Thủ Tịch Ngự Y
Chương 235-2: Cấp dưới cũ
Yến Trị Đạo tuy không giao tiếp nhiều với Tăng Nghị, cũng không biết tính tình của hắn, nhưng cũng đã từng nghe con gái mình nói kết quả của những người đắc tội với Tăng Nghị. Ông ta đến giờ vẫn còn nhớ lúc trước Phùng Ngọc Cầm xuống để làm chỗ dựa cho Tăng Nghị.
Tăng Nghị cười xua tay:
- Không có việc gì. Nghe Tiểu Yến gọi như vậy, cảm giác rất thân thiết.
Yến Dung khẽ cười:
- Tôi cũng không phải nói giỡn mà. Phó chủ nhiệm Tăng, nếu khu công nghệ cao của anh còn thiếu chức nào thì người thứ nhất anh nghĩ đến đó chính là tôi nhé.
Tăng Nghị cười ha hả:
- Chúng ta là bạn nối khố với nhau. Nếu cô đồng ý tới thì tôi đương nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Tuy nhiên, chỉ sợ khi cô đến rồi sẽ phải hối hận. Khu công nghệ cao không giống như Nam Vân.
- Nói như vậy là được rồi.
Yến Dung hướng Tăng Nghị vươn tay:
- Anh hiện tại là đại lãnh đạo, cũng không thể nói mà không giữ lời.
Tăng Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, bắt tay giữ lời hứa với Yến Dung:
- Cô cũng không phải là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược chứ. Quan của Phó chủ tịch thành phố Yến lớn hơn tôi. Bày đặt trước mặt lãnh đạo nịnh bợ lấy lòng, cô là muốn hại tôi đấy.
Yến Trị Đạo cười nói:
- Cái này gọi là nữ sinh ngoại tộc. Trong mắt con bé không bao giờ coi trọng quyền lực của bố.
Ở núi Ngọc Tuyền, một số nhân vật quan trọng của Địch gia lúc này cũng họp mặt dùng cơm với Địch lão. Hôm nay là tiết Trung thu, cũng là một ngày lễ lớn. Cho dù có chuyện đại sự gì thì cũng không bằng người một nhà đoàn viên. Ngay cả lãnh đạo nắm quyền to trong tay cũng không ngoại lệ.
Căn nhà của Thường gia đối diện với Địch gia cũng không sai biệt lắm cũng là tình hình này. Tuy nhiên so với Địch gia thì người Thường gia ít hơn. Thường Hồng Thắng không có anh chị em, chỉ có một người con trai độc nhất là Thường Thắng Ý. Hiện tại là Thứ trưởng bộ Khoa học Kỹ thuật. Rồi sau đó là tới Thường Tuấn Long. Thường gia cũng là ba đời con một. Thường Tuấn Long là độc đinh duy nhất, là bảo bối ba đời của Thường gia.
Tuy nhiên, giờ phút này, ông cụ Thường Hồng Thắng lại nhìn cháu trai của mình Thường Tuấn Long lại không vừa mắt. Thường Tuấn Long năm nay đã hai tám tuổi, nhưng chưa lập gia đình. Cả ngày bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Điều này làm cho Thường Hồng Thắng rất là tức giận. Dựa theo tính toán của ông, nếu khiến cho Thường Tuấn Long khẩn trương kết hôn, nhất là từ sự kiện lần đó đến nay, Thường Hồng Thắng cảm thấy sức khỏe của mình không bằng trước kia, tâm tư quá nặng.
Sau khi ăn cơm xong, người một nhà ngồi trong phòng khách uống trà. Thường Hồng Thắng liền nói tới vấn đề này:
- Tuấn Long, Trung thu qua rồi, từ giờ đến cuối năm không còn bao nhiêu. Chuyện mà con hứa hẹn, đã làm được như thế nào rồi?
Thường Tuấn Long bắt đầu cảm thấy đau đầu. Y thật sự không nghĩ tới lần này ông cụ lại làm thật. Vì buộc mình phải kết hôn, thủ đoạn nào cũng dùng tới. Năm nay có một số hạng mục Thường Tuấn Long rất muốn làm. Nhưng nếu muốn làm được thì còn phải dựa vào lực của ông cụ và cha trợ giúp. Ai ngờ hai người này cũng chỉ có một câu, khi nào thì kết hôn.
- Làm rất tốt ông à. Cháu khi nào lại làm cho ông nội thất vọng chứ?
Thường Tuấn Long nói cho có lệ.
Thường Tuấn Long lại cảm thấy mất hứng, nói:
- Đừng nói là ông không biết tâm tư của cháu. Đàn ông đại trượng phu gì mà chẳng có vợ. Về sau tránh xa con bé Long gia kia ra một chút.
Thường Thắng Ý lên tiếng:
- Ba, xin bớt giận. Tuấn Long sẽ hiểu mà.
Thường Tuấn Long thấp giọng nói thầm một câu:
- Việc này sao có thể trách cháu? Nếu không phải lúc trước ông nội trở mặt với ông cụ Địch gia thì bây giờ cháu đã sớm thu phục con bé họ Long kia rồi.
Thanh âm này tuy rằng rất thấp, nhưng trong phòng lúc này lại rất im lặng, mọi người nghe rất rõ ràng.
- Khốn kiếp!
Thường Thắng Ý giận đến tím mặt, trực tiếp quăng tách trà trong tay xuống, quát to lên:
- Con chính là nghiệp chướng đại nghịch bất đạo. Những lời như vậy mà cũng dám nói với ông nội. Mau xin lỗi đi.
Thường Tuấn Long sắc mặt trắng bệch, biết mình gặp phải rắc rối. Chuyện này là vảy ngược (Rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận) của Thường lão. Vĩnh viễn là một vết sẹo. Nhiều năm như vậy, ngoài trừ Địch lão ở nhà đối diện, thì không ai dám đề cập đến việc này.
- Ông nội, cháu không cố ý…
Thường Tuấn Long cũng không biết mình nên nói cái gì. Thật sự là họa từ miệng mà ra. Y nói:
- Cháu vừa rồi là nghĩ một đằng nói một nẻo. Kỳ thật thì cháu không phải là có ý đó.
Thường Hồng Thắng ngồi im, một câu cũng không nói. Trong phòng yên lặng đến dọa người, ai cũng không dám thở mạnh.
Một lúc lâu sau, Thường Hồng Thắng thở dài:
- Tôi mệt rồi, mọi người đã thăm tôi rồi, cũng mau trở về nhà đi.
Nói xong, Thường Hồng Thắng chậm rãi đứng lên. Cảnh vệ tham mưu Liêu Tân lập tức tiến lên, đỡ ông vào phòng ngủ.
Thường Thắng Ý vô cùng tức giận, hung hăng răn dạy Thường Tuấn Long một phen, cho tới khi vợ lên tiếng cầu xin thì lúc này mới từ bỏ.
Thường Tuấn Long bị răn dạy có chút không nhịn được. Nhìn cha mình bước ra cửa thì liền rầu rĩ rời khỏi nhà Thường gia, lái xe xuống núi.
Chiếc xe lại chạy đến Ngự Yến Cung. Vừa xuống xe, Thường Tuấn Long liền thấy Tăng Nghị đang ngồi ngoài đại sảnh. Y lúc này chính khí không thuận. Nhìn thấy Tăng Nghị, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, rốt cuộc áp chế không được. Lần trước ở khách sạn Vương Phủ đã khiến y vô cùng mất mặt. Vụ bê bối đó bây giờ truyền khắp toàn bộ vòng tròn công tử ca ở thủ đô. Ai thấy mình cũng đều trêu chọc, khiến y thật sự mất mặt.
Giám đốc của Ngự Yến Cung là một đại mỹ nữ thướt tha, cười khanh khách tiến lên:
- Thường thiếu, đã lâu rồi không thấy anh tới đây. Hôm nay muốn ăn gì, tôi lập tức cho người chuẩn bị.
Thường Tuấn Long oán hận nhìn chằm chằm vào Tăng Nghị bên trong:
- Đến lầu bảy.
Nói xong, Thường Tuấn Long bước vào lại trong xe. Đại mỹ nữ theo sau bước lên cùng. Chiếc xe liền rời khỏi cửa đại sảnh, quẹo vào ngõ phía trước, đi sâu vào bên trong.
Tăng Nghị ngồi ở đại sảnh, cùng Yến Trị Đạo hàn huyên cả nửa ngày, rồi lại hướng Yến Dung thăm hỏi tình hình huyện Nam Vân gần đây. Tăng Nghị thật ra là muốn hỏi Yến Trị Đạo mục đích đến thủ đô lần này, nhưng Yến Trị Đạo cũng chỉ nói qua loa, cũng không nói tỉ mỉ. Yến Dung bên cạnh muốn nói, nhưng lại bị ánh mắt của cha mình chặn lại.
Trò chuyện một hồi, người quản lý của khách sạn bước tới:
- Trưởng phòng Tôn tới rồi.
Yến Trị Đạo lập tức đứng lên:
- Tiểu Tăng, tôi còn phải tiếp lãnh đạo Các bộ và Ủy ban trung ương, xin thứ lỗi không tiếp được nữa. Sau khi công việc xong xuôi, chúng ta sẽ liên hệ lại.
Nói xong, Yến Trị Đạo vội vàng bước ra cửa.
Yến Dung ở phía sau nói:
- Chúng tôi lần này đến thủ đô là muốn chạy hạng mục sân bay. Trưởng phòng Tăng nếu có quen biết ai thì ngàn vạn lần giúp chúng tôi gặp mặt một chút. Chúng tôi hiện tại đều rất căng, trong triều không có người.
Yến Dung làm ra bộ dạng đau khổ, hướng Tăng Nghị le lưỡi rồi khẩn trương đi theo.
Tăng Nghị lắc đầu cười, thầm nghĩ Phó chủ tịch thành phố Yến này cũng là quá cẩn thận. Chẳng lẽ còn sợ mình đoạt hạng mục của công ta sao? Phải biết rằng Bạch Dương tựa vào Vinh Thành, vừa lúc cũng gần sân bay quốc tế. Cho nên cũng không có khả năng xây dựng một sân bay khác. Đây thuộc lại đầu tư xây dựng lặp lại.
Yến Trị Đạo lại không thể không đề phòng Tăng Nghị. Nếu lãnh đạo thành phố Bạch Dương quyết tâm muốn lập nên chiến tích này, vấn đề đầu tư lặp lại căn bản không phải là vấn đề. Tăng Nghị hôm nay vì sao ở trong này, ai cũng có thể hiểu được là có ý mà đến. Chẳng lẽ không trùng hợp không có ý sao? Tới do bạn bè mời, Yến Trị Đạo dù sao cũng không tin.
Tăng Nghị vẫn tiếp tục ngồi ở chỗ này chờ Mạnh Quần Sinh. Khi đang ngồi, Yến Trị Đạo đã dẫn một người đàn ông trung niên da dẻ trắng trẻo mang mắt kính gọng vàng bước qua.
- Trưởng phòng Tôn, anh đồng ý đến đây gặp mặt, khiến cho cán bộ địa phương như chúng tôi cảm nhận được sự ủng hộ lớn lao. Tối nay tối nhất định phải đại diện các đồng chí ở địa phương, kính lãnh đạo thủ đô vài ly rượu.
Yến Trị Đạo cười sảng khoái.
Trưởng phòng Tôn ừ ừ vài tiếng, nhưng nét mặt lại không thoải mái:
- Rượu thì miễn đi. Gần đây gan của tôi không được khỏe. Các thầy thuốc đều nói là do những đồng chí địa phương như các người làm ra thôi. Tôi thời gian rất bận, các người nói mau đi.
Tăng Nghị sớm biết cán bộ địa phương tới thủ đô sẽ gặp phải tình trạng “sự khó làm, nói khó nghe”, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng như thế. Yến Trị Đạo tốt xấu gì cũng là một Phó chủ tịch thành phố, cán bộ cấp sở. Nhưng không ngờ tới thủ đô gặp một trưởng phòng vẻ mặt lại ôn hòa, thậm chí là ăn nói khép nép. Thế mà đối phương còn không cảm kích.
Lúc này có một quản lý khách sạn khác tiến lên:
- Xin chào quý khách, phòng của quý khách là phòng Nhân số hai mươi ba. Xin mời theo tôi.
Trưởng phòng Tôn vừa nghe, bước chân liền dừng lại, giơ tay nâng cặp mắt kính, nói:
- Phó chủ tịch thành phố Yến, hôm nay là Trung thu, tôi đặc biệt bớt chút thời gian đến đây nghe ngài báo cáo, nhưng thời gian gấp quá. Thật sự là có lỗi. Tôi thấy nếu không thì chúng ta ở đây nói chuyện đi. Anh cũng tiện mà tôi cũng sớm về đoàn tụ với gia đình.
Yến Trị Đạo sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tuy nhiên chỉ trong giây lát rồi biến mất. Ông ta trong lòng hiểu được, Trưởng phòng Tôn đây là ngại phòng cấp bậc quá thấp.
Tăng Nghị cười xua tay:
- Không có việc gì. Nghe Tiểu Yến gọi như vậy, cảm giác rất thân thiết.
Yến Dung khẽ cười:
- Tôi cũng không phải nói giỡn mà. Phó chủ nhiệm Tăng, nếu khu công nghệ cao của anh còn thiếu chức nào thì người thứ nhất anh nghĩ đến đó chính là tôi nhé.
Tăng Nghị cười ha hả:
- Chúng ta là bạn nối khố với nhau. Nếu cô đồng ý tới thì tôi đương nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Tuy nhiên, chỉ sợ khi cô đến rồi sẽ phải hối hận. Khu công nghệ cao không giống như Nam Vân.
- Nói như vậy là được rồi.
Yến Dung hướng Tăng Nghị vươn tay:
- Anh hiện tại là đại lãnh đạo, cũng không thể nói mà không giữ lời.
Tăng Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, bắt tay giữ lời hứa với Yến Dung:
- Cô cũng không phải là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược chứ. Quan của Phó chủ tịch thành phố Yến lớn hơn tôi. Bày đặt trước mặt lãnh đạo nịnh bợ lấy lòng, cô là muốn hại tôi đấy.
Yến Trị Đạo cười nói:
- Cái này gọi là nữ sinh ngoại tộc. Trong mắt con bé không bao giờ coi trọng quyền lực của bố.
Ở núi Ngọc Tuyền, một số nhân vật quan trọng của Địch gia lúc này cũng họp mặt dùng cơm với Địch lão. Hôm nay là tiết Trung thu, cũng là một ngày lễ lớn. Cho dù có chuyện đại sự gì thì cũng không bằng người một nhà đoàn viên. Ngay cả lãnh đạo nắm quyền to trong tay cũng không ngoại lệ.
Căn nhà của Thường gia đối diện với Địch gia cũng không sai biệt lắm cũng là tình hình này. Tuy nhiên so với Địch gia thì người Thường gia ít hơn. Thường Hồng Thắng không có anh chị em, chỉ có một người con trai độc nhất là Thường Thắng Ý. Hiện tại là Thứ trưởng bộ Khoa học Kỹ thuật. Rồi sau đó là tới Thường Tuấn Long. Thường gia cũng là ba đời con một. Thường Tuấn Long là độc đinh duy nhất, là bảo bối ba đời của Thường gia.
Tuy nhiên, giờ phút này, ông cụ Thường Hồng Thắng lại nhìn cháu trai của mình Thường Tuấn Long lại không vừa mắt. Thường Tuấn Long năm nay đã hai tám tuổi, nhưng chưa lập gia đình. Cả ngày bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Điều này làm cho Thường Hồng Thắng rất là tức giận. Dựa theo tính toán của ông, nếu khiến cho Thường Tuấn Long khẩn trương kết hôn, nhất là từ sự kiện lần đó đến nay, Thường Hồng Thắng cảm thấy sức khỏe của mình không bằng trước kia, tâm tư quá nặng.
Sau khi ăn cơm xong, người một nhà ngồi trong phòng khách uống trà. Thường Hồng Thắng liền nói tới vấn đề này:
- Tuấn Long, Trung thu qua rồi, từ giờ đến cuối năm không còn bao nhiêu. Chuyện mà con hứa hẹn, đã làm được như thế nào rồi?
Thường Tuấn Long bắt đầu cảm thấy đau đầu. Y thật sự không nghĩ tới lần này ông cụ lại làm thật. Vì buộc mình phải kết hôn, thủ đoạn nào cũng dùng tới. Năm nay có một số hạng mục Thường Tuấn Long rất muốn làm. Nhưng nếu muốn làm được thì còn phải dựa vào lực của ông cụ và cha trợ giúp. Ai ngờ hai người này cũng chỉ có một câu, khi nào thì kết hôn.
- Làm rất tốt ông à. Cháu khi nào lại làm cho ông nội thất vọng chứ?
Thường Tuấn Long nói cho có lệ.
Thường Tuấn Long lại cảm thấy mất hứng, nói:
- Đừng nói là ông không biết tâm tư của cháu. Đàn ông đại trượng phu gì mà chẳng có vợ. Về sau tránh xa con bé Long gia kia ra một chút.
Thường Thắng Ý lên tiếng:
- Ba, xin bớt giận. Tuấn Long sẽ hiểu mà.
Thường Tuấn Long thấp giọng nói thầm một câu:
- Việc này sao có thể trách cháu? Nếu không phải lúc trước ông nội trở mặt với ông cụ Địch gia thì bây giờ cháu đã sớm thu phục con bé họ Long kia rồi.
Thanh âm này tuy rằng rất thấp, nhưng trong phòng lúc này lại rất im lặng, mọi người nghe rất rõ ràng.
- Khốn kiếp!
Thường Thắng Ý giận đến tím mặt, trực tiếp quăng tách trà trong tay xuống, quát to lên:
- Con chính là nghiệp chướng đại nghịch bất đạo. Những lời như vậy mà cũng dám nói với ông nội. Mau xin lỗi đi.
Thường Tuấn Long sắc mặt trắng bệch, biết mình gặp phải rắc rối. Chuyện này là vảy ngược (Rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận) của Thường lão. Vĩnh viễn là một vết sẹo. Nhiều năm như vậy, ngoài trừ Địch lão ở nhà đối diện, thì không ai dám đề cập đến việc này.
- Ông nội, cháu không cố ý…
Thường Tuấn Long cũng không biết mình nên nói cái gì. Thật sự là họa từ miệng mà ra. Y nói:
- Cháu vừa rồi là nghĩ một đằng nói một nẻo. Kỳ thật thì cháu không phải là có ý đó.
Thường Hồng Thắng ngồi im, một câu cũng không nói. Trong phòng yên lặng đến dọa người, ai cũng không dám thở mạnh.
Một lúc lâu sau, Thường Hồng Thắng thở dài:
- Tôi mệt rồi, mọi người đã thăm tôi rồi, cũng mau trở về nhà đi.
Nói xong, Thường Hồng Thắng chậm rãi đứng lên. Cảnh vệ tham mưu Liêu Tân lập tức tiến lên, đỡ ông vào phòng ngủ.
Thường Thắng Ý vô cùng tức giận, hung hăng răn dạy Thường Tuấn Long một phen, cho tới khi vợ lên tiếng cầu xin thì lúc này mới từ bỏ.
Thường Tuấn Long bị răn dạy có chút không nhịn được. Nhìn cha mình bước ra cửa thì liền rầu rĩ rời khỏi nhà Thường gia, lái xe xuống núi.
Chiếc xe lại chạy đến Ngự Yến Cung. Vừa xuống xe, Thường Tuấn Long liền thấy Tăng Nghị đang ngồi ngoài đại sảnh. Y lúc này chính khí không thuận. Nhìn thấy Tăng Nghị, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, rốt cuộc áp chế không được. Lần trước ở khách sạn Vương Phủ đã khiến y vô cùng mất mặt. Vụ bê bối đó bây giờ truyền khắp toàn bộ vòng tròn công tử ca ở thủ đô. Ai thấy mình cũng đều trêu chọc, khiến y thật sự mất mặt.
Giám đốc của Ngự Yến Cung là một đại mỹ nữ thướt tha, cười khanh khách tiến lên:
- Thường thiếu, đã lâu rồi không thấy anh tới đây. Hôm nay muốn ăn gì, tôi lập tức cho người chuẩn bị.
Thường Tuấn Long oán hận nhìn chằm chằm vào Tăng Nghị bên trong:
- Đến lầu bảy.
Nói xong, Thường Tuấn Long bước vào lại trong xe. Đại mỹ nữ theo sau bước lên cùng. Chiếc xe liền rời khỏi cửa đại sảnh, quẹo vào ngõ phía trước, đi sâu vào bên trong.
Tăng Nghị ngồi ở đại sảnh, cùng Yến Trị Đạo hàn huyên cả nửa ngày, rồi lại hướng Yến Dung thăm hỏi tình hình huyện Nam Vân gần đây. Tăng Nghị thật ra là muốn hỏi Yến Trị Đạo mục đích đến thủ đô lần này, nhưng Yến Trị Đạo cũng chỉ nói qua loa, cũng không nói tỉ mỉ. Yến Dung bên cạnh muốn nói, nhưng lại bị ánh mắt của cha mình chặn lại.
Trò chuyện một hồi, người quản lý của khách sạn bước tới:
- Trưởng phòng Tôn tới rồi.
Yến Trị Đạo lập tức đứng lên:
- Tiểu Tăng, tôi còn phải tiếp lãnh đạo Các bộ và Ủy ban trung ương, xin thứ lỗi không tiếp được nữa. Sau khi công việc xong xuôi, chúng ta sẽ liên hệ lại.
Nói xong, Yến Trị Đạo vội vàng bước ra cửa.
Yến Dung ở phía sau nói:
- Chúng tôi lần này đến thủ đô là muốn chạy hạng mục sân bay. Trưởng phòng Tăng nếu có quen biết ai thì ngàn vạn lần giúp chúng tôi gặp mặt một chút. Chúng tôi hiện tại đều rất căng, trong triều không có người.
Yến Dung làm ra bộ dạng đau khổ, hướng Tăng Nghị le lưỡi rồi khẩn trương đi theo.
Tăng Nghị lắc đầu cười, thầm nghĩ Phó chủ tịch thành phố Yến này cũng là quá cẩn thận. Chẳng lẽ còn sợ mình đoạt hạng mục của công ta sao? Phải biết rằng Bạch Dương tựa vào Vinh Thành, vừa lúc cũng gần sân bay quốc tế. Cho nên cũng không có khả năng xây dựng một sân bay khác. Đây thuộc lại đầu tư xây dựng lặp lại.
Yến Trị Đạo lại không thể không đề phòng Tăng Nghị. Nếu lãnh đạo thành phố Bạch Dương quyết tâm muốn lập nên chiến tích này, vấn đề đầu tư lặp lại căn bản không phải là vấn đề. Tăng Nghị hôm nay vì sao ở trong này, ai cũng có thể hiểu được là có ý mà đến. Chẳng lẽ không trùng hợp không có ý sao? Tới do bạn bè mời, Yến Trị Đạo dù sao cũng không tin.
Tăng Nghị vẫn tiếp tục ngồi ở chỗ này chờ Mạnh Quần Sinh. Khi đang ngồi, Yến Trị Đạo đã dẫn một người đàn ông trung niên da dẻ trắng trẻo mang mắt kính gọng vàng bước qua.
- Trưởng phòng Tôn, anh đồng ý đến đây gặp mặt, khiến cho cán bộ địa phương như chúng tôi cảm nhận được sự ủng hộ lớn lao. Tối nay tối nhất định phải đại diện các đồng chí ở địa phương, kính lãnh đạo thủ đô vài ly rượu.
Yến Trị Đạo cười sảng khoái.
Trưởng phòng Tôn ừ ừ vài tiếng, nhưng nét mặt lại không thoải mái:
- Rượu thì miễn đi. Gần đây gan của tôi không được khỏe. Các thầy thuốc đều nói là do những đồng chí địa phương như các người làm ra thôi. Tôi thời gian rất bận, các người nói mau đi.
Tăng Nghị sớm biết cán bộ địa phương tới thủ đô sẽ gặp phải tình trạng “sự khó làm, nói khó nghe”, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng như thế. Yến Trị Đạo tốt xấu gì cũng là một Phó chủ tịch thành phố, cán bộ cấp sở. Nhưng không ngờ tới thủ đô gặp một trưởng phòng vẻ mặt lại ôn hòa, thậm chí là ăn nói khép nép. Thế mà đối phương còn không cảm kích.
Lúc này có một quản lý khách sạn khác tiến lên:
- Xin chào quý khách, phòng của quý khách là phòng Nhân số hai mươi ba. Xin mời theo tôi.
Trưởng phòng Tôn vừa nghe, bước chân liền dừng lại, giơ tay nâng cặp mắt kính, nói:
- Phó chủ tịch thành phố Yến, hôm nay là Trung thu, tôi đặc biệt bớt chút thời gian đến đây nghe ngài báo cáo, nhưng thời gian gấp quá. Thật sự là có lỗi. Tôi thấy nếu không thì chúng ta ở đây nói chuyện đi. Anh cũng tiện mà tôi cũng sớm về đoàn tụ với gia đình.
Yến Trị Đạo sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tuy nhiên chỉ trong giây lát rồi biến mất. Ông ta trong lòng hiểu được, Trưởng phòng Tôn đây là ngại phòng cấp bậc quá thấp.
Tác giả :
Ngân Hà Cửu Thiên