Thủ Tịch Ngự Y
Chương 239-1: Cáo biệt
Tăng Nghị chỉ biết khẳng định là còn việc khác. Nếu không tuyệt đối Trương Kiệt Hùng sẽ không trong đêm khuya xuất hiện như thế này. Hắn bước theo sát hai bước, thấp giọng hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Mau đem hòm y của cậu vào, đi bệnh viện quân tổng.
Trương Kiệt Hùng bước nhanh ra xe, một phen mở cửa xe, ra hiệu Tăng Nghị khẩn trương lên xe.
Tăng Nghị nghe vậy, cũng là cả người chấn động, nhất thời ngây người đứng một chỗ. Hắn còn tưởng rằng Địch lão đã xảy ra chuyện. Trong lòng cảm giác nhất thời phức tạp, cũng không biết là khiếp sợ hay là khó chịu, hay là không thể chấp nhận.
Trương Kiệt Hùng nhìn thấy phản ứng của Tăng Nghị, thầm nghĩ khó trách Địch lão lại coi trọng hắn. Quả nhiên là người rất trọng tình trọng nghĩa. Y vội vàng nói thêm một câu:
- Không phải Địch lão!
Tăng Nghị lúc này mới bừng tỉnh lại, vội vàng nói:
- Hòm y của tôi ở văn phòng tại thủ đô.
Nói xong, hắn liền thấy Đường Hạo Nhiên và Long Mỹ Tâm đang bị ngăn bên ngoài đồn công an, liền hỏi:
- Anh Trương, văn phòng tại thủ đô và bệnh viện quân tổng cùng một hướng sao?
Trương Kiệt Hùng ngay lập tức hiểu được ý tứ của Tăng Nghị, liền gọi vệ binh, khiến y chờ đợi Tăng Nghị sai bảo.
Tăng Nghị liền bước đến ngoài cổng, hô lên:
- Anh Đường.
Đường Hạo Nhiên khi đến đồn công an, cảnh sát có vũ trang đã đến. Y bị chặn ngoài cửa rất lâu. Hiện tại nhìn thấy Tăng Nghị không bị gì, lúc này mới bước tới:
- Tăng Nghị, cậu không sao chứ?
- Tôi không sao! Nói ra dài lắm, phiền anh hiện tại lập tức cùng vệ binh trở về văn phòng tại thủ đô, vào phòng của tôi mang cái hòm y đến đây, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện quân tổng.
Tăng Nghị nói.
Vệ binh của cảnh vệ đoàn phản ứng rất nhanh nhạy. Tăng Nghị còn chưa dứt lời thì có người đã nhanh chóng nhảy lên quân xe, quay đầu lại, chờ Đường Hạo Nhiên bước tới. Khi Đường Hạo Nhiên đã lên xe thì liền nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Theo sau, xe của Trương Kiệt Hùng cũng lập tức chạy khỏi đồn công an, hướng tới phương hướng ngược lại rồi biến mất.
Long Mỹ Tâm thấp giọng thì thầm, thầm nghĩ Tăng Nghị thật đúng là không có lương tâm. Không ngờ cũng không thèm hướng mình báo một tiếng bình an mà bỏ đi mất. Hại mình khẩn trương chạy tới nơi này. Cô cũng nhận được tin tức, người được đưa vào bệnh viện là Thường Hồng Thắng, cho nên cũng không lo lắng lắm.
La Cương Vĩnh lúc này bước đến trước mặt Long Mỹ Tâm. Ông ta lúc này rất cảm kích cô cháu gái của mình:
- Mỹ Tâm, Tăng Nghị không có chuyện gì đâu. Đêm khuya rất lạnh, cháu mau về nhà nghỉ ngơi đi.
Long Mỹ Tâm nhìn vào bên trong, cũng không có ý muốn đi vào:
- Hoàn toàn không bị gì chứ?
La Cương Vĩnh trả lời:
- Địch gia rất uy nghiêm. Kỳ thật tùy tiện ai dám khiêu khích, mặc kệ là ai thì đều phải trả giá.
Long Mỹ Tâm chỉ biết là có người xui xẻo. Dù sao cô cũng cần nhìn thấy Tăng Nghị không có việc gì là được rồi. Còn những việc khác cô không quan tâm. Cô nói:
- Cháu trước trở về. Tăng Nghị thật sự là lúc nào cũng gây ra chuyện, chưa bao giờ làm cho người ta phải yên tĩnh.
Khoát tay, Long Mỹ Tâm bước lên chiếc xe thể thao của mình, biết mất trong bóng đêm.
- Anh Trương, là ai vậy?
Tăng Nghị hỏi.
Trương Kiệt Hùng không muốn nói, nhưng ngẫm nghĩ một chút, vẫn trả lời Tăng Nghị:
- Là Thường lão ở nhà đối diện. Ông ấy là ông nội của Thường Tuấn Long.
Tăng Nghị ngay lập tức nhớ tới lần đầu tiên đến núi Ngọc Tuyền, nhìn thấy một cảnh vệ tham mưu đang cầm hộp lễ vật. Hắn biết đối diện nhà Địch gia là Thường gia, nhưng thật không ngờ Thường Tuấn Long lại là cháu trai của Thường Hồng Thắng. Nhất thời cũng hiểu được sao mà trùng hợp đến mức thái quá.
Thấy Tăng Nghị không nói chuyện, Trương Kiệt Hùng nói:
- Thường lão trước kia….
Tăng Nghị khoát tay chặn lại nói:
- Anh Trương không cần phải nói, tôi hiểu mà.
Địch lão có thể đem hai viên thuốc bảo toàn tính mạng của mình cho Thường Hồng Thắng, Tăng Nghị làm sao mà không rõ ý tứ của Địch lão chứ.
Trương Kiệt Hùng cũng không nói gì, thầm nghĩ việc này nếu đổi là mình thì sợ là sẽ không đi cứu. Thứ nhất là không cần phải. Thứ hai là không có nghĩa vụ. Thứ ba là không có lý do.
Tăng Nghị là vì sao mà muốn đi. Thường Hồng Thắng trong khoảng thời gian ngắn đã phát bệnh hai lần, khẳng định là có nguyên nhân sâu xa gây ra bệnh. Chính mình trước kia chưa có tiếp xúc với bệnh của ông. Hiện tại đột nhiên chữa trị, tạm thời cũng khó mà cứu lại được. Hơn nữa, loại bệnh này, tất nhiên là lần sau nguy hiểm hơn lần trước. Lần trước đã cứu còn không được. Lần này chỉ sợ là càng nguy hiểm hơn. Chỉ có thể tận nhân lực và lắng nghe thiên mệnh thôi.
Tới bệnh viện quân tổng, cảnh vệ của Thường Hồng Thắng Tham mưu Liêu Tân đang đứng chờ sẵn. Mặc dù y đã được huấn luyện nhưng hôm nay nét mặt cũng hiện lên sự lo lắng.
Nhìn thấy Trương Kiệt Hùng dẫn Tăng Nghị xuống xe, Liêu Tân đầu tiên là có chút bất ngờ, nhưng sau đó duỗi tay ra:
- Trương tướng quân, bên này.
Thang máy cũng có vệ binh canh giữ.
- Liêu tham mưu, đợi lát nữa có người đưa hòm y tới. Phiền anh mang đến một chút.
Trương Kiệt Hùng khi bước vào thang máy, còn quay đầu lại nói một câu.
Liêu Tân sợ làm chậm trễ đại sự, nên không dám đi theo lên, nhìn cửa thang máy khép lại, liền đứng ngoài cửa chờ người mang hòm y tới.
Đường thông đạo dùng cho cấp cứu cũng có vệ binh canh giữ. Trương Kiệt Hùng đưa giấy chứng nhận ra rồi dẫn người vào.
Khi đẩy cửa, chợt nghe tiếng Thường Thắng Ý hét lên phẫn nộ:
- Mày đúng là nghiệp chướng. Lần này nếu ông cụ xảy ra việc gì, tao tuyệt đối không tha cho mày.
Thường Tuấn Long cúi thấp đầu, sắc mặt trắng bệch. Khi y tới bệnh viện, chợt nghe nói lúc ông nội được đưa tới thì tim và hô hấp đã ngừng. Bệnh viện ngay tại chỗ đã thông báo tình hình nguy kịch. Thường Tuấn Long đã biết mình gây ra đại họa. Mặc cho Thường Thắng Ý mắng thế nào cũng không dám cãi lại.
Bên cạnh còn có một vị phu nhân khuyên nhủ:
- Lão Thường, anh bớt nóng đi. Tuấn Long không phải cố ý.
Thường Thắng Ý vung cánh tay, quát to:
- Cái tên nghịch tử này không phải là do bà chiều chuộng quá mà thành như vậy sao?
Thường Thắng Ý lúc này bực bội vô cùng, không ngờ cũng không thèm che giấu chuyện xấu trong nhà. Cho dù quyền vị có cao tới đâu, cũng không thể khống chế được cục diện của mình.
Trương Kiệt Hùng chỉ biết việc này hôm nay là có nội tình. Tuy nhiên, y cũng cố không suy nghĩ, dẫn Tăng Nghị bước nhanh tới:
- Thứ trưởng Thường.
Thường Thắng Ý lúc này mới thoáng ngăn chặn nét thịnh nộ trên mặt, vội vàng hướng sau lưng Trương Kiệt Hùng mà nhìn. Thấy Tăng Nghị còn quá trẻ thì có chút thất thần:
- Trương tướng quân…
- Vị này chính là Tăng Nghị, y thuật rất phi phàm.
Trương Kiệt Hùng đơn giản giới thiệu một câu.
Thường Tuấn Long nghe được hai chữ Tăng Nghị, đầu đột nhiên ngẩng lên, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đây là bác sĩ mà cha mình mời được từ chỗ Địch lão sao?
Thường Thắng Y cố không hỏi tỉ mỉ, nắm tay Tăng Nghị:
- Bác sĩ Tăng, tôi tin vào sự đánh giá của Địch lão. Lần này toàn bộ nhờ cậu.
Tăng Nghị khoát tay chặn lại:
- Tôi sẽ làm hết sức mình.
Nói xong, cũng không trì hoãn, tiếp nhận chiếc áo blouse của y tá, rồi bước vào phòng cấp cứu.
Khi vừa đến cửa phòng cấp cứu thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Một vị nữ bác sĩ khoảng năm mươi tuổi, nét mặt tiếc nuối bước ra ngoài. Tăng Nghị liền nghĩ hỏng rồi.
Quả nhiên, nữ bác sĩ tháo găng tay xuống, tiếc nuối nói:
- Thứ trưởng Thường, bệnh viện chúng tôi đã cố hết sức. Thành thật xin lỗi.
Thường Thắng Ý nhất thời giống như bị sấm đánh, giật mình đứng ngay tại chỗ. Còn vợ của ông thì một đầu ngã quỵ, khiến người vệ sĩ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Còn về phần Thường Tuấn Long, lại là vẻ mặt không thể nào tin. Tuyệt đối không! Ông nội như thế nào lại đi nhanh như vậy?
Thường Thắng Ý lấy lại tinh thần, bước đến vài bước trước nữ bác sĩ nói:
- Chủ nhiệm Đinh, xin cô hãy nghĩ biện pháp, bất kể thế nào cũng đều phải thử…
Chủ nhiệm Đinh lắc đầu, thở dài:
- Những biện pháp nào nên dùng chúng tôi cũng đã dùng. Thường lão ý nghĩ muốn sống không còn, chúng tôi cũng là vô lực.
Thường Thắng Ý ôm lấy cánh tay Chủ nhiệm Đinh:
- Chủ nhiệm Đinh, nhất định phải thử một lần. Xin thử lại một lần, nói không chừng còn có hiệu quả.
Chủ nhiệm Đinh cố ý tránh tay Thường Thắng Ý, khuyên nhủ:
- Thứ trưởng Thường, xin ngài hãy bình tĩnh, cố nén bi thương.
Thường Thắng Ý vẫn không chịu tiếp nhận kết quả này. Đột nhiên ông bỏ Chủ nhiệm Đinh sang một bên, vội vàng tới trước mặt Tăng Nghị nói:
- Bác sĩ Tăng, xin cậu hãy nghĩ biện pháp. Lần trước cậu đã có biện pháp, hẳn là lần này cũng sẽ có.
Tăng Nghị đành phải nói:
- Bộ trưởng Thường, tôi sẽ cố hết sức.
Nói xong liền bước vào phòng cấp cứu.
Chủ nhiệm Đinh thấy Tăng Nghị bước vào, liền đứng tại chỗ thầm nghĩ vừa rồi người trẻ tuổi kia, chẳng lẽ là bác sĩ lần trước đã cho hai viên thuốc sao?
Lần trước, khi Trương Kiệt Hùng mang hai viên thuốc tới, đúng là Chủ nhiệm Đinh cũng đã dùng hết mọi biện pháp, chuẩn bị thông báo là cứu chữa không có kết quả. Vốn đối với loại thuốc có thành phần chưa được xác định, bệnh viện không đồng ý cho dùng. Nhưng hai viên thuốc này là do Địch lão đưa tới. Địch lão thân phận như thế nào, tuyệt không có khả năng đùa giỡn với mạng người. Sau một phen thảo luận, lại được sự đồng ý của Thường Thắng Ý, bệnh viện mới cho Thường Hồng Thắng dùng thuốc.
Ai ngờ, sau khi uống thuốc vào, chưa được một giây, trái tim của Thường Hồng Thắng đã phục hồi trở lại. Sau khi trải qua bệnh viện một phen cứu giúp, cuối cùng đã cứu được mạng của Thường lão.
Có thể nói, hai viên thuốc kia đúng là linh đan diệu dược. Nếu theo lời nói của Trung y chính là hồi dương cứu nghịch.
- Có chuyện gì à?
- Mau đem hòm y của cậu vào, đi bệnh viện quân tổng.
Trương Kiệt Hùng bước nhanh ra xe, một phen mở cửa xe, ra hiệu Tăng Nghị khẩn trương lên xe.
Tăng Nghị nghe vậy, cũng là cả người chấn động, nhất thời ngây người đứng một chỗ. Hắn còn tưởng rằng Địch lão đã xảy ra chuyện. Trong lòng cảm giác nhất thời phức tạp, cũng không biết là khiếp sợ hay là khó chịu, hay là không thể chấp nhận.
Trương Kiệt Hùng nhìn thấy phản ứng của Tăng Nghị, thầm nghĩ khó trách Địch lão lại coi trọng hắn. Quả nhiên là người rất trọng tình trọng nghĩa. Y vội vàng nói thêm một câu:
- Không phải Địch lão!
Tăng Nghị lúc này mới bừng tỉnh lại, vội vàng nói:
- Hòm y của tôi ở văn phòng tại thủ đô.
Nói xong, hắn liền thấy Đường Hạo Nhiên và Long Mỹ Tâm đang bị ngăn bên ngoài đồn công an, liền hỏi:
- Anh Trương, văn phòng tại thủ đô và bệnh viện quân tổng cùng một hướng sao?
Trương Kiệt Hùng ngay lập tức hiểu được ý tứ của Tăng Nghị, liền gọi vệ binh, khiến y chờ đợi Tăng Nghị sai bảo.
Tăng Nghị liền bước đến ngoài cổng, hô lên:
- Anh Đường.
Đường Hạo Nhiên khi đến đồn công an, cảnh sát có vũ trang đã đến. Y bị chặn ngoài cửa rất lâu. Hiện tại nhìn thấy Tăng Nghị không bị gì, lúc này mới bước tới:
- Tăng Nghị, cậu không sao chứ?
- Tôi không sao! Nói ra dài lắm, phiền anh hiện tại lập tức cùng vệ binh trở về văn phòng tại thủ đô, vào phòng của tôi mang cái hòm y đến đây, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện quân tổng.
Tăng Nghị nói.
Vệ binh của cảnh vệ đoàn phản ứng rất nhanh nhạy. Tăng Nghị còn chưa dứt lời thì có người đã nhanh chóng nhảy lên quân xe, quay đầu lại, chờ Đường Hạo Nhiên bước tới. Khi Đường Hạo Nhiên đã lên xe thì liền nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Theo sau, xe của Trương Kiệt Hùng cũng lập tức chạy khỏi đồn công an, hướng tới phương hướng ngược lại rồi biến mất.
Long Mỹ Tâm thấp giọng thì thầm, thầm nghĩ Tăng Nghị thật đúng là không có lương tâm. Không ngờ cũng không thèm hướng mình báo một tiếng bình an mà bỏ đi mất. Hại mình khẩn trương chạy tới nơi này. Cô cũng nhận được tin tức, người được đưa vào bệnh viện là Thường Hồng Thắng, cho nên cũng không lo lắng lắm.
La Cương Vĩnh lúc này bước đến trước mặt Long Mỹ Tâm. Ông ta lúc này rất cảm kích cô cháu gái của mình:
- Mỹ Tâm, Tăng Nghị không có chuyện gì đâu. Đêm khuya rất lạnh, cháu mau về nhà nghỉ ngơi đi.
Long Mỹ Tâm nhìn vào bên trong, cũng không có ý muốn đi vào:
- Hoàn toàn không bị gì chứ?
La Cương Vĩnh trả lời:
- Địch gia rất uy nghiêm. Kỳ thật tùy tiện ai dám khiêu khích, mặc kệ là ai thì đều phải trả giá.
Long Mỹ Tâm chỉ biết là có người xui xẻo. Dù sao cô cũng cần nhìn thấy Tăng Nghị không có việc gì là được rồi. Còn những việc khác cô không quan tâm. Cô nói:
- Cháu trước trở về. Tăng Nghị thật sự là lúc nào cũng gây ra chuyện, chưa bao giờ làm cho người ta phải yên tĩnh.
Khoát tay, Long Mỹ Tâm bước lên chiếc xe thể thao của mình, biết mất trong bóng đêm.
- Anh Trương, là ai vậy?
Tăng Nghị hỏi.
Trương Kiệt Hùng không muốn nói, nhưng ngẫm nghĩ một chút, vẫn trả lời Tăng Nghị:
- Là Thường lão ở nhà đối diện. Ông ấy là ông nội của Thường Tuấn Long.
Tăng Nghị ngay lập tức nhớ tới lần đầu tiên đến núi Ngọc Tuyền, nhìn thấy một cảnh vệ tham mưu đang cầm hộp lễ vật. Hắn biết đối diện nhà Địch gia là Thường gia, nhưng thật không ngờ Thường Tuấn Long lại là cháu trai của Thường Hồng Thắng. Nhất thời cũng hiểu được sao mà trùng hợp đến mức thái quá.
Thấy Tăng Nghị không nói chuyện, Trương Kiệt Hùng nói:
- Thường lão trước kia….
Tăng Nghị khoát tay chặn lại nói:
- Anh Trương không cần phải nói, tôi hiểu mà.
Địch lão có thể đem hai viên thuốc bảo toàn tính mạng của mình cho Thường Hồng Thắng, Tăng Nghị làm sao mà không rõ ý tứ của Địch lão chứ.
Trương Kiệt Hùng cũng không nói gì, thầm nghĩ việc này nếu đổi là mình thì sợ là sẽ không đi cứu. Thứ nhất là không cần phải. Thứ hai là không có nghĩa vụ. Thứ ba là không có lý do.
Tăng Nghị là vì sao mà muốn đi. Thường Hồng Thắng trong khoảng thời gian ngắn đã phát bệnh hai lần, khẳng định là có nguyên nhân sâu xa gây ra bệnh. Chính mình trước kia chưa có tiếp xúc với bệnh của ông. Hiện tại đột nhiên chữa trị, tạm thời cũng khó mà cứu lại được. Hơn nữa, loại bệnh này, tất nhiên là lần sau nguy hiểm hơn lần trước. Lần trước đã cứu còn không được. Lần này chỉ sợ là càng nguy hiểm hơn. Chỉ có thể tận nhân lực và lắng nghe thiên mệnh thôi.
Tới bệnh viện quân tổng, cảnh vệ của Thường Hồng Thắng Tham mưu Liêu Tân đang đứng chờ sẵn. Mặc dù y đã được huấn luyện nhưng hôm nay nét mặt cũng hiện lên sự lo lắng.
Nhìn thấy Trương Kiệt Hùng dẫn Tăng Nghị xuống xe, Liêu Tân đầu tiên là có chút bất ngờ, nhưng sau đó duỗi tay ra:
- Trương tướng quân, bên này.
Thang máy cũng có vệ binh canh giữ.
- Liêu tham mưu, đợi lát nữa có người đưa hòm y tới. Phiền anh mang đến một chút.
Trương Kiệt Hùng khi bước vào thang máy, còn quay đầu lại nói một câu.
Liêu Tân sợ làm chậm trễ đại sự, nên không dám đi theo lên, nhìn cửa thang máy khép lại, liền đứng ngoài cửa chờ người mang hòm y tới.
Đường thông đạo dùng cho cấp cứu cũng có vệ binh canh giữ. Trương Kiệt Hùng đưa giấy chứng nhận ra rồi dẫn người vào.
Khi đẩy cửa, chợt nghe tiếng Thường Thắng Ý hét lên phẫn nộ:
- Mày đúng là nghiệp chướng. Lần này nếu ông cụ xảy ra việc gì, tao tuyệt đối không tha cho mày.
Thường Tuấn Long cúi thấp đầu, sắc mặt trắng bệch. Khi y tới bệnh viện, chợt nghe nói lúc ông nội được đưa tới thì tim và hô hấp đã ngừng. Bệnh viện ngay tại chỗ đã thông báo tình hình nguy kịch. Thường Tuấn Long đã biết mình gây ra đại họa. Mặc cho Thường Thắng Ý mắng thế nào cũng không dám cãi lại.
Bên cạnh còn có một vị phu nhân khuyên nhủ:
- Lão Thường, anh bớt nóng đi. Tuấn Long không phải cố ý.
Thường Thắng Ý vung cánh tay, quát to:
- Cái tên nghịch tử này không phải là do bà chiều chuộng quá mà thành như vậy sao?
Thường Thắng Ý lúc này bực bội vô cùng, không ngờ cũng không thèm che giấu chuyện xấu trong nhà. Cho dù quyền vị có cao tới đâu, cũng không thể khống chế được cục diện của mình.
Trương Kiệt Hùng chỉ biết việc này hôm nay là có nội tình. Tuy nhiên, y cũng cố không suy nghĩ, dẫn Tăng Nghị bước nhanh tới:
- Thứ trưởng Thường.
Thường Thắng Ý lúc này mới thoáng ngăn chặn nét thịnh nộ trên mặt, vội vàng hướng sau lưng Trương Kiệt Hùng mà nhìn. Thấy Tăng Nghị còn quá trẻ thì có chút thất thần:
- Trương tướng quân…
- Vị này chính là Tăng Nghị, y thuật rất phi phàm.
Trương Kiệt Hùng đơn giản giới thiệu một câu.
Thường Tuấn Long nghe được hai chữ Tăng Nghị, đầu đột nhiên ngẩng lên, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đây là bác sĩ mà cha mình mời được từ chỗ Địch lão sao?
Thường Thắng Y cố không hỏi tỉ mỉ, nắm tay Tăng Nghị:
- Bác sĩ Tăng, tôi tin vào sự đánh giá của Địch lão. Lần này toàn bộ nhờ cậu.
Tăng Nghị khoát tay chặn lại:
- Tôi sẽ làm hết sức mình.
Nói xong, cũng không trì hoãn, tiếp nhận chiếc áo blouse của y tá, rồi bước vào phòng cấp cứu.
Khi vừa đến cửa phòng cấp cứu thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Một vị nữ bác sĩ khoảng năm mươi tuổi, nét mặt tiếc nuối bước ra ngoài. Tăng Nghị liền nghĩ hỏng rồi.
Quả nhiên, nữ bác sĩ tháo găng tay xuống, tiếc nuối nói:
- Thứ trưởng Thường, bệnh viện chúng tôi đã cố hết sức. Thành thật xin lỗi.
Thường Thắng Ý nhất thời giống như bị sấm đánh, giật mình đứng ngay tại chỗ. Còn vợ của ông thì một đầu ngã quỵ, khiến người vệ sĩ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Còn về phần Thường Tuấn Long, lại là vẻ mặt không thể nào tin. Tuyệt đối không! Ông nội như thế nào lại đi nhanh như vậy?
Thường Thắng Ý lấy lại tinh thần, bước đến vài bước trước nữ bác sĩ nói:
- Chủ nhiệm Đinh, xin cô hãy nghĩ biện pháp, bất kể thế nào cũng đều phải thử…
Chủ nhiệm Đinh lắc đầu, thở dài:
- Những biện pháp nào nên dùng chúng tôi cũng đã dùng. Thường lão ý nghĩ muốn sống không còn, chúng tôi cũng là vô lực.
Thường Thắng Ý ôm lấy cánh tay Chủ nhiệm Đinh:
- Chủ nhiệm Đinh, nhất định phải thử một lần. Xin thử lại một lần, nói không chừng còn có hiệu quả.
Chủ nhiệm Đinh cố ý tránh tay Thường Thắng Ý, khuyên nhủ:
- Thứ trưởng Thường, xin ngài hãy bình tĩnh, cố nén bi thương.
Thường Thắng Ý vẫn không chịu tiếp nhận kết quả này. Đột nhiên ông bỏ Chủ nhiệm Đinh sang một bên, vội vàng tới trước mặt Tăng Nghị nói:
- Bác sĩ Tăng, xin cậu hãy nghĩ biện pháp. Lần trước cậu đã có biện pháp, hẳn là lần này cũng sẽ có.
Tăng Nghị đành phải nói:
- Bộ trưởng Thường, tôi sẽ cố hết sức.
Nói xong liền bước vào phòng cấp cứu.
Chủ nhiệm Đinh thấy Tăng Nghị bước vào, liền đứng tại chỗ thầm nghĩ vừa rồi người trẻ tuổi kia, chẳng lẽ là bác sĩ lần trước đã cho hai viên thuốc sao?
Lần trước, khi Trương Kiệt Hùng mang hai viên thuốc tới, đúng là Chủ nhiệm Đinh cũng đã dùng hết mọi biện pháp, chuẩn bị thông báo là cứu chữa không có kết quả. Vốn đối với loại thuốc có thành phần chưa được xác định, bệnh viện không đồng ý cho dùng. Nhưng hai viên thuốc này là do Địch lão đưa tới. Địch lão thân phận như thế nào, tuyệt không có khả năng đùa giỡn với mạng người. Sau một phen thảo luận, lại được sự đồng ý của Thường Thắng Ý, bệnh viện mới cho Thường Hồng Thắng dùng thuốc.
Ai ngờ, sau khi uống thuốc vào, chưa được một giây, trái tim của Thường Hồng Thắng đã phục hồi trở lại. Sau khi trải qua bệnh viện một phen cứu giúp, cuối cùng đã cứu được mạng của Thường lão.
Có thể nói, hai viên thuốc kia đúng là linh đan diệu dược. Nếu theo lời nói của Trung y chính là hồi dương cứu nghịch.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên