Thủ Tịch Ngự Y
Chương 238-2: Mệnh dã
- Bệnh tim của cha cháu tái phát, so với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Các chuyên gia trong tổ chữa bệnh đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch. Cháu tới là muốn xin Địch lão giúp đỡ.
Thường Thắng Ý cũng không cố mà khách sáo gì nữa, vội vàng nói ra mọi chuyện.
Địch lão liền ngừng bước, vẻ mặt ngoài ý muốn. Thế nào lại tái phát? Lần này cách lần trước cũng không được bao lâu. Lão Thường a lão Thường, ông làm sao vậy!
Trương Kiệt Hùng muốn nói lại thôi, Tăng Nghị để lại hai viên thuốc bảo mệnh cuối cùng cho Địch lão, lần trước tất cả đều tặng cho ông rồi. Bây giờ thuốc của Địch lão còn chưa có tin tức gì đây. Thường Thắng Ý bị bắt buộc nửa đêm phải tới cửa cầu y, có thể nói Thường lão lần này thực là nguy hiểm rất lớn rồi.
- Địch lão, cầu ngài hãy ra tay cứu viện!
Thường Thắng Ý khẩn cầu nói.
Địch lão lúc này mới nói:
- Thắng Ý, lúc này lão cũng không nói dối cháu làm gì. Hai viên thuốc lần trước, là một vị vong niên chi giao của lão tặng cho lão dùng để bảo mệnh, chỉ có hai viên.
Thường Thắng Ý vừa nghe vậy, tâm tình liền trầm thẳng xuống. Thân phận của Địch lão như vậy, tự nhiên không có khả năng nói dối, lẽ nào cha của mình lần này thực sự là ðại nạn khó thoát sao?
Địch lão lại nói:
- Nhưng mà vị vong niên chi giao này của lão lúc này đúng lúc đang ở tại thủ đô, nếu như hắn chịu ra tay cứu giúp, vậy có khả năng sẽ giữ lại được tính mạng cho lão Thường.
Thường Thắng Ý lập tức lại thấy được hy vọng, vội vàng bước lên trước nói:
- Vô luận như thế nào, cháu đều phải mời vị đó tới thử một lần cho được, còn xin nhờ Địch lão giúp cháu giới thiệu một chút.
Trương Kiệt Hùng nghe Địch lão nói vậy, rút ra điện thoại liền bấm số điện thoại của Tăng Nghị, điện thoại kêu nửa ngày nhưng không có người nghe. Y khẽ lắc đầu, nói:
- Lão thủ trưởng, không ai nghe điện thoại!
Địch lão nghe vậy, trong lòng có cảm giác không tốt chút nào. Nhà dột còn gặp phải trời mưa mù, lẽ nào lão Thường lần này thực sự phải ra đi gặp Mác rồi sao?
- Bằng mọi cách cũng phải liên lạc được cậu ấy trong thời gian ngắn nhất có thể.
- Vâng!
Trương Kiệt Hùng đáp lại, cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng khách, một bên bố trí người đi tìm Tăng Nghị, một bên gọi điện thoại cho Phương Nam Quốc, tìm hiểu những nơi mà Tăng Nghị có thể xuất hiện, đây cũng là cách nhanh nhất rồi.
Thường Thắng Ý trong lòng lo lắng cực kỳ ngồi trong phòng khách của Địch lão, nhưng chỉ chốc lát cũng không thể ngồi yên được nữa.
Địch lão nói:
- Thắng ý, cháu đến bệnh viện trông đi! Kiệt Hùng làm việc rất ổn thỏa, đợi khi tìm được người, cậu ta sẽ đưa người tới thẳng bệnh viện.
Thường Thắng Ý liền vội vã cáo từ, đi ra cửa chạy tới bệnh viện.
- Nói đi! Tên gì, công tác ra sao?
Một vị cảnh sát mập mạp thẩm vấn Tăng Nghị, điếu thuốc trong miệng tỏa ra một mảng khói thuốc lớn, che lấp khuôn mặt của gã cũng che đi tất cả biểu hiện trên khuôn mặt.
Tăng Nghị nói:
- Chúng tôi là người bị tập kích, đồng chí cảnh sát, đáng lẽ anh nên đi thẩm vấn rõ ràng thân phận của những người đã tập kích chúng tôi mới đúng chứ?
Người cảnh sát mập mạp đó nhưng cũng không nổi nóng, vẩy bớt tàn thuốc, nói tiếp:
- Chúng tôi sẽ điều tra rõ mọi chuyện, thế nhưng vì sao anh không chịu nói ra danh tính của bản thân? Hả? Anh giải thích thế nào, có phải có nguyên nhân gì mà anh không thể nói ra không?
Tăng Nghị cười lạnh một tiếng:
- Tôi không phải là phạm nhân mà các anh bắt được, anh không có quyền thẩm vấn tôi. Tôi cũng có quyền không bắt buộc phải trả lời câu hỏi của anh.
Tăng Nghị sớm nhìn ra tên cảnh sát này không có ý tốt gì. Lúc tới đồn cảnh sát, tài xế đầu tiên liền làm giấy báo án, lúc sau đáng lẽ cảnh sát phải điều tra thân phận cùng lai lịch của nhóm người kia, nhưng cảnh sát lại muốn thẩm vấn chính mình, nhiều lần muốn hỏi công tác của chính mình là gì. Đây không phải rõ ràng là tìm chuyện sao?
- Hiểu biết cũng không ít thôi!
Tên cảnh sát béo cũng cười lạnh một tiếng:
- Đừng tưởng rằng anh không nói thì chúng tôi không biết thân phận của anh. Anh là Tăng Nghị, cán bộ của tỉnh Nam Giang, đúng không?
- Nếu biết hết rồi, còn cần hỏi nhiều như vậy làm gì?
- Anh thừa nhận là tốt rồi!
Tên cảnh sát mập dụi tắt điếu thuốc, sau đó cầm một cây bút, gõ gõ lên mặt bàn:
- Bây giờ có người nói anh ở trong quán rượu đùa giỡn người yêu của anh ta, cũng chính là nhân viên của quán rượu, anh muốn giải thích thế nào? Nói một chút đi!
Tăng Nghị ngồi im tại chỗ, không hề nói một lời nào. Hắn không có nghĩa vụ phải phối hợp với cảnh sát thẩm vấn, huống chi là muốn vu oan giá họa cho chình mình.
- Không nên có ý đồ ngoan cố chống đối!
Tên cảnh sát mập nhìn chằm chằm Tăng Nghị:
-
Im lặng không có ích lợi gì đối với anh cả đâu!
Tăng Nghị thay đổi tư thế ngồi, trong đầu đang suy nghĩ chuyện của chính mình, căn bản không hề nghe được cảnh sát đang nói cái gì. Hắn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là ai tới gây chuyện với mình, mà lại còn dùng cái cớ không thể chấp nhận nổi như vậy. Cũng may thân thủ của mình cũng đủ cao, nếu không đã bị đánh cho bầm dập rồi. Mà đánh cũng là phí công, cho dù lúc sau có cảnh sát xen vào, đối phương cũng có thể dùng cớ “Nhận sai người” để chối bay.
Chính mình mới đến đây vài ngày, cũng không có đắc tội với ai. Tăng Nghị trong đầu lướt qua một lượt tất cả những người mình đã tiếp xúc qua, chỉ có hai người khả nghi, một người là Thường Tuấn Long, một người chính là tối hôm nay bị hắn làm bẽ mặt Trưởng phòng Tôn. Trưởng phòng Tôn hẳn là không có lá gan lớn như vậy. Mạnh Quần Sinh lại có mặt ở đó, cũng là lãnh đạo trực tiếp của gã, gã làm như vậy, chẳng phải là tự chặt đứt tiền đồ của mình.
Duy nhất có khả năng chính là Thường Tuấn Long rồi. Tuy không hiểu lắm lai lịch của tên đó rốt cuộc là gì, nhưng có thể khẳng định tên đó là một kẻ trong giới thiếu gia của thủ đô. Cũng chỉ có anh ta, mới có thể làm cho cảnh sát đổi họng súng sang chính mình, cũng khiến cho bảo vệ của Ngự Yến Cung làm như không thấy được mọi việc đang xảy ra.
- Nhớ lại cho kỹ một chút, nói cho rõ mọi chuyện!
Tên cảnh sát mập gõ gõ bàn:
- Hiểu rồi chứ, thế đối với anh mới có lợi được.
Tăng Nghị cười một tiếng, thầm nghĩ cảnh sát trong nước phá án thật là thú vị. Nếu đối phương nói như thế này, vậy các anh hãy đi tìm cho ra chứng cứ chứng minh tôi đùa giỡn người ta đi. Chỉ cần chứng cứ xác thực, tôi không còn lời nào để nói. Nhưng các vị lại khống chế tôi trước, bắt tôi phải cung cấp chứng cứ vô tội, đây là cái kiểu lập luận thế nào vậy?
- Tính nhẫn nại của tôi cũng có hạn độ đấy!
Tên cảnh sát mập thấy Tăng Nghị bất vi sở động, liền đánh mất hết tính nhẫn nại:
- Anh phải nghĩ tới hậu quả cho rõ ràng, hiện tại chỉ là điều tra, nhưng nếu anh không phối hợp, làm cho chuyện này nháo lớn. À…, truyền tới tỉnh Nam Giang của anh, đối với anh cũng không hề có một tý hay ho gì đâu!
Tên cảnh sát mập này là Phó đồn trưởng của đồn công an đường Chấn Hoa, cũng quen biết nhóm con đồ cầm gậy đánh bóng đã tập kích Tăng Nghị. Gã biết chuyện ngày hôm nay là do thiếu gia của một vị bộ trưởng nào đó muốn xả giận, mà đối tượng lại chỉ một một tên cán bộ cấp phó của một vùng nào đó ngoài thủ đô, gã liền ôm lấy chuyện này vào người.
Cán bộ từ tình ngoài tới tên Phó đồn trưởng mập này cũng gặp được nhiều. Trước đây rơi vào trong tay y không có một trăm thì cũng có năm mươi. Thậm chí còn có một vị Phó chủ tịch thành phố, bởi vì đi chơi gái bị bắt được, không dám thừa nhận thân phận, liền giả mạo một vị quản lý xí nghiệp tại địa phương. Sau bị tên Phó đồn trưởng mập này lừa lấy một khoản tiền lớn. Còn cái tên cấp phó nho nhỏ ở trước mặt này lại tính cái gì. Tới thủ đô, vậy một cái rắm cũng không bằng, huống chi lần này còn có người muốn chỉnh hắn, không gặp đen đủi cũng không được rồi.
Lần này chắc chắn phải gõ tên này một vố thật lớn. Nhìn tên này một thân hàng hiệu, dưới đấy chắc cũng không phải cái gì người tốt, đồng thời lại có thể lấy lòng vị thiếu gia nào đó.
- Xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ!
Tên phó đồn trưởng mập vỗ bàn, quát to một tiếng:
- Nơi này là thủ đô, đều không phải là địa bàn mà anh vẫn tác quái được. Các người chỉ là mấy tên cán bộ ngoại lai không biết coi ai ra gì. Tại địa bàn của mình tác oai tác quái quen rồi, thế mà còn dám mang cái bản tính này tới thủ đô. Thấy nhân viên nữ xinh đẹp liền dám đi đùa giỡn, không hề có sự xấu hổ gì, cả gan làm loạn, coi cả đám cảnh sát chúng ta đều là trang trí sao?
Tăng Nghị buông thỏng tay, trong đầu nghĩ mấy vị không phải là đồ trang trí sao? Nếu như hôm nay nhóm côn đồ kia nói là tên Thường thiếu gia kia đùa giỡn người yêu của người ta, anh dám há miệng mắng sao?
- Vẫn không chịu mở miệng sao?
Tên cảnh sát mập uy hiếp nhìn Tăng Nghị:
- Xem ra cần phải mời các cán bộ của các bộ phận có liên quan tại địa phương của mấy người tới làm công tác tư tưởng cho anh rồi.
Nói xong, tên cảnh sát mập đứng lên, cầm điện thoại ra làm bộ muốn ấn số. Chiêu này gã đã từng làm rất nhiều lần, bách thí bách linh, cho dù cán bộ nào có giảo hoạt đến đâu thì lúc này khẳng định cũng đưa ra được quyết định “chính xác” rồi.
Thường Thắng Ý cũng không cố mà khách sáo gì nữa, vội vàng nói ra mọi chuyện.
Địch lão liền ngừng bước, vẻ mặt ngoài ý muốn. Thế nào lại tái phát? Lần này cách lần trước cũng không được bao lâu. Lão Thường a lão Thường, ông làm sao vậy!
Trương Kiệt Hùng muốn nói lại thôi, Tăng Nghị để lại hai viên thuốc bảo mệnh cuối cùng cho Địch lão, lần trước tất cả đều tặng cho ông rồi. Bây giờ thuốc của Địch lão còn chưa có tin tức gì đây. Thường Thắng Ý bị bắt buộc nửa đêm phải tới cửa cầu y, có thể nói Thường lão lần này thực là nguy hiểm rất lớn rồi.
- Địch lão, cầu ngài hãy ra tay cứu viện!
Thường Thắng Ý khẩn cầu nói.
Địch lão lúc này mới nói:
- Thắng Ý, lúc này lão cũng không nói dối cháu làm gì. Hai viên thuốc lần trước, là một vị vong niên chi giao của lão tặng cho lão dùng để bảo mệnh, chỉ có hai viên.
Thường Thắng Ý vừa nghe vậy, tâm tình liền trầm thẳng xuống. Thân phận của Địch lão như vậy, tự nhiên không có khả năng nói dối, lẽ nào cha của mình lần này thực sự là ðại nạn khó thoát sao?
Địch lão lại nói:
- Nhưng mà vị vong niên chi giao này của lão lúc này đúng lúc đang ở tại thủ đô, nếu như hắn chịu ra tay cứu giúp, vậy có khả năng sẽ giữ lại được tính mạng cho lão Thường.
Thường Thắng Ý lập tức lại thấy được hy vọng, vội vàng bước lên trước nói:
- Vô luận như thế nào, cháu đều phải mời vị đó tới thử một lần cho được, còn xin nhờ Địch lão giúp cháu giới thiệu một chút.
Trương Kiệt Hùng nghe Địch lão nói vậy, rút ra điện thoại liền bấm số điện thoại của Tăng Nghị, điện thoại kêu nửa ngày nhưng không có người nghe. Y khẽ lắc đầu, nói:
- Lão thủ trưởng, không ai nghe điện thoại!
Địch lão nghe vậy, trong lòng có cảm giác không tốt chút nào. Nhà dột còn gặp phải trời mưa mù, lẽ nào lão Thường lần này thực sự phải ra đi gặp Mác rồi sao?
- Bằng mọi cách cũng phải liên lạc được cậu ấy trong thời gian ngắn nhất có thể.
- Vâng!
Trương Kiệt Hùng đáp lại, cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng khách, một bên bố trí người đi tìm Tăng Nghị, một bên gọi điện thoại cho Phương Nam Quốc, tìm hiểu những nơi mà Tăng Nghị có thể xuất hiện, đây cũng là cách nhanh nhất rồi.
Thường Thắng Ý trong lòng lo lắng cực kỳ ngồi trong phòng khách của Địch lão, nhưng chỉ chốc lát cũng không thể ngồi yên được nữa.
Địch lão nói:
- Thắng ý, cháu đến bệnh viện trông đi! Kiệt Hùng làm việc rất ổn thỏa, đợi khi tìm được người, cậu ta sẽ đưa người tới thẳng bệnh viện.
Thường Thắng Ý liền vội vã cáo từ, đi ra cửa chạy tới bệnh viện.
- Nói đi! Tên gì, công tác ra sao?
Một vị cảnh sát mập mạp thẩm vấn Tăng Nghị, điếu thuốc trong miệng tỏa ra một mảng khói thuốc lớn, che lấp khuôn mặt của gã cũng che đi tất cả biểu hiện trên khuôn mặt.
Tăng Nghị nói:
- Chúng tôi là người bị tập kích, đồng chí cảnh sát, đáng lẽ anh nên đi thẩm vấn rõ ràng thân phận của những người đã tập kích chúng tôi mới đúng chứ?
Người cảnh sát mập mạp đó nhưng cũng không nổi nóng, vẩy bớt tàn thuốc, nói tiếp:
- Chúng tôi sẽ điều tra rõ mọi chuyện, thế nhưng vì sao anh không chịu nói ra danh tính của bản thân? Hả? Anh giải thích thế nào, có phải có nguyên nhân gì mà anh không thể nói ra không?
Tăng Nghị cười lạnh một tiếng:
- Tôi không phải là phạm nhân mà các anh bắt được, anh không có quyền thẩm vấn tôi. Tôi cũng có quyền không bắt buộc phải trả lời câu hỏi của anh.
Tăng Nghị sớm nhìn ra tên cảnh sát này không có ý tốt gì. Lúc tới đồn cảnh sát, tài xế đầu tiên liền làm giấy báo án, lúc sau đáng lẽ cảnh sát phải điều tra thân phận cùng lai lịch của nhóm người kia, nhưng cảnh sát lại muốn thẩm vấn chính mình, nhiều lần muốn hỏi công tác của chính mình là gì. Đây không phải rõ ràng là tìm chuyện sao?
- Hiểu biết cũng không ít thôi!
Tên cảnh sát béo cũng cười lạnh một tiếng:
- Đừng tưởng rằng anh không nói thì chúng tôi không biết thân phận của anh. Anh là Tăng Nghị, cán bộ của tỉnh Nam Giang, đúng không?
- Nếu biết hết rồi, còn cần hỏi nhiều như vậy làm gì?
- Anh thừa nhận là tốt rồi!
Tên cảnh sát mập dụi tắt điếu thuốc, sau đó cầm một cây bút, gõ gõ lên mặt bàn:
- Bây giờ có người nói anh ở trong quán rượu đùa giỡn người yêu của anh ta, cũng chính là nhân viên của quán rượu, anh muốn giải thích thế nào? Nói một chút đi!
Tăng Nghị ngồi im tại chỗ, không hề nói một lời nào. Hắn không có nghĩa vụ phải phối hợp với cảnh sát thẩm vấn, huống chi là muốn vu oan giá họa cho chình mình.
- Không nên có ý đồ ngoan cố chống đối!
Tên cảnh sát mập nhìn chằm chằm Tăng Nghị:
-
Im lặng không có ích lợi gì đối với anh cả đâu!
Tăng Nghị thay đổi tư thế ngồi, trong đầu đang suy nghĩ chuyện của chính mình, căn bản không hề nghe được cảnh sát đang nói cái gì. Hắn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là ai tới gây chuyện với mình, mà lại còn dùng cái cớ không thể chấp nhận nổi như vậy. Cũng may thân thủ của mình cũng đủ cao, nếu không đã bị đánh cho bầm dập rồi. Mà đánh cũng là phí công, cho dù lúc sau có cảnh sát xen vào, đối phương cũng có thể dùng cớ “Nhận sai người” để chối bay.
Chính mình mới đến đây vài ngày, cũng không có đắc tội với ai. Tăng Nghị trong đầu lướt qua một lượt tất cả những người mình đã tiếp xúc qua, chỉ có hai người khả nghi, một người là Thường Tuấn Long, một người chính là tối hôm nay bị hắn làm bẽ mặt Trưởng phòng Tôn. Trưởng phòng Tôn hẳn là không có lá gan lớn như vậy. Mạnh Quần Sinh lại có mặt ở đó, cũng là lãnh đạo trực tiếp của gã, gã làm như vậy, chẳng phải là tự chặt đứt tiền đồ của mình.
Duy nhất có khả năng chính là Thường Tuấn Long rồi. Tuy không hiểu lắm lai lịch của tên đó rốt cuộc là gì, nhưng có thể khẳng định tên đó là một kẻ trong giới thiếu gia của thủ đô. Cũng chỉ có anh ta, mới có thể làm cho cảnh sát đổi họng súng sang chính mình, cũng khiến cho bảo vệ của Ngự Yến Cung làm như không thấy được mọi việc đang xảy ra.
- Nhớ lại cho kỹ một chút, nói cho rõ mọi chuyện!
Tên cảnh sát mập gõ gõ bàn:
- Hiểu rồi chứ, thế đối với anh mới có lợi được.
Tăng Nghị cười một tiếng, thầm nghĩ cảnh sát trong nước phá án thật là thú vị. Nếu đối phương nói như thế này, vậy các anh hãy đi tìm cho ra chứng cứ chứng minh tôi đùa giỡn người ta đi. Chỉ cần chứng cứ xác thực, tôi không còn lời nào để nói. Nhưng các vị lại khống chế tôi trước, bắt tôi phải cung cấp chứng cứ vô tội, đây là cái kiểu lập luận thế nào vậy?
- Tính nhẫn nại của tôi cũng có hạn độ đấy!
Tên cảnh sát mập thấy Tăng Nghị bất vi sở động, liền đánh mất hết tính nhẫn nại:
- Anh phải nghĩ tới hậu quả cho rõ ràng, hiện tại chỉ là điều tra, nhưng nếu anh không phối hợp, làm cho chuyện này nháo lớn. À…, truyền tới tỉnh Nam Giang của anh, đối với anh cũng không hề có một tý hay ho gì đâu!
Tên cảnh sát mập này là Phó đồn trưởng của đồn công an đường Chấn Hoa, cũng quen biết nhóm con đồ cầm gậy đánh bóng đã tập kích Tăng Nghị. Gã biết chuyện ngày hôm nay là do thiếu gia của một vị bộ trưởng nào đó muốn xả giận, mà đối tượng lại chỉ một một tên cán bộ cấp phó của một vùng nào đó ngoài thủ đô, gã liền ôm lấy chuyện này vào người.
Cán bộ từ tình ngoài tới tên Phó đồn trưởng mập này cũng gặp được nhiều. Trước đây rơi vào trong tay y không có một trăm thì cũng có năm mươi. Thậm chí còn có một vị Phó chủ tịch thành phố, bởi vì đi chơi gái bị bắt được, không dám thừa nhận thân phận, liền giả mạo một vị quản lý xí nghiệp tại địa phương. Sau bị tên Phó đồn trưởng mập này lừa lấy một khoản tiền lớn. Còn cái tên cấp phó nho nhỏ ở trước mặt này lại tính cái gì. Tới thủ đô, vậy một cái rắm cũng không bằng, huống chi lần này còn có người muốn chỉnh hắn, không gặp đen đủi cũng không được rồi.
Lần này chắc chắn phải gõ tên này một vố thật lớn. Nhìn tên này một thân hàng hiệu, dưới đấy chắc cũng không phải cái gì người tốt, đồng thời lại có thể lấy lòng vị thiếu gia nào đó.
- Xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ!
Tên phó đồn trưởng mập vỗ bàn, quát to một tiếng:
- Nơi này là thủ đô, đều không phải là địa bàn mà anh vẫn tác quái được. Các người chỉ là mấy tên cán bộ ngoại lai không biết coi ai ra gì. Tại địa bàn của mình tác oai tác quái quen rồi, thế mà còn dám mang cái bản tính này tới thủ đô. Thấy nhân viên nữ xinh đẹp liền dám đi đùa giỡn, không hề có sự xấu hổ gì, cả gan làm loạn, coi cả đám cảnh sát chúng ta đều là trang trí sao?
Tăng Nghị buông thỏng tay, trong đầu nghĩ mấy vị không phải là đồ trang trí sao? Nếu như hôm nay nhóm côn đồ kia nói là tên Thường thiếu gia kia đùa giỡn người yêu của người ta, anh dám há miệng mắng sao?
- Vẫn không chịu mở miệng sao?
Tên cảnh sát mập uy hiếp nhìn Tăng Nghị:
- Xem ra cần phải mời các cán bộ của các bộ phận có liên quan tại địa phương của mấy người tới làm công tác tư tưởng cho anh rồi.
Nói xong, tên cảnh sát mập đứng lên, cầm điện thoại ra làm bộ muốn ấn số. Chiêu này gã đã từng làm rất nhiều lần, bách thí bách linh, cho dù cán bộ nào có giảo hoạt đến đâu thì lúc này khẳng định cũng đưa ra được quyết định “chính xác” rồi.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên