sau đó dặn dò khách sạn mang đồ ăn lên. Khang Đức Lai hôm nay chỉ có một mình, ngay cả thư kí cũng không mang theo, trong gian phòng lớn như vậy chỉ có hai người.
- Vi tổng của nhà máy Tướng Quân sẽ đến sau, chúng ta ăn trước, không cần đợi chị ấy!
Tăng Nghị rót tiếp Khang Đức Lai một ly rượu, nói:
- Từ lúc rời khỏi huyện Vân Nam, đúng là đến nửa năm nay không trông thấy lãnh đạo rồi, phải uống vài ly mới được.
Khang Đức lai cười ha hả, nói:
- Không vội, còn đợi Vi tổng đến, sau đó cùng nhau uống.
Nói xong, Khang Đức Lai lại nói:
- Lần này gặp mặt, cũng là muốn cùng cậu thảo luận một chút về hoạt động sau này của Tướng Quân Trà. Đúng lúc cậu cũng hẹn với Vi tổng, việc này không thể tốt hơn.
Tăng Nghị có chút bất ngờ, xem ra mình đã đoán sai ý đồ đến đây của Khang Đức Lai, hắn hỏi:
- Hoạt động của Tướng Quân Trà có vấn đề gì sao?
Khang Dức Lai xua tay, châm một điếu thuốc:
- Hoạt động của Tướng Quân trà trước mắt là rất tốt, hơn nữa không phải tốt như bình thường.
Tăng Nghị cảm thấy khó hiểu. Nếu đã tốt như vậy thì việc gì phải thảo luận nghiên cứu gì nữa?
- Hạng mục này là cậu làm nên, tình hình cậu phải rõ hơn tôi. Nơi sản xuất trà Tướng Quân không chỉ có huyện Vân Nam, xung quanh núi của Vân Nam cũng đều sản xuất Trà Tương Quân!
Khang Đức Lai gạt tàn thuốc:
- Bây giờ nghiệp trà của huyện Vân Nam đã có tiếng rồi, vài huyện xung quanh không có cơ hội tốt phát triển nghiệp trà lớn, ý kiến phản đối là không nhỏ. Lần này tôi đến, chính là muốn cùng cậu thương lượng một chút, thử nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Tuy cậu bây giờ không ở huyện Vân Nam nữa, nhưng đối với sự việc trên, tôi tin là cậu sẽ có ý kiến tốt nhất. Tôi muốn nghe quan điểm của cậu!
- Tại sao em cũng ở đây?
Địch Hạo Huy biết rõ nhưng cố tình hỏi:
- Em đến tiễn Tăng Nghị, còn chị?
Long Mỹ Tâm tức giận đặt cái túi ra phía trước, nói:
- Chị cũng đến để tiễn Tăng Nghị! Tại sao em không nói với chị một tiếng, sớm biết em đến tiễn thì chị đã không đến rồi!
Địch Hạo Huy cười lớn nói:
- Em đến tiễn, chị cũng đến tiễn, chúng ta không ai phải đại diện cho ai cả!
Long Mỹ Tâm liếc mắt nhìn Địch Hạo Huy, rất tức giận. Trong lời nói của anh ta có ý khác. Cô ấy đưa cái túi ra trước mặt Tăng Nghị và nói:
- Quà của tôi tặng anh!
- Cảm ơn!Cảm ơn!
Tăng Nghị cười và nhận món quà, nói:
- Đáng tiếc tôi không có quà tặng cho cô, lần sau chắc chắn tặng bù nhé!
Địch Hạo Huy nhìn nghiêng một mắt vào trong cái túi, bên trong là một chiếc áo gió đắt tiền, còn có một chiếc khăn quàng cổ và một đôi găng tay. Đôi mắt của anh ta bỗng nhiên sáng lên, thò tay vào lấy chiếc khăn quàng cổ và đôi găng tay ra, rồi nói:
- Long đại tiểu thư, đây là tất cả những gì chị tặng cho Tăng Nghị à! Thật là không có chút thành ý nào rồi!?
Trong mắt Long Mỹ Tâm bỗng nhiên đầy tràn sát khí, nhìn chằm chằm Địch Hạo Huy:
- Em ngứa da rồi đúng không?
Địch Hạo Huy cầm khăn quàng cổ và găng tay trong tay, dùng sức làm ra vẻ run sợ, nói:
- Tối thiểu chị phải nghĩ cho kỹ rồi mới tặng chứ! Bốn mùa của Giang Nam đều giống như mùa xuân, những thứ này biết phải dùng thế nào? Chỉ có thể dùng ở thủ đô thôi!
Long Mỹ Tâm đỏ mặt, cô ấy chọn những món đồ này mất không ít tâm tư, hy vọng Tăng Nghị có thể dùng được, chứ không phải là cầm về rồi để trong phòng. Ai biết mà lại quên suy nghĩ đến khí hậu của Giang Nam. Lúc này cô ấy đang rất hận Địch hạo Huy, cậu ta biết là được rồi, tại sao cứ phải nói ra chứ!
Tăng Nghị cười ha hả, cầm lại khăn quàng cổ và găng tay, trực tiếp mặc lên, nói:
- Long đại tiểu thư tặng quà, đây là một vinh hạnh lớn. Tôi thấy rất tốt, lúc lên máy bay sẽ lạnh một chút, vừa hay có thể dùng đến.
Địch Hạo Huy cười và lắc đầu, một bộ não bị hỏng rồi, bộ não khác xem ra cũng sắp hỏng luôn.
Long Mỹ Tâm lúc này mới thoái mái, xua tay, nói:
- Những đồ tốt mặc trên người anh đều không thể nhìn được. Khẩn trương đi đi, đừng ở đó che mắt tôi nữa!
Tăng Nghị cười, cầm túi lên thang máy, đợi ở chỗ ngồi bên trong. Từ cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, nhìn thấy Long Mỹ Tâm đang thu phục Địch Hạo Huy. Địch Hạo Huy không thể ngăn được, bèn chạy ra lái xe chạy đi mất, chỉ còn lại một mình Long Mỹ Tâm đứng dậm chân ở đó.
Phương Nam Quốc và Phùng Ngọc Cầm nhìn thấy cảnh tượng này liền nhìn nhau cười, nghĩ đến việc muốn tác hợp cho sự việc của hai người trước kia.
Máy bay hạ cánh xuống Giang Nam. Trên sân bay đã phất phơ bay lá cờ. Trưởng ban thư kí Tỉnh ủy dẫn đầu cùng với mọi người xếp đặt một cục diện chào mừng.
Tăng Nghị hiện tại không chỉ là Phó chủ nhiệm khu công nghệ cao mà còn là chuyên gia chăm sóc sức khỏe, đó là lý do hắn không tiện khi xuất hiện trong những trường hợp như thế này. Hắn cố ý níu lại ở phía sau, đợi đoàn người Phương Nam Quốc lên xe đi rồi, mới từ từ bước xuống máy bay.
Đi ra đại sảnh của sân bay, liền thấy xe của Thang Vệ Quốc.
- Nghe nói cậu ở thủ đô vừa làm xong việc việc đại sự?
Thang Vệ Quốc cười ha ha, mở cái cốp đựng đồ sau xe, giúp Tăng Nghị đem hành lý đặt vào.
Tăng Nghị hỏi vặn lại:
- Anh ở khu canh gác ở đây, khi nào lại đến canh gác ở thủ đô vậy?
Thang Vệ Quốc không để bụng, vỗ vai Tăng Nghị, nói:
- Lần trước uống rượu, Trần Long nói cậu là sát thủ, tôi thấy nói không sai chút nào! Đi thôi. Lên xe, chị cậu đang ở nhà đấy, chờ đón gió cho cậu.
Tăng Nghị biết Thang vệ Quốc làm sao biết được cái việc này. Tin tức của Vi Hướng Nam luôn rất nhanh nhẹn, với lại còn liên lạc cùng với Long Mỹ Tâm của Thủ đô:
- Chị em về khi nào?
Thang Vệ Quốc cười nói:
- Cô ấy bận qua Trung Thu mới trở về được!
Tăng Nghị có chút mất mát, ngay cả một năm hiếm thấy mấy ngày Vi Hướng Nam ở nhà. Qua trung thu mới về nhà, xem ra thì chính mình không cần cùng người nhà sum họp ăn trung thu rồi.
Trên đường vào thành phố, điện thoại di động của Tăng Nghị vang lên, cầm lên xem vừa thấy cuộc gọi đến của Khang Đức Lai liền vội vàng nhận máy và nói:
- Xin chào lãnh đạo!
Trong điện thoại Khang Đức lai cười hỏi:
-Trở lại Giang Nam rồi sao?
- Vừa mới hạ cánh!
Tăng Nghị cười đáp, thầm nghĩ trong lòng: “Vừa mới trở lại Giang Nam thì việc này liền tới cửa rồi!”
- Tôi đi họp ở Vinh Thành, buổi tối cậu có thời gian rảnh không, lâu lắm không gặp rồi, chúng ta gặp mặt, tụ họp.
Tăng Nghị liền nói:
- Hiếm thấy lãnh đạo đến Vinh Thành, tôi nhất định phải đến đón tiếp. Tôi là chủ nhà, về tình về lý đều phải đón tiếp ngài, buổi tối tôi sẽ đến bố trí!
Khang Đức Lai cười nói:
-Vậy thì tôi chờ điện thoại của cậu.
Cúp điện thoại, Thang Vệ Quốc liền hỏi:
- Ai vậy?
- Khang Đức Lai của huyện Vân Nam
Thang Vệ Quốc liền lắc đầu nói:
- Còn nói đón gió cho cậu mà, bây giờ đảo lại phải đi đón tiếp người khác! Giao du khắp thiên hạ có cái tốt, mà cũng có cái xấu!
Tăng Nghị cũng lắc đầu:
- Ai nói không phải đâu.
Hắn còn muốn sau khi trở về nghỉ ngơi vài ngày nữa, xem ra thì không phải suy nghĩ rồi! Khang Đức Lai vì sao đến tìm mình, Tăng Nghị cũng có thể dự đoán được phần nhiều, có lẽ là vì hạng mục sân bay của thành phố Long Sơn!
Về đến nhà, Vi Hướng Nam đã chuẩn bị cơm nước tươm tất hết cả rồi, vào nhà rửa tay xong, mọi người liền ngồi vào bàn ăn.
Trong bữa ăn Tăng Nghị đề cập đến việc của khang Đức Lai, nói:
- Khang Đức Lai của huyện Vân Nam đến Vinh Thành họp, buổi tối muốn gặp mặt em.
Vi Hướng Nam gật đầu nói:
- Việc này cứ để chị bố trí cho, hiếm khi thấy Khang Đức Lai đến tỉnh, là phải chiêu đãi một phen!
Hiện tại việc kinh doanh của nhà máy Tướng Quân đã vượt qua mặt hàng xa xỉ của Vi Hướng Nam, cô ấy cũng bắt đầu muốn đem trọng tâm của nghiệp vụ đặt lên trên Tướng Quân Trà, Khang Đức Lai là tay đứng đầu của huyện Vân Nam, cùng ông ta giữ mối quan hệ tốt, tuyệt đối không phải là chuyện xấu
Tăng Nghị lại hỏi:
- Lần này chị ở nhà được bao lâu?
Vi Hướng Nam nói:
- Nói không chính xác, phải xem có công việc nào hay không đã!
Tăng Nghị liền nói:
- Già là như thế này đây, bay tới bay lui cũng cũng không phải là một biện pháp! Tiền cuối cùng vĩnh viễn cũng không thể kiếm được hết. Nếu cho em nói, em cảm thấy hay là đem Hạo Lân và Dĩnh Tâm về bên cạnh mới là tốt nhất!
Vi Hướng Nam khẽ gật đầu, cười nói:
- Chị cũng đã từng cân nhắc, suy xét sự việc này rồi. Từ nay về sau thời gian đi ra ngoài sẽ ít một chút. Việc buôn bán trên, chị dự định giao cho người khác đến giải quyết.
Vi Hướng Nam cũng thực sự cảm thấy không nên liều mình giống như trước đây, chạy tới chạy lui, cuối cùng tiền kiếm được cũng không nhiều, ngược lại còn không bằng Trà Tướng Quân, chỉ cần ngồi ở trong nhà người mua trà sẽ tự động tìm đến cửa!
Buổi tối, Vi Hướng Nam đặt bàn tại khách sạn Quân Duyệt. Khi Tăng Nghị đến, Khang Đức Lai đã tới trước rồi, đang ngồi uống trà ở bên trong
Tăng Nghị chắp tay:
- Lão lãnh đạo, thật là thất lễ, tôi là chủ mà ngược lại lại đến muộn.
Khang Đức Lai xua tay, đứng lên cười và nói:
- Cậu đâu có đến muộn, rõ ràng là còn sớm đã tới rồi mà. Là tôi họp xong không có việc gì làm liền qua đây trước.
Tăng Nghị liền mời Khang Đức Lai ngồi xuống, sau đó dặn dò khách sạn mang đồ ăn lên. Khang Đức Lai hôm nay chỉ có một mình, ngay cả thư kí cũng không mang theo, trong gian phòng lớn như vậy chỉ có hai người.
- Vi tổng của nhà máy Tướng Quân sẽ đến sau, chúng ta ăn trước, không cần đợi chị ấy!
Tăng Nghị rót tiếp Khang Đức Lai một ly rượu, nói:
- Từ lúc rời khỏi huyện Vân Nam, đúng là đến nửa năm nay không trông thấy lãnh đạo rồi, phải uống vài ly mới được.
Khang Đức lai cười ha hả, nói:
- Không vội, còn đợi Vi tổng đến, sau đó cùng nhau uống.
Nói xong, Khang Đức Lai lại nói:
- Lần này gặp mặt, cũng là muốn cùng cậu thảo luận một chút về hoạt động sau này của Tướng Quân Trà. Đúng lúc cậu cũng hẹn với Vi tổng, việc này không thể tốt hơn.
Tăng Nghị có chút bất ngờ, xem ra mình đã đoán sai ý đồ đến đây của Khang Đức Lai, hắn hỏi:
- Hoạt động của Tướng Quân Trà có vấn đề gì sao?
Khang Dức Lai xua tay, châm một điếu thuốc:
- Hoạt động của Tướng Quân trà trước mắt là rất tốt, hơn nữa không phải tốt như bình thường.
Tăng Nghị cảm thấy khó hiểu. Nếu đã tốt như vậy thì việc gì phải thảo luận nghiên cứu gì nữa?
- Hạng mục này là cậu làm nên, tình hình cậu phải rõ hơn tôi. Nơi sản xuất trà Tướng Quân không chỉ có huyện Vân Nam, xung quanh núi của Vân Nam cũng đều sản xuất Trà Tương Quân!
Khang Đức Lai gạt tàn thuốc:
- Bây giờ nghiệp trà của huyện Vân Nam đã có tiếng rồi, vài huyện xung quanh không có cơ hội tốt phát triển nghiệp trà lớn, ý kiến phản đối là không nhỏ. Lần này tôi đến, chính là muốn cùng cậu thương lượng một chút, thử nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Tuy cậu bây giờ không ở huyện Vân Nam nữa, nhưng đối với sự việc trên, tôi tin là cậu sẽ có ý kiến tốt nhất. Tôi muốn nghe quan điểm của cậu!
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên